[Hôn Kỳ] Chương 2

………….

Triển Chiêu vì thái độ của Bạch Ngọc Đường mà bất ngờ rồi lại vui mừng, Ngọc Đường so với ý nghĩ của y thì chín chắn hơn rất nhiều, trong lòng thả lỏng không ít.

“Lại nói, ngươi như thế nào bị mấy tên không ra gì kia bắt được? Với bản lĩnh của ngươi, không đánh lại còn không chạy thoát sao?” Bạch Ngọc Đường cằn nhằn. Nghĩ lại mà sợ, nếu bọn chúng không nói hai lời lập tức giết y trả thù, vậy hắn nhất định sẽ điên mất.

Triển Chiêu như nghĩ đến cái gì, mày kiếm nhíu lại, nói “Ta đã nghĩ qua, trước sau vẫn có cảm giác hết sức kỳ quái”

“Như thế nào?” Bạch Ngọc Đường vội hỏi

“Lịch Chân dụ ta đến một tiểu đảo giữa hồ, ngươi cũng biết đó, ta không biết bơi”

“Không biết bơi ngươi còn chạy đến chỗ toàn là nước đó làm gì?” Bạch Ngọc Đường bất mãn

Triển Chiêu cười khổ “Nếu là bình thường ta đương nhiên không sơ suất như vậy. Nhưng hồ nước đó tương đối nhỏ, ta đã tính toán qua, dùng khinh công của mình có thể bay ra đến bờ hồ, vì vậy mới yên tâm đuổi theo”

“Vậy vì sao ngươi còn bị bắt?”

“Bởi vì ta không nghĩ đến quanh hồ có người cầm cung tên mai phục” Triển Chiêu xấu hổ đáp “Ta ở giữa hồ phải đấu với năm người, muốn thoát thân lại bị cung tên bốn phía uy hiếp không thể dùng khinh công. Nếu là trên đất liền còn có thể vừa đánh vừa xông ra ngoài, nhưng xung quanh đều là nước, thật sự không có đường chạy”

Bạch Ngọc Đường bây giờ mới nhận rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, thì thầm “Bọn chúng đã tính toán kỹ từ trước, hơn nữa còn hiểu rất rõ ngươi”

Triển Chiêu gật đầu “Không chỉ như thế, năm người Lịch Chân còn dùng một bộ trận pháp kỳ quái, mỗi một chiêu ta ra đều dễ dàng bị phá giải”

“Sao lại như vậy?” Bạch Ngọc Đường bắt đầu lo lắng, bất giác giang tay ôm lấy Triển Chiêu. Có người đang cố ý đối phó y, tình trạng của Triển Chiêu rất nguy hiểm.

Triển Chiêu cũng hiểu Bạch Ngọc Đường bất an, không cố ý đẩy hắn ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang quấn trước bụng mình an ủi “Không phải bây giờ đã không sao rồi à? Không cần lo lắng, sau này ta sẽ cẩn thận hơn”

Bạch Ngọc Đường thở dài “Ngươi đang bị nội thương, tạm thời đừng rời khỏi ta”

Triển Chiêu hơi chần chờ nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đáp ứng, y đã không thể tự bảo vệ mình, không cần thiết ngu ngốc cậy mạnh. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường đâu phải người ngoài.

“Ngươi còn chuyện gì cần nói nữa không? Nếu không thì nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi gọi người chuẩn bị đồ ăn, ăn xong còn phải uống thuốc” Bạch Ngọc Đường đối với thái độ của Triển Chiêu  rất hài lòng, bắt đầu lộ ra bộ dạng quản đầu quản đuôi thường ngày.

Triển Chiêu buồn cười, bộ dạng này của hắn nếu bị các cô nương nhìn thấy không biết sẽ ngạc nhiên đến thế nào, có ai ngờ Bạch Ngũ Gia phong lưu tiêu sái lại có một mặt như thế này đâu. Y cũng đã rất mệt mỏi rồi, suốt từ khi bị bắt, y đều không có chân chính nghỉ ngơi, lúc nào cũng ở trong tâm trạng căng thẳng đề phòng, bây giờ đã ở nơi an toàn, thực sự chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Bất quá, y còn một việc phải nói với hắn.

“Ngày mai ta phải lên đường về Thường Châu”

“Ngươi như vậy còn muốn đi đâu? Không nghe đại tẩu bảo phải theo dõi vài ngày sao?” không cần nói cũng biết Bạch Ngọc Đường sẽ phản đối, cái tính cứng đầu của Triển Chiêu không ít lần làm hắn không biết phải làm sao.

“Không cần lo, ta định trên đường sẽ ghé thăm Lý tiền bối, đến lúc đó sẽ nhờ tiền bối kiểm tra cho là được. Ta đã hứa với phụ thân chuyến này nhất định về thăm nhà, sẵn tiện tham dự đại hội tiêu sư năm nay. Ngươi … đi cùng ta là được” Câu cuối cùng ngập ngừng mới nói ra, biết rõ hắn sẽ không từ chối nhưng y vẫn cảm thấy khó mở miệng.

“Xem ra ngươi đã tính hết rồi, ta nói thì có ích gì? Bây giờ nằm xuống được chưa?”

“Ừ” Triển Chiêu gật đầu, giọng nói mang theo ý cười

Bạch Ngọc Đường cẩn thận để Triển Chiêu nằm xuồng, bây giờ mới nhớ y còn đang mặc trang phục của tân nương, ngập ngừng một lát mới giúp y cởi ra. Tân phòng một màu đỏ kiều diễm, ánh sáng ngoài cửa truyền vào hắt lên một vầng sáng màu đỏ mơ hồ, không khí theo đó mà đượm vị ám muội, Bạch Ngọc Đường không khỏi bắt đầu thả cho tâm tư chạy loạn. Người nằm trên giường yên lặng để cho hắn cởi bỏ hỉ phục, nhìn như thế nào cũng rất mê người, hơi thở Bạch Ngọc Đường bất giác nặng hơn.

Triển Chiêu trong lòng cũng hồi hộp, biết rõ là chẳng có gì, y lại không nhịn được đỏ mặt, dứt khoát quay đâu đi không nhìn. Bạch Ngọc Đường thấy y như vậy, tay chân càng lóng ngóng, lỡ tay suýt chút đã làm rách tay áo.

“Cẩn thận chút, đừng làm rách” Triển Chiêu giật mình nhắc nhở

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, buồn bực nói “Chỉ là một bộ hỉ phục, ngươi tiếc cái gì?”

“Bộ áo này là do ta thêu suốt mấy tháng nay mới xong, ngươi làm rách phải đền đấy”

Khóe môi Bạch Ngọc Đường giật giật “Khi không lại thêu giá y làm gì?”

Triển Chiêu bật cười “Là thêu cho nhị tỷ của ta, sang năm tỷ ấy sẽ thành thân, ta định lần này trở về sẽ giao cho tỷ ấy. Nhị tỷ võ công rất cao, đáng tiếc nữ công gia chánh lại một điểm cũng không thông. Lúc bé, mỗi lần nương bắt tỷ thêu hoa, tỷ đều bắt ta làm giúp, bây giờ thêu giá y cũng như vậy, đáng tiếc bị ta mặc rồi, chắc phải làm lại cái mới, không biết có kịp không nữa” Triển Chiêu kể lại chuyện gia đình, trên mặt mang theo nét tươi cười, đến câu cuối thì có chút lo lắng.

“Giá y cứ để tú nương thêu cho là được, ngươi vất vả như thế làm gì? Ta còn đang thắc mắc y phục này sao ngươi lại mặc vừa người như vậy, thì ra là do ngươi tự thêu” Bạch Ngọc Đường không biết là đang buồn bực thật hay không, miệng thì nói lời cằn nhằn thế nhưng nét mặt lại hiện rõ vui sướng.

Nghe Bạch Ngọc Đường nói, Triển Chiêu mới ý thức được có chỗ không đúng, nhíu mày nói “Ngươi nói ta mới để ý, bộ giá y này ta mặc thật vừa vặn, vóc dáng của nhị tỷ so với ta nhỏ hơn một chút, nàng mặc sẽ bị rộng”

Bạch Ngọc Đường dừng việc đang làm trên tay, ngồi xuống mé giường, hỏi “Bộ giá y này là do ai may?”

“Ta không rõ, là do nhị tỷ gửi kèm một lá thư bảo ta thêu giúp. Chuyện này không có gì kỳ quái, vì vậy ta cứ lấy thêu, không để ý đến kích cỡ của nó”

Triển Chiêu nói xong im lặng, cùngBạch Ngọc Đường hai mắt nhìn nhau, cảm giác kỳ quái càng ngày càng rõ ràng. Đây rốt cuộc là có người sắp đặt hay chỉ là trùng hợp? Nếu là sắp đặt, kẻ đó rốt cuộc có ý gì?

“Được rồi đừng nghĩ nữa, ngươi cần nghỉ ngơi” Bạch Ngọc Đường nhìn thần sắc tiều tụy của Triển Chiêu, dứt khoát gác chuyện này qua một bên, nhanh gọn cởi ngoại y của Triển Chiêu ra, để y thoải mái nằm ngủ. Triển Chiêu cũng đã mệt gần chết rồi, ném mọi chuyện ra sau đầu yên tâm nghỉ ngơi. Mặc kệ là chuyện gì, có Ngọc Đường ở bên, y không lo lắng nhiều nữa.

Bạch Ngọc Đường đắp chăn cho Triển Chiêu, đợi y ngủ rồi mới đi thay quần áo, đem hỉ phục của cả hai xếp lại, cẩn thận cất đi. Đây là hỉ phục của hai người, hắn nhất định giữ gìn cẩn thận. Nghĩ lại Miêu Nhi mặc giá y tự tay thêu bái đường cùng mình, Bạch Ngọc Đường đều thấy cả người lâng lâng vui sướng, không nhịn được ngắm bộ áo kỹ hơn vài lần. Nhìn mới thấy, Miêu Nhi thật khéo tay, thêu rất đẹp, nếu bảo y thêu cho hắn cái khăn tay, không biết y có chịu làm không. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Miêu Nhi là nam nhân, thêu giá y cho thân tỷ tỷ thì cũng thôi, còn bắt y làm cho mình thì chẳng khác cười nhạo y, hắn không cần vì việc nhỏ khiến y không vui.

Dẹp mớ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu đi, Bạch Ngọc Đường ra ngoài dặn dò người chuẩn bị thức ăn, vừa ra cửa đã đụng phải Bạch Cẩm Đường đi ngang qua. Thấy hắn, Bạch Cẩm Đường dừng lại hỏi “Đệ chạy ra đây làm gì? Triển Chiêu sao rồi?”

“Y vừa chợp mắt, đệ ra ngoài dặn người chuẩn bị thức ăn, sẵn tiện xem thuốc của y đã sắc xong chưa”

“Để huynh đi xem, đệ quay về phòng đi, bên ngoài đang rất loạn, đừng chạy ra chuốc phiền, có bọn huynh là được rồi” Bạch Cẩm Đường gật đầu, dặn dò một câu. Tính tình Bạch Ngọc Đường không biết nhún nhường, hắn ra ngoài nhất định sẽ làm loạn.

Bạch Ngọc Đường hiểu được trưởng bối và huynh trưởng chiếu cố mình, trong lòng âm áp, nhẹ cười “Vậy nhờ huynh. À, còn một chuyện, ngày mai đệ đi cùng Triển Chiêu về Thường Châu thăm nhà, huynh nói trước với cha nương giùm đệ.”

Bạch Cẩm Đường nghe xong quái dị nhìn Bạch Ngọc Đường, cười cười trêu “Mới thành thân hôm trước, hôm sau đã chạy đi, muốn về lại mặt cũng phải đợi ba ngày chứ”

(Lại mặt: cô dâu về nhà mẹ đẻ sau ngày cưới ba ngày, tui đọc trong truyện thấy rất nhiều, hình như là tập tục cưới của người TQ)

Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ bật cười, lắc đầu nói “Cái này huynh trêu đệ thì được, đừng để Miêu Nhi nghe thấy, y còn chưa chịu đủ ủy khuất sao?”

“Rồi rồi, ca ca đệ cũng không phải người không biết nặng nhẹ, yên tâm đi. Đệ đó, ra ngoài cũng thu liễm chút, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, người hiểu chuyện thì không nói, phường bại hoại ngược lại sẽ không dễ dàng bỏ qua, có chuyện gì cứ nghe theo Triển Chiêu, không được tùy hứng có biết không?” Bạch Cẩm Đường đã định sẽ để đệ đệ mình ở nhà một thời gian, đợi cho mọi chuyện lắng xuống mới cho hắn ra ngoài, miễn cho hắn sinh sự. Nhưng bây giờ hắn muốn đi cùng Triển Chiêu, vậy thì không cần lo nhiều như vậy, Triển Chiêu luôn khiến cho người ta yên tâm, mà Bạch Ngọc Đường lại đặc biệt nghe lời y, có y ở bên, hắn muốn sinh sự cũng không được.

“Đệ biết rồi, đi cùng Triển Chiêu thì có thể tùy hứng được sao?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi.

“Biết vậy là tốt, trở về xem Triển Chiêu đi, ca đi gọi hạ nhân chuẩn bị thức ăn cho y” Bạch Cẩm Đường xua xua tay đuổi Bạch Ngọc Đường trở về, còn mình thì chuyển hướng đi trù phong.

Buổi tối, Bạch phủ sau một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Triển Chiêu nghỉ ngơi nửa ngày đã khôi phục không ít, vẫn chưa khỏe hẳn nhưng đi lại hoạt động bình thường vẫn được. Bạch lão gia bảo Bạch Ngọc Đường đưa cả y cùng ra đại sảnh dùng bữa với cả nhà. Chiếu cố đến tâm tình của y, bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người đều tránh nhắc đến chuyện hôm nay, như thường trò đông chuyện tây rất hòa hợp. Uống mấy chung rượu, Triển Chiêu đã bắt đầu choáng váng, Bạch Ngọc Đường liền săn sóc đưa y về phòng.

Nhìn theo bóng dáng Bạch Ngọc Đường dìu Triển Chiêu đi khỏi, Bạch Kim Đường chậc chậc hai tiếng cảm thán “Nhìn Ngọc Đường mà xem, không biết nó thú thê xong có đối với người ta tốt được như vậy không”.

“Tính của hắn nhị công tử còn không rõ sau? Ân cần như vậy, sợ rằng chỉ dành cho Triển Chiêu mà thôi.” Hàn Chương thả chung rượu trên tay xuống bàn, thở dài nói.

Một lời này thật sự khiến cho người nghe thấy đều bắt đầu nghĩ lung tung, Tương Bình liếc mắt một vòng, cười cười nói “Nếu Triển Chiêu có thể thật sự làm thê tử của ngũ đệ thì tốt biết mấy, không cần lo hắn gây họa nữa”

Người ngồi trên bàn tiệc không hẹn mà cùng gật đầu một cái, không thể không thừa nhận Tương Bình nói đúng. Bạch phụ ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Bạch mẫu, nhận lại ánh mắt tương tự từ phu nhân mình. Có những việc, bình thường sẽ không chú ý đến, thế nhưng khi đã bắt được trọng điểm, những thứ bình thường liền biến thành không bình thường nữa.

Sau bữa tiệc, vừa về đến phòng Bạch mẫu đã vội kéo Bạch phụ lại nói chuyện “Lão gia, ông nói xem có phải Ngọc Đường luôn không chịu thành thân là vì Triển Chiêu hay không?”

Bạch phụ dắt tay bạn già ngồi xuống bàn, thở dài thườn thượt nói “Tâm tư của tiểu tử đó còn chưa rõ ràng sao? Chuyện này chúng ta biết là được, đừng để truyền ra ngoài, nếu không nó với Triển Chiêu không trở mặt thành thù thì cũng không thể được như bây giờ nữa.”

Bạch mẫu cười xòa “Ông nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Tôi thấy, Triển Chiêu sợ là đối với Ngọc Đường nhà mình cũng không phải không có cảm giác gì.”

“Hửm, sao phu nhân biết?”

Bạch mẫu che miệng cười “Lão gia không nghĩ đến sao? Hôm nay xảy ra chuyện lộn xộn như vậy, nếu là nam tử bình thường không phải nên tránh xa ra một chút để tránh tai tiếng sao? Thế nhưng lão gia có thấy Triển Chiêu né tránh Ngọc Đường không? Cho nên ta chắc chắn trong lòng đứa nhỏ đó cũng không phải không có ý khác.”

Bạch phụ ngộ ra, vuốt râu gật đầu như gà mổ thóc “Phu nhân nói phải, vậy chúng ta có nên đánh tiếng với Triển gia nói chuyện hay không? Không biết bên kia họ có vừa lòng Ngọc Đường không nữa” Nói đến chuyện này nhị lão lại bắt đầu không tự tin. Nghĩ đến đứa con út nhà mình, hai người chỉ có thể cười khổ. Bạch Ngọc Đường là con út, tư chất so với hai huynh trưởng xuất sắc hơn không ít, vì vậy từ nhỏ đã bị bọn họ chiều đến hư, tập cho hắn cái tính không sợ trời không sợ đất, ai cũng không quản nổi. Người như hắn chỉ có thể lừa gạt mấy cô nương không hiểu chuyện, còn người khôn ngoan một chút nhất định nhận ra hắn không phải một phu quân tốt. Lần này Mộc gia chịu gả con là vì muốn hợp tác với Bạch gia, nhị tiểu thư bị gả qua hẳn cũng là do trong nhà không được sủng ái, nhìn người ta không nghĩ ngợi liền đào hôn là biết Mộc Linh cũng không thích phu quân như Bạch Ngọc Đường. Triển gia không như Mộc gia, là một gia tộc thượng võ, một chút gia sản của Bạch gia người ta còn không để vào mắt, muốn được chấp nhận, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

“Thôi thôi, chúng ta không nên gấp gáp. Nếu Triển Chiêu là nữ nhi thì dễ nói chuyện rồi, đằng này y là nam nhân, chúng ta vọng động không chừng còn phản tác dụng. Chừng nào y còn chưa tỏ rõ thái độ, chúng ta tuyệt đối không nên đề cập đến. Cái này chỉ có thể dựa vào Ngọc Đường từ từ thuyết phục. Không được, tôi phải nói với nó, thúc giục vài câu, nếu nó cứ như hiện tại không biết đến năm nào tháng nào mới mang được người về nhà” Bạch mẫu suy nghĩ cẩn thận, rất nhanh chọn được biện pháp tốt nhất.

Bạch phụ nhìn bộ dạng phu nhân lo đầu lo đuôi, buồn cười nói “Phu nhân tính kỹ như vậy, không lo lắng nhi tử đoạn tụ sao?”

Bạch mẫu lườm ông “Nếu có thể, tôi đương nhiên mong nhi tử có thể như người ta cưới vợ sinh con. Nhưng mà hôm nay ông cũng thấy rồi đó, bắt nó đi bái đường mà còn hơn ra pháp trường. Đều là máu thịt do tôi sinh ra, nó không vui, tôi làm sao không xót?” Nói đến đây bà lại không nhịn được thút thít khóc, nếu không hiểu tâm tư của nhi tử thì thôi, đã hiểu rồi, người mẹ nào lại không muốn lo nghĩ cho hạnh phúc của con mình đây?

“Có như vậy cũng khóc được. Tôi không nói cái gì phản đối, chỉ là nghĩ lại thực ủy khuất Triển Chiêu. Đứa nhỏ đó cái gì cũng tốt …”

“Tôi biết, nếu Triển Chiêu không muốn, chúng ta nhất định sẽ không ép buộc, còn nếu thật chúng nó thành đôi, chúng ta cũng không để y thiệt thòi là được”’

“Ừ, cứ như vậy đi”

…………..

Đêm đó là một đêm khó ngủ.

Bạch Ngọc Đường lấy lý do ngày mai đã đi, không cần chuẩn bị phòng khác cho phiền phức, để Triển Chiêu ở lại tân phòng của hắn, bài trí của phòng cũng theo lệnh của hắn mà giữ nguyên để hắn đi rồi sửa lại. Không có rượu giao bôi, không có động phòng, thế nhưng hắn muốn ít nhất được ngủ cùng y đêm này.

Triển Chiêu uống xong thuốc Mẫn Tú Tú kê cho liền đi ngủ. Y ngủ rất ngon, an an tĩnh tĩnh nằm đó. Bạch Ngọc Đường ngược lại không ngủ được, trằn trọc mãi, cho đến gần giờ Sửu thì Triển Chiêu giật mình thức giấc. Cảm nhận được người bên cạnh vừa trở mình, y nghiêng đầu sang, bắt gặp hắn đang chăm chú nhìn mình.

“Sao vậy? Không ngủ được?”

“Làm ngươi giật mình sao? Ngủ tiếp đi, ta không động đậy nữa” Bạch Ngọc Đường cam đoan

Triển Chiêu cười lắc đầu “Không phải do ngươi, hình như trong thuốc đại tẩu kê có dược an thần nhẹ, ngủ đủ giấc sẽ tỉnh lại”

“Ừ” Bạch Ngọc Đường đáp một tiếng, trong đầu cố nhớ lại tình huống này bình thường hai người sẽ nói cái gì, hắn cảm giác được giữa hai người đã có thay đổi, rất khó cư xử tự nhiên như trước đây.

Triển Chiêu thì không bối rối nhiều như hắn, y đưa mắt nhìn căn phòng tràn ngập sắc đỏ, mỉm cười nói “Trăng bên ngoài rất sáng thì phải”

Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu nhìn ra. Xuyên qua khe cửa, vài vệt sáng mỏng manh kẻ những đường dọc thẳng tắp trên nền đất, giữa khung cảnh tối tăm trong phòng lại rực rỡ kỳ lạ.

“Ừ, ngày mai đã là rằm rồi”

Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi mở cửa sổ. Theo khung cửa mở rộng, ánh trăng bên ngoài lũ lượt tràn vào, căn phòng sáng bừng lên, mờ mờ ảo ảo. Triển Chiêu muốn ngồi dậy ra cửa ngắm trăng, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.

“Trăng rằm tháng nào chẳng có, ngươi tiếc làm gì một ngày. Nghỉ ngơi cho tốt ngày mai còn lên đường”

Triển Chiêu ngoan ngoãn nằm trở xuống, cười nói “Ngươi nói phải, tương lai còn dài, tiếc làm gì một đêm này”

Bạch Ngọc Đường nghe câu nói này, trong lòng bộp chộp một tiếng, không nhịn được bắt đầu đoán xem Triển Chiêu có ẩn ý gì không. Đáng tiếc nhìn kỹ thế nào hắn cũng không tìm được một tia không bình thường trên mặt Triển Chiêu, đành phải từ bỏ.

“Đi ngủ thôi, ngươi nếu không ngủ, ngày mai ngã khỏi ngựa thì thanh danh gì cũng mất hết đấy” Triển Chiêu vỗ vỗ chỗ giường bên cạnh mình, cười cười nói.

“Được rồi” Bạch Ngọc Đường đành quay lại giường, nằm xuống, rất nhanh đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Triển Chiêu nói một câu xua đi hết băn khoăn của hắn. Đúng vậy, tương lai còn rất dài, tiếc làm gì một đêm này.

…………………………….

Chương 3 tối này hoặc sáng mai sẽ up nhé ^^!!

Advertisements

One thought on “[Hôn Kỳ] Chương 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s