[Hôn kỳ] Chương 8

………………

“Con bị thương thì mau về nghỉ ngơi trước đi, nhớ uống thuốc đấy. Không có việc gì nữa rồi.” Triển phụ lấy lại tinh thân, từ ái xoa đầu Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vâng lời, cùng nhau về chỗ ở, vừa đi vừa thì thầm bàn bạc về cảnh vừa nhìn thấy, đi nửa đường thì gặp Cổ Hồ Thổ đang ôm một đống khăn trải bàn tất tả đi ngang, thấy hai người liền dừng lại hỏi.

“Phu thê các ngươi sao lại chạy vào rồi? Đánh có thắng không?”

(Cho những bạn không biết, Cổ Hồ Thổ là một boss ẩn trong phim Trung Nguyên Kiếm Khách, thân phận là người hầu của Thái Hán Anh, tỷ phu của Triệu Yến Linh, ông cũng là người dạy võ công cho Triệu Yến Linh, nếu không có ông Triệu Yến Linh cũng không lợi hại đến vậy. Trong truyện này, sự thật về ông hầu hết người Triệu gia đều biết, Triển gia cũng biết, vì vậy Bạch Ngọc Đường nhờ Triển Chiêu cũng biết luôn :D)

“Chúng ta thắng, tiền bối không xem đến cuối sao?” Triển Chiêu tươi cười đáp lời.

“Thấy tiểu Bạch Thử lấy sợi xích ra là ta biết các ngươi thắng nên không xem nữa, tiểu Bạch, rất mưu trí.” Cổ Hồ Thổ ha hả cười to, còn vui vẻ nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.

“Tiền bối quá khen” Bạch Ngọc Đường miệng nói lời khiếm tốn nhưng giọng cười lẫn nét mặt lại hoàn toàn ngược lại. Được cao thủ bậc này khen ngợi, cái đuôi chuột đã vểnh thẳng lên rồi.

Cổ Hồ Thổ hài lòng cười với hắn, để ý sắc mặt Triển Chiêu hơi tái, liền hỏi “Triển Chiêu đây là bị thương sao? Có cần ta mời đại phu giúp không?”

“Con có mang theo thuốc, trở về uống là được rồi, không làm phiền tiền bối”.

“Vậy được rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt, ta phải đi phụ giúp chuẩn bị tiệc trưa nay”

Cổ Hồ Thổ ôm khăn trải bàn đi mất, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục về chỗ của mình. Vào phòng, Bạch Ngọc Đường đem hai thanh kiếm để một bên, đặt Triển Chiêu lên giường, cởi giày, sau đó lấy thuốc, rót nước, đem đến tận tay y, cả quá trình có thể nói là mây trôi nước chảy, cực kỳ thành thạo.

Làm xong mọi thứ, Bạch Ngọc Đường cũng cởi giày leo lên giường, đỡ Triển Chiêu nằm xuống nói “Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi ngủ dậy rồi nói”

“Ừ” Triển Chiêu không phản đối, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Bạch Ngọc Đường nằm một bên, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu ngủ mà ngẩn người. Lúc trên lôi đài, Trần Tuấn hỏi hai người có thật là phu thê hay không, hắn đã định đứng ra trả lời, không ngờ Triển Chiêu lại tự mình xác nhận. Vừa rồi cũng vậy, Cổ Hồ Thổ gọi “phu thê các ngươi” Triển Chiêu cũng không phản bác. Với Trần Tuấn thì không nói, cùng người quen thuộc như Cổ Hồ Thổ, Triển Chiêu đâu cần giả vờ cái gì. Ừm, không đúng, Triển Chiêu không phải loại người sẽ giả dối cho qua, với tính tình của y, nếu không phải, y có chết cũng không nhận. Cho nên, nói như vậy, y kỳ thực đã thừa nhận mối quan hệ này? Nhưng sao y không nói gì hết?

Trong lòng đã có phán đoán, thế nhưng Bạch Ngọc Đường sợ hãi mình hiểu lầm sẽ khiến Triển Chiêu khó xử, cho nên rốt cuộc cũng không có đáp án chắc chắn nào cho hắn, chỉ có thể rầu rĩ lầm bầm “Miêu Nhi, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”

“Ta nghĩ cái gì ngươi là người hiểu rõ nhất không phải sao? Con chuột ngươi bị ngốc rồi à?”

Bên cạnh đột ngột truyền ra tiếng cười khẽ, Bạch Ngọc Đường bị dọa nhảy dựng, lúc này mới phát giác Triển Chiêu không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang chăm chú nhìn hắn.

“Ngươi chưa ngủ sao?”

“À, vậy ra câu vừa rồi không phải hỏi ta” Triển Chiêu trợn mắt, xoay người vào trong, chuẩn bị ngủ tiếp.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy mọi lo âu trước giờ đều trở thành vô nghĩa. Triển Chiêu nghĩ cái gì không phải hắn đều nhận ra sao? Cho dù y che giấu kỹ thế nào, hắn luôn có thể lần ra dấu vết. Đáng lý ra đã hiểu rõ từ sớm, lại bị tâm trạng phân vân che đi phán đoán. Hắn đây còn là Bạch Ngọc Đường sao? Dám yêu không dám nói, lại còn lo được lo mất. Quả nhiên, người đang yêu đều sẽ biến thành ngốc tử, lời này thật không sai.

Bạch Ngọc Đường bật cười tự giễu, đưa tay kéo vai Triển Chiêu, bắt y lật người lại, vừa vặn lăn vào lòng hắn. Bạch Ngọc Đường ôm người trong lòng thật chặt, thì thầm vào tai y “Miêu Nhi, chúng ta là phu thê, mãi mãi vẫn là phu thê, ta tuyệt đối sẽ không hủy bỏ quan hệ này, ngươi muốn trốn cũng không có đường mà trốn đâu”.

Có thể do đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cũng có thể vốn chẳng có gì ghê gớm như y nghĩ, Triển Chiêu không hề giãy giụa. Y lần tay, ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, vùi mặt vào lồng ngực hắn, và ở nơi hắn không thể nhìn thấy, y mỉm cười thỏa mãn, rầm rì đáp một tiếng “Ừ”

Phút chốc nghe thấy lời đáp ấy, Bạch Ngọc Đường cảm thấy như thể có một dòng nước lũ ầm ầm chảy qua kỳ kinh bát mạch, đem trái tim hắn gia tốc điên cuồng. Hắn nới lỏng tay, cúi xuống nhìn người trong lòng. Mặt Triển Chiêu đỏ bừng, nhưng y vẫn kiến trì nhìn lại hắn, yếu ớt tươi cười.

Đã đến nước này, còn nhịn nữa thì không phải Bạch Ngọc Đường. Hắn cúi đầu, không chút cố kỵ hôn Triển Chiêu, cướp đoạt hơi thở, xâm chiếm khoang miệng y, như muốn một lần phát tiết hết tình cảm chốn giấu đã lâu trong lòng, thật lâu thật lâu sau, hắn mới khó khăn kiềm hãm bản thân để dừng lại.

Triển Chiêu bị giày vò một trận, cả người đỏ bừng, hơi thở khó khăn, trên môi rướm máu, hai mắt mông lung ngậm nước, nhìn qua có mấy phần đáng thương. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy thảm trạng do mình gây ra, vừa gấp vừa kích động, vội vàng kéo tay áo lau mặt cho y, căng thẳng hỏi “Làm ngươi đau sao?”

Triển Chiêu mỉm cười lắc đầu, chậm rãi bình ổn hơi thở chính mình. Cảm xúc trong lòng y lúc này kích động không thua gì Bạch Ngọc Đường, nếu không phải có tính tự chủ cao hơn một bậc, chỉ sợ y hành động còn điên cuồng hơn hắn. Cảm xúc này thật quá mới mẻ, đã sắp thổi tung thần trí của y mất rồi, đau đớn trên thân thể, y thậm chí hoàn toàn không để ý tới.

“Miêu Nhi, Miêu Nhi của ta” Bạch Ngọc Đường vòng tay ôm chặt thân hình hắn mơ ước từ lâu, xúc động trong lòng không sao nói thành lời, chỉ ngây ngốc gọi y, một lần lại một lần. Hai người đi đến được hôm nay thật không dễ dàng. Còn may hôn lễ của hắn không thành, nếu không hắn đã đánh mất y mãi mãi. Nghĩ lại mà sợ, vòng tay ôm Triển Chiêu càng thêm dụng lực, cho đến khi xương cốt hai người phát ra âm thanh phản đối, hắn mới giật mình buông tay ra. Hắn vừa buông tay, Triển Chiêu như thể không chịu được nữa, ôm ngực thở dốc.

“Miêu Nhi ngươi sao rồi? Động đến vết thương sao?”

“Ta …” Triển Chiêu chỉ nói được một chữ, sau đó vô lực ngất đi.

……………………

“Triển đại hiệp là do nội thương chưa lành đã động chân khí khiến kinh mạch tổn thương thêm nặng, sau đó vì tâm trạng kích động, khí huyết dâng trào, kinh mạch không chịu được đau đớn nên ngất đi. Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng cần phải chú ý điều dưỡng, đừng để ngài ấy chịu thêm kích thích nào khác là được. Còn về đơn thuốc, cứ tiếp tục dùng dược từ trước, không cần thay đổi”.

“Chúng ta hiểu rồi, cám ơn đại phu”.

Triển Huy đáp lời đại phu, cung kính tiễn người ra cửa, trước khi đi còn nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Đợi cho hai người ra khỏi cửa, Triển Loan nghi ngờ hỏi Bạch Ngọc Đường “Tiểu đệ vì sao lại kích động đến mức ngất xỉu? Ngươi không phải lại chọc giận gì nó chứ?”

“Ta không có chọc giận y, nhưng chuyện này đích thực là lỗi của ta. Triển bá phụ, thật xin lỗi, là ta không cẩn thận”.

“Chà, Ngũ Gia khép nép như thế này thật khiến ta không quen nha” Triển Loan ở một bên nhịn cười trêu chọc.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu không đáp, nếu không phải trước mặt phụ thân của Triển Chiêu, hắn làm sao phải cẩn thận như vậy.

Triển phụ không đáp lời Bạch Ngọc Đường mà nói với những người khác “Ta có chuyện muốn nói với Bạch Ngọc Đường, các ngươi ra ngoài trước đi”.

“Dạ” Triển Loan cùng những người khác đều ý vị nhìn Bạch Ngọc Đường rồi cùng rời đi.

“Đóng cửa” Triển phụ lại ra lệnh một tiếng.

Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn đi đóng cửa, sau đó đến đứng trước giường chuẩn bị nghe giáo huấn.

Triển phụ đang ngồi bên giường Triển Chiêu, nhìn y say ngủ. Lúc vừa vào ông đã thấy vết máu trên môi Triển Chiêu, đại khái hiểu được là chuyện gì. Ông không quay đầu lại mà chậm rãi lên tiếng.

“Cậu nên cảm thấy may mắn ta biết cậu trước khi nhận ra tình cảm của hai đứa, mà ấn tượng của ta đối với cậu không tồi, nếu không sẽ không dễ dàng như thế này đâu.”

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hắn chỉ có thể thấy lưng của Triển phụ, không nhìn được nét mặt của ông.

“Đều là do ta làm phụ thân không tốt, đáng lý ra phải phát hiện từ sớm mới đúng. Nếu biết trước, ta sẽ …”

Bạch Ngọc Đường rất muốn nghe tiếp Triển phụ sẽ làm thế nào, nhưng đợi mãi ông vẫn  không nói gì, hắn cũng không dám hỏi.

Qua một lúc, Triển phụ mới nói tiếp “Được rồi, sau này Chiêu Nhi giao cho ngươi chăm sóc.”

Bạch Ngọc Đường tủm tỉm cười đáp “Triển bá phụ, lời này ngài trước đây ở lần đầu diện kiến đã nói qua với con, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn cẩn thận thực hiện, tuyệt không dám quên”.

Triển phụ bật cười một tiếng, lắc đầu nói “Tiểu tử ngươi đúng là mau mồm mau miệng, Chiêu Nhi ở cùng ngươi chỉ sợ sẽ bị bắt nạt không ít”.

“Nào có! Triển bá phụ không thấy sao, là ta bị y quản nghiêm đấy chứ”.

Tâm trạng Triển phụ dường như tốt hơn không ít, cười cười đứng dậy, quay lại đối diện Bạch Ngọc Đường, nghiêm mặt nói “Ngươi nói được thì phải làm được, nếu ta biết ngươi có gì không đúng với Chiêu Nhi, ta nhất định không tha cho ngươi”.

“Bá phụ yên tâm, nếu thật có chuyện như vậy, chính ta cũng sẽ không tha cho chính mình”. Lời này, Bạch Ngọc Đường không dùng giọng điệu đùa giỡn bình thường, ngược lại cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Triển phụ, khí thế sắc bén bị vẻ tùy hứng che lấp lúc bình thường bây giờ hoàn toàn hiển lộ.

Triển phụ híp mắt nhìn hắn, tương đối hài lòng gật đầu “Tốt lắm, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng”. Nói xong ông cũng bước ra cửa, đi tìm mấy đứa con khác.

Bạch Ngọc Đường đi theo tiễn, sau đó cẩn thận đóng cửa lại mới quay vào. Hắn tới ngồi xuống chỗ Triển phụ vừa ngồi, cười cười nói “Nhạc phụ đại nhân đi rồi, không cần giả vờ nữa”.

Triển Chiêu ở trên giường lúc này mới từ từ mở mắt, không nhúc nhích nhìn thẳng nóc giường.

“Còn cố ra vẻ trấn định, xem này, hai tai đều đỏ bừng rồi”. Bạch Ngọc Đường nhoài người lên giường, ở bên tai thầm thì trêu y, nói xong còn nhè nhẹ thổi mấy hơi.

Triển Chiêu bị nhột giật mình nghiêng đầu tránh đi, thuận thế quay người vào trong, giấu mặt vào chăn. Vừa rồi tỉnh lại liền nghe thấy phụ thân nói chuyện cùng Bạch Ngọc Đường, y xấu hổ chẳng dám mở mắt ra, không ngờ bị con chuột này phát hiện, bây giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Còn có, bị Bạch Ngọc Đường ôm đến ngất xỉu, nói ra thật là chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Bạch Ngọc Đường đắc ý vừa cười vừa bò lên giường, đem người kéo vào lòng, nói nhỏ “Là vi phu đối với ngươi không dịu dàng, ta xin lỗi, đừng giận nữa, được không?”

“Ngươi …”

“Thôi thôi thôi, ngươi đừng tức, ta không đùa nữa.” Triển Chiêu tức giận làm Bạch Ngọc Đường sợ hết hồn, đại phu vừa dặn không được để y kích động, hắn thực không dám trêu tiếp.

Triển Chiêu hừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu trong chăn làm đà điểu, nhưng không giãy khỏi vòng tay của hắn. Bạch Ngọc Đường thấy y như vậy, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn, thật muốn trêu chọc tiếp, đáng tiếc Triển Chiêu thực sự không thể chịu được kích động, hắn đành nhịn lại, chuyển chủ đề sang chuyện khác.

“Này, ngươi có cảm thấy phản ứng của nhạc phụ đại nhân có gì đó không bình thường không? Giữa nhạc phụ và Trương Đán rốt cuộc là ân oán gì?”

“Ta cũng không đoán được, nhưng chắc chắn phụ thân biết gì đó.” Triển Chiêu cuối cùng cũng chịu ló đầu ra.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì thơm lên má y vài cái, nhẹ nhàng giúp y xoay người lại đối diện với hắn, để y gối đầu lên vai mình, làm xong mới thỏa mãn dùng giọng điệu lười nhác nói tiếp “Đáng tiếc, nhạc phụ không muốn nói cho chúng ta biết”.

“Ngươi đừng mơ, nếu chuyện dễ nói, phụ thân và Trương tổng tiêu đầu cũng không giấu kỹ nhiều năm như vậy”.

“Cũng phải. Nhưng ta thấy yên tâm hơn rồi, nếu nhạc phụ đã có manh mối, nhất định biết làm sao bảo vệ ngươi” Bạch Ngọc Đường cọ má lên tóc Triển Chiêu, lời nói mang theo ngữ khí thả lỏng.

“Ừ, lúc nãy phụ thân cũng đã nói không có việc gì nữa mà”. Triển Chiêu nói xong thì yên tĩnh tựa vào vai Bạch Ngọc Đường, mỉm cười nhắm mắt lại. Thì ra cảm giác được ở bên nhau an tường đến thế. Trước đây ở cạnh hắn luôn rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn tồn tại cảm giác chua xót và bất an. Còn bây giờ, tất cả chỉ là sự an tâm thanh thản. Đây là hạnh phúc sao?

Bạch Ngọc Đường dường như cũng hiểu tâm trạng của Triển Chiêu, không nói gì thêm nữa, yên lặng hưởng thụ cảm giác êm đềm này. Hạnh phúc vốn chỉ cách nửa gang tay, thế mà hắn đến bây giờ mới chạm đến, nói ra thật khó tin. Vốn nghĩ sẽ vô cùng khó khăn, nào ngờ lại đạt được dễ dàng như vậy, đến lúc này hắn vẫn có cảm giác không chân thực. Hai người bái đường rồi, phụ mẫu hai bên đều đồng thuận, chỉ còn thiếu … ừm … từ từ đã, Miêu Nhi còn đang bị thương, dù sao, hắn chỉ cần như thế này đã rất hài lòng rồi.

Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ đến một việc, cẩn thận mở lời “Miêu Nhi, lúc chúng ta bái đường không có người thân của ngươi chứng kiến, hay là sắp xếp dịp nào đó … làm lại một lần nữa nhé.”

Triển Chiêu nghe xong không trả lời ngay, mãi một lúc sau y mới nói “Đợi có dịp rồi tính. Ta …”

“Ta hiểu mà, đều tùy ý ngươi” Bạch Ngọc Đường hiểu được Triển Chiêu khó xử điều gì, vội giành nói trước. Hắn biết Triển Chiêu quả thật mong có người thân chứng kiến hôn lễ của mình, nhưng bảo y mặc giá y một lần nữa, vẫn là có chút uất ức.

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Bạch Ngọc Đường đành phải đứng dậy đi ra xem, lát sau bưng vào một mâm thức ăn.

“Gì vậy?”

“Yến tiệc bữa trưa bên ngoài bắt đầu rồi, chúng ta không đến được nên tam tiểu thư sai người mang thức ăn đến” Bạch Ngọc Đường đem mâm đặt lên bàn, bước lại giường đỡ Triển Chiêu qua.

“Yến Linh tỷ quả nhiên chu đáo. À, đại hội thế nào rồi, ngươi có hỏi thăm không?”

“Nghe người đưa cơm nói có mấy trận kéo dài hơn dự tính, sợ là trưa mai mới xong được”.

……………………..

Đại hội quả nhiên đến gần trưa ngày thứ hai mới hoàn thành, bởi vì Triển Chiêu bị thương nên Triển phụ lập tức cáo từ Triệu tổng tiêu đầu, dẫn đoàn người Triển gia trở về Thường Châu, một đường bình an thông suốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định nghỉ lại Triển Gia cho đến khi thương tích của Triển Chiêu khỏi rồi mới trở về Khai Phong Phủ.

Buổi tối, đợi cho xung quanh đều đã vắng lặng, Bạch Ngọc Đường mới âm thầm ra khỏi phòng mình, dự định đi tìm Triển Chiêu. Triển phụ không biết bất mãn hắn ở chỗ nào, vừa về đến Triển gia đã đem hắn ném ra khách phòng, không cho ở cùng Triển Chiêu, thậm chí còn không được ở trong tiểu viện của y, hắn cũng chỉ ngoan ngoãn được nửa buổi, đến tối liền muốn mò sang phòng y.

Cẩn thận che giấu hành tung đi trong bóng tối, hắn cuối cùng cũng đến trước Chiêu Minh Viên, nơi ở của Triển Chiêu. Đang hí hửng muốn lẻn vào, hắn lại giật mình phát hiện bên trong ngoại trừ Triển Chiêu còn có khí tức của người khác, hắn còn chưa kịp nghĩ ra chuyện này là sao thì cửa phòng Triển Chiêu chợt mở, bên trong đi ra hai người. Nhác thấy một trong hai là Triển phụ, Bạch Ngọc Đường vội thi triển khinh công nấp vào bụi cây cạnh viên môn, yên lặng theo dõi.

Chỉ thấy hai người kia không nói tiếng nào mà cùng nhau rời đi, nhìn phương hướng có vẻ là ra khỏi Triển gia. Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ đã cẩn thận theo sau, loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh hai người phía trước, Bạch Ngọc Đường sửng sốt nhận ra ngoài Triển phụ, người còn lại chính là kẻ đã cứu Lịch Chân từ tay hắn và Triển Chiêu trong rừng cách đây không lâu, vị cao thủ thần bí này có quan hệ gì với Triển phụ?

Triển phụ cùng người lạ mặt ra khỏi Triển gia, sau đó ở trên nóc của một căn miếu thanh tĩnh, đứng đối diện nói chuyện. Bạch Ngọc Đường lẻn đến tàng cây cạnh mái nhà hai người kia đứng, thu liễm khí tức nghe lén.

“Chuyện lần này là do ngươi sắp đặt?” Người lên tiếng là Triển phụ.

Người kia khẽ cười, thẳng thắng đáp “Đúng vậy, việc Mộc gia nói chuyện liên hôn với Bạch gia là do ta sắp đặt, việc Chiêu Nhi bị bắt là ta cho người làm, còn chuyện Bách Hoa Cung là ta bảo Trương Đán làm.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, thì ra người này là chủ mưu. Hắn cẩn thận vạch nhánh cây che trước mặt, nhìn thử là thần thánh phương nào, có thể tính kế khiến hắn và Triển Chiêu không có lực kháng cự như vậy. Vừa nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường cũng phải trợn to mắt. Người đối diện với Triển phụ lúc này trông cực kỳ giống Triển Chiêu, ít nhất cũng có tám phần dung mạo của y, nếu không phải tuổi tác và phục sức khác biệt, hắn còn tưởng mình nhìn thấy một Miêu Nhi thứ hai. Hơn nữa nhìn kỹ dáng vóc của người này khiến hắn nhớ đến một người, chính là nhị trang chủ của Mặc Bạch Cư. Bảo sao lúc đó hắn cứ thấy quen mắt, thì ra là giống Triển Chiêu.

Triển phụ nghe xong câu trả lời, nhíu mày hỏi “Ngươi không nghĩ đến, làm như vậy Chiêu Nhi sẽ chịu tổn thương thế nào sao?”

“Tổn thương? So với việc để nó nhìn người tâm ái bái đường thành thân với người khác, cái nào tổn thương hơn?” Người kia cười lạnh một tiếng đáp trả.

Triển phụ nhăn mi, khó khăn nói “Nhưng chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Không cần khiến cả thiên hạ đều biết như vậy.”

“Tại sao không nên để cả thiên hạ đều biết?” Người kia hơi kích động, âm thanh cao hơn vài phần. “Nhi tử của ta nếu gả đi, vậy thì phải đường đường chính chính mà thành thân, không cần giống như ta, cả đời chỉ có thể trốn trong chỗ tối không dám gặp người”.

Triển phụ dường như bị lời này đánh bại, cúi đầu ngập ngừng “Tô Bạch, thực xin lỗi”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s