[Một Duyên Hai Nợ] Chương 2

oOo

Triển Chiêu đứng trên đầu thuyền, nhìn bến đò của Hãm Không đảo đang nhanh chóng lớn dần trong tầm mắt, bàn tay giấu trong áo vô thức nắm chặt. Cuối cùng cũng đến nơi rồi, y cũng không biết tâm tình của mình hiện giờ là như thế nào, có khẩn trương, có lo lắng, phần nhiều lại là chờ mong. Mặc dù y biết bước chân lên đảo rồi khó tránh phải đấu một trận với Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn không nén được muốn nhìn thấy hắn, lần trước trong rừng trúc chỉ có thể nhìn từ xa, lần này chắc là có thể chân chính đối mặt rồi, y nhất định phải nhìn cho thỏa. Triển Chiêu cắn răng âm thầm tự khinh bỉ ý nghĩ của mình, nhưng khóe môi lại không cách nào kềm được ý cười.

Thuyền cập bờ, Triển Chiêu hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, sau đó dứt khoát bước lên.

Trước mắt Triển Chiêu là một bãi cát trắng ngần, bên trong là khu rừng nhỏ, một con đường rộng gần hai trượng lát đá xanh uốn lượn xuyên qua rừng cây. Triển Chiêu biết đó là con đường duy nhất để vào bên trong đảo, nếu kẻ nào tùy tiện xông bừa vào rừng cây sẽ phải lãnh giáo vô số cơ quan cạm bẫy do Bạch Ngọc Đường thiết lập trong đó. Sau khi đi hết con đường này sẽ là một hồ nước lớn, trên có mộc kiều bắt ngang, dĩ nhiên mộc kiều đó cũng có huyền cơ của nó, mà bên kia mộc kiều chính là cổng vào Lô gia trang.

Bây giờ đã là cuối mùa xuân, cây cối trong rừng rất tươi tốt, cỏ lau bên bờ cũng xanh mướt um tùm, cả Hãm Không đảo tỏa ra một vẻ đẹp bừng bừng sức sống. Triển Chiêu nhìn sơ qua một chút, cảm thấy thập phần thân thuộc. Tuy đây là lần đầu y đến Hãm Không đảo, nhưng mỗi một cảnh vật, mỗi một bày trí của nơi này đều được Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ kể cho y nghe, cả những nơi bí mật trên đảo y cũng biết rõ mồng một.

Gần bến đò có một chòi canh gác, Triển Chiêu xuất hiện cũng không che giấu hành tung nên rất nhanh đã có người ra tiếp đón. Một thanh niên tướng mạo đường hoàng nhanh chóng bước ra, đến gần Triển Chiêu chắp tay chào, lễ mạo hỏi “Xin hỏi huynh đài cao danh quý tánh, đến Hãm Không đảo có việc gì?”

Triển Chiêu vội mỉm cười chắp tay hoàn lễ, nho nhã nói “Phiền huynh đệ báo lại, Triển Chiêu của Khai Phong phủ cầu kiến Lô đảo chủ”.

Thanh niên nghe tên Triển Chiêu liền vui mừng nói “Thì ra là Triển Nam Hiệp đại giá quan lâm, thất lễ rồi, mời ngài vào bên trong nghỉ tạm, tiểu nhân lập tức cho người đi thông tri Lô đảo chủ” Nói xong liền mời Triển Chiêu vào chòi canh, rót trà mời y, đồng thời bảo một người khác trực cùng với mình chạy vào trong thông báo, còn bản thân thì ngồi lại tiếp chuyện Triển Chiêu.

Hai người đợi không quá một chung trà, trong rừng có tiếng bước chân, sau đó xuất hiện hai nam nhân. Người đi bên phải đã ngoài tứ tuần, râu dài đến ngực, tướng mạo đoan chính, trên môi luôn treo một nụ cười hiền hòa khiến người nhìn cảm thấy thân thiết. Triển Chiêu đoán người này hẳn là Toàn Thiên Thử Lô Phương. Người còn lại đi sau ông nửa bước chân, chưa đến ba mươi tuổi, dáng người thấp nhỏ, trên tay còn cầm một cây quạt Khổng Minh, gương mặt bình thường nhưng ánh mắt lại lộ ra tia sáng trí tuệ, Triển Chiêu nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra là tứ ca thông mình mưu trí của Bạch Ngọc Đường, Phiên Giang Thử Tương Bình.

Lô Phương nhìn thấy Triển Chiêu liền tăng nhanh cước bộ, đến gần liền chắp tay chào, tươi cười hòa nhã nói “Từng nghe giang hồ đồn đãi Triển Nam Hiệp tuổi trẻ anh tuấn, khí chất hơn người, nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền, Lô mỗ cảm thấy vinh hạnh”.

Triển Chiêu vội vàng đáp lễ, cười nói “Lô đảo chủ quá lời, Triển Chiêu thẹn không dám nhận”.

Tương Bình ở một bên cũng cười tủm tỉm góp lời “Theo ta thấy, Triển huynh đệ thật sự so với lời đồn lại càng thêm nho nhã lễ độ khiến người yêu mến”.

Triển Chiêu lại phải một phen khách khí đáp lại, mặt khác lo lắng trong lòng vơi đi không ít. Thái độ hai người này cho thấy Hãm Không đảo không có ý đối địch với y, chuyện đạo tam bảo xem ra là chủ ý của một mình Bạch Ngọc Đường.

Lô Phương chào hỏi qua liền mời Triển Chiêu vào trong trang, ba người vừa đi vừa cười nói, thập phần hòa hợp. Lô Phương là người nghĩa hiệp, trên giang hồ bằng hữu vô số, mà Tương Bình thông minh mưu trí vẫn không mất sự hào sảng của hiệp khách, ba người nói chuyện rất vui vẻ.

Vào đến Ngũ Nghĩa Thính, lại phân chủ khách ngồi xuống, Lô Phương mới lên tiếng hỏi “Lần này Triển huynh đệ đến Hãm Không đảo chẳng hay là có việc gì?”

Triển Chiêu trầm ngâm một lát, không nói thẳng ngay mà hỏi một câu thăm dò “Triển Chiêu gần đây đầu nhập Khai Phong phủ làm hộ vệ của Bao đại nhân, đồng thời còn được hoàng thượng ban danh Ngự Miêu, chẳng hay Lô trang chủ đối với việc này có phiền lòng hay không?”

Lô Phương và Tương Bình ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lô Phương cười xòa nói “Nếu là chuyện này thì Triển huynh đệ không cần lo lắng, Ngũ Thử chúng ta cũng không phải không nói lý lẽ. Lại nói, trên giang hồ danh hiệu vô số, mãnh long, hùng sư, phi cầm các loại đều có, cả bò sát, côn trùng cũng có không ít, trong đó thế nào chẳng có vài loài thiên địch, nếu ai cũng vì một cái danh hiệu mà tìm nhau tính sổ, đó không phải làm cho giang hồ rối tinh rối nùi lên sao?”

Triển Chiêu nghe xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đạo lý đơn giản như thế, vậy mà tên tướng công nhà mình cố ý không chịu hiểu, thật làm cho y nhức đầu. Đưa tay xoa xoa trán, Triển Chiêu cười khổ nói “Không giấu hai vị, Triễn mỗ lần này đến đây là phụng mệnh lấy lại ba món bảo vật bị Ngọc … Bạch ngũ gia lấy đi từ trong cung”

Lô Phương và Tương Bình nghe vậyđều giật mình trợn to mắt nhìn Triển Chiêu, Tương Bình vội hỏi “Triển huynh đệ lời này là thật? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao ngũ đệ lại chạy vào cung trộm đồ chứ?”

Triển Chiêu thở dài, đem chuyện Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong Phủ khiêu chiến, sau đó chạy vào cung trộm đồ rồi để lại lời nhắn như thế nào nhất nhất kể ra, cũng không quên cam đoan với hai người hoàng thượng không có ý giết Bạch Ngọc Đường, chỉ cần hắn theo y về chịu phạt lấy lệ mà thôi.

Hai người Lô Phương nghe chuyện thì liên tục thở dài, đợi Triển Chiêu dứt lời thì cười khổ nói “Ngũ đệ này của ta cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình thật sự khó bảo, bình thường nó hồ nháo một chút chúng ta đều là cưng chiều không quản, không ngờ lần này nó còn dám chạy vào cung náo loạn, thật là …” Lô Phương nói nửa chừng rồi lại thở dài. Bạch Ngọc Đường ở cùng ông từ lúc mới lên bảy, ông đã xem hắn thành một nửa nhi tử của mình, quả thật thường ngày quá cưng chiều, khiến cho hắn không chuyện gì không dám làm. Bây giờ xảy ra việc này ông cũng không thoát khỏi liên can.

Triển Chiêu cười lắc đầu, tính cách Bạch Ngọc Đường mềm cứng đều không chịu, luôn thích làm theo ý mình, y đối với hắn hoàn toàn không có cách, sao trách được Lô Phương đây.

Lô Phương trầm ngâm chốc lát đã đưa ra quyết định, quay sang nói với Tương Bình ”Tứ đệ, phiền đệ tự mình đến Tuyết Ảnh Cư gọi ngũ đệ đến đây, nhất định không cho đệ ấy thoái thác”.

Tương Bình vâng lời đứng dậy nói “Đại ca yên tâm, đệ đảm bảo sẽ dẫn ngũ đệ đến” Nói xong thì thi lễ với Triển Chiêu rồi rời đi.

Lô Phương gật đầu hài lòng, sau đó gọi một hạ nhân, dặn dò hắn đi mời Lô phu nhân đến. Sau khi hạ nhân đi, ông mới cười nói với Triển Chiêu “Ngũ đệ nhà ta rất cứng đầu, ngoại trừ nghĩa mẫu ra cũng chỉ có phu nhân của ta là nói được nó.”

Triển Chiêu đương nhiên biết hai người trong miệng Lô Phương là ai, cũng biết Bạch Ngọc Đường quả thật đối với hai người này rất kính trọng, nên mỉm cười tỏ ý đã hiểu.

Qua nửa chung trà, Lô phu nhân đã đến, trên tay còn bế theo một đứa bé chừng hai tuổi, Triển Chiêu đoán là Lô Trân, nhi tử duy nhất của Lô Phương. Để tránh thất lễ Triển Chiêu cũng không nhìn lâu, nhưng chỉ lướt mắt qua cũng nhận ra Lô phu nhân có đôi mắt sắc sảo, dung mạo như họa, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, cước bộ trầm ổn hữu lực, xem ra Lô phu nhân không chỉ y thuật vang danh thiên hạ mà võ công cũng không tầm thường.

Mẫn Tú Tú bước vào Ngũ Nghĩa Thính, nhìn thấy Triển Chiêu ngồi một bên liền đưa mắt nhìn Lô Phương tỏ ý hỏi, nghe ông giới thiệu xong thì xoay nhìn Triển Chiêu đánh gia, cười nói “Từng nghe nói Triển huynh đệ trên giang hồ xứng danh cùng Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, ta cứ nghĩ hẳn cũng cỡ tuổi với Âu Dương huynh đệ, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên”.

Triển Chiêu mỉm cười khiêm tốn đáp lời “Phu nhân quá khen”.

Lô phu nhân bước lên chủ vị ngồi cạnh Lô Phương, đặt Lô Trân lên đùi mình rồi thong thả trò chuyện với Triển Chiêu vài câu, trong lòng thầm than miêu tả về Triển Chiêu trên giang hồ quả thật không sai, khiêm khiêm quân từ, ôn văn nhã nhặn chính là dùng để nói người này.

Nói một lúc, Mẫn Tú Tú mới để ý Lô Phương ngồi một bên mày vẫn nhíu chặt, dường như rất lo lắng liền hỏi ông “Đương gia gọi ta ra đây là có việc gì?”

Lô Phương “Ài …” một tiếng rõ to, sau đó đem chuyện Triển Chiêu vừa nói kể lại một lần, xong rồi nói thêm “Ta đã bảo tứ đệ đi gọi Ngọc Đường đến đây, phu nhân lựa lời khuyên nhủ nó đi”.

Mẫn Tú Tú nghe xong vừa tức giận vừa bất đắc dĩ,chỉ có thể hậm hực nói một câu “Tiểu tử đó đúng là cái gì cũng dám làm”.

Lô phu nhân vừa dứt lời, tiếng của Tương Bình từ bên ngoài liền vọng vào “Đại ca, ta đưa ngũ đệ đến rồi đây”.

Triển Chiêu vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường tới, cơ thể không không chế được mà căng thẳng, y dùng hết tự chủ nén đi kích động trong lòng, giữ vẻ mặt bình thản nhìn lên.

Bạch y thắng tuyết, tóc dài đen nhánh, hai màu đối lập ở cạnh nhau càng kích thích thị giác người nhìn, gương mặt góc cạnh, da trắng mũi cao, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, mày kiếm hơi xếch, đôi môi nhợt màu. Danh xưng “ngọc diện tu la” quả thật không ngoa, mỹ mạo thế này thiên hạ không thật không dễ tìm được người thứ hai. Triển Chiêu ngây ngốc ngắm nhìn, cố gắng ghép hình ảnh của người trước mặt với tên tướng công mới bị mình mắng đêm qua. Thế nhưng y nghĩ mãi vẫn không cách nào khiến hai hình ảnh ấy hòa lại làm một. Bởi vì nét mặt hắn bình lặng không biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào, bởi vì đôi mắt xinh đẹp chứa đựng ánh nhìn hờ hững cứ như thế giới xung quanh không liên quan gì đến hắn, bởi vì khí tràng lạnh băng cự tuyệt người đến gần. Triển Chiêu không hiểu, rõ ràng là cùng một người, nhưng sao y lại thấy xa lạ đến thế? Đây thật là tướng công của y sao?Cái kẻ mặt dày vô sỉ, lúc nào cũng cười cợt lấy lòng y đâu rồi?

Bạch Ngọc Đường bước vào, hơi liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang ngồi một bên, có lẽ đoán được người tới là ai nên đồng tử hơi co lại, nhưng hắn không nói gì, mặt vô biểu tình theo Tương Bình bước vào, sau đó đứng giữa đại đường nhìn lên phu thê Lô Phương, chấp tay gọi một câu “đại ca, đại tẩu” rồi yên lặng đứng đó, không nghi ngờ gì nếu hai người kia không có việc quan trọng, hắn sẽ xoay người đi ngay.

Lô Phương đánh mắt với Mẫn Tú Tú, ý bảo nàng lên tiếng. Mẫn Tú Tú khẽ gật đầu với ông, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường nghiêm khắc nói “Ngũ đệ, mấy hôm trước đệ vào kinh có phải là đến tìm Triển Chiêu gây phiền phức hay không?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhưng không có quanh co, dứt khoát gật đầu.

“Sau đó Triển Chiêu không ứng chiến, đệ lại vào cung trộm bảo vật, để lại lời khiêu chiến buộc Triển Chiêu đến Hãm Không đảo?” Lô phu nhân tiếp tục nghiêm giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu.

Lô Phương không nhịn được nói “Ngũ đệ, đệ làm như vậy có biết hậu quả như thế nào không?”

Bạch Ngọc Đường bình thản nói “Hậu quả đệ tự mình gánh chịu” Trước khi làm hắn cũng đã nghĩ qua, tội này có thể bị chém đầu nhưng không đến mức liên lụy thân nhân.

Triển Chiêu nghe được lời này giật mình nhìn hắn, y có thể ẩn ẩn cảm giác được Bạch Ngọc Đường đối với mạng sống của mình rất vô trách nhiệm, giống như là … Triển Chiêu trầm ngâm, chăm chú nhìn thân ảnh bạch y đứng giữa phòng, rất tiêu sái, rất vững vàng, nhưng bóng lưng lại có vẻ gì đó rất thờ ơ, lãnh đạm, cảm giác đó khiến Triển Chiêu vô thức nhíu mày, trong lòng khổ sở. Ngọc Đường, ngươi vì cái gì lại không quản sống chết bản thân như vậy?

Lô Phương và Mẫn Tú Tú đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng mang theo lo lắng và khổ sở. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn như thế, đối với người khác ngoan tuyệt, đối với bản thân càng ngoan tuyệt hơn, không cho người khác đường lui, cũng không cho bản thân đường lui, thà là ngọc thạch câu phần cũng không muốn nhường nhịn nửa phân.

Tương Bình dừng phe phẩy quạt lông trên tay, thở dài nói “Ngũ đệ, việc gì phải đến nước này, chỉ là một cái danh hào mà thôi, Triển huynh đệ cũng đâu tự làm chủ được”.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói “Ý đệ đã quyết, huynh tẩu không cần khuyên can” Sau đó liếc sang Triển Chiêu nói tiếp “Nếu Triển đại nhân đã đến Hãm Không đảo, cớ sao còn giở trò thoái thác không muốn ứng chiến? Hay là Nam Hiệp Triển Chiêu chẳng qua là hữu danh vô thực mà thôi?”

“Ngũ đệ” Lô Phương bất đắc dĩ nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, ông đối với Triển Chiêu rất vừa ý, không hy vọng y vì mẫu thuẫn với ngũ đệ mình mà xích mích với Hãm Không đảo.

Ngoài ý muốn là Triển Chiêu không có tức giận, y chỉ dùng nhãn thần mê man nhìn Bạch Ngọc Đường, thần sắc hết sức phức tạp, có đau lòng, có chua xót, có thương tiếc, nhưng hoàn toàn không có tức giận. Phu thê Lô Phương và Tương Bình ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, tâm nói Triển Chiêu lộ biểu tình như vậy là có ý gì?

Bạch Ngọc Đường bị ánh mắt của Triển Chiêu làm cho tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lần trước hẹn y ra quyết đấu y không đến đã khiến hắn bất mãn, hôm nay y đến Hãm Không đảo nhưng không đi tìm hắn mà lại tìm đại ca hắn kể tội, rõ ràng không xem hắn ra gì, bây giờ còn dùng ánh mắt thương xót mà nhìn hắn. Y lấy tư cách gì mà nhìn hắn như vậy? Sinh tử của Bạch Ngọc Đường hắn không cần người khác nhiều lời.

Triển Chiêu bị tiếng hừ lạnh của Bạch Ngọc Đường gọi tỉnh, biết mình làm hắn tức giận, vội cúi đầu giấu đi thần sắc, lại hít sâu áp chế tâm tình, khi lần nữa ngước lên, ánh mắt đã lấy lại vẻ trong sáng vốn có, y mỉm cười nói “Nếu Bạch huynh đã quyết, Triển Chiêu cũng xin tuân mệnh. Không biết Bạch huynh là muốn so tài như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu thật sâu, qua một lúc mới lên tiếng “Mấy món đồ kia ở Tuyết Ảnh Cư, ngươi có bản lãnh cứ đến lấy” Nói xong liền chắp tay thi lễ với huynh tẩu rồi xoay người bỏ đi.

Triển Chiêu im lặng nhìn theo, sau khi bóng lưng của hắn khuất hẳn y mới thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lô Phương hỏi “Lô đảo chủ, tính tình Bạch huynh vẫn luôn như vậy sao?” Y không cách nào tưởng tượng nổi vì sao Bạch Ngọc Đường trong hiện thực và Bạch Ngọc Đường trong mộng cảnh lại khác nhau nhiều đến vậy.

Lô phu nhân nhìn thấy lo lắng chân thành trong mắt Triển Chiêu, không giấu giếm nói ra “Triển huynh đệ có điều không biết, lão ngũ lúc nhỏ tính cách rất sáng sủa đáng yêu không như bây giờ đâu, nhưng đến năm bảy tuổi không biết là bị cái gì kích thích, trong một đêm đột nhiên phát cuồng, người nhà dỗ dành thế nào cũng không được. Phụ mẫu của nó chỉ đành đưa nó đến Hãm Không Đảo để ta điều trị. Ta hao hết công sức, mất nửa năm trời mới khiến tâm trạng của nó ổn định lại, sau ba năm mới xem như khỏi, nhưng tính cách Ngọc Đường từ đó trở nên như vậy, cứng đầu khó bảo, lạnh lùng âm trầm, hành sự liều lĩnh không chừa đường sống, chúng ta khuyên bảo thế nào cũng không có tác dụng.Hai năm trước Bạch lão gia định hứa hôn cho nó với thiên kim Lý gia ở Hoàng Lưu, thằng bé ấy không nói hai lời lập tức từ chối, còn nói là cả đời không thành thân. Ai …. Chúng ta cũng hết cách với nó”

Triển Chiêu càng nghe, trái tim lại càng nặng trĩu. Lúc y và Bạch Ngọc Đường bảy tuổi chính là năm phụ thân y bị vu oan, Nhạc gia bị diệt môn, phụ thân cho y dùng độc giả chết thoát nạn, nhưng y bị chôn sống dưới đất quá lâu nên hôn mê ba năm mới tỉnh lại. Bạch Ngọc Đường vì mất đi y mà phát cuồng sao? Vì cái gì hắn thủy chung không kể cho y nghe?

Mẫn Tú Tú nhìn thấy thần sắc phức tạp của Triển Chiêu, cho rằng y là thông cảm cho ngũ đệ nhà mình, trong lòng thầm khen một câu “hảo hài tử”, ngoài mặt cười nói “Triển huynh đệ với ngũ đệ cùng một độ tuổi, nếu có thể, ta mong hai đệ có thể kết thành bằng hữu, Ngọc Đường hành sự lỗ mãng nhưng kỳ thực bản chất rất tốt, ta tin là hai người có thể trở thành tri kỷ của nhau”

Triển Chiêu nghe vậy vội nói “Phu nhân yên tâm, Triển Chiêu hiểu được, ta cũng rất mong có thể cùng Bạch huynh kết thành bằng hữu”

Phu thê Lô Phương nghe vậy thì nhìn nhau mỉm cười hài lòng, Tương Bình cũng cất tiếng khen ngợi “Triển huynh đệ thông tình đạt lý, thật là khó có được, bất quá đường đến Tuyết Ảnh cư của ngũ đệ sắp đặt vô số cơ quan cạm bẫy cùng trận pháp, sợ là hiện tại đã mở ra toàn bộ, ngươi cứ như vậy mà đến đó thì quá nguy hiểm rồi, chuyện so tài cứ bỏ qua một bên đi, chúng ta từ từ suy tính kế sách”

Triển Chiêu lắc, mỉm cười nói “Tưởng tứ gia yên tâm, Triển Chiêu tự mình có cách bình an đến được Tuyết Ảnh Cư, các vị không cần lo lắng. Hiện tại cũng không còn sớm, Triễn mỗ lập tức bắt đầu phá trận” Nói xong thì chắp tay thi lễ với vợ chồng Lô Phương rồi đứng dậy cáo từ.

Lô Phương thấy Triển Chiêu tự tin như vậy đành nuốt hết mấy câu khuyên nhủ trở vào, cùng Mẫn Tú Tú và Tương Bình nhìn nhau cười khổ. Đợi Triển Chiêu đi rồi Lô Phương mới hỏi Tương Bình “Tứ đệ, đệ nói xem Triển Chiêu có thể đến được Tuyết Ảnh Cư không?”

Tương Bình sờ sờ cằm thong thả nói “Theo lý trên giang hồ số người có thể phá giải cơ quan do ngũ đệ thiết lập không quá một bàn tay, nhưng bộ dạng Triển Chiêu lại vô cùng tự tin như vậy, đệ vẫn cho là y có cách dễ dàng quá quan”.

Lô phu nhân vỗ vỗ tiểu Lô Trân trong lòng, mím môi nói “Tốt hơn hết là Triển huynh đệ có thể phá hết tất cả cơ quan đó, để cho lão ngũ nhà ta mở rộng tầm mắt, tránh cho hắn coi trời bằng vung suốt ngày gây họa”.

Lô Phương nghe vậy bất đắc dĩ nói “Phu nhân, nàng dù sao cũng là đại tẩu của Ngọc Đường, để đệ ấy biết nàng ủng hộ người ngoài, không phải là khiến nó buồn sao”.

Lô phu nhân không quan tâm nói “Cho nó biết thì làm sao, sai chính là sai, nếu không phải Triển Chiêu người ta nhân hậu hiểu chuyện, việc này cũng không dễ giải quyết êm thấm thế này đâu. Chưa xét đến bản lãnh hai đứa nó thế nào, chỉ nhìn vào phần ổn trọng này của Triển Chiêu thì ngũ đệ nhà ta đã không bằng rồi”.

Tương Bình cũng góp lời với đại tẩu “Đại ca, đệ thấy đại tẩu nói đúng đó, ngũ đệ cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là làm người ta không cách nào chịu nổi, nếu lần này có thể để nó đi theo Triển Chiêu học hỏi không chừng sẽ có cải thiện. Huynh xem Triển Chiêu cũng cùng một tuổi với ngũ đệ, bối phận trên giang hồ hay là công phu so với đệ ấy cũng bất phân cao thấp, hai đứa nó kết bạn quả thật là tuyệt xứng đấy”.

Lô Phương nghe xong cũng gật đầu tán thành “Triển huynh đệ đúng là một thanh niên xuất sắc, để Ngọc Đường đi cùng cậu ấy một thời gian cũng tốt. Nói vậy, lần này đợi Triển Chiêu lấy được tam bảo từ chỗ ngũ đệ xong chúng ta nói chuyện với cậu ấy một chút, về phần ngũ đệ thì thôi đi, nói với nó chắc chắn chỉ có phản tác dụng, vẫn là kiếm cớ gì đó bắt nó ở lại kinh thành ít lâu thì hơn”.

Tương Bình lập tức cười nói “Cái này thì khó gì, đệ sẽ bảo ngũ đệ giúp mình quản lý mấy cửa hàng của Hãm Không đảo trong kinh thành, sau đó dặn dò chưởng quỹ ở đó kiếm cách níu chân nó không cho rời đi là được”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s