[Đoản] Ta sẽ không buông tay

…………….

 

 

 

“Miêu Nhi, một kiếp nay gặp được ngươi, ta xem như tam sinh hữu hạnh. Trong lòng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngươi vĩnh viễn là đặc biệt nhất. Ta dám thề, cho dù hồn lìa khỏi xác, đầu thai chuyển kiếp, Bạch Ngọc Đường mãi mãi không quên ngươi. Còn ngươi? Có dám thề?” Nam nhân bạch y nâng tay, bầu rượu hắn cầm xẹt ngang vầng trăng tròn cao cao trên đầu, vài giọt rượu văng ra không trung, lấp lánh dưới ánh trăng như châu như ngọc. Người nói nhướng mày, môi cong lên thành nụ cười cuồng ngạo, thần thái phi dương, cử chỉ phóng đãng, ở giữa đất trời hạ xuống một lời thề nặng tựa ngàn cân.

Ở đối diện, lam y nhân ngước mắt ngắm nhìn, môi bất giác càng kéo lên cao, đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời, rộng khắp và sâu thẳm. Y nâng lên bầu rượu trong tay, sảng khoái đáp trả “Có gì mà không dám. Triển Chiêu xin thề, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không, chỉ cần ý thức của ta còn tại, vĩnh viễn cũng không quên ngươi”

“Hảo”

Hai bình rượu giao nhau, ở dưới trăng làm chứng nhân cho lời thề vĩnh cửu. Thiếu niên khinh cuồng, làm sao hiểu được gian nan của kiếp người, nặng nề của luân hồi, và vô tình của thiên đạo? Đến cuối cùng, ngoại trừ buông tay từ bỏ thì cũng chỉ có thể chấp nhận hủy diệt chính mình. Lựa chọn, vẫn là ở bản thân ngươi.

……………..

Tíc … tíc … tíc …

Âm thanh máy móc đều đặn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, báo hiệu sinh mạng bên trong vẫn còn yếu ớt duy trì, chỉ là, nhịp điệu chậm rãi của nó cũng báo trước điểm cuối của sinh mệnh này đã không còn xa nữa.

Bệnh nhân giữa phòng khó khăn hé mi mắt, nhìn cửa sổ thủy tinh ở đối diện, y biết, người thân của mình đang tập hợp ở đó để nhìn y lần cuối.

Chết, đối với y mà nói là sự giải thoát đã mong chờ rất lâu. Từ năm mười lăm tuổi cho đến hiện tại, đã có mười năm y bị bệnh tim hành hạ, gian nan sống qua ngày. Mặc kệ gia đình tốn bao nhiêu tiền, mời đến những bác sĩ giỏi nhất, bệnh tình vẫn chưa từng thuyên giảm, chỉ có ngày càng nặng hơn. Y biết, bệnh này không cách nào chữa khỏi, trái tim nặng nề trong ngực y đã không đập nổi nữa rồi.

Hôm nay cũng nên đến lúc kết thúc, thanh niên tái nhợt đó mệt mỏi khép lại hai mắt, y biết, thần chết đang đến.

Tíc…………………………….

Một chuỗi âm thanh dài vang lên rồi im bặt, báo hiệu một sinh mệnh đã kết thúc. Bệnh nhân trong phòng nhẹ nhõm trút hơi thở sau cùng, thế giới này đã không còn quan hệ gì đến y nữa rồi.

Khi ý thức khôi phục, Triển Chiêu đã đến trước điện Diêm La. Chung quanh có hàng trăm linh hồn đang chờ vào điện để Diêm Vương thẩm xét, ngoài ra còn có một nhóm đầu trâu mặt ngựa cầm vũ khí trông coi. Mỗi kiếp đều như thế, Triển Chiêu đã quen, lặng thinh đứng yên một chỗ, không như những linh hồn khác khóc lóc ai oán.

Ngọc Đường, chúng ta lại một kiếp không gặp được nhau, ngươi có còn nhớ ta không?

“Aizzz …. Hài tử, các ngươi hà tất …” Một giọng nói hòa ái xen lẫn chua xót cùng thương tiếc vang lên. Triển Chiêu cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, vì vậy ngẩng đầu nhìn xem.

Từ trong điện Diêm La đi ra hai người, đều là lão nhân, trên người mặc tiên y, quanh thân tỏa ra tiên khí nồng đậm, hẳn là thần tiên thượng giới xuống, quỷ sai lẫn các linh hồn khi thấy họ thì đều cuống cuồng dạt sang hai bên tránh đường. Triển Chiêu không như người khác chạy trốn, bởi vì y nhận ra một người trong đó. Không có hình trăng khuyết trên trán, không có làn da ngăm đen, thế nhưng y vẫn nhận ra, quỳ xuống cúi đầu gọi “Đại nhân”

Bao Chuẩn, bây giờ là Văn Khúc Tinh Quân, đến trước mặt Triển Chiêu, cẩn thận thu lại tiên khí tránh làm tổn thương hồn phách y, thở dài nói “Đã qua kiếp thứ chín rồi, gần một ngàn năm, ngươi như thế nào vẫn chưa buông tay? Việc gì phải khổ sở như vậy? Ta đã nói rồi, người cùng Bạch Ngọc Đường qua kiếp đó đã tận duyên nợ, không còn cơ hội gặp lại nhau, ngươi có cố chấp đến đâu cũng không có kết quả gì.”

Triển Chiêu cúi đầu, im lặng không đáp. Năm ấy ở Khai Phong Phủ, sau khi thọ mạng đã tận, y gặp được Bao Chuẩn lúc ấy đã khôi phục thân phận Văn Khúc Tinh Quân. Ngài nói với y, y cùng Bạch Ngọc Đường sẽ không bao giờ còn có thể tái ngộ được nữa, mặc kệ là qua bao nhiêu kiếp, y tốt nhất là buông bỏ phần ký ức kiếp này, bắt đầu một nhân sinh mới. Thế nhưng, Triển Chiêu vẫn chưa từng buông bỏ. Ký ức một kiếp đó mãi mãi ghi khắc trong linh hồn y, cho dù uống bao nhiêu lần canh Mạnh Bà, sau khi hết kiếp chết đi, y vẫn sẽ nhớ lại người đó cùng ký ức ngắn ngủi đã khắc vào tâm khảm ấy. Vì phần ký ức này, mặc kệ y đã làm bao nhiêu việc tốt, mặc kệ Diêm Vương cho y bao nhiêu thọ mệnh, mỗi kiếp y đều không sống quá hai mươi lăm tuổi, có khi chỉ mới mười mấy tuổi đã chết đi, hầu hết đều là vì bệnh tim. Bao Chuẩn đã đến khuyên y mấy lần, Diêm Vương gia cũng từng khuyên y, Mạnh Bà từng khuyên y, Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhịn được nói vào mấy câu, thế nhưng y vẫn cố chấp không hề buông bỏ. Đã từng hứa với hắn, y sẽ giữ lời đến cùng, nếu không con chuột nhỏ nhen kia sẽ không tha cho y.

“Hài tử, ngươi thật không hối hận sao?” Người hỏi không phải Văn Khúc Tinh Quân mà là vị tiên nhân đi theo ông đến.

“Ngài là?” Triển Chiêu nhìn Bao Chuẩn rồi nhìn sang vị tiên nhân kia dò hỏi.

Tiên nhân cười hì hì, vuốt vuốt râu, ưỡn ngực hòa ái nói “Lão đây là Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh”

“Tham kiến Lý đại tiên” Triển Chiêu như cũ thản nhiên cúi chào, nụ cười tựa xuân phong, ôn văn nhĩ nhã.

Thái Bạch Kim Tinh nhìn y như vậy, bàn tay đang đặt trên bộ râu dài diễn trò cũng phải khựng lại, đơn giản là theo Bao Chuẩn thở dài một hơi. Thật là một đứa nhỏ tốt a, ông không nỡ trách nữa.

“Triển Chiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta chấp nhận bị lục đạo trừng phạt, xin nhị vị trở về, không cần khuyên nữa” Triển Chiêu nói với cả hai vị tiên nhân, thẳng thắn mà cương quyết, nếu y đã chọn, sẽ không hối hận.

“Ngươi …” Bao Chuẩn tức giận lớn tiếng, không hề nghi ngờ nếu bây giờ có mộc kinh đường trong tay, ông nhất định gõ một phát vang dội.

Triển Chiêu vẫn quật cường cúi đầu, nhất quyết không thỏa hiệp. Thái Bạch Kim Tinh cũng chịu thua, lắc đầu quay đi không nhìn nữa.

Ba người cứ như vậy im lặng một lúc lâu, Bao Chuẩn vẫn trừng Triển Chiêu, mà y vẫn như cũ không chút phản ứng.

“Được rồi, được rồi, coi như ngươi thắng” Cuối cùng, người chịu thua đầu tiên là Thái Bạch Kim Tinh, ông lườm Bao Chuẩn một cái trắng mắt, đưa tay đỡ Triển Chiêu đang quỳ trên đất lên, nói “Ngươi phải cám ơn lão Văn Khúc này, hắn ở trước điện Linh Tiêu tranh cãi với mười mấy vị tiên nhân, cuối cùng mới xin cho ngươi cùng con chuột nhỏ kia một ân huệ đấy”

“Đại nhân, là thật sao?” Tin vui đến quá đột ngột, Triển Chiêu cũng không dám tin, mở to mắt nhìn Bao Chuẩn.

Bao Chuẩn lúc này mới thôi diễn kịch, hòa ái cười nói “Nếu không phải hai đứa kiên quyết một lòng không đổi, ta cũng không có cách nào. Ngươi lẫn Bạch Ngọc Đường đã trải qua chín kiếp vẫn không hề buông bỏ, ta mới dám đem chuyện trình lên Ngọc Đế cầu xin ân huệ, may mắn được duyệt”

Triển Chiêu không biết diễn tả tâm tình của mình hiện tại như thế nào. Y vốn đã tuyệt vọng, hầu như không còn trông mong gì nữa, không ngờ … Nói như vậy, y đã sắp gặp lại được Ngọc Đường rồi?

“Ý của Ngọc Đế là ngươi và Bạch Ngọc Đường phải làm lại từ đầu, chính là phải quay lại trước thời điểm các người gặp lại nhau lần đầu tiên, từ đó đem tất cả sai lầm, tiếc nuối sửa lại hoàn mỹ, như vậy mới có thể nối lại tơ hồng duyên nợ, sau này đời đời kiếp kiếp đều có thể gặp lại nhau” Bao Chuẩn cười tủm tỉm quăng thêm một tin tức nữa.

Triển Chiêu trợn to mắt, khó tin nhìn Bao Chuẩn “Ý … ý đại nhân là …?”

“Ngươi nghĩ duyên phận từ đâu mà ra? Lại từ đâu mà đứt? Tất cả đều là nghiệp do các ngươi tạo ra. Một phần duyên là một phần nợ, đã hết duyên lại không còn nợ, muốn kiếp sau gặp lại là không có khả năng.” Bao Chuẩn bĩu môi nói. Một kiếp đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cứ hồ hồ đồ đồ dây dưa, cái gì cũng không rõ ràng, cuối cùng Bạch Ngọc Đường còn mất sớm trong Trùng Tiêu Lâu, vì vậy mà hai người lỡ mất nhau, duyên phận vì vậy mà cạn, tơ hồng chỗ Nguyệt Lão cũng đứt, ai cũng không cứu được.

“Ta hiểu, tạ đại nhân” Triển Chiêu cẩn thận nhớ kỹ lời này, quỳ xuống dập đầu với Bao Chuẩn. Ơn này, y sẽ không bao giờ quên.

Bao Chuẩn xoa đầu Triển Chiêu, đỡ y đứng lên nói “Đi thôi, nghịch chuyển luân hồi không phải chuyện đùa, pháp lực của ta cũng chỉ miễm cưỡng làm được, còn cần lão đầu này giúp sức”

Bao Chuẩn dẫn Triển Chiêu đi, Thái Bạch Kim Tinh thần tình rối rắm theo ở  phía sau, hết nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bao Chuẩn, không biết là đang nghĩ cái gì. Khi đến trước Luân Hồi Điện, ông mới buông tha không nghĩ nữa, lắc đầu tiến đến đứng cùng hai người phía trước.

“Lão huynh, làm phiền ngươi giúp đỡ” Bao Chuẩn – Văn Khúc Tinh Quân nhẹ cười với Thái Bạch Kim Tinh nhờ vả.

Lão thần tiên buồn bã vỗ vai Bao Chuẩn, nói “Yên tâm, ta nhất định giúp các ngươi an toàn đến đó. Lão đệ, tạm biệt. Aizz … ngươi như vậy có đáng không?” Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu.

Bao Chuẩn cười đến sáng lạn “Có gì mà không đáng, ta nguyện ý”

“Đại nhân?” Triển Chiêu ở bên cạnh hồ nghi hỏi, hình như có việc gì y không được biết.

Bao Chuẩn xoa xoa đầu y trấn an “Không có gì, ngươi quay lại ta đương nhiên cũng phải quay lại. Bản thân ta cũng có thứ không bỏ được, ta muốn quay về tìm. Đứng xa ra một chút, cẩn thận tiên lực làm tổn thương hồn phách” Nói xong cũng không để Triển Chiêu thắc mắc thêm, lập tức vận động pháp quyết, đồng thời nói với Thái Bạch Kim Tinh “Lão huynh bắt đầu đi”

Thái Bạch Kim Tinh nhẹ lắc đầu, nhận mệnh vung tay làm phép. Chỉ thấy pháp lực của hai tiên nhân cuồn cuộn xông vào Luân Hồi Bàn giữa điện, từng chút một bắt nó nghịch chuyển. Luân Hồi Bàn chậm chạp xoay ngược, tốc độ dần dần tăng lên. Đến khi nó dùng tốc độ không cách nào nhìn rõ được nữa chuyển động, Thái Bạch Kim Tinh đã muốn đuối sức, Bao Chuẩn sắc mặt sắp trắng như tờ giấy.

Triển Chiêu đứng một bên lo lắng không yên, nhưng thân y chỉ là một vong linh, cái gì cũng không thể giúp, ngoại trừ đứng nhìn thì cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Đột nhiên, Bao Chuẩn giơ tay điểm lên trán mình, ở đó lôi ra một giọt máu đỏ thẫm long lanh phát sáng. Triển Chiêu thấy rõ, ngay khi giọt máu đó rời khỏi trán Bao Chuẩn, thân thể ông chấn động dữ dội, sau đó bắt đầu giống như băng tuyết gặp nắng, chậm rãi tan ra.

“Đại nhân” Không thể tin nổi chuyện xảy ra trước mắt, Triển Chiêu hốt hoảng gọi Bao Chuẩn, bất chấp tất cả muốn xông đến ngăn cản ông.

Bao Chuẩn bị Triển Chiêu làm cho hết hồn, vội phất tay đánh văng y ra, rống giận “Ngươi thành thật đứng ở đó cho ta, ngươi nếu có chuyện gì thì con chuột kia tính sao hả?” Hai tiên nhân trút cạn pháp lực làm phép, xung quanh đều là tiên lực lượn lờ, một vong hồn như y xông lên chỉ có một kết cục đó là hồn phi phách tán.

Triển Chiêu cảm nhận được Bao Chuẩn tức giận, không dám liều lĩnh nữa, nhưng vẫn quỳ tại chỗ tha thiết can ngăn “Đại nhân không cần như vậy, nếu vì Triển Chiêu khiến đại nhân tổn thương không cách nào bù được, Triển Chiêu có sống tiếp cũng không an lòng, ta thà rằng hồn phi phách tán”.

“Câm miệng, ta chẳng qua là từ bỏ tiên vị, có cái gì mà không bù đắp được, cũng không phải thật sự chết đi. Bổn phủ còn cần ngươi làm hộ vệ, ngươi không còn bảo ta đi đâu tìm hộ vệ tốt như vậy?” Bao Chuẩn đang gấp gáp điều khiển pháp lực còn bị Triển Chiêu làm phân tâm, tính tình tốt mấy cũng hỏng mất, tức giận mắng một trận.

“Ài … hài tử, ngươi nghĩ nghịch chuyển luân hồi dễ như vậy? Nếu không hy sinh đại giá làm sao làm được? Đại nhân nhà ngươi hy sinh tiên căn của mình làm chuyện này, về sau chỉ có thể giống ngươi, làm một nhân loại trăm năm một kiếp. Ngươi nhớ phải chiếu cố hắn nhiều một chút đấy” Thái Bạch Kim Tinh thở dài thườn thượt. Khuyên đã khuyên, mắng đã mắng, không có tác dụng, ông cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Bao Chuẩn bĩu môi “Làm tiên nhân có gì tốt? Suốt ngày đối diện với một đám cổ hủ muốn chết, còn không bằng về ở cùng A Sách của ta. Triển Chiêu, Luân Hồi Bàn đã sắp quay lại thời điểm chúng ta cần đến, ta ra hiệu thì ngươi lập tức nhảy vào trong, không cần do dự, chúng ta hẹn gặp lại ở Khai Phong Phủ. Nhớ, lần này không được hồ đồ nữa, duyên phận của mình nhất định phải nắm chặt trong tay.”

Triển Chiêu thông qua mấy lời nói của hai người đã loáng thoáng hiểu được. Đại nhân xem ra là không bỏ được tiên sinh, vì vậy nhân cơ hội giúp đỡ y, từ bỏ tiên vị về trần làm người. Cố chấp này, so với y nào có thua kém. Y chịu khổ chín kiếp, đại nhân từ bỏ tiên vị, hủy đi tiên căn, vì một chữ tình. Đáng không? Đáng, đương nhiên đáng, trong lòng Triển Chiêu muôn phần ủng hộ, gật mạnh đầu đáp “Ta hiểu, đại nhân, hẹn gặp lại ở Khai Phong Phủ”.

Bao Chuẩn khẽ cười, quay lại chuyên tâm làm phép. Ông nâng giọt máu chứa đựng tiên căn của chính mình lên, điểm một cái đẩy vào giữa Luân Hồi Bàn. Giọt máu rơi vào giữa, chấn động một chút, sau đó bùng nổ. Linh lực tinh thuần do tiên căn tự hủy tạo ra giống như triều dâng ùn ùn tuôn trào, mạnh mẽ rót vào Luân Hồi Bàn. Bánh xe đang quay như được tiếp thêm sức, tốc độ tăng nhanh, đồng thời sáng rực lên như một mặt trời nho nhỏ, chói mắt đến mức Triển Chiêu phải lùi lại một bước, che mắt lại.

“Đến, mau đi”

Triển Chiêu nghe tiếng Bao Chuẩn hô lên, không kịp suy nghĩ nhiều, cố gắng mở mắt chống lại ánh sáng quá mạnh, nhắm thẳng Luân Hồi Bàn xông lên. Nhìn bánh xe đang điên cuồng quay tít, Triển Chiêu cảm giác nếu mình nhảy vào, hồn phách nhất định lập tức bị xay thành mảnh vụn, thế nhưng y vẫn không chút do dự buông mình nhảy vào.

Cùng lúc đó, ở một góc nào đó trên Trái Đất, một chiếc xe Ferrari màu trắng bạc đang băng băng lao trên đường đột nhiên mất lái, va chạm với vách đá bên đường, lượn một vòng cung chết chóc rồi rơi xuống vực sâu ở phía bên kia, thanh niên trong xe chỉ kịp mắng một tiếng, hồn đã lìa khỏi xác.

(Chú Bạch chết hơi thảm, cơ mà để gặp lại Miêu Nhi, chú chịu khó đi 🙂

…………….

Bạch Ngọc Đường ở trên giường đột ngột bật thẳng dậy, hổn hển thở gấp mấy hơi, cả người như bị tháo van, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Mình bị tai nạn. Bạch Ngọc Đường đầu tiên là nhớ lại điều này, vừa rồi vẫn còn đang lái xe, tâm trạng đang không tốt nên hắn lái nhanh hơn bình thường rất nhiều, rồi sau đó đột ngột mất lái, giống như có ai ở bên cạnh đẩy mạnh vô lăng một cái vậy, tiếp theo là một loạt âm thanh va chạm kinh thiên động địa, sau đó … hắn không nhớ được nữa.

Chuyện gì xảy ra thế này? Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn tình cảnh xung quanh, đây là … phòng mình? Tuyết Ảnh Cư? Hãm Không Đảo? Còn có … các ca ca, đại tẩu … hôm này tứ ca đi kinh thương ở Vân Nam sẽ về …. Một loạt ký ức quen thuộc mà xa lạ đột ngột nảy ra trong đầu khiến Bạch Ngọc Đường khó chịu nhíu mày, đầu ẩn ẩn đau. Hắn đưa tay xoa trán, cố gắng sắp xếp lại mớ ký ức rối loạn trong đầu. Thế nhưng không những không thể xoa dịu, ngược lại đào ra thêm một phần ký ức đã khảm nhập vào nơi sâu nhất của linh hồn. Ngự Miêu, Tam Bảo, Khai Phong Phủ, và … Triển Chiêu … từng phần từng phần trí nhớ vụt qua trong đầu, xoay vòng quanh một thân ảnh, một nụ cười, một đôi mắt, dẫn theo nó là nỗi nhớ miên mang vô tận chất chứa tràn đầy trong linh hồn. Bạch Ngọc Đường không cách nào thừa nhận nhiều thứ như vậy cùng một lúc, thống khổ ôm đầu gào lên một tiếng rồi vô lực ngất đi.

…………..

Ở một góc khác.

Triển Chiêu chậm rãi mở mắt, bên tai là tiếng con sáo đại sư huynh nuôi đang ầm ỹ làm thay công việc của gà trống, còn có âm thanh róc rách của nước trong thùng gỗ đang lắc lư, ngoài xa xa có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm lúc nhanh lúc chậm.

Triển Chiêu thất thần giây lát rồi cười rộ lên. Đây là Minh Tịch Sơn, sư môn của y. Trong môn bên trên có sư phụ cùng hai vị sư bá, một vị sư cô, bên dưới ngoài y còn có mười một huynh đệ tỷ muội đồng môn khác.

Y thực sự quay lại, thực sự trở về. “Ngọc Đường” Triển Chiêu thầm thì gọi, đưa tay lên che mặt, không khóc, nhưng khóe mắt thật cay.

Cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra từ bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân, ai đó đang bưng một chậu nước bước vào. Triển Chiêu thu hồi tinh thần, ngẩn đầu lên nhìn.

Người đến là một thanh niên tầm ngoài hai mươi, gương mặt phổ thông, chỉ có đôi mắt sâu thẳm hàm chứa ánh nhìn trí tuệ linh mẫn là thu hút người nhìn nhất. Quần áo trên người hắn không khác Triển Chiêu là mấy, vải bố đơn giản, màu nâu mộc mạc, thắt lưng đen, tóc dùng dây vải buộc gọn sau đầu, chỉ còn vài sợi lưa thưa rơi trước trán. Người này vừa đi vừa cúi đầu nhìn nước trong chậu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Tứ sư huynh” Triển Chiêu thu hồi tinh thần, mở miệng chào hỏi, đây là tứ sư huynh Lam Tĩnh của y, đệ tử của đại sư bá.

Lam Tĩnh nghe tiếng ngước lên nhìn, nhe răng cười thật tươi với Triển Chiêu “Đệ dậy rồi? Thế nào? Có đau đầu không?”

“Ân” được nhắc nhở, Triển Chiêu lúc này mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên đầu, vô thức đưa tay xoa trán. Cảm giác này giống như là vừa uống rượu xong.

“Mấy đứa kia cũng thật quá đáng, hôm nay đệ phải xuống núi còn ép đệ uống nhiều như vậy. Bọn nó rồi cũng sẽ có lúc xuất sư, ganh tị cái gì chứ.” Lam Tĩnh bỏ chậu nước xuống cạnh giường Triển Chiêu, nhún khăn mặt đưa qua cho y, một bên thì nhỏ giọng cằn nhằn.

Triển Chiêu chậm rãi nhận lấy, nói một tiếng cám ơn. Thì ra là vậy, đây là ngày y xuất sư, chuẩn bị đi giang hồ lịch lãm. Y nhớ rõ, sau khi xuống núi không lâu, y liền gặp được Bạch Ngọc Đường cũng đang đi ngao du. Đáng tiếc lúc đó chỉ nhìn một cái không chính thức nói chuyện, làm lỡ mất nhau.

Thấy Triển Chiêu vẫn còn ngẩn người, Lam Tĩnh khó hiểu đưa tay quơ quơ trước mặt y, hỏi dò “Đệ làm sao vậy? Còn khó chịu lắm sao?”

“Không, đệ ổn cả. Bao giờ chúng ta lên đường?” Triển Chiêu hồi thần, qua loa lau mặt, y hiện giờ có chút gấp gáp.

“Bây giờ có thể đi ngay, nhưng mà … ừm … huynh có việc muốn bàn với đệ” Lam Tĩnh chần chờ một chút mới cẩn thận nói. Theo lệnh của sư phụ, hắn phải đi cùng Triển Chiêu thời gian đầu y ra giang hồ, chỉ dẫn y những chuyện cần thiết. Thế nhưng Lam Tĩnh đang có chút việc riêng không thể dẫn y theo, vì vậy rất khó xử.

Triển Chiêu tủm tỉm cười, y nhớ rõ đúng là có việc như thế này xảy ra, tứ sư huynh rốt cuộc tách ra đi làm gì y đến giờ cũng không biết, nhưng chắc chắn là rất quan trọng, bởi vì một thời gian sau gặp lại, bên người tứ sư huynh đã có thêm một tiểu đệ tử bảy tuổi. Y bây giờ cũng đang có chuyện riêng rất quan trọng, cho nên dĩ nhiên không ngại làm người tốt, cười nói “Được, là chuyện gì?”

“À, là thế này” Lam Tĩnh cân nhắc câu chữ nói “Huynh có chút chuyện riêng không thể đi cùng đệ, đệ đi một mình có được không? Thật ra trước nay đệ theo đại sư huynh ra ngoài không ít lần, cũng không có gì xa lạ, một mình hành tẩu hẳn không thành vấn đề. Đợi huynh xong việc sẽ đến tìm đệ, chúng ta hẹn hai tháng sau gặp lại ở thành Lạc Dương, vừa lúc có thể ngắm hoa mẫu đơn năm nay, đệ thấy thế nào?”

“Đương nhiên là được. Đệ về Thường Châu bái tế nương một chuyến rồi sẽ lên đường đi Lạc Dương, hẳn là vừa kịp lúc” Triển Chiêu không chút chần chờ gật đầu.

Nhãn thần Lam Tĩnh sáng lên, cười nói “Huynh biết Tiểu Chiêu hiểu chuyện nhất mà. Cám ơn đệ”

“Không cần khách sáo” Triển Chiêu lắc đầu. Y nhớ rõ năm ấy đợi tứ ca ở Lạc Dương hơn một tháng mới nhận được tin hắn còn bận việc không thể đến được, bảo y một mình tùy tiện ngao du, Triển Chiêu đành một mình một kiếm lăn lộn giang hồ, sau đó hơn một năm mới gặp lại Lam Tĩnh. Biết rõ như vậy nhưng Triển Chiêu vẫn sẽ đến Lạc Dương, bởi vì đó là nơi y lần đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Lam Tĩnh thu dọn mọi thứ xong thì đến bái biệt sư trưởng cùng các huynh đệ khác, cùng nhau xuống núi. Lam Tĩnh rất gấp gáp, rời khỏi chân núi không bao xa đã tách khỏi Triển Chiêu, giong ngựa chọn một đường khác chạy mất. Triển Chiêu dừng ngựa đứng nhìn theo cho đến khi Lam Tĩnh khuất bóng mới quay lại nhìn con đường mình sắp đi, siết chặt cương ngựa.

Một kiếp nhân sinh của y chính là từ ngày hôm nay mà bắt đầu, cay đắng ngọt bùi trong đó y đã tự thân trải nghiệm. Lần này quay lại, chính là phải thay đổi một số chuyện, làm tốt thêm một số chuyện khác, quan trọng là, phải giữ chặt tên đó.

“Chuột thối, lần này ngươi đừng mơ phong hoa tuyết nguyệt” Triển Chiêu nghiến răng thầm quyết định.

……………

Lạc Dương, mồng ba tháng tư.

Triển Chiêu cầm Cự Khuyết trên tay đứng giữa hoa viên Thiên Túy, nhìn người qua kẻ lại tấp nập xung quanh, mày kiếm cau chặt. Đây là nơi trồng nhiều hoa mẫu đơn quý hiếm nhất thành Lạc Dương, cũng là chỗ nhộn nhịp nhất trong thành mấy ngày nay, đáng lý ra Bạch Ngọc Đường phải có mặt ở đây mới đúng, Triển Chiêu nhớ rõ mình và hắn gặp nhau chính là chỗ này. Lúc ấy hắn đang đi cùng một đoàn công tử khác, cón có một nhóm oanh oanh yến yên theo cùng, cho dù ở một nơi đông đúc như chỗ này cũng cực kỳ nổi bật. Nhóm công tử giai nhân đó Triển Chiêu vừa nhìn thấy, nhưng trong đó lại thiếu mất con chuột mà y luôn tưởng niệm. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao lại không đến?

Triển Chiêu nhìn thoáng qua nhóm người xung quanh một lượt, dừng lại một chút trên người một nữ tử đang ngắm hoa gần đó, quay người rời đi. Nữ nhân đó tên là Diệp Trinh, theo lý sẽ là hôn thê của Bạch Ngọc Đường, và lễ hội ngắm hoa lần này cũng là lần gặp đầu tiên của hắn và nàng. Lúc ấy Bạch Ngọc Đường làm sao quen biết nàng ta Triển Chiêu thực sự không biết, chỉ biết là sau đó ít lâu Diệp gia đặt vấn đề liên hôn với Bạch gia, Bạch Ngọc Đường không phản đối, vì vậy hôn sự cứ thế mà định. Bất quá sau đó Bạch Ngọc Đường cũng không có cưới nàng, hôn lễ cứ bị hắn trì hoãn hết lần này đến lần khác, cho đến sự kiện Trùng Tiêu Lâu, hắn liền đi mất.

Triển Chiêu không có ý định dây dưa với Diệp Trinh, y tin chắc chỉ cần mình gặp Bạch Ngọc Đường sớm một chút, hôn sự này hắn nhất định không đồng ý. Còn hôn sự giữa y và Đinh Nguyệt Hoa, Triển Chiêu chỉ cần không theo Đinh Điềm Huệ về Mạt Hoa Thôn là được, y không lo lắng lắm. Cho nên, hiện tại việc cần làm là tìm ra Bạch Ngọc Đường càng nhanh càng tốt, không biết con chuột đó chui vào chỗ nào chơi bời rồi.

“Chuột chết, chỉ giỏi phong lưu” Triển Chiêu nghiến răng thầm mắng một tiếng tăng nhanh cước bộ, y muốn đến những chỗ khác tìm xem, nếu đến tối mà vẫn không thấy thì đến chỗ đám hồ bằng cẩu hữu của hắn dò la tin tức, cùng lắm thì đi Hãm Không Đảo một chuyến, y không tin không tìm được hắn.

Triển Chiêu đã từng đến Lạc Dương không ít lần, lúc để tra án lúc cùng Bạch Ngọc Đường thăm thú ngắm hoa, vì vậy đi trên đường cũng không đến nỗi xa lạ. Y lúc này đang đi vào một con hẻm sâu hướng về thành Tây. Cuối con hẻm này có một lão nhân họ Lục, con cái lão đều làm ăn ở xa, một mình lão sống ở đây. Lục lão hằng ngày không có gì làm, thú vui duy nhất là trồng mẫu đơn. Trong khu vườn nhỏ của lão, mẫu đơn không phải quý hiếm nhưng được chăm sóc công phu nên hết sức diễm lệ, ngồi giữa vườn uống trà có thể cảm nhận được một loại thích ý nhàn vân nhã hạc hiếm thấy. Bạch Ngọc Đường sau khi tình cờ phát hiện chỗ này thì cực kỳ hào hứng kéo Triển Chiêu đến, sau đó hai người rất thường xuyên ghé qua, cùng Lục lão nhân gia trở thành bằng hữu vong niên. Triển Chiêu có chút mong chờ Bạch Ngọc Đường cũng sẽ nhớ được mà đến đó tìm y, cho dù không phải thì đi thăm Lục lão một chút cũng tốt, sau này sẽ tiện dẫn con chuột kia đến.

Cuối con hẻm, cổng nhà Lục lão mở rộng, bên trong loáng thoáng truyền ra giọng lão đang cao hứng nói gì đó. Tim Triển Chiêu không kiềm được gia tốc, hít sâu một hơi mới thong dong đi vào. Ngôi nhà vốn không lớn, vừa vào cửa liền nhìn hết toàn cảnh. Vẫn là quang cảnh mà Triển Chiêu quen thuộc, khắp sân đều là hoa mẫu đơn, mỗi một cánh hoa mỗi một phiến lá đều tràn đầy sức sống, tươi tốt mơn mởn. Có lẽ cảm nhận được tình cảm Lục lão dành cho chúng, mẫu đơn trong vườn đều gắng sức khoe ra vẻ đẹp rực rõ nhất của mình, màu hồng ngây thơ, màu trắng tinh khiết, màu đỏ diễm lệ, màu tím yêu kiều, màu vàng tươi tắn,  nổi bật giữa màu xanh mượt mà của tầng lá càng thêm sinh động đáng yêu. Ở góc sân, Lục lão đang ngồi uống trà cùng một người nữa. Triển Chiêu vừa bước vào, hai người đó cũng quay lại nhìn y, một già một trẻ này y đều không hề xa lạ.

Tim Triển Chiêu thịch một tiếng tăng tốc, máu trong huyết mạch phút chốc như sôi trào. Bạch y như mây, tóc đen như mực, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mày liễu bén nhọn như dao, đôi mắt xếch luôn mang theo cảm giác khinh cuồng cùng khóe môi nhếch lên thành nụ cười ung dung tiêu sái. Triển Chiêu chợt có chút hoảng hốt, cảm giác như thể hai người chỉ mới chia ly ngày hôm qua, ngàn năm tưởng nhớ kia chẳng qua chỉ là mộng ảo. Nụ cười của hắn cho đến bây giờ vẫn hệt như lần đầu hai người gặp mặt, mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm y.

Ở bên kia, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người đến là Triển Chiêu rồi thì không dời mắt đi được nữa, chăm chăm nhìn vào y.

Lục lão nhìn thấy một đứa nhỏ rụt rè bước vào cổng nhà mình, sau đó đứng một chỗ ngẩn người thì từ ái cười nói “Vị thiếu hiệp này, nếu có hứng thì đến đây cùng lão uống chung trà, hoa ở đây có thể ngắm tùy ý nhưng không được hái đâu đấy”

Triển Chiêu hồi thần, khẽ cười tiêu sái bước đến, trong lúc đó, ánh mắt nóng bỏng của Bạch Ngọc Đường vẫn luôn dính chặt trên người y không rời. Từ trong ánh mắt của hắn, Triển Chiêu tìm được câu trả lời cho tất cả băn khoăn của mình. Người đó là Bạch Ngọc Đường của y, là người đã cùng y dây dưa không rõ, là người đã chết trong Trùng Tiêu Lâu, không phải Bạch Ngọc Đường mười bảy tuổi mà y không hề quen biết.

Tâm trạng thả lỏng chưa từng có, Triển Chiêu thong dong đến trước mặt Lục lão, nhã nhặn chắp tay nói “Vãn bối đi đến đây nhìn thấy vườn hoa xinh đẹp động nhân cho nên không dằn được lòng mạo muội tiến vào, thỉnh lão bá thứ tội”

Lục lão nhìn thấy Triển Chiêu khiêm cung hữu lễ, trong lòng cực kỳ yêu thích, tươi cười vuốt râu nói “Không sao, không cần khách sáo. Mời ngồi, nhìn thiếu hiệp phong thái hơn người, tuổi trẻ bất phàm, vì sao không đến nơi yên hoa tụ hội lại vào chỗ cuối ngõ vắng người này?”

Triển Chiêu ngồi xuống ghế đá, đặt Cự Khuyết đến cạnh Họa Ảnh đã ở trên bàn,  khẽ liếc mắt sang Bạch Ngọc Đường, ý cười loan loan đáp “Vãn bối không thích chỗ đông người, tùy tiện đi dạo tầm duyên mà thôi, quả thật tìm được một nơi thế ngoại đạo nguyên như thế này”.

Lục lão nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ha hả cười to, vỗ đùi nói “Xảo diệu, thật xảo diệu. Bạch thiếu hiệp đây lúc nãy vừa bảo một nơi đẹp như thế này nói không chừng có thể đợi được nhân duyên, không ngờ chẳng bao lâu thật sự có người đến đây tầm duyên. Thật quá xảo diệu”.

Triển Chiêu nghe vậy cũng sửng sốt không kém, y chỉ là tùy tiện nói đùa một câu thôi, không ngờ Bạch Ngọc Đường cũng có ý tưởng giống như vậy. Mỉm cười nhìn sang hắn, không ngoài dự liệu, con chuột kia liền vênh mặt nhướng mày với y, Triển Chiêu chỉ có thể buồn cười quay lại trò chuyện với Lục lão.

Nhìn ra được thái độ của hai người kỳ lạ, Lục lão rất hiểu ý không hỏi thêm gì, thong dong cùng hai người tán gẫu chuyện trời nam đất bắc. Bất tri bất giác, thời gian nhanh chóng qua đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lưu luyến đứng dậy cáo từ.

Rời khỏi hoa viên nhỏ, Triển Chiêu im lặng lững thững đi phía trước, Bạch Ngọc Đường trầm mặc theo ở sau, vẫn không ai nói với ai câu nào, dường như đang so tài xem ai nhẫn được lâu hơn. Triển Chiêu tủm tỉm cười ghé bên đường mua vài món ăn vặt, không nhanh không chậm đi dạo phố, Bạch Ngọc Đường vẫn như hình với bóng theo sau y cách hai bước chân, ánh mắt tha thiết nhìn thân ảnh người đi trước, trong mắt dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn, con mèo này lại bắt đầu chơi trò cù nhây rồi. Hắn còn đang suy nghĩ xem làm sao đem y xử lý sạch sẽ thì người phía trước đột nhiên dừng bước. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn lên, lúc này mới phát hiện hai người đã đến trước khách điếm Du Nhiên, là nơi mỗi lần hai người đến Lạc Dương đều sẽ trọ lại.

Triển Chiêu dừng lại trước cửa khách điếm, nghiêng đầu quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, hơi hơi mỉm cười. Cử chỉ này khiến Bạch Ngọc Đường tiêu hao hết phần kiên nhẫn sau cùng, gương mặt thâm trầm bước nhanh lên trước vượt qua Triển Chiêu, lúc ngang qua lầm bầm nói nhỏ “Ta đi đặt phòng”.

Triển Chiêu khẽ cười, giống như con mèo nhỏ thực hiện được việc xấu, hai tay chắp sau lưng nhàn nhã đi vào sau. Y vừa vào cũng vừa kịp thấy thân hình Bạch Ngọc Đường nhoáng lên ở đầu cầu thang, trong lòng hơi nghi hoặc hắn gấp gáp cái gì. Còn chưa nghĩ xong, trên lầu đã truyền xuống tiếng người bị ngã và tiếng la hét thảm thiết, một thanh niên ăn vận sang trọng từ trên lầu vừa chạy vừa bò xuống, đến được chân cầu thang mới hơi phục hồi tình thần, đứng ở đó quay đầu gào lên “Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng hiếp người quá đáng”.

Triển Chiêu liếc nhìn nét cười khổ trên mặt chưởng quầy Du Nhiên khách điếm, lại nhìn dấu chân quen thuộc in trên lưng vị công tử trước mặt, đưa tay đỡ trán. Người này y biết, là một trong mấy bằng hữu vốn nên đi cùng thưởng hoa với Bạch Ngọc Đường ở Thiên Túy Viên hôm nay tên là Đỗ Từ, không biết làm sao mà Bạch Ngọc Đường có vẻ không ưa gã. Triển Chiêu biết tính của Bạch Ngọc Đường, hắn tuy là tùy hứng hung hăng nhưng không phải người làm càn, bị hắn đối xử như vậy thì Đỗ Từ tám chín phần là đã đắc tội hắn.

Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng xuất hiện trên đầu cầu thang, chầm chậm bước xuống, ánh mắt sắc bén trừng Đỗ Từ, lạnh giọng hỏi “Như thế nào? Không phục?”

Đỗ Từ bị hắn trừng một cái, hồn phách đều muốn bay mất, hai chân mềm nhũn, lửa giận nhanh chóng bị sợ hãi dập tắt không còn, xiêu vẹo lui về sau mấy bước, “Ngươi … ngươi …” mấy lần đều không nói nên lời.

Bạch Ngọc Đường trấn áp người xong liền không để ý nữa, đến trước quầy đặt một nén vàng lên nói “Phòng chữ Thiên ở phía đông ta bao nửa tháng, sau này mỗi năm vào mùa này ta đều bao nửa tháng, đây là đặt cọc”

Chưởng quầy nhìn thấy hiện trường như vậy nào dám cãi lời hắn, vội vàng nhận tiền rồi ghi vào sổ sách, đồng thời gọi tiểu nhị đến phục vụ Bạch Ngọc Đường.

Giải quyết xong, Bạch Ngọc Đường mới cẩn thận bước đến gần Triển Chiêu, khí thế sắc bén vừa rồi thu lại không còn chút nào, lộ ra một điểm dè dặt khiến cho Đỗ Từ vừa bị hắn khi dễ kinh ngạc muốn rớt cằm.

“Đây là chuyện gì?” Triển Chiêu bình tĩnh hỏi, giọng nói không nghe ra vui buồn.

Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng Triển Chiêu sẽ tức giận nhưng cũng không phải sợ làm y giận, thản nhiên đáp lại “Gần đây Lạc Dương đông người, ta lại không đặt chỗ trước nên không còn phòng trống”.

“Cho nên ngươi đi cướp phòng?” Tuy là chất vấn nhưng Triển Chiêu không có lên giọng, sắc mặt không có biến hóa cho thấy y thật ra cũng không phản đối hành động của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bĩu môi “Đó là phòng của chúng ta”.

Đúng lúc điếm tiểu nhị đã dọn dẹp phòng xong, chạy xuống mời Bạch Ngọc Đường lên, hai người không nói nữa theo lên phòng. Vừa vào phòng, Bạch Ngọc Đường đã lập tức đuổi tiểu nhị đi, đóng cửa phòng lại. Triển Chiêu thì nhàn nhã hơn, đặt kiếm lên bàn rồi ngồi xuống rót hai chung trà, cầm một chung nhấm nháp.

Bạch Ngọc Đường đóng cửa xong đi đến trước mặt Triển Chiêu ngồi xuống, nghiêm túc hỏi “Miêu Nhi, ngươi có biết đây là chuyện gì đã xảy ra hay không?”

“Ngươi muốn hỏi chuyện gì?” Triển Chiêu đặt chung trà xuống, mỉm cười trêu tức.

Bạch Ngọc Đường đang gấp muốn chết mà Triển Chiêu thì cứ bình chân như vại, chọc cho hắn tức đến nghiến răng, trầm giọng hỏi “Ngươi có nói không?”

Triển Chiêu híp mắt cười, phun ra một chữ “Không”

Tròng mắt Bạch Ngọc Đường co lại, nghiến răng một cái. Triển Chiêu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, còn chưa kịp đề phòng thì Bạch Ngọc Đường đã nhào đến bế thốc y lên. Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, Triển Chiêu hoàn toàn không kịp phản ứng, trời đất xoay chuyển một cái đã bị hắn đặt nằm ngửa trên giường, hai tay bị khóa hai bên, chân cũng bị đè lại, ngay sau đó là thân mình bị hắn áp lên.

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật cùng hắn đến vậy, trái tim Triển Chiêu vô thức gia tốc, máu huyết nhất thời đều dồn lên mặt, y cảm giác được vành tai của mình đã nóng bừng.

Nhìn phản ứng của y, Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười âm hiểm, hạ người kề sát vào tai y, giọng nói trầm trầm đầy tính đe dọa “Bây giờ có nói không?”

Triển Chiêu há miệng thở dốc.

Bạch Ngọc Đường nâng người lên, hơi giãn ra chút khoảng cách, ở trên cúi đầu nhìn người dưới thân, bất chợt, mắt nhìn vào mắt, ngẩn người. Thời gian như dòng nước bị sức mạnh vô hình bắt được, chậm chạp ngưng đọng, một khoảnh khắc, lại tưởng như vĩnh hằng. Hai người chậm lại, hô hấp hỗn loạn dần bình ổn, khóe môi như có như không cong lên, đuôi mắt cũng mang theo ý cười chăm chú ngắm nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường chậm rãi hạ đầu xuống, Triển Chiêu nhắm mắt tiếp nhận, hai đôi môi khe khẽ chạm vào nhau. Từng cái hôn nhẹ nhàng lướt qua, không có khao khát cuồng dại, không có mê luyến điên đảo, chỉ có tình ý mênh mang như mưa bụi đầu xuân, nhỏ mịn như tơ mà tràn ngập đất trời, không đâu không có. Bên gối đầu, cánh tay bị áp đảo của Triển Chiêu đã được giải phóng, sửa lại nắm lấy tay người còn lại, mười ngón đan xen, siết lại thật chặt.

“Ngọc Đường, xin lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy, lần này ta sẽ không buông tay ngươi nữa”.

“Ừ, ta cũng sẽ không buông, Miêu Nhi, yêu ngươi.”

“Yêu ngươi”

……………

Ở một nơi khác.

“A Sách, ta chuẩn bị đến Thiên Trường nhậm chức, ngươi … làm sư gia của ta được không?”

Thanh niên còn lại đứng dưới tàng cây xanh mướt chậm rãi hạ quyển y thư đang đọc trên tay, ngước mắt nhìn lên, hơi mỉm cười, gật đầu đáp “Được”.

Bánh xe số phận lại lần nữa chuyển mình.

………………HẾT……………