[Đoản] Sinh Tử Tương Tùy (đã viết xong)

Đây là đoản văn Sinh Tử Tương Tùy lúc trước viết một nửa, mãi đến bây giờ mới hoàn thành, rất xin lỗi những ai đã theo dõi nó

Có một chút suy nghĩ nghẹn trong lòng mấy ngày nay, cho ta lảm nhảm xíu. Gần đây đang đọc bộ truyện Kỷ Cambri trở lại, trong đó có một đôi gần gần giống hai chú nhà mình, bất quá là Miêu Thử. Ta đọc nó mới hiểu tại sao có nhiều người lại cứ khăng khăng với Miêu Thử như vậy, CP kiểu đó đúng là có ở khắp nơi. Dĩ nhiên chỉ là gần giống thôi, bản chất khác nhau nhiều, cho nên trong lòng ta Thử Miêu mới là vương đạo, là độc nhất vô nhị, cho nên ta mới bài xích Miêu Thử như vậy. Suy nghĩ này làm ta có ý tưởng viết một bộ truyện lấy bối cảnh là thời gian hai chú còn cùng nhau lăn lộn giang hồ, chưa có vào Khai Phong Phủ, bên cạnh hai người thêm vào hai nhân vật có cá tính giống như Miêu Thử để so sánh, chắc chắn sẽ rất thú vị. Chẳng qua, còn mấy cái hố chưa lấp cái nào, ta cũng không thể không biết xấu hổ đi đào hố mới, đành nhịn lại vậy, cứ để trong đầu tự mình thưởng thức thôi, ha ha.

Mai là giỗ tổ, chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ

À, đoạn H trong này ta đã cố gắng viết thật nhẹ, nhưng mà đảm bảo an toàn ta vẫn đặt cảnh báo 18+, ai không đủ tuổi vẫn đọc thì tự chịu trách nhiệm đấy

…………………..

Triển Chiêu bước vội qua cổng Khai Phong Phủ, gật đầu với những người chào mình, cũng không dừng lại mà hướng viện tử của mình nhanh bước. Vào cửa đã nhìn thấy mạt áo trắng quen thuộc nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ trong sân ngẩn người nhìn trời, không biết là đang nghĩ gì. Nghe tiếng y bước vào, hắn quay đầu lại nhìn y mỉm cười “Đã đi tuần về rồi sao?”

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, chân bước vội đến ngồi xuống cạnh hắn, đón lấy chiếc quạt tiểu tư đang cầm, gật đầu để người rời đi, sau đó đích thân nhẹ nhàng quạt gió cho hắn. Chiều mùa hè rất oi bức, dường như trời sắp chuyển mưa.

“Ngươi hôm nay thế nào rồi, có thấy khó chịu ở đâu không” Triển Chiêu lên tiếng, từ ngày tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường trở nên rất ít nói, thường trầm mặc rất lâu, hoàn toàn không giống với Bạch Lão Thử ồn ào hay lải nhải như trước. Y biết hắn khó chịu được đả kích này, trong lòng vô cùng chua xót, sao người bị thương không phải là y?

“Vẫn như trước thôi, không có gì đặc biệt” Bạch Ngọc Đường khẽ đáp lời, đưa tay nắm lấy bàn tay đang quạt cho mình, dùng hai tay bao lấy “Ngươi đi tuần đã mệt rồi, không cần quạt cho ta”

Triển Chiêu bị hắn nắm tay cũng không giãy ra, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Hai người tựa vào nhau, im lặng để thời gian trôi, hoàng hôn buông xuống, rồi ánh sáng tắt dần

“Vào trong thôi” Triển Chiêu nói khẽ

“Ừ” Bạch Ngọc Đường nhẹ điểm đầu.

Triển Chiêu đứng dậy đi mở cửa phòng, sau đó quay lại, một tay đỡ lưng, một tay nâng chân, nhẹ nhàng nhấc người kia lên, cảm nhận đôi chân hắn vô lực rũ xuống trên tay mình, tim lại một lần nhói lên đau đớn. Nén đi cảm xúc trong lòng, y nhanh chân bước vào trong.

Triển Chiêu đặt Bạch Ngọc Đường ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh bàn, sau đó nói “Ta đi gọi người dọn cơm”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn theo cho đến khi bóng lưng Triển Chiêu biến mất sau cửa, hắn mới từ từ xoay đầu lại, nhìn vào hoa văn trên tủ quần áo ở phía đối diện mà ngẩn người. Ngày ấy, trong Trùng Tiêu Lâu, hắn chỉ mong sao bảo hộ được Triển Chiêu an toàn rời đi nên hoàn toàn không để ý an nguy bản thân, khi kiếm trong tay đã không thể nâng lên nổi nữa, hắn dùng chút sức lực sau cùng, đem chính thân thể của mình che chở y, lúc ngã xuống, hắn đã nghĩ, mình nhất định phải chết rồi. Thế nhưng, không biết là ông trời thương tình hắn, hay đang trêu chọc hắn, hắn không chết. Sau gần nửa năm hôn mê, hắn lại mở mắt ra, thứ nhìn thấy trước tiên, chính là gương mặt hao gầy đầy nước mắt của Triển Chiêu. Y đang khóc, y đang vì hắn mà khóc, hắn vì vậy mà thực cao hứng, cũng thực thương tâm, không có hắn, y sẽ đau khổ đến thế sao?

Nói một cách nào đó, ông trời rất công bằng, cho nên ngài để cho hắn thoát khỏi tay tử thần thì sẽ lấy đi của hắn một thứ khác làm chi phí, vậy nên, đôi chân của hắn không dùng được nữa. Khi biết được điều này, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là, may mà không phải là Mèo Con.

Các ca ca và tẩu tử muốn mang hắn về Hãm Không Đảo chăm sóc, hắn cũng định đồng ý, Miêu Nhi còn có công vụ, làm sao chăm sóc được hắn. Thế nhưng y nói một câu, khiến hắn không thể không ở lại “Ngươi có còn nhớ lời mình hứa, Bạch Ngọc Đường sống, sẽ sống cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chết, là chết vì Triển Chiêu. Bây giờ ngươi muốn nuốt lời sao?”

Hắn lúc đó chỉ có cười khổ, nói ở cạnh y là để chăm nom bảo hộ y, bây giờ lại thành vướng bận y, mà hắn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác lại. Nhưng dù thế nào, hắn cũng đã đồng ý ở lại, để con mèo lao lực kia sau khi xong công vụ, còn phải bận rộn chăm sóc hắn. Hắn cũng luôn cố giữ đầu óc thanh thản, không suy nghĩ nhiều, vì chỉ cần một chút bất đắc dĩ, một chút chán nản hiện lên trong mắt hắn đều sẽ khiến Miêu Nhi của hắn đau lòng. Đau khổ của hắn có sá gì, Miêu Nhi vui vẻ mới là quan trọng, nếu đã không thể khiến y vui vẻ, ít nhất cũng không thể để y vì hắn mà khổ tâm. Cho nên, hắn ngay cả đau khổ cũng không dám. Và hắn cũng biết, nếu hắn không ở đây, nếu hắn không để y làm những việc vặt vãnh kia cho hắn, y sẽ không thể an lòng được. Có hắn ở đây, y sẽ vì hắn mà biết quý trọng bản thân mình, không tùy tiện liều lĩnh như trước.

Hắn bật cười khe khẽ, tự giễu bản thân “Bạch Ngọc Đường, một phế nhân như ngươi cũng chỉ còn có tác dụng đến thế thôi.”

Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, Bạch Ngọc Đường nhìn sang đã thấy Triển Chiêu xuất hiện ở cửa, y cùng tiểu tư bưng thức ăn lên. Tiểu tư đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi lui ra, trên mâm còn có một bình rượu. Triển Chiêu rót đầy hai chén, vừa gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường vừa nói

“Ta bảo Tiểu Trung Tử (tên tiểu tư) đến Thanh Nguyệt Các mua loại Nữ Nhi Hồng ngươi thích nhất về đây, uống thử đi”

“Được” Bạch Ngọc Đường đáp lời, mỉm cười nâng chung rượu lên uống cạn, sau đó vui vẻ cầm đũa bắt đầu dùng cơm. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh công vụ của Triển Chiêu, cùng những chuyện xảy ra ở kinh thành hay tin tức trên giang hồ. Triển Chiêu vốn không phải kẻ nhiều lời hay nói, nhưng y biết Bạch Ngọc Đường ở trong phủ sẽ rất nhàm chán nên luôn cố gắng nói nhiều một chút, để cuộc sống của hắn không quá tịch mịch. Kỳ thực y biết rõ, Ngọc Đường là đang gắng gượng cười nói với y, để y bớt đi áy náy trong lòng. Với tính khí của con chuột kia, với sự cao ngạo của hắn, làm sao chịu nỗi cuộc sống tù túng chật hẹp thế này, làm sao chịu được bản thân biến thành kẻ tật nguyền? Hắn đáng ra nên giận dữ, nên phẫn nộ, nên ưu phiền. Thế nhưng, khi nghe đại tẩu nói tình trạng bản thân, hắn chỉ nhìn sang y, sau đó kéo tay y mà nói “Miêu Nhi, ta không sao, ngươi đừng nghĩ nhiều”. Triển Chiêu hiểu được, là vì hắn yêu y nhiều hơn chính bản thân mình, nên đau khổ của bản thân, hắn nén xuống đáy lòng, chỉ vì lo lắng y sẽ vì vậy mà thương tâm. Mà Triển Chiêu cũng rất phối hợp, không tỏ ra khổ sở nữa, tiếp tục hằng ngày ra ngoài làm công vụ của mình, sau đó trở về tiểu viện chăm sóc hắn, nói cười với hắn. Nếu nụ cười của y có thể khiến hắn thấy thanh thản, y vì cái gì không cười nhiều một chút?

Ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường cũng đã uống hết bình rượu, Triển Chiêu sợ hắn không khỏe nên chuẩn bị rượu không nhiều, Bạch ngũ gia uống xong vẫn còn rất tỉnh táo. Trời bên ngoài đã bắt đầu nổi gió, hẳn là không bao lâu sẽ mưa. Triển Chiêu gọi người lên thu dọn thức ăn, sau đó chuẩn bị nước tắm. Bạch Ngọc Đường là người thích sạch sẽ nên trừ khi bất đắc dĩ, hắn sẽ có thói quen tắm rửa mỗi ngày. Triển Chiêu biết rõ thói quen này, hằng ngày đều chuẩn bị nước tắm.

Chuyện tắm chung trước đây luôn khiến Triển Chiêu rất ngượng ngùng, chỉ những khi bị con chuột kia dụ dỗ mới miễn cưỡng đồng ý một lần. Khi Bạch Ngọc Đường bị thương, y dù vẫn còn xấu hổ, nhưng để hắn hài lòng, y luôn kiên trì tắm cùng hắn. Thế nhưng Bạch lão thử trước đây cho dù ban ngày đứng giữa đường cũng tìm mọi cách ăn đậu hũ của y hiện tại lại rất thành thật, ngoại trừ lúc giúp Triển Chiêu chà lưng hay gội đầu, hắn sẽ không cố ý đụng vào y. Triển Chiêu nghi hoặc trong lòng, nhưng y không dám hỏi, y rất sợ câu trả lời, càng sợ hắn sẽ trốn tránh không trả lời, nên chỉ cố giả vờ không để ý.

Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, ngàn ngàn vạn vạn giọt nước thi nhau lao xuống, đổ đầy đất trời, bủa vây mỗi ngôi nhà trong tiếng rào rào đều đặn, âm thanh lớn, nhưng không ồn ã.

Trong dục phòng hơi nước bốc lên nghi ngút, mờ mờ ảo ảo che giấu hai thân hình đang kề cận bên nhau. Triển Chiêu yên lặng ngồi, hai tay vịn trên thành dục bồn để Bạch Ngọc Đường chà lưng cho mình. Y cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả lên da mình, từng nhịp từng nhịp, chậm rãi, bình ổn. Tay trái hắn đặt ở eo y, tay phải cầm khăn tắm, cẩn thận từng chút mà lau lưng cho y. Y thực nhớ trước đây, mỗi lần tắm chung, Bạch Ngọc Đường đều nhất quyết bắt y phải ngồi trên đùi mình, để hắn ôm y trong lòng, sau đó trêu chọc cho đến khi cả người y đều đỏ bừng cả lên mới buông tha. Bây giờ đùi của hắn y đã không thể ngồi được nữa, lòng y chợt hối tiếc, sao lúc trước không tắm với hắn thường xuyên hơn.

Bàn tay đang đặt trên hông y đột nhiên lần ra phía trước, ôm lấy y, bờ ngực quen thuộc dán sát lên lưng , và giọng nói trầm ấm vang lên bên tai “Đang nghĩ gì thế?”

Triển Chiêu khẽ cười “Sao ngươi biết ta đang nghĩ ngợi”

“Lúc ngươi suy nghĩ, đầu sẽ hơi nghiêng qua phải, nếu chỉ là đang hồi tưởng, đầu sẽ hơi cúi xuống. Vừa rồi, ngươi là đang cúi đầu” Bạch Ngọc Đường cười đáp lời.

Triển Chiêu cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên, chẳng lẽ nói với hắn, ta là đang nhớ những lúc bị ngươi trêu chọc sao.

Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dùng cả hai tay ôm lấy y, dựa sát vào nhau. Hắn không động vào Triển Chiêu không phải vì hắn không muốn, chẳng qua là hắn sợ động tới động lui sẽ không kiềm được dục vọng của mình, mà tình trạng của hắn hiện giờ, chỉ có thể nhìn không thể ăn, đây chẳng phải là tự làm mình nghẹn chết sao?

“Nước cũng sắp nguội rồi, ra ngoài thôi” Triển Chiêu để hắn ôm một lúc lâu mới lên tiếng.

“Ừ” Bạch Ngọc Đường gật đầu, buông tay ra.

………………

Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường mặc quần áo, đêm mùa hè dù trời mưa vẫn không lạnh, nên chỉ mặc lý y là được. Y để hắn ngồi tựa vào thành giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, như thường lệ bóp chân cho hắn. Mặc dù biết làm việc này cũng không giúp hắn khỏe lại, nhưng y cũng không biết làm gì khác hơn.

Không khí trong phòng trở nên rất yên tĩnh, âm thanh của nước rơi trên mái nhà càng trở nên rõ ràng hơn, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng sấm vang rền như điểm nhấn trong bản giao hưởng vĩ đại của trời đất. Triển Chiêu chăm chú xoa nắn hai chân Bạch Ngọc Đường, lúc quay lại thì thấy người kia đang nhìn mình, ánh mắt ôn nhu cháy bỏng như thể muốn hòa tan y. Thả mắt quay lại đôi chân hắn, khóe miệng khẽ câu lên, y bâng quơ hỏi “Đã nhìn bằng ấy năm rồi, không chán sao?”

“Kỳ thực ta còn muốn nhìn thêm vài kiếp nữa” Bạch Ngọc Đường cũng không ngại ngùng trả lời.

Triển Chiêu nghe hắn nói thì mỉm cười liếc hắn một cái, những câu như vậy hắn cũng nói ra miệng thực dễ dàng, đồ chuột không biết xấu hổ.

“Được rồi đừng bóp nữa, ngươi cũng vất vả một ngày rồi” Bạch Ngọc Đường kéo áo Triển Chiêu nói

Triển Chiêu bị hắn kéo cũng không chống lại, nương theo lực đạo đến ngồi cạnh hắn, sau đó nghiêng người với vào bên trong lấy chăn định đắp lên chân cả hai, trời đang mưa, không khí có hơi se lạnh. Khi chồm qua người Bạch Ngọc Đường, y vô tình chạm phải một thứ cứng rắn.

Cảm giác quen thuộc kia khiến Triển Chiêu nhất thời lúng túng cứng ngắt cả người, mà Bạch Ngọc Đường bị đụng trúng cũng giật mình không ít, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại ngay, xem như không có chuyện gì. Mỗi lần Triển Chiêu bóp chân cho hắn chỗ đó đều sẽ phản ứng, chỉ là Triển Chiêu không thể phát hiện, hắn cũng giấu kĩ không nói.

Triển Chiêu cầm chăn, chậm rãi ngồi thẳng trở lại, sau đó cúi đầu không nói, không biết là đang nghĩ gì.

“Chỉ là phản ứng bình thường thôi, ngươi đừng để ý” Bạch Ngọc Đường sợ y tức giận, dịu giọng dỗ dành.

Triển Chiêu vẫn không nói, Bạch Ngọc Đường càng gấp gáp, nhưng lại không biết phải làm sao, thử đưa tay đặt lên tay y, Triển Chiêu vẫn không phản ứng.

“Miêu Nhi …” Bạch Ngọc Đường lại thăm dò gọi một tiếng, Triển Chiêu vẫn yên lặng

Bạch Ngọc Đường không biết làm gì khác, muốn ôm y, lại sợ y tức giận, chẳng biết sao cho phải, đang lúc bối rối thì đột nhiên nhìn thấy vành tai Triển Chiêu đỏ lên. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, con mèo này hình như đang suy nghĩ lung tung cái gì. Mà lúc này, mảng đỏ trên mặt Triển Chiêu đã lan rộng, có xu hướng lan xuống tận cổ

“Miêu Nhi” Bạch Ngọc Đường lại nhỏ giọng gọi lần nữa

“Ừ” Triển Chiêu đáp lại bằng một âm đơn

“Sao vậy? Có thế mà giận sao?” Bạch Ngọc Đường cười cười, cố gắng làm không khí tự nhiên trở lại

“Ừm …” Triển Chiêu ậm ừ một tiếng, lí nhí nói “Đã lâu rồi ngươi không …”

Hai chữ cuối cùng quá nhỏ, Bạch Ngọc Đường thật sự không nghe được, thế nhưng hắn nhìn biểu tình thẹn thùng của y cũng hiểu được Triển Chiêu muốn nói cái gì. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, dùng giọng điệu lưu manh quen thuộc của mình nói “Con mèo nhà ngươi móng vuốt sắc bén, muốn ăn cũng phải có bản lãnh, Bạch gia gia hiện tại không có bản lãnh, đành phải nhịn.”

Triển Chiêu bị hắn trêu chọc, xấu hổ gì gì đó cũng bay hơn phân nửa, ngước mắt lườm hắn.

“Sao nào? Đừng nói con mèo ngươi muốn ăn lại ta? Ta không phải nói, Miêu Nhi, cho dù gia đây cho ngươi ăn ngươi cũng ăn không nổi” Bạch Ngọc Đường cười hắc hắc nói. Về mặt này Bạch Ngọc Đường vẫn rất tự tin. Đừng thấy hai người ở cùng nhau đã lâu như vậy, tình sự trải qua vô số lần, thế nhưng Triển Chiêu cho đến bây giờ vẫn rất mù mờ, mỗi lần đều là tùy hắn bày bố không chút kháng cự. Bạch Ngọc Đường vô cùng đắc ý, còn không phải bởi vì mỗi lần hắn đều làm cho người ta ý loạn tình mê sao?

Cứ nghĩ Triển Chiêu sẽ lườm lại hoặc là phản công vài câu, thế nhưng cái Bạch Ngọc Đường nhận được là một tiếng cười khẽ. Hắn ngẩn ra, Miêu Nhi hôm nay làm sao thế? Chưa đợi hắn nói gì, Triển Chiêu đã nhẹ nhàng trở người, cẩn thận ngồi lên đùi hắn, hai tay đặt lên vai hắn luồn ra sau gáy, sau đó là đôi môi mềm mại mang hương cỏ thơm nhàn nhạt kề đến, khẽ khàng chạm lên khóe miệng hắn.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng đưa tay đỡ lấy lưng Triển Chiêu, giành lại quyền chủ động, làm sâu thêm nụ hôn. Triển Chiêu không gấp không vội đáp lại, từ tốn mà nồng nàn. Mãi đến khi hai người đã không thở nổi nữa, Bạch Ngọc Đường mới lưu luyến cắn thêm một cái nữa rồi rời ra. Hơi thở của hắn dồn dập, dục vọng như cự thú bị giam cầm lâu ngày điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra. Triển Chiêu ngoại trừ làn da hồng lên thì hoàn toàn bình tĩnh, hơi thở chậm rãi đều đặn, chỉ là có hơi sâu hơn bình thường một chút.

Lại một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, con mèo này cố ý trêu chọc mình sao? Hắn còn đang nghĩ xem phản kích thế nào thì Triển Chiêu lên tiếng

“Con chuột ngốc nhà ngươi đúng là tự làm tự chịu”

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, quả nhiên

“Đều tại ngươi không phải sao?” Triển Chiêu buồn cười nhìn vẻ mặt ấm ức của Bạch Ngọc Đường “Tinh lực dư thừa, chỗ nào cũng có thể động dục, nếu ta nuông chiều còn không biết bị người giày vò thành cái dạng gì. Ta cũng là bất đắc dĩ …” Y nói tới đây liền im bặt, mấy câu phía sau thôi khỏi nói đi, con chuột giảo hoạt này chắc là hiểu được.

Bạch Ngọc Đường hiểu thì hiểu, chẳng qua hắn thấy có hơi khó tin, Miêu Nhi là đang thừa nhận y cũng thích chuyện đó sao? Hắn muốn hỏi lại một câu, nhưng mà không dám mở miệng, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn lại y

Triển Chiêu lườm hắn, cúi đầu chậm rãi mở thắt lưng của mình, lầm bầm nói “Cũng không phải mới mẽ gì, ta cũng đâu phải không cho ngươi, nói một tiếng cũng không nói, ta làm sao biết được” Vừa nói y vừa làm như rất tự nhiên cởi áo ra, bất quá sắc đỏ hồng nhuận trên da càng đậm hơn mấy phần cho thấy trong lòng y cũng không thả lỏng như vậy.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sau đó là mừng như điên. Miêu Nhi đây là chủ động cho hắn, đây là lần đầu Miêu Nhi chủ động muốn cùng hắn, Bạch Ngọc Đường sống đến từng tuổi này còn chưa từng thấy vui sướng đến thế.

“Miêu Nhi” Bạch Ngọc Đường reo lên một tiếng, ôm Triển Chiêu vào lòng, lại nồng nhiệt hôn y, vừa hôn vừa giúp y cởi nốt áo, sau đó lần vào trong, mò xuống dưới xoa nắn cánh mông căng tròn mềm mại của y, sướng khoái thưởng thức.

Triển Chiêu thả lỏng toàn thân, để tùy ý Bạch Ngọc Đường làm thứ hắn muốn với mình, hoàn toàn không chút kháng cự. Chợt nhớ tới lần đầu tiên cùng hắn, cách đã bao lâu rồi? Hình như ba năm, có lẽ gần bốn năm đi, y chỉ cảm thấy đã qua mấy đời. Lúc ấy y có bao nhiêu sợ hãi cùng mâu thuẫn? Đạo đức, lễ giáo cứ xoay vòng trong đầu, thúc giục y dừng việc làm sai trái lại. Thế nhưng y chẳng có lấy nửa điểm ý muốn dừng lại, chỉ càng buông thả bản thân mặc cho người kia tùy ý. Thực đáng cười, ngươi nghĩ tâm ngươi vững như bàn thạch sao? Ngươi nghĩ không có gì khiến ngươi sa ngã sao? Không đâu, chỉ vì cám dỗ của ngươi chưa đến thôi. Cám dỗ của Triển Chiêu y chính là nam nhân này, là nam nhân tên gọi Bạch Ngọc Đường, y không cưỡng lại được, y không thể phản kháng, y thậm chí không chút hối hận. Cùng hắn, chỉ cần cùng hắn, trầm luân thì đã sao? Ngọc Đường của y, chỉ vì hắn mà thôi.

“A…” Cảm giác ngoại vật đâm vào cơ thể vô cùng rõ ràng, Triển Chiêu nén giọng rên lên một tiếng

“Miêu Nhi, đau sao?”

“Không, tiếp đi”

“Hay ngươi tự mình làm đi”

Triển Chiêu ngẩn ra, dời tầm nhìn từ nóc giường quay lại khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, con chuột bạch kia đang ranh mãnh cười với y. A, bao lâu rồi không thấy hắn cười như vậy? Tâm mềm xuống, y khẽ cười, nuông chiều đáp “Được”

Không nhìn đến ánh mắt trợn tròn của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đặt tay lên vai hắn, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thực ra y cũng không phải như Bạch Ngọc Đường nghĩ cái gì cũng không biết, chẳng qua y luôn không tranh quyền chủ động với hắn mà thôi. Biết rõ ái nhân của mình có bao nhiêu cuồng ngạo, bản thân cũng không có lý do gì phải cố chấp, y dĩ nhiên vui lòng nhường hắn. Hơn nữa, mỗi lần cùng nhau Ngọc Đường đều làm cho y thực vừa lòng, y cũng chẳng có gì cần sửa đổi. Dĩ nhiên cái này nghĩ ở trong lòng thì được, nói ra là không bao giờ, nếu không con chuột kia còn càng quấy đến cỡ nào nữa.

Tự mình làm so với bị động thừa nhận là hai trải nghiệm rất khác nhau, Triển Chiêu hiện tại có thể cảm nhận rõ rệt từng tia cảm giác do vật kia di chuyển trong người mình tạo ra, khoái cảm cũng thật khác xa so với trước, mà độ nóng của nơi kết hợp truyền về đại não càng làm y phát mộng. Đó là Ngọc Đường, là Ngọc Đường, hắn thuộc về y, và y thuộc về hắn, thân mật nhất, gần gũi nhất. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Triển Chiêu đều cảm thấy thỏa mãn không gì sánh bằng.

Triển Chiêu đấu đá lung tung một hồi cũng tìm được vị trí mình cảm thấy thoải mái nhất, bắt đầu mất khống chế mà tăng tốc độ, đầu óc cũng dần rơi vào mê muội.

Bạch Ngọc Đường một tay đỡ hông Triển Chiêu trợ lực cho y, một tay nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông mềm mại, chăm chú nhìn gương mặt y. Triển Chiêu nhíu chặt đôi mày, cổ ngửa lên, há miệng thở dốc, nương theo cử động lên xuống mà khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ, giống như cực độ vui sướng, lại như cực kỳ không vừa lòng, quả thực quyến rũ cực độ. Bạch Ngọc Đường phát hiện, so với khoái cảm từ thân thể thì nhìn thấy sự mê loạn của Triển Chiêu càng khiến hắn thỏa mãn hơn. Con người luôn nghiêm cẩn đoan chính này chỉ có vì hắn mới hiện ra biểu tình mất khống chế như thế, không có gì so với điều này làm hắn vừa lòng hơn.

“Miêu Nhi, chậm chút” Bạch Ngọc Đường ngắm đủ rồi mới khẽ cười ngăn Triển Chiêu lại, con mèo này đúng là không biết tình thú gì cả.

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường giữ chặt vòng eo, cử động dừng lại một lúc y mới hồi thần khỏi cơn mê loạn. Nhận ra mình vừa làm cái gì, Triển Chiêu xấu hổ tới mức lập tức muốn trốn, vùi đầu vào cổ Bạch Ngọc Đường, không còn mặt mũi gì nhìn hắn nữa

Bạch Ngọc Đường cười trêu “Thế nào? Thích lắm đúng không?”

Không có tiếng trả lời, Bạch Ngọc Đường không ngoài ý muốn, dỗ dành nói “Bây giờ làm tiếp nào, chậm thôi”

“Ừm” Một tiếng đáp lại thật nhỏ vang lên, Triển Chiêu chậm chạp ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, kéo y lại hôn, hôn rất chậm, rất nhẹ, giống như là an ủi, cũng giống như khuyến khích. Đợi cho Triển Chiêu một lần nữa thả lỏng, hắn đặt hai tay lên hông y, dụng lực nhấc y lên. Triển Chiêu thuận theo chỉ dẫn của hắn, chậm rãi luật động. Hai đôi môi vẫn dây dưa, thân thể từ tốn hợp lại rồi tách ra, không có điên cuồng, hông có mê loạn, chỉ có tình ý mênh mang ấm áp hòa lẫn cùng nhau.

Làm nóng xong, rất tự nhiên, hai người dần tăng tốc độ. Bạch Ngọc Đường đối với thân thể Triển Chiêu vô cùng quen thuộc, nhắm thẳng điểm nhạy cảm nhất va chạm, làm cho Triển Chiêu lại một lần nữa mất đi khống chế đối với cơ thể mình.

“Ngọc Đường … a … Ngọc Đường … Ngọc Đường …” Triển Chiêu không nhịn được bắt đầu gọi loạn, tay bấu chặt vai người kia lưu lại một hàng vết trầy rướm máu. Bạch Ngọc Đường hăng máu tay lại càng ra sức, càng nhanh càng mạnh, đôi mắt mang theo điên cuồng vặn vẹo chăm chú nhìn vẻ mặt Triển Chiêu giống như muốn đem từng biểu cảm của y đều nuốt vào bụng vậy.

“A…” Triển Chiêu thét nhỏ một tiếng, sức lực cả người đều nháy mắt rút đi, mềm oặt dựa vào người Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng không kìm nữa, khẽ gầm một tiếng trong cổ họng, đem chất lỏng nóng bỏng phóng ra.

Hai người dựa vào nhau hổn hển thở dốc, mãi cho đến khi nhiệt độ cơ thể trở lại độ ấm thông thường. Triển Chiêu mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động, nếu là trước kia y đã ngủ thiếp đi rồi, mặc kệ Bạch Ngọc Đường xử lý phần sau. Thế nhưng bây giờ không thể ngủ, thân thể của Ngọc Đường bất tiện.

Bạch Ngọc Đường còn đang chìm đắm trong dư âm của tình sự thì nhận ra thân thể dựa trên người hắn động đậy

“Miêu Nhi?” Hắn nghi hoặc gọi một tiếng

Triển Chiêu dụng lực nâng thân thể đã mỏi nhừ lên, giọng nói cũng mang theo cảm giác uể oải “Người nghỉ một lát, ta đi tắm rửa sơ qua sẽ trở lại”

“Ta …” Bạch Ngọc Đường muốn nói ta giúp ngươi, thế nhưng lời lên đến miệng chỉ có thể nuốt lại, hắn không làm được.

“Ta đi gọi Tiểu Trung Tử chuẩn bị nước nóng, trở lại sẽ lau người cho ngươi” Triển Chiêu hôn phớt lên má Bạch Ngọc Đường, vừa nói vừa nhấc mình khỏi hắn, xuống giường mặc quần áo vào.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo Triển Chiêu chậm chạp bước từng bước ra khỏi phòng, sau đó quay lại nhìn đôi chân mình vẫn để thẳng trên giường, sắc mặt trầm xuống. Hắn đưa tay bấm mạnh vào đùi, không có cảm giác, một đôi chân tàn phế. Thực vô dụng! Miêu Nhi còn phải tự xuống giường đi tắm, y ngay cả bước đi cũng khó khăn còn phải chuẩn bị nước nóng cho hắn lau người. Bạch Ngọc Đường đấm một đấm lên chân mình. Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!

…………………….

Một buổi chiều của mấy ngày sau

Triển Chiêu vẫn như thường ngày trở về sau khi xong công vụ, bước chân vội vàng hướng tiểu viện của mình. Bạch Ngọc Đường vẫn như thường ngày ngồi dưới tán cây đợi y, trên tay cầm theo cây quạt liên tục quạt gió

“Về rồi sao? Hôm nay có mệt không?” Vẫn là lời chào hỏi thường ngày, chỉ là Triển Chiêu nhìn thần sắc của hắn bất giác nhíu mày

“Ngọc Đường ngươi có phải không khỏe ở đâu không?”

Bạch Ngọc Đường cười cười đáp “Không có, trời nóng nên đổ mồ hôi nhiều chút thôi”

Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường, thế nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không có việc gì, y chỉ có thể bỏ qua.

“Đi tắm sớm đi, nóng quá” Bạch Ngọc Đường cầm cây quạt bạch ngọc của mình quạt phành phạch, nhăn nhó nói

“Được” Triển Chiêu thản nhiên đáp. Y biết, Bạch Ngọc Đường đang làm gì đó sau lưng mình. Mấy ngày nay hắn thường có vẻ mệt mỏi, tay chân có vài vết thương nhỏ, hơn nữa lúc tắm y đều phát hiện người hắn trước đó không lâu đã lau chùi sơ qua, quần áo mặc trên người buổi chiều không phải là bộ buổi sáng. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Triển Chiêu rất lo lắng, không biết hắn có phải nghĩ quẫn cái gì mà làm việc bất lợi cho thân thể hay không. Y quyết định phải tìm hiểu cho rõ.

Hôm sau, Triển Chiêu như thường lệ ra cửa từ sáng sớm, thế nhưng đi được một đoạn y lại phân công mấy bộ đầu đi cùng thay y tuần tra, còn mình thì quay về. Không đi cửa chính, y vòng ra sau phủ vào bằng cửa phụ, không kinh động ai về trước tiểu viện của mình. Trong viện ngoại trừ khí tức vô cùng quen thuộc kia thì không có ai khác, Triển Chiêu thầm nhíu mày, Tiểu Trung Tử không có ở đây chăm sóc Bạch Ngọc Đường?

Thu liễm khí tức, y bám lên tường nhìn vào trong

Dọc tường viện, Bạch Ngọc Đường đang bám vào bờ tường tập đi, Triển Chiêu nhìn vào cũng vừa lúc hắn bị ngã, tấm thân cao lớn đổ nhào trên đất, bộ bạch y sạch sẽ đã bám đầy bụi. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng mắng một tiếng, lại chật vật nỗ lực đứng dậy, dựa vào lực tay chống đỡ cơ thể, hai chân vô lực cố gắng từng chút một cử động.

Ngã …

Đứng dậy …

Lại ngã …

Lại đứng dậy …

Hai tay phủ đầy vết trầy xước, chân bầm tìm từng mảng, bộ bạch y sạch sẽ dính đầy bụi bặm, tóc tai rối loạn, chật vật không chịu nỗi. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường không chút để ý, hắn vẫn miệt mài luyện tập, kiên nhẫn bắt đôi chân mình phải hoạt động. Hắn ở đây để chăm sóc Miêu Nhi chứ không phải làm gánh nặng cho y, hắn không chấp nhận cứ như vậy sống tiếp mà không làm gì cả. Mỗi ngày, đợi Triển Chiêu đi rồi hắn sẽ đuổi hết gia nhân trong tiểu viện đi, một mình luyện tập, trước khi Triển Chiêu về sẽ để Tiểu Trung tử giúp mình lau người, thay đồ ra, hắn không muốn để Triển Chiêu biết, không muốn y nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.

Triển Chiêu nhìn một hồi, lặng lẽ rời khỏi, y tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, hai mắt đỏ bừng trừng trừng nhìn phía trước. Y hiểu, ngay khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang làm gì y liền hiểu, hiểu hắn vì sao mà làm việc này, vì sao muốn giấu y, y hiểu tất cả. Cho nên, y lặng lẽ rời đi không để hắn biết bị mình nhìn thấy, y không nên nhìn thấy. Một người không kiên nhẫn như hắn, kiêu ngạo như hắn lại chấp nhận để mình té ngã trên đất hết lần này đến lần khác, Ngọc Đường, Ngọc Đường, …

Y … nên làm gì đó, nếu hắn không muốn bỏ cuộc, vậy thì y phải giúp hắn.

……………………..

Trời đã vào thu được một tháng, gió se lạnh, lá cây đều úa màu, mớ dây leo trên tường viện đã hoàn toàn héo rũ, Bạch Ngọc Đường không có chỗ để bám vào tập đi nữa. Nhưng không quan trọng, hắn đã tự mình đứng được rồi, chỉ là lúc đi vẫn phải vịn vào thứ gì đó.

Hôm nay Bạch Ngọc Đường không hứng thú tập đi, hắn ngồi trong sân, trước mặt là cầm thai, bên trên bày một cổ cầm. Mười ngón tay khẽ động, âm thanh chậm rãi vang lên, nhịp điệu nhẹ nhàng sâu lắng, như nhớ nhung, như tư niệm.

Công Tôn tiên sinh đi ngang qua nghe thấy tiếng đàn, vuốt râu thở dài

Triển Chiêu rời phủ đã ba tháng …

Bạch Ngọc Đường chờ đợi ba tháng …

Trước đây hắn chưa từng cảm thấy Triển Chiêu ra ngoài tra án lại lâu đến như vậy, hắn cũng chưa từng nhận ra thời gian có thể trôi chậm rãi đến vậy, giày vò hắn đến sức cùng lực kiệt.

Miêu Nhi có bị thương không?

Có chịu ăn uống đầy đủ không?

Có biết tìm chỗ trọ tốt nghỉ ngơi không?

Có bị ai khi dễ không?

Hắn lo lắng, bất an … lại chỉ có thể chờ đợi ………………..

Miêu Nhi, đợi ta, lần sau ta nhất định cùng ngươi ra ngoài tra án.

Giống như trước đây vậy, không rời nửa bước.

Đôi chân vẫn chưa đứng vững, nhưng Bạch Ngọc Đường hứa nhất định làm được, nhất định

Miêu Nhi, ta nhớ ngươi.

Tiếng đàn vẫn miên man lan vào không gian tịch mịch nơi tiểu viện, trầm trầm day dứt, buồn bã chết lặng.

Mẫn Tú Tú bưng bát thuốc từ ngoài bước vào, nhìn ngũ đệ gương mặt không chút biểu cảm ngồi đàn, lặng lẽ thở dài một tiếng. Tiểu tử không tim không phổi này từ lúc nào cất giấu tình cảm sâu như vậy? Nếu không phải hôm nay hắn buông tâm tấu đàn, ai cũng không nhìn ra được hắn nhớ Triển Chiêu nhiều đến thế.

Thở dài, hai đứa nhỏ này tính cách chêch lệch như thế, một đứa cứ cố tình náo loạn, một đứa dường như luôn nhẫn nhịn chịu đựng, ai cũng không hiểu được rốt cuộc chúng yêu nhau kiểu gì. Thế nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, tình cảm hai đứa nó ấp ủ cho nhau lại sâu lắng đến mức khiến người ta phải giật mình.

“Ngũ đệ, uống thuốc đi”

Bạch Ngọc Đường vừa dừng tay, tiếng của Mẫn Tú Tú liền vang lên, bát thuốc cũng được đặt xuống trước mặt hắn

“Đa tạ đại tẩu” Bạch Ngọc Đường nói một tiếng cám ơn, cầm chén thuốc lên ừng ực uống cạn. Lúc quyết định phải chữa trị đôi chân, hắn liền viết thư cho đại tẩu ở nhà nhờ nàng tìm cách giúp. Mẫn Tú Tú từ lúc Bạch Ngọc Đường còn hôn mê đã luôn nghiên cứu làm sao chữa trị đôi chân cho hắn, vừa hay có chút manh mối liền cùng Lô Phương đến Khai Phong. Nàng vừa đến mấy ngày thì Triển Chiêu nhận nhiệm vụ ra ngoài tra án, Mẫn Tú Tú và Lô Phương ở lại hỗ trợ Bao Đại Nhân sẵn tiện chăm sóc Bạch Ngọc Đường, cho hắn dùng thử dược nàng vừa tìm được. Bạch Ngọc Đường nghe nói có hy vọng liền rất ngoan ngoãn phối hợp, cho dù thuốc có đắng thế nào, mỗi ngày ba bát hắn đều uống sạch không sót một giọt

“Cố thấy tốt hơn không?” Mẫn Tú Tú cầm lại cái bát không, như thường lệ hỏi

Bạch Ngọc Đường cười tươi rói “Tiến độ tương đối chậm nhưng quả thật đã tốt hơn, tạ đại tẩu”

Mẫn Tú Tú xoa đầu hắn “Đối với tẩu còn cần cám ơn cái gì” Nàng cầm bát thuốc đứng dậy định rời đi, thấy Bạch Ngọc Đường lại muốn tiếp tục đàn, giả vờ hậm hực nói “Triển Chiêu chẳng mấy chốc sẽ về đến, không cần than vắn thở dài, ta nghe tâm trạng cũng buồn theo”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu so dây đàn, cười không nói. Mẫn Tú Tú thấy nói hắn cũng như không, lắc đầu bất đắc dĩ bỏ ra ngoài. Nàng không thèm nói cho hắn biết, Triển Chiêu trong vòng hôm này sẽ về đến.

………………

Giao dây cương cho nha dịch, Triển Chiêu cầm theo Cự Khuyết cùng bao hành trang đi thư phòng tìm Bao Đại Nhân. Vội vàng bàn giao công vụ xong, y không đợi được nữa chạy về chỗ ở, dưới chân vận khinh công, như con thoi phóng vun vút. Tiểu viện ngày càng gần, y đã nghe được văng vẳng tiếng đàn. Dưới chân chậm lại, Triển Chiêu nghiêng đầu lắng nghe, không cần bất kỳ phân tích nào y đã biết đó là tiếng đàn của Bạch Ngọc Đường.

Đó là một khúc nhạc Triển Chiêu không biết tên, y vốn không giỏi cầm nghệ, nhưng tâm trạng của người đàn y lại hiểu được. Là nhớ thương, nhớ thương da diết …

Thật nhẹ nhàng đi vào viện, người bên trong vẫn còn say sưa đàn tấu, hình như không nhận ra có người đến gần. Triển Chiêu đứng ở sau lưng Bạch Ngọc Đường, cách vài bước chân, lẳng lặng nghe hắn đàn.

Bạch Ngọc Đường đàn xong một khúc, hai tay án lên dây đàn, ngẩng đầu nhìn trời thất thần. Hắn có chút hoảng hốt, không nghĩ đến mình cư nhiên cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy, chịu không nổi phải dùng tiếng đàn giải tỏa nỗi lòng. Con mèo đó đúng là nghiệp chướng của hắn mà.

Cúi đầu vuốt ve dây đàn, hắn thở dài một tiếng

“Sao lại thở dài?”

Âm thanh vang lên đột ngột làm Bạch Ngọc Đường cả kinh, có người tới gần như vậy mà hắn lại không nhận ra. Bất quá nhận ra giọng nói của Triển Chiêu nên hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Miêu Nhi về rồi, Bạch Ngọc Đường nghĩ trong lòng, tâm trạng u uất mấy ngày nay cũng bốc hơi nhanh chóng.

Triển Chiêu bước đến, đem cổ cầm trên cầm thai đặt sang một bên lấy chỗ ngồi xuống, mặt đối mặt với Bạch Ngọc Đường, dùng cả hai tay chạm nhẹ vào mặt hắn, chăm chú ngắm nhìn, suốt ba tháng nay y chưa từng thôi nhớ hắn, từ lúc chấp nhận quan hệ này hai người chưa từng chia ly lâu như vậy.

Bạch Ngọc Đường ngửi được mùi thuốc trị thương nhàn nhạt trên người Triển Chiêu, chau mày hỏi “Ngươi bị thương?”

Triển Chiêu cười khổ “Thương nhẹ thôi, do ta bất cẩn”

“Nam Hiệp cũng có lúc bất cẩn?” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa lần mò trên người Triển Chiêu, kiểm tra xem y bị thương thế nào

“Trước đây không có, thế nhưng từ lúc nào lại trở nên như vậy ta cũng không biết” Triển Chiêu để yên cho hắn xem, cười khẽ nói

Bạch Ngọc Đường xả thắt lưng Triển Chiêu, mở áo y ra xem, là bị thương ở vai phải. Hắn nhíu mày, nhớ tới bình thường đối địch hắn luôn ở bên phải của y, có phải vì không có hắn nên y bị thương?

Triển Chiêu nhìn ánh mắt đăm chiêu của người kia, vỗ nhẹ tay hắn rồi kéo áo lại, đồng thời cười nói “Thói quen thực đáng sợ, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, giang tay ôm lấy y, để y tựa vào ngực mình. Hắn hiểu được, Miêu Nhi là muốn nói với hắn y cần hắn. Nhưng mà hiện tại hắn không đủ dũng khí nói ra hứa hẹn nào, hắn biết mình có bao nhiêu quyết tâm, nhưng hắn không biết ông trời có nhìn đến hay không, không muốn để Miêu Nhi thất vọng hắn chỉ có thể giữ im lặng.

“Ta muốn ngủ một lát, chúng ta vào phòng đi” Triển Chiêu thầm thì nói, âm thanh có chút uể oải.

“Ừ” Bạch Ngọc Đường đáp, trong lòng có một cỗ khao khát có thể tiêu sái đứng dậy bế y vào, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ

Triển Chiêu đứng dậy, dự định giống như lúc trước bế Bạch Ngọc Đường vào, nhưng hắn ngăn y lại

“Ta tự đi” Bạch Ngọc Đường nói, từ trên ghế chậm rãi đứng dậy

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường tập đi nhưng không nghĩ hắn lại tiến bộ nhanh như vậy, nhất thời trợn to mắt nhìn hắn

Vẻ mặt của Triển Chiêu làm cảm xúc tiêu cực trong lòng Bạch Ngọc Đường nhẹ đi không ít, hắn cười cười nói “Vẫn còn chưa tự đi đường được, cần có người đỡ”

Triển Chiêu lúc này tỉnh ra, cuống quýt đỡ cánh tay Bạch Ngọc Đường “Ngươi cẩn thận một chút, không cần cậy mạnh”

Phải mất một lúc Triển Chiêu mới dìu được Bạch Ngọc Đường vào đến giường, tuy tốn thời gian nhưng y rất vui vẻ, Ngọc Đường đã tốt lên nhiều rồi, cộng thêm thứ y đem về, hắn rất nhanh sẽ khỏe lại. Lúc Bạch Ngọc Đường đang giúp y cởi thắt lưng thì cửa phòng bị đạp ra, Mẫn Tú Tú xông vào

“Đại tẩu?” Bạch Ngọc Đường mở to mắt nghi hoặc hỏi, hắn còn chưa từng thấy đại tẩu gấp gáp như vậy, ngay cả cửa cũng không gõ

Mẫn Tú Tú không để ý đến Bạch Ngọc Đường, nhìn Triển Chiêu hỏi “Thứ đó …”

Bạch Ngọc Đường không hiểu nhưng Triển Chiêu biết rõ Mẫn Tú Tú hỏi chuyện gì, lấy gói hành lý của mình đến, mở ra đưa một hộp ngọc nhỏ bằng nửa bàn tay cho Mẫn Tú Tú, trịnh trọng nói “Đã lấy được, còn lại đều nhờ đại tẩu”

Mẫn Tú Tú hít sâu một hơi cẩn thận cầm lấy hộp ngọc, mừng rỡ đong đầy khóe mắt, nàng nén lại nước mắt, gật đầu nói “Cứ giao cho ta” Nói xong cũng không nhìn đến tò mò của Bạch Ngọc Đường, cầm hộp ngọc xoay người chạy ra ngoài, tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn

“Có chuyện gì vậy? Cái hộp đó là gì?”

Triển Chiêu bước đến bên giường, vừa cởi áo ngoài ra vừa đáp “Là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nghe nói là bí dược chuyên chữa trị tổn thương gân cốt của Tây Vực, ta phải tốn một phen công phu mới lấy về được đấy. Đại tẩu nói chỉ cần ta đem về một ít, nàng nhất định có thể trị khỏi cho ngươi”

Bạch Ngọc Đường bị thông tin vừa nghe được làm cho hít thở không thông, có cái gì vừa vỡ ra trong đầu hắn, khiến cho thần kinh hắn nhất thời ngưng trệ.

Triển Chiêu hiểu rõ nhìn biểu tình ngốc trệ của hắn, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu tựa vào vai hắn lầu bầu “Ngươi phải mau mau khỏe lại đó, không có ngươi ta làm gì cũng thấy không thoải mái”

Bạch Ngọc Đường tỉnh lại từ cơn thất thần, mạnh mẽ giang tay ôm Triển Chiêu thật chặt, mặt hắn vùi vào tóc y hồi lâu không rời. Hắn sẽ không nói cám ơn, những câu từ sáo rỗng cũng không cần dùng đến, hắn sẽ dùng tất cả những gì tính mệnh hắn có được để đáp lại, chỉ như thế hắn mới thấy xứng đáng với người trước mặt này

“Ngọc Đường, ta muốn ngủ một lát”

“Được, chúng ta ngủ một lát”

…………….

Mùa xuân đã đến, mớ dây leo trên tường viện hồi sinh như có phép thuật, một lần nữa phủ kín vách tường, hai gốc đào trong sân viện cũng thi nhau nở hoa, nhành cây nhịp nhàng đung đưa theo gió xuân, chậm rãi thả từng cánh hoa bay bay.

Dưới tán hoa, cầm thai vẫn còn ở đó, chỉ là nó nằm một mình trơ trọi, không có đàn không có hương, mặt trên phủ một lớp cánh đào, có vẻ đã lâu không được sử dụng. Tiểu Trung Tử cầm theo một cây chổi đến quét cánh hoa, nhìn cầm thai nằm giữ khoảng sân trống trãi, khe khẽ thở dài một tiếng.

Hai vị chủ nhân đã lâu không về

Từ lúc chân Bạch Ngũ gia khỏi hẳn, hai người đó liền đi Hãm Không Đảo thăm mấy vị đảo chủ rồi ở lại ăn tết, vừa qua năm mới không bao lâu lại có đại án ở Sơn Tây, hai người lại chạy đi tra án, tính ra đã có bốn năm tháng chưa về phủ. Tiểu Trung Tử vẫn thủ tại tiểu viện này, mặc dù có chút trống trải nhưng nghĩ đến ngũ gia khỏe lại mới có thể cùng Triển Đại Nhân ra ngoài như vậy, hắn thấy vui lòng nhiều hơn.

Cùng lúc đó, ở cách Khai Phong bốn năm trăm dặm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang thong dong cùng cưỡi một con ngựa, chậm rãi băng qua cánh đồng đầy hoa. Bầu trời trên đầu mây trắng đụn thành khối, ánh nắng ấm áp rải nhẹ trên thân khiến Triển Chiêu mơ màng buồn ngủ, tựa hẳn vào người phía sau lim dim hai mắt.

“Miêu Nhi, buồn ngủ sao?”

“Ừm”

“Phía trước có một khu rừng nhỏ, chúng ta vào đó nghỉ ngơi một lát lại lên đường thế nào?”

“Ừm”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn sườn mặt người trong lòng, tâm trạng vô cùng thoải mái, giục ngựa bước nhanh hơn. Đến chỗ đã định, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu vẫn đang mơ màng nhảy xuống ngựa, tìm một bãi cỏ sạch sẽ dưới tán cây đặt y xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy đùi làm gối cho y, bản thân cũng tựa vào gốc cây sau lưng, muốn chợp mắt một lát. Triển Chiêu trong cơn mơ ngủ trở mình một cái, nắm lấy bàn tay Bạch Ngọc Đường đang đặt trên tóc mình, nắm chặt trong tay, lại tiếp tục ngủ.

Con đường phía trước còn rất dài, thế nhưng bàn tay kia vẫn chưa từng buông bỏ, y nhẹ lòng, không vướng bận ………

Advertisements