[Một duyên hai nợ] Chương 3

oOo

Thái dương thủng thẳng nâng cao đến vị trí chính ngọ, bầu trời trong xanh điểm điểm mây trắng, gió thổi lồng lộng mang theo vị mặn của biển tiến vào rừng cây, hòa cùng hương thơm mát lành của cỏ cây hoa lá. Khu rừng tĩnh lặng đến mức quỷ dị, chỉ có tiếng gió lướt qua cành và âm thanh lanh lảnh của loài côn trùng nào đó vang vang, địa phương thế ngoại đào nguyên chỉ trong phút chốc đã biến thành tĩnh mịch khủng bố, sát cơ âm trầm.

Triển Chiêu đứng ở điểm cuối của con đường lát đá, nhìn những phiến đá trắng đen vuông vức xếp xen kẽ trước mặt, mím môi thở dài. Từ Lô gia trang đến Tuyết Ảnh cư chỉ có một con đường duy nhất này, y cũng không có lựa chọn nào khác ngoại trừ phá trận tiến lên. Triển Chiêu không chút lo lắng, bởi vì mỗi một thiết kế của nơi này đều là do y cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận cùng nhau mà bày ra, phá giải thế nào y nắm rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối không thể có sơ sót. Y thầm nghĩ, nếu Bạch Ngọc Đường biết được những cơ quan do hai người thiết kế lại bị chính tay y phá giải đầu tiên, không biết tâm tình sẽ như thế nào, riêng bản thân y hiện tại chỉ có bất đắc dĩ, còn có ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Những gì hôm nay nghe thấy khiến y nhận ra tình trạng Bạch Ngọc Đường rất bất ổn. Hắn giống như rất thích đùa giỡn với tử thần, thích đem mạng sống của mình ra đặt cược. Vì cái gì lại như thế? Triển Chiêu không cách nào chối cãi rằng chuyện này có liên quan đến y, không, phải nói là hoàn toàn do y mà ra. Bởi vì Nhạc Hi Tâm đã chết nên Bạch Ngọc Đường mới không muốn sống nữa. Nội tâm của Triển Chiêu bắt đầu dao động, y tự hỏi liệu quyết định giấu hắn mọi chuyện là đúng hay sai? Nếu nói ra … Triển Chiêu hung hăng lắc đầu. Không thể nói, tuyệt đối không được nói, nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, thì y sẽ còn vô số ngày tháng để bù đắp lại tất cả cho hắn, còn nếu chẳng may táng mạng trong tay ác nhân, y sẽ giống như Bạch Ngọc Đường nghĩ, làm một tà linh bám trụ trong mộng cảnh của hắn, mãi mãi ở bên hắn. Bạch Ngọc Đường không biết, sẽ không phải chịu đả kích lần nào nữa.

Triển Chiêu ngửa mặt lên nhìn vòm cây xanh lá, hít thật sâu, tự nhắc nhở mình phải cứng rắn không được mềm lòng, nói cho hắn biết chính là hại hắn, y tuyệt đối phải nhẫn.

Đem tất cả suy tư đều ném ra sau đầu, Triển Chiêu bắt đầu chuyên tâm phá giải cơ quan trước mặt.

Ở trước mặt y hiện tại là một hố sâu ba trượng, dài chín mươi lăm trượng, rộng gần một trượng, bất quá hai bên hố là rừng cây, trong rừng ẩn chứa vô số cơ quan mà ngay cả bản thân Bạch Ngọc Đường cũng không dám xông bừa vào, cho nên muốn đi tiếp chỉ có một cách là đi qua hố sâu trước mặt. Trong hố cắm hai hàng cột gỗ đều tăm tắp, trên đầu mỗi cọc gắn một viên gạch, cứ một viên trắng rồi một viên đen xen kẽ nhau, đây gọi là Âm Dương Lộ. Vấn đề là cứ không phải chọn một màu trong đó là có thể quá quan, mà phải là xen kẻ âm rồi dương, nhưng lại không phải cứ một bước một bước là đi qua được, phải bước đúng theo một thứ tự nhất định. Bắt đầu từ viên đá màu đen ở hàng đầu tiên, tiếp theo là viên trắng ở hàng thứ hai, viên đen ở hàng thứ tư, viên trắng hàng thứ bảy, quay lại viên đen hàng thứ tám, viên trắng hàng thứ mười, viên đen hàng thứ mười ba, cứ thế cho đến cuối cùng.

(Đố mọi người quy tắc rốt cuộc là gì :-D)

Cái phép tính này là do Triển Chiêu nghĩ ra, ngoại trừ y và Bạch Ngọc Đường, người khác nếu không được cho biết sẽ tuyệt đối không đoán ra.

Triển Chiêu theo đúng thứ tự tiến về phía trước, sau khi qua hết thì dùng vài viên sỏi bắn vài cái lên những viên đá trên đường khiến cơ quan mở ra, ám khí bắn rào rào, nhưng bởi vì trong trận không có ai nên đều cắm lại trên thân cây hoặc rơi vào trong rừng. Triển Chiêu nhìn nhìn một lát, cảm thấy hài lòng gật đầu, nếu Bạch Ngọc Đường đến kiểm tra sẽ không thể biết được rốt cuộc y vượt qua bằng cách nào.

Qua Âm Dương Lộ đi thêm hơn trăm trượng là một trận pháp bát quái được lập dựa vào rừng cây, bên trong lại ẩn hàm vô số cơ quan ám khí, cho dù là Triển Chiêu đã thông hiểu phương pháp vượt trận cũng phải phí một phen công phu mới qua hết. Triển Chiêu vẫn theo cách cũ, mỗi lần qua xong một ải liền làm cho cơ quan trông có vẻ như đã mở ra.

Y tốn hết nửa ngày trời, lần lượt vượt qua hết tất cả chướng ngại, đến lúc gần tối thì lông tóc vô thương đến trước cửa Tuyết Ảnh Cư.

Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc Tuyết Ảnh Cư nhìn thấy Triển Chiêu lững thững bước ra từ trong rừng, không chỉ hoàn toàn lành lặn mà cả một chút chật vật cũng không có. Bạch Ngọc Đường rất ngoài ý muốn, hắn từng nghe nói Nam Hiệp Triển Chiêu võ công cao cường, khinh công trát tuyệt, nhưng chưa từng nghe nói y thông hiểu kỳ môn độn giáp cùng cơ quan ám khí. Nhưng sự thật ngay trước mắt không cho phép hắn không tin, Triển Chiêu chắc chắn về mặt này không hề thua hắn.

Bạch Ngọc Đường không cam tâm, hắn đã chiếm hết mọi tiên cơ nhưng vẫn không thắng được y, chẳng lẽ nói hắn thật sự không sánh bằng y? Nương tử hắn lúc nào cũng khen y hết lời như vậy, nếu nàng biết hắn thua người ta, mặt mũi gì của hắn cũng đều mất sạch. Bạch Ngọc Đường rầu rĩ nghĩ, đáng lý ra nên nghe lời nương tử không kiếm chuyện với y thì tốt rồi, đúng là tự làm tự chịu mà. Cho dù vậy, đâm lao thì phải theo lao, người ta cũng đã đến trước cửa rồi, không thể mất mặt thêm nữa. Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, từ trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống.

Lúc Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu, y cũng đồng thời nhìn thấy hắn. Ở giữa hoàng hôn đỏ rực, bóng hắn in giữa nền trời càng thêm cao ngạo chói mắt, bạch y trên thân nhuộm màu hoàng hôn, rực lên như ngọn lửa. Triển Chiêu mỉm cười hài lòng, tướng công của y quả thật không tồi, cho dù ngoại hình hay tài năng đều hơn người, cả cái cá tính quái gở của hắn trong lòng y cũng là điều độc nhất vô nhị.

Bạch Ngọc Đường đáp xuống trước mặt Triển Chiêu, thấy y dán mắt lên người mình, trên mặt còn nở nụ cười hòa ái rất không hợp hoàn cảnh thì cảm thấy khó hiểu. Từ Khai Phong đến Hãm Không Đảo cũng không phải một quãng đường ngắn, là hắn ép y vất vả chạy đến đây, còn gây khó dễ không ít, vậy mà y còn có thể hòa nhã như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như tức giận hay khó chịu. Là quá dễ tính hay là quá giỏi đóng kịch?

Đợi Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt rồi, Triển Chiêu vẫn giữ nụ cười trên môi nói “Bạch huynh, Triển mỗ đã đến Tuyết Ảnh Cư, hy vọng Bạch huynh giữa lời hứa hoàn trả tam bảo”.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì hừ lạnh nói “Vẫn còn một ải của Bạch ngũ gia đây, người qua được rồi tính” Nói xong liền rút kiếm tấn công.

Triển Chiêu không muốn đánh nên không rút kiếm, nhưng võ công của hai người chênh lệch không nhiều, Bạch Ngọc Đường lại ngoan tuyệt không hề nương tay, chỉ qua hai chiêu Triển Chiêu đã không thể không rút kiếm. Họa Ảnh cùng Cự Khuyết, một trắng một đen giao nhau giữa trời, ánh lửa lóe lên cùng tiếng kim thiết va chạm khiến cả hai không tự chủ mà nhiệt huyết dâng trào, không quản lý do vì sao mà đánh nhau nữa, giờ phút này chỉ muốn cùng người kia so kiếm, thống thống khoái khoái mà đánh một trận.

Bạch ảnh quỷ mỵ, kiếm khí lăng lệ mang theo quyết tuyệt và chấp nhất của chủ nhân, mỗi chiêu mỗi thức đều không chừa đường lui, bức đối thủ phải dùng toàn lực ứng phó. Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ đánh đến thống khoái như vậy, kể cả mấy năm trước truy quét hải tặc, lúc xông vào sào huyệt của chúng bị hơn hai mươi cao thủ vây công, hắn cũng không cảm thấy đã tay như bây giờ. Đối thủ lần này từ nội công đến công phu đều không dưới hắn, tuổi tác cũng ngang nhau, so tài năng so danh tiếng đều không thua kém, hắn thật hận mình tại sao bây giờ mới để ý đến sự tồn tại của y. Bạch Ngọc Đường lại không biết, nếu không phải lần này hắn gây chuyện, Triển Chiêu trừ khi đã minh oan cho phụ thân xong thì tuyệt không xuất hiện trước mặt hắn.

So với Bạch Ngọc Đường, kiếm chiêu của Triển Chiêu bao dung hơn nhiều, y tận lực không dùng sát chiêu, nhưng cũng không hề lơi là tùy tiện, mỗi lần va chạm đều dùng toàn lực, lấy cứng đối cứng. Cự Khuyết giống như du long nhập hải, linh xảo uyển chuyển, mỗi cử động đều lưu sướng như nước chảy mây trôi, công phòng nghiêm mật, thân pháp nhẹ như yến lượn, đối cùng Như Ảnh Tùy Hình thực mỗi loại một vẻ, không chút thua kém.

Hai vị đại hiệp càng đánh càng hăng quên cả trời đất, từ hoàng hôn đánh đến khi trăng lên gần đỉnh đầu vẫn chưa phân thắng bại, chiến trường từ dưới sân chuyển đến nóc nhà, rồi chạy hẳn ra hậu viện, càng đi càng xa. Cả hai đều không để ý mình đã đến gần cái bẫy cuối cùng trong Tuyết Ảnh Cư – Thông Thiên Quật, và dĩ nhiên, cái gì nên đến thì sẽ đến ….

RẦM!!

Triển Chiêu sau khi tiếp một kiếm của Bạch Ngọc Đường, cả hai đồng thời lui về sau, Bạch Ngọc Đường tiếp đất an toàn, nhưng Triển Chiêu thì không. Khi y vừa chạm đất, một âm thanh cực lớn đột ngột vang lên bên tai, sau đó là thiên toàn địa chuyển, đến khi Triển Chiêu hồi thần thì bản thân đã đứng trong một hố sâu gần mười trượng, cho dù Yến Tử Phi cũng không cách nào nhảy lên miệng hố.

Triển Chiêu ngẩn người,

Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người,

Sau đó …………..

“Bạch Ngọc Đường, ngươi vô sỉ” Triển Chiêu tức giận rống lên. Y đương nhiên biết ở đây còn một cái Thông Thiên Quật, nhưng y vạn lần cũng không ngờ con chuột hỗn đản kia dám dùng nó đối phó mình, vừa rồi quá chú tâm vào giao đấu mới bất cẩn không chú ý. Thực là tức chết y mà.

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng Triển Chiêu rống thì đen mặt. Cái này đúng là kế hoạch ban đầu của hắn, nhốt con mèo ở đây vài ngày để dạy cho y một bài học, sẵn tiện vãn hồi phần mặt mũi của hắn với nương tử, nhưng vừa rồi đánh đến hăng hái hắn cũng quên mất kế hoạch này, ai ngờ con mèo này ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi ngay miệng quật, mà bây giờ bảo hắn thả y lên, cái đó tuyệt đối không thể.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không nói gì, lại gằng giọng quát lên “Bạch Ngọc Đường, thả ta ra, đây gọi là so tài sao?”

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng đáp “Binh bất yếm tra, Triển đại nhân đã đến địa bàn của người khác còn muốn được đối xử công bằng sao?”

Triển Chiêu nghe vậy, nộ hỏa càng bốc lên đỉnh đầu, y hít sâu một hơi cố kiềm nén tức giận, nghiêm túc nói “Bạch huynh, huynh thả ta ra, chúng ta đầu một trận công bằng, dù thắng hay thua Triển mỗ cũng thành tâm muốn cùng huynh làm bằng hữu”.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh “Bằng hữu? Được thôi, ngươi bỏ danh hào Ngự Miêu đi, sau này chúng ta là bằng hữu” Hắn kỳ thật cũng rất động tâm, có thể có một người như Triển Chiêu làm bằng hữu, nhân sinh nhất định thú vị hơn nhiều.

Triển Chiêu bất đắc dĩ nói “Bạch huynh, chuyện này Triển mỗ thật sự lực bất tòng tâm”.

Bạch Ngọc Đường cũng biết Triển Chiêu không có khả năng đáp ứng mình, nhưng chuyện gì hắn đã xác định thì có chết cũng không thay đổi, trừ phi Triển Chiêu thật sự hoàn toàn thắng được hắn, nếu không hắn sẽ không bỏ qua ý định này. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường không nói hai lời liền phất tay áo quay lưng bỏ đi, cả tiếng Triển Chiêu gọi hắn cũng không để ý.

Còn lại một mình, Triển Chiêu mất một lúc mới bình ổn được tâm tình, xoa trán thở dài, cái hành động này mấy ngày nay y làm con nhiều hơn hai mười năm trước cộng lại. Đánh với Bạch Ngọc Đường hết mấy canh giờ y cũng có chút mệt mỏi, bèn ngồi bệch xuống sàn dựa lưng vào thạch bích nghỉ ngơi, ngước mắt nhìn vài ngôi sao lấp lánh qua miệng hố, tâm tư thì đã bay theo bạch y nhân mất rồi. Không biết hắn là trở về phòng đi ngủ, hay là còn làm gì khác. Hiện tại y không muốn vào mộng cảnh, tâm trạng lúc này mà vào gặp hắn thế nào cũng lộ ra sơ hở.

Ngồi một lúc, cảm thấy thể lực đã phục hồi ít nhiều, Triển Chiêu mới chậm rãi đứng dậy. Y không có ý định sẽ ngủ lại chỗ này, Thông Thiên quật không phải không có đường ra, chỉ là ngoại trừ y và Bạch Ngọc Đường ra, người khác chắc chắn không biết được.

Triển Chiêu nương theo ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu vào mà lần mò trên vách đá, không phí nhiều công sức đã tìm ra được chốt cơ quan. Tổng cộng bảy viên đá nhỏ đính vào vách, màu sắc, hình dáng và kích thước bất đồng, người khác nhìn vào khó mà liên tưởng chúng với mấu chốt của cơ quan. Mà cho dù có đoán ra được, muốn mở cửa quật còn phải ấn lên những viên đá đó theo đúng thứ tự nhất định, không được sai một viên nào. Dĩ nhiên đối với Triển Chiêu là người đưa ra ý tưởng về chúng thì tuyệt đối không phải chuyện gì khó. Y xem xét hết một lượt các viên đá, sau đó mỉm cười ấn lên từng viên, ấn xong thì lùi lại sau một bước chờ. Cánh cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra, bên kia là một đường hầm nhỏ, phải khom người mới đi vào được. Triển Chiêu cúi đầu cười khẽ, sau đó nhấc chân bước vào trong.

Từ lúc phá Âm Dương Lộ Triển Chiêu đã nhận ra, Bạch Ngọc Đường đem tất cả ý tưởng quái dị của y áp dụng vào cơ quan và trận pháp của mình, một thứ cũng không bỏ. Phải biết là y vốn không học qua kỳ môn độn giáp gì cả, cho nên mấy ý tưởng kia một chút cũng không phù hợp với quy tắc của việc thiết kế cơ quan, vậy mà Bạch Ngọc Đường vẫn tìm được cách dung nhập chúng vào, khiến cho những thứ hắn làm ra là độc nhất vô nhị, cho dù người tinh thông cơ quan thuật đến đâu cũng sẽ gặp phải “kinh hỉ” khi thử phá giải cơ quan của hắn, ngược lại với Triển Chiêu thì trở nên cực kỳ dễ dàng. Cho nên mới nói, Bạch Ngũ gia thật sự rất oan ức, hắn không phải thua Triển Chiêu, chỉ vì hắn không nghĩ tới cái kẻ đi phá cơ quan của hắn chính là hiền thê đã cùng hắn tạo ra chúng mà thôi.

Triển Chiêu đi trong đường hầm chừng nửa khắc thì lại gặp một thạch bích chắn ngang, y lại theo cách cũ tìm chốt mở cửa, dễ dàng đem cánh cửa đá đẩy qua một bên.

Bên kia cửa đá là một căn hầm chứa rượu và những đồ vật linh tinh của Bạch Ngọc Đường.Triển Chiêu biết chỗ này, đây là căn hầm nằm ngay dưới phòng ngủ của hắn, đồ bên trong đều là những thứ quý giá hắn cất trữ, thư họa danh gia, các loại bảo vật, thư tịch võ công, vũ khí, các loại thảo dược quý … thứ gì cũng có. Triển Chiêu không chút để ý đến số đồ đạc bày đầy phòng, y đi thẳng đến giá nến gắn trên tường, đưa tay vặn sang trái. Tiếng cơ quan chuyển động lộc cộc vang lên, một chiếc cầu thang từ trần nhà chậm rãi hạ xuống. Triển Chiêu không suy nghĩ nhiều lập tức bước lên.

Đứng ở đầu cầu thang, Triển Chiêu hoàn toàn ngây người.

Trước khi đến đây, Triển Chiêu chưa từng nghĩ đến, căn phòng ngủ của Bạch Ngọc Đường lại khiến y rung động đến như vậy. Tất cả đồ trang trí trong phòng đều là màu trắng, thậm chí không có lấy một hoa văn nào khác màu, bàn ghế, trường kỷ, tủ kệ, tất cả đều sơn trắng, màn treo bằng lụa trắng, nền nhà trải thảm trắng, cả các bức tường cũng phủ vải trắng. Một không gian trắng xóa, giống hệt như trong mộng cảnh của hai người.

Triển Chiêu như người mất hồn di chuyển đền chiếc giường lớn đặt giữa phòng, ở đó có một vật duy nhất không cùng màu với xung quanh, một cái chăn mà lam nhạt. Chiếc chăn được xếp ngay ngắn giữa giường, trở thành trung tâm của tất cả. Y lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve chiếc chăn đó, trong lòng ngoại trừ rung động cũng chỉ có rung động. Bạch Ngọc Đường bài xích cuộc sống, lưu luyến mộng cảnh. Và trong thế giới của hắn, có một mảnh màu lam đã trở thành trung tâm của tất cả, quan trọng hơn tất cả. Triển Chiêu làm sao không rung động đây? Làm sao không bàng hoàng đây?

(Ở trong mộng cảnh thì linh hồn của Triển Chiêu có màu lam nhạt nha)

Tất cả mọi giận dữ, uất ức mấy ngày này phút chốc tan thành mây khói, giờ này khắc này, Triển Chiêu chỉ cảm thấy trái tim được lấp đầy với vô vàn hạnh phúc, y thậm chí có xúc động muốn chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường, ngay lập tức nói cho hắn biết y chính là Nhạc Hi Tâm, là nương tử của hắn, sau đó đem tất cả của mình đi yêu hắn, cũng như hắn đã làm với y vậy.

Dĩ nhiên Triển Chiêu vẫn luôn là Triển Chiêu, sẽ không dễ dàng để cảm xúc chi phối lý trí của mình. Y chỉ là lẳng lặng nhìn chiếc chăn, sau đó đưa mắt quan sát căn phòng một lần nữa, cảm giác thân thiết khiến y vô thức thả lỏng, tất cả mệt mỏi mấy ngày nay thuận thế nhanh chóng bao phủ y, Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều, y nằm xuống giường, kéo chăn đáp lên người, nhắm mắt đi ngủ.

………………….

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s