[Một Duyên Hai Nợ] Chương 1

oOo

Thư phòng của Bao đại nhân hiện tại chỉ có một mình Triển Chiêu, y lẳng lặng ngồi yên trên ghế chờ đợi chủ nhân căn phòng quay lại, đầu hơi cúi xuống, đôi mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại, quai hàm căng cứng, cộng thêm nắm đấm đang nắm chặt đến mức gân xanh nổi cả lên cho thấy y không bình tĩnh như vẻ ngoài.Vương Triều và Mã Hán đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng lại liếc vào trong nhìn thân ảnh hồng y trên ghế, áp suất thấp tỏa ra từ y khiến hai vị giáo úy hai chân phát run, mồ hôi chảy ròng ròng, cả hai đưa mắt nhìn nhau cười khổ, trong lòng thầm cầu mong Bao đại nhân mau mau trở lại. Ai có thể ngờ Triển đại nhân hằng ngày luôn ôn hòa ấm áp lúc tức giận lại đáng sợ như thế chứ? Tất cả là tại con chuột bạch chết tiệc kia!!

Triển Chiêu bên trong không chú ý đến người đứng ngoài cửa, kỳ thực hiện tại y không có tâm tình để ý bất cứ ai. Triển Chiêu đang cực kỳ tức giận. Con chuột hỗn đản đó lại dám làm ra chuyện như vậy, thật sự là chọc y tức điên rồi. Hắn hiện tại cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, sao cư xử cứ như đứa trẻ như thế, đòi quyết đấu thì cũng thôi đi, y không đến, hắn lại còn dám chạy vào cung trộm bảo vật hoàng gia, nhất quyết bắt y phải đối đầu với mình. Y … y làm sao muốn đối địch với hắn chứ, chuyện phong hào đâu phải y muốn, nếu thực sự bỏ được y đã bỏ rồi, y làm sao nỡ để hắn phiền lòng.

Hít sâu một hơi kiềm chế tâm tình, Triển Chiêu đưa tay đặt lên trước ngực, chạm vào nửa miếng ngọc đeo bên trong, trong lòng chua xót. Y biết hắn không biết mình là Nhạc Hi Tâm, cũng là do bản thân y không để hắn biết, nhưng y vẫn không nhịn được đau lòng. Bằng ấy năm gần gũi, Triển Chiêu đã quen được hắn yêu chiều sủng nịnh, hiện tại vừa gặp nhau lại thành tình cảnh đối nghịch, y như thế nào không hụt hẫng đây?

Thở dài, Triển Chiêu đè cảm giác khó chịu trong lòng, suy nghĩ xem làm sao để giải quyết chuyện này. Hiện tại Bao đại nhân đã vào cung diện thánh, đợi hoàng thượng quyết định xem muốn xử lý Bạch Ngọc Đường thế nào. Hắn trộm bảo vật hoàng gia, tội này đã đủ xử trảm, nếu hoàng thượng muốn bắt hắn y có thể xin để mình đi, muốn cứu hắn cũng chỉ có cách này, còn hậu quả, cùng lắm là không làm quan nữa. Nghĩ tới đây Triển Chiêu lại nghiến răng, không làm quan nữa thì kế hoạch y đã trù tính tốt liền cứ thế bị hủy hoàn toàn, nguyện vọng của phụ thân còn không biết bao giờ mới thực hiện được, tất cả chỉ vì một chút nông nổi của tên ngốc kia. Bạch Ngọc Đường, có phải kiếp trước Triển mỗ mắc nợ người?

Trong lúc Triển Chiêu vừa oán hận vừa suy tính, Bao đại nhân theo sự mong ngóng của hai vị giáo úy cuối cũng cũng hồi phủ. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Triển Chiêu đang trầm ngâm ngồi một bên, Bao Chuẩn cảm thấy y có tâm sự, nhưng ông cũng không tiện nhiều lời, lên tiếng chào “Triển hộ vệ đợi ở đây à?”

Triển Chiêu thấy Bao Chuẩn vào vội vàng đứng dậy chào, sao đó không nén được nôn nóng hỏi “Đại nhân, chuyện Bạch Ngọc Đường hoàng thượng quyết định thế nào?”

Thấy được một tia lo lắng trong mắt Triển Chiêu, Bao Chuẩn hơi hiểu ra, từ tốn nói “Bổn phủ theo như lời Triển hộ vệ tấu cùng thánh thượng, Bạch thiếu hiệp chẳng qua tức giận nhất thời, không có ý khinh thường long uy, hoàng thượng xem ra cũng thấu hiểu, không có ý trừng phạt, nhưng cũng không thể để hắn tùy ý làm bậy. Cho nên lần này phải phiền Triển hộ vệ đến Hãm Không đảo đưa Bạch thiếu hiệp trở về, đến lúc đó xử phạt thế nào là do hoàng thượng quyết định”.

Triển Chiêu nghe xong trong lòng hô may mắn, như thế cũng chưa tới mức hỏng bét, chỉ cần con chuột kia chịu ngoan ngoãn theo y trở về là được, chỉ là, muốn hắn chịu nghe y nói đã không dễ, bảo hắn theo y trở về … Triển Chiêu lại thở dài, đến đâu hay đến đó vậy.

Sắp xếp ý nghĩ một chút, Triển Chiêu mới cung tay nói với Bao Chuẩn “Đại nhân, chuyện này không nên chậm trễ, thuộc hạ hiện tại lập tức lên đường”.

Bao Chuẩn gật đầu nói “Triển hộ vệ đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận”.

“Vâng, thuộc hạ cáo lui” Triển Chiêu cúi đầu chào rồi lui ra.

Bao Chuẩn nhìn theo bóng lưng y rời đi, yên lặng thở dài. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng lại khó thân cận người khác, luôn khiến hắn không yên lòng.

“Đại nhân có chuyện gì phiền lòng sao?” Công Tôn Sách bước vào thấy Bao Chuẩn đang ngẩn người, vừa đặt hòm thuốc trên vai xuống bàn của mình vừa lên tiếng hỏi.

“Công Tôn tiên sinh đã về rồi, Phan lão phu nhân bệnh tình đã tốt chưa?” Bao Chuẩn hồi thần, ngước lên cười nói.

“Đã không sao rồi” Công Tôn Sách loay hoay sắp xếp thư án, vừa chọn công văn ra chuẩn bị phê duyệt, vừa chậm rãi trả lời. Sau khi đã ngồi xuống ngay ngắn, giở một quyển công văn ra, cầm bút lên, y lại hỏi “Vừa rồi đại nhân đang nghĩ gì?”

Bao Chuẩn nhìn sang Công Tôn Sách, bất giác nở nụ cười. Bộ dạng của người này mãi mãi là một vẻ thanh thản điềm tĩnh như vậy, dáng ngồi cầm bút nghiêm cẩn tao nhã đó hắn đã nhìn gần hai mươi năm mà vẫn không thấy nhàm chán. Từ cái ngày đầu tiên hắn đến Thiên Trường nhậm chức tri huyện cho đến hiện tại, người đó vẫn luôn lẳng lặng ở bên, yên tĩnh như mặt hồ, bao dung như biển cả, cùng hắn vượt qua bao khó khăn, chia sẻ mọi gánh nặng. Tình cảm của họ không hề cuồng nhiệt si mê, mà giống như nước chảy ra từ kẽ đá, từng giọt từng giọt đều đặn rơi xuống, qua thật lâu thật lâu, bất giác quay đầu lại nhìn, ái ý đã tích tụ nơi đáy lòng thành biển cả mênh mông không cách nào đong đếm được nữa.

Hơi cúi đầu cất kỹ suy tư trong lòng, Bao Chuẩn mới không nhanh không chậm nói “Học trò là đang nghĩ, Triển hộ vệ nhân duyên rất tốt, nhưng bên cạnh lại không có người tri kỷ, không khỏi có chút cô tịch”.

Công Tôn Sách nghe vậy dừng bút, nghĩ ngợi vài giây rồi lại tiếp tục viết, miệng khẽ cười nói “Tri kỹ khó tìm, còn phải tùy duyên. Triển hộ vệ là người nhân hậu chính trực, dĩ nhiên sẽ có thiện duyên của mình, đại nhân không cần lo lắng”.

Bao Chuẩn nghe thấy cũng đúng, liền gật đầu nói “Cũng phải, là học trò nghĩ nhiều” sau đó không nghĩ nữa, bắt đầu lật công văn lên phê duyệt. Hai người, hai cái bàn, cách nhau ba bốn bước chân, lặng lẽ cùng nhau làm việc. Ánh nắng ban trưa nghiêng nghiêng chiếu qua khung cửa len lỏi vào phòng, lại sợ phá hỏng không gian hài hòa bên trong mà nhợt nhạt thu liễm quang hoa của mình, chỉ chừa lại một vệt sáng mềm mại vắt ngang nền nhà, tô điểm thêm khung cảnh ấm áp này.

Trong lúc hai vị đại nhân đang thong thả trao đổi thì Triển Chiêu đã về đến tiểu viện của mình, vội vã thu dọn vài bộ quần áo và vật dụng tùy thân, lấy Cự Khuyết đặt lên bao quần áo, sau đó, chậm rãi từ trong tay áo rút ra một mảnh giấy. Triển Chiêu ngẩn người nhìn trang giấy hồi lâu, thần tình phức tạp. Trên giấy viết vài câu ít ỏi, lời lẽ khắc bạc khinh cuồng, nét chữ phóng khoáng hữu lực, chính là bút tích của Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường để lại trong phòng hẹn y quyết đấu. Lúc Triển Chiêu nhìn thấy mảnh giấy này xuất hiện trong phòng mình, tâm trạng so với hiện tại càng phức tạp hơn vạn lần.

Y và Bạch Ngọc Đường không hề xa lạ, phải nói họ là người thân thiết nhất của nhau. Từ lúc hai người còn rất nhỏ, có lẽ trước cả khi ra đời, mỗi khi y nhắm mắt đi ngủ đều sẽ gặp cùng một giấc mộng. Thế giới trong giấc mơ đó là một mảnh trắng xóa vô tận, thứ duy nhất tồn tại giữa thế giới đó ngoài y ra cũng chỉ có hắn. Hai người có thể trò chuyện với nhau, gần gũi nhau, nhưng lại không thể biết được hình dáng của nhau. Triển Chiêu thật sự cho đến mấy ngày trước cũng chưa biết Bạch Ngọc Đường trông như thế nào, bởi vì trong mơ, bọn họ trong mắt nhau chỉ là một nhân hình mơ hồ, ngay cả y là nam hắn còn không phát hiện được.

Đúng vậy, tên ngốc đó không biết vì sao luôn nhận định y là nữ, suốt ngày mở miệng ngậm miệng đều là nương tử, nương tử. Được rồi, là do y đồng ý làm nương tử của hắn. Lúc hắn gọi như vậy y vẫn là một đứa trẻ bốn tuổi, làm sao hiểu nương tử là gì, chỉ nghe hắn nói nương tử là người quan trọng nhất của hắn, cho nên ngây ngốc chấp thuận, còn rất ngoan ngoãn gọi hắn là tướng công nữa, đến lúc hiều được vấn đề, y đã không còn can đảm đi nói với hắn sự thật.

Triển Chiêu vô cùng mâu thuẫn, y biết mình cả đời cũng không cách nào xóa được hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Người khác sẽ không thể hiểu được tình cảm của hai người dành cho nhau, cảm giác đó giống như người kia là một nửa linh hồn của mình vậy, nếu mất đi, y không đoán được, cũng không dám đoán mình sẽ như thế nào nữa, có lẽ so với chết đi còn khó chịu hơn. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường là nam, nhưng y vẫn cứ yêu hắn, từ lúc bé đã như vậy, đến lúc lớn lên cũng như vậy, thậm chí so với tình cảm ngây ngô ban đầu, tình yêu của y hiện tại càng mãnh liệt hơn, y mang tất cả xúc động của thời thanh xuân đều dành hết cho hắn. Y muốn được ở bên hắn, thời thời khắc khắc, nhắm mắt mở mắt đều có thể nhìn thấy hắn.

Thế nhưng Triển Chiêu không thể. Phụ mẫu y cùng hơn trăm tộc nhân mười ba năm trước hàm oan mà chết, là người duy nhất sống sót, Triển Chiêu nhất định phải vì họ mà minh oan, từ khi mở mắt ra một lần nữa, y đã quyết định dùng tất cả khả năng của mình gánh vác chuyện này. Việc phụ thân y bị vu oan liên quan rất rộng, nếu hành sự không cẩn thận chỉ e không những không thể rửa sạch tội danh của phụ thân, bản thân y cũng khó giữ được mạng sống. Triển Chiêu không muốn liên lụy Bạch Ngọc Đường, cho nên vẫn cứ giấu giếm hắn, chuyện y là nam, chuyện y đã đổi tên, chuyện y vẫn còn sống, Triển Chiêu thực sự giấu hắn nhiều lắm. Y đã định đến lúc minh oan cho phụ thân xong, hoàn thành tâm nguyện rồi sẽ đến tìm hắn, nói rõ mọi việc với hắn, sau đó để mặc hắn quyết định có chấp nhận y hay không.

Thế nhưng cuộc sống cứ luôn có những việc ngoài ý muốn như thế này. Y theo Bao đại nhân đến Khai Phong Phủ, dự định dùng thân phận hộ vệ này để tiện việc điều tra án của phụ thân, mặc khác Bao đại nhân là vị quan tốt như vậy, nếu y thu thập đủ chứng cứ liền có thể nhờ ông giúp mình lật lại bản án năm xưa. Thế nhưng y ngàn tính vạn tính cũng không tránh được sơ suất. Hoàng thượng cao hứng phong y làm Ngự Miêu, y không cách nào từ chối, mà danh hào này lại dẫn đến phiền phức của hôm nay.

Triển Chiêu đặt tay lên mảnh giấy, cúi đầu thở dài. Mấy hôm trước Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong, gửi thư hẹn Triển Chiêu đến trúc lâm ngoại ô Biện Lương quyết đấu, Triển Chiêu nghe đến ba chữ Bạch Ngọc Đường tâm tư liền rối bời, cuối cùng quyết định tránh mặt hắn, đợi tâm tình ổn định rồi tính. Ngày hôm đó y cũng có đến chỗ hẹn, nhưng không có xuất hiện, chỉ trốn ở gần đó ngắm Bạch Ngọc Đường. Không trách y được, bầu bạn hai mươi năm nhưng y còn chưa từng biết hình dáng của hắn như thế nào, lúc đi lại trên giang hồ đã nghe danh tiếng của hắn, lại vì tâm tư mâu thuẫn sợ gặp hắn sẽ không tự khống chế được nên y luôn tránh né, đến lúc hắn đến Khai Phong tìm mình, như thế nào y cũng muốn nhìn hắn một cái.

Triển Chiêu không xuất hiện, cứ nghĩ Bạch Ngọc Đường sẽ bỏ cuộc, cùng lắm thì truyền ra giang hồ y kinh hãi đảm chiến mà thôi, một chút thanh danh đó Triển Chiêu cũng không để ý nên không nghĩ nhiều. Nào ngờ con chuột hỗn đản kia lại chạy vào cung trộm bảo vật hoàng gia, còn ngang nhiên để lại lời khiêu chiến, ép y đến Hãm Không Đảo so tài với hắn. Triển Chiêu thực muốn lôi con chuột đó ra mà hung hăng giáo huấn một lần. Được rồi, đêm nay lão tử nhất định không tha cho người.

Triển Chiêu nghiến răng tự nhủ, hai tay ngược lại vô cùng cẩn thận gấp mảnh giấy kia lại cất kỹ trong người, sau đó đứng dậy xách hành trang lên, y phải lên đường rồi.

………………………………

Triển Chiêu ra khỏi Khai Phong Phủ đã gần giữa trưa, y bỏ cả bữa trưa gấp rút lên đường, đến tận tối mịch mới dừng ngựa tìm quán trọ nghỉ ngơi. Bởi khi cả hai cùng đi ngủ thì mới có thể gặp được nhau nên Triển Chiêu trừ khi bất đắc dĩ không có cách nào khác, nếu không sẽ luôn đi ngủ đúng giờ, hơn nữa hôm nay y còn muốn dạy dỗ tướng công nhà mình, nên quyết định dừng lại nghĩ ngơi cho tốt. Thuê phòng trọ, ăn uống đầy đủ xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ, Triển Chiêu liền lên giường, nằm trăn trở một chút đã dễ dàng tiến vào mộng cảnh.

Thế giới trắng xóa đó vẫn như cũ không có gì thay đổi, Triển Chiêu cực kỳ thích không gian nơi này, bởi vì ở đây có người y yêu nhất, là nơi tuyệt mật của riêng hai người, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, y đều có thể tìm được bình yên khi đến đây. Dĩ nhiên hôm nay Triển Chiêu mang theo tâm trạng cực độ bất mãn mà đến, cho nên tâm tình tuyệt đối không tốt chút nào. Vừa vào đã thấy Bạch Ngọc Đường chờ sẵn ở đó, Triển Chiêu liếc nhìn cái khối trắng trắng đang phiêu phù xa xa, tuy rằng không thể nhìn thấy nét mặt nhưng y vẫn nhận ra hắn đang trầm tư, khi thấy y vào thì có chút căng thẳng.

Bạch Ngọc Đường thật sự rất căng thẳng, ngoài ra còn có điểm ủy khuất nữa. Tất cả là tại con mèo chết tiệt kia. Huynh đệ của hắn tự xưng Ngũ Thử là chuyện trên giang hồ ai ai cũng biết, tên Triển Chiêu kia bỏ giang hồ đi làm quan thì cũng thôi đi, việc gì còn xưng danh là Ngự Miêu nữa, này không phải là muốn leo lên đầu huynh đệ nhà hắn sao? Bạch Ngọc Đường làm sao nhịn được? Vậy mà, lúc hắn đem bất bình của mình nói với nương tử, nương tử thế nhưng lại lên tiếng bênh vực y, còn luôn miệng khen y, cái gì trừ gian diệt bạo, cái gì hành hiệp trượng nghĩa, làm cho Bạch Ngọc Đường hắn ghen tị đỏ cả mắt. Hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo thì sao? Lúc hắn dẫn người dẹp sạch gần mười đoàn hải tặc hoạt động trên khu vực từ Tùng Giang phủ đến Kim Hoa cảng còn chưa được nương tử khen lấy một câu, đã vậy còn bị nàng mắng một trận vì hắn phế tay phải của mây tên thủ lĩnh hải tặc. Cái đám người không chuyện xấu nào không làm đó xứng đáng để nàng đồng tình sao? Nếu không làm vậy, lỡ đâu bọn chúng trốn thoát thì sao, đó hắn là ngăn ngừa hậu họa mà thôi. Nương tử không hiểu cho hắn thì thôi, tại sao còn bênh vực người ngoài mà mắng hắn không hiểu chuyện? Tên Triển Chiêu kia có gì tốt chứ? Thật là làm hắn tức chết mà, cho dù có chọc nương tử tức giận hắn cũng nhất quyết đến tìm con mèo kia tính sổ, hắn muốn đánh cho y không ngóc đầu lên nổi, để nương tư nhìn cho rõ, là kẻ nào xứng đáng được nàng đặt vào mắt.

Bạch Ngọc Đường biết hắn đạo tam bảo thế nào cũng bị nương tử mắng một trận, cho nên hôm nay nhận mệnh vào đây rất sớm đợi nàng. Tại sao à? Đang tức giận mà còn phải chờ đợi không phải lửa giận càng bốc cao sao? Nếu nàng vào đây liền thấy hắn đợi mình nói không chừng tâm tình sẽ dịu đi phần nào, lỗ tai hắn cũng đỡ chịu khổ một chút.

“Nương tử!!” Bạch Ngọc Đường vừa thấy Triển Chiêu xuất hiện liền cực kỳ nịnh hót mà xán lạ gần, muốn ôm người ta vào lòng. Hắn biết nương tử rất thích hắn làm như vậy, cho nên cố ý lấy lòng để nàng bớt giận.

“Hừ” Triển Chiêu đương nhiên không để hắn đạt được mục đích, hừ lạnh tránh ra, không nói không rằng.

“Nương tử! Bảo bối! Hi Tâm! Ngươi đừng giận nữa mà” Bạch Ngọc Đường vạn phần ủy khuất nài nỉ.

“Ngươi biết ta giận cái gì sao?” Triển Chiêu lạnh lùng nói.

“Ta biết, nương tử đừng giận mà, ta cũng đâu phải thực sự muốn mấy món đồ đó, chỉ là mượn tạm thôi, đợi ta dạy dỗ con mèo kia xong dĩ nhiên sẽ trả lại ngay mà” Bạch Ngọc Đường dỗ dành.

Triển Chiêu vừa nghe hắn muốn “dạy dỗ con mèo kia” thì lửa giận lại bốc lên ngút trời, lập tức rống lên “Bạch Ngọc Đường! ngươi rốt cuộc có để lời nói của ta trong lòng? Bảo ngươi đừng so đo danh hiệu với người ta, ngươi vẫn cứ chạy đi gây sự. Người ta không muốn đánh, ngươi còn chạy vào hoàng cung trộm đồ. Trong cung ngọa hổ tàng long, nếu chẳng may giữa chừng bị người ta phát hiện, ngươi chạy thoát được cũng phải mất nửa cái mạng, hoàng đế tức giận còn không đem người xử trảm? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hành sự lỗ mãng như vậy? Ngươi không sợ chết cũng phải nghĩ cho Hãm Không đảo, cho Bạch gia chứ ………………” Triển Chiêu đem bực dọc mấy ngày nay phát tiết hết ra ngoài, mắng cho Bạch Ngọc Đường không dám hó hé nửa chữ.

Bạch Ngọc Đường đau khổ nghe mắng, nhưng cũng không lên tiếng ngắt lời, hắn trước giờ chưa từng cãi lại nương tử mình. Ngươi nói tại sao à? Nương tử hắn mới bảy tuổi đã chết, nhưng nàng không có bỏ đi đầu thai mà ở lại với hắn, hắn thương nàng còn không hết, sao nỡ làm nàng buồn. Hắn rất sợ, lỡ như mình chọc nàng tức giận, giống như năm đó đột ngột biến mất suốt ba năm, hắn tuyệt đối sẽ không sống nổi nữa.

Triển Chiêu mắng một lát mới hả giận, hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Bạch Ngọc Đường thấy phong ba đã qua liền cười hì hì đến gần, rụt rè nói “Nương tử, có mệt không?” Vừa nói vừa dán lên người Triển Chiêu, muốn ôm người ta vào lòng.

“Tránh ra” Triển Chiêu vẫn chưa muốn bỏ qua.

Bạch Ngọc Đường đáng thương hề hề nói “Nương tử đừng vậy mà, ta không ôm ngươi làm sao ngươi ngủ, không cần vì tức giận mà ngược đãi bản thân a. Nếu vẫn còn giận thì cứ mắng tiếp, vi phu sẽ ngoan ngoãn nghe mà, đừng ghét bỏ ta” – miệng nói nhưng tay cũng không dừng lại, kéo kéo người ta vào lòng mình.

“Ngươi …” Triển Chiêu bó tay với con chuột mặt dày này, nhìn hắn là biết một chút ăn năn cũng không có, mắng hắn chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Y cũng mệt mỏi cả ngày rồi, không thèm phản kháng nữa mà để hắn ôm. Bạch Ngọc Đường nói đúng, nếu không có hắn trong mộng cảnh mỗi ngày ôm y vào lòng, Triển Chiêu sẽ không ngủ được, cho dù thân thể đã nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng tinh thần sẽ vô cùng mệt mỏi, ngày mai y còn phải tiếp tục lên đường, vẫn là đừng để bản thân quá vất vả. Nghĩ vậy, Triển Chiêu liền thoải mái cuộn mình ở trong lòng Bạch Ngọc Đường, để hắn ôn nhu an ủi, mang đến cho y cảm giác bình yên ấm áp không gì sánh được.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s