[Hôn kỳ] Chương 7

Lâu quá không post bài, không biết có ai còn nhớ truyện này không.

…………….

Buổi sáng của hai ngày sau, đại hội tiêu sư năm nay chính thức khai mạc.

Đại hội võ lâm xưa này đều không khác nhau cho lắm, lễ nghi vô cùng đơn giản, Triệu tổng tiêu đầu đứng ra nói vài câu, xong thì bắt đầu tranh tài. Cuộc đấu này là vì phân chia địa bàn và tuyến đường tiêu cục hoạt động, mà mỗi tiêu cục đều có mục tiêu cố định của mình, cho nên đối thủ cũng là cố định trong một vài nhà, rất ít trường hợp ngoại lệ, cho nên đại hội diễn ra rất trật tự.

Chuyện Nhân Hòa tiêu cục mời đến một đôi phu thê Bách Hoa Cung đều đã được các tiêu cục nắm được tin tức. Ở trong võ lâm lấy trượng nghĩa làm tiêu chuẩn hàng đầu, Trương tổng tiêu đầu làm ra chuyện không quang minh chính đại như vậy, có rất nhiều người âm thầm đàm tiếu ở sau lưng. Nhưng đàm tiếu là đàm tiếu, quy tắc của đại hội chỉ cần tiêu sư của tiêu cục là có thể tham gia tranh tài, Nhân Hòa tiêu cục nói rằng đôi phu thê kia hiện tại là tiêu sư của họ, ai có thể phản bác? Hơn nữa, đối thủ của Nhân Hòa tiêu cục là Triển gia, dù sao cũng không phải chuyện của mình, ai muốn làm chim đầu đàn đi ra tranh luận? Dĩ nhiên, nếu Nhân Hòa tiêu cục muốn khiêu chiến tiêu cục nhà mình thì lại là chuyện khác.

Có đề tài là chuyện đôi phu thê Bách Hoa Cùng và chuyện hôn sự của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, đại hội tiêu sư năm nay ngay từ đầu đã có không khí hết sức vi diệu, những ánh mắt ý vị thâm trường hết lượt này đến lượt khác không ngừng đảo qua chỗ ngồi của Triển Gia.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở giữa nhưng bàn tán đó vẫn rất tự nhiên ngồi ở sau lưng Triển phụ tiếp tục châu đầu ghé tai nói chuyện của mình.

“Miêu Nhi, rốt cuộc ân oán giữa nhạc phụ cùng Trương lão đầu là như thế nào vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng cứng ngắt của Triển phụ ở phía trước, thì thầm hỏi Triển Chiêu, cố gắng hạ giọng thật nhỏ chỉ đủ cho y nghe thấy.

Triển Chiêu nghe một tiếng nhạc phụ của Bạch Ngọc Đường, liếc hắn một cái thản nhiên đáp “Cái này đừng nói là ta, ngay cả mẫu thân của ta cũng không biết. Phụ thân chưa từng nhắc đến, mà Trương tổng tiêu đầu cũng không kể cho ai nghe bao giờ, ta chưa từng nghe thấy tin đồn gì về chuyện này”.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua vị trí Trương Đán Trương tổng tiêu đầu ở đối diện, nhíu mày suy nghĩ, sau đó không chắc chắn nói “Ngươi có nghĩ chuyện hôn lễ là do lão gây ra không?”

“Không thể nào.” Triển Chiêu lập tức lắc đầu phủ quyết “Loại kế sách chu toàn này không phải là thứ ông ấy có thể nghĩ ra”.

“Nhưng ngươi không thấy rất trùng hợp sao?”

Triển Chiêu không đáp lời. Y cũng nhận ra quả thật hết sức trùng hợp. Chuyện hôn lễ vừa xảy ra, Trương Đán liền đem đến một đôi phu thê Bách Hoa Cung, cứ như đã được sắp xếp từ trước, buộc y và Bạch Ngọc Đường phải ra mặt, khiến cho chuyện giữa hai người không cách nào dẹp yên được nữa. Triển Chiêu không hiểu, người sau lưng rốt cuộc có mục đích gì? Nhìn như hãm hại y, lại đúng lúc cứu vớt y và Bạch Ngọc Đường, có vẻ như muốn ngáng đường, nhưng lại không có thiệt hại gì đáng kể. Hoặc là, thực ra tất cả chỉ là trùng hợp, là y nghĩ quá nhiều?

Trong lúc hai người còn đang đoán già đoán non, người của Nhân Hòa tiêu cục đã đến lượt khiêu chiến. Sau lưng Trương Đán đi ra hai người, một nam một nữ, trang phục bằng gấm màu tím kiểu dáng tương tự, kiếm cầm trên tay cũng giống hệt nhau. Sau khi đã đứng giữa lôi đài, người nam chắp tay với xung quanh lên tiếng.

“Các vị, tại hạ Trần Tuấn, đây là hiền nội Lữ Xuân Viên, chúng ta đại diện cho Nhân Hòa tiêu cục muốn khiêu chiến với Triển Gia tiêu cục, xin hỏi Triển tổng tiêu đầu có nguyện ý ứng chiến?”

Màn kịch chính cuối cùng cũng bắt đầu, mọi người đều chỉnh đốn tinh thần cẩn thận theo dõi diễn biến, thuận tiện thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Triển Gia làm cách nào đối phó với nguy cơ lần này, mọi người đều ít nhiều có suy đoán, nhưng không ai ngờ tới Triển Chiêu sẽ mang theo Bạch Ngọc Đường lên ứng chiến. Không phải không có người nghĩ đến, nhưng xét theo suy nghĩ thông thường, Triển Chiêu lên ứng chiến đồng nghĩa với việc thừa nhận mình gả cho Bạch gia. Đối với một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa như Triển Chiêu, điều đó đồng nghĩ với mất hết thanh danh, chỉ sợ sau này không có cách nào ngước mặt nhìn người, người khôn ngoan tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Thế nhưng, chuyện trên đời không gì là không thể, khi Trần Tuấn vừa dứt lời, ở chỗ Triển Gia có hai người bước ra, chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Kết quả như vậy khiến nhiều người không nhịn được tán thán một tiếng, vì vậy xung quanh lập tức ồ lên một tràng. Bạch Ngọc Đường vẫn như thường, thậm chí còn có chút khoái chí nghĩ quan hệ hôn nhân này cuối cùng cũng công khai, thân phận Triển Chiêu sau này sẽ gắn thêm danh thê tử của hắn, người khác có muốn phản bác cũng không được. Triển Chiêu không có da mặt dày như hắn, cực kỳ xấu hổ cúi đầu đỏ mặt, nhưng dưới chân vẫn kiên trì bước lên lôi đài, không đến nỗi không chịu được áp lực.

Trương Đán không giống như người khác đoán, hoàn toàn không nói đến chuyện phản đối, cũng không phản ứng gì lớn, chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh Triển Chiêu trên lôi đài, trong mắt là muôn vàn tình cảm phức tạp. Triển phụ cách đó một đoạn nhìn thấy lão như vậy, trong lòng bắt đầu suy đoán lung tung, hai mày đều nhíu chặt.

Ở trên lôi đài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đứng đối diện phu thê Trần Tuấn, Triển Chiêu chắp tay với hai người nói “Tại hạ Triển Chiêu, còn đây là … Bạch Ngọc Đường, chúng ta đại diện Triển Gia ứng chiến”.

Trần Tuấn lộ vẻ bất ngờ, nhíu mày nhìn hai thanh niên anh tuấn đối diện hỏi “Hai người là phu thê?”

Triển Chiêu cũng thật không nghĩ tới chuyện giữa mình và Bạch Ngọc Đường hai người này lại không biết. Y có chút nan kham nhưng vẫn gật đầu đáp “Chúng ta đúng là phu thê, chuyện này rất nhiều người ở đây đều biết”

Trần Tuấn nghe vậy quay nhìn Trương Đán, thấy ông gật đầu thì không có ý kiến gì nữa.

Bạch Ngọc Đường sâu kín nhìn sang Triển Chiêu, sau đó lạnh lùng cười một tiếng nói “Từng nghe nói Bách Hoa Cung có kiếm pháp phối hợp vô cùng tinh diệu, vừa vặn ta và Miêu Nhi tự mình nghĩ ra một bộ phối hợp kiếm pháp, hôm nay lấy ra bêu xấu, hy vọng được nhị vị chỉ giáo”.

Triển Chiêu thật bất đắc dĩ liếc hắn, Bách Hoa Cung ít nhiều cũng đã tồn tại hơn trăm năm, đem kiếm pháp nổi danh của người ta so sánh với bộ kiếm pháp mình tự nghĩ ra còn không phải quá khinh người? Nếu hắn đã mở miệng, y cũng không thể không phối hợp, nhưng bộ kiếm pháp kia chỉ mới nghĩ ra không bao lâu, bình thường dùng cũng rất thuận tay, nhưng chưa chắc có tác dụng trước thuật “phu thê nhất thể” của đệ tử Bách Hoa Cung.

Trần Tuấn nghe vậy cũng có chút khó chịu, Lữ Xuân Viên nhướng mày, muốn mở miệng cãi lại nhưng Trần Tuấn đúng lúc nắm tay nàng trấn an, cuối cùng mới nhịn lại. Trần Tuấn chắp tay, mỉm cười nói “Có thể nghĩ ra cách phối hợp kiếm pháp, tình cảm của hai vị thật khiến tại hạ ngưỡng mộ, nguyện được chỉ giáo”.

Triệu Yến Linh phụ trách làm trọng tài lúc này rất đúng lúc lớn tiếng nói “Trận đấu giữa Nhân Hòa tiêu cục cùng Triển Gia tiêu cục bây giờ bắt đầu, xin các vị chuẩn bị.

Trần Tuấn và Lữ Xuân Viên bước lại gần nhau, rút kiếm khỏi vỏ, khí thế hai người lập tức ẩn ẩn hòa nhịp cùng nhau. Ở đối diện, Bạch Ngọc Đường không biết từ đâu lấy ra một sợi xích nhỏ. Dây xích ánh bạc, lớn bằng nửa ngón tay út, khá dài. Bạch Ngọc Đường cầm một đầu, đầu còn lại đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy sợi xích, khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, cái này dùng làm gì? Bạch Ngọc Đường nhướng mày đáp lại y, cười cười không nói. Triển Chiêu thấy hắn như vậy không hỏi gì thêm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hành động của hai người gợi lên hứng thú rất lớn đối với người xem, cả phu thê Trần Tuấn cũng tò mò nhìn thêm mấy lần, trong lòng thầm đoán tác dụng của sợi xích kia.

“Trận đấu bắt đầu” Triệu Yến Linh cao giọng hô lên.

Trần Tuấn và Lữ Xuân Viên sau tiếng hô lập tức vọt qua, chiếm trước tiên cơ. Lữ Xuân Viên phóng lên cao, Trần Tuấn ngược lại hạ thấp trọng tâm, một trên một dưới song song tấn công. Bạch Ngọc Đường thấp giọng hô một tiếng “Lên”, Triển Chiêu liền nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên đầu vai hắn đón thế công của Lữ Xuân Viên, Bạch Ngọc Đường thì đối phó Trần Tuấn, cho dù mang thêm một người, trên tay còn nắm dây xích, hắn vẫn hành động không chút trúc trắc, Họa Ảnh trong tay mạnh mẽ cuồng ngạo, chiêu chiêu hung tàn. Trần Tuấn liền có chút ăn không tiêu, dứt khoát lui về. Ở bên trên, Lữ Xuân Viên vừa thấy trượng phu lui về cũng lập tức thoái lui. Bạch Ngọc Đường nhẹ đẩy vai, Triển Chiêu hiểu ý lập tức truy kích, đến khi chiều dài dây xích đã hết, Bạch Ngọc Đường liền kéo y về.

Triển Chiêu còn chưa chạm đất, đối thủ của hai người đã lần nữa xông lên. Lần này phu thê Trần Tuấn không tách ra mà thay phiên nhau tấn công, nhìn như cùng nhau múa một vũ khúc, thân ảnh cả hai chớp nhoáng hòa lẫn vào nhau, ánh kiếm loang loáng, tốc độ cực nhanh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không chút bối rối đáp lại. Phu thê Trần Tuấn có công pháp song kiếm hợp bích tinh túy của Bách Hoa Cung, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có căn cơ võ công vững chắc, lại có sự ăn ý đã tôi luyện qua vô số lần vào sinh ra tử, hai bên ngang tài ngang sức, đánh mấy trăm chiêu vẫn không phân cao thấp, bên dưới lôi đài tràn ngập âm thanh khen hay cùng tiếng vỗ tay cổ vũ.

Phu thê Trần Tuấn thấy vậy một lần nữa lùi lại, chuẩn bị thay đổi thế công. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn lo lắng nội thương của Triển Chiêu tái phát, muốn nhanh chóng phân thắng bại, làm sao lại chịu bị động đối phó một lần nữa, đối thủ vừa lui hắn liền hung hăng truy kích. Triển Chiêu nhẹ nhàng theo sát, khi Bạch Ngọc Đường vừa va chạm với Trần Tuấn, y dùng tay điểm nhẹ lên vai phải hắn, vượt lên phía trước bồi thêm một kiếm, bị Lữ Xuân Viên đỡ được, Triển Chiêu mượn lực tung người nhảy trở lại phía sau, ẩn vào thân mình Bạch Ngọc Đường, sau đó vòng qua bên trái, từ dưới hông Bạch Ngọc Đường tiếp tục tập kích Trần Tuấn, Bạch Ngọc Đường bỏ lại Trần Tuấn cho Triển Chiêu, xoay người đối một chiêu với Lữ Xuân Viên, khi đối thủ quét ngang một kiếm, hắn hạ thấp người, vừa lúc Triển Chiêu nghiêng người né công kích của Trần Tuấn thuận tay đỡ một kiếm này, Bạch Ngọc Đường phía dưới rảnh tay đâm Trần Tuấn một kiếm ……. Kỳ thực đấu pháp này cùng với phương thức tấn công vừa rồi của phu thê Trần Tuấn có cùng nguyên lý, chẳng qua một cái là công pháp đã qua trau chuốc của nhiều thế hệ, vừa sắc bén lại vừa hoa mỹ, còn một cái là thiên về thực dụng, mỗi một chiêu một thức đều lộ ra khí tức huyết tinh của mỗi lần hai người sống mái với tội phạm.

Phu thê Trần Tuấn càng đấu trong lòng lại càng bội phục, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuổi còn rất trẻ mà công phu lẫn nội lực đều cao cường, khả năng phối hợp không dưới phu thê bọn họ đã song tu từ thời niên thiếu, điều này cho thấy tình cảm giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sâu sắc không phải chỉ cần thời gian là có thể bồi đắp được. Cho dù là phu thê Bách Hoa Cung nổi danh ân ái không rời, đứng trước hai người này cũng cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị.

Trận đấu võ hai đấu hai vốn đã hiếm thấy, cả hai bên lại có trình độ phối hợp đỉnh cao như vậy lại càng khó tìm, khiến những võ si bên dưới lôi đài nhìn xem hưng phấn đến mức liên tục la hét khen hay. Ở trên lôi đài, thân ảnh bốn người như những bánh răng trong một hệ thống cơ quan, nhìn như hỗn loạn nhưng lại rất trật tự vận chuyển khắp lôi đài, bốn thanh kiếm lúc công lúc thủ, khi sắc bén khi trầm trọng va chạm nhau, tia lửa nở rộ không ngừng, âm thanh kim loại ma sát lanh lảnh chưa từng ngừng lại. Người xem đều hiểu, nếu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không tìm được cách tách phu thê Trần Tuấn ra rồi dùng ưu thế đơn đấu của mình hạ gục từng người thì kết quả rất có thể là hòa nhau.

Người ngoài nhìn ra được, người trong cuộc đương nhiên càng hiểu rõ. Phu thê Trần Tuấn biết trừ khi phối hợp giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xảy ra sơ sót, nếu không mình không có khả năng thắng, hai người chỉ cẩn thận đối phó, cầu một kết quả hòa. Còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường … đương nhiên sẽ không chịu bó tay dễ dàng như vậy, hai người đang chờ thời cơ.

Cuối cùng, thời cơ đó cũng đến.

Đó là khi Trần Tuấn bị Bạch Ngọc Đường đánh văng về phía sau, Lữ Xuân Viên vội lùi lại để tránh bị tách ra, Triển Chiêu theo sát truy kích. Khi sợi xích trong tay Triển Chiêu đã kéo căng, Bạch Ngọc Đường không kéo y về như những lần trước mà đột ngột thả tay. Dây xích vốn quấn mấy vòng quanh bàn tay hắn, giờ phút này bị hắn thả hết ra, chiều dài lập tức tăng thêm gần một xích, mà đầu dây bên kia, Triển Chiêu cũng làm tương tự. Từ đầu, hai người dùng dây xích như cầu nối, khi cần thiết có thể điều khiển vị trí của nhau, khiến cho việc phối hợp càng thêm suôn sẻ, đồng thời cũng tạo cho người khác ảo giác rằng khoảng cách tối đa giữa họ là cố định. Có lẽ bình thường sẽ không dễ lừa người như vậy, nhưng trong chiến đấu điện quang hỏa thạch, tất cả đều dựa vào trực giác để phản ứng, ảo giác này tuyệt đối là trí mạng.

Lữ Xuân Viên chỉ là theo bản năng lùi ra khoảng cách an toàn để tái hợp cùng Trần Tuấn, cho nên gặp tình huống này hoàn toàn không kịp ứng đối, chỉ có thể lách mình tránh khỏi Cự Khuyết đang đâm tới. Bất kể nàng lách qua phải hay quá trái, Triển Chiêu đều có thể xông vào giữa, sau đó lợi dụng dây xích kéo Bạch Ngọc Đường đến cạnh mình, thành công tách phu thê Trần Tuấn ra.

Đến lúc này thì trận chiến đã biến thành hai cuộc đơn đấu. Phu thê Trần Tuấn không phải kém cỏi, nhưng so với công phu hợp nhất, khả năng đơn đấu của hai người kém rất nhiều, rất nhanh đã không thể chống đỡ.

Trần Tuấn thấy vậy, rất dứt khoát thu kiếm, Triển Chiêu đang đấu với hắn thấy vậy liền dừng tay, mà bên kia Lữ Xuân Viên cùng Bạch Ngọc Đường đang giao tranh cũng thu chiêu tách ra.

Trần Tuấn cười khổ chắp tay nói “Hai vị quả nhiên tuổi trẻ tài cao, phu thê chúng ta cam bái hạ phong.”

Lúc hắn đang nói, Lữ Xuân Viên đã đi đến cạnh hắn, che miệng cười tiếp lời “Ban đầu ta cũng có chút bất mãn các ngươi kiêu ngạo, nhưng bây giờ đã hiểu, hai ngươi tình cảm sâu đậm, sự ăn ý thật khiến người ngưỡng mộ, công pháp kia, quả thật không có nói khoác, chúng ta xem như đã được lãnh giáo.”

“Phu nhân quá lời” Triển Chiêu khiêm tốn đáp lời. Bạch Ngọc Đường bên cạnh lại không có trầm ổn như vậy, hắc hắc cười mấy tiếng, định nói vài câu châm chọc nhưng bị Triển Chiêu bí mật ở phía sau véo lưng một cái, hắn liền im miệng. Quả nhiên, đi cùng với Triển Chiêu hắn có muốn gây sự cũng không dễ.

Triển Chiêu cứ theo thói quen hành động mà lại quên một chuyện, y đang đứng trên lôi đài, có nghĩa là xung quanh bốn phương tám hướng đều có người đang nhìn mình, vì vậy hành động nhỏ của y bị người ta nhìn hết không sót chút nào. Khóe môi những người nhìn thấy đều phải giật giật hai cái, Bạch Ngũ Gia nhìn thế mà cư nhiên là một tên sợ vợ a, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được. Bất quá nghĩ lại, phu nhân của hắn là Triển Chiêu mà. Là Triển Chiêu đó, có thể đối xử như nữ tử thông thường sao? Cho nên, Bạch Ngọc Đường sợ vợ cũng là hiển nhiên đi, ai bảo hắn cưới một thê tử lợi hại như vậy.

Phu thê Trần Tuấn dĩ nhiên không nhìn thấy cảnh phía sau hai người đối diện, thấy Bạch Ngọc Đường không nói lời lỗ mãng, thiện cảm lại càng tăng, vui vẻ nói thêm vài câu rồi mới quay trở về chỗ của mình. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đi phía trước, bất giác nhíu mày. Cho dù lưng y vẫn thẳng tắp, bước chân vẫn đều đặn, nhưng hắn không khó nhìn thấy bàn tay cầm Cự Khuyết đang siết chặt và quai hàm nghiến lại chịu đựng đau đớn của y, nội thương của y sợ là đã tái phát.

Bạch Ngọc Đường bước vội lên đỡ tay Triển Chiêu, thấp giọng nói “Đừng miễn cưỡng, để ta dìu ngươi”.

Triển Chiêu hơi mỉm cười, gật gật đầu, thả lỏng cơ thể để Bạch Ngọc Đường dìu mình đi. Giống như khi y ra dấu, Bạch Ngọc Đường sẽ ngoan ngoãn nghe lời không gây sự, ngược lại nếu Bạch Ngọc Đường muốn chăm sóc y, Triển Chiêu sẽ không cự tuyệt.

Cử chỉ của hai người biểu lộ rất rõ ràng Triển Chiêu không khỏe, mấy huynh tỷ của y vội vàng chạy tới.

“Đệ sao rồi?” Triển Hiên dìu một bên còn lại của Triển Chiêu, thấp giọng hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu “Trận đấu kéo dài hơn dự tính nên động đến nội thương, nhưng không nghiêm trọng đâu, huynh đừng lo”. Ban đầu Triển Chiêu còn có thể dùng nội lực bảo vệ kinh mạch khỏi chấn động do giao đấu, nhưng khi trận chiến kéo dài, nội lực dần hao hết, y cũng không quản được nhiều nữa.

“Đã bảo đệ đừng ra tay rồi, tỷ biết sẽ có chuyện mà” Triển Loan một bên lo lắng đi theo, một bên buồn bực cằn nhằn.

Triển Chiêu mỉm cười không đáp, lúc này họ đã trở lại chỗ Triển gia. Triển phụ thấy Triển Chiêu như vậy, ánh mắt phức tạp liếc sang chỗ Trương Đán, mà đối diện, Trương Đán cũng trả lại ông một ánh mắt phức tạp không kém. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa vặn thấy được tình cảnh này, hai người trao đổi ánh mắt nhưng không nói gì.

Advertisements

3 thoughts on “[Hôn kỳ] Chương 7

  1. Mình cũng nhớ. Mình thích ý tưởng dây sắt cố định khoảng cách. Thích câu khi em ra dấu thì chú không gây sự và khi chú muốn chăm sóc thì em không từ chối. Dễ thương quá. Tiếp đi chủ nhà ơi

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s