[Đoản văn] Thử Thử Miêu Miêu

Ầm …. Ầm … ầm …

Từng tiếng nổ liên tiếp vang lên giữa sông, chiếc thuyền hoa cực độ hoa lệ xa xỉ chỉ trong thoáng chốc đã vỡ ra làm ba phần, dần dần chìm xuống nước.

“Mau, cứu người”

“Thuyền chìm rồi, mau cứu người”

Bên bờ, từng tiếng kêu sợ hãi cũng theo đó mà vang lên, phu thuyền, ngư dân … đều lên thuyền nhỏ đổ ra giữa sông cứu người.

“Là thuyền nhà ai nổ thế?” Một lão phụ nhân đứng bên bờ trông ra hỏi

“Là thuyền của Ngũ Hồ bang, bọn họ thiết tiệc giang hồ gì đó, trên đó đều là võ lâm cao thủ cả” Một lão giả đứng gần đó biết chút chuyện hàm hồ nói

“Ai … đám người giang hồ đó đều luôn chém chém giết giết, không biết lại là thanh toán trả thù gì nữa đây” Một người khác lắc đầu thở dài

Mấy người ở nơi này cảm khái, ở giữa sông lại rối loạn vạn phần, có rất nhiều môn nhân đệ tử của những người trên thuyền hốt hoảng tìm thuyền phu ra cứu chủ tử nhà mình. Chợt có một thiếu niên ở đâu chạy đến, nhìn tình cảnh giữa sông liền hốt hoảng la lên “Không xong, Bạch Ngũ Gia ở trên thuyền đó, mau cứu Bạch Ngũ Gia”

Một câu này vừa nổi lên, người xung quanh cũng càng thêm loạn

“Ai nha, là ngũ gia đệ đệ của Lô đảo chủ a, hắn không biết bơi, không xong rồi”

“Mau báo cho những người ở ngoài đó, tìm cứu những người mặc áo trắng trước”

“Đi, ai đi báo cho người của Hãm Không Đảo biết đi”

Bên này còn chưa hết rối loạn, bên kia lại chạy đến một đám sai nha cùng huyện lệnh đại nhân. Huyện quan nhìn cảnh giữa dòng mà mặt mày tái nhợt, dậm chân là hoảng “Không xong, Triển đại nhân cũng ở trên thuyền, mau, mau đi cứu người, tìm người áo màu lam mà cứu trước”

Chúng nha sai chạy đi tìm thuyền chèo ra giữa sông, bến đò lại một phen loạn càng thêm loạn.

Mà lúc này, ở giữa sông, một cái thuyền phu vội vàng kéo một bạch y nhân dưới nước lên thuyền, này bạch y là quần áo Bạch Ngũ Gia thường mặc nhất.

“Ngũ gia, ngài không sao chứ?” Thuyền phu vừa kéo người vừa hỏi thăm

Bạch y nhân leo được lên thuyền rồi, thở hổn hển mấy hơi nói “Ta không sao”

Hắn nói xong cũng không để ý thuyền phu, vội vàng xoay mắt lo lắng tìm xung quanh. Mà thuyền phu vừa nhìn dung mạo của hắn liền ngây người. Bạch y nhân trước mặt đích xác là Bạch Ngũ Gia, dung mạo tựa thiên tiên này chắc chắn gặp qua một lần sẽ không quên, huống chi thuyền phu sinh sống ở Tùng Giang phủ lâu như vậy, gặp qua hắn đâu chỉ một lần. Thế nhưng, thuyền phu nhớ ngũ gia năm nay bất quá mười sáu mười bảy tuổi thôi a, mà người trước mặt đây nhìn thế nào cũng gần ba mươi tuổi rồi đi, chẳng lẽ rơi xuống nước một hồi liền già đi mười tuổi?

“Ngũ gia, không sao chứ?” Ngay gần đó, một lão ngư dân cũng hỏi bạch y nhân mình đang kéo lên thuyền.

Thuyền phu bên này ngạc nhiên nhìn sang, thấy lão ngư trên thuyền cũng có một bạch y nhân, mặc cũng là loại tơ lụa thượng hạn ngũ gia hay dùng, hắn cũng đang vỗ ngực ho mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu quay xung quanh tìm người. Thuyền phu vừa nhìn liền phát ngốc, ánh mắt cực độ khiếp sợ. Sao bên kia cũng có một cái ngũ gia nữa thế này, so người trên thuyền mình trẻ hơn chút, độ hai mấy đi, nhưng mà vẫn là không đúng a.

“Miêu Nhi” Hai vị Bạch Ngũ Gia gần như đồng thời cất tiếng gọi to, thế nhưng giọng nói cũng giống hệt

“Miêu Nhi ngươi ở đâu” hai vị dường như cũng không chú ý bên kia thuyền còn có một “mình” khác, chỉ chăm chú xoay xung quanh tìm người

Lại ở cách đó không xa, một nhóm nha dịch chèo một cái thuyền tương đối lớn ra tới nơi

“Bên này” Một nha dịch nhác thấy hai người áo lam đang bám vào một mảnh ván nổi nổi chìm chìm liền kêu lên một tiếng, nhảy xuống bơi qua cứu người

“Là bên này” Lại một nha dịch khác thấy một người áo lam cũng đang nửa nổi nửa chìm trong nước, vội vàng hô lên

Không cần biết có phải Triển đại nhân hay không nhưng đều cần phải cứu, chúng nha dịch chia nhau ra hai bên cứu người. Hì hụt một hồi đều cứu được tất cả lên thuyền, thế nhưng khi nhìn đến người được cứu tất cả đều trợn tròn mắt. Gặp quỷ a!!!!

Lại nói bên kia, hai vị ngũ gia sau một hồi xoay quanh vẫn không tìm được người cần tìm, nhưng lại cứu được một cái Bạch Ngũ Gia khác. Thuyền phu nhìn thấy người được cứu cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm, vị này đúng tuổi rồi. Bất quá, còn bao nhiêu Bạch Ngũ Gia nữa đây? Cứu một lượt luôn đi!!!!

……………

(Để cho dễ phân biệt, tên lớn nhất gọi là Đại Bạch, tên thứ hai là Bạch Bạch, tên nhỏ nhất gọi Tiểu Bạch nhá. Tương tự, lần lượt từ lớn đến nhỏ Đại Miêu, Miêu Miêu, Tiểu Miêu.)

………………….

Ở trên thuyền của phủ nha, ba Triển Chiêu mở to ba đôi mắt mèo chớp chớp mà nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mà nhìn lại, cầm tại trên tay của ba người chính là ba thanh Cự Khuyết không chút khác biệt.

“Đây là chuyện gì?” người lớn tuổi nhất trong ba người nhíu mày thì thầm một mình, sao nổ một tiếng lại nổ ra đến hai cái Triển Chiêu nữa thế này?

“Cậu ấy bị thương” Triển Chiêu thứ hai lên tiếng, bước đến cạnh Triển Chiêu nhỏ tuổi nhất xem vết thương của y. Triển Chiêu kia nghe vậy cũng chạy qua xem

Trong lúc ba người còn đang loay hoay băng bó vết thương thì tiếng của hai Bạch Ngọc Đường vang lên từ đằng xa “Miêu Nhi, Miêu Nhi ngươi ở đâu?”

“Ta ở đây” Đại Miêu cùng Miêu Miêu đồng thanh hô lên

“Bên kia, mau chèo qua bên đó” Đại Bạch cùng Bạch Bạch rất đồng bộ quay đầy nói với thuyền phu cùng ngư phu

Tiểu Bạch ngồi ở giữa thuyền của ngư phu nhíu mày nhìn hai cái phiên bản trưởng thành của mình đang không ngừng lo lắng tìm Miêu Nhi kia. Đừng nói Miêu Nhi chính là con mèo chết tiệt kia nha, không phải đâu.

Chẳng mấy chốc hai chiếc thuyền nhỏ đã đến gần thuyền của phủ nha, Đại Bạch cùng Bạch Bạch không đợi được nữa phi thân đạp nước nhảy sang

“Miêu Nhi” Hai người rất chuẩn xác tìm được bảo bối nhà mình, vội vàng chạy đến kéo người ra xem xét

“Ta bị trật chân rồi” Miêu Miêu nhăn nhó nói với Bạch Bạch

“Ta giúp ngươi chỉnh” Bạch Bạch dịu dàng dìu Miêu Miêu ngồi xuống một bên rồi giúp y nắn chân

Bên cạnh, Đại Miêu mỉm cười lắc đầu nói với Đại Bạch “Ta không sao cả”

“Mặt mũi tái nhợt thế này còn nói không sao? Để ta giúp ngươi khu hàn” Đại Bạch trừng mắt nói, sau đó xoay người Đại Miêu lại truyền công đẩy lui hàn khí

Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng đã đến nơi, chậm rãi từ dưới thuyền của ngư phu bước lên, đứng ở đầu thuyền nhìn Tiểu Miêu đang ngồi ôm vết thương ở đuôi thuyền. Cho nên, tình cảnh hiện tại chính là, ở giữa thuyền có hai đôi thử miêu đang ân ân ái ái, còn ở hai bên là một đôi khác đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiểu Miêu nhìn qua Tiểu Bạch một chút rồi quay đầu nói với mấy nha sai “Mau đi xung quanh cứu người”

“Bị thương như vậy còn quản cứu người, xung quanh còn ít thuyền sao?” Tiểu Bạch tức giận nói, sau đó quát đám sai nha “Không đi đâu cả, mau đưa chúng ta vào bờ” Quát xong còn không quên mắng Tiểu Miêu “Con mèo nhà ngươi chính là chúa … ai da”

Tiểu Bạch chưa nói hết câu đã bị Đại Bạch vỗ cho một phát lên đầu mắng “Tiểu tử ngươi nói chuyện cho đàng hoàng vào, muốn chết sao?”

Đại Miêu ở một bên cười kéo tay hắn “Ngươi mắng cái gì, chính ngươi lúc bằng tuổi hắn không phải cũng như vậy sao? Rất là đáng đánh”

Miêu Miêu ở bên kia cũng hắc hắc cười, Đại Bạch và Bạch Bạch chỉ có thể ngước đầu nhìn trời – đều là ta sai không được sao. Tiểu Bạch bị vỗ đầu rất không cam lòng muốn trở mặt, thế nhưng nhìn lại hai tên Bạch Ngọc Đường kia đang hậm hực liếc mình, một bộ oán trách là ngươi làm liên lụy lão tử thì không dám hó hé nữa, song quyền nan địch tứ thủ, gia nhịn.

Chẳng mấy chốc thuyền đã vào đến bờ, Lô Phương cùng vài gia nhân hay tin đã chạy đến xem sao, nhìn thấy trên thuyền bước xuống ba tên Bạch Ngọc Đường cùng ba cái Triển Chiêu dung mạo giống hệt tuổi tác bất đồng tất cả đều đồng bộ thể hiện cảm xúc “Gặp quỷ rồi!!”

“Ngũ … ngũ đệ, đây .. đây là … là … chuyện gì?” Lô Phương quá mức kinh hãi biến thành nói lắp

Đại Bạch, Đại Miêu cùng Bạch Bạch, Miêu Miêu đưa mắt nhìn nhau, Lô Phương trẻ tuổi thế này thì không phải ca ca nhà mình rồi, hẳn là ca ca của tên nhỏ nhất. Tuy biết là vậy nhưng đây dù sao cũng là Lô Phương, Bạch Ngọc Đường đối với hắn tuyệt không khách khí. Bạch Bạch đỡ Miêu Miêu bước lên bến đò, giúp y đứng vững sau đó nói với Lô Phương “Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng Miêu Nhi bị thương, về cho đại tẩu xem một cái rồi nói”

Lô Phương nhìn lại, ba cái Triển Chiêu đều có vẻ không khỏe, nhất là Triển Chiêu nhỏ nhất, vết thương trên tay vẫn còn đang ri rỉ chảy máu. Lô Phương mặc dù chỉ mới gặp Triển Chiêu một lần nhưng ấn tượng rất sâu, thấy y rất thuận mắt nên vội vàng nói “Được, về trước rồi nói”

“Ta ở lại phủ nha là được” Tiểu Miêu cũng không phải Đại Miêu và Miêu Miêu đã quen thuộc Hãm Không Đảo, cảm thấy bây giờ đến đó có chút không thích hợp liền từ chối

“Không cần ngại” Đại Bạch lắc đầu nói với Tiểu Miêu “Đều là người nhà cả” Vừa nói vừa đánh mắt với Tiểu Bạch

“Phải đó, Hãm Không Đảo sau này chính là nhà của ngươi, không cần xấu hổ” Bạch Bạch cũng mở miệng khuyên giải, ánh mắt tà tà liếc Tiểu Bạch , ý tứ uy hiếp rất rõ ràng.

Tiểu Bạch bị hai tên kia liếc lông tơ sau đầu đều dựng đứng, vội vàng kéo Tiểu Miêu đi, miệng nói “Tới, xấu hổ cái gì”

Thế nhưng hắn đi chưa được hai bước đã bị Đại Bạch đạp cho một đạp “Ngươi ôn nhu chút, lôi kéo như vậy động vết thương có biết không? Phá da để lại sẹo sau này chính ngươi đau lòng mà thôi”

Lô Phương cùng mấy gia nhân nhìn cảnh này thì đầu óc liền hồ đồ, đây là cái tình huống gì đây?

Đại Miêu cùng Miêu Miêu bên cạnh nhẫn cười, trong đầu không hẹn cùng nhớ lại những ngày đầu biết Bạch Ngọc Đường, lúc ấy chính mình bị hắn cho ăn khổ không ít đâu. Lắc lắc đầu, Đại Miêu đẩy Đại Bạch qua một bên nói tiến đến dìu Tiểu Miêu “Ngươi ầm ĩ cái gì, ta nhớ lúc mới gặp còn bị ngươi nhốt dưới thông thiên quật một đêm, hại ta cảm lạnh mất mấy ngày đây”

“Đúng vậy, chất nhi ngươi bị thương còn nghi oan cho ta, cầm kiếm chém ta nữa chứ” Miêu Miêu cũng tà mắt liếc Bạch Bạch bên cạnh nói

“Ài …” Đại Bạch cùng Bạch Bạch đều xấu hổ gãi đầu

“Ta nhận sai rồi còn không được sao?” Đại Bạch ủ rủ kéo kéo tay áo Đại Miêu

“Chuyện xưa rồi, ngươi đừng nhớ mãi chứ” Bạch Bạch ủy khuất cọ cọ Miêu Miêu

Tiểu Bạch đứng một bên thật muốn dậm chân mắng to, hai người các ngươi để lại chút mặt mũi có được không? Riêng Tiểu Miêu nghe xong rất đồng tình mà nhìn hai Triển Chiêu kia, gặp phải con chuột này chính là xui xẻo đếm không hết a.

Cuối cùng, trong sự nghi hoặc của những người xung quanh, sáu người đều theo Lô Phương về Hãm Không Đảo. Lúc lên đảo còn nhấc lên một hồi rối loạn không nhỏ, người trên đảo đều vuốt mồ hôi không ngừng, bình thường một cái ngũ gia đã muốn chịu không thấu, thêm ra hai cái không phải cả đảo liền lật tung sao!!? Có cần tìm chỗ lánh nạn không đây?

Lúc về đến Tuyết Ảnh Cư, một hồi tinh phong huyết vũ lại bị khơi ra, ba vị ngũ gia tranh nhau căn phòng lớn nhất, nháo đến vô cùng lợi hại

“Ài…” Mẫn Tú Tú một bên giúp Tiểu Miêu băng vết thương một bên thở dài

Đại Miêu cùng Miêu Miêu ngồi bên cạnh thấy nàng như vậy thì liếc nhìn nhau, sau đó rất ăn ý cất tiếng gọi “Ngọc Đường”

Chỉ nghe vèo một tiếng, hai bóng trắng lập tức xuất hiện bên cạnh bàn.

Đại Bạch tra Họa Ảnh vào vỏ dịu giọng hỏi “Miêu Nhi, làm sao thế? Đói bụng chưa?”

Bạch Bạch cũng ngồi xổm xuống nhìn cái chân bị băng của Miêu Miêu hỏi “Đau sao?”

“Ta muốn tắm” Đại Miêu cùng Miêu Miêu đồng thanh nói, quay đầu nhìn nhau một cái, lại nói tiếp “Không được đánh nhau”

“Được được, không đánh thì không đánh” Đại Bạch cười làm lành

“Chúng ta đến ở phòng phía nam đi, chỗ đó gần hồ sen” Bạch Bạch vừa nói vừa nhấc Miêu Miêu khỏi ghế, phi thân chạy đi

“Hảo cái tiểu tử, chạy thật nhanh” Đại Bạch tức giận lầu bầu, sau đó cũng dìu Đại Miêu đứng dậy nói “Gần hồ nước ẩm ướt không tốt cho thân thể ngươi, chúng ta đi căn phòng phía đông vậy” Nói xong cũng mang y chạy đi mất.

Mẫn Tú Tú, Tiểu Miêu ngồi bên cạnh cùng Tiểu Bạch còn đứng ngơ ngác cách đó không xa đều trố mắt mà nhìn một màn này, một lúc sau Tiểu Miêu mới kỳ quái nói “Bọn họ … ở cùng phòng sao?”

“Còn đặc biệt thân mật như vậy” Mẫn Tú Tú sờ sờ cắm nói

Còn tiểu bạch thử thì hung hăng dậm chân “Hai người các ngươi có chút chí khí nào không vậy?”

Đến giờ ăn cơm, tình cảnh lại càng thêm quỷ dị. Đại Miêu cùng Miêu Miêu ngồi cạnh nhau, Đại Bạch và Bạch Bạch ngồi hai bên hăng hái uy miêu, uy đến thực vui vẻ, gỡ xương cá gắp rau gắp thịt, cái gì ngon nhất đều bị hai tên đó tranh nhau đặt vào bát bảo bối nhà mình, những người khác chỉ có thể vừa ăn vừa xem náo nhiệt.

Cuối cùng, Từ Khánh nhịn không được hỏi hai người “Lão ngũ, đệ và Triển Tiểu Miêu rốt cuộc là thế nào vậy”

Những người khác nghe xong đều âm thầm gật đầu, chính là như thế, hai người không phải một mèo một chuột luôn luôn khắc khẩu sao, lớn thêm vài tuổi liền thân mật như vậy.

“Nga” Đại Bạch cùng Bạch Bạch rất đồng thanh mà nga một tiếng, cười đến xuân phong đầy mặt tranh nhau nói

“Miêu Nhi là nương tử của ta a”

“Chúng ta là phu thê mà”

Hai câu nói cùng lúc vang lên khiến cho bàn ăn lập tức lặng ngắt như tờ, Đại Miêu và Miêu Miêu xấu hổ đỏ mặt nhưng không có phản đối, còn sắc mặt Tiểu Miêu thì trực tiếp chuyển sang màu xanh

“Không … không thể nào!!!!!” Tiểu Bạch vô cùng, vô cùng hoảng sợ nhảy dựng hét lớn một tiếng

“Cái gì không thể?” Đại Bạch cùng Bạch Bạch cũng đứng dậy trừng mắt với hắn

“Ta, ta như thế nào lại đi …” Tiểu Bạch lắp bắp nói, đồng thời nhìn Tiểu Miêu bên kia bàn

“Hắc, ngươi nói không thể?” Bạch Bạch cười tà mị nói “Đúng vậy, nếu ở thời điểm quen biết Miêu Nhi có người nói với ta tương lai y sẽ là một nửa còn lại của ta, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, ai mà biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ”

Đại Bạch cũng híp mắt nhìn Tiểu Bạch nói “Ta nói cho ngươi biết, đừng có làm chuyện dư thừa, đây là số phận, ngươi có trốn cũng không trốn nổi đâu. Còn nữa, có được Miêu Nhi là phúc khí chín đời của ngươi, đối với y tốt chút, nếu không tương lai ngươi nhất định hối hận”

Tiểu Miêu nghe một lúc đã muốn chịu không nổi đứng dậy chạy ra ngoài, Đại Miêu thở dài một tiếng đứng dậy chạy theo, Miêu Miêu cũng buông đũa tập tễnh đi ra, phất tay không cho Bạch Bạch đi theo “Chúng ta nói chuyện chút, ngươi đừng nháo”

Tiểu Miêu hoảng loạn chạy thẳng ra bờ biển, đứng trên bãi cát lại không biết nên đi đâu tiếp, đành ngồi phịch xuống tại chỗ nhìn mặt trời đã sắp biến mất ở đường chân trời xa xa mà thẩn thờ.

Đại Miêu cùng Miêu Miêu đi đến, lặng lẽ ở hai bên y ngồi xuống. Cảm giác của hai người lúc này rất vi diệu. Nói như thế nào đây, gặp lại bản thân lúc mười mấy tuổi, nhớ lại quãng đời mình đã trải qua, thầm cảm khái một chút, lại có chút bâng khuâng vì thời gian đã qua nhanh như vậy.

Sau một lúc yên lặng, Tiểu Miêu nhỏ giọng hỏi “Tại sao lại như vậy? Chúng ta không phải đều là nam nhân sao?”

Đại Miêu cười cười “Cảm thấy rất nhục nhã?”

Miêu Miêu ở bên kia khẽ cười một tiếng nhưng không nói gì.

“Hai người cam tâm sao?” Tiểu Miêu nghĩ nghĩ một chút tiếp tục hỏi

Đại Miêu cùng Miêu Miêu liền cùng cười ra tiếng. Miêu Miêu hốt một nắm cát đưa ra cho gió thổi bay đi, cười nói “Kỳ thật không có đáng sợ đến vậy đâu. Đến lúc ngươi yêu hắn, không thể ở bên hắn mới khiến ngươi không cam lòng”

Đại Miêu chống tay ra sau ngửa mặt ngắm bầu trời đã có vài ngôi sao cười cười nói “Bây giờ nói với ngươi việc này quả thật hơi sớm, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, cứ làm việc nên làm là được”

Miêu Miêu cũng phụ họa “Đúng vậy, không cần nghĩ nhiều, cứ để tự nhiên đi. Chúng ta không có cách nào giúp ngươi hiểu được tình cảm này, nhưng tên tiểu bạch thử kia sẽ làm được”

Đại Miêu như nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói “Đến lúc đó cũng không cần trốn tránh, ta đã thử trốn một lần, thế nhưng đều không trốn thoát”

Đến lúc ba người quay lại đại sảnh, bàn cơm đã bị dọn đi, mọi người đang cùng ngồi uống trà tán gẫu. Thấy ba người đi vào, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Tiểu Miêu một chút, ánh mắt có phần mơ hồ tự hỏi. Nếu là trước đây Tiểu Miêu nhất định cho hắn một cái bạch nhãn, thế nhưng bây giờ y lại có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Tương Bình đặt cây quạt xuống bàn, nhìn ba đôi thử miêu trước mặt khó hiểu nói “Ta vẫn thắc mắc vì sao lại có đến ba ngũ đệ cùng ba Triển Chiêu”

Mọi người nghe vậy cũng đều ngẩn ra suy nghĩ, bản thân Đại Bạch, Đại Miêu cùng Bạch Bạch, Miêu Miêu cũng không có khái niệm nào về việc mình xuất hiện ở đây. Nơi này cũng là Hãm Không Đảo, cũng có những người thân của bọn họ giống hệt trước đây, nhưng mà cả bốn đều nhận ra ở so với nơi mình sinh sống vẫn có một chút khác biệt.

“Cái này ta có chút kiến giải” Mẫn Tú Tú đột nhiên lên tiếng

“Phu nhân có ý tưởng gì?” Lô Phương lập tức hỏi

Mẫn Tú Tú nhìn qua mọi người một lượt hỏi “Đã nghe qua thuyết ba nghìn thế giới chưa?”

“Có a” Mọi người đều đống loạt gật đầu, Tương Bình nói “Ý đại tẩu là bọn họ từ một thế giới khác đến?”

Hàn Chương có chút khó tin mở to mắt “Chẳng lẽ nói thật ra có đến ba nghìn Bạch Ngọc Đường cùng ba nghìn Triển Chiêu?”

“Hắc, nói không chừng bản thân chúng ta đều có ba nghìn cái phiên bản đi” Từ Khách cười hắc hắc nói

“Không biết có đủ ba nghìn hay không nhưng hẳn là không chỉ có ba người đâu” Mẫn Tú Tú cười nói

Đại Bạch nhìn Đại Miêu bên cạnh khẽ cười nói “Miêu Nhi ngươi nói xem nếu có ba nghìn Bạch Ngọc Đường và ba nghìn Triển Chiêu, vậy bọn họ có đều thành đôi như chúng ta không?”

Đại Miêu mỉm cười liếc nhìn Bạch Bạch và Miêu Miêu cũng đang đưa mắt nhìn nhau bên cạnh, không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Tiểu Miêu ngồi một bên yên lặng nhìn bốn người kia tú ân tú ái, lại nhìn qua tiểu bạch thử đang thộn mặt ngẩn người không biết đang nghĩ cái gì, trong lòng y có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ y thật sẽ cùng hắn kết tóc một đời sao, lấy thân nam tử mà làm thê tử hắn? Triển Tiểu Miêu nghĩ đến đó chỉ cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Con chuột đó tính tình thập phần bất hảo, ngang ngược không nói lý lại còn độc miệng , nói một câu là chọc y tức chết một câu, sống cùng với hắn thật sự được sao? Thế nhưng, nhìn lại hai vị đại thử bên kia, cũng là độc miệng, cũng là hung hăng, nhưng khi nói chuyện với Đại Miêu cùng Miêu Miêu vẫn là vô cùng dịu dàng, còn có điểm thê khống không chút che giấu, nếu mà con chuột đó cũng đối mình như thế, vậy thì hẳn là … đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Tiểu Miêu ngượng đến mức cả người cũng đỏ bừng. Ai… đã nói sẽ không suy nghĩ lung tung còn gì, bỏ qua bỏ qua!!!!

“Lại nói, hai ngươi thành thân bao lâu rồi?” Bạch Bạch một tay chống cằm nhìn Đại Miêu cùng Đại Bạch hỏi

“Cũng đã tám năm đi” Đại Bạch đáp

“Lâu như vậy? Hai ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Bạch Bạch có chút kinh ngạc, nhìn hai người này chỉ chừng ba mươi thôi, thành thân sớm như vậy?

“Chúng ta đã ba mươi tư tuổi rồi, đại loại do nội công tiến bộ nên trông trẻ hơn chút” Đại Miêu mỉm cười đáp “Chúng ta thành thân đã tám năm lẻ ba tháng. Còn hai ngươi?”

Bạch Bạch cùng Miêu Miêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó Miêu Miêu đáp “Chúng ta mới thành thân gần một năm thôi, sớm hơn các ngươi một năm, chúng ta năm nay mới hai mươi sáu”

“Lúc các ngươi thành thân là cái tình huống gì thế? Chiếu theo tính khí Miêu Nhi, không có chuyện gì lớn ép buộc hẳn là cứ như vậy mà sống không có chính thức bái đường đâu” Bạch Bạch tiếp lời hỏi

Đại Miêu cùng Đại Bạch nhìn nhau một cái, như nhớ ra cái gì đều đồng thời mỉm cười, sau đó Đại Bạch bắt đầu kể, mà những người khác, kể cả Tiểu Bạch và Tiểu Miêu cũng không ngoại lệ đều dỏng tai lên nghe

“Năm đó chúng ta quen biết, sau đó dây dưa mất mấy năm, cứ nghĩ một đời làm túc địch, làm bằng hữu, hoặc là huynh đệ tri kỷ mà thôi. Nào ngờ một ngày, có vài chuyện … ừm… ta phát hiện tình cảm của bản thân đối Miêu Nhi có chỗ không bình thường” Đại Bạch nói tới đây thì cười hắc hắc hai tiếng, đại loại tình cảnh lúc đó tương đối xấu hổ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy thú vị đi

“Kể cho đàng hoàng” Đại Miêu trừng hắn cảnh cáo

Đại Bạch vuốt vuốt mũi, ho khan hai tiếng nói tiếp “Ta lúc đó thập phần khiếp sợ, cũng không nghĩ được nhiều liền chạy về Hãm Không Đảo, không dám ở lại Khai Phong nữa, lúc đó rời khỏi Miêu Nhi thật lâu, cũng trên dưới hai năm không gặp lại”

“Là hai năm một tháng lẻ chín ngày” Đại Miêu bổ sung

Đại Bạch hít sâu một hơi nhìn Đại Miêu, thật muốn nhào qua hôn hôn y hai cái, bất quá bị Đại Miêu trừng trở về, thành thật kể tiếp “Sau đó ta tình cờ phát hiện một đám tặc nhân thiết kế bẫy rập dẫn y vào tròng, muốn giết y để rãnh tay đối phó Bao Đại Nhân. Ta lúc đó không nhịn được xách kiếm chạy đi tìm y, đến lúc tìm được y mới phát hiện thì ra cả bản thân ta cũng đã bị cho vào bẫy, lúc ấy nếu không có vài vị bằng hữu kịp thời cứu giúp, ta cùng Miêu Nhi đã táng mạng rồi. Thế nhưng bọn chúng phía sau vẫn còn hậu chiêu, chúng ta đều song song trúng độc, cả đại tẩu lẫn Công Tôn tiên sinh cũng vô phương giải được, thời gian còn lại tối đa chỉ có một tháng” Đại Bạch kể tới đây thì thở dài một cái “Ta lúc đó mới cảm thấy cực kỳ hối hận, tại sao phải trốn chứ? Nếu đã yêu y vì cái gì lại không ở cùng y? Thế nhưng đến lúc đó cái gì cũng đã muộn, ở trước mặt tử thần, hối tiếc có ích gì đâu.”

“Sau đó thì sao?” Tiểu Bạch nhịn không được hối thúc

Đại Bạch khẽ cười kể tiếp “Sau đó chúng ta quyết định đến Thuần Phong cốc, chỗ ở của sư phụ Miêu Nhi, dự định trải qua thời gian còn lại ở đó. Ở được vài ngay, Miêu Nhi đột nhiên nói muốn thành thân với ta” Đại Bạch nói đến đây xoay đầu nhìn Đại Miêu bên cạnh, không ngoài dự liệu, Đại Miêu xấu hổ mặt mũi đều đỏ bừng, cúi gằm đầu không dám ngẩng lên. Đại Bạch nhớ rõ lúc ấy hai người đang ở trong rừng trúc đi dạo, Miêu Nhi đột nhiên kéo tay hắn nói muốn gả cho hắn, như vậy có chết cũng không còn gì tiếc nuối. Miễn bàn lúc ấy hắn có bao nhiêu khiếp sợ, đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy như đang trong mộng.

“Vậy nên hai người mới thành thân?” Bạch Bạch hỏi

Đại Bạch gật gật đầu.

“Độc kia như thế nào mà giải?” Tiểu Bạch khó hiểu hỏi

Câu hỏi vừa nêu, chỉ thấy Đại Bạch cùng Bạch Bạch cười khan một tiếng, còn Đại Miêu và Miêu Miêu thì xấu hổ cực kỳ mà quay đầu đi, Tiểu Miêu nhìn cảnh này đột nhiên có cảm giác không ổn, y rất không muốn biết đáp án.

“Hẳn là giống như ta nghĩ đi” Bạch Bạch nhướng mày nói với Đại Bạch

“Ừ” Đại Bạch cũng nhướng mày đáp

Tiểu Bạch nhíu mày bất mãn “Rốt cuộc là làm sao giải được?”

Đại Bạch cùng Bạch Bạch đồng thanh nói một từ “Song tu”

Phụt … mấy vị ca ca của Bạch Ngọc Đường đều đồng loạt phun trà, Mẫn Tú Tú cũng có cảm giác khóe môi giật giật

“Chính là như vậy đấy, võ công của ta cùng Miêu Nhi luyện là hai phần của một bộ công pháp song tu, bởi vì một vài duyên cớ mà bị tách ra, qua nhiều thế hệ cũng không được hợp lại. Chuyện này chỉ có sư phụ của Miêu Nhi biết, lão nhân gia muốn chúng ta tự mình thông suốt chuyện tình cảm cho nên không nói, đợi chúng ta tự mình khám phá. Ngày chúng ta thành thân, sau đêm động phòng độc cũng liền giải” Đại Bạch nhún vai kể nốt đoạn cố sự còn lại, Bạch Bạch ở bên cạnh gật đầu phụ họa, quả nhiên cái này vẫn giống.

Bây giờ thì không chỉ Đại Miêu cùng Miêu Miêu mà cả Tiểu Miêu cũng đã đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn kiếm chỗ trốn, võ công y luyện cùng võ công của hai đại miêu là giống hệt nhau. Tiểu Bạch cũng là ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tiểu Miêu, trùng hợp như vậy?

Mẫn Tú Tú thở dài một tiếng nói “Hai người các ngươi chính là trời sinh một đôi đi, thật sự xảo hợp như vậy!!”

Đại Bạch và Bạch Bạch đều nhìn sang ái nhân của mình, ánh mắt là vô vàn thỏa mãn cùng hạnh phúc

“Khụ, vậy còn hai ngươi, vì sao mà thành thân?” Lô Phương ho khan một tiếng hỏi Bạch Bạch cùng Miêu Miêu, phá vỡ bầu không khí đầy phấn hồng

“Cái đó … à …” Bạch Bạch có vẻ chột dạ nói không thành câu

Miêu Miêu ở bên cạnh rất không khách khí mà hừ lạnh một tiếng. Mọi người nhìn tình cảnh này đều cảm thấy tò mò, có vẻ rất thú vị nha.

“Ta lúc đó thần trí không thanh tỉnh, đến lúc tỉnh lại thì mọi người đều nói ta đã thành nương tử của hắn, còn ta cái gì cũng không nhớ được” Miêu Miêu oán giận nói

Tất cả mọi người đều nhất tề đưa mắt nhìn Bạch Bạch, ý tứ chính là khinh thường hắn thừa nước đục thả câu.

“Không phải như vậy” Bạch Bạch oan uổng hô lên “Lúc đó Miêu Nhi bị thụ thương lại trúng mê dược, chân khí trong người chạy loạn, thần trí không thanh tỉnh, thật sự là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc ấy chỉ có cách phế bỏ toàn bộ võ công mới mong cứu được y, may mắn sư phụ của Miêu Nhi đến kịp lúc, lão nhân gia nói còn một cách khác, chính là như Đại Bạch vừa nói, dùng song tu để ta giúp y điều hòa lại. Sau đó chúng ta bàn bạc một buổi, Bao Đại Nhân cùng sư phụ Miêu Nhi đều đồng ý làm chủ cho chúng ta thành thân, cho nên mới thành ra như vậy”

“Hứ” Miêu Miêu vẫn là không hài lòng hừ một tiếng, xem ra vẫn còn ghi hận, Bạch Bạch chỉ có thể thở dài mà dỗ dành.

Mọi người lại ngồi nói chuyện phiếm một lúc, sau đó giải tán, sáu người thử miêu lớn nhỏ cùng nhau về Tuyết Ảnh Cư. Đại Miêu nói lúc nãy chưa ăn cơm được bao nhiêu cho nên bây giờ đói bụng, Miêu Miêu bên cạnh cũng nói muốn ăn thêm

“Ngươi muốn ăn cái gì?” Đại Bạch hỏi Đại Miêu, mà Bạch Bạch cũng hỏi Miêu Miêu một câu tương tự

“Ta muốn ăn mỳ xào hải sản” Đại Miêu nói

“Ta muốn cơm chiên hải sản” Miêu Miêu tiếp lời

Sau đó hai người đồng thanh nói tiếp “Do ngươi làm”

Tiểu Bạch ở phía sau giật giật khóe miệng, đừng nói là hai tên kia biết làm thật nha. Quả nhiên, Đại Bạch cùng Bạch Bạch lập tức gật đầu nói đi làm ngay

“Đợi chút” Đại Miêu gọi hai người lại

Đại Bạch cùng Bạch Bạch dừng chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Miêu Miêu kéo tay Tiểu Miêu hỏi “Đệ lúc nãy cũng chưa ăn được bao nhiêu, bây giờ muốn ăn cái gì?”

“Đệ?” Tiểu Miêu có chút sửng sờ

“Nga, đúng vậy, đệ muốn ăn cái gì, cứ nói đừng ngại” Bạch Bạch khoanh tay tà tà mắt liếc Tiểu Bạch nói

Tiểu Miêu dưới ánh mắt khuyến khích của Đại Miêu cùng Miêu Miêu cuối cùng cũng nói “Đệ muốn ăn há cảo nhân tôm”

“Được” Đại Miêu cười cười gật đầu, sau đó quay đầu đi đến trù phòng, thuận tay xách theo Tiểu Bạch , Bạch Bạch cũng lật đật chạy theo. Đại Miêu, Miêu Miêu cùng Tiểu Miêu đi đến bàn đá dưới gốc cây hạnh trong sân Tuyết Ảnh Cư ngồi xuống nói chuyện phiếm trong lúc chờ đợi.

Ba Triển hộ vệ hợp lại thì sẽ nói chuyện gì?

Chủ đề thứ nhất: phòng thủ Khai Phong Phủ

“Góc phía đông nam của phủ là một mảnh rừng nhỏ, thích khách muốn xâm nhập phủ nha đa phần đều là từ hướng đó mà vào, thủ vệ chỗ đó cần đông hơn một chút” này là Đại Miêu nói

“Chỗ hành lang nối liền khố phòng và thư các có một góc khuất rất dễ trốn, thích khách nếu muốn đến chỗ Bao Đại Nhân đều sẽ nấp ở đó để xem xét tình hình, buổi tối tốt nhất cho một người võ công tốt một chút nấp ở đó canh giữ, bảo đảm an toàn” này là Miêu Miêu dạy

Chủ đề thứ hai: Kinh nghiệm tra án

“Ở ngõ Lan Chân thành nam có một căn nhà nhỏ, ngoài cửa treo đèn lồng hình sen màu tím nhạt, đó là nhà của Bất Ngữ Nhân Mạc Chinh La, mấy chuyện giả thần giả quỷ của thuật sĩ giang hồ hắn rành nhất, nếu cần thông tin cứ đến tìm hắn, đem theo một bình rượu hoa điêu là được”

“Nếu đến chỗ lạ cứ tìm người của Cái Bang mà hỏi chuyện, muốn dễ dàng thì trước khi rời kinh đến ngôi miếu hoang ở gần bến thuyền tìm Kim Bân mượn lệnh bài của hắn dùng, tên đó chỉ cần nửa con gà quay là dụ được”

Chủ đề thứ ba: kinh nghiệm ứng đối quan viên các cấp

Chủ đề thứ tư: Kinh nghiệm luyện võ

Chủ đề thứ năm: ………

Còn trong bếp lại là tình cảnh khác, Đại Bạch cùng Bạch Bạch đang một bên giáo Tiểu Bạch làm há cảo nhân tôm, một bên nói chuyện phiếm

Ba con bạch thử hợp lại sẽ nói chuyện gì?

Chủ đề thứ nhất: Thói quen ăn uống của Triển Chiêu

“Miêu Nhi không ăn được đồ quá cay, bao tử y không tốt lắm, làm đồ ăn thanh đạm chút tốt hơn, nhất là phải có nhiều rau” Này là Đại Bạch bảo với Tiểu Bạch đang băm củ cải

“Miêu Nhi không thích thịt vịt, măng chua, đặc biệt ghét nhất là khổ qua, với lại những món quá dai hoặc quá cứng y đều không thích” Bạch Bạch vừa cắt nhỏ mực vừa nói

“Còn có …….”

Chủ đề thứ hai: thói quen sinh hoạt của Triển Chiêu

“Miêu Nhi phải đi ngủ vào giữa giờ hợi, nếu trễ hơn sẽ dễ bị mất ngủ, cho nên làm gì thì làm tới giờ đó phải để y ngủ”

“Miêu Nhi thích mưa, rất lười che ô, càng ghét mang theo ô, nếu thấy trời sắp mưa phải cầm ô chạy đi đón y về, nếu không y nhất định dầm mưa mà đi”

“Miêu Nhi tương đối sợ lạnh, mùa đông hay bị cảm, nhớ thường cho y uống canh bồi bổ”

“Miêu Nhi ghét xa xỉ, mua đồ cho y nên chọn vật liệu tốt nhưng kiểu dáng đơn giản, quá quý khí y nhất định không dùng”

Chủ đề thứ ba: Vẫn là về Triển Chiêu

“Lúc xuất kiếm Miêu Nhi thường xông về bên trái trước, nếu ở cạnh y thì cứ lo bên phải”

“Miêu Nhi sợ nhất là nhện, cách hai tháng nhớ đến xin Công Tôn tiên sinh thuốc rải quanh phòng để đuổi chúng”

“Nếu thấy Miêu Nhi ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người thì đừng có làm phiền y, đợi y động đậy rồi mới được tới gần”

Chủ đề thứ tư: ………

Qua nửa canh giờ, thức ăn cũng đã làm xong, ba tên chuột bạch nâng khay thức ăn do chính mình làm bưng vào. Đại Bạch và Bạch Bạch quen tay quen việc không nói, chỉ có Tiểu Bạch tương đối chật vật, sắc mặt rất vi diệu.

Đại Miêu cùng Miêu Miêu cầm lấy đĩa thức ăn lên nhưng ánh mắt có chút thú vị liếc sang chỗ Tiểu Miêu và Tiểu Bạch, hai đứa nhỏ trông rất không được tự nhiên

“Ừm … cám ơn” Tiểu Miêu nhìn chằm chằm đĩa há cảo, nhỏ giọng nói

“Ăn thử xem, lần đầu ta làm chắc không ngon” Tiểu Bạch gãi gãi mũi lúng túng nói

Tiểu Miêu gắp ăn thử, gật đầu cười “Ăn ngon”

Tiểu Bạch nghe vậy hắc hắc cười hai tiếng, có vẻ rất đắc ý.

Đúng lúc này, trên trời đột nhiên ầm một tiếng xuất hiện một cái hắc động, từ trong đó nhảy ra hai người một nam một nữ ăn mặc rất quái dị. Nam nhân nhìn thấy sáu người đang ngồi quanh bàn thì ánh mắt thoáng buông lỏng

“Cuối cùng cũng tìm được rồi, thật là mệt chết mà” Nữ tử vỗ vỗ ngực mình lầm bầm

“Hai vị là?” Đại Miêu nhíu mày hỏi

“Chúng ta đang tìm các ngươi đây, mau theo chúng ta quay về” Nữ tử hấp tấp vẫy vẫy tay nói

“Không gian có chút không ổn định nên các ngươi bị lạc khỏi thế giới của mình, để tránh rắc rối không cần thiết vẫn là mau quay về đi” Nam nhân tương đối trầm ổn hơn, giải thích một câu nhưng ngữ điệu cũng rất gấp gáp

Chúng thử miêu đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó Đại Bạch, Đại Miêu cùng Bạch Bạch, Miêu Miêu đều cùng nhau đứng dậy

“Mọi người phải đi sao?” Tiểu Miêu luyến tiếc hỏi

“Chúng ta không thuộc về nơi này” Miêu Miêu mỉm cười nói

“Hãy sống thật tốt nhé, và nhớ, đừng trốn tránh” Đại Miêu xoa đầu Tiểu Miêu dặn dò

Bên cạnh, Đại Bạch cùng Bạch Bạch cũng thay phiên giáo Tiểu Bạch

“Siêng luyện công một chút, đừng để tới lúc cần thiết không đủ sức bảo vệ Miêu Nhi của ngươi”

“Nói chuyện với Miêu Nhi thì nhớ suy nghĩ kỹ hẵng nói, Miêu Nhi rất nhạy cảm, không cẩn thận một câu cũng có thể khiến y buồn”

Tiểu Bạch xoay đầu liếc Tiểu Miêu đang chia tay với hai đại miêu một cái, sau đó rất kiên định gật đầu “Ta nhất định sẽ chăm sóc y thật tốt”

“Nhanh lên đi, chúng ta còn rất nhiều người phải tìm đó” Nữ tử kia nhịn không được hối thúc

Bốn vị thử miêu trưởng thành đều nhanh chân chạy đến cạnh hai người kia, sau đó xoay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh tiểu thử miêu, mỉm cười nói một câu cuối cùng “Tạm biệt”

Bọn họ vừa nói xong, đôi nam nữ kia liền một tay nắm lấy một người, phi thân xông vào hắc động, thoáng chốc đã mất hút, hắc động cũng chậm rãi khép lại rồi biến mất

“Tạm biệt” Tiểu Miêu thấp giọng nói

“Bọn họ trở về chỗ của mình thôi, không cần buồn bã” Tiểu Thử đem ngoại bào của mình khoát lên vai Tiểu Miêu, dịu giọng dỗ dành.

Tiểu Miêu ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, hai người đồng thời nhìn vào mắt nhau, lại ngẩn người thật lâu, sau đó, cứ như ma xui quỷ khiến, hai người đồng thời tiến lại gần nhau, từng chút một, cho đến khi đôi môi tương giao.

Nếu đã là số mệnh, vậy thì vui vẻ tiếp nhận thôi. Hơn nữa, cảm giác cũng không tệ ………..