Giấc mộng bỏ quên [Thượng]

………………

Bạch Ngọc Đường mơ hồ tỉnh lại từ hắc ám, cả người không chút khí lực, trên đầu râm ran đau, miệng rất khô, hơn nữa còn có chút buồn nôn. Hắn cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu lên nhưng mãi chỉ hé được một chút, xung quanh dường như rất tối, chẳng thấy gì cả. Cuối cùng đánh từ bỏ ý định mở mắt, hắn nằm im lắng nghe xung quanh, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ai đó hít thở đều đều, hơi thở rất nhẹ nhưng rõ ràng, dường như phát ra ở ngay bên tai hắn. Bạch Ngọc Đường kỳ quái, ai lại kê đầu sát vào hắn như vậy? Hơi thở này hắn không biết, nhưng bản năng lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Là ai nhỉ? Các ca ca và tẩu tử thì không phải, nếu là họ hắn đã nhận ra rồi, ngoài ra còn ai có thể ở gần hắn như vậy nữa?

Suy nghĩ một hồi vẫn không có kết quả, Bạch Ngọc Đường đành từ bỏ. Hắn thầm nhớ lại tình huống lúc mình bị thương. Nghe nói Triển Chiêu đến phái Thanh Thành bắt một trưởng lão phạm tội giết người hắn liền muốn chạy đến quấy rối. Con mèo đó hắn đã không vừa mắt, đương nhiên có cơ hội phải quậy y một chút. Không ngờ đám người Thanh Thành đó rất vô liêm sỉ, không chỉ coi thường đạo lý ngăn cản Triển Chiêu bắt người mà còn kết trận vây đánh y. Bạch Ngọc Đường hắn mặc dù không ưa y nhưng nhìn cảnh này vẫn không nhịn được ra tay giúp. Sau đó, hắn hình như bị ám toán, là trúng thương ở đầu đi. Hừ, phái Thanh Thành được lắm, đợi Bạch gia gia khỏe lại sẽ cho các ngươi biết tay.

Bạch Ngọc Đường còn đang nghĩ làm sao để trả thù thì nghe được tiếng mở cửa, sau đó là giọng của đại tẩu vang lên.

“Triển Chiêu, Ngũ đệ thế nào rồi?”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy giật mình, Triển Chiêu sao lại ở đây?

“Hắn vẫn chưa tỉnh” – Quả nhiên sau đó giọng của Triển Chiêu vang lên, chất giọng trong trẻo bây giờ hơi khàn, hình như y rất mệt mỏi.

“Đệ cứ như vậy không được đâu, Ngũ đệ nhất định sẽ tỉnh lại, đệ không cần lo lắng, nên đi nghỉ ngơi đi, đệ cũng bị thương đấy.” – Không để Bạch Ngọc Đường có thời gian đoán già đoán non, tiếng của Mẫn Tú Tú lại vang lên. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, Triển Chiêu bị thương? Cũng phải, y một mình đấu với phái Thanh Thành rồi đem hắn về Hãm Không Đảo, chắc chắn bị thương không nhẹ. Con mèo này đúng là chính nhân quân tử, hắn coi như nợ của y một phần nhân tình.

Trong lòng hơi hơi thở dài, Bạch Ngọc Đường nghĩ chút khó chịu của hắn với Triển Chiêu chắc là mất luôn rồi, sao hắn lại có chút lo lắng cho y chứ? Con mèo ngốc này, đã bị thương còn muốn cậy mạnh, hắn không tỉnh thì không biết y còn muốn tự giày vò mình đến lúc nào, thật khiến người ta bực mình.

Trong lúc Bạch Ngọc Đường còn một mình lầm bầm trong đầu thì Mẫn Tú Tú lại lên tiếng – “Đệ tới ăn chút cháo đi, đừng tự làm mình mệt mỏi”.

“Được” – Triển Chiêu đáp lời Mẫn Tú Tú, sau đó Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng y đứng dậy rời đi, trong lòng thầm nói đại tẩu làm tốt lắm, nhắc nhở y nhiều vào, đừng để y ngã bệnh thêm.

Bên ngoài vang lên âm thanh chén đĩa va chạm, sau đó có người bước đến gần giường, Bạch Ngọc Đường nghe ra là bước chân Mẫn Tú Tú. Nàng ngồi xuống chỗ Triển Chiêu vừa rời đi, kéo tay Bạch Ngọc Đường bắt mạch. Bạch Ngọc Đường thu hết sức lực, cố gắng mở mắt ra, muốn cho người bên ngoài biết hắn đã tỉnh rồi.

Quả nhiên, Mẫn Tú Tú kích động kêu to – “Ngũ đệ, đệ tỉnh rồi. Tốt quá.”

Cách đó không xa vang lên âm thanh chén bát rơi vỡ, sau đó là giọng Triển Chiêu vang lên – “Ngọc Đường, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.”

Bạch Ngọc Đường có cảm giác kỳ quái là Triển Chiêu dường như đang khóc. Cho dù hắn tỉnh lại cũng không cần phản ứng mạnh vậy đi. Còn nữa, bọn họ đã đến mức gọi tên nhau thân thiết như vậy từ lúc nào? Không phải mấy ngày trước còn gọi hắn Bạch huynh sao? Mặc dù … gọi Ngọc Đường như vậy nghe cũng êm tai đấy.

Mẫn Tú Tú sau khi cẩn thận kiểm tra mạch của Bạch Ngọc Đường xong thì nói với Triển Chiêu – “Ta đi gọi đương gia và mấy huynh đệ đến, đệ trông Ngũ đệ đi”.

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng Triển Chiêu đáp lời, sau đó là tiếng Mẫn Tú Tú mở cửa rời đi. Hắn cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, sao thái độ của đại tẩu với Triển Chiêu lại thân thiết như vậy?

Sau đó còn xảy ra một việc khiến Bạch Ngọc Đường kinh hoàng hơn, hắn nghe tiếng Triển Chiêu khóc. Khi nghe tiếng y nức nở nho nhỏ, có một cơn xúc động kỳ lạ chạy qua người Bạch Ngọc Đường, đó là một cảm giác thương tiếc và đau xót từ tận sâu trong lòng tràn ra, khiến hắn muốn lập tức đem người đang khóc kia kéo vào lòng vỗ về, sau đó lau khô nước mắt cho y. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được chuyện này rất không đúng, bởi vì Triển Chiêu đã đem tay hắn áp lên má, thầm thì gọi tên hắn. Hành động này có phải quá thân mật rồi không?

Có lẽ đả kích này quá lớn, Bạch Ngọc Đường không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, thực sự mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là gương mặt hốc hác cùng hàng mi vương nước mắt của Triển Chiêu, ánh sáng bên ngoài truyền vào rất nhợt nhạt, nếu không phải sập tối thì cũng là tờ mờ sáng. Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt nhìn Triển Chiêu, nhất thời không biết phải làm sao, bởi vì hắn chỉ thấy rất rất khó chịu.

Triển Chiêu ngược lại rất vui vẻ, y cười tươi nói – “Ngươi thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?”

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới nhớ đến tình trạng thân thể mình, theo bản năng yếu ớt thốt lên – “Nước”

Triển Chiêu vội quay đi lấy nước, sau đó cẩn thận đút cho Bạch Ngọc Đường. Uống được một ít, Bạch Ngọc Đường cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng chẳng có khí lực để nói chuyện, được Triển Chiêu đặt nằm trở lại, chẳng mấy chốc thì các ca ca và tẩu tử đến. Mỗi người nhìn qua Bạch Ngọc Đường một cái, nói với hắn vài câu rồi rời đi, cả Mẫn Tú Tú cũng chạy đi sắc thuốc, chỉ còn lại một mình Triển Chiêu ở lại. Bạch Ngọc Đường rất khó hiểu, sao mọi người lại để Triển Chiêu chăm sóc hắn như vậy? Y chẳng phải là khách sao? Mà thái độ của Triển Chiêu cũng rất kỳ quái, mọi người khuyên như thế nào cũng không chịu đi nghỉ ngơi, nhất định ở lại chăm sóc hắn. Mặc dù hắn bị thương khi giúp y, nhưng một nửa cũng là do hắn tự gây ra, y không cần áy náy đến thế.

Đợi mọi người đều đi hết, Triển Chiêu lại quay về ngồi cạnh giường, mỉm cười nói với hắn – “Nghỉ ngơi đi, ta ở ngay bên cạnh, muốn cái gì thì nói với ta.”

Bạch Ngọc Đường rất muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn còn rất yếu, chẳng mấy chốc đã lại ngủ mất.

Bạch Ngọc Đường ngủ một giấc thật sâu mới từ từ tỉnh lại, hắn vừa động đậy, bên cạnh đã có tiếng người nói – “Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhận ra đó là giọng Triển Chiêu, mở mắt ra liền thấy y ngồi ngay cạnh, đang lo lắng nhìn hắn. Nhớ đến hành động thân mật của Triển Chiêu với mình trước đó, hắn thật không biết nên đáp lại y như thế nào mới đúng. May mà trong phòng không chỉ có hai người, bên cạnh lập tức vang lên tiếng Mẫn Tú Tú.

“Tỉnh thì ăn ít cháo rồi uống thuốc”.

Triển Chiêu nghe vậy liền cẩn thận đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, sau đó đón lấy chén cháo từ tay Mẫn Tú Tú rồi đút cho hắn. Bạch Ngọc Đường dựa vào người Triển Chiêu, nhìn đại tẩu thong dong ngồi ở cuối giường, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Hắn với Triển Chiêu trở nên thân thiết đến mức này từ lúc nào?

Bạch Ngọc Đường ăn hết một chén cháo, sau đó nhăn mặt uống bát thuốc Mẫn Tú Tú mang đến, sau đó mới được thả nằm xuống. Mẫn Tú Tú khuyên Triển Chiêu cũng ăn một chút rồi nghỉ ngơi, y gật đầu định qua bàn ngồi ăn, nhưng vừa đứng dậy đã loạng choạng rồi ngã ầm xuống.

“Triển Chiêu” – Mẫn Tú Tú hét lên một tiếng, vội chạy qua đỡ y dậy, phát hiện Triển Chiêu đã ngất đi liền lớn tiếng gọi người đến. Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường, nói cũng không có khí lực để nói, vừa lo lắng vừa sốt ruột nhưng cái gì cũng không làm được, thậm chí muốn nhìn một cái xem Triển Chiêu thế nào rồi cũng không thể, y không ở trong tầm mắt của hắn.

Sau đó Bạch Hưng cùng một đám gia nhân chạy vào, luống cuống mang Triển Chiêu đưa đến một phòng khác, trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Ngọc Đường. Lúc nãy còn có thể nghe tiếng mọi người nói chuyện, hắn còn thấy đỡ chút, bây giờ thì hay rồi, xung quanh hoàn toàn im lặng, chẳng biết Triển Chiêu như thế nào rồi, hắn gấp đến điên lên, lầm bầm vô số lần mèo chết mèo thối, trông mong ai đó đến nói cho hắn biết Triển Chiêu đã không sao rồi.

Qua một lúc lâu sau, cuối cùng Tương Bình cũng mở cửa bước vào phòng. Bạch Ngọc Đường gấp gáp muốn chết, thế nhưng hắn hiện tại không có khí lực nói lớn, phải đợi Tương Bình đến cạnh giường mới có thể nói chuyện.

Tương Bình nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường, mỉm cười hiểu rõ, không đợi hắn hỏi đã lên tiếng trước – “Triển Chiêu không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ, đại tẩu nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn”.

Trái tim đang treo lơ lửng của Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng trở về lồng ngực, nếu không phải hiện tại không có khí lực, hắn nhất định đưa tay vuốt ngực một cái. Tương Bình nhìn thấy hắn như vậy chỉ cười cười, không lạ gì phản ứng này của hắn.

“Đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, Triển Chiêu khỏe lại sẽ sang thăm đệ, không chạy đi đâu được. Lần này nguy hiểm như vậy, may mà thoát được, để xem sau này đệ còn dám liều lĩnh như vậy không.” – Tương Bình ngồi xuống cạnh giường, tự mình than thở một hồi.

Bạch Ngọc Đường không tìm được lời để cãi, im lặng không nói, đều là do hắn lỗ mãng, nếu lúc Triển Chiêu bảo hắn chạy đi hắn chịu nghe thì chắc hai người không bị thương rồi.

Tương Bình một mình lầm bầm giáo huấn Bạch Ngọc Đường một lúc thì Lô Phương và Mẫn Tú Tú đến. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy đại ca nhà mình liền hết hồn. Cái cằm của Lô Phương hiện tại treo một chòm râu, không ngắn không dài, nhưng hắn nhớ rõ ràng mấy hôm trước hắn rời đi, cằm của đại ca vẫn rất trơn nhẵn. Hắn trố mắt nhìn Lô Phương một hồi mới không chắc chắn hỏi – “Đại ca, huynh dán râu giả làm gì thế?”

Phu thê Lô Phương và Tương Bình nghe hắn hỏi đều ngẩn người, Tương Bình kỳ quái nhìn Bạch Ngọc Đường – “Đệ đang nói cái gì thế? Đại ca có râu đâu phải chuyện mới hôm qua, bây giờ đệ mới thấy sao?”

Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt – “Theo đệ nhớ thì bốn ngày trước đệ rời đảo, đại ca vẫn không có râu”.

“Bốn ngày trước?” Mẫn Tú Tú giật mình – “Đệ nói là bốn ngày trước khi đệ hôn mê? Suốt hơn một tháng nay đệ đều ở Tương Dương, bốn ngày trước rời đảo là chuyện gì?”

“Tương Dương?” –  Bạch Ngọc Đường dù không có sức vẫn trợn mắt một cái, hắn đến Tương Dương lúc nào?

Bốn người không hiểu sao cả nhìn nhau một chặp Mẫn Tú Tú mới linh cơ vừa động, vội hỏi – “Theo đệ nhớ thì năm nay là năm gì?”

Bạch Ngọc Đường đang hồ đồ, nghe câu hỏi lập tức hiểu ra, vội nói – “Năm Canh Thìn”.

Ba người Lô Phương đồng loạt hít khí, Tương Bình cũng đã hiểu ra vấn đề, lo lắng nói – “Ngũ đệ, đệ thực sự không đùa chứ? Năm này đã là năm Giáp Thân rồi.”

“Giáp Thân?” – đến lượt Bạch Ngọc Đường hít khí, Giáp Thân so với Canh Thìn chính là bốn năm sau, tại sao lại như vậy?

Mẫn Tú Tú cơ bản đã hiều là chuyện gì xảy ra, nàng cố gắng nhớ lại năm Canh Thìn đã xảy ra chuyện gì, sau đó thốt lên – “Chẳng lẽ … Ngũ đệ, trong trí nhớ của đệ thì trước khi đệ hôn mê là chuyện gì xảy ra?”

Bạch Ngọc Đường cau mày đáp – “Chính là đệ nghe nói Triển Chiêu đến phái Thanh Thành thì chạy đến xem thử, sau đó thấy bọn họ kết trận vây công y thì giúp y một tay, sau đó bị ám toán.”

Mẫn Tú Tú càng nghe Bạch Ngọc Đường nói hai mắt càng tỏa sáng, bắt đầu lầm bầm – “Lần đó đệ cũng bị thương ở đầu, lần này cũng bị thương ở đầu, trí nhớ khoảng giữa lại bị mất. Là do đầu bị chấn thương gây ra? Hai lần bị thương quan hệ với nhau như thế nào? Còn có …”

Mấy câu đại tẩu lẩm bẩm, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không nghe thấy. Trong đầu hắn chợt nhớ tới hành động kỳ lạ của Triển Chiêu với mình, có phải bốn năm qua quan hệ giữa hắn và Triển Chiêu đã … có chút thay đổi? Nghĩ đến đó, không hiểu sao Bạch Ngọc Đường có chút mừng thầm, nghĩ nghĩ lại hỏi Lô Phương – “Năm đó sau khi đệ bị thương thì thế nào?”

Lô Phương còn chưa thoát khỏi khiếp sợ vì sự kiện đột ngột này, mất một lúc hồi tường mới đáp – “Năm đó đệ cũng không có bị thương nặng như thế này, được Triển Chiêu đưa về đảo. Đợi đệ và Triển Chiêu đều khỏe lại, y liên lạc với vài bằng hữu giang hồ, chúng ta cũng theo đệ đến phái Thanh Thành giúp bắt người, sau đó đệ giúp Triển Chiêu áp giải phạm nhân về kinh.”

“Sau nữa thì sao?” –  Vẫn chưa nghe được đáp án mong muốn, Bạch Ngọc Đường vội hỏi.

Lô Phương ngẩn ra, không biết hắn muốn hỏi cái gì. Tương Bình hiểu rõ cười cười giúp đại ca đáp lời hắn – “Sau đó sao? Đệ ở lại kinh thành chơi suốt nửa năm mới về đảo mừng năm mới, vừa qua năm mới mấy ngày lại chạy vào kinh, sau đó không biết đệ làm cái gì mà nhậm chức ở Khai Phong Phủ, làm hộ vệ giống Triển Chiêu, cho đến lần này đi Tương Dương mới bị thương nặng, được đưa về đảo tịnh dưỡng.”

Bạch Ngọc Đường tròn mắt – “Huynh nói … đệ nhậm chức ở Khai Phong Phủ?”

“Đúng vậy, cho đến lúc này đệ vẫn đang tại chức” – Tương Bình tủm tỉm cười gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nghẹn lời, trong trí nhớ của hắn, ngày hôm qua hắn còn đang cười cợt Triển Chiêu hãm thân chốn quan trường, bây giờ nghe nói bản thân cũng như vậy, là thế gian thay đổi quá nhanh hay hắn thay đổi quá nhanh đây?

Ba người Lô Phương rất hứng thú quan sát phản ứng của Bạch Ngọc Đường, cùng nhìn nhau cười. Trong bốn năm này mặc dù bọn họ không thường xuyên gặp mặt Bạch Ngọc Đường, nhưng chuyển biến trong quan hệ giữa hắn và Triển Chiêu họ đều thấy trong mắt, vì vậy rất hứng thú muốn biết Bạch Ngọc Đường với ký ức của bốn năm trước đối diện với tình cảnh này sẽ phản ứng như thế nào. Đương nhiên trong mắt bọn họ, quan hệ giữa hai người chỉ là tình huynh đệ bằng hữu, còn một tầng sâu xa bên trong, Tương Bình có lẽ biết một chút, Mẫn Tú Tú chỉ mới nghi ngờ, mà cả hai đều không thể nắm chắc, vì vậy đều xem như không biết.

Ngẩn người một lúc, Bạch Ngọc Đường mới hồi thần hỏi Tương Bình – “Mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Khóe miệng Tương Bình giật giật – “Đệ hỏi như vậy chúng ta biết trả lời từ đâu. Mấy năm nay đệ rất ít về nhà, còn ở Khai Phong Phủ xảy ra chuyện gì chúng ta chỉ biết một chút, cũng không rõ ràng lắm, chi bằng đệ hỏi Triển Chiêu ấy.”

Bạch Ngọc Đường trông ngóng cả ngày, cuối cùng Triển Chiêu cũng sang thăm hắn. Nhìn y vẫn rất mỏi mệt, tâm trạng cũng có vẻ rất tệ. Nhìn y như vậy Bạch Ngọc Đường cũng không thoải mái, nhíu mày hỏi – “Ngươi thế nào rồi? Nên nghỉ ngơi nhiều chút.”

Triển Chiêu nhìn hắn một lúc, trong mắt hàm chứa cảm xúc rất phức tạp Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, sau đó y mới yếu ớt cười đáp – “Ta không sao, chỉ là mỏi mệt thôi, không phải không chịu được. Ngũ đệ thế nào rồi?”

Bạch Ngọc Đường rất để ý chữ ngũ đệ trong xưng hô của Triển Chiêu, so với Bạch huynh thân thiết hơn một chút, nhưng so với Ngọc Đường thì rõ ràng không thể bằng. Hắn có hơi buồn bực, hỏi thẳng chuyện hắn quan tâm nhất hiện giờ – “Tứ ca nói mấy năm nay ta đều ở Khai Phong Phủ với ngươi, trong đó có xảy ra chuyện gì quan trọng không?”

Triển Chiêu hạ mi mắt đáp – “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là vài vụ án bắt mấy khâm phạm thôi, qua rồi cũng không đáng nhắc đến.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, chuyện hắn muốn hỏi chính là quan hệ giữa hắn và Triển Chiêu rốt cuộc là thế nào rồi, nhưng dường như Triển Chiêu không muốn nói. Đây rốt cuộc là làm sao? Đừng tường hắn không nhận ra, Triển Chiêu rõ ràng đang trốn tránh, còn không dám nhìn vào mắt hắn. Hừ, nghĩ ngũ gia dễ gạt lắm sao?

“Ngươi đang giấu ta chuyện gì? Tại sao không dám nói?” – Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng hỏi.

Triển Chiêu cười buồn – “Ta nào có gì không dám nói. Nếu ngũ đệ muốn biết, Triển Chiêu sẽ kể lại hết mọi chuyện xảy ra mấy năm nay cho đệ nghe.”

Không hiểu sao thái độ tùy theo của Triển Chiêu càng khiến Bạch Ngọc Đường khó chịu, hắn rất muốn phát hỏa với y, nhưng hắn lại không có lý do, chỉ hậm hực nói – “Được, vậy ngươi cứ kể xem.”

Triển Chiêu cúi đầu âm thầm cười khổ, không biết hắn lại tức giận chuyện gì, không phải đã quên hết rồi sao? Những chuyện đó… y cũng không phải không muốn kể cho hắn nghe, nhưng loại quan hệ trái với luân thường này liệu Bạch Ngọc Đường của bốn năm trước có chấp nhận được hay không. Y vẫn nhớ rõ, Bạch Ngọc Đường trước khi quen biết y có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, thậm chí khi đã vào Khai Phong Phủ hắn vẫn giữ thói quen lui tới chốn trăng hoa, mãi một thời gian sau hắn mới thôi không đi nữa. Triển Chiêu sợ, sợ nhìn thấy sự chối bỏ trong mắt Bạch Ngọc Đường, y thà rằng hắn cái gì cũng không biết, đau khổ lẫn hạnh phúc bốn năm nay, một mình y nhớ là được.

 

……..

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s