Giấc mộng bỏ quên [Hạ]

…………………….

“Đệ… đệ vừa nói cái gì?” – Chuyện này quá mức đột ngột, Lô Phương cư tưởng mình nghe nhầm.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười nhưng đáy mắt lại lắng xuống – “Huynh không có nghe nhầm, đệ nói là thật, đệ yêu Triển Chiêu.”

“Không phải đệ mất trí nhớ rồi sao?” – Mẫn Tú Tú biết một chút tình cảm của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhưng nàng nghĩ Bạch Ngọc Đường mất trí nhớ thì mọi chuyện đã qua rồi.

Bạch Ngọc Đường vẫn giữ nụ cười buồn trên môi đáp – “Tẩu nghĩ đệ yêu Triển Chiêu trong bốn năm này sao? Không đâu, bằng ký ức mà đệ nhớ được, đệ đã yêu Triển Chiêu rồi. Tẩu nghĩ vì cái gì đệ lại đầu nhập Khai Phong Phủ?”

Bạch Ngọc Đường nói xong cúi đầu, nhớ đến Triển Chiêu lại bất giác mỉm cười một mình. Hắn yêu y từ lúc nào? Hắn không chắc lắm. Từ lần đầu lẻn vào Khai Phong Phủ nhìn thấy y thì hắn đã luôn chú ý đến y rồi. Triển Chiêu lúc ấy đang chỉ huy nha sai và các bộ đầu phòng thủ ban đêm. Mệnh lệnh của Triển Chiêu luôn rất rõ ràng, dứt khoát, nhưng kèm theo sau là lời quan tâm đến người nhận lệnh, câu cuối cùng y luôn căn dặn họ cẩn thận bảo vệ bản thân. Người như vậy có ai không yêu quý? Bạch Ngọc Đường đã nấp một bên nhìn thật lâu, mãi không dứt mắt ra được. Hắn có thể tự dối mình rằng hắn rất ghét Triển Chiêu, nhưng hành động của hắn thì luôn rất trực tiếp. Mỗi ngày hắn đều ở trên tửu lâu lén nhìn Triển Chiêu tuần nhai, khi y tra án hắn sẽ lén theo dõi, không lén lút được thì nghênh ngang đi cùng. Hắn lúc ấy chắc là đã rất thích y rồi. Sau đó, có một lần, Triển Chiêu bị thương phải nằm trong phòng tịnh dưỡng, hắn không thấy người ta tuần nhai thì lẻn vào phủ nhìn trộm. Hắn nhìn qua khe cửa sổ, thấy được Triển Chiêu một mình nằm ở trên giường, đang gập người chịu đựng đau đớn, cả người y run bần bật, mồ hôi thấm ướt cả tóc, trong tiếng rên rỉ có một chút nức nở như đang khóc. Triển Chiêu ở trước mặt người khác luôn là Triển hộ vệ tài ba tháo vát, nào ai biết được, ở nơi không ai nhìn thấy, y cũng có lúc yếu ớt như vậy.

Khi ấy Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài phòng nhìn y hồi lâu, cho đến khi cơn đau qua đi, Triển Chiêu mệt mỏi thiếp ngủ thì hắn mới cẩn thận nhảy vào phòng, lấy khăn lau mồ hôi cho y, đắp thêm chăn rồi mới bỏ đi. Từ sau lần đó, hắn gần như không rời mắt khỏi Triển Chiêu nữa, mỗi lần y ra ngoài hắn đều mặt dày đi theo, mang danh là phá phách y, kỳ thực chỉ là lo lắng y bị thương mà thôi. Hắn đã sớm đem người ta đặt ở trong lòng rồi.

Lô Phương và Mẫn Tú Tú mãi vẫn chưa phục hồi được tinh thần sau cơn chấn động, Bạch Ngọc Đường đợi một lát không kiên nhẫn lên tiếng trước – “Đại tẩu, trong thư Công Tôn tiên sinh ngoại trừ bảo đệ và Triển Chiêu đến Giang Tân thành ra thì còn dặn dò gì khác không?”

“Không… không có”.

“Vậy đệ đến Giang Tân thành tìm Triển Chiêu” – Bạch Ngọc Đường lấy được đáp án mình muốn, quay lưng chuẩn bị đi.

“Ngũ đệ, đợi một chút”.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Lô Phương, đợi hắn nói. Lô Phương theo bản năng muốn khuyên nhũ ngăn cản, nhưng nhìn ngũ đệ như vậy, hắn biết có nói cũng vô dụng, thở dài xua tay – “Không có gì, đệ đi cẩn thận”.

Đợi Bạch Ngọc Đường đi rồi, Mẫn Tú Tú mới hỏi – “Đương gia không ngăn cản sao?”

“Không ngăn được, phu nhân biết tính ngũ đệ rồi còn gì” – Lô Phương thở dài thườn thượt đáp.

“Thật ra, như vậy cũng không phải chuyện xấu, Triển Chiêu cũng rất tốt mà” – Mẫn Tú Tú như là nghĩ thông suốt cái gì, cười cười nói.

“Ừm” – Lô Phương cũng mỉm cười gật đầu phụ họa.

Bạch Ngọc Đường rời đảo ngay trong ngày hôm đó, chỉ cần nghĩ đến sau này có thể danh chính ngôn thuận đi cùng Triển Chiêu mỗi ngày, hắn liền thấy hưng phấn vô cùng. Cho dù biết bản thân đã làm như vậy bốn năm rồi cũng không xóa được cảm giác mong chờ trong lòng hắn, hắn muốn gặp lại Triển Chiêu càng nhanh càng tốt.

Sau năm ngày gấp rút lên đường, Bạch Ngọc Đường cũng đến được Giang Tân thành. Thành này nằm mãi về phía nam gần Đại Lý, quy mô không lớn không nhỏ, phong cảnh kiến trúc đậm chất Giang Nam. Bạch Ngọc Đường đến Giang Tân thành ngay lúc trời đang mưa phùn, khắp nơi trắng xóa một màu, khí trời lạnh đến tê tái. Hắn dắt theo bạch mã, một thân bạch y chầm chậm đi trong cơn mưa, cả bóng hình cũng nhạt nhòa qua làn nước.

Triển Chiêu lúc ấy đang ngồi trên một trà lâu nghe ngóng tin tức, vừa vặn Bạch Ngọc Đường xuất hiện trong tầm mắt của y. Cho dù chỉ là một bóng dáng mờ mờ, Triển Chiêu vẫn nhận ra hắn ngay. Trống ngực bất giác đập mạnh, y vội vàng trả tiền trà rồi chạy xuống lầu, bung dù bước đến đón hắn.

“Ngọc Đường sao lại ở đây?”

Bạch Ngọc Đường không vội trả lời, ngước mắt nhìn tán ô che trên đầu mình, lại nhìn khuôn mặt lấm tấm nước mưa của Triển Chiêu. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà Triển Chiêu gầy đi thấy rõ, gương mặt tái nhợt, đôi môi đã không còn màu hồng như trong trí nhớ của hắn. Bạch Ngọc Đường vừa tức giận vừa xót xa, cứ như vậy đứng nhìn Triển Chiêu hồi lâu.

Triển Chiêu đợi mãi không thấy Bạch Ngọc Đường trả lời, thăm dò gọi – “Ngũ đệ?”.

“Công Tôn tiên sinh viết thư bảo ta đến trợ giúp ngươi” – Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhàn nhạt đáp.

Triển Chiêu nghe vậy khe khẽ gật đầu, trong lòng không biết là tư vị gì, là mong đợi hay còn là lo lắng? Âm thầm tự giễu trong lòng, y nhẹ giọng nói – “Vậy chúng ta đến chỗ trọ trước.”

“Được”

Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu đến khách điếm, cả hai đều không nói gì, không khí xung quanh như thể cũng đóng băng theo sự im lặng trầm mặc đó. Bạch Ngọc Đường tức giận và khó chịu cho nên sắc mặt rất âm trầm, mà Triển Chiêu thì bồn chồn phiền muộn, cả người cũng muốn hòa vào làn mưa hiu hắt xung quanh. Hai người sóng bước nhưng không nhìn nhau, mỗi người tự chìm vào thế giới của bản thân.

Đến nơi, Bạch Ngọc Đường đòi một phòng chữ thiên, nhưng khách điếm Triển Chiêu nghỉ lại là chỗ bình dân, nào có phòng sang trọng như vậy, cho nên Triển Chiêu đành trả phòng, theo hắn chuyển sang chỗ khác. Không hiểu Bạch Ngọc Đường chọn khách điếm như thế nào mà người ta chỉ còn lại đúng một phòng chữ thiên. Kết quả là hai người một phòng. Triển Chiêu vừa đi theo Bạch Ngọc Đường lên cầu thang vừa hồ nghi nhìn bóng lưng hắn. Tình huống này rất giống với bốn năm trước lúc Bạch Ngọc Đường vừa vào Khai Phong Phủ, chỉ cần hai người vào quán trọ nào là chỗ đó chắc chắn chỉ còn lại một phòng. Dĩ nhiên y cũng biết trong đó nhất định là Bạch Ngọc Đường giở trò, nhưng y tin hắn không có ác ý vì vậy luôn mặc kệ hắn hồ nháo. Bây giờ Bạch Ngọc Đường đã mất trí nhớ lại giở lại trò cũ, không biết là hắn muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn… Không đúng, hắn đã quên hết mọi chuyện rồi, sao lại còn hứng thú với y chứ? Triển Chiêu càng nghĩ tâm trạng càng rối bời, vào phòng rồi chỉ sang một bên ngồi xuống, mặc kệ Bạch Ngọc Đường giày vò tiểu nhị sửa sang căn phòng.

“Triển Chiêu”

Tiếng Bạch Ngọc Đường lớn tiếng gọi làm Triển Chiêu giật mình từ suy tư, quay sang nhìn thì thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng trước cửa dục phòng, bộ dạng vừa mới tắm xong. Thấy y chú ý đến mình rồi hắn mới thờ ơ nói – “Nếu ngươi không tắm thì nước sẽ lạnh đấy”.

“À” – Triển Chiêu ứng thanh, lẳng lặng đi vào dục phòng.

Tắm xong rồi hai người cùng nhau dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện công vụ. Bạch Ngọc Đường căn bản chỉ ngồi nghe Triển Chiêu thuật lại những gì đã tìm hiểu được, hắn hầu như không nói một lời. Cơn giận lúc đến đã bốc hơi từ lâu, hắn chỉ là đang quan sát, xem thử Triển Chiêu đối với hắn là tình cảm gì, sau đó mới quyết định tấn công như thế nào. Bộ dạng Triển Chiêu rất trầm tĩnh nhưng hắn vẫn nhận ra y đang thấp thỏm bất an, cho dù nói chuyện cũng có chút mất tập trung. Đây là ý gì? Không muốn gặp hắn nên thấy hắn đến liền không vui?

Bạch Ngọc Đường không đoán được tâm tư Triển Chiêu, Triển Chiêu lại càng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Y nhớ hắn, muốn gần gũi hắn, nhưng vì trước đó đã quyết tâm từ bỏ, nên y chỉ kiềm chế chính mình, dằn xuống tất cả xung động trong lòng.

“Ngươi định xử lý chuyện này như thế nào?” – Bạch Ngọc Đường nghe xong mọi chuyện mới mở miệng hỏi.

“Ta đến đây hai ngày nay vẫn chưa thấy bọn chúng ra ngoài gây chuyện lần nào, chỉ có thể đợi, chỉ cần chúng quấy phá dân chúng, ta sẽ ra tay, bắt mấy tên cầm đầu là được”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu không cho ý kiến, mấy môn phái bất nhập lưu này chắc không có cao thủ gì đáng nói, một mình Triển Chiêu cũng giải quyết được. Hắn liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên kia bàn, thờ ơ nói – “Nếu không có việc gì thì đi ngủ sớm, hôm nay mệt”.

Lời Bạch Ngọc Đường ý là hắn cưỡi ngựa cả ngày mệt nên muốn đi ngủ sớm, nhưng Triển Chiêu đã có thói quen ở cùng hắn, hắn nói đi ngủ y mặc định hiểu là cả hai cùng ngủ, vì vậy Bạch Ngọc Đường đặt lưng xuống giường không lâu, Triển Chiêu cũng đã nằm xuống bên cạnh. Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn sang, Triển Chiêu dường như đang bận suy nghĩ gì đó, vẻ mặt mơ màng nhìn trần giường, một bộ hồn bất phụ thể. Bạch Ngọc Đường nheo mắt suy nghĩ, dễ dàng thân cận hắn như vậy, chẳng lẽ bốn năm qua y không hề phát hiện tâm tư hắn? Hay là, đã quá quen với việc này?

Triển Chiêu đang nhớ đến chuyện của bốn năm trước, khi Bạch Ngọc Đường mập mờ thể hiện tình cảm với mình. Bây giờ nghĩ lại mới để ý, chính y cũng không biết Bạch Ngọc Đường yêu mình từ khi nào. Lúc vừa gặp lần đầu hắn đã bắt đầu gây sự, sau đó là quậy phá y không ngừng, loanh quanh thế nào mà hắn lại bị hoàng thượng nhét vào phủ. Vào phủ rồi hắn vẫn không thay đổi mấy, cứ có dịp là lại khiến y đau đầu một phen, sau đó y ngày càng hiểu hắn, cũng hiểu mấy trò gây gổ đó là do hắn quan tâm mình mà ra. Cho nên nói tới nói lui, y cũng không biết hắn yêu mình từ lúc nào, mà Bạch Ngọc Đường hình như chưa từng nói đến chủ đề này. Rốt cuộc quan hệ giữa họ là như thế nào mà bắt đầu? Triển Chiêu cứ như vậy vu vơ hồi tưởng một lúc, đến khi y giật mình hồi thần thì nhận ra mình đã chui vào lòng Bạch Ngọc Đường từ lúc nào, mà hắn thì đang dùng vẻ mặt hết sức kỳ quái nhìn y.

Triển Chiêu hết hồn vội xoay người sang bên kia, quay lưng không dám nhìn Bạch Ngọc Đường nữa, thậm chí không dám động đậy hay phát ra âm thanh nào.

Bạch Ngọc Đường thu hết phản ứng của y vào mắt, khóe môi hơi cong lên, hai mắt phát sáng. Không cần thăm dò thêm nữa, hắn đã hiểu hết rồi.

Đêm đó hai người đều thức thật khuya, cho đến khi Triển Chiêu mỏi mệt thiếp đi, Bạch Ngọc Đường mới thả lỏng cho bản thân nghỉ ngơi. Tuy vậy, hắn ngược lại thức dậy rất sớm, khi bên ngoài vẫn còn tối trời, và Triển Chiêu vẫn còn say ngủ. Hắn giật mình vì cảm giác tê dại trên cánh tay, mở mắt ra mới phát hiện Triển Chiêu đã gối đầu lên tay hắn từ lúc nào, mà hắn cũng đang vòng tay ôm gọn y vào lòng.

Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Bạch Ngọc Đường bắt đầu vui sướng điên cuồng. Mèo này rõ ràng quen hơi hắn rồi, chắc chắn không thoát khỏi tay hắn. Bạch Ngọc Đường nhe răng cười bỉ ổi, bắt đầu nhẹ nhàng cử động. Hắn vận chút nội lực đánh tan cảm giác tê dại trên người, sau đó cẩn thận để Triển Chiêu nằm ngửa ra để ngắm. Có lẽ đêm qua ngủ ngon giấc, sắc mặt Triển Chiêu dễ xem hơn hẳn hôm qua, đôi môi đã phiếm hống sắc mê người thường ngày. Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng khó dằn ham muốn, dịu dàng hôn lên đôi môi ấy. Triển Chiêu dường như cảm nhận được hành động của hắn, cổ họng phát ra một âm thanh như than thở, nhưng y không né tránh nụ hôn này.

Bạch Ngọc Đường hôn đã rồi lại tiếp tục ngắm y, đưa tay vuốt ve gương mặt y, sau đó dời dần xuống cổ, ngực. Triển Chiêu không hề vì mấy động tác này mà tỉnh dậy, chỉ mơ màng phát ra vài âm thanh không biết là phản đối hay là cổ vũ. Bạch Ngọc Đường thích thú vô cùng, bàn tay cũng càn rỡ chui vào vạt áo Triển Chiêu. Lòng bàn tay hắn lướt qua làn da y, đầu ngón tay dừng lại ở những vết sẹo đã lành, nhẹ nhàng vuốt ve như thể dỗ dành chúng. Từ cổ xuống ngực rồi qua eo, thậm chí khi Bạch Ngọc Đường đã sờ đến tiểu phúc, Triển Chiêu vẫn không có chút phản ứng nào, nếu không phải y thỉnh thoảng than nhẹ vài tiếng, hắn còn tưởng y không hề cảm giác được việc hắn đang làm. Bàn tay Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút nơi tiểu phúc Triển Chiêu, sau đó dè dặt tiếp tục tiến xuống dưới. Khi ngón tay hắn chạm đến nam tính nóng hổi kia, chủ nhân của nó rốt cuộc cũng bị kinh động rời khỏi cơn mơ, y lầm bầm gọi “Ngọc Đường” và chậm rãi mở mắt ra.

Từ lúc Bạch Ngọc Đường bắt đầu giở trò trên thân thể mình, Triển Chiêu đã tỉnh một nửa, nhưng y vốn đã quen, cho nên không hề để ý. Lúc ở cùng nhau sáng nào Bạch Ngọc Đường cũng động tay động chân một trận, nếu hôm nào Triển Chiêu có hứng sẽ hùa theo hắn điên đảo một phen, nhưng nếu y không muốn thì chỉ cần mặc kệ hắn càn quấy, qua một lúc hắn chơi đã rồi sẽ thôi. Vì vậy, khi Triển Chiêu tỉnh lại cũng không có phản ứng gì lớn, ngược lại vì đang thoải mái nên y phối hợp tách hai chân ra, một bộ tùy người xâm lấn. Bạch Ngọc Đường nhe răng cười bỉ ổi, bàn tay cũng mạnh dạn đặt lên vật nhỏ kia.

Mọi chuyện diễn ra một cách hết sức quen thuộc, cho đến khi đại não Triển Chiêu hoạt động trở lại thì đã quá trễ rồi.

Cảm giác được thân thể Triển Chiêu đột ngột cừng đờ, Bạch Ngọc Đường dừng tay kề vào tai y hỏi nhỏ – “Làm sao? Không thoái mái?”

Triển Chiêu há miệng nhưng câu chữ cứ đông lại ở đầu lưỡi, không làm sao phát ra được. Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn vẻ sửng sờ của Triển Chiêu, nhẹ nhàng hôn vành tai y.

“Ngươi … nhớ lại rồi?”

Triển Chiêu cuối cùng cũng nói được một câu, nhưng câu này lại khơi lên lửa giận của Bạch Ngọc Đường. Hắn cười gằng hỏi – “Ta nhớ thì sao mà không nhớ thì sao? Ta nhớ thì là tình lang của ngươi, không nhớ thì thành người xa lạ? Triển Chiêu, ngươi rốt cuộc xem ta là gì? Xem bốn năm qua của chúng ta là gì? Ta không nhớ thì chúng đều biến mất hết sao? Ta không nhớ thì mọi thứ ta làm suốt bốn năm qua đều vô nghĩa?”

“Ta…”

Đầu óc của Triển Chiêu trống rỗng, y khó khăn giãy giụa muốn ngồi dậy nói chuyện, nhưng Bạch Ngọc Đường không chấp nhận, hắn mạnh mẽ giam y lại trong vòng tay mình, Triển Chiêu không muốn chọc giận hắn thêm nên không tiếp tục kiên trì mà ngoan ngoãn nằm trở xuống. Bạch Ngọc Đường bắt người được rồi thì nới lỏng tay, nhẹ nhàng xoa chỗ da thịt vừa bị hắn siết mạnh, đồng thời khẽ khàng hôn lên tóc Triển Chiêu. Hai người im lặng một lúc thật lâu, Bạch Ngọc Đường mới lại lên tiếng.

“Ta không nhớ được, nhưng bằng vào trí nhớ hiện tại, ta đã yêu ngươi rồi. Miêu Nhi, cho ta thêm cơ hội được không?”

Triển Chiêu há hốc mồm, hắn quả nhiên đã yêu y trước cả khi y hiểu được hắn. Trong lòng chua xót, y xoay người ôm hắn, thì thầm – “Xin lỗi, ta sai rồi”.

“Ngươi cũng biết mình sai?”

“Ừ, ta không nên tự mình quyết định như thế.”

Triển Chiêu lầm bầm nói, y biết với tính khí của con chuột này, y nhận lỗi thì tám phần là sẽ bị hắn ức hiếp một phen, hai phần còn lại là vì y đang bị thương nặng mới được tha cho. Nhưng mà lần này đúng là y làm sai rồi, cứ mặc hắn vậy.

Quả nhiên, Triển Chiêu vừa dứt lời Bạch Ngọc Đường đã gian xảo nói – “Nếu biết sai thì mau chuộc lỗi đi”.

Nếu không phải tư thế hiện tại không tiện, Triển Chiêu nhất định lườm hắn một cái, y bĩu môi nâng đầu hôn lên cổ hắn. Bạch Ngọc Đường chỉ chờ có thế, hắn lập tức đảo khách thành chủ, bắt đầu công thành chiếm đất.

……………….kéo ………………………….. rèm ……………………..

“Ngọc Đường, ngươi rốt cuộc làm cách nào xác định bốn năm nay chúng ta đã yêu nhau?”

“Hừ, bốn năm thời gian đâu phải ngắn, có rất nhiều thứ để lại dấu vết”.

“Rất nhiều? Không lý nào, ta đã giấu hết rồi mà”.

“Giấu? Ngươi giấu mất cái gì? Mau trả cho ta!!”

“Từ từ, chỉ là mấy thứ lặt vặt ngươi hay mang theo người thôi”.

“Xùy… Miêu Nhi, có rất nhiều thứ ta sẽ không tùy tiện mang theo bên người.”

“Không mang theo người? Vậy ngươi giấu ở đâu? … Mật thất sau đảo?”

“…”

“Người rốt cuộc giấu những thứ gì? Không được, lần sau về đảo ta phải kiểm tra lại”.

“Ấy ấy Miêu Nhi, có cái gì phải kiểm tra chứ, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi mà.”

“Hừ”

“Miêu Nhi~~~~~”

“Ta nhất định sẽ kiểm tra, không cần nói nhiều.”

(T_T)

……………HẾT……………..

Advertisements

2 thoughts on “Giấc mộng bỏ quên [Hạ]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s