[Hồng nương] Chương 15-17

 

 

 

……………………..

 

“Không phải hai huynh bảo ta tiếp cận bọn họ sao?” Vân Chi vô tội đáp

“Nhưng mà …” Triển Chiêu hơi nhăn mày “Đêm qua muội vừa đuổi người ta đi xong, sáng nay đã chạy đến tìm, có thể sẽ khiến họ nghi ngờ”

“Hắc” Vân Chi bật cười “Không sao đâu, ta với họ cũng không phải người ngoài, không cần để ý nhiều như vậy, bọn họ tuyệt không nghi ngờ ta đâu”

“Ba tộc Lạc Long, Kim Quy và Bạch Hồ vô cùng thân thiết, giống như ngươi và Bao Đại Nhân cùng Công Tôn tiên sinh vậy, không cần để ý nhiều lắm” Bạch Ngọc Đường hiểu rõ nói

Triển Chiêu nghe vậy cũng yên tâm, gật đầu nói “Vậy được”

Sau đó, Vân Chi theo hướng dẫn của Triển Chiêu đến dịch quán tìm ba người Lạc Tiến, Triển Chiêu thì cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài điều tra một lượt những người đang mang vu vật Linh Hóa.

Mùa hè, mới sáng sớm nhưng ánh nắng đã muốn chói chang, hai người nương theo bóng râm của những dãy nhà, song song dạo bước

“Hôm qua tại sao đột nhiên lại chạy đi?” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn sườn mặt Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi

“Ta nhìn thấy Trương Long” Triển Chiêu bây giờ mới nhớ tới chuyện này, đáp xong thì bắt đầu nghiêng đầu suy nghĩ

Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng nhíu mày, nhớ lại chuyện trước đây, một lúc mới lại mở miệng không đầu không đuối nói một câu “Hắn quả nhiên có liên quan đến chuyện này”

“Hử, ngươi biết chuyện gì sao?” Triển Chiêu không hiểu gì hỏi lại

Bạch Ngọc Đường cười cười “Chuyện Viên đại sư tìm truyền nhân năm đó ta cũng có đến tham gia, vốn không có hứng thú nhưng sư phụ ra lệnh ta cũng chỉ đành chạy đi một chuyến. Ân, tiếc là lúc đó ngươi không đến”

“Lúc ấy ta còn đang dưỡng thương trong Khai Phong Phủ, gần hai tháng không có ra ngoài. Vậy … kết quả thế nào?” Triển Chiêu mỉm cười hơi nghiêng đầu liếc qua bóng trắng bên cạnh

“Còn có thể thế nào” Bạch Ngọc Đường lắc đầu “Lưu gia bảo chết mất ba người, nhị tiểu thư Lưu Thủy Vi của bọn họ bị phế võ công biến thành ngốc tử, thiếu chủ Lạc Hà trại mất tích, Viên đại sư cũng biến mất, lần đó đúng là nháo một trận lớn. Lưu gia bảo và Lạc Hà trại nói là do Huyết Đao Môn làm nhưng lại không có chứng cứ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì”

“Nga” Triển Chiêu nghe xong thì bừng tỉnh “Là chuyện này sao, lúc ta đến Lạc Vân Sơn Trang tham dự đại hội tân tú có nghe sư thúc nhắc đến, dặn ta hành sự cẩn thận, tránh xa người của Huyết Đao Môn, ta lúc đó không để ý nên không nhớ” (Miêu Nhi, ngươi cũng quá là tự tin đi (←_←)

Bạch Ngọc Đường gật đầu “Đúng vậy, nhiều người cho rằng Huyết Đao Môn đang nhắm vào lớp thiếu niên của võ lâm cho nên chúng ta lúc đó đều được dặn dò như vậy, nhưng mà sau đó cũng không xảy ra chuyện gì tương tự nữa, chẳng mấy chốc chuyện này lại rơi vào quên lãng”

“Trương Long có liên quan đến chuyện lần này sao? Thảo nào, bí kiếp Lãng Kiếm sau này là do Hổ Tử luyện, chắc là Trương Long cho nó” Triển Chiêu sờ cằm nói

“Trương Long bây giờ vẫn là người của Huyết Đao Môn, có lẽ hắn biết chút manh mối” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nói

Triển Chiêu cười khổ “Ngươi nghĩ hắn chịu nói cho chúng ta sao?”

Bạch Ngọc Đường cười cười “Trương Long không phải người sẽ ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tổ chức, nếu không có chất độc khống chế …”

“À” Triển Chiêu hiểu ra à một tiếng, cái này không phải quá dễ sao? Công Tôn Sách biết cách giải độc, có lẽ Vân Chi cũng biết, vấn đề là làm sao tìm được Trương Long. Y một bên đều đều bước đi, một bên cố gắng nghĩ xem Trương Long sẽ trốn ở đâu

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường đợi một lúc mới cất tiếng hỏi. Mặc dù hắn thường xuyên ở Khai Phong Phủ nhưng đối với tứ đại giáo úy không quá thân thiết như Triển Chiêu, chỉ có y mới đoán được hành động của bọn họ.

Triển Chiêu híp mắt đáp “Ta nghĩ được vài chỗ, kiểm tra hết một lượt xem sao”

“Vậy chúng ta có cần tách ra mỗi người một việc không?”

“Không” Triển Chiêu trả lời rất dứt khoát, y bây giờ nửa khắc cũng không muốn rời khỏi Bạch Ngọc Đường

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ cười cười, đề nghị “Vậy thì chúng ta xem qua một vòng những nơi hoặc người có vu vật Linh Hóa trước, sau đó ta cho người của Hãm Không Đảo đến điều tra thông tin, còn chúng ta tập trung đi tìm Trương Long. Thế nào?”

“Được, ta sẽ cho người của Khai Phong Phủ hỗ trợ” Triển Chiêu tủm tỉm cười gật đầu.

Hai nngười không nói nữa, vẫn song song bước trên đường, không nhanh không chậm tiến tới trước.

“Lối này” Triển Chiêu cầm máy quét trên tay dẫn đường lên tiếng nhắc nhở

Bọn họ tách khỏi đường chính, rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, hai bên đường đều là tường vây của nhà cửa. Bạch Ngọc Đường thấy vậy hơi mỉm cười, đưa tay nắm lắm tay Triển Chiêu. Triển Chiêu giật mình liếc hắn một cái, nhưng cũng không rút tay lại, con chuột bạch nào đó được thế lại càng đắc ý, nét cười trên mặt cũng sâu thêm mấy phần.

“Đại hội tân tú lần này ngươi có dự định tham gia nữa không?” đi một lúc, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu

“Đương nhiên đi, ta là đệ tử Thiếu Lâm, ngươi là đệ tử Thiên Sơn, nếu không đi làm sao ăn nói với sư môn” Triển Chiêu nhướng mày nói

Nét mặt Bạch Ngọc Đường có vẻ thả lỏng một chút, hắn nói “Ta không quan tâm trong môn nói gì, chỉ là chúng ta nên đi một chuyến. Đến đó đều là những người cùng trang lứa, ta dự định tìm vài người thuận mắt bồi dưỡng làm thuộc hạ”

Triển Chiêu bị hắn làm cho cực kỳ ngạc nhiên, khó tin nhìn lại hắn

“Làm sao?” Bạch Ngọc Đường khẽ cười, véo má y một cái

“Bạch Ngũ Gia cũng có lúc muốn bồi dưỡng thuộc hạ. Có phải mặt trời hôm nay mọc đằng tây không?” Triển Chiêu bĩu môi nói, Bạch Ngọc Đường là người tùy ý lại vô trách nhiệm cỡ nào, để người ta đến hầu hạ hắn, hắn còn chê người ta phiền, cũng chỉ có Bạch Hưng là chịu nổi hắn.

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu khinh bỉ cũng không buồn bực, bàn tay đang nắm tay y vô thức siết lại, hắn nói như thì thầm “Ta xin lỗi, Miêu Nhi, năm xưa thiếu niên khinh cuồng không hiểu chuyện, để người thân phải lo lắng, để ngươi vì ta mà chịu uất ức, đến lúc cuối cùng hiểu ra tất cả thì đã quá muộn. Bạch Ngọc Đường hiện tại trưởng thành rồi, ta nhất định xử lý mọi chuyện thật tốt”

Triển Chiêu ngẩn ra, y chưa từng nghĩ đến Bạch Ngọc Đường cũng sẽ có lúc nói ra những lời như vậy

Bạch Ngọc Đường dừng bước, quay qua đối diện với Triển Chiêu, dịu dàng nhìn vào mắt y “Trãi qua một lần sinh tử, những thứ cần hiểu đều đã hiểu cả rồi, ngươi cũng vậy mà ta cũng vậy. Ta từng nghĩ một đời mình không có gì phải tiếc nuối, nhưng ở giây phút trút hơi thở cuối cùng, trong lòng vẫn là có vô số tiếc nuối cùng ân hận. Nếu đã quay lại một lần nữa, ta muốn sửa chữa tất cả. Mặc dù biết rõ vẫn không tránh khỏi có những tiếc nuối, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực. Đúng không?”

“Ừ” Triển Chiêu mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt bên má mình, nhẹ nhàng áp má vào.

………

….

“Khụ” Một tiếng ho khan cách đó không xa đánh gãy khoảnh khắc ngọt ngào, quan trọng là nó làm thần kinh của hai đại hiệp thân kinh bách chiến phải một trận hốt hoảng, cư nhiên có người đến gần như vậy mà hai người không phát hiện ra.

Một tiếng rồng ngâm, hai thanh bảo kiềm đồng thời rời vỏ, một phải một trái chỉa thẳng vào người vừa phát ra âm thanh

Trương Long theo bản năng lùi lại hai bước, chủy thủ cũng sẵn sàng trên tay chuẩn bị tự vệ. Thế nhưng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy được dung mạo người đối diện liền ngạc nhiên nhìn nhau, thu kiếm về.

Trương Long ở đối diện bị phản ứng của hai người làm cho kinh ngạc vô cùng. Bất cứ ai, khi nhìn thấy sát thủ Huyết Đao Môn thì việc đầu tiên chính là phòng bị mới đúng, hắn không tin hai người này không nhận ra thân phận của mình.

Triển Chiêu đăm chiêu nhìn Trương Long một lượt, hắn trông giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau, vừa gầy vừa xanh xao, khí tức lạnh băng như cái xác không hồn. Y hạ mi mắt, tra kiếm vào vỏ đồng thời đạm đạm cất lời “Ngươi tìm chúng ta có việc gì?”

Bạch Ngọc Đường cũng đã tra kiếm vào vỏ, Trương Long nhìn bọn họ như vậy cũng không biết làm gì hơn là cất vũ khí vào, lãnh đạm nói “Đi theo ta”. Hắn nói xong thì quay lưng đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía sau không nói hai lời lập tức bước theo.

Ba người đi một đoạn đường không thể nói là ngắn, vòng vèo trong những con hẻm sâu hút của kinh đô, nơi mà cho dù là nha sai Khai Phong Phủ hay quân hoàng thành cũng không tuần tra tới. Cuối cùng dừng lại ở gần một tòa nhà xập xệ có biển hiệu viết hai chữ Đọa Trần. Triển Chiêu nhìn chỗ này thì khẽ nhếch môi, đây là một trong những địa điểm mà y dự định đến tìm Trương Long, một quán trọ dành cho những người trong hắc bang hoặc những kẻ ngoài vòng pháp luật. Trước đây, thỉnh thoảng vì tra án Triển Chiêu sẽ hóa trang che giấu thân phận đến đây. Chẳng qua, y sẽ không ra tay bắt người ở đây, có một địa điểm cho tội phạm tụ tập thì khi muốn tìm người vẫn dễ hơn là không có.

“Đợi ở đây” Trương Long chọn một góc khuất để Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng chờ rồi một mình vào bên trong

Đợi hắn đi rồi, Bạch Ngọc Đường mới lên tiếng “Hắn muốn làm gì?”

Triển Chiêu khoanh tay ôm kiếm, nghiêng đầu nói “Có lẽ … có cái gì muốn giao cho chúng ta nhưng hắn mang theo không tiện, cho nên dẫn chúng ta đến đây để giao”

“À” Bạch Ngọc Đường gật gù

“Có lẽ là một người” Triển Chiêu bồi thêm

Bạch Ngọc Đường sắc mặt quái dị nhìn Triển Chiêu một cái nhưng cũng không nói gì, để ở quan trọ thì đương nhiên là người rồi, không khó để đoán

Quả nhiên, chốc lát sau Trương Long trở lại, sau lưng dắt theo một cô nương đang bị thương

“Có chuyện gì thì nói với họ, ta cũng chỉ giúp được đến vậy thôi” Trương Long lạnh lùng nói với cô gái

Cô gái đang lo lắng không yên, thấy Trương Long giao mình cho người xa lạ lại càng sợ hãi hơn, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Thế nhưng Trương Long vẫn không để tâm đến, gật đầu với Triển Chiêu một cái rồi quay lưng định đi

“Đợi một chút” Triển Chiêu cất tiếng gọi hắn lại.

Trương Long dừng bước, khó hiểu quay lại

“Ngươi có muốn giải Mạn Tử không?” Triển Chiêu mỉm cười nói

Đồng tử của Trương Long rõ ràng co rụt lại một chút, nắm đấm siết lại, khí tức có hơi hỗn loạn, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Triển Chiêu “Ngươi muốn gì?”

Triển Chiêu cười cười “Nếu muốn cứ đến Khai Phong Phủ một chuyến, đảm bảo người sẽ không thất vọng”

Trương Long nhíu mày “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

Triển Chiêu vẫn giữ vẻ tươi cười, trong ánh mắt còn có chút bất đắc dĩ cùng vui đùa, không trả lời hắn mà nói chuyện khác “Người cứ giao cho ta, nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm, chúng ta nhất định sẽ giúp. Cô nương, có thể đi được không?” Câu sau là nói với cô gái, đồng thời y tiến tới định dìu cô ta

“Cứ thế đưa về có phải quá lộ liễu không? Cô ta hẳn là không nên xuất hiện đi” Bạch Ngọc Đường lạnh mắt liếc cô gái một cái, một tay ngăn Triển Chiêu lại

“Cô ta không thể xuất hiện được” Trương Long nhắc nhở

“Vậy phải làm sao?” Triển Chiêu bất đắc dĩ

“Đợi một lúc ta gọi người của Hãm Không Đảo mang kiệu đến” Bạch Ngọc Đường đề nghị

Triển Chiêu không có cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Bạch Ngọc Đường chạy đi tìm người, còn lại Triển Chiêu đứng với cô gái và Trương Long

“Tại hạ là Triển Chiêu, hiện tại làm hộ vệ cho phủ doãn Khai Phong Bao Đại Nhân, xin hỏi cô nương cao danh quý tánh?” Triển Chiêu lúc này mới nhã nhặn chào hỏi với cô gái

“Người là Triển Chiêu?” Cô gái rất ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu từ trên xuống dưới một vòng

“Tại hạ đích thực tên gọi Triển Chiêu” Triển Chiêu có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn ôn hòa trả lời

“Bao Đại Nhân có phải là vị được gọi là Bao Thanh Thiên không?” Cô gái lại hỏi, có vẻ rất kích động

“Chính là ngài ấy” Triển Chiêu khẽ cười, rất tự hào gật đầu.

“Vậy, ngươi có thể giúp ta cứu đại tỷ và nhị tỷ không? Cầu xin ngươi” Cô gái nghe xong lại càng kích động, vừa nói vừa định quỳ xuống cầu xin

Triển Chiêu vội đỡ người dậy “Cô nương không cần như thế, có việc gì cứ nói, ta giúp được nhất định sẽ giúp”

Đợi lúc Triển Chiêu trấn an được cô gái, quay lại mới phát hiện Trương Long đã bỏ đi mất, y lắc đầu bất đắc dĩ rồi quay lại cẩn thận hỏi chuyện cô gái

“Ta tên là Mạn Bích, vốn cùng với hai tỷ tỷ thân sinh dựa vào chút công phu lăn lộn giang hồ, chẳng qua chỉ là tiểu thâu, cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý” Mạn Bích vừa khóc vừa kể, Triển Chiêu nghe tên cô cũng thoáng hiểu vấn đề nhưng vẫn không lên tiếng, chờ Mạn Bích kể hết

“Cách đây chừng một tháng, chúng ta nhận được thư của bằng hữu tên là Cổ Thi Thi nói ở Lạc Dương có một vụ lớn muốn mời chúng ta đến hỗ trợ. Người bằng hữu này với chúng ta rất thân thiết, cho nên chúng ta không chút nghi ngờ liền theo lời đến đó. Nào ngờ, đến nơi thì không gặp được nàng, ngược lại bị người ta giăng bẫy đuổi bắt. Ta là nhờ … người vừa rồi … cố ý tha cho mới thoát thân”

“Người vừa rồi cũng nằm trong số người đuổi bắt tỷ muội cô nương?” Triển Chiêu hỏi

“Phải, nhưng hắn phát hiện được ta không những không bắt lại mà còn giúp ta đánh lạc hướng người đi cùng, hắn rất tốt. Ta …” Mạn Bích vội giải thích

“Tại hạ hiểu, cô nương đừng lo lắng” Triển Chiêu cười cười trấn an, y chỉ là muốn biết có đúng là do Huyết Đao Môn đứng phía sau hay không thôi

Mạn Bích lúc này mới yên tâm kể tiếp “Sau đó ta đến tìm một bằng hữu khác nhờ giúp đỡ, nhờ vậy tra được tin tức Cổ Thi Thi xuất hiện gần Biện Lương. Ta và bằng hữu theo đến, tìm được cách xâm nhập vào hàng ổ của chúng. Ta còn tìm được đại tỷ và nhị tỷ. Thế nhưng … thế nhưng … bọn họ hoàn toàn không nhận ra ta, còn muốn bắt ta lại. Nhờ vị bằng hữu kia liều mình chống đỡ, sau đó vị vừa rồi cứu giúp ta mới thoát thân, không biết vị bằng hữu của ta như thế nào rồi.” Mạn Bích nói đến đây lại bật khóc nức nở.

“Cô nương xin hãy bình tĩnh” Triển Chiêu ôn tồn an ủi, lấy khăn tay ra cho Mạn Bích lau nước mắt, đợi cho cô ta khóc xong thì Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại

Từ đàng xa đã nhìn thấy Mạn Bích gần như dựa cả vào người Triển Chiêu, Bạch Ngũ Gia vô cùng bực bội bước nhanh tới, lạnh giọng hỏi “Chuyện gì thế này?”

Mạn Bích bị hắn dọa sợ vô thức lui về sau mấy bước tách khỏi Triển Chiêu, không dám phát ra âm thanh nào nữa. Triển Chiêu buồn cười ngước mắt nhìn trời, con chuột này cũng quá ghen tuông đi

“Lên kiệu đi, tới nơi rồi nói” Bạch Ngọc Đường nói một tiếng, ra hiệu cho mấy người theo sau dìu Mạn Bích lên kiệu, dặn bọn họ đưa nàng về Khai Phong Phủ, còn mình kéo Triển Chiêu đi đường khác.

Triển Chiêu trên đường đem chuyện vừa nghe thuật lại cho Bạch Ngọc Đường

“Nói như vậy bọn họ là bị khống chế” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm đánh giá

Triển Chiêu gật đầu, lo lắng nói “Chỉ sợ người gặp bất trắc không chỉ có tỷ muội Mạn gia, lần trước Mã Hán nói bên Cái Bang phát hiện có rất nhiều đạo tặc xuất hiện ở Khai Phong, không biết có bao nhiêu người là bị khống chế”

“Làm cách nào có thể khống chế nhiều người như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày

Triển Chiêu thở dài “Mong là còn có thể cứu được”

Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến Khai Phong Phủ, vừa vào của đã thấy Vương Triều đứng đợi

“Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp hai người đã về rồi” Vương Triều có phần gấp gáp chào hỏi

“Vương đại ca, có chuyện gì sao?” Triển Chiêu thấy hắn lo lắng như vậy trong lòng cũng không yên

“Lúc nãy Vân Chi ra ngoài trở về dẫn theo ba người lạ mặt nói là sứ giả Đại Việt đến bái phỏng Bao Đại Nhân, bọn họ vừa vào cửa thì Bàng tướng quân dẫn theo hai người khác tới, ta đứng nhìn cách họ nói chuyện có vẻ căng thẳng, hai ngươi về thì mau vào xem thế nào đi” Vương Triều vội thuật lại

Triển Chiêu nhìn qua Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhếch môi cười có vẻ thả lỏng, trái tim đang đập thình thịch cũng yên tĩnh lại

“Đi, chúng ta đi xem bọn họ đến làm gì” Bạch Ngọc Đường rất tự nhiên nắm tay Triển Chiêu, kéo y đi, Triển Chiêu chỉ kịp nhắc Vương Triều đi trông nom Mạn Bích rồi chạy theo

Khi hai người vào đến đại sảnh, nhìn thấy chính là Vân Chi cùng nhóm vu sư, Bàng Thống cùng hai nam nhân khác chia nhau ngồi hai hàng ghế khách nhân, Bao Chuẩn cùng Công Tôn Sách ngồi ở chủ vị, tất cả đang nghiêm túc bàn bạc chuyện gì đó. Vân Chi nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền đứng dậy bước ra đón

“Thế nào rồi?” Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi

Vân Chi lắc đầu “Không có gì, họ đến cung cấp chút manh mối, chuyện mất cổ vật ở Đại Việt cũng có xảy ra, đã mất hai món thần vật rồi, ba người kia được phái đến đây tìm kiếm. Còn các huynh? Có điều tra được gì không?”

“Có một chút, lát nữa nói” Triển Chiêu đáp

Vân Chi gật đầu rồi cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào trong. Triển Chiêu không ngồi ghế mà chạy đến sau lưng Bao Chuẩn và Công Tôn Sách ngồi, Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một cái rồi cũng chọn đứng cạnh y. Ba người Lạc Tiến thoáng đánh giá Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn ba người Bàng Thống thì lại chú ý nét mặt của họ, không khí trong phòng không đến mức giương cung bạt kiếm nhưng vẫn có chút vi diệu.

Bao Chuẩn ngay từ đầu đã nhận ra bên trong có vấn đề, nhưng giữ vị trí chủ nhà, hắn vẫn cẩn thận đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện “Như vậy, theo ý ngũ điện hạ chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Kim Đinh Bình cười tủm tỉm trả lời “Rất dễ, đó là ôm cây đợi thỏ. Hoàng đế đã đồng ý giao trả món cổ vật Đại Việt trong hoàng cung cho chúng ta, trước cứ dùng nó làm mồi câu dụ bọn chúng tự mình xuất hiện. Bất quá, chuyện này còn phải nhờ các vị ra tay hỗ trợ” Hắn vừa nói vừa ý nhị liếc nhìn hai người cạnh Bàng Thống.

“Kim huynh xin an tâm, chúng ta sẽ tận lực” Hai người kia nghiêm túc gật đầu

Công Tôn Sách không an tâm nói “Cổ vật quý giá, làm như vậy có phải quá nguy hiểm không?”

Kim Đinh Bình thở dài “Cũng không còn cách nào, chúng ta mất cũng đã mất hai món, bây giờ quan trọng là phải tìm ra ai là kẻ đứng sau lưng mọi chuyện”

“Vậy được, nếu các vị cần giúp đỡ việc gì xin cứ nói, Khai Phong Phủ nhất định tận lực” Bao Chuẩn chắp tay nói với ba vị điện hạ của Đại Việt

Kim Đinh Bình ha hả cười đáp “Bao Đại Nhân khách khí, tiểu muội của chúng ta đã làm phiền các vị chăm sóc bấy lâu nay, chúng ta cũng không thể xem là người ngoài đi”

Vân Chi nghe vậy thì bĩu môi nhưng không nói gì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn nhau nhưng cũng không tỏ vẻ gì ngoài ý muốn, còn ánh mắt Bàng Thống và hai người đi cùng nhìn nàng có phần đăm chiêu.

Bàn bạc những việc cần chú ý xong, cả hai nhóm khách nhân đều đứng dậy cáo từ. Lạc Tiến mở lời mời Vân Chi cùng đi ăn trưa nhưng bị nàng từ chối, lấy lý do là có việc muốn bàn với hai người Triển Chiêu. Lạc Tiến không vui nhưng cũng không nói gì, Chu Nhạc Loan bất mãn muốn lý luận với Vân Chi lại bị Kim Đinh Bình kéo đi mất.

Triển Chiêu bảo Chu Lệ mang cơm đến tiểu viện của mình, vừa ăn vừa bàn chuyện với Vân Chi và Bạch Ngọc Đường

“Hai người đi cùng Bàng Thống là ai?” Triển Chiêu hỏi Vân Chi

“Người áo trắng tên là Vạn Khiêm, người còn lại là Vũ Thịnh, hai người này là đại đệ tử của Thất Huyền Tông, môn phái tu tiên cường thịnh nhất hiện nay” Vân Chi vừa gắp thức ăn vừa đáp

“Sao họ lại ở đây?” Triển Chiêu dừng đũa, khó hiểu hỏi

“Là để giám sát” Người trả lời là Bạch Ngọc Đường, hắn vẫn đang trong trạng thái uy mèo, chén của mình không để ý, chỉ chăm chăm nhìn chén của Triển Chiêu để gắp thức ăn cho y.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn hắn “Ngươi biết họ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười “Đương nhiên, năm đó đấu với Hàn Quân bọn họ cũng tham gia. Còn có Hoàng Phong cốc và Nam Tiêu phái nữa”

“Đầy đủ như vậy?” Vân Chi hưng phấn hỏi

Bạch Ngọc Đường cười cười “Ừ, nhưng quan hệ giữa họ thực sự rất không tốt, khoảng hai mươi năm trở lại đây là thời kỳ chiến tranh của họ, đánh nhau đến ta sống ngươi chết, sau này vì Hàn Quân quá mạnh nên bọn họ bất đắc dĩ phải liên kết cùng chống địch, chỉ là cũng không mấy đoàn kết”

Vân Chi cười lạnh nói thêm “Chính vì lực lượng của ba phái đều đang trong thời kỳ suy yếu cho nên vu sư Đại Việt đến họ mới tỏ vẻ hợp tác như vậy”

“Nếu vậy tại sao hai người đó lại đi chung với Diệp Lâm Diệp đại ca?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi, mà Bạch Ngọc Đường một bên tỏ vẻ muốn nghe đáp án, một bên nhắc Triển Chiêu tiếp tục ăn

Vân Chi nhếch môi, thong thả giải thích “Thứ Diệp đại ca bảo vệ là một món đồ quan trọng mà Thất Huyền Tông cần mang tới Khai Phong để giao dịch với đoàn vu sư. Để bảo đảm an toàn bọn họ giả trang thành đệ tử Võ Đang, đồng thời mời Diệp đại ca áp tiêu để che tai mắt tu tiên phái khác. Thất Huyền Tông và Võ Đang có quan hệ rất thân thiết, chuyện này chỉ có những nhân vật cấp cao trong Võ Đang mới biết thôi”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe xong đều gật gù, thì ra là như vậy.

“Bọn họ trao đổi cái gì thế?” tính tò mò của Triển Chiêu nổi lên, không khách khí hỏi tiếp

Vân Chi lấy tay chống cằm, nheo nheo mắt không biết nghĩ đến cái gì, thì thầm nói “Bên Thất Huyền Tông có giữ một món trong số mười hai thần vật trong truyền thuyết, còn bên Đại Việt giữ một quyển công pháp quan trọng của Thất Huyền Tông, là do năm xưa hai bên chiến tranh người giữ chúng ngã xuống trên chiến trường, đồ vật trên người bị thu giữ làm chiến lợi phẩm, bây giờ lấy ra trao đổi với nhau. Món thần vật kia là một cái dao găm, nghe nói nó vốn có một đôi, một là Âu do Lạc Long Quân giữ, một là Lạc do Âu Cơ giữ, năm xưa Sơn Tinh Thủy Tinh cũng từng sử dụng”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị dáng vẻ kỳ quái của Vân Chi làm cho da gà cả người đều nổi cả lên, bất đắc dĩ quay mặt nhìn nhau

“Vân Chi, muội đang nghĩ gì vậy?” Qua một lúc mà Vân Chi vẫn giữ tình trạng thần du thiên ngoại, Triển Chiêu đành phải cẩn thận lên tiếng gọi nàng về

Vân Chi lướt mắt nhìn qua hai thiếu niên ngồi đối diện, quái dị nói “Hai người không cảm thấy giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh có gì đó rất mờ ám sao?”

“Cái gì mờ ám?” Bạch Ngọc Đường không hiểu gì cả

Vân Chi chắc lưỡi “Bọn họ không phải kẻ địch sinh tử sao? Thế nhưng lại giữ một cặp đồ vật có ý nghĩa đính ước như vậy, thần vật do Lạc Long Quân và Âu Cơ để lại cũng không phải chỉ có hai món, bọn họ lại là người đứng đầu Thần Sơn Điện và Lạc Thủy Cung, muốn có vài món đâu có khó.”

Triển Chiêu nghe xong dở khóc dở cười, Vân Chi có vẻ ngoài rất lạnh nhạt nhưng kỳ thực lại rất thích bát quái, chuyện này cũng có hứng thú tìm hiểu, y đùa giỡn nói “Có lẽ là từ yêu thành hận cho nên mới đánh nhau”

“Ừm” Vân Chi còn thật là nghiêm túc cân nhắc, sau đó chậc chậc nói “Có thể nha, vì Sơn Tinh bội bạc muốn làm phò mã cho nên Thủy Tinh đến phá đám, sau đó liền trở mặt thành thù, đánh một trận kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, sau đó đồng quy vu tận, chết cùng một ngày”

Ngày cả Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được mà phá ra cười, đây là cái tình huống gì đây?

Ba người cười đã rồi mới quay lại vấn đề chính, Triển Chiêu đem chuyện của Mạn Bích kể lại cho Vân Chi nghe

“Bị khống chế?” Vân Chi hạ mi mắt, mày nhíu lại

“Đó là theo lời của Mạn Bích, sự thật thế nào chúng ta chưa thăm dò được” Triển Chiêu đính chính “Bất quá ta thấy độ đáng tin rất cao. Mạn gia tỷ muội xưa nay luôn luôn đi chung, chỉ trộm của nhà giàu hơn nữa chưa từng giết người, chuyện họ đột nhập giết người ở phủ Thái sư ta đã luôn thấy kỳ quái, nếu nói hai người Mạn Thanh Mạn Thúy bị khống chế nghe có vẻ hợp lý hơn”

“Ngươi có hỏi nàng sào huyệt của bọn chúng ở đâu không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu

Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc hắn “Chưa kịp hỏi gì thì ngươi đã đến mang người đi rồi”

“Để lát nữa ta đi hỏi nàng vài chuyện, thử xem có tìm ra được hai tỷ tỷ của nàng bị cái gì khống chế không. À, hai huynh tra ra là ai đang giữ vật Linh Hóa trong kinh thành chưa?” Vân Chi nuốt thức ăn, nói

Triển Chiêu lắc đầu “Vẫn chưa, chúng ta vừa ra ngoài thì Mã Hán đã tìm đến rồi”

“Mã ca bị trúng độc như thế nào?” Vân Chi đã nghe Triển Chiêu kể qua về tứ đại giáo úy một lần, biết được thân phận thực sự của Mã Hán cũng biết được tình trạng của hắn, nghe nhắc đến liền quan tâm hỏi

“Độc đó gọi là Mạn Tử, ngươi trúng độc bình thường sẽ không có gì không ổn, chỉ là mỗi tháng vào trước đêm trăng tròn mười hai canh giờ phải uống thuốc giải, nếu không nhất định phải chết cực kỳ đau đớn. Mạn Tử có tổng cộng năm loại chủ dược khác nhau, ngoài ra các thành phần phụ cũng khác biệt tùy theo người chế tạo, cho nên giải dược phải căn cứ theo chất độc mà phối chế, nếu uống sai giải dược sẽ khiến độc phát tác.” Triển Chiêu tỉ mỉ giải thích, lại hỏi thêm một câu “Muội có giải được độc này không?”

Vân Chi gãi đầu “Không chắc nữa, cách phối độc của Trung Nguyên muội không rành lắm, vẫn đang theo học Công Tôn đại ca đây, trước hết phải kiểm tra xem Mã ca trúng độc gì đã”

“Cho dù thế nào cũng phải đợi hắn đến tìm chúng ta đã, nếu hắn không tin tưởng chúng ta, có nói gì cũng vô dụng” Bạch Ngọc Đường lại gắp cho Triển Chiêu miếng cá hắn đã gỡ hết xương, cũng gắp cho Vân Chi một miếng, bất quá nàng phải tự gỡ xương rồi.

Vân Chi không quan tâm nói “Không phải cuối cùng cũng về trong tay Bao đại ca cả sao? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta lo chuyện trước mắt đã, Mã ca tạm thời không có gì nguy hiểm đi”

Bạch Ngọc Đường cười cười “Không có, hắn còn tranh thủ được một quyển công pháp thượng phẩm cho Triệu Hổ nữa cơ”

Triển Chiêu nghe vậy đột nhiên linh quang chợt lóe, y nhíu mày nói “Ngọc Đường, ngươi có thấy chuyện này quá trùng hợp không?”

“Trùng hợp?”

“Phải, Bách Việt Minh đang ở kinh thành thu thập cổ vật Linh Hóa, mà đằng sau có dấu vết tham dự của Huyết Đao Môn. Mã Hán là người c ủa Huyết Đao Môn lại có quan hệ với chuyện xảy ra chỗ Viên đại sư, trong này rốt cuộc có liên hệ gì?” Y chậm rãi phân tích

Bạch Ngọc Đường gật đầu “Hai chuyện này xảy ra đồng thời với nhau quả thật rất trùng hợp. Hơn nữa, cái cách chọn truyền nhân của Viên đại sư ta cứ thấy vô lý vô cùng, cứ như là đang cố tình thu hút các đại phái cử đệ tử đến vậy”

“Có khi nào …” Triển Chiêu dùng tay cầm đũa chống cằm, hạ mi mắt trầm ngâm nói “Có một người nhất định phải dùng cách này mới có thể xuất hiện?”

Vân Chi liếm môi nói chen vào “Cứ đặt giả thuyết là hai việc này có liên quan đi, vậy thì mục đích của kẻ đứng sau lưng là gì?”

“Cổ vật” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói

Vân Chi gật đầu “Kết hợp với suy đoán của Miêu ca, tức là có một người hoặc một nhóm người đang giữ cổ vật mà chúng muốn, và việc Viên đại sư chọn truyền nhân là để thu hút người đó đến”

“Vậy vì sao Viên đại sư lại tham dự vào chuyện này?” Bạch Ngọc Đường nhăn mày

“Có thể là bị khống chế như tỷ muội Mạn gia không?” Vân Chi nói

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy không bắt Trương Long lại hỏi cung một trận thật sự là một quyết định sai lầm.

“Hai người nói xem rốt cuộc người bị bọn chúng cố ý dụ tới là ai?” Vân Chi lại hỏi một câu

“Chắc chắn là một người trẻ tuổi” Triển Chiêu nói

“Hắn phải là đệ tử quan trọng của các đại phái” Bạch Ngọc Đường tiếp lời

“Còn phải là một người rất ít khi xuất hiện bên ngoài” Triển Chiêu tiếp tục

Vân Chi cũng chống cằm góp ý “Môn phái của họ hẳn là có quan hệ với các tu tiên gia, cho nên vu sư của Bách Việt Minh mới không thể tiếp cận”

“Muội có biết môn phái nào có quan hệ với tiên gia không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Vân Chi

“Ta đương nhiên không biết, nhưng chúng ta có thể hỏi Vạn Khiêm và Vũ Thịnh” Vân Chi rất thản nhiên trả lời

Triển Chiêu gật đầu nói “Vậy xem như có chút manh mối, chúng ta thử theo các đặc điểm này mà tìm xem có người nào phù hợp hay không”

“Ta sẽ tìm hiểu ở chỗ Mạn Bích xem có thêm manh mối gì không” Vân Chi nói

“Ta và Ngọc Đường sẽ điều tra về việc còn lại, những nơi có vật Linh Hóa cũng phải xem qua một lượt”

Triển Chiêu còn đang nói thì Mã Hán ở bên ngoài ló đầu vào gọi “Triển đại nhân, bên Cái Bang đã có tin tức đây”

“Như thế nào?” Triển Chiêu mời Mã Hán ngồi xuống rồi mới hỏi, chén cơm bị y bỏ qua một bên làm Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, rất tiếc Triển Chiêu mãi chú ý nói chuyện với Mã Hán không để ý

Mã Hán sảng khoái uống chung trà Vân Chi rót cho rồi mới bắt đầu nói “Mạn gia tỷ muội thì vẫn chưa có tin tức, còn đám hắc đạo kia, theo tin Cái Bang điều tra được thì có một tổ chức thần bí treo giải thưởng để bọn họ trộm một số đồ vật chỉ định, tiền thưởng cực cao. Giới đạo tặc cả thiên hạ đều đang đổ về kinh thành vì nơi này tập trung những vật chỉ định nhiều nhất”

“Có tìm hiểu được đồ vật chỉ định gồm những vật nào không?” Triển Chiêu hỏi

Mã Hán chần chờ một chút mới đáp “Không biết hết, nhưng có một món ở trong cung, mục tiêu của Nhất Chi Mai là nó”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau lo lắng, Nhất Chi Mai xưng danh Quái hiệp, so với bọn họ lớn hơn chừng hai mươi tuổi, thuộc lớp đàn anh trong võ lâm, nếu cả người này cũng bị khống chế thì nhóm thiếu niên cùng trang lứa với hai người sợ là không mấy người đủ sức tự vệ.

Mã Hán nhìn phản ứng của hai người, cười khổ nói tiếp “Ngoài ra còn có Thiên thủ đạo chích Tần Mãn và Ma tăng Nghiệt Tâm”

“Mục tiêu của họ là gì?” đầu mày của Triển Chiêu lại bắt đầu co rúm, y lên tiếng hỏi

Mã Hán nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy chuyện này dù sao cũng không tới lượt mình quản, cứ nói ra hết có lẽ hai người này sẽ có biện pháp. Hắn nuốt nước miếng rồi dứt khoát nói nhanh “Ba người này sẽ hợp tác với nhau, đệ tử Cái Bang chính là nghe lén cuộc nói chuyện giữa họ mới biết mục đích của Nhất Chi Mai là ở trong cung”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu nhìn Vân Chi, hai người đều nhớ là nhóm vu sư và người của Thất Huyền Tông sẽ phụ trách bảo vệ đồ vật trong cung.

Vân Chi lắc đầu nói “Nếu chỉ có ba người này thì không đáng ngại, mấy người kia dư sức đối phó”

Triển Chiêu lắc đầu “Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Còn nữa, mục đích của chúng ta không phải là bắt được kẻ trộm mà là làm cho Bách Việt Minh bị bại lộ, cho nên chuyện này còn cần bàn tính lại”

Mã Hán ở một bên nghe ba người nói không hiểu gì cả, tò mò hỏi “Bách Việt Minh là gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay mặt nhìn nhau, hoàn toàn vô ngữ, thói quen thật đáng sợ, hai người hoàn toàn quên mất không nên bàn chuyện này trước mặt hắn.

Vân Chi hơi nghiêng mắt nhìn Mã Hán đáp “Huynh chỉ cần biết Bách Việt Minh là những kẻ muốn hại Miêu ca, cho nên là kẻ địch của chúng ta”

Mã Hán trợn to mắt nhìn Triển Chiêu, sau đó vỗ bàn một cái “Chết tiệt, lão tử không cần biết chúng là cái gì, nhất định lột da bọn chúng”

“Đúng vậy, nhưng hiện tại không thể để lộ chuyện này, người đừng nói lung tung đấy” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc dặn dò Mã Hán

“Được, không thành vấn đề” Mã Hán tự vỗ ngực cam đoan

“Ừm, vậy Vân Chi muội cứ tìm Mạn Bích nói chuyện đi, những chuyện khác để ta và Ngọc Đường xử lý. Còn nữa, nếu Trương Long đến thì nhờ muội giúp hắn giải độc, thân phận của hắn không rõ ràng nếu nhờ Công Tôn đại ca chỉ sợ huynh ấy không chịu giúp. Còn Mã Hán, người để người của Cái Bang tiếp tục chú ý động tĩnh của Nhất Chi Mai và hai người còn lại, nhắc bọn họ cẩn thận không nên để bị phát hiện” Triển Chiêu suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng đưa ra sắp xếp

Vân Chi và Mã Hán gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó mỗi người chạy đi làm việc của mình, trong phòng chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường

“Người định làm gì?” Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu một chung trà, hỏi

Triển Chiêu khẽ cười lấy ra chiếc máy dò Vân Chi cho, chỉ vào một điểm đỏ trên đó nói “Theo ta đoán, vật mà bọn chúng muốn trộm là thứ này”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn đã loáng thoáng hiểu được ý Triển Chiêu

“Vật này nếu rơi vào tay Bách Việt Minh, như vậy còn lo không tìm được sào huyệt của chúng sao?” Triển Chiêu mỉm cười nói

“Vấn đề là làm sao thuyết phục được nhóm vu sư và Thất Huyền Tông chịu hợp tác? Ngươi nên nhớ là bọn họ chưa biết gì về Bách Việt Minh cả” Bạch Ngọc Đường hỏi

“Chúng ta không cần bọn họ hợp tác” Triển Chiêu lắc đầu “Nếu cố ý nói cho họ nghe, chưa chắc họ tin, chúng ta cần làm là khiến cho họ tự mình phát hiện ra sự thật, vì vậy cần phải tìm người hợp tác khác”

“Ai?”

Triển Chiêu mỉm cười kể ra từng cái tên “Trương Long, Nhất Chi Mai, Thiên Thủ Đạo Chích, Mạn gia tỷ muội, Viên đại sư” Y không kể tên Ma tăng vì y biết người này tuyệt đối không phải là đối tượng hợp tác đáng tin.

“Người chắc chắn có thể khiến họ chịu hợp tác?” Bạch Ngọc Đường liếc mắt sang Triển Chiêu, tuy là câu nghi vấn nhưng rõ ràng hắn không chút nghi ngờ phán đoán của y

Triển Chiêu thở dài lắc đầu, khẽ nói “Bọn họ không có lựa chọn nào khác”

Bạch Ngọc Đường nâng mắt nhìn sang Triển Chiêu, con người này luôn có vẻ ngoài hòa nhã hiền lành, nhưng sẽ có những lúc y trở nên tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, để rồi đến cuối cùng, lại sẽ phát hiện đằng sau đó là sự hiền hòa và xót thương vô hạn. Hắn đưa tay nhẹ vuốt tóc y an ủi “Ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại chỉ có chúng ta mới cứu được họ, người cảm thấy cần làm cái gì thì cứ làm, không cần áy náy những chuyện không đâu”

Triển Chiêu cảm nhận sự ôn nhu từ ái nhân, trái tim nặng nề cũng thả lỏng vào phần, mỉm cười tựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói “Ta biết”

Bạch Ngọc Đường chuyển thân, đem Triển Chiêu kéo lên đùi mình, cùng y mặt đối mặt, hai tay đỡ hông y, cứ thế im lặng ngắm nhìn. Triển Chiêu có hơi xấu hổ nhưng không phản đối, nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác để mặc ánh mắt càn rỡ của tên kia đảo qua người mình

“Không khó chịu?” Bạch Ngọc Đường cười, hôn sườn mặt y

Triển Chiêu quay lại nhìn hắn một cái, lại ngượng ngùng cúi mặt nói “Ở trong thạch động một ngàn năm chính là ở trong vòng tay của ngươi một ngàn năm, ta sớm đã quen, nếu ngươi không nhìn ta, ta mới thấy khó chịu”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, không nhịn được khẽ cười một tiếng, ghì lấy Triển Chiêu hôn thật sâu. Triển Chiêu có chút trúc trắc đáp lại, nhỏ giọng ưm a vài tiếng khiến Bạch Ngọc Đường càng thêm phấn khích không dừng lại được. Hai người dây dưa hồi lâu, mãi đến khi Triển Chiêu đã không thở được đẩy Bạch Ngọc Đường ra hắn mới chịu dừng lại, hai người dựa vào nhau chậm rãi lấy lại nhịp thở ổn định.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấp giọng cười khe khẽ, Triển Chiêu nghe thấy khó hiểu hỏi “Ngươi cười cái gì?”

Bạch Ngọc Đường vẫn vùi mặt trong hõm vai Triển Chiêu, giọng nói mang theo năm phần vui vẻ năm phần kích động nói “Đây là lần đầu chúng ta hôn nhau”

Triển Chiêu ngẩn ra, lần đầu sao? Hai người quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi, Ngọc Đường vì y trả giá vô số, vậy mà đến tận bây giờ bọn họ mới thực sự đến với nhau. Đều là do mình. Triển Chiêu cúi đầu, trong lòng đắng chát.

“Đang nghĩ cái gì?” Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt hàng mày đang cau lại của y, dịu giọng hỏi

Triển Chiêu ngước lên nhìn vào mắt hắn, mỉm cười nói “Một lần nữa”

Bạch Ngọc Đường cười đến sáng bừng, kéo Triển Chiêu gần thêm chuẩn bị hôn lần nữa. Thế nhưng nụ hôn thứ hai của hai người xác định phải dời lại lần sau, bởi vì bên ngoài vang lên tiếng Chu Lệ

“Bạch Ngũ Gia, bên ngoài có người phái Thiên Sơn đến tìm ngài”

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Bạch Ngọc Đường, khúc khích cười vài tiếng, đứng dậy khỏi đùi hắn đáp lời Chu Lệ, bảo nàng mời khách nhân đến

“Làm chính sự trước” Triển Chiêu dùng ngón trỏ chọt chọt lên vai Bạch Ngọc Đường hai cái, nhắc nhở hắn chỉnh trang lại y phục, một trận điên đảo vừa rồi quần áo của cả hai đã hơi xốc xếch. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đứng dậy sửa lại vạt áo, níu Triển Chiêu lại hôn hôn lên má y vài cái rồi mới vừa lòng mở của bước ra ngoài.

“Chắc là sư phụ sai người đưa thư tới bảo ta tham dự lễ chọn truyền nhân của Viên đại sư” Bạch Ngọc Đường rót một chung trà Chu Lệ đặt sẵn trên bàn đá, chậm rãi nói

“Ừ, người nói xem lần này ai đến?” Triển Chiêu cầm chung trà lên, đăm chiêu nhìn màu nước bên trong, y đột nhiên nhớ đến phiền phức trong tông môn của Bạch Ngọc Đường, tâm trạng cũng chùng xuống, nàng ta nhanh như vậy đã đến?

Bạch Ngọc Đường thấy y như vậy nhếch môi cười cười, giơ tay đoạt lấy chung trà của y, từ từ thổi nguội, nói “Ngươi biết là ai mà, nàng ta chưa từng bỏ qua cơ hội nào để gặp ta”

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, bực mình đoạt lại chung trà, tự mình thổi, y mới không cần hắn dỗ.

Đúng như dự liệu, Chu Lệ dẫn vào là một nam hai nữ, trong đó có người mà Triển Chiêu chán ghét nhất – y rất ít khi chán ghét ai, nhất là nữ tử, nhưng đối với cô nương này y thực sự không có lấy nửa điểm hảo cảm.

“Bát ca” Tô Tinh Nhi cất giọng trong trẻo như chuông bạc, mang theo ba phần ý cười ba phần ngượng ngùng chào hỏi Bạch Ngọc Đường, mà hai người đi cùng, Tô Tiểu Kiều và Tôn Thiên Thư cũng lên tiếng chào hỏi, bất quá hai người chào luôn cả Triển Chiêu chứ không bỏ qua y như Tô Tinh Nhi

“A, là Triển đại hiệp sao? Bây giờ nên gọi ngươi là Triển đại nhân mới đúng nhỉ” Tô Tinh Nhi tỏ vẻ bây giờ mới phát hiện ra Triển Chiêu, xấu hổ chào Triển Chiêu một tiếng

Triển Chiêu cười cười “Cô nương thích gọi thế nào cũng được”

Bạch Ngọc Đường đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhìn cũng không nhìn Tô Tinh Nhi một cái, hỏi Tôn Thiên Thư – lục sư huynh của hắn “Có chuyện gì?”

Tôn Thiên Thư biết tính bát sư đệ nhà mình, vội lấy ra thư tay sư phụ viết đưa cho hắn nói “Sư phụ bảo ta trước tiên đến xem bệnh tình của đệ thế nào, nếu vẫn không khỏe thì đưa đệ về Thiên Sơn để sư phụ nghĩ cách, còn nếu đệ đã khỏe thì người bảo đệ đến chỗ Viên đại sư một chuyến”

Bạch Ngọc Đường nhận thư từ tay hắn, mở ra đọc sơ qua, mím môi nói “Bệnh của ta đã khỏi hẳn, chỗ Viên đại sư ta sẽ đến”

“Vậy tốt quá, bát ca, chúng ta cùng nhau đến đó đi, sau đó đi Lạc Vân Sơn Trang dự đại hội tân tú, trên đường chậm rãi ngao du một chuyến, muội đã xin phép phụ thân rồi” Tô Tinh Nhi hồ hởi nói

Triển Chiêu khó khăn lắm mới nhịn được tiếng hừ lạnh trong cổ họng, lạnh mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái

Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vẻ mặt băng sương như cũ, nhưng Triển Chiêu có thể tinh tế nhận ra hắn đang bất an, khó chịu trong lòng cũng biến mất không còn, y nhếch môi nhìn qua hướng khác, đợi xem hắn xử lý chuyện này thế nào.

Bạch Ngọc Đường sợ Triển Chiêu không vui, đối sự tự tung tự tác của Tô Tinh Nhi càng thêm khó chịu, bất quá hắn còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng của Vân Chi “Sao lại đông như vậy?”

Triển Chiêu nhanh chân bước tới đón nàng, hỏi “Thế nào rồi?”

Vân Chi nhún vai “Chẳng có gì cả, nàng ta nấp trong xe chở lương thực để đến đó, cơ bản không biết gì nhiều”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, muốn nói nhưng ở đây có nhiều người không tiện bàn bạc, đành phải để chuyện đó qua một bên.

“Bát ca, đây là …?” Tô Tinh Nhi cảnh giác nhìn Vân Chi dò hỏi

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói “Đây là Trịnh Vân Chi, nghĩa muội của Triển Chiêu cũng là nghĩa muội của ta, là nàng cứu ta một mạng. Vân Chi, những người này là đồng môn của ta” Câu sau là nói với Vân Chi, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn nhiều

Tô Tinh Nhi nghe vậy tươi cười hướng Vân Chi khinh thân, dịu dàng nói “Rất đa tạ Trịnh cô nương đã cứu bát ca của ta”

Vân Chi kỳ quái nhìn Tô Tinh Nhi vài lần, dù nàng không thông hiểu tập tục của người Hán nhưng ít nhất cũng biết nếu là đồng môn thì người ta sẽ gọi là sư huynh chứ không gọi là ca, nghe cứ thế nào ấy. Nàng liếc mắt sang Bạch Ngọc Đường, thấy hắn đang chăm chú ngắm Triển Chiêu, mà người kia thì mặc kệ ánh mắt của hắn, cảm giác quái dị càng tăng thêm vài lần, bất quá cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Nàng lấy lại tinh thần nhàn nhạt nói “Làm thầy thuốc cứu người là trách nhiệm hiển nhiên, không cần cám ơn”

“Ta nghe nói bệnh của bát ca ngay cả dược vương Mẫn Tử Khiêm cũng không có cách, không ngờ Trịnh cô nương tuổi nhỏ như vậy đã trị được, chẳng phải nói y thuật của cô nương là đệ nhất thiên hạ sao?” Tô Tinh Nhi che miệng hi hi cười nói

Vân Chi đối với lời khen tặng này một chút cũng không có cảm giác, phun ra một chữ “May mắn thôi” rồi cất bước đến đứng cạnh Triển Chiêu, không hiểu sao nàng đối với thái độ của Tô Tinh Nhi rất chướng mắt.

Vân Chi không hiểu chuyện nên không để ý nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường làm sao lại không nghe ra. Lời Tô Tinh Nhi khen tặng nghe có vẻ rất cao hứng, đằng sau lại mang theo mưu đồ chết người, lời này lỡ bị nói ra ngoài còn không phải hại Vân Chi sao? Triển Chiêu siết chặt bàn tay đang cầm kiếm, trong đầu nghĩ cách đề phòng Tô Tinh Nhi, cô nương này thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ y là người rõ hơn ai hết, Vân Chi ngây thơ như vậy căn bản không phải đối thủ.

Bạch Ngọc Đường lạnh mắt nhìn Tô Tinh Nhi, chậm rãi nói từng chữ “Lời này nói với chúng ta thì được, tuyệt không được nói lung tung ra ngoài, nếu không đừng trách ta vô tình”

Tô Tinh Nhi nghe ra ý tứ cảnh cáo của Bạch Ngọc Đường, trong lòng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó hiểu hỏi “Tại sao? Muội nói gì sai à?”

“Y thuật bát đại tinh thâm, mỗi người cũng chỉ có thể thông hiểu phần nào mà thôi, bệnh của Ngọc Đường vừa vặn là loại bệnh hiếm gặp người khác không biết mà Vân Chi lại biết cách trị, con bé làm sao so sánh được với cách vị tiền bối Dược Vương Cốc, Thánh Y Cốc đây, cô nương nói lung tung như vậy khác nào bất kính với các vị ấy” Triển Chiêu không nhịn được tức giận nói

Tô Tinh Nhi trong lòng thầm mắng xui xẻo, ngoài mặt giả vờ đáng thương giải thích “như vậy sao? Là ta suy nghĩ không chu toàn, Trịnh cô nương đừng trách”

Vân Chi nghe đến đây sao còn không hiểu dụng ý hiểm ác trong lời nói của Tô Tinh Nhi? Nàng có chút không giải nhìn sang Triển Chiêu. Hình như mình chưa có chọc gì vào cô ta mà? Nói hai câu cũng đắc tội người sao?

Bạch Ngọc Đường buồn cười xoa đầu nàng an ủi, lời xin lỗi của Tô Tinh Nhi hắn căn bản không thèm nghe

“Ngươi định khi nào thì đến chỗ Viên đại sư?” Triển Chiêu cũng phớt lờ Tô Tinh Nhi, hỏi ý Bạch Ngọc Đường

“Ta đi lúc nào cũng được, ngươi thấy sao?” Bạch Ngọc Đường một câu đẩy quyền quyết định lại cho Triển Chiêu

Khóe môi Triển Chiêu bất giác cong lên một chút, tên ngốc này cũng thực biết lấy lòng, bỏ qua cho ngươi vậy. Trong lòng thầm nghĩ sẵn tiện có lý do đến bái phỏng Viên đại sư nên hành động sớm tránh có chuyện phát sinh, Triển Chiêu liền đưa ra quyết định “Vậy bây giờ đi, để ta nói với Bao đại ca và Công Tôn đại ca một tiếng, có lẽ đêm nay không về”

“Muội đi nữa” Vân Chi lập tức giơ tay đòi theo, Viên đại sư bị khống chế là chuyện chắc chắn, nàng sợ vu sư của Bách Việt Minh ở đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tùy tiện đi như vậy sẽ có nguy hiểm

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đương nhiên hiểu lợi hại bên trong, gật đầu đồng ý. Tô Tinh Nhi thấy Triển Chiêu và Vân Chi đều theo trong lòng khó chịu nhưng vừa rồi đã lỡ chọc giận Bạch Ngọc Đường, hiện tại không dám nói câu nào, chỉ có thể im lặng đi theo.

Lúc ra cửa Khai Phong Phủ, đoàn người lại nhiều thêm một thành viên, đó là Mã Hán.

“Ta là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Cái Bang, vì cái gì không thể đi?” Đây là lời Mã Hán hùng hồ tuyên bố

Triển Chiêu bất đắc dĩ phải dẫn theo hắn, một đoàn người theo hướng cửa Đông thành Biện Lương đi tới. Trên đường, Bạch Ngọc Đường vẫn mải mê nhỏ giọng bàn luận gì đó với Triển Chiêu, Vân Chi thì kè kè sau lưng hai người, không nói gì nhưng cũng tỏ vẻ không để Tô Tinh Nhi tiến lên phía trước làm phiền họ. Tô Tinh Nhi nhìn tình huống như vậy, tâm tư xoay chuyển liền đánh chủ ý lên người Vân Chi

“Trịnh cô nương, ta có thể hỏi rốt cuộc bát ca của ta bị bệnh gì không?”

Vân Chi nghe tiếng ngoảnh đầu lại nhìn, thấy được Tô Tinh Nhi đang tươi cười với mình, trong lòng không khỏi bĩu môi, vừa rồi còn cố tình hại người ta, xoay mặt một cái đã tỏ vẻ thân thiện, khẩu phật tâm xà. Nàng đối với người này cực kỳ chướng mắt, ý nghĩ chuyển một vòng, lập tức thản nhiên đáp lại “Không phải bệnh gì thực sự nghiêm trọng, là do Thử ca nhớ lại chuyện kiếp trước thôi”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở phía trước nghe thấy suýt chút nữa thì hụt chân, quay mặt nhìn nhau, không hiểu Vân Chi định làm gì.

Tô Tinh Nhi căn bản không tin mấy lời vớ vẩn này, khóe môi run rẩy hỏi lại “Cô nương đang đùa sao?”

Vân Chi vẫn đều chân bước, lơ đãng nói “Kiếp trước Thử ca là một con chuột tinh, pháp lực rất cao cường, đáng tiếc bị người ta hãm hại, vì bảo hộ người yêu mà ngã xuống. Trước khi chết huynh ấy đã dùng tất cả pháp lực lập một lời nguyền, sau một ngàn năm luân hồi chuyển kiếp sẽ tự nhớ lại ký ức để đi tìm người yêu của mình”

Triển Chiêu đằng trước nín cười đến cực khổ, cả người đều run run, Bạch Ngọc Đường hắc tuyến đầy đầu lại không thể phát tác, tiểu Vân Chi này cũng giỏi chọc tức người quá đi.

Chuyện vớ vẩn Vân Chi bịa ra thành công khơi dậy lựa giận trong lòng Tô Tinh Nhi, nàng đương nhiên hiểu là Vân Chi không muốn nói sự thực nên tùy tiện lấp liếm, lại đem một câu chuyện nhảm nhí ngay cả con nít ba tuổi cũng không thèm tin ra lừa nàng, đây không phải là khiêu khích trắng trợn sao? Dĩ nhiên, Tô Tinh Nhi đâu phải người thường, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ nhưng bề ngoài vẫn là vẻ thiên chân vô tà, giả vờ khó tin hỏi Bạch Ngọc Đường “Bát ca, là thực sao?” Nàng biết Bạch Ngọc Đường căn bản sẽ không thừa nhận câu chuyện vớ vẩn kia là thực, người mất mặt chỉ có thể là Trịnh Vân Chi mà thôi

Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường sẽ không để Vân Chi phải xấu hổ, hắn cười nhạt đáp “Đúng vậy, kiếp trước yêu y chưa đủ, kiếp này ta nhất định phải bù đắp lại” vừa nói vừa liếc mắt nhìn Triển Chiêu khiến con mèo kia xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Tô Tinh Nhi hoàn toàn sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mà Tô Tiểu Kiều đi cạnh nàng lại thực sự tin câu chuyện đó, vội hỏi Bạch Ngọc Đường “Vậy người yêu của sư huynh là ai? Làm sao có thể tìm được người đó?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Triển Chiêu đáp “Ta đã tìm được rồi, đang đi ngay cạnh ta đây”

Bây giờ thì đến phiên Tô Tiểu Kiều ngẩn ra, nàng thực sự không tiếp nhận nổi thông tin này.

“Ha ha, sư đệ, không nghĩ tới đệ cũng biết nói đùa” Tôn Thanh Thư ở phía sau rất đúng lúc cười phá lên hóa giải tình huống quái dị ở phía trước

Bạch Ngọc Đường cười cười, cũng không thèm phản bác, Vân Chi ngước đầu nhìn trời, tỏ vẻ cái đó không liên quan đến ta

Tô Tiểu Kiều vuốt vuốt ngực, giận dỗi nói “Thì ra là nói đùa a, làm ta hết cả hồn”

“Như vậy mà muội cũng tin, thực là ngốc quá” Tôn Thanh Thư hiền hòa dỗ Tô Tiểu Kiều

“Vì bát sư huynh thường ngày không nói đùa, ta mới tin là thật” Tô Tiểu Kiều ủy khuất nói

Bát ca sẽ không nói đùa, Tô Tinh Nhi trong lòng thầm nói một câu, nàng lớn lên cạnh hắn, trước nay còn chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường đùa giỡn bao giờ, hắn cũng sẽ không nói dối, cho nên chuyện vừa rồi mới khiến nàng sững sờ như vậy. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường vì Trịnh Vân Chi mới nói một câu đùa giỡn để nàng khỏi phải xấu mặt? Hoặc là … điều hắn nói là sự thực. Tô Tinh Nhi nghĩ đến đây không nhịn được rùng mình một cái, nàng càng hy vọng Bạch Ngọc Đường chỉ là đùa giỡn, nếu sự thực là vế sau, nàng thực không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Thầm ngước lên nhìn bóng lưng của Triển Chiêu ở phía trước, Tô Tinh Nhi cắn cắn môi, nếu người Bát ca yêu là y, mình nên làm cái gì bây giờ?

Trong không khí trầm mặc kỳ quái của đoàn người, bọn họ rất nhanh đã đến được Lục gia trang, chỗ ở của Viên đại sư hiện tại. Trang chủ Lục gia trang Lục Hoành là hảo bằng hữu của Viên Thừa Vận, giao tình đã có mấy chục năm, cho nên khi Viên đại sư muốn tìm chỗ tổ chức lễ chọn truyền nhân liền chọn chỗ này.

“Các vị thiếu hiệp đến tìm Viên đại sư?” Gia nhân Lục gia trang thấy một nhóm người trẻ tuổi đến liền biết mục đích của họ, vui vẻ chào hỏi

“Đúng vậy, ta theo lệnh gia sư đến” Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đoàn người lên tiếng đáp

“Xin hỏi các vị là từ môn phái nào đến?” Gia nhân theo thủ tục hỏi qua một lần

“Bạch Ngọc Đường, phái Thiên Sơn” Bạch Ngọc Đường báo danh, sư phụ hắn dặn lần này chỉ có hắn đến tranh tư cách truyền nhân, những người khác chỉ đi theo xem náo nhiệt mà thôi

“Triển Chiêu của Thiếu Lâm Tự, bất quá ta chỉ đến xem, không tranh tài” Triển Chiêu cũng báo danh tính, y không nhận được yêu cầu của sư phụ nên không có hứng thú tranh đoạt thứ mà y biết sẽ thuộc về người khác.

“Thì ra là Triển Nam Hiệp” Gia đinh kia nghe tên Triển Chiêu lập tức hai mắt mở lớn, vội vàng quỳ xuống hướng Triển Chiêu dập đầu nói “Triển đại hiệp có ân cứu mạng phụ mẫu cùng đệ đệ ta, tiểu nhân luôn ghi tạc trong lòng, xin ngài nhận của ta một lạy”

Triển Chiêu ngẩn ra vài giây mới vội nâng hắn dậy, cười khổ nói “Triển mỗ từ lúc nào cứu mạng phụ mẫu cùng đệ đệ ngươi?”

Gia đinh kia lạy xong rồi mới chịu đứng dậy, cười xòa nói “Cũng phải, Triển đại hiệp cứu người vô số lại không cầu báo đáp, hẳn đã sớm quên mất rồi, nhưng chúng ta làm sao lại quên được, mẫu thân đã dặn ta nếu gặp được ngài nhất định phải dập đầu cảm tạ”

Triển Chiêu khẽ cười gật đầu với hắn, không nói gì nữa, y thỉnh thoáng sẽ gặp phải chuyện như thế, căn bản đã quen rồi.

Gia đinh kia phục hồi tình thần, hỏi qua danh tính những người đi cùng Triển Chiêu một lượt rồi mới ân cần dẫn bọn họ đến một viện tử dành cho khách nhân, đợi đến sau bữa tối Viên đại sư sẽ lần lượt gặp mặt từng người.

Đến nơi, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Vân Chi lập tức đóng cửa ở trong phòng bàn bạc, để cho Mã Hán ở bên ngoài canh gác, mãi cho đến giờ cơm ba người mới trở ra. Tô Tinh Nhi đứng chờ ở cửa tiểu viện, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liền tiến đến tươi cười nói “Bát ca, huynh cứ ở trong phòng cả buổi như vậy có ngột ngạt lắm không?”

Bạch Ngọc Đường liếc nàng ta một cái cũng không thèm, cùng Triển Chiêu và Vân Chi trực tiếp bước qua cửa đi đến tiền sảnh. Tô Tinh Nhi bị đối xử như vậy vô cùng ủy khuất, cúi đầu quay lại phòng mình, yến tiệc cũng không dự.

“Lục sư huynh, bát sư huynh hình như giận tiểu sư muội” Tô Tiểu Kiều đi ở phía sau nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói với Tống Thanh Thư

Tống Thanh Thư lắc đầu cười nói “Chuyện của người lớn, muội không hiểu đâu” Sóng gió trong buổi gặp mặt trưa nay hắn nhìn từ đầu đến cuối nên hiểu rõ vì cái gì Bạch Ngọc Đường tức giận Tô Tinh Nhi, trong lòng cũng có chút nặng nề. Qua chuyện ngày hôm nay hắn mới giật mình nhận ra, tiểu sư muội thiên chân khả ái trong lòng hắn kỳ thực là một người tâm kế đáng sợ như thế nào

“Tiểu sư muội còn nhỏ tuổi hơn ta” Tô Tiểu Kiều không phục cãi lại

Tống Thanh Thư cười cười “Vấn đề không phải ở tuổi tác”

Tô Tiểu Kiều liếc hắn, không thèm cãi nữa lại chuyển đề tài sang vấn đề khác “Muội thấy bát sư huynh thân thiết với người Khai Phong Phủ còn hơn chúng ta nữa, huynh ấy lạnh lùng như vậy mà cũng hùa theo Trịnh Vân Chi nói đùa, huynh có cảm thấy bát sư huynh thay đổi rất nhiều không?”

Tống Thanh Thư nghe vậy cũng thoáng giật mình, quả thực hắn cũng có cảm giác này, Bạch Ngọc Đường so với lần gặp trước khác đi rất nhiều, sự khinh cuồng trước đây đã thêm vào một phần trầm lắng của năm tháng chỉ có thể gặp ở những người đã trải qua tôi luyện của đau thương mất mát. Tống Thanh Thư bất chợt nhớ đến câu chuyện vớ vẩn mà Vân Chi bịa ra lúc nãy, trong lòng có thêm chút không chắc chắn, nếu lỡ Vân Chi nói là thật, cảm giác tang thương này không lẽ là tích tụ lại từ kiếp trước của hắn?

Bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, Tống Thanh Thư vội lắc đầu xua đi ý tưởng trong đầu, rõ là một chuyện đùa, vì cái gì mình lại đem thành sự thực mà suy nghĩ chứ?

Vừa vào đến cửa đại sảnh, Triển Chiêu đã gặp đoàn người phái Côn Lôn đụng độ mấy hôm trước

“Không nghĩ Triển Nam Hiệp cũng chỉ là kẻ nói lời mà không giữ lời. Đây là chuyện của võ lâm giang hồ, ngươi lấy tư cách gì đến tham dự?” Lý Giang híp mắt, châm chọc nói

Đoàn Tiểu Kiên, gia đinh vừa rồi đón tiếp mấy người Triển Chiêu đang hướng dẫn khách nhân gần đó nghe thấy có người làm khó ân công của mình lập tức bước đến nói “Vị đại hiệp này xin chớ xúc phạm khách nhân khác, Triển đại hiệp đã nói chỉ đến xem náo nhiệt chứ không tranh tài. Hơn nữa Triển Nam Hiệp trước nay vốn là người giang hồ, cho dù đã vào công môn vẫn là đệ tử Thiếu Lâm Tự, chẳng lẽ đệ tử phái Côn Lôn đến được, đệ tử Thiếu Lâm Tự lại không đến được sao?”

Lý Giang bị một câu chặn họng, trừng mắt với Đoàn Tiểu Kiên rồi quay lại chỗ của mình. Hắn vừa đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp ngồi xuống thì lại có người đến tìm

“Bạch Ngũ Gia cũng đến sao?” Một giọng nữ nhân hơi trầm vang lên, trong lời nói không che giấu vui sướng

Bạch Ngọc Đường nghe người gọi quay lại, trong đầu nỗ lực nhớ xem người trước mặt là ai, đã nhiều năm như vậy rồi, hắn thực khó mà nhớ hết

Người đến là một cô gái tuổi chừng mười tám, vận một bộ váy dài màu lam nhạt, mỉm cười yêu kiều nhìn Bạch Ngọc Đường “Mấy hôm trước còn nghe nói ngũ gia lâm trọng bệnh, Thủy Vi trong lòng vô cùng lo lắng. Hôm nay gặp được ngài vẫn khỏe mạnh bình an, ta rất lấy làm cao hứng”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đây liền nhớ được người này là ai, chính là vị Lưu Thủy Vi nhị tiểu thư Lưu gia bảo. Bất quá nhớ ra thì nhớ ra, hắn cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu với nàng ta. Lưu Thủy Vi không lấy đó làm mất hứng, ngược lại ngượng ngùng che miệng cười nói “Vẫn chưa nói cảm ơn ngũ gia đã đưa tặng Thanh Mộc cầm, Thủy Vi thực sự rất thích”

Bạch Ngọc Đường nghe lời này lập tức chột dạ liếc nhìn sang Triển Chiêu một cái, quả nhiên, con mèo kia lại híp mắt nhìn hắn làm Bạch Ngọc Đường lạnh cả sống lưng.

Tặng đồ cho Lưu Thủy Vi lúc nào thì hắn hoàn toàn không nhớ, bất quá thói quen hào phóng này quả thật từ nhỏ hắn đã có rồi. Trí nhớ hắn tốt, chỉ cần nghe nói qua sẽ không quên, có lẽ tình cờ lần nào đó nghe nói Lưu Thủy Vi thích cây cầm này, sau đó lại tình cờ gặp được nó liền xuất bạc mua rồi gửi tặng. Chuyện này không chỉ với Lưu Thủy Vi, chỉ cần là người Bạch Ngũ Gia thấy thuận mắt đều sẽ có cơ hội nhận được đãi ngộ như vậy. Chính vì thế, cho dù tính tình Bạch Ngọc Đường có khó gần đến thế nào thì người thích hắn vẫn cứ không ít, những nữ tử tự nhận là hồng nhan tri kỷ của hắn lại càng là trải khắp thiên hạ.

Bạch Ngọc Đường chẳng qua là tiện tay thì làm, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí sau khi gặp gỡ rồi dây dưa với Triển Chiêu, hắn vẫn không bỏ thói quen này. Mãi đến khi quan hệ giữa hai người bại lộ, Triển Chiêu vì vậy mà chịu đủ loại khi dễ của đám nữ tử kia, Bạch Ngọc Đường mới biết hậu quả của việc mình làm, đến lúc đó hối hận thì đã muộn rồi.

Bạch Ngọc Đường trong lòng tự nhắc mình không được phạm sai lầm ngu ngốc này nữa, bề ngoài vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhìn lại Lưu Thủy Vi, tỏ vẻ không hiểu nàng đang nói gì

Lưu Thủy Vi thấy phản ứng của hắn, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng thu lại, rũ mắt nói “Chẳng lẽ ngũ gia đã quên rồi”

“Nếu chuyện ta làm tất nhiên sẽ không quên, có lẽ là Tứ ca dùng danh nghĩa của ta gửi tặng” Khóe mắt Bạch Ngọc Đường đảo qua nét mặt của Triển Chiêu một cái, cố gắng giữ giọng nói thản nhiên giải thích

Lưu Thủy Vi cúi đầu, giọng nói có hơi nghẹn ngào “Thì … thì ra là như vậy. Nhờ Ngũ gia chuyển lời giúp, Thủy Vi rất cám ơn Tứ gia”

“Chuyện nhỏ thôi, Lưu tiểu thư thích là được rồi”

Nói thêm vài câu, Lưu Thủy Vi mới trở về chỗ của mình, mà Triển Chiêu thì đã an vị trên ghế, đang nói gì đó với Vân Chi. Bạch Ngọc Đường lặng lẽ đến ngồi cạnh y, cái gì cũng không dám nói.

“Thử ca, huynh cũng không hổ danh phong lưu thiên hạ” Vân Chi thấy hắn như vậy không ngại bỏ đá xuống giếng, còn rất ý tứ nhấn mạnh bốn chữ “phong lưu thiên hạ”.

Triển Chiêu ở bên cạnh vẫn chậm rãi nhấp trà, vẻ mặt không bi không hỉ lại càng làm Bạch Ngọc Đường bất an. Hắn hạ thấp giọng, ở bên tai y nói nhỏ một câu “Sẽ không có lần sau”. Triển Chiêu vẫnkhông có phản ứng, cứ như là không nghe thấy lời hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường biết với nội công của Triển Chiêu y chắc chắn có nghe thấy, thái độ của y như vậy lại càng làm hắn buồn rầu.

Chưa đợi Bạch Ngọc Đường nghĩ ra cách dỗ mèo thì bữa tiệc đã bắt đầu, người ra mặt tiếp đón là Lục lão trang chủ Lục Hoành, Viên đại sư ngược lại không thấy đâu. Lão trang chủ nói vài câu chào đón xong liền để gia nhân đem thức ăn lên. Bữa tiệc hôm nay chỉ có vài môn phái đến nên người không đông, thành phần đều là những thanh thiếu niên thân phận không nhỏ, tất cả không ngoại lệ đều nhỏ giọng trò chuyện cùng người bên cạnh cho nên không khí có phần trầm lắng.

Bạch Ngọc Đường chăm chú chăm sóc bữa ăn của Triển Chiêu, ánh mắt không dám nhìn lung tung một lần nào. Triển Chiêu thì vẫn bình thản, nên ăn sẽ ăn, nên uống sẽ uống, vừa ăn vừa nhỏ giọng trò chuyện với Vân Chi, giúp nàng cập nhật kiến thức giang hồ.

Chẳng mấy chốc mà bữa tiệc đã kết thúc, Lục Hoành liền đứng dậy nói “Các vị thiếu hiệp, bây giờ lão bằng hữu của ta sẽ bắt đầu tiếp các vị, ai muốn gặp mặt hắn xin bước lên”

Ba người Triển Chiêu nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái, sau đó Bạch Ngọc Đường và Vân Chi cùng đứng dậy.

“Trịnh cô nương cũng đi?”

“Ta vì cái gì không thể đi?” Vân Chi nhếch môi cười hỏi lại Tống Thanh Thư

Tống Thanh Thư nhận ra mình thất thố, xấu hổ cười “Xin lỗi, là tại hạ lỡ lời”

“Đi thôi” Bạch Ngọc Đường không để ý đến rắc rối của lục sư huynh nhà mình, nhìn Triển Chiêu một cái rồi gọi Vân Chi

Cùng lúc đó, các môn phái khác cũng lục tục có người đứng dậy.

“Mời các thiếu hiệp theo tiểu nhân” Đoàn Tiểu Kiên khom người làm một thủ thế mời, sau đó dẫn những người muốn gặp Viên đại sư ra khỏi sảnh đường, rẽ qua một đường nhỏ đi sâu vào trong gia trang

“Viên đại sư vì sao không đến dự tiệc?” Trong nhóm thiếu niên có một người lên tiếng hỏi

Đoàn Tiểu Kiên hàm hậu đáp “Từ lúc đến Lục gia trang đến nay Viên đại sư rất ít khi ra ngoài, tiểu nhân cũng không rõ là vì sao, chỉ nghe nói ngài ấy không được khỏe, luôn phải nghỉ ngơi”

Mọi người đều hiểu rõ gật đầu, cái này có thể giải thích vì sao Viên đại sư gấp gáp tìm truyền nhân như vậy. Riêng Vân Chi và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, chỉ sợ bên trong còn có lý do khác.

Vòng vèo trong sơn trang một lúc, đoàn người cuối cùng được đưa đến trước một rừng trúc nhỏ, thấp thoáng bên trong có thể thấy ánh đèn của một biệt viện, hoàn cảnh u tĩnh thực thích hợp cho người dưỡng bệnh

“Các vị, Viên đại sư mỗi lần chỉ tiếp một người, ở đây thân phận của Bạch ngũ gia cao nhất, vậy để ngài ấy lên trước, xin hỏi có vị nào có ý kiến khác không?” Đoàn Tiểu Kiên dừng bước, cẩn trọng nói

Đương nhiên sẽ không có ai dám nêu ý kiến, Bạch Ngọc Đường trong hàng ngũ đồng lứa cho dù là thực lực hay địa vị đều thuộc nhóm đứng đầu, mà tính tình của hắn như thế nào mọi người đều biết, không ai đủ can đảm đi vuốt râu hùm.

Đoàn Tiểu Kiên thấy không có ai phản đối thì đối Bạch Ngọc Đường nói “Ngũ gia, mời”

“Để muội lên trước đi” Vân Chi đột nhiên lên tiếng, thành công thu hút ánh mắt của tất cả

Bạch Ngọc Đường liếc qua những người xung quanh, không chờ họ có phản ứng đã nhẹ nhàng nói “Được, cẩn thận một chút”

 

Advertisements

6 thoughts on “[Hồng nương] Chương 15-17

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s