[Hôn kỳ] Chương 11

oOo

Hiếm lắm mới thấy Triển Chiêu vui vẻ như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng cười rạng rỡ, trêu y – “Ngươi xem ngươi, cười dụ nhân như thế, không phải là muốn chọc ta phạm tội đấy chứ?”

Triển Chiêu lườm hắn, không thèm đáp lời.

“Như vậy là ý gì? Thật muốn ta phạm tội sao?” – Bạch Ngọc Đường cười hắc hắc sán lại gần, hơn nửa thân trên đã chồm lên giường, ý đồ đè Triển Chiêu dưới người.

Triển Chiêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy ánh sáng linh động trong mắt y rút đi, còn lại là một chút ngơ ngác cùng do dự. Hắn vô thức nuốt nước bọt, đây là muốn thật sao? Hắn chậm rãi hạ người xuống, áp sát Triển Chiêu, ở bên môi y nhẹ nhàng hôn vài cái. Triển Chiêu thở gấp một chút nhưng không từ chối, hơi xoay đầu, chạm nhẹ môi hắn, cánh tay đặt trên nệm giường vươn lên ôm lấy vai người phía trên. Bạch Ngọc Đường sao có thể từ chối, lập tức chủ động hôn y sâu hơn, một tay luồn xuống nâng cổ để y được thoải mái. Hắn không dây dưa lâu, chỉ hôn cho đã thèm rồi dừng lại, vuốt ve má y. Triển Chiêu không hài lòng, nhíu nhíu mày níu cổ không cho hắn ngồi dậy.

“Miêu Nhi ngoan, ngươi đang bị thương không chịu được kích động” – Bạch Ngọc Đường lại hôn hôn má Triển Chiêu, cười dỗ dành.

Triển Chiêu không cam tâm nhưng vẫn buông Bạch Ngọc Đường ra, vừa rồi tim đập nhanh một hồi, tâm mạch lại muốn đau rồi.

“Khó chịu?” – Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc mỗi biến đổi trên nét mặt Triển Chiêu, vì vậy y vừa đau hắn đã nhận ra ngay.

Triển Chiêu khẽ gật đầu – “Hơi đau thôi, không có việc gì”.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhõm thở ra, vuốt tóc y nói – “Không sao là tốt, ta sợ mình quá trớn. Nghỉ ngơi một lát, ta đi xem bữa sáng đã mang tới chưa.”

Triển Chiêu gật đầu, để Bạch Ngọc Đường ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, y mới buồn bực lấy tay che mắt, vừa xấu hổ vừa rầu rĩ, cảm thấy bản thân quả là tự kê đá đập chân mình, nếu lúc bái đường không cậy mạnh thì đâu bị thương mãi không lành thế này. Hơi thở nóng rực của Bạch Ngọc Đường vừa rồi làm y chẳng muốn dừng lại.

Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường bưng theo bữa sáng trở lại, nhìn hắn thần tình tự nhiên bưng một chiếc mâm trên tay, Triển Chiêu bất giác bật cười. Bạch Ngũ Gia kiêu ngạo bằng ấy, thế nhưng cam tâm tình nguyện vì y bưng nước rót trà, là y tích đức mấy kiếp mới được?

“Sao vậy? Đây là muốn quyến rũ ta sao?” – Bạch Ngọc Đường cười nhăn nhở đặt thức ăn xuống bàn, sau đó cầm chén cháo trắng sang giường cho Triển Chiêu.

Nể mặt sự ân cần của hắn, Triển Chiêu không thèm chấp, nhận lấy chén cháo tự mình ăn. Khi y ăn được hơn một nửa thì cửa phòng có người gõ. Người đến là Triển Loan, nàng ôm một túi vải đi vào.

“Đệ sao rồi, có còn đau không?”

“Không sao, nằm nghỉ một lúc sẽ ổn” – Triển Chiêu cười cười nhìn bọc đồ, đoán được trong đó chắc là giá y của tỷ tỷ.

Quả nhiên, Triển Loan hỏi han một hồi thì cười hắc hắc đưa bọc đồ cho Triển Chiêu nói – “Cái này là giá y của tỷ, đệ đã hứa thì phải thêu giúp tỷ đấy.”

Triển Chiêu tươi cười nhận lấy, nói – “Đệ sẽ thêu mà, tỷ yên tâm”.

Triển Loan thở dài – “Loại công việc buồn chán này sao đệ có thể làm được vậy? Tỷ thực sự chịu thua nó.”

“Đệ biết thêu là vì lúc nhỏ tỷ luôn làm không được khiến nương phải dạy đi dạy lại, đệ nhìn vài lần rồi nhớ, sau đó bị tỷ bắt làm giúp, mãi mà quen tay thôi.” – Triển Chiêu vừa lấy bộ giá y ra xem vừa đáp.

“Được rồi, ta biết đệ đệ tốt nhất mà. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tỷ đi giúp tam ca của đệ làm việc” – Triển Loan thò tay véo má Triển Chiêu một cái rồi quay lưng bỏ chạy ra cửa.

Những ngày sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên ổn ở lại Triển gia nghỉ ngơi chờ thương thế của Triển Chiêu bình phục. Sau khi Triển Chiêu nói chuyện cùng phụ thân, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng thoát kiếp ngủ riêng, được vào ở chung phòng với Miêu Nhi của hắn, ngày ngày vui sướng ngắm kỳ cảnh Triển Chiêu ngồi cạnh cửa sổ thêu giá y.

Thắm thoát đã hơn mười ngày, nội thương của Triển Chiêu qua sự chăm sóc ân cần của Bạch Ngọc Đường và người nhà đã nhanh chóng khỏi hẳn, mà y cũng ngày càng nôn nóng muốn đến Mặc Bạch Cư, chỉ là sợ phụ mẫu không vui nên không dám lộ ra mặt. Bất quá, nhị lão sống từng tuổi này, có cái gì mà không thể nhìn ra?

Cho nên vào một ngày, Triển phụ sau bữa cơm tối hỏi qua tình hình thương thế của Triển Chiêu, sau đó tủm tỉm cười nói  – “Thương tích của con đã khỏi hẳn, phụ thân cũng yên tâm, con còn có công vụ, không nên tiếp tục trì hoãn ở đây, trở về đi.”

Không hiểu sao khi phụ thân nói lời này, Triển Chiêu cảm giác ánh mắt người nhà nhìn mình có chút đặc biệt, nhưng y không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, vì vậy ngoan ngoãn vâng dạ, nói với Triển phụ qua hôm sau sẽ lên đường.

Hôm sau lên đường, Triển Chiêu rất nôn nóng muốn đi gấp đến Mặc Bạch Cư nhưng Bạch Ngọc Đường viện cớ thương tích của y vừa khỏi, không chịu được vất vả, bắt y không được phi ngựa nhanh, lại thêm hắn muốn chọn lễ vật cho nhạc mẫu, đi ngang thành trấn đều phải rẽ vào chọn chọn lựa lựa, cuối cùng hành trình bị hắn kéo dài hơn bình thường đến cả một ngày. Triển Chiêu mặc dù trong lòng nôn nóng nhưng lại không chịu được hắn lôi kéo, đành bất đắc dĩ chiều ý hắn.

Khi hai người đến được Mặc Bạch Cư, vẫn như lần trước là buổi chiều muộn, vốn nghĩ dược đường đã không còn ai, không ngờ vẫn có một người đang ở, là Chu Dẫn tiểu đệ tử của Lý Chính Cương.

“Chu huynh đệ giờ này còn chưa về nghỉ sao?” – Triển Chiêu xuống ngựa bước vào cửa dược đường, khẽ cười chào hỏi.

Chu Dẫn đang cúi đầu đọc một quyển sách, mãi đến khi Triển Chiêu lên tiếng hắn mới nhận ra có người, thấy Triển Chiêu liền mừng rỡ đứng dậy – “Triển đại ca vừa đến sao?”

“Ừ, đệ còn làm gì ở đây vậy?”

“Đệ vừa bắt mạch cho một người có triệu chứng lạ, sau đó liền mở sách tìm đọc, mãi mê rồi quên mất thời gian” – Chu Dẫn gãi gãi đầu thành thật đáp.

Triển Chiêu mỉm cười hiểu rõ, Chu Dẫn chính là một dược si như vậy. Y lại hàn huyên với Chu Dẫn vài câu, sau đó ba người cùng nhau vào Mặc Bạch Cư. Dọc đường đi, Triển Chiêu hỏi Chu Dẫn tình hình trong trang, thuận lợi biết được Tô Bạch hiện đang ở nhà, nhưng khi y hỏi chỗ ở của ông thì Chu Dẫn lại không chịu nói, lý do là Tô Bạch không thích bị làm phiền. Triển Chiêu không còn cách nào khác đành bỏ qua, trong lòng vô cùng nặng nề. Tô Bạch luôn trốn tránh người khác như vậy, chỉ sợ ông sống cũng không thoải mái gì, chỉ nghĩ đến thôi Triển Chiêu đã vừa đau lòng vừa áy náy, mãi đến khi vào Ưu Thủy Các y vẫn trầm mặc không nói một lời.

Bạch Ngọc Đường trước hết đem mớ quà cáp hắn sắm được sắp xếp ngăn nắp, Triển Chiêu thì đến trường kỷ ngoài hiên nhà ngắm cảnh, một mình suy tư. Bạch Ngọc Đường bận rộn xong mới thong dong đến ngồi cạnh y.

“Ngươi định tiếp theo làm gì? Hay tối nay chúng ta dạ tham một vòng, ông ấy cũng chỉ ở trong trang mà thôi, không khó tìm đâu.”

Triển Chiêu cười khổ – “Ngươi nghĩ đơn giản rồi, võ công của cha cao đến đâu lần trước chúng ta đã lãnh giáo, ngươi nghĩ chúng ta có cách đến gần mà người không biết sao?”

“Nếu vậy thì làm sao? Hỏi không hỏi được, tìm không có cách tìm, chẳng lẽ phải bắt người đến uy hiếp?” – Bạch Ngọc Đường buồn bực nói.

Triển Chiêu cúi đầu không đáp, Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ này của y liền biết y đã có cách, chỉ là chần chừ không muốn thực hiện. Tâm tư chạy một vòng, hắn liền nghĩ đến một người, dè dặt nói – “Hay là chúng ta tìm Tô thúc đi, thúc thương ngươi như vậy nhất định sẽ không từ chối giúp ngươi đâu”.

Triển Chiêu cắn môi, chần chừ nói – “Nhưng nếu cha trách…”

“Nhưng cái gì? Ngươi đừng lo nghĩ nhiều nữa, ta tin Tô thúc cũng hy vọng ngươi và phụ thân đoàn tụ, ngươi lên tiếng thúc ấy nhất định sẽ giúp ngươi.”

Triển Chiêu đắn đo một lúc, cuối cùng cắn răng gật đầu, y cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn.

Hai người Triển Chiêu phải đợi đến tận sáng mới thấy Tô Thanh, ông mang bữa sáng đến cho hai người, trong lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn sáng thì ông ở xung quanh quét dọn phòng khách. Nhìn ông rất uể oải, dường như không ngủ cả đêm, trên người còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Triển Chiêu thấy Tô Thanh như vậy không yên lòng, bỏ dở chén cháo đang ăn hỏi – “Tô thúc không sao chứ? Thúc bị bệnh sao?”

Tô Thanh dừng việc trên tay, suy nghĩ thoáng qua rồi lắc đầu – “Không có, là bệnh của nhị trang chủ tái phát, ta phải trông nom y cả đêm.”

Triển Chiêu nghe đến Tô Bạch không khỏe lại càng lo lắng, dè dặt nói – “Thúc đưa con đi thăm nhị trang chủ được không?”

Tô Thanh rõ ràng sững người vì câu nói này, trên mặt hiện rõ nét chần chờ nhưng ông rất nhanh khôi phục như thường, cười nói – “Không cần, nhị trang chủ không thích nhiều người, các con có ý tốt là được rồi, thúc sẽ chuyển lời đến y.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, cử chỉ vừa rồi của Tô Thanh cho thấy ông cũng động tâm với đề nghị của Triển Chiêu, chỉ là không quyết tâm được. Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu với Triển Chiêu giục y lên tiếng.

Triển Chiêu nhìn kỹ nét mặt đăm chiêu của Tô Thanh, mím mím môi  hạ giọng ủy khuất nói – “Tô Thúc, thúc giúp con đi, Triển Chiêu từ nhỏ đến lớn còn chưa được gặp cha.”

Cái khăn lau trên tay Tô Thanh bất giác rơi xuống đất, ông không chút để ý đến nó mà mở to mắt nhìn Triển Chiêu, trên mặt hiện rõ sự hoảng hốt.

Triển Chiêu thấy ông như vậy rất không đành lòng, dịu giọng gọi – “Tô thúc”.

“Con … con làm sao biết được?” – Tô Thanh hồi thần, khó khăn hỏi.

Triển Chiêu mỉm cười kéo tay Tô Thanh để ông ngồi xuống ghế, sau đó nói – “Mấy ngày trước cha đến Triển gia thăm con, Ngọc Đường vô tình nghe được người nói chuyện với phụ thân.”

Tô Thanh thở dài – “Y sao lại bất cẩn vậy chứ.”

Triển Chiêu nhìn kỹ nét mặt của Tô Thanh, thấy ông dần thả lỏng mới nhẹ nhàng nói – “Con không biết tại sao cha luôn muốn giấu con, nhưng nếu con đã biết thì giấu giếm đã không có ý nghĩa gì nữa. Tô Thúc, con chỉ muốn gặp cha thôi, thúc giúp con đi.”

Tô Thanh cười xoa đầu y nói – “Đúng vậy, giấu con đã không có ý nghĩa gì nữa, để thúc đưa con đi gặp y.”

Triển Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường mỉm cười vui mừng, hắn cũng cười gật đầu với y.

Ngược với Ưu Thủy Các xây trên nước, chỗ của Tô Bạch xây trên đất, nằm ở phía bên kia của sơn trang, quanh tòa nhà trồng một vườn cây ăn trái, phong cảnh không thể nói là tú nhã nhưng lại có một hương vị thoải mái thong dong. Lúc ba người đến trước cửa tiểu viện thì thấy Lý Chính Cương cùng một dược đồng bước ra, lúc nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ông rất sững sốt, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Tô Thanh.

Tô Thanh bước đến gần ông, nhỏ giọng thầm thì gì đó. Lý Chính Cương nghe xong ánh mắt hơi đổi, thân thiết nhìn sang Triển Chiêu, mỉm cười đến gần xoa đầu y nói – “Con vào thăm A Bạch đi.”

Triển Chiêu nhẹ điểm đầu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, cuối cùng chỉ gật đầu với ông rồi bước vào trong. Bạch Ngọc Đường không theo Triển Chiêu mà dừng lại nói chuyện với Lý Chính Cương, để y và cha mình có không gian thoải mái nói chuyện.

Lúc Triển Chiêu theo Tô Thanh vào phòng, Tô Bạch đang nằm trên giường, nhắm mắt không biết là thức hay ngủ. Nghe tiếng bước chân, ông không mở mắt ra nói – “Tô Thanh, lấy cho ta chén nước”.

“Được” – Tô Thanh khẽ đáp lời, rót một chén nước rồi đưa cho Triển Chiêu, gật đầu với y.

Triển Chiêu cầm chén nước trên tay, hít một hơi giữ bình tĩnh rồi bước lại tới giường, cẩn thận đỡ người đang nằm lên, đưa chén nước đến môi ông. Tô Bạch ngay khi Triển Chiêu chạm vào ông đã nhận ra bất thường, nhíu nhíu mày mở mắt ra, nhìn thấy người đỡ mình là ai, ông sửng sốt đến ngây người, đôi mắt giống hệt Triển Chiêu mở to nhìn y. Trong lòng Triển Chiêu rung động, giọng nói hơi nghẹn gọi khẽ – “Cha”

Vành môi Tô Bạch run lên, hơi nước phủ lên mi mắt, mãi mới lắp bắp được vài chữ – “Con… sao lại…?”

Triển Chiêu nén xuống xúc động, đưa chén nước đến bên môi Tô Bạch mỉm cười nói – “Cha uống nước đi đã”.

Tô Bạch thuận theo hé miệng uống vài hớp nước rồi ra hiệu để Triển Chiêu ngừng tay. Tô Thanh đón lấy chén nước từ tay Triển Chiêu, cười nói – “Nhi tử ngươi đã biết chuyện cả rồi, ngươi đừng giấu nó nữa, thằng bé muốn gặp ngươi phải xin ta đưa đến đây, thật đáng thương.”

Tô Thanh nói xong, Triển Chiêu bên cạnh cũng phối hợp gọi một tiếng “Cha”, Tô Bạch mím môi, nước mắt không kiềm được chảy xuống. Một tiếng cha này ông đã mong ước bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng nghe được nhi tử thân sinh gọi mình, cảm giác nặng trĩu trên người dường như cũng nhẹ đi. Ông vươn tay xoa đầu Triển Chiêu, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Cha, là nhi tử bất hiếu” – Triển Chiêu cúi đầu ngoan ngoãn để Tô Bạch xoa, giọng nói run run.

Tô Bạch nhẹ nhàng cười – “Có cái gì mà bất hiếu, là người làm cha như ta không tròn trách nhiệm, con không trách là ta đã mãn nguyện rồi.”

Triển Chiêu rơi nước mắt, mạnh mẽ lắc đầu, y lấy tư cách gì mà trách ông đây?

Tô Thanh ở bên cạnh thầm lau nước mắt, cảnh đoàn tụ này rốt cuộc cũng diễn ra, đau khổ và tuyệt vọng của ông dường như cũng giảm đi rất nhiều. Từ ngày giao Triển Chiêu cho Triển phụ, Tô Bạch không có lấy một ngày vui vẻ đúng nghĩa, bệnh tình ngày một nặng thêm, Tô Thanh cũng khuyên bảo rất nhiều nhưng Tô Bạch luôn cứng đầu không nghe, quyết tâm che giấu không cho Triển Chiêu biết. Thời gian hai mươi lăm năm thật sự rất dài, nếu không phải Bạch Ngọc Đường đột nhiên đòi cưới vợ, có lẽ Tô Bạch cũng không xuất đầu lộ diện để rồi bị bọn trẻ phát hiện.

“Được rồi đừng khóc, thương tích của con thế nào rồi?” – Tô Bạch qua cơn xúc động, mỉm cười lau nước mắt cho Triển Chiêu, dịu dàng hỏi.

Triển Chiêu cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi đáp – “Đã khỏi hẳn rồi. Cha bị bệnh như thế nào? Nghe Tô thúc nói cha rất thường bị bệnh?”

Tô Bạch cười – “Bệnh cũ mà thôi, không có gì nghiêm trọng, qua vài ngày là khỏe.”

Triển Chiêu gật đầu nhưng không tin tưởng cho lắm, dự định đi hỏi Lý đại phu, tính tình Tô Bạch và y giống hệt nhau, chắc sẽ không nói thật. Quả nhiên, Tô Thanh nghe Tô Bạch nói xong hừ nhẹ một tiếng, quay người đi ra ngoài không thèm nói, Triển Chiêu nghe ra là hiểu, lắc đầu cười cười, trong mắt ngược lại có chút sầu lo.

Tô Bạch không để ý thái độ của Tô Thanh, vui vẻ trò chuyện với Triển Chiêu – “Bạch tiểu tử đâu? Chuyện này là hắn nói với con?”

Triển Chiêu khẽs cười – “Cha đừng trách hắn, tính của hắn cuồng ngạo, khinh thường nói lời dối trá, cảm xúc như thế nào đều hiện rõ lên mặt, bảo hắn che giấu cái gì hắn nhất định giấu đầu hở đuôi, không gạt được con.”

“Cho dù như vậy hắn nhất quyết không nói con còn có thể làm gì?” – Tô Bạch vẫn chưa muốn bỏ qua, hừ hừ nói.

“Không đâu” – Triển Chiêu vừa nói vừa liếc mắt ra cửa, như là có thể xuyên qua tất cả chường ngại để nhìn thấy bóng dáng bạch y kia, trong mắt không giấu được một tia ngọt ngào – “Ngọc Đường sẽ không từ chối con, chỉ cần con hỏi hắn nhất định trả lời đến nơi đến chốn.”

Tô Bạch thấy nhi tử như vậy, trong lòng vui vẻ theo, trêu chọc – “Xem con kìa, hài lòng hắn đến vậy?”

Triển Chiêu tươi cười, có hơi kích động nói – “Cha không biết đâu, tên đó tuy rằng tính tình có xấu một chút nhưng lại rất đáng tin, ở cạnh hắn luôn có cảm giác an tâm. Mấy năm nay theo con khắp nơi tra án chịu đủ vất vả nguy hiểm mà hắn chưa từng oán thán một câu, mỗi lần con bị thương hắn ngược lại lảm nhảm rất nhiều, lo lắng còn hơn bản thân bị thương. Hắn không cố lấy lòng con nhưng mỗi việc hắn làm đều lo nghĩ cho con, ở cùng hắn rất thoải mái…” – Triển Chiêu nói nửa chừng thì thấy ánh mắt cha nhìn mình tràn đầu ý cười, xấu hổ dừng lại, mặt cũng đỏ cả lên.

Tô Bạch không nhịn được cười to mấy tiếng, rước lấy một tràng ho dữ dội làm Triển Chiêu hết hồn một phen, mấy người Lý Chính Cương đang ở ngoài nghe tiếng cũng vội chạy vào. Tô Thanh đi rót một chén nước mới để Triển Chiêu đút cho Tô Bạch, lại vuốt lưng một hồi cơn ho mới qua đi, Tô Bạch mệt đến mềm nhũn cả người. Lý Chính Cương vội đi phối thuốc, Tô Thanh phải chỉ huy gia nhân, Bạch Ngọc Đường sợ Tô Bạch bắt tội để lộ bí mật cũng lẫn đi đâu mất, chỉ còn lại Triển Chiêu một mình chăm sóc Tô Bạch.

Suốt mấy ngày liên tiếp, Triển Chiêu ở cạnh giường Tô Bạch không rời, chăm sóc trò chuyện cùng ông như thể muốn đem hai mươi mấy năm qua bù lại toàn bộ, thậm chí Bạch Ngọc Đường cũng bị y quẳng ra sau đầu. Cho đến ngày thứ năm, sức khỏe Tô Bạch hồi phục một chút hai người mới cùng nhau ra ngoài tản bộ.

Advertisements

One thought on “[Hôn kỳ] Chương 11

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s