[Hồng nương] Chương 17-19

…………………….

 

 

Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng nhường quyền, những người khác có bất mãn cũng không dám phát tác. Vân Chi gật đầu với Bạch Ngọc Đường, thong thả bước vào trúc lâm. Đoạn đường ngang qua trúc lâm không có vấn đề gì, nhưng chung quanh biệt viện lại có cấm chế, là loại cấm chế theo dõi, Vân Chi có thể cảm nhận được người lập ra nó không mạnh hơn nàng. Mặc dù biết nếu đánh thì có thể thắng được người này nhưng Vân Chi vẫn không dám vọng động. Trước khi đến đây Triển Chiêu đã dặn đi dặn lại nàng phải làm theo những gì y nói, không được tùy tiện hành động có thể làm ảnh hưởng đến đại cục, Vân Chi vì sự nghiêm túc của y lúc nói mà ghi nhớ thật kỹ lời này, nửa chữ cũng không dám làm trái.

Đoàn Tiểu Kiên dẫn Vân Chi đến trước một căn phòng rồi để nàng tự mình mở cửa bước vào. Bên trong phòng hơi tối, chỉ có một ngọn nến thắp trong góc tỏa ra vầng sáng mờ mờ, mà nửa căn phòng đã bị bình phong che khuất không thể nhìn thấy. Vân Chi nhướng mày nhìn ngọn nến, là Nhiếp Hồn hương, bất quá rất nhẹ, nếu không có người thi pháp khống chế thì không gây nguy hiểm gì

“Người đến là ai?” Phía sau bình phong truyền ra một giọng nói già nua, trong âm thanh có điểm mỏi mệt không biết là do tuổi tác hay còn là lý do nào khác

“Vãn bối Trịnh Vân Chi” Vân Chi cung kính cúi đầu với bình phong xưng danh

“Là tiểu cô nương sao? Ngươi là đệ tử của phái nào?”

“Bẩm tiền bối, Vân Chi học võ với ngoại mẫu, không phải đệ tử danh môn” Vân Chi một bên cẩn thận trả lời, một bên âm thầm dò xét xung quanh. Phát hiện không có người trực tiếp theo dõi ở đây, nàng hơi nhếch môi cười, hai tay làm một thủ thế nhỏ, vài tia sáng mong manh lặng lẽ từ tay nàng tản ra rồi hòa nhập váo bóng tối xung quanh, điềm tĩnh kết một tấm lưới mờ mờ bao phủ căn phòng

“Là vậy sao? Thế thì, ngươi vì cái gì muốn đến làm truyền nhân của lão phu?” Viên Thừa Vận hoàn toàn không phát hiện được xugn quanh có gì bất thường, chầm chậm hỏi

Vân Chi không vội trả lời ngay, nàng cẩn thận kiểm tra xem kết giới của mình lập có kinh động đến cấm chế bên ngoài hay không, cảm thấy ổn thõa rồi mới hít sâu một hơi, cất bước đi thẳng ra sau bình phong.

Viên Thừa Vận đang ngồi xếp băng trên giường, nhìn thấy Vân Chi tự tiện bước vào trong thì nhíu mày nhưng không có lên tiếng, ông sợ kinh động đến những kẻ kia sẽ đẩy nàng vào nguy hiểm

“Viên đại sư đừng lo, ta đã lập kết giới bảo vệ căn phòng này tạm thời thoát khỏi giám sát của cấm chế, bất quá thời gian không thể quá lâu sẽ khiến chúng nghi ngờ, chúng ta cần trao đổi thật nhanh” Vân Chi bước tới gần Viên Thừa Vận, dựa theo những gì Triển Chiêu dặn dò nói

Viên Thừa Vận đầu tiên là khó tin nhìn nàng, nhưng ông cũng không phải kẻ phàm phu, lập tức hiểu được vấn đề, cẩn thận hỏi “Nha đầu ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta là người của Khai Phong Phủ” Vân Chi không cần suy nghĩ, cứ theo những gì đã được Triển Chiêu dạy mà nói “Chúng ta đang điều tra một án mất trộm thì nhận thấy vài điểm khả nghi cho nên đào sâu thêm, sau đó phát hiện có một tổ chức thần bí đang khống chế nhiều nhân vật võ lâm để thu thập cổ vật hiếm, cuối cùng là tra được đến chỗ tiền bối. Triển đại nhân bảo ta đến hỏi tiền bối vài câu”

Viên Thừa Vận nghe xong, tia sáng vừa chớm lên trong mắt lại ảm đạm, ông cúi đầu nói “Đám tiểu tử các ngươi thật là liều lĩnh, đã biết ở đây có nguy hiểm sao lại còn chạy đến kiếm phiền toái? Mau trở về đi, đám người đó các ngươi không đối phó nổi đâu”

Vân Chi nhướng mày, phản ứng của Viên Thừa Vận hoàn toàn nằm trong dự liệu của Triển Chiêu, vì vậy nàng khẽ cười nói “Chúng ta dám đến đương nhiên sẽ có cách. Tiền bối chẳng lẽ chưa từng tự hỏi tại sao bọn chúng phải hành sự lén lút như vậy?”

Viên Thừa Vận ngẩng đầu lên nhìn Vân Chi nhưng không nói gì

Vân Chi thấy vậy liếm môi một cái, phản ứng của ông cụ hoàn toàn đúng như những gì Triển Chiêu đoán, nàng ở trong lầm thầm khen Miêu ca nhà mình tài ba, mặt khác mở miệng hỏi “Tiền bối có biết bọn chúng ép buộc ngài làm ra cuộc tuyển chọn này nhằm mục đích gì không?”

Viên Thừa Vận khẽ lắc đầu đáp “Ta không biết”

Vân Chi gật đầu, cái này cũng nằm trong dự liệu của Triển Chiêu, nàng lại hỏi “Vậy, nếu nói có một môn phái mà nhất định phải có được bí tịch của ngài thì đó là phái nào?”

Viên Thừa Vân nhíu mày, chuyện này ông đã suy nghĩ qua, lập tức có thể trả lời “Là Lưu gia bảo, bộ kiếm pháp của Lưu gia có một khuyết điểm chí mạng đã bị ta tìm ra, lúc ấy ta đã hứa với Lưu Xương chỉ truyền lại cho đồ đệ thân truyền bí mật này. Đệ tử Lưu gia lần này là ai đến?”

“Là Lưu nhị tiểu thư” Vân Chi đáp

Viên Thừa Vận trầm trầm thở dài nói “Nha đầu đó ta có gặp qua mấy lần, tư chất quả thực không tồi, tính cách cũng rất được, nếu phải chọn truyền nhân, con bé là một lựa chọn không tồi. Bất quá, lần này sợ là ta đã liên lụy nó”

“Tiền bối yên tâm, nếu đã đoán ra, chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ Lưu tiểu thư khỏi chuyện này. Ngài không cần phải áy náy” Vân Chi nhẹ nhàng nói

“Các ngươi thực có thể cứu nó?” Viên Thừa Vân không mấy tin tưởng hỏi lại

Vân Chi điềm nhiên cười “Tiền bối cứ an tâm đợi tin tốt của chúng ta. Tạm thời ngài cứ theo lời bọn chúng mà hành sự, đến khi an bài mọi chuyện ổn thỏa chúng ta sẽ truyền tin tới. Đây là dược chuyên dùng chống lại Nhiếp Hồn Hương, tiền bối nếu cảm thấy cần thiết thì dùng một viên, có thể giúp ngài tỉnh táo” Vân Chi lặp lại lời Triển Chiêu đã dặn, đồng thời lấy ra một bình dược hoàn đưa qua

Viên Thừa Vận chăm chú nhìn Vân Chi một lát mới đưa tay nhận lấy, cảm giác không chắc chắn trong lòng vơi đi một chút, có lẽ … ông vẫn còn hy vọng.

“Còn một chuyện nữa, nếu có một sát thủ của Huyết Đao Môn tên là Trương Long, bài danh là Thất đến tìm ông thì cứ an tâm hợp tác với hắn, đó là người của mình” Vân Chi trước khi quay lại bên ngoài dặn thêm một câu

Viên Thừa Vận bị câu nói này làm cho chấn động. Khai Phong Phủ có thể lần ra Huyết Đao Môn tham dự chuyện này cũng không lạ, nhưng mà làm cách nào họ cài được người của mình vào tổ chức nổi danh vì sự thần bí cùng huyết tanh này mới khiến cho ông khó tin. Sát thủ bài danh đệ thất của Huyết Đao Môn thì ngay cả ông cũng phải dè chừng. Thế nhưng không đợi ông đưa ra nghi vấn gì, phía trước bình phong đã vang lên tiếng Vân Chi hô nhỏ “Thu”, ông biết là nàng ra hiệu kết giới đã bị thu hồi, vì vậy không dám vọng động nữa.

“Đa tạ tiền bối đã tiếp kiến, Vân Chi xin cáo lui”

Tiếng Vân Chi cung kính cáo từ vang lên, sau đó là tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng vào, Viên Thừa Vận biết nàng đã đi rồi.

“Ài ……” Căn phòng u tối vang lên một âm thanh nhỏ đầy bất lực, kiềm nén và chán chường. Đáng tiếc, cũng không có ai nghe thấy.

………………….

Triển Chiêu hiện tại đang ngồi trong sân tiểu viện ở Lục gia trang đợi Bạch Ngọc Đường và Vân Chi quay lại, Tống Thanh Thư và Tô Tiểu Kiều vẫn còn ở yến tiệc giao lưu với đồng bối, Tô Tinh Nhi vẫn ở trong phòng không biết là đang làm gì. Y có chút thấp thỏm, không biết những suy tính của mình có thực hiện được không, chỗ Viên đại sư chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, để Vân Chi một mình đi như vậy y rất lo lắng. Nếu được thì y đã tự mình đi rồi, đáng tiếc bản thân y có sức mạnh lại không dùng được, chỉ có thể ở đây lo lắng suông.

“Triển đại nhân vì sao lại thở dài?”

Triển Chiêu nghe tiếng đã biết là ai, lạnh nhạt nói “Một chút chuyện riêng của Triển mỗ thôi, đa tạ Tô cô nương quan tâm”

Tô Tinh Nhi không để ý đến sự cự tuyệt trong lời nói của Triển Chiêu, ngồi xuống đối diện với y. Triển Chiêu không ngăn cản cũng không nói gì, mà Tô Tinh Nhi ngồi xuống rồi vẫn giữ im lặng, một lúc lâu mới lên tiếng “Triển đại nhân, ngài có biết bát ca vì sao lại giận ta không?”

“Nếu cô nương không làm gì sai, việc gì phải lo nghĩ hắn giận dữ chuyện gì?” Triển Chiêu nhếch môi lên, thản nhiên hỏi lại một câu

Tô Tinh Nhi cắn môi, dường như rất khó khăn mới nói thành lời “Tinh Nhi từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ bát ca, làm gì cũng chỉ mong bát ca vui lòng thôi. Triển đại nhân, ngài thân với bát ca như vậy, có thể cho ta biết … liệu có phải … bát ca huynh ấy … có ái nhân rồi không?”

Triển Chiêu cười cười “Cô nương rốt cuộc là muốn hỏi điều gì?” Y còn đang bận đối phó Bách Việt Minh, không rảnh ở đây dây dưa với nàng

Tô Tinh Nhi thấy không thể vòng vo thăm dò với Triển Chiêu, thu lại vẻ ngoài nhu mì yếu đuối của mình, lạnh giọng hỏi “Ta muốn biết, lời Trịnh Vân Chi nói trưa nay là thật hay giả?” Nàng đã nhận ra Bạch Ngọc Đường chán ghét mình, nàng cần phải biết rõ hắn vì cái gì trở nên như vậy mới có thể dự tính việc cần làm.

Triển Chiêu khẽ cười “Cô nương muốn hỏi chuyện nào?”

Tô Tinh Nhi ngẩn ra, không hiểu Triển Chiêu đang nói gì, buổi trưa Vân Chi chỉ nói một chuyện về kiếp trước của Bạch Ngọc Đường thôi.

“Trong đó có một là thật, một là chuyện con bé tùy tiện bịa ra” Triển Chiêu không đợi Tô Tinh Nhi phản ứng đã nói tiếp “Mọi chuyện cùng Vân Chi đều không can hệ, cô nương nếu có chuyện gì cứ việc tìm Triển mỗ là được”

“Ngươi …” Tô Tinh Nhi chỉ cảm thấy uất nghẹn, thái độ của Triển Chiêu chính là sự khẳng định tình huống tệ nhất trong lòng nàng

Triển Chiêu thở dài “Tính tình Ngọc Đường tin rằng cô nương đã hiểu, cô nương có làm gì cũng vô ích thôi, từ bỏ đi”

“Nực cười” Tô Tinh Nhi gần như là rít lên “Ngươi lấy tư cách gì kêu ta từ bỏ? Bát ca nhất thời bị ngươi dụ dỗ vào con đường sai trái, ta nhất định sẽ khiên huynh ấy quay đầu”

“Tự tin quá nhỉ” Vân Chi vừa vào đến cửa đã nghe tiếng Tô Tinh Nhi hùng hồ tuyên bố, nàng cười cười cảm thán một câu vừa bước vào

Thấy Vân Chi về một mình, Triển Chiêu chẳng còn tâm trí đâu nói chuyện với Tô Tinh Nhi, vội vàng hỏi “Sao chỉ có một mình muội, Ngọc Đường đâu?”

“Có chuyện quan trọng nên Thử ca bảo ta về trước báo cho huynh chuẩn bị đối sách, hắn sẽ về sau” Vân Chi liếc nhìn Tô Tinh Nhi một lần rồi mặc kệ cô ta.

“Chúng ta vào trong nói” Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu, dẫn Vân Chi vào trong. Tô Tinh Nhi nhìn hai người thần thần bí bí đóng cửa trò chuyện ánh mắt có điều suy tính, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Vân Chi chưa kịp ngồi xuống đã hỏi “Tô Tinh Nhi tìm huynh gây sự sao?”

Triển Chiêu lắc đầu “Mặc kệ cô ta, chúng ta lo chuyện chính trước. Chỗ Viên đại sư thế nào rồi?”

Vân Chi thấy Triển Chiêu không quan tâm nên không hỏi nữa, đem những câu trả lời của Viên Thừa Vận thuật lại cho y nghe “Ý Thử ca muốn hỏi huynh có cách nào bảo vệ Lưu cô nương không, hôm nay đông người đến như vậy bọn chúng chắc là chưa dám ra tay nhưng qua vài ngày lại khác”

“Lưu cô nương chắc còn ở chỗ Viên đại sư?” Triển Chiêu suy nghĩ thật nhanh, sau đó hỏi

“Đúng vậy, muội là người vào gặp Viên tiền bối đầu tiên”

Triển Chiêu thoáng nhìn ra cửa, mặc dù không nhìn thấy nhưng y lại biết Tô Tinh Nhi vẫn còn đang ngồi ngoài sân. Cau mày thật sâu, cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng lại không có cách khác, y cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm. Nhẹ thở ra, y lên tiếng “Vậy chúng ta đến đó đi”

“Bây giờ sao?”

“Ừ, bây giờ” Triển Chiêu mỉm cười, vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài.

Vân Chi chạy theo bên cạnh Triển Chiêu, mặc dù rất thắc mắc Triển Chiêu định làm gì nhưng cũng không hỏi.

“Vân Chi, muội có thể làm giả cấm chế của tiên giả Trung Nguyên không, chỉ cần một cấm chế đơn giản thôi” đang đi Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng hỏi

“Cấm chế lớn ta không có linh lực nên không làm được nhưng cấm chế nhỏ thì không thành vấn đề” Vân Chi rất tự tin đáp

Triển Chiêu thoáng thả lỏng, hài lòng gật đầu nói “Vậy khi trở về muội lập tức hủy bỏ tất cả vu trận quanh phủ sau đó lập một vài cấm chế nhỏ, tốt nhất là loại nào có liên quan đến Thất Huyền Tông”

“Ta có thể hỏi tại sao không?” Vân Chi không tỏ ý phản đối, chỉ là hơi cao giọng hỏi lại

Triển Chiêu bây giờ mới để ý Vân Chi khó chịu, vội vàng giải thích “Không phải ta không tin năng lực của muội, mà vì chúng ta hiện tại không thể lộ diện, vài ngày tới nếu Bách Việt Minh cho người đến thăm dò phát hiện Khai Phong Phủ có vu trận không phải liền bị lộ sao?”

“Vậy vì cái gì phải dùng cấm chế của Trung Nguyên?” Vân Chi vẫn chưa bỏ qua

“Bởi vì như vậy sẽ khiến Bạch Việt Minh sợ rút dây động rừng sẽ không dám tùy tiện xông vào Khai Phong Phủ bắt người” Triển Chiêu giải thích

“Không phải huynh định để Lưu Thủy Vi đến chỗ chúng ta đó chứ? Thử ca sẽ phiền chết cho xem. Một Tô Tinh Nhi, một Lưu Thủy Vi, Khai Phong Phủ nhất định đại loạn cho xem” Vân Chi ban đầu là nghi ngờ hỏi, sau đó càng nói càng rối loạn

“Ta cũng không có cách khác, đành chịu thôi”

“Nhưng Thử ca sẽ gặp phiền phức”

“Hắn cũng không phải trẻ con, tự sẽ biết giải quyết như thế nào” Triển Chiêu không sao cả nói

Vân Chi liếc liếc lại y, khó hiểu hỏi “Huynh không ghen?”

“Ghen?” Triển Chiêu bật cười “Ngọc Đường ngay cả mạng cũng có thể cho ta, ta ghen làm gì?”

Vân Chi nghe vậy bĩu môi, huynh không ghen vậy lúc nãy làm cái bộ dạng kia cho ai xem vậy? Bất quá, chuyện giữa tình nhân bọn họ cũng chẳng liên quan đến nàng, không quản.

……………

Triển Chiêu cùng Vân Chi đến trước trúc lâm, các thiếu niên đến diện kiến Viên Thừa Vận vẫn đang tụ tập ở đó, tên đệ tử Côn Lôn vừa thấy Triển Chiêu đã vội phủ đầu “Không phải nói là không tham gia sao? Ngươi đến đây làm gì?”

Triển Chiêu phớt lờ hắn, đi thẳng đến chỗ Bạch Ngọc Đường đang đứng. Hai người thầm thì nói vài câu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường có chút bất mãn lắc đầu nhưng rất nhanh chóng bị Triển Chiêu thuyết phục. Hai người đạt được thỏa thuận xong mới quay lại chỗ của Vân Chi, cũng vừa đúng lúc Lưu Thủy Vi trở ra, Triển Chiêu bước qua đón nàng

“Triển Nam Hiệp có gì chỉ dạy sao?” Lưu Thủy Vi thấy y đến rất ngạc nhiên, nàng càng hi vọng người đến là Bạch Ngọc Đường hơn

Triển Chiêu mỉm cười, nhẹ nhàng nói “Lưu cô nương đã gặp được Viên đại sư, mà ngài ấy hẳn là còn phải đợi các vị thiếu hiệp khác đến, gặp qua hết rồi mới quyết định. Thời gian này không biết Lưu cô nương có thể đến Khai Phong Phủ làm khách không? Tại hạ đang điều tra một án tử, có chút liên quan đến cô nương hy vọng cô nương có thể hỗ trợ”

“Án tử gì mà lại có liên quan đến ta. Chắc Triển đại nhân nhầm rồi” bất cứ ai nghe nói mình có quan hệ đến án tử đều sẽ cảm thấy không vui, Lưu Thủy Vi cũng vậy, nàng nghe xong liền thấy tức giận, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

Triển Chiêu xem như cũng là quen người quen việc, đối với phản ứng như vậy đã sớm không xa lạ, vẫn giữ vẻ hòa nhã giải thích “Án tử đang trong quá trình điều tra không thể tùy tiện bàn luận ở ngoài, cô nương đến Khai Phong Phủ tại hạ sẽ từ từ giải thích rõ ràng. Chuyện này có liên quan đến an nguy của Lưu cô nương, hy vọng cô nương có thể hợp tác.”

Lưu Thủy Vi còn định từ chối, nhưng khi thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn qua bên này, nàng chợt nhớ ra, nếu đến Khai Phong Phủ không phải sẽ được ở cùng Bạch Ngọc Đường sao? Vì vậy gật đầu với Triển Chiêu nói “Được, nhưng ta hy vọng có thể nghe một lý do hợp lý”

Triển Chiêu cười cười, không nói chuyện này nữa mà đổi một việc khác “Trong phủ vừa truyền tin báo có việc, tại hạ và Ngọc Đường phải lập tức trở về, nếu Lưu cô nương không ngại thì đi cùng chúng ta có được không?”

Đã đồng ý rồi thì Lưu Thủy Vi cũng không dị nghị gì nữa, chẳng mấy khi có cơ hội được ở gần Bạch Ngọc Đường như thế, nàng tuyệt không muốn bỏ qua.

…………..

Về đến Khai Phong Phủ, Triển Chiêu trước tiên để Chu Lệ sắp xếp chỗ ở cho đoàn khách nhân, để bọn họ nghỉ ngơi một đêm, chuyện khác để hôm sau sẽ nói. Sắp xếp xong hết cũng đã đến nửa đêm, y lại đứng nhìn Vân Chi thu hết vu trận và bày trí trận pháp, xong xuôi hết mới về phòng. Bạch Ngọc Đường vẫn theo ngay bên cạnh nhìn y làm việc, so với thường ngày có vẻ lặng lẽ hơn rất nhiều.

Hai người chia nhau về phòng tắm rửa, đến lúc Bạch Ngọc Đường qua thì Triển Chiêu đã chuẩn bị đi ngủ rồi.

“Miêu Nhi” Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ Triển Chiêu loay hoay dọn giường, cẩn thận gọi

“Hử” Triển Chiêu ứng thanh, vẫn bận rộn việc của mình

“Ngươi còn giận sao?”

“Giận cái gì?” Triển Chiêu nhàn nhạt hỏi ngược lại

Bạch Ngọc Đường mím môi “Ta thực sự không cố ý, ngươi cũng biết đó là thói quen của ta mà. Lúc trẻ tuổi không nghĩ nhiều, bây giờ ta đã không còn như vậy nữa, ngươi đừng giận”

“Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ giận?” Triển Chiêu vẫn là giọng điệu nhàn nhạt như cũ, bên trong lại như kiềm nén một cái gì đó rất xót xa.

“Ta …” Bạch Ngọc Đường bị hỏi như vậy lại không biết trả lời thế nào, chỉ cần là tình nhân đều sẽ để ý chuyện này không phải sao?

Triển Chiêu đã dọn giường xong, y xoay người ngồi xuống mép giường, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn qua đây. Bạch Ngọc Đường nhìn y hai giây, cảm thấy không hiểu được y đang nghĩ gì đành tuân mệnh ngồi xuống bên cạnh.

Triển Chiêu nghiêng đầu tựa vào vai hắn, nói như thầm thì “Mỗi lần có chuyện ngươi đều căng thẳng như vậy, trước đây đã vậy, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Ta khiến ngươi lo nghĩ nhiều như vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn sang Triển Chiêu, đáng tiếc chỉ thấy được mái tóc của y, hắn cúi đầu đáp “Bởi vì quá quý trọng cho nên phải cẩn thận đối xử, ngươi trong lòng ta là thứ quý giá nhất, ta sợ ngươi tổn thương, càng sợ người gây ra thương tổn đó là mình”

Triển Chiêu nghe xong im lặng thở dài, một lúc sau mới lên tiếng “Triển Chiêu cũng không phải thiếu nữ, ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung rồi ghen bóng ghen gió. Thanh xuân của ngươi, tính mạng của ngươi, linh hồn của ngươi đều đã bỏ ra để yêu ta, ta có gì để nghi ngờ nữa đây? Giữa ta và ngươi không cần phải cẩn thận như vậy”

Bạch Ngọc Đường trong lòng vô cùng cảm động lại không biết phải diễn tả thế nào, chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng “Miêu Nhi”

“Trong lòng ta, ngươi mãi mãi là Bạch Ngọc Đường kiệt ngạo bất tuân, cuồng nhiệt như lửa, ngươi lặng lẽ như vậy ta sẽ cảm thấy rất không thoải mái”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười “Đó là Bạch Ngọc Đường thuở thiếu niên không hiểu chuyện, Bạch Ngọc Đường của hôm nay đã không còn cuống ngạo như trước nữa, liệu ngươi có yêu một Bạch Ngọc Đường như vậy?”

Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn lại Bạch Ngọc Đường, đôi môi diễm lệ run lên, y choàng tay ôm lấy cổ hắn. Bạch Ngọc Đường thuận thế đặt Triển Chiêu lên đùi mình, một tay ôm y thật chặt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve. Triển Chiêu ôm hắn hồi lâu, cảm xúc trong lòng cũng dịu đi rồi mới thầm thì nói “Ta biết, ngươi vì ta mà thay đổi thành như vậy. Ta … người ta yêu là Bạch Ngọc Đường, dù ngươi ra sao ta vẫn sẽ yêu ngươi, chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ ta”

“Miêu Nhi, mấy lời này ngươi không cần phải nói, Bạch Ngọc Đường yêu ngươi đến mức nào ngươi còn chưa hiểu? Ta thà ghét bỏ chính mình chứ không ghét ngươi”

“Được, Ngọc Đường, chúng ta hứa với nhau, cho dù sau này có bao nhiêu người xuất hiện, theo đuổi ta hay ngươi, chúng ta đều mặc kệ họ, có được không?”

“Được, ta hứa” Bạch Ngọc Đường dứt khoát gật đầu, còn không quên tranh thủ phúc lợi, từng cái từng cái hôn lên cần cổ Triển Chiêu đang kề cận bên môi mình. Triển Chiêu xem như đã quen với việc này, hơi ngước cổ lên đón nhận ân ái của tình nhân.

“Ngọc Đường” đang lúc mê say, tiếng Triển Chiêu đột ngột vang lên từ đỉnh đầu khiến Bạch Ngọc Đường phải miễn cưỡng dừng lại động tác của mình. Triển Chiêu cảm nhận được hắn đang lắng nghe, mỉm cười nói tiếp “Ngày mai theo ta vào cung một chuyến được không?”

“Để làm gì?” Bạch Ngọc Đường vốn không thích cung cấm, hơi nhíu mày hỏi lại

“Lần trước thống lĩnh đại nội thị vệ có nhờ ta khi nào ngươi khỏe hẳn thì mời ngươi vào cung một chuyến. Hắn nghe nói ngươi là một trong những người hiểu biết cơ quan trận pháp nhất thiên hạ, muốn nhờ ngươi giúp cải thiện cơ quan quanh khố phòng trong cung”

“Ta không muốn phục vụ hoàng đế, Miêu Nhi, ngươi biết mấy chuyện này ta sẽ không làm mà, ta còn cầu cho khố phòng đó bị trộm sạch mới tốt” Bạch Ngọc Đường rất không khách khí nói

Triển Chiêu bật cười, mấy lời đại nghịch bất đạo này nếu là trước đây y sẽ lên tiếng phản bác, bất quá bây giờ y đã không còn để tâm đến nữa, sinh tử một lần cho y nhận ra cái gọi là thiên tử chẳng qua là gạt người mà thôi, đứng trước những tiên nhân cùng vu sư cực mạnh kia, hoàng đế bất quá cũng chỉ là một phàm nhân yếu ớt không hơn. Giống như món bảo vật Linh Hóa trong cung kia, Thất Huyền Tông nói trả là trả, Triệu Trinh làm gì có quyền lên tiếng nói không. Y nghiêng đầu cọ gò má vào tóc Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng nói “Không phải là đi giúp hoàng thượng, mà là giúp ta. Khố phòng đó là nơi đặt món bảo vật mà Nhất Chi Mai chuẩn bị trộm, ta muốn đến xem bọn họ phòng thủ thế nào để dự liệu nhưng chỗ đó không có bổn phận thì không thể đến, cũng chỉ có cách này ta mới được đi theo xem xét mà thôi.Hơn nữa nếu có thể để ngươi sửa lại thiết kế nơi đó, hành động sau này sẽ dễ hơn”

“Thì ra ngươi đều tính toán tốt rồi” Bạch Ngọc Đường mím môi, lạnh giọng nói

Triển Chiêu nghe ra hắn bất mãn, buồn cười hỏi “Ngươi lại khó chịu cái gì chứ?”

“Ngươi cư nhiên trong lúc ân ái với ta còn có tâm trí nghĩ chuyện khác” Bạch Ngọc Đường rít từng chữ qua kẽ răng.

“Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến … này, ngươi làm cái gì đó” Triển Chiêu nói được nửa chừng thì bị Bạch Ngọc Đường đột ngột tháo đai lưng, nhỏ giọng hô lên

“Trừng phạt” Bạch Ngọc Đường rất hiển nhiên nói, không đợi Triển Chiêu nói gì đã đè y vào trong giường

“Ngọc Đường … ưm …”

“Miêu Nhi, ngươi đây là câu dẫn ta”

“Chết tiệt, ngươi …a ….”

…………..

Sáng sớm, Lưu Thủy Vi đứng ở cửa tiểu viện dành cho khách nhân của Khai Phong Phủ, phân vân không biết nên đi đâu hỏi đường. Đêm qua nàng cùng hai gia nhân mang theo được xếp chỗ bên cạnh mấy vị đồng môn của Bạch Ngọc Đường nhưng mà hắn lại không ở chỗ đó. Sáng nay nàng dậy sớm muốn nhân cơ hội làm bữa sáng cho hắn, thể hiện một chút nói không chừng mình còn có cơ hội, thế nhưng chỗ ở xa lạ như vậy nàng nhất thời không biết đi hướng nào.

Lúc nàng còn đang bối rối thì nhìn thấy Vân Chi đang chạy chậm lại đây liền bước tới đón

“Trịnh cô nương đang làm gì?” Nhìn thấy Vân Chi một thân mồ hôi nhễ nhại, Lưu Thủy Vi không nhịn được tò mò hỏi

Vân Chi đang chạy bộ, bị gọi lại giữa chừng thế này rất không vui nhưng người ta là khách, nàng cũng không muốn làm Triển Chiêu khó xử nên vừa thở hổn hển vừa đáp “Ta đang luyện thể lực, Lưu tiểu thư có việc gì không?”

Lưu Thủy Vi nghe vậy nghĩ là Vân Chi đang luyện công nên không hỏi thêm, ngược lại xấu hổ nói “Ta không thấy ngũ gia ở lại khu khách phòng, cô nương biết ngũ gia ở đâu không?”

“Thử ca sao? Hắn luôn ở tiểu viện của Miêu ca” Vân Chi vừa trả lời vừa âm thầm chắc lưỡi trong lòng, phiền phức tới rồi đây.

“Miêu ca là .. chỉ Triển đại nhân sao?”

“Đúng vậy, huynh ấy còn được gọi là Ngự Miêu còn gì”

Nắm tay của Lưu Thủy Vi hơi siết lại, miễn cưỡng nở nụ cười nói “Trịnh cô nương và hai vị ấy thật thân thiết”

“Đương nhiên rồi, chúng ta là huynh muội mà” Vân Chi đưa tay lau mồ hôi chảy dưới cằm, không để ý nói

Ánh mắt Lưu Thủy Vi nghe đến đó lại sáng lên, dịu dàng nói “Vậy Trịnh cô nương có biết ngũ gia thích ăn gì không? Ta muốn làm chút điểm tâm cho hắn”

Vân Chi trong lòng nói ta đã bao giờ để ý hắn thích ăn cái gì chứ, lắc đầu nói “Ta làm sao biết hắn thích ăn thứ gì, bình thường thì Miêu ca ăn gì hắn sẽ ăn thứ đó, cũng không thấy hắn chê khen gì. Bất quá nếu tiểu thư định làm hôm nay thì khỏi đi, sáng sớm hai người đó dậy sớm, luyện công ăn sáng chắc cũng sắp xong rồi, tí nữa họ sang tìm tiểu thư nói chuyện rồi phải vào cung ngay, sau đó còn phải tra án, bữa trưa chắc là ăn ở ngoài rồi”

Lưu Thủy Vi nghe vậy rất ngạc nhiên, không ngờ Bạch Ngũ Gia có vẻ là người khó tính như vậy lại ăn uống rất tùy ý. Nàng lại không biết, kỳ thực Bạch Ngọc Đường là người rất soi mói, ăn uống đương nhiên cầu kỳ. Thế nhưng hắn ở cùng Triển Chiêu thường là phải hành tẩu khắp nơi hoặc là bận rộn công vụ, làm gì có thời gian để ý đến thứ tiểu tiết đó, chỉ có khi hiếm hoi an nhàn thì hắn mới cẩn thận chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng cho Triển Chiêu mà thôi. Lưu Thủy Vi nghĩ qua rồi thôi không để ý đến chuyện này, ngược lại nàng khó hiểu hỏi Vân Chi “Triển đại nhân vào cung và tra án thì tự mình đi thôi, tại sao ngũ gia cũng đi cùng thế?”

Vân Chi nhìn lại Lưu Thủy Vi như thể nghe thấy cái gì rất buồn cười, trợn mắt khinh thường nói “Bọn họ đấy hả, chính là một ngày mười hai canh giờ đều dính lấy nhau mới sống nổi, ngoại trừ giờ Miêu ca vào cung công tác là không ở cùng nhau thôi. Còn hôm nay, Miêu ca nói thống lĩnh đại nội thị vệ nhờ huynh ấy chuyển lời, mời Thử ca vào cung giúp họ kiểm tra hệ thống cơ quan gì đó cho nên bọn họ có thể chân chính quấn quýt cả ngày rồi”

Lưu Thủy Vi nghe xong có cảm giác rất kỳ quái, hai nam nhân cũng có thể thân nhau đến thế sao?

“Nếu không có việc gì nữa thì ta đi đây” Vân Chi thấy Lưu Thủy Vi ngẩn người thì tranh thủ bỏ chạy, hôm nay nàng phải chăm sóc đám thảo dược, sau đó phối thuốc nữa, thời gian còn lại có thể dùng để đọc sách, cố gắng nhanh chóng tìm được cách để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sử dụng được tu vi của mình thì đối mặt với Bách Việt Minh mới có thêm phần thắng, nói chung là không có thời gian để lãng phí ở đây.

Vân Chi đi rồi, Lưu Thủy Vi vẫn đứng tại chỗ ngẩn người, mà cách đó một bức tường, Tô Tinh Nhi cũng đang lâm vào trầm tư. Những gì thấy được cùng với lời Vân Chi vừa nói đều chứng tỏ một điều, người Bạch Ngọc Đường yêu là Triển Chiêu, hơn nữa còn là si mê điên đảo. Nàng cắn môi, thật là nghiệp chướng, bát ca của nàng từ nhỏ đến giờ tính hướng đều rất bình thường, sao vừa gặp Triển Chiêu đã thành như vậy? Yêu nghiệt đó rốt cuộc là có bản lãnh thông thiên gì lại có thể mê hoặc hắn đến mức này? Nàng nên làm gì đây?

…………..

Quả nhiên đúng như lời Vân Chi, Lưu Thủy Vi còn chưa kịp ăn sáng thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đến. Triển Chiêu đem chuyện án mất trộm cổ vật giải thích cho nàng, dĩ nhiên chuyện Bách Việt Minh cùng vu sư gì đó đều giấu kỹ, chỉ đem tình huống vụ án và các manh mối việc giới đạo tặc nhận được lời mời tìm kiếm cổ vật đặc biệt mà trùng hợp một món trong số đó đang ở trên người Lưu Thủy Vi, bọn họ sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới đề nghị nàng đến Khai Phong Phủ tạm lánh phong mang.

Lưu Thủy Vi nghe xong cũng hiểu được, xấu hổ nói “Triển đại nhân có lòng tốt bảo vệ mà ta lúc ấy còn khó dễ ngài, Thủy Vi thực xin lỗi”

Triển Chiêu mỉm cười điềm đạm đáp “Cô nương không cần ngại, tại hạ làm việc ở công môn vốn dĩ không xa lạ chuyện như vậy, sẽ không để trong lòng”

Bọn họ lại tán gẫu thêm vài câu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy cớ bận việc cáo từ, Lưu Thủy Vi đành tiếc nuối tiễn hai người đi.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo thống lĩnh đại nội thị vệ đến khố phòng, trùng hợp gặp được hai người Vạn Khiêm và Vũ Thịnh đang dẫn ba vu sư Đại Việt đến xem kết giới phòng thủ. Chào hỏi sơ qua rồi thì ai làm việc nấy, nhóm tiên nhân kiểm tra trận pháp, Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường xem xét cơ quan. Vốn dĩ năm người kia cũng không để mắt đến hai người, dù sao cũng chỉ là phàm nhân, hoàng đế còn chẳng đáng họ đặt vào mắt, thường dân áo vải đáng là gì? Thế nhưng, đến khi Triển Chiêu mở túi nước bên hông đưa cho Bạch Ngọc Đường thì cả năm người đều không hẹn mà dừng lại mọi động tác của mình.

Vũ Thịnh hít sâu một hơi, khó tin nói “Đây là … mật Thiên Dũ?”

Hắn nhìn sang Vạn Khiêm, nhận ra người kia đang vô cùng kích động, trong lòng thầm hô một tiếng không xong. Chưa đợi Vũ Thịnh kịp nói gì thì Vạn Khiêm đã nhanh như chớp lướt đến vồ lấy Triển Chiêu.

“Cẩn thận” Triển Chiêu nhờ có niệm lực siêu cường lập tức nhận ra nguy hiểm, vội ôm lấy Bạch Ngọc Đường lăn ra đất, suýt soát tránh được một trảo của Vạn Khiêm

“Ngươi làm gì?” Chu Nhạc Loan hét lên một tiếng, nhảy đến chặn lại Vạn Khiêm, Lạc Tiến không nói hai lời cũng theo hỗ trợ. Bọn họ không để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào mắt nhưng dù sao hai người này cũng là ca ca kết nghĩa của Vân Chi, nếu hai người ở trước mặt mình gặp chuyện gì, sau này bọn họ còn mặt mũi nào nhìn cô bé đây.

Vạn Khiêm dường như đã lâm vào điên cuồng, hoàn toàn không để mắt đến Chu Nhạc Loan và Lạc Tiến mà chỉ chăm chăm tấn công về hướng Triển Chiêu, ba người quần đấu khiến cho xung quanh nhất thời giăng đầy linh lực và vu lực hỗn loạn, cả khố phòng nổ vỡ tan tác. Kim Đinh Bình ngay khi Chu Nhạc Loan xông lên cũng lập tức đem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo vệ sau lưng, tránh cho hai người bị hỗn loạn bên kia gây thương tích. Vũ Thịnh lúc này mới hoàn hồn, vừa giúp Lạc Tiến và Chu Nhạc Loan ngăn Vạn Khiêm vừa gào lên với hắn “Vạn Khiêm ngươi bình tĩnh lại cho ta, ngươi muốn làm trái lời dặn của sư thúc sao?”

Vạn Khiêm hoàn toàn không nghe thấy gì khác, hắn ở trong trạng thái điên cuồng không hề có ý niệm tự vệ, chiêu thức đều là một mạng đổi một mạng. Không tính Vũ Thịnh là đồng môn sẽ không dám mạnh tay, cả ba vu sư cũng không ra tay độc ác, bọn họ còn phải nghĩ đến hậu quả sau khi Vạn Khiêm chết nữa.

“Hắn nổi điên cái gì chứ?” đánh một lúc vẫn không khống chế được Vạn Khiêm, Chu Nhạc Loan không kiên nhẫn gào lên với Vũ Thịnh

“Lục công chúa xin thông cảm, Vạn Khiêm hiện tại đang mất kiểm soát, hắn thực sự không cố ý đâu” Vũ Thịnh vừa giải thích với Chu Nhạc Loan vừa cố gắng tiếp cận Vạn Khiêm

Kim Đinh Bình đang bảo vệ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khỏi trận hỗn chiến bên kia nghe vậy cười lạnh nói “Rõ ràng là tham lam mật Thiên Dũ của Triển huynh đệ đến phát điên. Ta nói cho ngươi biết, đó chắc chắn là do muội muội của chúng ta tặng cho, ngươi nằm mơ đi”

Bạch Ngọc Đường ở phía sau cúi đầu cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, hắn nhỏ giọng thầm thì vào tai y “Miêu Nhi, mật Thiên Dũ là gì ngươi biết không?”

“Là thứ mật ong ta và ngươi mỗi ngày đều uống đấy” Triển Chiêu cũng hạ thấp âm thanh đáp lại

“Rất quý giá sao?”

“Cái đó … Vân Chi có cả một hũ to” Triển Chiêu nuốt nước miếng đáp, y nhớ loại mật ong này là do Vân Chi yêu cầu các tinh linh chuẩn bị cho mình lúc mới đến Đại Tống, sau đó bọn họ mang đến một hũ to bằng vại rượu cỡ trung ở tửu lâu cho nàng. Vân Chi mỗi ngày đều pha trà chanh mật ong cho y và Bạch Ngọc Đường làm nước giải khát, y chưa từng nghĩ thứ đó lại quý báu đến vậy.

Mặc dù hai người nói rất nhỏ nhưng ở đây đều không phải người thường, mỗi một chữ đều lọt vào tai năm người còn lại. Phản ứng đầu tiên là Kim Đinh Bình, hắn khó tin quay đầu nhìn qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ôm nhau sau lưng mình, thấp giọng hỏi “Ngươi nói là thật?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận ra mình bị nghe thấy, rất khôn ngoan ngậm miệng lại không nói nữa. Đúng lúc này, ở ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm “Tất cả dừng tay” Đi theo âm thanh là một cỗ uy áp như thái sơn áp đỉnh đánh úp xuống nhóm thanh thiếu niên bên trong

“Sư thúc” Vũ Thịnh mừng rỡ hô lên, tranh thủ Vạn Khiêm đang bị uy áp khống chế mà bắt hắn lại

Đi vào là một lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc một thân đạo phục màu lam nhạt, sau lưng đeo một thanh kiếm, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người này thì hơi nhướng mày nhưng lập tức đã trở lại bình thường, ai cũng không nhận ra hắn vừa đổi sắc mặt.

“Huyền Thịnh chân nhân” Lạc Tiến bình tĩnh thu lại vũ khí của mình, theo đúng phép tắc chào hỏi, Kim Đinh Bình và Chu Nhạc Loan cũng làm theo

“Các vị điện hạ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” Huyền Thịnh chân nhân nhíu mày nhìn qua tình trạng hỗn loạn trong khố phòng, mở miệng hỏi nhóm vu sư

Lạc Tiến cười nhạt đáp “Chuyện này chi bằng chân nhân hỏi đệ tử phái mình thì hơn”

Vũ Thịnh đang đè lại Vạn Khiêm lúc này vội giải thích “Bẩm sư thúc, là do Vạn Khiêm mất tự chủ mới gây ra hỗn loạn này”

“Mất kiểm soát?” Huyền Thịnh ngạc nhiên nhìn qua Vạn Khiêm, hắn lúc này đầu tóc và y phục đều hỗn loạn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điên cuồng như vừa rồi. Trong hàng đệ tử Thất Huyền Tông Vạn Khiêm chính là người nổi danh lãnh tỉnh và sáng suốt, hắn cư nhiên cũng có lúc mất kiểm soát đến mức độ này. Huyền Thịnh lo lắng bước đến điểm lên thiên linh cái của Vạn Khiêm, cẩn thận truyền linh lực sang giúp hắn khống chế tâm trí. Thoáng cái Vạn Khiêm đa thanh tỉnh vài phần, thế nhưng hắn vẫn theo bản năng tìm kiếm chỗ của Triển Chiêu với ánh mắt khao khát đến mức Bạch Ngọc Đường giật mình phải đem Triển Chiêu kéo ra sau lưng mình bảo hộ.

“Ngươi vẫn còn chưa tỉnh?” Huyền Thịnh nghiêm giọng, đánh thức Vạn Khiêm khỏi sự mất khống chế của mình

Nhìn qua đám phế tích xung quanh, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng mang mấy phần lửa giận của Huyền Thịnh, Vạn Khiêm cúi đầu quỳ xuống đất, một lời cũng không nói

“Tại sao lại mất khống chế, ngươi có biết vừa rồi nếu ta không đến kịp, ngươi rất có thể đã ma hóa”

Vạn Khiêm nghe lời quở mắng cũng chỉ cúi thấp đầu thêm, không đáp.

Vũ Thịnh nhịn không nói cũng quỳ xuống cạnh hắn, giúp hắn giải thích “Sư thúc xin bớt giận, vừa rồi Triển huynh đệ đột nhiên mở bình nước chứa mật Thiên Dũ ra … người cũng biết thứ đó đối với Vạn sư huynh có bao nhiêu trọng yếu … hắn …”

“Mật Thiên Dũ?” Nghe đến cái tên này thì cho dù là Huyền Thịnh chân nhân cũng không nén được động dung

“Đúng vậy, sư thúc, ta tuyệt đối không nhầm, đó là mật Thiên Dũ” Vũ Thịnh đinh ninh

Huyền Thinh quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ba người Lạc Tiến lập tức cảnh giác, Kim Đinh Bình cười cười nói “Tiền bối, ta biết mật Thiên Dũ cực kỳ quý giá nhưng cũng không đến mức khiến ngài ra tay với phàm nhân đi”

Huyền Thịnh bật cười “Ngũ điện hạ không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn trao đổi cùng Triển huynh đệ mà thôi”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mắt nhìn nhau, chuyện đến mức này hai người cũng không biết làm sao cho phải. Ba người Lạc Tiến cũng trao đổi ánh mắt, bất quá cũng không nghĩ ra chủ ý nào, đồ cũng không phải của mình, bọn họ không có quyền quyết định, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là phàm nhân lại không có lực uy hiếp để trả giá với Huyền Thịnh. Cuối cùng vẫn là Triển Chiêu lên tiếng trước, y cung kính hướng Huyền Thịnh chắp tay nói “Bẩm tiền bối, mật này là do tiểu muội Vân Chi tặng ta, Triển Chiêu không thể tùy tiện trao đổi với người khác, nếu tiền bối muốn trao đổi xin gặp Vân Chi nói chuyện, cô bé đồng ý Triển Chiêu tự nhiên sẽ hai tay dâng ra”

Huyền Thịnh nhướng mày nhìn lại Triển Chiêu, y vẫn kiên cường chắp tay đứng thẳng không chút nao núng.

“Được, vậy chúng ta đến tìm Trịnh tiểu điện hạ vậy”

…………

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài không lâu, Trương Long đến. Hắn lặng lẽ xâm nhập Khai Phong Phủ tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đáng tiếc hai người không có ở đây. Đang suy nghĩ có nên trở về hay không thì hắn thấy Vân Chi đang vừa hát líu lo vừa chăm sóc thảo dược trong vườn. Hắn nhớ cô bé này vẫn luôn cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ra vào vào rất thân thiết, hơn nữa thực lực nhóc rất cao cho nên dừng lại quan sát thêm một chút.

“Ai đó?” Vân Chi ngẩng đầu lên khỏi đám thảo dược nhìn về phía Trương Long, lạnh nhạt nói

Lạnh lùng như Trương Long cũng bị nàng làm cho hết hồn, khả năng ẩn thân của hắn nếu ở khoảng cách này ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vô phương phát hiện được, vậy mà lại bị Vân Chi tìm ra. Còn đang định im lặng rút lui thì hắn nghe tiếng có vật bay đến liền theo bản năng tránh né, nhìn lại thì ra là cái xẻng nhỏ bị Vân Chi ném qua

“Ngươi là … Trương Long?” Vân Chi nhìn thấy được Trương Long thì lập tức thu Bích Chi vốn đã xuất ra một nửa, ngập ngừng hỏi

“Ngươi biết tên ta?”

“Ừ, nghe Miêu ca kể” Vân Chi nhặt dụng cụ chăm cây vừa rồi ném trên đất đều để lên kệ chứa, khoanh tay hỏi Trương Long “Ngươi đến để giải độc? Miêu ca nói nếu ngươi đến thì để ta xem cho ngươi trước, nếu ta giải không được mới nhờ đến Công Tôn tiên sinh”

Trương Long nghe đến giải độc thì siết chặt nắm tay một cái, đột nhiên chuyện khiến hắn băn khoăn mấy ngày nay lại trở nên dễ quyết định như vậy. Hắn … nên tin họ.

“Hôm nay ta đến không phải vì việc này”

“Vậy huynh cần giúp đỡ sao?” Vân Chi nghe vậy cũng không ngạc nhiên, Triển Chiêu đã nói có thể tốn thêm một thời gian Trương Long mới chịu tin tưởng bọn họ

“Có một việc cần tìm Triển Chiêu” Trương Long đáp

“Việc gì? Hai người đó vào cung không biết bao giờ mới về, nếu gấp thì để ta giúp” Vân Chi vừa đem túi đồ tùy thân đeo trở vào người vừa nói

Trương Long đắn đo một chút, võ công Vân Chi không dưới hắn, đi một chuyến chắc là không thành vấn đề, để lỡ hôm nay đợi lần sau hắn thoát được tai mắt của tổ chức để truyền tin không biết là bao lâu, chậm trễ rất dễ sinh biến. Vì vậy hắn gật đầu nói “Đi theo ta, cho ngươi xem cái này” Nói rồi liền vút một tiếng lẫn đi mất

Vân Chi nhẹ lắc đầu, không nhanh không chậm đuổi theo. Hai người một đường đi thẳng phía đông Khai Phong Phủ, ở đó có hai tòa núi đứng cạnh nhau và được rừng bao phủ hoàn toàn. Đây là một khu rừng rộng, bao phủ toàn bộ ngọn núi và chu vi mười dặm chung quanh. Trương Long đến đây cũng không dừng lại mà tiếp tục dẫn Vân Chi vào sâu trong rừng, đến hạp cốc nằm giữa hai quả núi. Rất bất ngờ, hai người gặp được Mã Hán và Chu Tân đang cãi nhau ngay trước cửa cốc.

“Người của mình” Vân Chi nói với Trương Long một tiếng rồi nhảy ra can hai tên điên kia lại

Mã Hán cùng Chu Tân thấy Vân Chi xuất hiện đột ngột như vậy cũng giật mình đến quên cả đánh nhau, bất quá tay chân vẫn đang quấn chung một chỗ, loạng choạng thế nào lại ngã nhào lên nhau

“Bắt quả tang hai ngươi đánh nhau nhé, ta sẽ kể lại cho Miêu ca nghe” Vân Chi nhếch môi cười lạnh nhìn hai tên ngốc vừa cấu đá nhau vừa lồm cồm ngồi dậy, không buồn ngăn cản.

Mã Hán trừng mắt với Chu Tân một cái rồi mới gãi đầu hỏi “Sao muội lại ở đây?”

“Ta đến đương nhiên là có việc, còn hai người vì sao lại ở đây?” Vân Chi khoanh tay, rất có dáng đại tỷ hỏi

“Bọn ta phát hiện được Ma Tăng đi một mình lại lén lén lút lút nên bám theo đến đây, bên trong hạp cốc này có một hang động, hắn ở trong đó một lúc lâu mới rời đi, ta định vào xem thế nào nhưng tên này không cho, nói là phải về báo lại với Triển đại nhân mới được” Mã Hán liếc Chu Tân, hậm hực kể lại

“Bên trong có vẻ không bình thường, ta sợ không có chuẩn bị mà đi vào sẽ nguy hiểm” Chu Tân vẫn yên lặng nãy giờ hiện tại mới lên tiếng, ánh mắt cậu cụp xuống cũng không biết là nói với Vân Chi hay với Mã Hán

Vân Chi nghe vậy thì mím môi một cái, nói với sau lưng “Là chỗ này?”

Mã Hán và Chu Tân ngạc nhiên nhìn nhau, ở đây còn người thứ tư?

Trương Long thấy Vân Chi hỏi cũng không nấp nữa, ở trên cây nhảy xuống đứng cách Vân Chi không xa, nói “Chính là nó, ngươi vào xem thử đi, Nhất Chi Mai chính là vì chuyện này mà nhận lời làm việc cho … bọn chúng”

“Bọn chúng là chỉ Huyết Đao Môn hay Bách Việt Minh?” Vân Chi khẽ cười hỏi lại

“Các ngươi biết Bách Việt Minh?”

“Thứ chúng ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ nhiều lắm” Vân Chi thản nhiên nói, đồng thời cất bước đi vào hạp cốc

Mã Hán và Chu Tân từ lúc Trương Long xuất hiện đã co cụm lại cảnh giác, thấy Vân Chi không đề phòng hắn mới chậm rãi thở ra, sau đó phát hiện mình cư nhiên đứng sát tên kia đến vậy liền đồng thanh hừ một tiếng rồi xê ra, thấy Vân Chi đi vào trong cũng lật đật chạy theo.

“Bên này” Mã Hán tháo vát chạy lên dẫn đường, chỉ cho Vân Chi cửa động được giấu kỹ sau màn dây leo.

Ngay khi bước qua cửa động Vân Chi liền cau mày, bên trong tràn đầy khí tức hắc ám, còn có nhàn nhạt mùi vị của tử vong, cảm giác so với lần đi vào thạch động của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn khó chịu hơn.

“Lạnh quá” Mã Hán ở phía sau nàng vuốt vuốt cẳng tay, cái lạnh thấm tận xương tủy này thật làm người sợ hãi.

“Hai ngươi trở ra đi, bên trong có thể nguy hiểm” Trương Long nhìn qua Mã Hán và Chu Tân một lượt, nội công của hai đứa vẫn chưa đủ sức đi vào nơi này, miễn cưỡng đi vào có thể bị nội thương

Vân Chi cũng lên tiếng “Ra ngoài cũng không cần chờ chúng ta, hai ngươi về phủ trước, nếu Miêu ca về thì báo với huynh ấy một tiếng rằng ta đi cùng Trương Long”

“Nhưng …” Mã Hán liếc Trương Long, hắn không muốn để Vân Chi đi một mình với người xa lạ này

“Chúng ta về thôi” Chu Tân ngược lại biết mình và Mã Hán có theo cũng không giúp được gì, ngược lại có thể vướng tay vướng chân Vân Chi, vì vậy không nói hai lời nắm tay hắn lôi ngược trở ra.

Vân Chi và Trương Long không để ý đến hai người kia ồn ào, nhìn nhau một cái rồi cất bước đi tiếp vào trong. Bên trong tương đối rộng, hai người qua hai lần rẽ thì mới đến được mục tiêu. Đó là một hang động thiên nhiên có rất nhiều thạch nhũ. Ở cuối hang động, Vân Chi nhìn thấy cái băng quan thứ hai trong đời mình.

“Ngươi muốn ta xem là thứ này?”

“Bên trong là thê tử của Nhất Chi Mai” Trương Long không nói nửa câu dư thừa

Vân Chi nhướng mày, nhanh chân bước tới. Nàng thật không thích cái cảm giác này, nhìn người nằm trong băng quan thân thể vẫn nguyên vẹn nhưng sự thực lại không chút sức sống so với nhìn một cỗ thi thể đầy máu hay một bộ xương khô thì khó chịu hơn nhiều. Người nằm đó là một nữ tử đã qua ba mươi, dung mạo không tệ nhưng cũng chỉ bình thường. Bất quá làn da tái nhợt và đôi môi đỏ như máu lại làm người nhìn toát ra cảm giác sợ hãi.

“Đây là …” Vân Chi thì thầm, tình trạng của cô gái rất kỳ quái, rõ ràng vẫn còn hơi thở nhưng cả người đều bị tử khí bao phủ, quanh người mơ hồ có một cấm chế nào đó giam cầm khiến cho linh hồn chỉ có thể ngủ say bên trong.

“Nhất Chi Mai chính là vì muốn cứu người này mới nhận lời làm việc cho Bách Việt Minh” Trương Long đứng sau Vân Chi hai bước nhỏ giọng giải thích “Nàng ta bị cái gì ta cũng không rõ nhưng chắc chắn do bọn chúng gây ra”

“Nhất Chi Mai biết rõ không?” Vân Chi hơi nghiêng mắt liếc hắn hỏi

Trương Long cười lạnh “Biết thì thế nào mà không biết thì thế nào? Hắn không có lựa chọn khác”

Vân Chi khẽ cười “Vẫn luôn có lựa chọn khác”

Mã Hán nghe vậy liền im bặt, thực sự có lựa chọn khác sao?

Vân Chi không quản Trương Long rối rắm, nàng đưa tay dùng sức, nhấc nắp băng quan ra. Cái băng quan này so với cái Triển Chiêu nằm thì nhỏ hơn nhiều, cũng không phải thứ hàn băng ngàn năm quý giá kia, nàng không mất bao nhiêu sức đã mở ra được.

“Ngươi định làm gì?” Trương Long nhíu mày nhưng không ngăn cản

“Chứ ngươi đưa ta đến đây là muốn ta làm gì?” Vân Chi vẫn chuyện ta ta làm, vừa làm vừa bâng quơ nói

“Ta …” Trương Long chẳng qua chỉ muốn cho Triển Chiêu biết tình huống của Nhất Chi Mai để khi đối đầu thì y có thể nghĩ cách đổi địch thành bạn, hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời là Khai Phong Phủ có thể cứu được cô gái này.

Vân Chi không nghe được đáp án cũng không phiền lòng, ở trên người của cô gái tìm kiếm và rút ra vài cây ngân châm, nhìn qua chúng một lần và âm trầm cười lạnh. Không biết kẻ thi pháp là ai nhưng chỉ cần nàng tìm được nhất định giết hắn. Thứ vu pháp này là biến tướng của vu thuật kết hợp với ngải, dùng châm và độc vật giam cầm linh hồn trong thân xác để luyện chế, đợi vài ngày nữa cô gái này liền biến thành hoạt tử nhân tùy người sai khiến. Loại hoạt tử nhân này so với oan hồn do nuôi bằng ngải thì lợi hại hơn vì vẫn còn một nửa sự sống, so với cương thi cao cấp hơn vì bên trong vẫn còn linh hồn. Vân Chi đối với loại tà thuật hại người này vô cùng căm ghét, nhất là những tà thuật chuyên nhắm vào phàm nhân không có sức kháng cự này.

“Ngươi thực sự cứu được nàng?” Trương Long thấy hành động của Vân Chi trong lòng run lên, hắn đột nhiên rất mong đợi, nếu Vân Chi cứu được người này thì hẳn là giải được độc của hắn.

“Chuyện nhỏ mà thôi, cái tên hạ chú này thực lực thua ta một đoạn, để ta gặp được nhất định trừu hồn hắn” Vân Chi vẫn cặm cụi làm, chẳng qua lời nói lạnh băng cho thấy tâm trạng nàng cực tệ.

Trương Long im bặt, ở phía sau chăm chú nhìn bóng lưng của Vân Chi cách mấy bước chân, cô gái nhỏ đột nhiên nổi sát tâm khiến hắn cũng phải e dè.

Trong lúc yên lặng Vân Chi đã hoàn thành bước sơ cứu cần thiết, còn lại nàng phải đem người về từ từ chữa trị mới được. Vân Chi thu lại mấy cây ngân châm vừa rút ra, cất vào túi rồi chuẩn bị bế cô gái lên.

“Các ngươi là ai?” Đúng lúc Vân Chi hai tay bận ôm người, một giọng nói âm trầm đột ngột cất lên từ sau một cột măng đá, không nghe thấy tiếng gió nhưng chưa tới một giây đã chuyển đến ngay cạnh nàng, đồng thời thanh chủy thủ sáng loáng hướng cổ nàng lướt tới.

Trương Long giật mình vội hét lên “Nhất Chi Mai không được”

Vân Chi không nói nửa chữ, thân thể nhoáng cái nghiêng sang bên cạnh một góc chín mươi độ tránh thoát chủy thủ, chân phải thuận thế giơ lên tung một cước vào ngực Nhất Chi Mai. Khi hắn đỡ đòn nàng lại trở thế chân phải mượn lực của hắn, hai chân đồng thời dụng lực bắn ngược về phía Trương Long.

“Trả nương tử cho ta” Nhất Chi Mai gầm lên, truy kích

Chắn hắn là chủy thủ của Trương Long. Hai người đều là kẻ hoạt động trong bóng tối, khinh công trác tuyệt, võ công cũng là loại một kích tất sát, trận đối chiến vì vậy mà hung hiểm vô cùng

Vân Chi muốn hỗ trợ Trương Long nhưng hai tay còn đang bận ôm người, chỉ có thể tức giận hét lên với Nhất Chi Mai “Ngươi muốn cứu nương tử mình thì dưng tay ngay cho ta”

Lời nay cứ như thần chú, Nhất Chi Mai còn đang liều mạng đánh với Trương Long ngay lập tức dừng tay, là dừng tay chứ không phải thu chiêu, nếu không phải Trương Long phản ứng nhanh thì hắn không chết cũng mất nửa cái mạng.

“Ngươi vừa nói gì?” Nhất Chi Mai không để ý mình vừa thoát chết, chăm chăm nhìn Vân Chi hỏi

“Hừ” Vân Chi hừ lạnh một tiếng, nếu không phải thấy hắn cùng nương tử một mảnh chân tâm thì nàng cũng không thèm nói chuyện với hắn “Ta có thể cứu được, nhưng người phải nghe lời”

“Được, ta sẽ nghe lời” Nhất Chi Mai không chút do dự gật đầu

Vân Chi thở dài một hơi, nhìn hắn như vậy nàng muốn giận cũng giận không được, hạ giọng, nàng nhẹ nhàng nói “Bây giờ ta phải mang nàng ấy về Khai Phong Phủ từ từ điều trị, ngươi đi theo chúng ta”

“Như vậy có ổn không?” Trương Long cảm thấy Vân Chi làm việc quá cảm tính, tùy tiện đem người về như vậy không bị phát hiện sao?

Vân Chi liếc mắt nhìn hắn cười cười nói “Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Chẳng lẽ để nàng ta ở lại đây tiếp tục chịu khổ? Ngươi nghĩ cứ nằm như vậy là hoàn toàn không có cảm giác gì?”

Trương Long im lặng, hắn cũng không biết nên làm sao mới tốt

“Yên tâm, Ma Tăng trong vòng mười ngày sẽ không đến đây, trên người Nhất Chi Mai cũng có vấn đề nhưng ta có cách, tuyệt đối không để bọn chúng nhìn ra sơ hở” Vân Chi cất bước tiến đến cửa động, vừa đi vừa nói.

Trương Long ngẩn ngơ mất mấy giây, đến khi bóng Vân Chi và Nhất Chi Mai đã khuất sau góc quanh hắn mới hồi thần, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn lắc đầu rồi cũng đi theo.

……………….

Mã Hán cùng Chu Tân về tới trước cửa Khai Phong Phủ liền nhìn thấy Vương Triều đang đi qua đi lại ngóng ra cửa không biết là đang đợi ai.

“Vương đại ca, huynh đang đợi ai sao?” Chu Tân ôn hòa lên tiếng hỏi thăm

“Ài, ta đợi tiểu Vân Chi, không biết cô bé ra ngoài từ lúc nào”

Mã Hán và Chu Tân liếc mắt nhìn nhau, Mã Hán lên tiếng “Huynh có thấy Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ Gia về chưa?”

“Đã về rồi, còn đi cùng một nhóm người ngoài nữa, chính Triển Chiêu bảo ta đứng đây đợi Vân Chi đấy” Vương Triều thở dài đáp

“Ta đi tìm y” Mã Hán nói một câu rồi lướt qua Vương Triều chạy vào trong, Chu Tân ngược lại không đi theo mà đứng lại cùng Vương Triều nói vài câu. Chu Lệ từ sau khi vào Khai Phong Phủ vẫn luôn được Vương Triều chiếu cố, giữa hai người có cái gì mọi người đều nhìn rõ, Chu Tân rất hoan nghênh người tỷ phu ôn hòa cần mẫn này, quan hệ rất thân mật.

Mã Hán sau khi hỏi thăm một nha sai thì chạy thẳng đến viện tử của Triển Chiêu, thò đầu vào xem, bên trong ngoài trừ Bạch Ngọc Đường ra còn có ba vị điện hạ Đại Việt từng đến Khai Phong Phủ mấy lần trước.

Triển Chiêu thấy Mã Hán lấp ló ngoài cửa thì nói một tiếng với những người còn lại rồi bước ra xem. Có kinh nghiệm về việc bị nghe lén ở trong cung, y không nói tiếng nào dẫn Mã Hán ra xa cửa viện một chút mới hỏi “Có việc gì sao?”

“Tiểu Vân Chi bảo ta nhắn lại với ngươi là con bé đi cùng Trương Long”

“Trương Long? Bọn họ có nói đi đâu không?” Triển Chiêu nhíu mày, nếu Trương Long tìm đến thì hẳn là có việc quan trọng, thế nhưng hiện tại y không thể phân thân đi được, chuyện mật Thiên Dũ chưa giải quyết xong người của Thất Huyền Tông sẽ còn theo dõi y.

“Đến Lịch Sơn ở phía đông kinh thành, ta là tình cờ gặp bọn họ ở đó” Mã Hán khoa tay múa chân nói

Triển Chiêu nhìn hắn nghi ngờ “Ngươi đi đâu mà gặp bọn họ ở đó?”

“Khụ …” cũng không biết xấu hổ cái gì mà Mã Hán ho khan vài tiếng rồi mới cẩn thận kể lại chuyện theo dõi Ma Tăng đến hang động trong núi rồi gặp Vân Chi

Triển Chiêu càng nghe càng nhíu mày, trong lòng gấp gáp muốn đi tìm Vân Chi ngay, y có thể đoán được cái Trương Long định cho Vân Chi xem quan trọng như thế nào. Thế nhưng, tình cảnh của y hiện tại đang bị Thất Huyền Tông nhìn chằm chằm, không thể tùy ý ra ngoài được. Suy nghĩ trong đầu chạy một vòng, Triển Chiêu dặn dò Mã Hán “Ngươi lập tức quay lại chỗ đó tìm Vân Chi, nếu con bé vẫn còn trong động thì chờ ở ngoài đừng tùy tiện đi vào, gặp được người liền giúp ta nhắn lại ‘Thất Huyền Tông muốn mật Thiên Dũ’ …” Triển Chiêu nhấn giọng ở mấy chữ cuối để Mã Hán nghe rõ, phía sau ngập ngừng rồi bỏ dở. Y không rõ giá trị của mật Thiên Dũ đối với Vân Chi, không dám nói gì khác, trong lòng thầm hy vọng Vân Chi có thể xử lý ổn thỏa.

Mã Hán nghe ra Triển Chiêu ngập ngừng nhưng lại không thấy y nói gì thêm, hiểu rằng không nên hỏi cho nên chỉ im lặng gật đầu rồi quay ra.

Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng của Mã Hán, đứng tại chỗ tự lự một lát rồi mới quay vào. Bên trong ba vu sư đang ngồi trò chuyện gì đó với nhau, Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng như thường trầm ngâm uống trà. Thấy Triển Chiêu quay lại, Kim Đinh Bình ngước lên hỏi “Vân Chi đã về chưa?”

Triển Chiêu lắc đầu “Vẫn chưa thấy”, đồng thời chậm rãi ngồi trở lại ghế của mình

“Không cần gấp gáp, cứ để bọn chúng chờ” Lạc Tiến thản nhiên nói. Bọn họ để đảm bảo an toàn đã hẹn Huyền Thịnh chân nhân ngày mai gặp mặt làm giao dịch, dành chút thời gian để bàn bạc cho kỹ. Vu sư Đại Việt là một cộng đồng rất đoàn kết và cực kỳ bài ngoại, tuyệt đối không cho phép người ngoài ức hiếp đồng tộc của mình.

Triển Chiêu nghe vậy khẽ gật đầu, rồi cảm thấy không khí có hơi im ắng xấu hổ nên tìm chuyện để nói “Xin hỏi các vị điện hạ mật Thiên Dũ rốt cuộc là cái gì, vì sao lại quý giá như vậy?”

Những lúc như thế này đều là Kim Đinh Bình ra mặt nói chuyện, hắn không chút câu nệ giải thích cho Triển Chiêu “Mật Thiên Dũ là một loại dược liệu cực phẩm để chữa trị hồn phách bị tổn thương, thanh tỉnh tâm trí, đặc biệt là những kẻ bị ma hóa, vài giọt mật Thiên Dũ liền có thể hóa nguy thành an, nếu người tu luyện hồn phách còn có thể giúp tu vi tinh tiến. Quan trọng là, mật Thiên Dũ do linh khí thiên địa hội tụ mà thành, chỉ có ở những nơi thâm sơn cùng cốc không dấu chân người, xung quanh luôn có cấm chế tự nhiên bảo vệ, lại có linh trùng canh giữ, muốn lấy được vô cùng khó khăn, cho dù tìm được vị trí, huy động cả Thất Huyền Tông ra quân cũng chưa chắc lấy về được vài giọt”

Triển Chiêu nghe đến linh trùng canh giữ đột nhiên nhớ đến Vân Chi từng nói các tinh linh vì quá nhỏ rất dễ nhầm lẫn với côn trùng, trong lòng thầm nghĩ có khi nào linh trùng mà bọn họ nói là tinh linh không, nếu thế thì việc Vân Chi có thể lấy nhiều như vậy cũng không lạ.

Triển Chiêu vẫn chưa lên tiếng, Chu Nhạc Loan đã cười cười tiếp lời Kim Đinh Bình “Vạn Khiêm đó chỉ sợ tu luyện có vấn đề, cần mật Thiên Dũ để chữa trị, ngươi cũng thấy hắn suýt nhập ma rồi đấy”

Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu, y cũng biết tại sao mỗi ngày đều phải uống nước trà chanh mật ong rồi. Bạch Ngọc Đường không có phản ứng gì, trong lòng lại không cho là đúng. Theo hắn nhớ, Vạn Khiêm ở đời trước của hắn đến tận những trận chiến cuối cùng với Bách Việt Minh vẫn rất tỉnh táo bình thường, cho nên có vấn đề không thể là hắn được, mà để cho hắn mất kiểm soát đến thế thì người cần dùng mật Thiên Dũ chắc chắn là chí thân của hắn. Chẳng qua, kết quả phía sau cũng không khác bao nhiêu nên Bạch Ngọc Đường không thèm nhiều lời, yên lặng thưởng trà.

Năm người đợi hơn nửa canh giờ mới thấy Vân Chi ở bên ngoài đủng đỉnh đi vào, không nhanh không chậm chào hỏi những người có mặt “Sao lại đông đủ vậy?”

“Đang đợi muội đây, đến đây ngồi” Triển Chiêu lên tiếng, chỉ chỉ chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn bên cạnh mình

Vân Chi ngoan ngoan theo lời y ngồi xuống, ngồi rồi mới giả vờ cái gì cũng không biết hỏi “Có chuyện gì sao?”

“Lúc nãy trong cung Vạn Khiêm của Thất Huyền Tông suýt giết Triển huynh đệ để cướp mật Thiên Dũ đấy” Kim Đinh Bình trước hết đem chuyện uất ức của Triển Chiêu ra tố trước

“Hắn tấn công huynh? Có bị thương không?” Vân Chi chỉ nghe một câu Mã Hán nhắn lại, hoàn toàn không biết chuyện này, nghe xong lập tức lạnh giọng hỏi

Triển Chiêu khẽ cười lắc đầu “Không sao, nhờ có ba vị điện hạ ra tay kịp thời, ta và Ngọc Đường đều không có gì. Bất quá Huyền Thịnh chân nhân muốn trao đổi mật Thiên Dũ, ta không dám tự định đoạt nên hẹn lại, đợi muội quyết định”

Vân Chi mím môi, theo bản năng muốn từ chối, bọn họ dám đụng vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nàng một giọt cũng không muốn bỏ ra. Nhưng mà, nàng đúng là có một việc đau đầu đã lâu, nếu lợi dụng chuyện này …

“Thế nào? Nếu em không muốn đổi, bọn chúng chắc chắn không dám ép, có chúng ta ở đây nhất định không để em bị người khi dễ” Kim Đinh Bình lên tiếng dò hỏi, lại không quên kéo gần quan hệ với Vân Chi

Vân Chi liếc hắn, không nói không rằng, đến khi Kim Đinh Bình xấu hổ gãi đầu mới lên tiếng hỏi Lạc Tiến “Họ nói khi nào thì tiến hành trao đổi?”

“Ngày mai” Lạc Tiến gọn gàng đáp

Vân Chi gật đầu “Được, vậy ngày mai chúng ta đi tìm họ”

…………..

“Muội định trao đổi với họ cái gì?” Tiễn ba vị vu sư điện hạ đi rồi, Bạch Ngọc Đường mới hỏi Vân Chi

Vân Chi xua tay “Cái đó không quan trọng, mau theo ta” Nói xong liền lật đật chạy đi

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triển Chiêu có chút khái niệm còn Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn mơ hồ, hắn hỏi “Có chuyện gì sao?”

“Vừa rồi Vân Chi ra ngoài với Trương Long, chắc là có chuyện, đi theo xem” Triển Chiêu thấp giọng nói, kéo tay Bạch Ngọc Đường chạy theo Vân Chi

Vân Chi gặp được Mã Hán ở bìa rừng núi Lịch Sơn, nghe hắn kể lại tình hình trong phủ thì hiểu có chuyện, vì vậy nàng bảo Trương Long trở về Huyết Đao Môn trước, bản thân mang phu thê Nhất Chi Mai bí mật vào Khai Phong Phủ, an bài ở chỗ khác rồi mới không nhanh không chậm về tiểu viện của Triển Chiêu. Vừa rồi ứng đối với ba người Lạc Tiến nhưng trong lòng Vân Chi vẫn luôn lo lắng hai phu thê kia, vì vậy vừa tiễn người đi liền co chân chạy đến tìm họ.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến vừa kịp nhìn thấy Nhất Chi Mai bị Vân Chi đạp ra khỏi phòng, muốn xông vào trong lại không dám, ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tiến lên chào hỏi

“Ngươi là … tiểu bạch thử nhà Lô Phương?” Nhất Chi Mai tâm trí không mấy tỉnh táo, nhíu mày một lúc lâu với nhớ được Bạch Ngọc Đường là ai, đến phiên Triển Chiêu thì dường như ấn tượng sâu hơn, khẽ cười nói “Tiểu Triển đệ tử Niệm Chân đại sư đây mà, lớn như vậy rồi? Ngươi thực sự không xuất gia?”

“Khụ…” Triển Chiêu xấu hổ ho khan một tiếng, lần đầu gặp Nhất Chi Mai chính là ở Thiếu Lâm Tự, lúc đó y mới bảy tám tuổi, bị hắn trêu một trận ra trò, cho dù sinh tử một lần cũng chưa quên.

Bạch Ngọc Đường bất mãn liếc Nhất Chi Mai một cái, xuất gia cái gì?

“Sao các ngươi lại ở đây?” Nhất Chi Mai không để ý thái độ của hai người, nhíu mày quái dị hỏi

Triển Chiêu cười khổ “Lục thúc, đây là Khai Phong Phủ, ta đang làm hộ vệ ở đây”

Nhất Chi Mai hay còn gọi là Lục Dĩnh ngẩn ra tại chỗ, chính hắn cũng không biết mình đang ở đâu đây. Ba người đứng ở đó mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Lục Dĩnh mới ngần ngừ hỏi “Tiểu cô nương trong kia …” vừa nói vừa chỉ chỉ cánh cửa sau lưng mình

“Đó là muội muội của ta, Trịnh Vân Chi” Triển Chiêu nhanh miệng đáp

Lục Dĩnh gật đầu, lại không biết nói gì, tiếp tục ngẩn ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu có chuyện gì đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều nhận ra Lục Dĩnh không giống bình thường, hơn nữa hắn có quan hệ với Bách Việt Minh, nhất thời không dám nói chuyện lung tung, đợi Vân Chi ra rồi hỏi.

Qua gần nửa canh giờ, cánh cửa phòng rốt cuộc mở ra, Vân Chi ở bên trong bước ra.

“A Liên thế nào rồi?” Lục Dĩnh vội vàng xông lên hỏi

Vân Chi dường như mệt mỏi, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, uể oải đáp “Không sao rồi, nhưng chắc vài ngày nữa mới tỉnh, sau đó cần tịnh dưỡng một thời gian dài”

Lục Dĩnh cực kỳ mừng rỡ, một tiếng cảm ơn cũng quên nói, lách mình chạy vào trong phòng xem nương tử mình. Vân Chi không để ý hắn, ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường qua kể lại chuyện trong rừng “ … Tình hình nàng ấy đã ổn định rồi, nhưng Nhất Chi Mai bị hạ ngải, nếu lấy ra kẻ hạ ngải sẽ phát giác, tạm thời cứ để như vậy. Ta sẽ cho hắn một ít dược hỗ trợ chống lại ngải hồn, giúp hắn giữ tỉnh táo. Hai huynh có chuyện gì thì nói với hắn nhanh nhanh để hắn trở về, nếu không sẽ bị lộ”

“Ta biết rồi, cám ơn muội” Triển Chiêu nhìn Vân Chi cả người ướt đẫm mồ hôi mà đau lòng, nhẹ giọng nói

“Còn một chuyện nữa, Trương Long nói nếu có việc tìm hắn thì đến quan trọ Đọa Trần, ở phòng ngũ dãy Ất, dưới gầm giường có một cái hộc nhỏ, bỏ thư vào đó, sau hai ngày trở lại lấy hồi âm của hắn” Vân Chi nói tiếp

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, cho cách liên lạc chứng tỏ Trương Long đã tin tưởng rồi

“Còn nữa” Vân Chi lấy một bình dược ra uống vài ngụm, không biết là dược gì nhưng nhìn thần sắc nàng tốt hơn một chút, nói tiếp “Nếu viết thư cho Trương Long nhớ nói hắn điều tra thử xem kẻ hạ chú nương tử của Nhất Chi Mai là ai, ta không cần biết các huynh dự tính gì, nhưng tên đó ta nhất định phải giết”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, không nghĩ tới sẽ có lúc nghe Vân Chi nói đến giết người, hơn nữa còn dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy. Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi “Muội đã bao giờ giết người chưa?”

Vân Chi trợn mắt nhìn lại hắn “Huynh nghĩ ta chưa từng?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh ho khan một tiếng, trong mắt hai người Vân Chi vẫn còn nhỏ và rất ngây thơ

“Vu sư có tổ chức rất chặc chẽ không khác một nhánh quân đội, thực lực của ta cũng đạt mức tinh anh, muốn hay không cũng phải theo lệnh ra ngoài làm nhiệm vụ, đương nhiên đã từng thấy máu, trên đời này có không ít kẻ cần phải giết” Vân Chi liếc xéo hai người, cất bình thuốc vào túi, lầm bầm nói “Ta còn phải đi phối dược cho Nhất Chi Mai, hai người giải quyết việc ở đây đi”

Advertisements