[Hôn Kỳ] Chương 1

………..

Kim Hoa Bạch phủ hôm nay cực kỳ nào nhiệt, khắp nơi tràn ngập hỉ sắc diễm lệ, giăng đèn kết hoa, người ra kẻ vào như nước. Bạch gia từ trên xuống dưới, từ lão thái gia cho đến hạ nhân ở trù phòng đều một bộ cười đến xuân phong đầy mặt, trong lòng thì âm thầm nhẹ nhõm thở một hơi dài. Tiểu thiếu gia nhà bọn họ, cái vị tự xưng phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường hôm nay rốt cuộc cũng chịu thành thân, khiến cho trong nhà trên dưới đều phải mứng đến rớt nước mắt. Nhi tử nhà người ta mười bốn mười lăm liền định thân, mười bảy mười tám sẽ cưới, sau đó vài năm đã có một bầy con. Bạch Ngọc Đường năm nay đã sắp hai mươi lăm còn một thân một mình loanh quanh ở ngoài, khiến cho phụ mẫu và các ca ca hắn phải lo lắng không thôi. Còn may, hắn cuối cùng cũng chịu thành gia, bọn họ qua hôm nay liền có thể bỏ tảng đá trong lòng này xuống rồi.

Bạch gia vì chuyện vui này thiết đãi trên trăm bàn tiệc, bằng hữu trên thương giới của Bạch gia, bằng hữu trên giang hồ của Hãm Không Đảo và bạn bè riêng của Bạch Ngọc Đường đều đến, náo nhiệt vô cùng.

Tân nương chưa đến, tiệc chưa khai, cho nên quan khách đều đang ngồi trên bàn tiệc cùng nhau tán gẫu. Nhắc đến tân nương, nghe đâu là nhị tiểu thư Mộc gia ở Vân Đài tên gọi Mộc Linh, Mộc gia cũng là thương hộ tài lực hùng hậu, so cùng Bạch gia cũng là môn đăng hộ đối. Dĩ nhiên, nếu so phẩm giá, một cô nương Mộc gia nào đó không biết ở đâu nhảy ra tuyệt không có khả năng xứng đôi cùng Bạch Ngũ Gia nhân trung long phượng – đấy là lời của các cô nương khuê các khắp Tùng Giang phủ lẫn Kim Hoa phủ đều thừa nhận. Ai … ngũ gia thành thân không biết đã khiến cho bao nhiêu cô nương thương tâm rơi lệ, cái tên Mộc Linh càng là cái tên bị nguyền rủa nhiều nhất trong mấy tháng gần đây.

Ngược với suy nghĩ của chúng tiểu thư khuê các, bằng hữu của Bạch Ngọc Đường đối với Mộc Linh chỉ có lắc đầu thông cảm.

“Bạch Ngọc Đường cái tên đó, tốt thì có tốt đó, nhưng tuyệt đối không phải là người phu quân tốt. Tính tình của hắn như vậy, nếu là người hắn thương, hắn sẽ móc tim móc phổi ra mà cưng chiều, ngược lại nếu hắn không thích … chậc … chỉ có một kết quả là chịu lãnh đạm mà thôi” một vị thiếu chủ của một bang phái hạng trung nào đó vừa nhai hạt dưa vừa lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận nói với mấy người cùng bàn.

“Cái đó còn không phải quá rõ ràng sao? Vậy mà các cô nương cứ một hai đòi gả cho hắn. Ta thấy vị Mộc cô nương này tương lai thật không sáng sủa rồi. Bạch Ngọc Đường thích nhất là theo Triển Chiêu của Khai Phong Phủ tra án bắt tặc, cưới vợ rồi không chừng qua vài ngày lại chạy lên kinh cho xem” Một tên khác hăng hái hùa theo, bất quá cũng nhớ được mình đang ở đâu, hạ giọng chỉ đủ cho người trong bàn nghe thấy.

“Chính thế … hồng nhan bạc phận a …” lại thêm một đám khác cũng gật gù phụ họa.

Đúng lúc mọi người đang nói hăng say, tiếng pháo nổ đùng đùng ngoài cửa truyền vào báo hiệu tân lang đã rước tân nương về đến, chúng nhân sĩ võ lâm lẫn thương nhân thành đạt đều vội đứng dậy, ùa ra xem tân nương tân lang.

Bạch Ngọc Đường đứng ở trước cửa hỉ đường chờ tân nương, bộ bạch y kiêu ngạo thường ngày đã thay bằng sắc đỏ tươi thắm, dung nhan yêu dị cả nữ tử cũng ganh tị lúc này phủ đầy sương lạnh. Hắn đứng chỗ đó lại chẳng ăn nhập gì với không khí vui mừng xung quanh, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại đảo qua khách nhân đang đứng đầy hai bên đường, dường như tìm kiếm, lại như chờ đợi, có chút mơ hồ, thấp thỏm cùng chút tuyệt vọng. Ánh mắt đó thực quá phức tạp, những người vô tình nhìn thấy giống như bị định thân chú, lập tức ngậm miệng đứng im, không khí huyên náo ban đầu vì vậy mà lắng lại thấy rõ, chỉ có tiếng kèn trống ngoài cửa vẫn vui vẻ vang lên không ngừng.

Tương Bình đứng ở ngay sau lưng Bạch Ngọc Đường, nhìn ngũ đệ hồn bất phụ thể như vậy cũng hiểu hắn đang chờ ai, trong lòng thầm thở dài, không lên tiếng khuyên nhũ gì nữa. Đã đến nước này, nói còn có ích gì? Vẫn biết ngũ đệ chọn con đường này mới đúng đắn, nhưng thân là tứ ca của hắn, Tương Bình vẫn như trước vì hắn mà chua xót. Nhân sinh thú thê sinh tử mới là trọn vẹn, thế nhưng, đây thực sự là trọn vẹn sao?

Qua mấy loạt pháo, tân nương được bà mai cõng vào, mang đến trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Mấy vị khách nhân nhìn bộ dạng tân nương cũng không nhịn được rỉ tai bàn luận “Tân nương cũng thật cao quá đi, Bạch Ngũ Gia cao như vậy mà cũng chỉ hơn nàng được nửa cái đầu, thảo nào mười chín tuổi còn chưa thành thân.”

Tiếp đó có người tiếp lời “Ừ, cô nương cao như vậy, nam nhân có mấy người đứng cao hơn được đâu.”

Mấy lời này vào tai khiến cho Tương Bình nhịn không được nhìn tân nương thêm vài lần, không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại cứ thấy quen mắt. Vóc dáng này …

Bạch Ngọc Đường trái lại không hề chú ý, chính xác là hắn từ đầu tới cuối còn không thèm liếc nương tử của mình lấy một cái.

Bà mai thả tân nương xuống đất, đem hồng cân nha hoàn vừa đưa tới giao vào tay nàng, đợi cho Bạch Ngọc Đường cũng cầm đầu còn lại mới cười hì hì nói “Ngũ gia, tân nương đi đường xa mới đến thân thể có chút không khỏe, để cho ta dìu nàng làm lễ có được không?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ điểm đầu, cũng không thật sự nhìn xem tân nương có phải không khỏe thật không.

Chậm rãi bước vào trong hỉ đường, trên chủ vị là phụ mẫu, xung quanh có các trưởng bối trong tộc, các ca ca, tẩu tử, tất cả người thân của hắn đều có mặt đầy đủ, chỉ duy thiếu một người. Bạch Ngọc Đường đảo mắt xung quanh một lần cuối, chấp nhận sự thật rằng y không tới. Hắn không biết là nên nhẹ nhõm hay nên mất hứng, kỳ thực, tâm hắn bây giờ đã chết lặng, cảm giác gì cũng không có.

“Nhất bái thiên địa.”

Bạch Ngọc Đường quay người ra ngoài cùng tân nương bái một lạy, trong tâm thầm gọi một tiếng “Miêu Nhi.”

“Nhị bái cao đường.”

Quay trở vào, bái phụ mẫu, lòng thầm nói “Xin lỗi.”

“Phu thê giao bái.”

Xoay người, nhắm mắt bái một lạy cuối, chấm dứt tất cả ảo mộng của hắn. “Miêu Nhi, tâm tư này ta sẽ vĩnh viễn giữ kín trong lòng, sau này chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, được không?”

Thẳng người lại, bây giờ hắn mới chân chính nhìn đến người sau này được gọi là nương tử của mình ở trước mặt. Vừa nhìn hắn đã lập tức nhíu mày, trên hỉ phục đỏ thắm, trước ngực của tân nương có mấy vết máu, nhìn màu sắc thì chắc chắn vừa mới dính lên không lâu. Bạch Ngọc Đường tâm cơ vừa động đã biết có chuyện, vội vàng đưa tay xốc khăn che đầu của tân nương lên.

Cả sảnh đường bị hành động của Bạch Ngọc Đường làm cho không hiểu ra sao, đến khi nhìn thấy dung mạo của tân nương, tất cả đều đồng loạt hóa đá.

Dung nhan tuấn lãng phi thường, cho dù hiện tại sắc mặt tái nhợt, khóe môi tràn máu vẫn như cũ khiến người nhìn thấy được nét ổn trọng cùng nghiêm cẩn vốn có.

“Triển … Triển …Triển Chiêu” Ai đó nghẹn họng kêu lên. Đúng vậy, tân nương trước mặt lại chính là Nam Hiệp Triển Chiêu lừng danh, sinh tử chi giao của Bạch Ngọc Đường.

Tất cả người có mặt đều có cảm giác đầu óc không đủ dùng nữa. Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Còn chưa đợi ai kịp phản ứng, bà mai đang dìu tân nương làm lễ đột ngột xô mạnh Triển Chiêu về phía Bạch Ngọc Đường, hắn theo bản năng giang tay ôm lấy. Đồng thời, âm thanh xì xì vang lên, một làn khói trắng không biết từ đâu tỏa ra nhanh chóng bao phủ hỉ đường, tất cả liền đại loạn. Có người la hét cẩn thận, có người nói đừng rối loạn, có người bị đạp trúng đau đớn kêu lên, đủ loại âm thanh xen lẫn vào nhau rối ren không thôi. Bạch Ngọc Đường không quản gì khác, chỉ cố ôm chặt người trong lòng bảo vệ, thì thầm gọi -“Miêu Nhi, ngươi sao rồi?” – Thế nhưng không có tiếng Triển Chiêu đáp lại khiến hắn càng thêm lo lắng.

Qua nửa khắc lộn xộn, làn khói cuối cùng tan mất, mọi người lúc này mới bình tĩnh xem lại tình huống xung quanh.

Ở giữa đại sảnh, Bạch Ngọc Đường nửa quỳ trên đất, ra sức lay Triển Chiêu đang ở trong lòng mình – “Miêu Nhi, ngươi làm sao rồi? Trả lời ta được không?”

Mặc cho hắn kêu gọi, Triển Chiêu vẫn không có phản ứng, chỉ mở to hai mắt nhìn lại hắn. Mẫn Tú Tú vội vàng chạy đến kéo tay y bắt mạch, sau đó hốt hoảng nói – “Y bị trúng độc, mau đưa vào trong để tẩu xem.”

Bạch Ngọc Đường không chút chần chờ bế thốc Triển Chiêu lên, chạy thẳng ra hậu đường, Lô Phương cùng mấy huynh đệ Hãm Không Đảo vốn khá quen thuộc Triển Chiêu cũng chạy theo Mẫn Tú Tú xem thế nào. Đợi họ đi rồi, gia chủ Bạch gia mới phản ứng lại, vội vàng đi ra tạ tội với khách nhân, giải thích chuyện hỗn loạn này. Đám quan khách nghe xong chuyện xảy ra ở đại sảnh đều không hẹn mà nấn ná ở lại, nghe ngóng xem rốt cuộc tình huống này vì sao lại xảy ra.

Trong hậu đường, Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu về hỉ phòng của mình, đặt y nằm lên giường. Triển Chiêu từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng, tùy người bày bố. Mẫn Tú Tú đuổi Bạch Ngọc Đường sang một bên, bắt đầu thi châm giải độc.

“Đại tẩu, y trúng độc gì, có nguy hiểm không?” Bạch Ngọc Đường nhìn cả người Triển Chiêu cắm đầy ngân châm, lo lắng hỏi.

Mẫn Tú Tú vừa vội vàng thi châm vừa lắc đầu nói – “Nhìn qua chỉ là một loại Nhuyễn Cốt Tán hơi đặc biệt mà thôi, tuy nhiên tẩu cũng không chắc lắm, còn phải theo dõi vài ngày mới được. Y cố vận công bức độc đã bị nội thương, cái này cần tịnh dưỡng một thời gian.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong lại càng không yên, muốn qua ôm Triển Chiêu lại sợ hành động như vậy quá lộ liễu, chỉ đành nhịn, đứng một bên siết nắm tay tự tức giận với chính mình.

Mẫn Tú Tú sau một hồi bận rộn cuối cùng cũng thu hết ngân châm lại, lấy ra một bình thuốc bột hòa tan vào nước cho Triển Chiêu uống. Đợi y uống xong nàng mới nói – “Đệ thử cử động xem đã có cảm giác lại chưa”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, khó khăn gật đầu rồi yếu ớt mở miệng – “Tạ đại tẩu.”

“Không sao là tốt rồi, thật là, dọa mất nửa cái mạng của đại tẩu rồi” – Mẫn Tú Tú thấy Triển Chiêu đã không sao mới thở ra một hơi, sau đó tức giận tự vỗ vỗ ngực an ủi mình.

Bạch Ngọc Đường đứng một bên lúc này mới thả lỏng, phát hiện toàn thân mình đều là mồ hôi, hắn âm thầm tự giễu một tiếng, ngồi xuống đầu giường đỡ Triển Chiêu dậy, cho y dựa vào mình, nói – “Ngươi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại …” – bây giờ lo lắng qua đi hắn mới nhớ lại tình huống vừa trải qua. Hắn … hình như vừa cùng y bái đường. Chuyện này …. Thật quá kích thích rồi.

May mắn, Bạch Ngọc Đường không nói được không có nghĩa là người khác không nói được, Từ Khanh dời mấy cái ghế đến cho đại ca và đại tẩu ngồi rồi mới xúm lại gần giường Triển Chiêu hỏi – “Triển Tiểu Miêu ngươi gặp phải chuyện gì thế? Đột nhiên biến thành tân nương của ngũ đệ. Tân nương thật đâu mất rồi?” Triển Chiêu bị lời nói không suy nghĩ của Từ Khánh làm cho xấu hổ đỏ bừng cả người, nhưng y vẫn bình tĩnh kể lại mọi chuyện.

Gần một tháng trước y đã xin Bao Đại Nhân nghỉ, lên đường đến Kim Hoa dự tiệc cưới của Bạch Ngọc Đường. Khi đi ngang qua Thừa Lâm trấn ở Viên Châu phủ thì phát hiện tung tích của Lịch Chân. Lịch Chân từng là thủ lĩnh của một băng thổ phỉ hoạt động gần biến giới Tây Bắc, ba năm trước bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tra án ngang qua bắt được giao cho quan phủ địa phương, thế nhưng hai người vừa rời đi hai ngày hắn đã được thuộc hạ cứu thoát. Nếu Triển Chiêu đã gặp được đương nhiên không thể bỏ qua, thời gian đến Kim Hoa cũng còn dư dả, vì vậy y liền truy theo. Không ngờ đó chỉ là cái bẫy, Lịch Chân cấu kết với Phù Chân Tam Quỷ và Vạn Diện Phu Nhân đặt bẫy y. Bốn người này đều là phường võ lâm bại hoại từng chịu khổ trong tay Triển Chiêu, tuy rằng võ công không ra làm sao nhưng thủ đoạn linh tinh thì không ít, cùng với Lịch Chân năm người vây công y, bên ngoài còn có thuộc hạ của Lịch Chân hỗ trợ, Triển Chiêu cuối cùng vẫn thất thủ, trúng mê dược ngất đi.

“… Lúc ta tỉnh lại đã bị bọn chúng trói tay bịt mắt nên không rõ lắm mình đang ở đâu, chỉ từ âm thanh nghe được xung quanh mà đoán là trong một khách điếm, năm người bọn chúng còn đang tranh luận xem xử lý ta thể nào …” – Triển Chiêu nói đến đây không tránh được xấu hổ ngừng lại một chút.

“Sau đó thì sao? Sao ngươi lại bị ép giả trang thành Mộc nha đầu?” – Từ Khánh không nhịn được thúc giục một câu.

Triển Chiêu ngước đầu nhìn sang Bạch Ngọc Đường sau lưng mình một cái, hơi khó xử cắn môi rồi mới ngập ngừng kể tiếp – “Lúc đó hẳn là buổi tối, một trong ba Phù Chân Tam Quỷ ra ngoài gọi tiểu nhị chuẩn bị thức ăn quay lại nói với người trong phòng, tân nương của Ngọc Đường đang ở trong khách điếm. Năm tên bại hoại kia liền nghĩ ra cái chủ ý …” Triển Chiêu dừng một chút, có hơi căng thẳng nắm lấy sàng đan dưới người, kiên trì nói tiếp “Chính là làm cho ta và Mộc cô nương … cùng nhau … như vậy giao tình giữa ta và ngươi nhất định không còn, nhân tiện trả thù cả ta và ngươi ….”

“Khốn kiếp … ta nhất định phải giết năm tên đó” Từ Khánh tức giận trợn mắt mắng to, tam thử còn lại cùng Mẫn Tú Tú cũng mất hết cả bình tĩnh, cây quạt trên tay Tương Bình rắc một tiếng gãy làm đôi.

Ngược lại với bốn ca ca, Bạch Ngọc Đường vẫn rất bình tĩnh, lên tiếng hỏi “Nếu vậy tại sao ngươi lại bị thế vào chỗ Mộc Linh?”

Tứ thử và Mẫn Tú Tú nghe vậy mới hơi bình tĩnh lại, đổ dồn ánh mắt về phía Triển Chiêu chờ y nói tiếp.

Triển Chiêu áy náy liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, tiếp tục kể “Đêm hôm đó lúc bọn chúng mang ta đến phòng của Mộc tiểu thư thì chứng kiến một chuyện …”

“Chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn bàn tay Triển Chiêu đang căng thẳng nắm sàng đan, ánh mắt tối đi, lặng lẽ hỏi.

“Mộc tiểu thư nàng ấy … vốn đã có ái nhân, chuyện thành thân là do gia đình ép buộc. Đêm đó ái nhân của nàng đến tìm, Mộc tiểu thư đã đi theo hắn. Đợi hai người đi rồi, Lịch Chân liền ra cái chủ ý này, đem ta giả làm tân nương … bái đường cùng ngươi … để hạ nhục ta” Đúng vậy, đối với một nam nhân, còn gì uất ức hơn? Triển Chiêu cắn môi, đè xuống cảm xúc ngổn ngang trong lòng, không nói nữa.

Tứ thử nghe xong, thở dài, muốn mở miệng an ủi lại bị Triển Chiêu giành nói trước. Y xoay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, áy náy nói “Xin lỗi, làm lỡ hôn sự của ngươi”

Mẫn Tú Tú dở khóc dở cười, chỉ vào Triển Chiêu dậm chân mắng “Đệ đó, đã lúc nào còn có tâm đi xin lỗi ngũ đệ, chuyện này là lỗi ở đệ sao?”

“Sao lại trách đệ được chứ, cả hai đứa đều là nạn nhân. Thật là … không được, ta phải đi báo lại chuyện này với Bạch lão gia, Mộc gia nếu không cho chúng ta một câu trả lời đàng hoàng thì đừng hòng yên với huynh” Lô Phương vừa buồn bực vừa ngán ngẩm nói. Hôn sự của ngũ đệ coi như xong, không biết lần sau hắn có còn ngoan ngoãn như vậy không nữa.

Mẫn Tú Tú thấy thần sắc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều khó xử, rất hiểu ý mà lùa mấy huynh đệ nhà mình ra ngoài “Được rồi được rồi, chúng ta mau ra ngoài báo lại tình hình, cũng giúp Bạch gia xử lý đống phiền phức này, Triển Chiêu bị nội thương cần nghỉ ngơi nhiều một chút, để ngũ đệ ở lại là được” Trước khi ra cửa nàng còn dặn Bạch Ngọc Đường để Triển Chiêu nghỉ ngơi nhiều một chút, lát nữa nàng sẽ bảo hạ nhân mang thuốc đến cho y.

Căn phòng vừa rồi còn đầy người đột nhiên yên tĩnh lại, hai người đang dán sát vào nhau trên giường bỗng có phần ngượng ngùng.

“Nằm xuống nghỉ một lát nhé” Bạch Ngọc Đường ngập ngừng một hồi, muốn nói lại không dám nói, rốt cuộc chỉ có thể bỏ qua.

“Không cần, ngồi thêm một lát. Ta … có chuyện muốn nói với ngươi” Triển Chiêu cúi đầu, che giấu mọi tâm tư bất ổn vào đáy lòng, bây giờ không phải lúc lo lắng những chuyện không đâu đó.

“Chuyện gì?”

Triển Chiêu cân nhắc lời nói rồi mới lên tiếng “Tình lang của Mộc tiểu thư là Diệp Lâm”

Không giống như Triển Chiêu nghĩ, Bạch Ngọc Đường nghe xong không có phản ứng gì như tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi lại “Đó là lý do mấy kẻ bắt ngươi không dám động vào Mộc Linh?”

Triển Chiêu gật đầu, Diệp Lâm cũng là một đại hiệp nổi danh, năm người Lịch Chân bắt được Triển Chiêu là do có chuẩn bị đầy đủ, còn tình cờ đối mặt thì không có khả năng đắc thủ. Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, thấy hắn không có dấu hiệu tức giận, Triển Chiêu yên tâm hơn, khuyên nhũ “Đào hôn là Mộc tiểu thư không đúng, nhưng hai người họ cũng không dễ dàng, ngươi … không cần tìm họ gây phiền phức, được không?”

Bạch Ngọc Đường nào để ý đến chuyện Mộc Linh chạy theo ai, cười cười nói “Ngươi là lo lắng chuyện này?”

Triển Chiêu cười khổ “Diệp đại ca và ta cũng là hảo bằng hữu, ta không muốn thấy ngươi và huynh ấy bất hòa”

“Ngươi yên tâm đi, Bạch Ngọc Đường ta tuy là ngang ngược nhưng không phải không biết nói lý. Chuyện này chỉ có thể trách Mộc gia, nữ nhi đã có ái nhân còn muốn gả cho người khác, khi không phá đi một hồi nhân duyên. Diệp Lâm cũng không tồi, Mộc nha đầu theo hắn so với theo ta thì tốt hơn nhiều” Bạch Ngọc Đường xem như hiểu Triển Chiêu căng thẳng cái gì, trong lòng âm thầm buồn cười. Nếu là Bạch Ngọc Đường trước đây chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng ở cùng Triển Chiêu mấy năm nay, hắn ít nhiều đã bị ảnh hưởng cách suy nghĩ và ứng xử của y, tính tình vì vậy thu liễm không ít. Bất quá, thay đổi này dường như bản thân Triển Chiêu cũng không nhận ra.

Advertisements

One thought on “[Hôn Kỳ] Chương 1

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s