[Hôn Kỳ] Chương 6

oOo

Bạch Ngọc Đường xuất hiện ở đây, lại đứng ngay trong đoàn nhân mã Triển gia là việc hầu như không ai ngờ tới. Lời đồn về hôn lễ bất thành của hắn đã lan khắp võ lâm, dĩ nhiên cũng kèm theo dự đoán hắn và Triển Chiêu trở mặt cắt đứt quan hệ. Hiện tại hai người xuất hiện cùng nhau như vậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xầm bàn tán.

Đã dự liệu được tình cảnh này, người Triển gia mặt không đổi sắc tiến đến chào hỏi, Triển phụ cùng Dương phó tổng tiêu đầu cùng nhau hàn huyên vài câu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tâm bình khí hòa ở đằng sau châu đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

“Ngươi nói xem lần này có cơ hội cùng tam tiểu thư Triệu gia bàn luận một phen không?” Bạch Ngọc Đường có chút chờ mong nói với Triển Chiêu. Tam tiểu thư Triệu gia Triệu Yến Linh mệnh danh Giang Nam đệ nhất nữ hiệp, trời sinh là kỳ tài võ học, Bạch Ngọc Đường từ lâu đã có tâm so đấu một phen.

Khóe môi Triển Chiêu treo một nụ cười ý nhị đáp “Ngươi cứ đến khiêu chiến, Yến Linh tỷ nhất định không từ chối đâu”.

Bạch Ngọc Đường quay đầu, nghĩ đến cái gì đó liền lắc đầu ngán ngẩm “Thôi đi, chọc vào nàng ta lỡ có chuyện gì lại không yên với hai tên môn thần Tư Mã và Âu Dương, một mình gia không đối phó nổi cả hai tên đó”.

Triển Chiêu bật cười nói “Không sao, cùng lắm ta và ngươi cùng lên, hai đấu hai cũng không cần sợ”.

“Ngươi đang bị thương đấy” Bạch Ngọc Đường nhếch môi nhắc nhở, bất quá khóe môi bất giác lại cong lên, hắn có chút kiêu ngạo nghĩ, hai tên đó lợi hại thì làm sao, gia có Miêu Nhi nha.

Triển Chiêu cho hắn một cái bạch nhãn, Tư Mã Vô Tình cũng Âu Dương Vô Địch là bậc người nào, lẽ nào lại lấy nhiều khi ít? Còn chưa kể hai người đó vốn là tình địch đấy, đều là con chuột này nghĩ xấu cho người ta.

“Chậc, ba người đó cứ dây dưa mãi như vậy sao? Cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi còn gì.” Bạch Ngọc Đường đem Họa Ảnh ôm trước ngực, cảm thán nói, hoàn toàn không tự giác được bản thân mình cũng đang trong tình trạng dây dưa không rõ.

Triển Chiêu thật hết nói nổi hắn, trợn mắt khinh bỉ “Xung quanh người ta còn đang bàn tán chuyện của ngươi, ngươi ngược lại ở đây nhàn thoại chuyện nhà người khác”.

Bạch Ngọc Đường nhàn nhã liếc mắt xung quanh một vòng, nhếch môi cười cười, bọn họ nói nhiều một chút càng tốt, để cho ai cũng biết mèo nhà hắn đã có chủ, tốt nhất không có ai đánh chủ ý với y nữa.

Những gì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thầm đương nhiên không ai nghe được, người ngoài chỉ thấy hai người châu đầu ghé tay, mắt đi mày lại. Kỳ thực nếu là trước đây sẽ không ai thấy có gì không đúng, huynh đệ bằng hữu đều không phải như vậy sao? Nhưng mà sau khi chuyện hôn lễ bị truyền ra ngoài, chuyện tưởng như bình thường vào mắt lại thành không bình thường nữa, vì vậy chủ đề bàn tán về hai người lại tăng thêm không ít.

Triệu gia và Triển gia quả thật rất quen thuộc, vì vậy sau khi Triển phụ nói chuyện với Dương phó tổng xong, Triển Loan và Lý Hân Hân được đưa thẳng vào hậu viện của nhóm tiểu thư Triệu gia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo nhóm tiêu sư phân vào một viện, vì không đủ chỗ, hai người lại phải chung phòng.

Vào phòng chưa được nửa canh giờ, Triển Loan đã chạy sang, phía sau còn có Triệu Yến Linh đi cùng. Triển phụ đã đi tìm Triệu tổng tiêu đầu, Triển Huy, Triển Hiên đem theo các tiêu đầu ra ngoài hỗ trợ Triệu gia tiếp khách, trong viện chỉ còn mỗi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là nhàn rỗi không có việc gì, Triển Chiêu vốn cũng muốn đi theo hỗ trợ nhưng bị Triển Huy lấy lý do y còn bị thương đuổi trở về.

“Yến Linh tỷ” Triển Chiêu tươi cười chào hỏi, trong lòng y, địa vị ba tỷ muội Triệu gia không khác Triển Loan là mấy.

Triệu Yến Linh tươi cười “Ừ” một tiếng, sắc bén liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, không đầu không đuôi hỏi Triển Chiêu “Đệ không sao chứ?”

Triển Chiêu nghe thấy liền hiểu nàng hỏi cái gì, mỉm cười lắc đầu “Không sao, đệ ổn”.

Bạch Ngọc Đường bị liếc như vậy, lông tơ trên người đều muốn dựng đứng cả lên, lập tức hung hăng trừng trở lại, Triệu Yến Linh nào yếu thế, nhướng mày đáp trả. Triển Chiêu thấy vậy vội đứng xen vào giữa, ngăn tầm mắt của hai người với nhau, một bên trấn an con chuột đang xù lông, một bên tươi cười nói chuyện với Triệu Yến Linh “Yến Linh tỷ gần đây vẫn khỏe chứ? Võ công có tiến bộ không? Đệ còn đang muốn tìm tỷ thỉnh giáo đây”.

Thấy Triển Chiêu một bộ bảo hộ Bạch Ngọc Đường, Triệu Yến Linh muốn thay y trút giận cũng không có chỗ xuống tay, vừa tức vừa buồn cười, phất tay ngồi xuống “Đã đến tuổi của tỷ, muốn tiến bộ đâu phải chuyện dễ dàng, vẫn như cũ thôi. Thỉnh giáo thì thôi đi, đệ còn đang mang thương trong người đấy”.

Triển Chiêu mỉm cười không nói chuyện này nữa, ấn Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh, hỏi Triển Loan “Hân Hân không phải ở cùng tỷ sao? Lại chạy đi đâu rồi?”

“Tỷ bảo nó đi tìm hai ca ca đệ về bàn chuyện, Yến Linh vừa báo cho tỷ một tin quan trọng”. Trên mặt Triển Loan không có thái độ tùy hứng bình thường, ngược lại có chút nặng nề.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi “Là tin tức gì?”

“Trương tổng tiêu đầu của Nhân Hòa tiêu cục năm này mời đến hai vị khách lạ, theo lời Âu Dương nói thì là đệ tử của Bách Hoa Cung” Triệu Yến Linh thay Triển Loan đáp lời.

Triển Chiêu nghe vậy bất giác cũng nhíu mày. Nhân Hòa tiêu cục và Triển gia tiêu cục xưa nay như nước với lửa, Trương tổng tiêu đầu vì một chút ân oán cá nhân lúc tuổi trẻ, luôn cùng Triển phụ hơn thua, mở tiêu cục cũng là muốn tranh giành sinh ý với Triển gia. Căn cơ Triển gia vốn thâm hậu, trong nhà nhân tài lớp lớp xuất hiện, mà Nhân Hòa tiêu cục mới thành lập không lâu, dĩ nhiên đấu với Triển gia chưa từng đắc thắng, Trương tổng tiêu đầu ngược lại chưa từng bỏ cuộc. Lần này, sợ là Triển gia lại gặp rắc rối với lão.

Nói đến Bách Hoa Cung, người trong võ lâm không ai không hắc tuyến đầy đầu. Bách Hoa Cung tọa lạc ở Vân Nam, lấy hoa làm tên, chủ luyện song tu, bất kể là nam hay nữ đệ tử đều cực kỳ chung tâm, xem bạn lữ của mình là quan trọng nhất, luôn luôn đi thành đôi, như hình với bóng. Như vậy cũng có thể xem là chuyện đẹp trên đời, nhưng mà nguyên tắc phu thê nhất thể của họ lại khiến cho người trong giang hồ đều phải cười khổ một phen. Nói phu thê nhất thể chính là xem hai người thành một, kể cả lúc đấu võ, đã đánh thì nhất định cả hai phu thê cùng lên, tuyệt đối không có chuyện tách ra, mà người đấu với họ, nếu muốn hai đánh hai, vậy thì phải đem theo nguyên phối của mình, không được mượn nhờ người khác, nếu chưa thành thân hoặc là bạn đời không biết võ công thì chỉ có thể lấy một địch hai mà thôi. Chuyện này đồng đạo võ lâm phản đối kịch liệt vô số lần, thế nhưng Bách Hoa Cung chưa từng thỏa hiệp, nhất quyết kiên trì nguyên tắc đến cùng. Lâu dần, chẳng ai dư hơi đi tranh luận với họ nữa, nếu có chuyện tranh đấu thì tìm các đôi phu thê ra mặt, không tìm được thì chỉ có thể chấp nhận tránh đi mà thôi. Còn may Bách Hoa Cung bình thường ít xuất hiện trên giang hồ, cũng không gây ra bao nhiêu phiền toái.

Triệu Yến Linh nhìn vẻ mặt hai tỷ muội Triển gia cùng Bạch Ngọc Đường biến đen, cười cười nói “Hai tỷ tỷ của ta đều đã thành thân, các tỷ phu đều không kém, cho nên không lo lắng, ngược lại là Triển gia các ngươi, nguy cơ thật không nhỏ”.

Triển Loan cười khổ, thở dài nói “Đại tẩu và mẫu thân nhà chúng ta không biết võ công, còn lại chúng ta đều chưa thành thân, tiêu sư khác trong tiêu cục cũng không có đôi nào đủ sức xuất đầu, Trương lão đầu biết rõ như vậy mới ra kế sách này, thật đủ hiểm”.

Bạch Ngọc Đường có điều suy nghĩ liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh, chỉ thấy y cúi đầu im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Nếu nói quan hệ phối ngẫu chính thức, hắn và Triển Chiêu cũng tính là một đôi đây này, bất quá hắn không dám mở miệng nói ra. Con mèo này cũng thật là, bình thường không phải rất ăn ý với hắn sao? Lúc quan trọng thế này lại không nhìn hắn, đang nghĩ cái gì không biết.

Triệu Yến Linh ở đối diện cũng ý vị thâm trường nhìn qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng mấy chuyện tế nhị này ai cũng không tiện nói vào, nàng chỉ nhìn chứ không lên tiếng, tin rằng Triển Chiêu sẽ có quyết định của riêng mình.

Đúng lúc này, Hân Hân đã kéo Triển Hiên trở lại. Không ngoài dự liệu, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn.

“Đệ nghe nói rồi?” Triển Loan hỏi

Triển Hiên gật đầu “Đã nghe Hân Hân nói. Đại ca và phụ thân đi gặp Triệu bá bá chắc cũng được báo rồi, không biết hai người có chủ ý nào không”.

Hân Hân tự mình rót cho Triển Hiên chung trà, bĩu môi nói “Nếu không ta và huynh lên đấu, ta cũng không sợ họ”.

“Lên cái gì mà lên, chúng ta vẫn chưa thành thân, không thể tính là nguyên phối, làm sao mà được” Triển Hiên buồn bực cãi lại, chợt nghe tiếng mọi người xung quanh phì cười mới phát giác mình lỡ lời, khuôn mặt phừng một cái đỏ cả lên.

Hân Hân thân là cô nương ngược lại không chút xấu hổ, hai mắt lấp lánh nhìn Triển Hiên, cười hì hì mấy tiếng, rất khôn ngoan không có nói thêm tiếng nào. Cô nhóc này là con gái một vị tiêu sư trong Triển gia tiêu cục, bốn năm trước cha nàng một lần áp tiêu bị thương qua đời, Hân Hân từ đó vẫn do Triển gia chiếu cố. Lúc Hân Hân lên mười đã rất oanh liệt bày tỏ yêu thích Triển Hiên lúc ấy đã hai mươi tuổi, nói rằng nhất định lớn lên sẽ gả cho hắn, bình thường cũng rất hăng hái theo đuổi. Chuyện nửa đùa nửa thật này Lý tiêu sư lẫn Triển phụ Triển mẫu đều không quản, Triển Hiên ấy vậy mà đợi đến tận hôm nay vẫn chưa thành thân, Hân Hân cũng đã sắp đến tuổi có thể nói chuyện cưới hỏi rồi.

Triển Hiên thầm thở dài, khóe mắt liếc nhìn tiểu đệ nhà mình. Nhìn bộ dáng của y thì biết, y lại chuẩn bị đem chuyện của gia tộc vác lên lưng mình. Lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường, Triển Hiên rất tò mò, con chuột đó hiện tại đang nghĩ cái gì? Trước giờ Triển Hiên vẫn luôn cho rằng hắn cùng tiểu đệ nhà mình là bằng hữu tốt, bởi vì hợp tính nên thân thiết chút, quấn nhau chút, là kiểu tình cảm hỗn hợp giữa huynh đệ và bằng hữu. Bản thân Triển Hiên cũng có mấy người bạn chơi thân như vậy, dĩ nhiên không được như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng bản chất hẳn không khác. Nghĩ lại, tưởng tượng chuyện hôn lễ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xảy ra trên người mình, bản thân sẽ cảm thấy thế nào. Nghĩ một chút, Triển Hiên bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng, nhưng không đúng chỗ nào, hắn lại không nghĩ ra.

Suy nghĩ lung tung xẹt qua não Triển Hiên chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn hồi thần lại, Triệu Yến Linh vẫn còn trầm ngâm với chung trà, Triển Loan đang cau mày nghĩ ngợi, còn Hân Hân thì đã theo tầm mắt hắn cũng nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu vẫn còn cúi đầu, và Bạch Ngọc Đường vẫn đang nhìn y, ánh mắt suy tư dày đặt cảm xúc đè nén, Triển Hiên thậm chí có thể tưởng tượng ra một con quái vật đang co mình nằm im trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra nuốt chửng tiểu đệ nhà mình. Triển Hiên giật mình với ý nghĩ này, đầu óc đột ngột thông suốt. Đồng tử trong mắt hắn nở lớn một chút, sau đó rất nhanh chóng co lại, từ trong đó, lửa giận như suối phun ào ạt trào ra, Triển Hiên quắc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, rất muốn giơ tay cho hắn một chưởng ngay lập tức.

Xảo diệu là ngay lúc Triển Hiên muốn động thủ, Triển Chiêu đã thoát khỏi suy tư, ngẩng mặt đối mắt với Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy y nhìn hắn giây lát, mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu với hắn, hai mắt Bạch Ngọc Đường lập tức lòe lòe phát sáng. Hắn vươn tay vỗ vai Triển Chiêu hai cái, Triển Chiêu mỉm cười tiếp nhận, sau đó cả hai quay lại tiếp tục uống trà..

Triển Hiên nhìn từ đầu đến cuối trao đổi giữa hai người, đầu đầy sương mù chẳng hiểu rốt cuộc hai đứa nó vừa nói cái gì. Dù vậy, hắn vẫn có thể nhận ra Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có bao nhiêu thân thiết. Hơn nữa nếu như nói thái độ của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu có vấn đề, ngược lại phản ứng của Triển Chiêu cũng không bình thường chút nào.

Mấy người ngồi thêm một lúc thì Triển phụ cùng Triển Huy trở lại, Triệu Yến Linh hàn huyên với hai người vài câu rồi đứng dậy cáo từ, nhân thủ Triển gia ngồi lại cùng nhau bàn bạc.

Triển phụ nhìn qua đàn con của mình một lượt, thong dong nói “Kỳ thực chuyện này không có gì đáng bàn, nếu phải lấy một địch hai đương nhiên để phụ thân ứng chiến, nếu đôi phu thê kia công lực không đủ thâm hậu, ta vẫn có khả năng thủ thắng”.

“Phụ thân, Trương lão đầu nếu đã ra kế sách này chắc chắn đã tính trước, khả năng này không cao, nếu đằng nào cũng thua thì để con lên, phụ thân là tổng tiêu đầu của Triển gia, người không thể thua ở đây được” Triển Huy lắc đầu không cho là đúng, nhẹ nhàng phản đối.

Triển Loan là người bộc trực, nghe thấy như vậy cũng không yếu thế, ồn ào cùng Triển Huy giành ứng chiến, Triển Hiên cũng muốn lên tiếng giành đi nhưng huynh tỷ cãi nhau quá hăng, hắn bình thường lại là người trầm lặng ít nói, nhất thời không biết phải xen vào như thế nào. Lúc hắn còn đang suy nghĩ cách mở miệng, Hân Hân bên cạnh đột nhiên ở dưới bàn thò tay sang, nắm lấy ngón tay cái hắn lắc lắc. Đáng tiếc Triển Hiên không có thuật đọc tâm của Bạch Ngọc Đường, hoặc giả tâm tư nữ tử vốn đã khó hiểu hơn nam nhân, vì vậy chỉ mơ hồ nhìn lại nàng. Hân Hân híp mắt như đang cười, đánh mắt sang phía Triển Chiêu. Triển Hiên nhìn theo nàng, thấy được hai người kia lại quay đầu nhìn nhau, dường như vừa cùng quyết định gì đó, nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại hết, Triển Chiêu lên tiếng.

“Phụ thân, để con và Ngọc Đường ứng chiến”.

Tất cả mọi người, kể các ba tiêu sư cùng hai đồ đệ vẫn im lặng từ đầu đến cuối cũng không ngoại lệ đều quay đầu nhìn Triển Chiêu. Triển phụ cùng đại ca y có lẽ hiểu rõ ý y là gì, trong mắt đều là không nỡ, Triển Loan sửng sốt, Triển Hiên thần sắc phức tạp, chỉ có Hân Hân ánh mắt đều là ý cười hết nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Qua vài nhịp thở, Triển phụ mới chầm chậm cất tiếng “Con có biết làm như vậy hậu quả sẽ thế nào không?”

“Không sao cả” Triển Chiêu như đã định liệu trước, tươi cười lắc đầu “Con và Ngọc Đường là phu thê danh chính ngôn thuận, người người đều biết, chúng con lên ứng chiến không ai có thể phản bác được”

“Phụ thân không nói chuyện này” Triển phụ vừa tức vừa vội, trong lòng vạn phần nóng ruột, lúc nào rồi mà đứa nhỏ này lại còn thản nhiên như vậy.

Triển Loan qua cơn sửng sốt, lúc này mới muộn màng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, lập tức nhảy dựng lên “Không được, chuyện này tuyệt đối không thể được. Đệ làm như vậy không khác gì công bố với thiên hạ đệ thừa nhận mình đã gả cho Bạch gia, tỷ tuyệt đối không cho phép. Bạch Ngọc Đường, ngươi mau cản tiểu đệ đi chứ.”

Bạch Ngọc Đường có vẻ đã nhịn đủ rồi, lúc này không chút ý tứ cười thật tươi nói “Nhị tỷ nhờ sai người rồi, nếu Miêu Nhi đã quyết định, ta đương nhiên sẽ ủng hộ y. Còn nữa, Miêu Nhi thực sự đã gả cho ta, cả thiên hạ đều đã biết, trừ khi ta và y cắt đứt quan hệ, nếu không chuyện này sẽ không bao giờ lắng xuống được, có thừa nhận hay không thì thế nào?”

Triển Loan như bị nghẹn một cục sắt ở cổ, lên không được mà xuống cũng không được, lửa giận bốc cao mà lại không có cách nào phản bác, nhất thời chỉ có thể trừng mắt với Bạch Ngọc Đường. Hân Hân thấy vậy nhịn cười kéo tay Triển Loan trấn an nói “Tỷ bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói.”

“Muội còn cười được” Triển Hiên thật không hiểu Hân Hân đang nghĩ cái gì, buồn bực nói nhỏ một câu, dù là nói nhỏ nhưng với thính lực của những người ở đây, ai cũng nghe rõ mồng một.

Hân Hân không chút hoang mang nhếch môi đáp “Có cái gì mà không thể cười? Chúng ta đã tìm được cách giải quyết nguy cơ trước mắt rồi không phải sao?”

“Nhưng …”

“Huynh nghĩ quá nhiều rồi” Hân Hân không cho Triển Hiên kịp nói lời phản bác đã nói tiếp “Mọi người lo lắng nhất không phải tiểu thiếu gia khó xử sao? Huynh nhìn xem tiểu thiếu gia hiện tại có giống khó xử không?”

Giống như có thần chú điều khiển, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn như cũ thản nhiên ngồi đó, bị nhìn như vậy chỉ hàm súc tươi cười nói với Triển phụ “Con thực sự không sao, phụ thân đừng lo lắng. Ngọc Đường đã nói rồi đấy, con có thừa nhận hay không, chuyện đã xảy ra cũng không có cách nào xóa đi được, trốn tránh không dám đối diện không phải việc một nam tử hán nên làm. Con cũng là con cái Triển gia, gia tộc gặp chuyện, sao con có thể khoanh tay mặc kệ?”

Triển phụ không phải như Triển Hiên và Triển Loan chỉ có thể cảm thấy mà không nhìn rõ vấn đề nằm ở đâu. Lời của Triển Chiêu nói tuy rằng đúng lý hợp tình, thế nhưng thái độ thản nhiên của y khiến ông phải nhíu mày suy tư. Ông nhìn ra được Triển Chiêu là thực sự không hề để tâm danh phận giữa mình và Bạch Ngọc Đường, cứ như nó không phải là một thiên đại ủy khuất vậy. Chẳng lẽ … Tất cả hình ảnh của Triển Chiêu từ lúc còn ẵm trên tay đến hôm nay nhanh chóng lướt qua đầu, Triển phụ thật dễ dàng tìm ra đáp án ẩn giấu trong đó.

Đáp án thực sự rất đơn giản, Triển phụ cũng không hiểu tại sao bây giờ mình mới nhìn ra. So với tức giận và lo lắng của Triển Hiên, khi ông nhận ra tâm tư của tiểu nhi tử, tâm trạng càng phức tạp vạn phần. Ông nên hiểu rõ hơn ai hết mới đúng, chuyện hiển nhiên như nước chảy thành sông, vậy mà ông mãi đến bây giờ mới biết, làm một người cha, ông thật thất bại.

Nặng nề thở dài một hơi, Triển phụ đưa ra quyết định “Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi”.

………………………

Advertisements

2 thoughts on “[Hôn Kỳ] Chương 6

  1. Đọc một lèo ba chương sướng quá. Nghe tên Triệu Yến Linh thấy quen quen. Đọc xuống chút nữa thấy Âu Dương và Tư Mã là nhớ liền Trung Nguyên tiêu cục. Hồi đó coi phim này chỉ mong chờ lúc hai anh này xuất hiện thôi, hihi. Em với chú dây dưa mãi làm mình nóng ruột. Chờ xem mèo chuột song kiếm hợp bích. Cám ơn bạn

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s