[Thử miêu] Đoản – Kiếp này lại tìm nhau

Truyện này lấy bối cảnh là phim Thần Điêu Đại Hiệp 2006 tập 11 nhé. Yên tâm, nó vẫn là thử miêu

………………………….

Thành Tương Dương, Lục Gia Trang.

Hôm nay Cái Bang cử hành đại hội võ lâm, Hoàng bang chủ Hoàng Dung truyền lại ngôi bang chủ cho Lỗ trưởng lão. Tình cảnh náo nhiệt vui vẻ ban đầu đã bị sự xuất hiện của thầy trò Kim Luân Pháp Vương mà trở nên căng thẳng, đôi bên đã định ra quy tắc đấu ba trận phân thắng bại để quyết định ngôi vị minh chủ.

(Ta nói chứ không biết bác Kim Dung thích đơn giản hay là võ lâm ngày xưa thực sự đơn giản như vậy, minh chủ võ lâm mà quyết định chỉ bằng mấy trận đấu thế này sao? Còn để cho ngoại nhân chạy vào tranh vị nữa chứ)

Trên đài lúc này, Hoắc Đô đang đấu với Chu Tử Liễu, một quạt một bút, đánh đến vô cùng náo nhiệt. Mà dưới đài, người người hô hào cổ vũ, hết sức ồn ào. Trong khung cảnh rối loạn đó, ở một góc không ai chú ý, một thư sinh yên lặng đứng một mình. Người này mặc trang phục nhà nho màu lam nhạt, tóc buộc cao gọn gàng, mày thanh mắt tú, ôn văn nho nhã. Ở khung cảnh nhiệt náo này có mấy phần không phù hợp. Y không nhìn tỷ võ trên lôi đài, mà tầm mắt chăm chú quét qua những người chung quanh, kiếm tìm một thân ảnh mà y còn chưa gặp bao giờ.

“Diệp huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau” Một đệ tử Cái Bang vô tình nhìn thấy thư sinh kia thì vội vàng đến chào, xem ra họ đã quen biết từ trước.

Thư sinh nghe thanh âm quay lại nhìn, sau đó mỉm cười “Viên huynh đệ, đã lâu không gặp”

Viên Tam bị nét cười kia khiến cho ngây ngẩn một chốc, khi hồi thần lại thì âm thầm cười khổ. Người ta là nam tử, cũng không phải giai nhân tú lệ gì, nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn nhìn y cười, thần hồn gì đều bị câu đi mất. Xốc lại tinh thần, hắn mới ân cần nói với thư sinh kia “Diệp huynh đệ vẫn chưa tìm được người kia sao?”

Thư sinh lại mỉm cười, nhưng Viên Tam có thể nhìn thấy một chút bất đắc dĩ trong nụ cười đó “Vẫn chưa, xem ra lần này cũng là uổng công vô ích”

Viên Tam nhìn y như thế lại khe khẽ thở dài. Lần đầu tiên hắn gặp y là trong một sự kiện của Cái Bang ba năm trước, một thư sinh yếu ớt lại xuất hiện ở nơi tập trung đầy nhân thủ võ lâm đã khiến hắn chú ý. Hắn nghĩ y chẳng qua là đến xem náo nhiệt, nhìn qua một chút rồi cũng quên đi. Nhưng sau đó vài lẫn, mỗi khi võ lâm có đại hội hay sự kiện lớn nào, đều thấy y đến xem. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, chạy đến hỏi han. Sau đó mới biết, y là đến tìm người, chính xác là đợi người, chẳng biết ước hẹn gì lại khiến y kiên trì đến thế. Hắn đã vài lần đề nghị y cho biết người kia là ai, để hắn nhờ tai mắt của Cái Bang tìm giúp. Thế nhưng y lần nào cũng chỉ cười cười từ chối, hắn cũng không còn biện pháp.

“Diệp huynh đệ cẩn thận một chút, hôm nay khá là rối loạn, đừng để bị thương” Viên Tam dặn dò một câu rồi quay lại chỗ của mình.

Hắn rời đi không lâu, kinh biến lại xảy ra. Hoắc Đô không đánh lại Chu Tử Liễu liền giở thủ đoạn. Ba mai ám khí phóng ra, một mai đánh trúng Chu Tử Liễu, hai mai còn lại lao về phía đám nhân sĩ vây xem xung quanh. Trong đó, có một mai thần xui quỷ khiến thế nào lại xuyên qua đám đông phía trước, lao thẳng đến thư sinh họ Diệp đang đứng trong góc. Viên Tam cả kinh, nhưng với khoảng cách của hai người, hắn không cách nào ứng cứu kịp thời, mà đám người bên cạnh y, lại chẳng ai đi quản an nguy của một kẻ xa lạ. Mắt thấy ám khí sắp cắm lên ngực thư sinh, y lại bình tĩnh phất tay, mai ám khí cách ngực y hai tấc đã bị đánh bật ngược lại, lấy tốc độ còn nhanh hơn khi đến tấn công Hoắc Đô. Hắn cả kinh giơ quạt lên đỡ, ám khí đụng trúng thiết phiến liền nổ tung, Hoắc Đô loạng choạng lùi lại năm sáu bước mới miễn cưỡng ổn định thân mình. Hắn trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định, cười lạnh nói “Thật không ngờ, võ lâm Trung Nguyên vẫn còn ẩn giấu cao thủ bậc này”

Thư sinh họ Diệp cười lạnh đáp lời “Võ lâm Trung Nguyên, ngươi biết được bao nhiêu?” Thời thế hỗn loạn, võ lâm phân rẽ, triều đình hủ bại, y thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng. Giang sơn Đại Tống y liều mạng gìn giữ năm nào, nay một nửa đã rơi vào tay giặc, ngay cả đại hội võ lâm cũng bị ngoại nhân chạy vào phá phách. Y giận dữ, nhưng lại lực bất tòng tâm. Thanh Thiên không còn, Biện Lương đã mất, Cự Khuyết năm nào cũng nằm sâu dưới ba thước đất, y còn gì để bảo hộ? Còn gì để đặt tâm?

Hoắc Đô bị y mỉa mai thì giận dữ nói “Nếu các hạ không phiền, sao không lên đây để tại hạ được kiến thức, rốt cuộc võ lâm Trung Nguyên là như thế nào?”

Diệp thư sinh nhạt cười, nhặt gậy trúc đệ tử Cái Bang nào đó để quên, ngón tay nhẹ chặt, gậy trúc gãy làm hai, còn lại trên tay y là phần dài tương đương một thanh kiếm. Gật đầu hài lòng, y xoay người từng bước lên đài, đến đối diện Hoắc Đô, không nói gì thêm, chỉ giơ tay làm một thủ thế mời.

Viên Tam lúc này đã là bộ dạng mục trừng khẩu ngốc. Diệp thư sinh đó hắn đã gặp nhiều lần, ân tượng y để lại luôn là một người khiêm tốn hữu lễ, ôn văn nho nhã, đâu có chút nào giống một người biết võ công. Vậy mà hiện tại, y đứng trên đài, vẫn là bộ nho sam đó, vẫn dáng đứng đó, nhưng lúc này lại toát ra khí thế hiên ngang lẫm liệt, tự tin ngạo nghễ khiến người khác không tự chủ mà nảy sinh tâm bái phục. Viên Tam cười khổ, mệt hắn còn lo lắng y bị thương, người ta vốn còn không để trong mắt.

Hoắc Đô ba lần bốn lượt bị y khinh thường đã vô cùng tức giận, vừa định xông lên đánh thì lại có một thanh niên bên dưới đột nhiên chạy lên đài, không thèm để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, cậu ta chỉ chăm chú quét ánh mắt xung quanh, dường như đang tìm gì đó. Diệp thư sinh và Hoắc Đô đều dừng lại động tác, muốn xem thanh niên kia định làm gì.

Một bóng trắng từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện ở bờ tường, sau đó nhẹ nhàng lướt đến lôi đài. Diệp thư sinh khi thấy bóng trắng thì tim như ngừng đập, nhưng nhìn kỹ lại dung mạo kẻ đến, trong mắt lại ngập tràn thất vọng. Đó là một cô gái, dáng người tha thướt, dung mạo tuyệt mỹ. Nàng vừa đáp xuống lôi đài, cậu thanh niên kia đã chạy ào đến, hai người không thèm quan tâm chung quanh có bao nhiêu người, ở đó ân ân ái ái, nói nói cười cười khiến mọi người đều khó chịu la hét đuổi đi.

Không như những người khác, Diệp thư sinh khi nhìn cảnh này thì khóe môi khẽ kéo, cũng không biết là ngưỡng mộ hay là ganh tỵ. Người ta đã tìm được nhau rồi, còn y và hắn, đến lúc nào mới lại gặp nhau đây? Kiếp trước, hai người vì thiên hạ bách tín liều mình nhiều lần, cuối cùng đồng thời ngã xuống. Dưới cửu tuyền, Diêm Vương gia hỏi cả hai, với công đức tích được kiếp này, có muốn đổi lấy cái gì cho kiếp sao? Y và hắn không hẹn mà cùng xin được giữ lại ký ức một kiếp, để sau này có thể tìm gặp lại nhau. Diêm Vương biết việc này trái với luật trời, nhưng thương cho hai người tình thâm, mạo hiểm giúp họ toại nguyện. Hai người trước khi đầu thai, đã hẹn định, cho dù sinh ra nơi nào, xa đến mấy cũng phải trở về Trung Nguyên tìm nhau. Y may mắn sinh ngay tại Vân Nam, trong một thư hương thế gia. Mấy năm trước, sau khi giải quyết được hết rắc rối trong nhà, y mới có thể thong thả đi tìm hắn. Tìm một lượt ở những nơi kỷ niệm trước đây, cả ngôi mộ hợp táng của hai người cũng đã đến vài lần, nhưng bóng dáng hắn vẫn chẳng thấy đâu. Y lại đến những nơi nhân sĩ võ lâm tụ tập tìm, nhưng lâu như vậy vẫn không tìm được hắn. Trong lòng vạn phần lo lắng, lại không còn cách nào khác, y chỉ có thể tiếp tục chờ. Nếu như … cả đời hắn cũng không đến, y cũng nguyện ý đợi hắn hết một đời.

“Diệp huynh đệ, cẩn thận” Tiếng hét của Viên Tam kéo thư sinh khỏi suy tưởng, nhìn lên thì thấy Hoắc Đô nhân lúc y không đề phòng, phóng ám khí lại đây. Y cả kinh nghiêng người né, tuy rằng tránh được nơi yếu hại, vẫn bị rạch một đường trên bắp tay trái, máu tươi thấm ướt một mảng. Chưa đợi y ổn định thân mình, thiết phiến trên tay Hoắc Đô đã lại tấn công qua, muốn dồn y vào chỗ chết. Thầy trò bọn chúng vốn có tâm khống chế võ lâm trung nguyên, những tưởng chỉ có gia đình Quách Tĩnh là cản trở duy nhất, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện một cao thủ so với Quách Tĩnh không hề thua kém. Kim Luân Pháp Vương chỉ nhìn một cái phất tay của y đánh bật ám khí vừa nãy đã biết, người này không thể lưu lại, liền ra ám hiệu cho Hoắc Đô nhân lúc y không đề phòng ra tay đánh lén, diệt trừ mầm họa.

Diệp thư sinh không kịp né tránh, đã định dùng tay trái ngạnh đỡ công kích thì từ bên ngoài bức tường, một vỏ kiếm màu trắng quen thuộc đột ngột xẹt vào giữa y và Hoắc Đô, khiến tên kia vội vàng thu lại công kích mà né tránh. Đồng thời với vỏ kiếm, một giọng nói ngạo mạn mang theo lửa giận ầm ầm vọng vào “Là tên khốn nào dám ức hiếp mèo của gia”

Nương theo tiếng nói, một bóng trắng thứ hai xuất hiện trên đầu tường, nhanh như chớp lướt đến lôi đài, đứng chắn ở giữa Diệp thư sinh và Hoắc Đô. Ngươi tới cao hơn năm thước, thân hình khôi vĩ, y phục toàn thân màu trắng như tuyết, thanh kiếm trên tay cũng là màu trắng bạc, mái tóc dài màu vàng một nửa buộc sau đầu, một nửa để xõa, đôi mắt sâu hút màu nâu nhạt, da trắng mũi cao, rõ ràng là người Tây Vực. Hắn kiêu ngạo đứng trên đài, nheo mắt nhìn chằm chằm Hoắc Đô, trong mắt tràn ngập giận dữ và ngoan độc khiến tên kia sợ hãi mà lùi lại hai bước, tất cả những người xung quanh cũng không tự chủ mà yên tĩnh lại, cả đôi nam nữ đang âu yếm bên kia cũng im lặng nhìn qua, không khí trong sân đột ngột vì sự xuất hiện của bạch y nhân mà trở nên căng thẳng đến lạ.

“Ngọc … Ngọc Đường” Diệp thư sinh từ lúc nhìn thấy vỏ kiếm bay vào đã sững người ngây ngẩn, lúc này lại lên tiếng phá tan yên tĩnh, giọng nói vì kích động mà mang theo run rẩy nghẹn ngào. Bạch y nhân nghe tiếng gọi liền xoay người đối diện với y, đôi mắt ngoan độc vừa rồi được thay bằng nhu tình như nước. Hắn bước từng bước đến cạnh y, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ nhưng lại vô cùng thân thiết kia.

“Ngọc Đường, là ngươi thật sao?” thư sinh ngơ ngác nhìn bạch y nhân, mơ hồ hỏi, hạnh phúc đột ngột khiến y có cảm giác như đang nằm mộng.

Bạch y nhân mỉm cười, dùng giọng nói ôn nhu dỗ dành nói “Miêu Nhi, là ta, Bạch Ngọc Đường của ngươi đã trở lại”

Thư sinh bật ra một âm thanh nhỏ từ cổ họng, không biết là cười hay là khóc. Y đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhỏ giọng thầm thì “Ngươi đã trở lại, cuối cùng người cũng trở lại” Nói xong thì choàng tay ôm chầm lấy cổ hắn. Y đã đợi được, thực sự đợi được hắn về rồi. Cách một lần sinh tử, đi một chặng luân hồi, hai người lại có thể tìm gặp nhau. Triển Chiêu không còn là Nam Hiệp hay Ngự Miêu, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng phải Cẩm Mao Thử ngày nào. Thế nhưng, tình yêu của họ vẫn còn nguyên như cũ, chưa từng vì xa cách mà thay đổi.

Bạch Ngọc Đường siết lấy ái nhân vào lòng, hạnh phúc đến mức trái tim muốn nổ tung. Hai mươi lăm năm rồi hắn mới tìm lại được hơi thở của bản thân,chỉ khi ôm lấy y trong lòng, hắn mới cảm nhận rõ ràng bản thân thực sự đang sống. Hai mươi lăm năm qua như một giấc mộng, hắn mơ mơ hồ hồ mà sống, trong đầu chỉ có một ý nghĩ rõ ràng nhất, đó là hắn phải tìm về với y. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu nguy hiểm, hắn điều vững vàng vượt qua. Bởi vì hắn biết, ở nơi này còn có một người hẹn hắn về gặp, vì giây phút sum vầy ấy, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả, trả giá tất cả.

Những người có mặt đều bị hành động của hai người dọa cho ngốc lăng đương trường, không ai kịp làm ra phản ứng gì. Mãi một lúc sau Hoắc Đô mới lấy lại được giọng nói mà âm trầm nói “Các ngươi … hai cái nam nhân, ở đây ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?”

Hai người bên kia vẫn không để ý, Bạch Ngọc Đường lấy khăn tay ra, giúp Triển Chiêu băng lại vết thương trên cánh tay, sau đó nhíu mày hỏi y “Là hắn làm ngươi bị thương?”

Triển Chiêu gật đầu, nhỏ giọng nói “Sư phụ của hắn không tầm thường, ngươi cẩn thận một chút”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, sau đó lấy cái gói vải vẫn đeo ở sau lưng ra đưa cho y. Triển Chiêu ngạc nhiên mở ra xem, bên trong là một thanh kiếm cổ màu đen, chính là Cự Khuyết y quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bây giờ Triển Chiêu mới để ý, trên tay Bạch Ngọc Đường chính là Họa Ảnh độc nhất vô nhị của hắn.

Bạch Ngọc Đường cười nói “Sẵn tiện đi ngang nhà cũ, nên lấy mang theo, thứ khác ta dùng không quen tay”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, nào có ai như hắn, tự mình chạy đi đào mộ của chính mình.

Trao kiếm cho Triển Chiêu xong, Bạch Ngọc Đường bước lên phía trước đứng đối diện với Hoắc Đô, cười lạnh nói “Bạch gia gia không quan tâm ngươi là ai, ngươi hiện tại tự mình để lại một cánh tay rồi cút, hay là để Bạch gia gia đây tự mình đến lấy?”

“Ngươi …” Hoắc Đô tức giận đến không nói nên lời.

“Xem ra là gia phải tự mình đến lấy rồi” Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười, không nói thêm lời thừa lập tức xông vào. Họa Ảnh đã lâu không xuất thế, hăm hở vung lên, chiêu chiêu tàn nhẫn không chút lưu tình. Kiếm khách hàng đầu giang hồ một thời, một tên tiểu tử chỉ giỏi dùng thủ đoạn như Hoắc Đô làm sao sánh bằng? Chưa đến mười chiêu đã lâm vào cảnh chỉ mành treo chuông. Ngay lúc Bạch Ngọc Đường chuẩn bị phế một tay của hắn, thì một chiếc luân tử màu hoàng kim từ sau lưng, đột ngột tập kích, muốn vây Ngụy cứu Triệu. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường không chút để ý, Họa Ảnh trong tay vẫn trực chỉ cổ tay Hoắc Đô tiến tới. Mà phía sau, chiếc luân tử chưa kịp đến gần Bạch Ngọc Đường đã bị một lưỡi kiếm cản lại, chính là Triển Chiêu với Cự Khuyết trên tay. Y không nói hai lời liền xông vào giao chiến với Kim Luân Pháp Vương. Mà ngay sau đó, tiếng la thảm thiết của Hoắc Đô cũng vang lên, gân mạch ở cổ tay trái của hắn đã bị Họa Ảnh cắt đứt. Bạch Ngọc Đường thu kiếm lại, lạnh giọng nói

“May cho ngươi là Miêu Nhi bị thương ở tay trái, nếu không ….” Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng Hoắc Đô cũng hiểu được mình vừa thoát khỏi tình cảnh gì.

Triển Chiêu giao thủ với Kim Luân Pháp Vương qua vài chiêu liền thu kiếm, mục đích của y là ngăn lão đánh lén Bạch Ngọc Đường. Hiện tại tay của Hoắc Đô đã bị phế, coi như trút giận hắn đánh lén y, còn chuyện võ lâm, y cũng không muốn quản nữa.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đã dừng lại thì đến bên cạnh, bất mãn nói “Miêu Nhi, sao lại dừng, phế luôn cả lão ta đi”

Triển Chiêu lắc đầu cười “Đủ rồi, chúng ta đi thôi, hay ngươi muốn ở lại làm minh chủ võ lâm”

Bạch Ngọc Đường nghe đến minh chủ võ lâm thì tròn mắt, lắc đầu quầy quậy “Gia không cần, gia chỉ cần mèo, cái gì khác đều không cần” Đùa cái gì chứ, hắn tân tân khổ khổ mới thoát được cái ngai vàng kia chạy về đây tìm mèo, minh chủ võ lâm gì đó thì xin kiếu hết đi, hắn chỉ muốn bình bình an an mà ôm mèo về nhà thôi.

“Được rồi, về thôi” Triển Chiêu mỉm cười nói

“Ừ, về thôi” Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng đáp, choàng tay qua ôm lấy eo y, thi triển khinh công, cả hai vượt qua bức tường của sân viện, sau đó nhanh chóng mất hút trong tầm mắt mọi người.

Ra khỏi Lục Gia Trang không bao xa, Bạch Ngọc Đường như nhớ ra cái gì, kéo Triển Chiêu dừng lại. Đợi y giương đôi mắt nghi hoặc nhìn mình, hắn mới dịu dàng cầm lấy tay y, nhỏ giọng nói “Miêu Nhi, gả cho ta nhé”

Triển Chiêu vừa ngượng ngùng vừa buồn cười nói “Không phải đã gả cho ngươi từ lâu rồi sao”

“Làm lại một lần nữa” Bạch Ngọc Đường kéo hai tay y để trước ngực mình, nhìn sâu vào mắt y, bộ dạng mè nheo nói

Triển Chiêu cho hắn cái liếc mắt khinh thường, nhưng vẫn là cúi đầu nhỏ giọng ừm một tiếng. Bạch Ngọc Đường vui sướng nâng cằm y lên, sau đó dịu dàng hôn lên đôi môi đã xa cách quá lâu, một nụ hôn thật dài, thật sâu, như trút hết thương nhớ suốt hai mươi lăm năm vào trong nụ hôn này.

Hạnh phúc … đã quay trở về …

……………

Viết xong đăng luôn, chuyện gì khác mai tính tiếp.

Advertisements

[Thử Miêu] Sinh tử tương tùy (Thượng)

Mới viết được bằng này thôi, đăng luôn, phần sau khi nào viết xong lại đang tiếp. Chúc mọi người 8/3 vui vẻ và được thật nhiều hoa

………………….

Triển Chiêu bước vội qua cổng Khai Phong Phủ, gật đầu với những người chào mình, cũng không dừng lại mà hướng viện tử của mình nhanh bước. Vào cửa đã nhìn thấy mạt áo trắng quen thuộc nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ trong sân ngẩn người nhìn trời, không biết là đang nghĩ gì. Nghe tiếng y bước vào, hắn quay đầu lại, nhìn y mỉm cười “Đã tuần nhai về rồi sao?”

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, chân bước vội đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, đón lấy chiếc quạt tiểu tư đang cầm, gật đầu để người rời đi, sau đó đích thân nhẹ nhàng quạt gió cho hắn. Chiều mùa hè rất oi bức, dường như trời sắp chuyển mưa.

“Ngươi hôm nay thế nào rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?” Triển Chiêu lên tiếng, từ ngày tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường trở nên rất ít nói, thường trầm mặc rất lâu, hoàn toàn không giống với Bạch Lão Thử ồn ào hay lải nhải như trước. Y biết hắn khó chịu được đả kích này, trong lòng vô cùng chua xót, sao người bị thương không phải là y?

“Vẫn như trước thôi, không có gì đặc biệt” Bạch Ngọc Đường khẽ đáp lời, đưa tay nắm lấy bàn tay đang quạt cho mình, dùng hai tay bao lấy “Ngươi đi tuần đã mệt rồi, không cần quạt cho ta”

Triển Chiêu bị hắn nắm tay cũng không giãy ra, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Hai người tựa vào nhau, im lặng để thời gian trôi, hoàng hôn buông xuống, rồi ánh sáng tắt dần

“Vào trong thôi” Triển Chiêu nói khẽ

“Ừ” Bạch Ngọc Đường nhẹ điểm đầu.

Triển Chiêu đứng dậy đi mở cửa phòng, sau đó quay lại, một tay đỡ lưng, một tay nâng chân, nhẹ nhàng nhấc người kia lên, cảm nhận đôi chân hắn vô lực rũ xuống trên tay mình, tim y lại một lần hung hăng run rẩy. Nén đi cảm xúc trong lòng, y nhanh chân bước vào trong.

Triển Chiêu đặt Bạch Ngọc Đường ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh bàn, sau đó nói “Ta đi gọi người dọn cơm”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn theo cho đến khi bóng lưng Triển Chiêu biến mất sau cửa, hắn mới từ từ xoay đầu lại, nhìn vào hoa văn trên tủ quần áo ở phía đối diện mà ngẩn người. Ngày ấy, trong Trùng Tiêu Lâu, hắn chỉ mong sao bảo hộ được Triển Chiêu an toàn rời đi nên hoàn toàn không để ý an nguy bản thân, khi kiếm trong tay đã không thể nâng lên nổi nữa, hắn dùng chút sức lực sau cùng, và chính thân thể của mình che chở y, lúc ngã xuống, hắn đã nghĩ, mình nhất định phải chết rồi. Thế nhưng, không biết là ông trời thương tình hắn, hay đang trêu chọc hắn, hắn không chết. Sau gần nửa năm hôn mê, hắn lại mở mắt ra, thứ nhìn thấy trước tiên, chính là gương mặt hao gầy đầy nước mắt của Triển Chiêu. Y đang khóc, y đang vì hắn mà khóc, hắn vì vậy mà thực cao hứng, cũng thực thương tâm, không có hắn, y sẽ đau khổ đến thế sao?

Nói một cách nào đó, ông trời rất công bằng, cho nên ngài để cho hắn thoát khỏi tay tử thần thì sẽ lấy đi của hắn một thứ khác làm chi phí, vậy nên, đôi chân của hắn không dùng được nữa. Khi biết được điều này, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là, may mà không phải là Mèo Con.

Các ca ca và tẩu tử muốn mang hắn về Hãm Không Đảo chăm sóc, hắn cũng định đồng ý, Miêu Nhi còn có công vụ, làm sao chăm sóc được hắn. Thế nhưng y nói một câu, khiến hắn không thể không ở lại “Ngươi có còn nhớ lời mình hứa, Bạch Ngọc Đường sống, sẽ sống cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chết, là chết vì Triển Chiêu. Bây giờ ngươi muốn nuốt lời sao?”

Hắn lúc đó chỉ có cười khổ, nói ở cạnh y là để chăm nom bảo hộ y, bây giờ lại thành vướng bận y, mà hắn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác lại. Nhưng dù thế nào, hắn cũng đã đồng ý ở lại, để con mèo lao lực kia sau khi xong công vụ, còn phải bận rộn chăm sóc hắn. Hắn cũng luôn cố giữ đầu óc thanh thản, không suy nghĩ nhiều, vì chỉ cần một chút bất đắc dĩ, một chút chán nản hiện lên trong mắt hắn, đều sẽ khiến Miêu Nhi của hắn đau lòng. Đau khổ của hắn có sá gì, Miêu Nhi vui vẻ mới là quan trọng, nếu đã không thể khiến y vui vẻ, ít nhất cũng không thể để y vì hắn mà khổ tâm. Cho nên, hắn ngay cả đau khổ cũng không dám. Và hắn cũng biết, nếu hắn không ở đây, nếu hắn không để y làm những việc vặt vãnh kia cho hắn, y sẽ không thể an lòng được, nên những việc y làm, hắn không hề từ chối. Hắn chỉ hy vọng, có hắn ở đây, y sẽ vì hắn mà biết quý trọng bản thân mình, không tùy tiện liều lĩnh như trước.

Hắn bật cười khe khẽ, tự giễu bản thân “Bạch Ngọc Đường, một phế nhân như ngươi cũng chỉ còn có tác dụng đến thế thôi.”

Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, Bạch Ngọc Đường nhìn sang đã thấy Triển Chiêu xuất hiện ở cửa, y cùng tiểu tư bưng thức ăn lên. Tiểu tư đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi lui ra, trên mâm còn có một bình rượu. Triển Chiêu rót đầy hai chén, vừa gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường vừa nói

“Ta bảo Tiểu Trung Tử (tên tiểu tư) đến Thanh Nguyệt Các mua loại Nữ Nhi Hồng ngươi thích nhất về đây, uống thử đi”

“Được” Bạch Ngọc Đường đáp lời, mỉm cười nâng chung rượu lên uống cạn, sau đó vui vẻ cầm đũa bắt đầu dùng cơm. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh công vụ của Triển Chiêu, cùng những chuyện xảy ra ở kinh thành hay tin tức trên giang hồ. Triển Chiêu vốn không phải kẻ nhiều lời hay nói, nhưng y biết Bạch Ngọc Đường ở trong phủ sẽ rất nhàm chán, nên luôn cố gắng nói nhiều một chút, để cuộc sống của hắn không quá tịch mịch. Kỳ thực y biết rõ, Ngọc Đường là đang cố gắng gượng cười nói với y, để y bớt đi áy náy trong lòng. Với tính khí của con chuột kia, với sự cao ngạo của hắn, làm sao chịu nỗi cuộc sống tù túng chật hẹp thế này, làm sao chịu được bản thân biến thành kẻ tật nguyền. Hắn đáng ra nên giận dữ, nên phẫn nộ, nên ưu phiền. Thế nhưng, khi nghe đại tẩu nói tình trạng bản thân, hắn chỉ nhìn sang y, sau đó kéo tay y mà nói “Miêu Nhi, ta không sao, ngươi đừng nghĩ nhiều”. Triển Chiêu hiểu được, là vì hắn yêu y nhiều hơn chính bản thân mình, nên đau khổ của bản thân, hắn nén xuống đáy lòng, chỉ vì lo lắng y sẽ vì vậy mà thương tâm. Mà Triển Chiêu cũng rất phối hợp, không tỏ ra khổ sở nữa, mà tiếp tục hằng ngày ra ngoài làm công vụ của mình, sau đó trở về tiểu viện chăm sóc hắn, nói cười với hắn. Nếu nụ cười của y có thể khiến hắn thấy thanh thản, y vì cái gì không cười nhiều một chút?

Ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường cũng đã uống hết bình rượu, Triển Chiêu sợ hắn không khỏe nên chuẩn bị rượu không nhiều, Bạch ngũ gia uống xong vẫn còn rất tỉnh táo. Trời bên ngoài đã bắt đầu nổi gió, hẳn là không bao lâu sẽ mưa. Triển Chiêu gọi người lên thu dọn thức ăn, sau đó chuẩn bị nước tắm. Bạch Ngọc Đường là người thích sạch sẽ, nên trừ khi bất đắc dĩ, hắn sẽ có thói quen tắm rửa mỗi ngày. Triển Chiêu biết rõ thói quen này, nên hằng ngày đều chuẩn bị nước tắm.

Chuyện tắm chung trước đây luôn khiến Triển Chiêu rất ngượng ngùng, chỉ những khi bị con chuột kia dụ dỗ mới miễn cưỡng đồng ý một lần. Khi Bạch Ngọc Đường bị thương, y dù vẫn còn xấu hổ, nhưng để hắn hài lòng, y luôn kiên trì tắm cùng hắn. Thế nhưng Bạch lão thử trước đây cho dù ban ngày đứng giữa đường cũng tìm mọi cách ăn đậu hũ của y, hiện tại lại rất thành thật, ngoại trừ lúc giúp Triển Chiêu chà lưng hay gội đầu, hắn sẽ không cố ý đụng vào y. Triển Chiêu nghi hoặc trong lòng, nhưng y không dám hỏi, y rất sợ câu trả lời, càng sợ hắn sẽ trốn tránh không trả lời, nên chỉ cố giả vờ không để ý.

Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, ngàn ngàn vạn vạn giọt nước thi nhau đổ xuống, đổ đầy đất trời, bủa vây mỗi ngôi nhà trong tiếng rào rào đều đặn, âm thanh lớn, nhưng không ồn ã.

Trong dục phòng, hơi nước bốc lên nghi ngút, mờ mờ ảo ảo che giấu hai thân hình đang kề cận bên nhau. Triển Chiêu yên lặng ngồi, hai tay vịn trên thành dục bồn, để Bạch Ngọc Đường chà lưng cho mình. Y cảm nhận được hơi thở của hắn đang phà lên da mình, từng nhịp từng nhịp, chậm rãi, bình ổn. Tay trái hắn đặt ở eo y, tay phải cầm khăn tắm, cẩn thận từng chút mà lau lưng cho y. Y thực nhớ trước đây, mỗi lần tắm chung, Bạch Ngọc Đường đều nhất quyết bắt y phải ngồi trên đùi mình, để hắn ôm y trong lòng, sau đó trêu chọc cho đến khi cả người y đều đỏ bừng cả lên mới buông tha. Bây giờ đùi của Ngọc Đường y đã không thể ngồi được nữa, lòng y chợt hối tiếc, sao lúc trước không tắm với hắn thường xuyên hơn.

Bàn tay đang đặt trên hông y đột nhiên lần ra phía trước, ôm lấy y, bờ ngực quen thuộc dán sát lên lưng y, và giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên bên tai “Đang nghĩ gì thế?”

Triển Chiêu khẽ cười “Sao ngươi biết ta đang nghĩ ngợi”

“Lúc ngươi suy nghĩ, đầu sẽ hơi nghiêng qua phải, nếu chỉ là đang hồi tưởng, đầu sẽ hơi cúi xuống. Vừa rồi, ngươi là đang cúi đầu” Bạch Ngọc Đường cười đáp lời.

Triển Chiêu cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên, chẳng lẽ nói với hắn, là ta đang nhớ những lúc bị ngươi trêu chọc sao.

Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dùng cả hai tay ôm lấy y, dựa sát vào nhau. Hắn không động vào Triển Chiêu không phải vì hắn không muốn, chẳng qua là hắn sợ động tới động lui sẽ không kiềm được dục vọng của mình, mà tình trạng của hắn hiện giờ, chỉ có thể nhìn không thể ăn, đây chẳng phải là tự làm mình nghẹn chết sao.

“Nước cũng sắp nguội rồi, ra ngoài thôi” Triển Chiêu để hắn ôm một lúc lâu mới lên tiếng.

“Ừ” Bạch Ngọc Đường gật đầu, buông tay ra.