[Hôn Kỳ] Chương 9

………………………….

“Bỏ đi, chuyện đã qua lâu như vậy, hơn nữa năm đó là do ta cố chấp, không thể trách ngươi”. Người được gọi là Tô Bạch im lặng nhìn Triển phụ một lát mới lên tiếng, không khí căng thẳng lúc đầu theo đó trầm xuống. Hai người im lặng không nói gì, một lúc lâu Triển phụ mới lại lên tiếng.

“Chuyện giữa Chiêu Nhi và Bạch Ngọc Đường ngươi biết từ bao giờ?”

Tô Bạch cười lạnh “Ta không giống ngươi, dạy nó một bộ võ công, cho một thanh kiếm liền xong việc. Từ lúc Chiêu Nhi rời khỏi Triển gia, ta vẫn luôn dõi theo nó, bất kể nó làm cái gì, ta đều biết rõ. Quan hệ giữa nó và Bạch Ngọc Đường chỉ cần có mắt nhìn đều dễ dàng nhìn ra.”

Triển phụ cúi đầu nói “Quả thật là do ta sơ suất. Ta cứ nghĩ Chiêu Nhi là nam tử bình thường, vì vậy luôn để mặc nó làm chuyện nó thích. Nếu biết nó cũng giống ngươi, ta nhất định chú ý kỹ hơn. Chiêu Nhi vẫn luôn là nhi tử ta yêu thương nhất.”

Tô Bạch cười lạnh “Ngươi không cần giải thích, nhi tử của ta, ta tự biết cách bảo vệ, không cần ngươi quản.”

Triển phụ thở dài “Tô Bạch, Chiêu Nhi cũng là nhi tử của ta, ngươi không cần nói những lời như vậy”.

Bạch Ngọc Đường ở một bên càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Hai vị này không phải đều là nam tử sao? Làm sao lại đều là cha của Triển Chiêu? Mà nói như vậy, Triển Chiêu là con riêng của Triển phụ? Y là con út, tức là Triển phụ đã có thê tử còn ra ngoài trăng hoa mới sinh ra y, đúng là khó tin, nhìn lão nhân gia đâu giống người không đứng đắn như thế. Mà chuyện quan trọng hơn chính là, nghe ngữ khí nói chuyện của hai người, Triển Chiêu dường như không giống nam tử bình thường, không biết có vấn đề gì không. Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng nóng ruột, thật muốn nhảy ra hỏi hai người kia cho ra lẽ.

Ở bên kia, Tô Bạch lại lên tiếng “Chuyện này ngươi nghĩ như thế nào không liên quan đến ta, ta đến chỉ để cảnh cáo ngươi, không được cản trở hôn sự của Chiêu Nhi, ta khó khăn lắm mới sắp xếp mọi sự đâu vào đấy, nếu ngươi dám phá ngang, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi”.

“Ta đương nhiên không phản đối, tình cảm của Chiêu Nhi và Bạch Ngọc Đường tốt như vậy, ta làm sao nhẫn tâm chia cắt chúng.” Triển phụ gật đầu đáp.

“Vậy thì tốt, ngươi trở về đi, Chiêu Nhi còn đang bị thương, chăm sóc nó cho tốt.” Tô Bạch hài lòng nói.

Triển phụ không đi ngay mà nhìn Tô Bạch một lát, hỏi “Ngươi … thật sự không định nhận lại Chiêu Nhi sao?”

Tô Bạch bật cười chua chát “Để làm gì? Cho nó biết nó thật ra là do một gã nam nhân sinh ra, còn là đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn? Nó sẽ cảm thấy như thế nào? Đang yên đang lành không cần khiến nó phiền lòng.”

Triển phụ thở dài “Vậy được rồi, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Nói xong ông quay đầu trở về Triển gia, trên nóc nhà chỉ còn một người Tô Bạch vẫn đứng đó.

Bạch Ngọc Đường không dám vọng động, võ công Tô Bạch cực cao, mà bây giờ xung quanh yên tĩnh như vậy, hắn sợ mình vừa có động tác sẽ lập tức bị phát hiện, vẫn là chờ cả Tô Bạch cũng đi rồi mới trở về. Nào ngờ, Tô Bạch đứng đó mãi vẫn không thèm động đậy, Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu nôn nóng.

Đột nhiên, Tô Bạch lên tiếng “Bạch tiểu tử, không cần trốn, ra đây.”

Bạch Ngọc Đường bị phát hiện cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là hơi ủ rủ vạch tàng lá, phóng lên nóc nhà đứng đối diện Tô Bạch, yên lặng quan sát người trước mặt. Tô Bạch bị hắn nhìn như vậy, hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì.

“Ông thực sự là người sinh ra Triển Chiêu?” Bạch Ngọc Đường mở lời, hắn phải xác định lại chuyện này cho rõ ràng, mặc dù hắn biết câu hỏi này rất kỳ quái.

“Ngươi không tin?” Tô Bạch híp mắt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu “Ta chỉ là muốn xác nhận lại”.

Tô Bạch bật cười “Nếu ta nói phải ngươi sẽ tin sao?”

“Ta tin” Bạch Ngọc Đường gật đầu, trước khi hỏi hắn đã tin hết bảy phần, bây giờ là chắc chắn.

Tô Bạch ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc mới hỏi “Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Bạch Ngọc Đường cười cười “Ta biết rất kỳ quái, nhưng ta thực sự tin. Nhạc mẫu, lúc nãy ta nghe ngài và Nhạc phụ nói chuyện, dường như Miêu Nhi không giống nam tử bình thường. Có phải y …”

Tô Bạch bị gọi nhạc mẫu cũng không tức giận, gật đầu giải đáp thắc mắc của Bạch Ngọc Đường “Đúng vậy, Chiêu Nhi cũng giống như ta, nó có một cơ hội sinh hài tử”

“Một?”

“Phải, chỉ có một, hơn nữa chắc chắn là nam hài”

“Sao lại như vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi, chuyện này thực sự quá kỳ quái, trở về phải hỏi thử đại tẩu xem nàng có biết không.

“Chuyện này vì sao lại như vậy ta cũng không rõ, tộc Chân Tư của chúng ta đời này qua đời khác đều dùng phương thức này lưu lại huyết mạch, tuy rằng luôn rất ít người, chúng ta vẫn cứ tiếp tục tồn tại.” Nói đến đây Tô Bạch lại thở dài “Cũng không biết là nguyền rủa từ đời nào, người sinh ra trong tộc chúng ta nếu là kẻ có thể sinh hài tử, có hết tám phần là duyên phận long đong, cả đời khổ sở. Lúc ta còn bé đã nghĩ, nếu như tất cả chúng ta đều không sinh hài tử nữa, tộc Chân Tư sẽ biến mất, vậy thì tốt biết bao. Thế nhưng khi lớn lên ta mới hiểu, nhân sinh nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta vì rất nhiều lý do, cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện sinh hài tử, lưu lại huyết mạch. Vì vậy, một chủng tộc đáng ra không nên tồn tại, lại cứ khó khăn tồn tại, thực buồn cười”.

Tô Bạch nói là buồn cười, nhưng trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, mà Bạch Ngọc Đường nghe kể cũng không cười nổi. Hắn hạ mi mắt, cẩn thận nói với Tô Bạch “Nhạc mẫu đại nhân xin hãy tin ta, ta cam đoan Miêu Nhi sẽ thuộc hai phần may mắn còn lại”.

Tô Bạch cười khẽ gật đầu “Ta cũng tin như vậy, chỉ cần ngươi vẫn luôn như trước, Chiêu Nhi nhất định hạnh phúc.”

Bạch Ngọc Đường nghe được lời này, trong lòng đã thả lỏng, xem như hắn thông qua, thậm chí có thể thấy nhạc mẫu đại nhân tương đối hài lòng về hắn. Tâm tư vừa động, Bạch Ngọc Đường nhớ đến mấy vấn đề hắn thắc mắc, liền hỏi “Nhạc mẫu, người hiện tại là nhị trang chủ Mặc Bạch Cư có phải không?”

Tô Bạch không ngờ chỉ nhìn thoáng qua từ xa một lần, Bạch Ngọc Đường lại nhớ kỹ như vậy, lành lạnh đáp “Đúng vậy, nhưng ta cảnh cáo ngươi, chuyện này ngươi không được nói cho Chiêu Nhi biết”.

Bạch Ngọc Đường khó xử “Nhưng … nhạc mẫu không biết, ta vốn không giỏi giấu giếm, nhất là trước mặt Miêu Nhi.”

“Ngươi sống chết cũng không nói, nó có thể làm gì ngươi? Ta đã nói không được là không được, nếu ngươi dám nói, đừng trách ta trở mặt vô tình”. Tô Bạch hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lại hoàn toàn không sợ, bởi vì trong mắt Tô Bạch không có chút khí thế nào, ngược lại chứa toàn hoảng sợ và bất an. Đôi mắt to tròn kia giống hệt Triển Chiêu, khiến cho hắn chợt thấy đau lòng. Hắn lúng túng cúi đầu, chuyển đề tài sang chuyện khác “Vậy … nếu Miêu Nhi mang thai thì sao? Ta có cần chú ý cái gì không? Sinh con như vậy có ảnh hưởng sức khỏe của y không?”

Tô Bạch hít sâu điều chỉnh cảm xúc của mình, chậm chạp nói “Mang thai đương nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe, đừng nói là nam nhân, cho dù nữ nhân, một lần sinh con cũng là một lần dạo Quỷ Môn Quan, nhưng ta biết Chiêu nhi khẳng định muốn sinh con cho ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Bất quá, xác suất thụ thai của chúng ta rất thấp, giống như ta một lần … là rất hiếm hoi. Nếu như Chiêu Nhi mang thai, ngươi mang nó đến Mặc Bạch Cư, có Tô Thanh chăm sóc nó.”

“Tô Thanh thúc? A!”

Bạch Ngọc Đường nghe Tô Bạch nhắc đến Tô Thanh liền ngẩn ra, sau đó bật thốt. Tô Bạch, Tô Thanh, hai người này chắc chắn có liên quan đến nhau.

Tô Bạch nhìn sắc mặt của hắn, cười cười nói “Tô Thanh là người tộc Chân Tư, chúng ta từ nhỏ đã ở chung nhà, cùng nhau lớn lên, hắn đã bị mất đứa nhỏ của mình nên luôn xem Chiêu Nhi như nhi tử. Năm xưa lúc ta sinh Chiêu Nhi, là hắn đỡ đẻ. Sau này xây Ưu Thủy Các cho các ngươi, hắn liền xin ta đến đó coi sóc.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cúi đầu, quả nhiên người tộc Chân Tư đều không dễ dàng,Tô Bạch cũng vậy, Tô Thanh cũng vậy.

Tô Bạch không để ý, phất tay nói “Chuyện cũ đừng hỏi nữa, ta không muốn nghĩ đến. Nếu ngươi có việc gì có thể tìm ta, nhưng tiên quyết là không được để Chiêu Nhi biết.”

“Dạ” Bạch Ngọc Đường vội vâng dạ, sau đó ngước mắt nhìn Tô Bạch, dè dặt nói “Nhạc mẫu, con có thể hỏi người một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Ta luôn thắc mắc” Bạch Ngọc Đường cẩn thận chọn từ “người làm sao có thể khiến Mộc gia nghĩ đến gả Mộc Linh cho ta?”

Tô Bạch nhếch môi cười “Có gì khó, chỉ cần cho người giả làm thầy bói nói hươu nói vượn vài câu là được, đại phu nhân Mộc gia rất tin mấy chuyện này, mà Mộc Linh lại là con của thiếp thất, bỏ đi một đứa con không phải của mình đổi lấy bình an, nàng ta chọn thế nào không cần nghĩ cũng biết.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong nhíu mày, hắn chợt nghĩ, khi thành thân hắn chỉ quan tâm đến bản thân đau khổ mà không hề nghĩ đến cảm nhận của Mộc Linh, thậm chí hoàn toàn không quan tâm nàng là ai, cảnh ngộ như thế nào. Kỳ thực, hắn cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi.

Tô Bạch nhận ra tâm tư của Bạch Ngọc Đường, thầm khen trong lòng, mỉm cười nói “Không cần áy náy, nàng ta bây giờ đang hạnh phúc ở cùng Diệp Lâm, chỉ cần ngươi không tìm bọn họ phiền toái, bảo đảm họ có thể tiếp tục hạnh phúc lâu dài.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhõm gật đầu, lại kỳ quái hỏi “Nhạc mẫu chọn Mộc Linh có phải là vì ái nhân của nàng là Diệp Lâm?”.

“Đúng vậy, nếu không, lúc tráo đổi Chiêu Nhi và nàng ta sẽ khiến nó nghi ngờ. Hơn nữa, ta cũng phải tính đến ngươi và Bạch gia ra tay đối phó tân nương bỏ trốn. Diệp Lâm là bằng hữu của Chiêu Nhi, nó nhất định ngăn cản các ngươi.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vị nhạc mẫu này võ công đã cao, tâm cơ còn cao hơn, tính toán thật gọn gàng, hắn và Triển Chiêu từ đầu đến cuối đều như bị vây trong sương mù, không biết phải làm sao để thoát ra.

Tô Bạch ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ là xem thời gian, phất tay nói “Được rồi, trở về đi, khi nào quay lại Khai Phong thì ghé qua Mặc Bạch Cư thăm Tô Thanh vài hôm. Chăm sóc Chiêu Nhi cho tốt”. Nói xong không đợi Bạch Ngọc Đường phản ứng, Tô Bạch đã phi thân đi mất, chỉ nhoáng lên mấy lần đã mất hút.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo bóng người đã đi xa, thở dài quay đầu trở về Triển Gia. Bí mật hắn tìm hiểu được đêm này thật kinh người, không biết làm sao nói cho Triển Chiêu đây. Còn chuyện Tô Bạch cấm hắn nói, hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai. Hắn chỉ biết, lấy tính cách của Triển Chiêu, y nhất định hy vọng biết rõ chân tướng, cho nên hắn chắc chắn sẽ nói, mà đợi Triển Chiêu biết rồi, Tô Bạch chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến trừng phạt hắn đâu.

Lúc Bạch Ngọc Đường về đến nơi, Triển Chiêu vẫn còn đang say ngủ, trong phòng đốt loại hương gì đó, vừa hít vài hơi Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Hắn nhíu mày đi tắt lò hương, thì ra Triển Chiêu bị hạ mê dược, có lẽ là do Triển phụ làm. Mở cửa sổ cho thoáng khí xong, Bạch Ngọc Đường mới quay lại giường. Triển Chiêu lúc này ngủ rất trầm, yên yên tĩnh tĩnh nằm ở đó, mái tóc dài xõa ra, trải trên gối, gương mặt nghiêm nghị thường ngày cũng nhu hòa hẳn lại, lộ ra vài phần ngây ngô. Bạch Ngọc Đường mỉm cười đưa tay vuốt ve mặt y, bao nhiêu ưu phiền vừa rồi đều bay đi mất. Nhiều lúc hắn nghĩ, bản thân phải may mắn bao nhiêu mới gặp được người này, đánh bậy đánh bạ xông vào cuộc sống của y, xâm nhập tâm y, sau đó là kết tóc một đời. Người này, hắn quý trọng bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Vốn nghĩ ở cùng y thì đã buông tha chuyện lưu lại huyết mạch. Thật không ngờ … Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đó không nhịn được nhe răng cười tà ác. Hắn biết nếu Triển Chiêu biết được việc này, nhất định sống chết cũng muốn sinh đứa nhỏ. Mà như lời nhạc mẫu đại nhân nói, xác suất thụ thai của y rất thấp, nếu muốn có con … ha hả … hắn cần phải cố gắng thật nhiều. Chỉ nghĩ thôi đã làm hắn hưng phấn không thôi, vui vẻ cúi đầu hôn Triển Chiêu vài cái, thấp giọng cười một mình.

“Con chuột ngốc ngươi lại nổi điên cái gì thế?”

Một giọng nói lười nhác mang âm mũi hừ hừ vang lên, người vốn đang say giấc nồng đột nhiên lên tiếng khiến tiếng cười của Bạch Ngọc Đường nghẹn lại cổ, nét cười trên mặt cũng cứng lại. Triển Chiêu lên tiếng nhưng không mở mắt, nhìn có vẻ còn rất mệt mỏi, nhíu nhíu mày đưa tay xoa thái dương.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy vội đỡ y dậy, giúp y xoa đầu “Sao rồi? Cảm giác thế nào?”

Triển Chiêu lúc này mới từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi “Ngươi đến từ lúc nào? Có phát hiện được gì không?”

Bạch Ngọc Đường ngẩng ra, chớp chớp mắt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy hắn như thế, thần sắc có chút thất vọng, chậm rãi nói “Lúc nãy ta phát hiện phụ thân bỏ mê dược vào lò hương, không đoán được phụ thân định làm gì nên giả vờ không biết. Ta định bế khí để giữ tỉnh táo nhưng không ngờ dược này mạnh như vậy, ta lại không thể điều động quá nhiều nội lực, cho nên cuối cùng cũng thiếp đi. Không biết cuối cùng phụ thân định làm gì?”

Bạch Ngọc Đường lúc này mới lấy lại tinh thần, mỉm cười an ủi y “Nhạc phụ có làm gì thì cũng không hại đến ngươi, ngươi nghĩ nhiều làm gì”.

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói xong thì kỳ quái liếc nhìn hắn, khiến cho Bạch Ngọc Đường chột dạ trừng lại y, ngang ngược hỏi lại “Làm sao?”

Khóe môi Triển Chiêu khẽ nhếch lên, ánh mắt ám trầm nhìn Bạch Ngọc Đường “Ngươi không tò mò phụ thân đang che giấu chuyện gì sao?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu qua chỗ khác ho khan. Hắn biết tính tình của mình luôn không biết che giấu, trong lòng như thế nào liền hiện hết lên mặt, trước sau cũng làm lộ chuyện, nhưng không cần nhanh như vậy chứ, còn chưa tới nửa khắc nữa. Bị y nhìn ra rồi, có nên nói luôn bây giờ không?

“Ngọc Đường” Triển Chiêu vẫn còn rất choáng váng, tựa đầu vào vai Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng gọi hắn.

Bạch Ngọc Đường quay mặt lại, một bên sửa lại tư thế cho Triển Chiêu thoải mái chút, một bên ấp úng lựa lời “Miêu Nhi, cái này … ta …”

“Có điều gì khó nói sao? Vừa rồi ngươi đến nhìn thấy cái gì?” Triển Chiêu vừa hỏi trong lòng vừa thầm suy đoán, chuyện khiến Bạch Ngọc Đường ấp úng muốn nói lại thôi như thế này, chỉ sợ có liên quan trực tiếp đến mình, hơn nữa lúc nói tâm trạng hắn ngoài bối rối ra thì không có gì khác, cho nên hẳn là không phải chuyện xấu.

“À … ừm …” Bạch Ngọc Đường ho khan hai tiếng, theo câu hỏi của Triển Chiêu bắt đầu kể lại chuyện hắn mắt thấy tai nghe đêm nay, một chi tiết cũng không bỏ sót.

Triển Chiêu vì quá khiếp sợ mà hoàn toàn không chen ngang lần nào, đến khi Bạch Ngọc Đường đã kể hết rồi, y vẫn chẳng nói được một lời. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu tâm trạng Triển Chiêu, im lặng ôm y vào lòng, không nói gì khác, để yên cho y tự mình tỉnh lại. Qua một lúc thật lâu thật lâu sau, giọng nói Triển Chiêu mới lại vang lên, so với bình thường trầm và nhỏ hơn rất nhiều.

“Ngọc Đường, ta hoàn toàn không biết”.

Bạch Ngọc Đường đau lòng vô cùng, dịu giọng an ủi y “Ừ, bọn họ luôn giấu ngươi”.

“Ông ấy sinh ra ta, luôn quan tâm ta, nhưng ta không biêt gì cả … không biết gì cả …”

“Không phải lỗi của ngươi, vì không ai cho ngươi biết thôi. Miêu Nhi ngoan, không cần tự trách, ông ấy không trách ngươi.”

“Ông ấy giúp ta được ở bên ngươi, ta lại nghĩ ông ấy muốn hại mình” Triển Chiêu níu lấy cánh tay đang ôm mình, ở trên vai Bạch Ngọc Đường nghẹn ngào rơi nước mắt. Y đã luôn tự tin đầu óc mình nhanh nhạy thông minh, nhưng bây giờ y chỉ ước phải chi mình ngu ngốc hơn một chút. Tại sao cứ phải suy đoán múc đích của người khác bằng ác y, mà hạnh phúc lớn lao người đó mang lại hiển hiện trước mắt y cứ không nhìn ra? Còn may, còn may võ công của y và Bạch Ngọc Đường không đủ tốt, nếu lúc trong rừng làm tổn thương đến người, y thật không biết làm sao gánh được tội lỗi này.

Bạch Ngọc Đường thật bất đắc dĩ, Triển Chiêu đối với chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho người khác trước, sau đó tự trách chính mình, cho dù y không có lỗi cũng muốn gánh trách nhiệm, hắn cũng vô phương khuyên giải, chỉ có thể dỗ dành “Miêu Nhi, nhạc mẫu hiện tại đang ở Mặc Bạch Cư, đợi ngươi khỏe lại chúng ta lập tức đến đó thăm người, sau này thời gian còn dài, chúng ta từ từ bù đắp lại tất cả, có được không?”

Triển Chiêu suy nghĩ một thoáng, kiên quyết nói “Chúng ta sáng sớm lập tức xuất phát”.

“Như vậy không ổn” Bạch Ngọc Đường cuống lên, vội khuyên “Ngươi đi như vậy nhạc phụ phải làm sao? Lúc nhạc mẫu trách móc nhạc phụ đã rất khó xử rồi, bây giờ ngươi mang thương đến đó, ngươi bảo nhạc phụ còn mặt mũi gì nữa đây?”

“Cái đó …” Triển Chiêu vừa rồi kích động nên không nghĩ nhiều, Bạch Ngọc Đường nhắc nhở y mới nghĩ đến. Chúng quy, cha và mẹ y không phải là phu thê. Nghĩ đến đây Triển Chiêu cúi đầu than nhẹ một tiếng, thầm thì “Được, vậy đợi ta khỏe lại rồi đi.”

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe Triển Chiêu nói tiếp “Ngày mai ta phải đến tạ ơn nương, ta … ta không phải con của nương nhưng ta chưa từng nhận ra. Nương đối với ta thật tốt”.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười “Dù là nhạc phụ hay các vị nhạc mẫu, bọn họ đều rất thương ngươi, chỉ cần ngươi hạnh phúc, bọn họ đều vui mừng, ngươi đừng nghĩ nhiều”.

“Ừm” Triển Chiêu nhẹ gật đầu, vùi mặt vào ngực Bạch Ngọc Đường, bối rối và khó chịu trong lòng theo hơi ấm của hắn truyền qua mà dần lắng xuống.

………………

Sắp kết thúc truyện này rồi đó, chắc còn hai ba chương nữa thôi ^^

Advertisements

3 thoughts on “[Hôn Kỳ] Chương 9

  1. Lại nói tới tộc nam nhân mang thai, thì có nhiều đứa hay chế là tộc Nam quốc, chôm từ Tây Lương nữ quốc (toàn nữ) trong tây du ký á. 😂
    Btw cố lên.

    1. Có vụ này nữa á? Nếu chế thì sao ko phải Đông Lương hay Ngưu Lương, Nam quốc nghe thiếu dinh dưỡng quá.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s