[Một Duyên Hai Nợ] Chương 5

oOo

“Lô đại gia! Lô đại gia” Một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi từ bên ngoài chạy ào vào Ngũ Nghĩa Thính, miệng không ngừng kêu lớn.

Năm người ngồi bên trong vì tiếng gọi mà ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt ai cũng đều là biểu tình sốt ruột lo lắng. Lô đảo chủ Lô Phương lên tiếng “Tiểu Phi, không cần hô lớn như vậy. Tình hình thế nào rồi?”

Thiếu niên gọi Tiểu Phi dừng lại giữa sảnh, hít sâu mấy lần lấy hơi rồi mới nói “Bẩm đại gia, ngũ gia và Triển gia đã ra khỏi Tuyết Ảnh Cư rồi”.

“Ngũ đệ thế nào rồi? Có bị thương không?” Người lên tiếng là Hàn Chương.

“Bẩm nhị gia, ngũ gia rất khỏe” Tiểu Phi nhanh nhảu đáp.

“Vậy còn Triển Chiêu?” Lô Phương hỏi, ai trong hai đứa nhỏ đó bị thương ông đều không muốn.

“Bẩm đại gia, Triển gia cũng rất khỏe, hơn nữa theo tiểu nhân thấy tinh thần ngài ấy còn rất tốt” Tiểu Phi cười tươi đáp lời, cậu vẫn cảm thấy Triển gia cười rất đẹp, nhất là lúc nãy, nụ cười thản nhiên của y thật so với mặt trời còn rực rỡ hơn.

Năm người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn không đoán được hai người là ai thắng ai bại.

Lúc này, một thanh niên mặc võ phục màu đen bước vào đứng cạnh Tiểu Phi, nghiêm chỉnh chắp tay nói “Lô đại gia, ngũ gia và Triển gia đã đến”.

“Được rồi, hai ngươi lui xuống đi” Lô Phương gật đầu cho cả hai lui ra. Tiểu Phi bĩu môi liếc thanh niên kia đầy bất mãn, sau đó mới chắp tay chào, lui xuống, mà thanh niên kia vẫn không để ý, bình tĩnh làm lễ rồi theo sau.

Hai người vừa ra khỏi cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vừa bước vào. Nét mặt cả hai đều rất thản nhiên, sóng vai mà đi, nhìn không ra chút nào bất hòa. Những người bên trong nhìn thấy liền có cảm giác như ánh nắng ngày hè bên ngoài vừa theo chân đôi thanh niên mà tràn vào trong, khiến không gian trở nên ấm áp đầy hài hòa.

“Lô đảo chủ, Lô phu nhân, các vị đương gia” Triển Chiêu chắp tay lễ phép chào hỏi.

“Triển huynh đệ không cần khách sáo, ngồi xuống cả đi” Lô Phương tươi cười đáp lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu đến một bên ngồi xuống, Mẫn Tú Tú để ý thấy hành trang Bạch Ngọc Đường mang theo, ngạc nhiên hỏi “Ngũ đệ, đệ mang theo hành trang là định …?”

“Đệ theo Triển Chiêu vào kinh một chuyến” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạc đáp lời.

Triển Chiêu nghe vậy thì bất mãn liếc sang hắn một cái, đã dặn dò phải quan tâm người thân hơn rồi, sao hắn vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy. Bạch Ngọc Đường bị ánh mắt của Triển Chiêu khiến cho hoang mang, rất tự giác nghĩ lại xem mình làm sai cái gì, nghiêm túc đến mức quên mất tự hỏi xem tại sao hắn phải làm như vậy. Mà tứ thử và Mẫn Tú Tú bị lời Bạch Ngọc Đường nói làm cho kinh ngạc tròn mắt, không để ý đến không khí kỳ lạ giữa hai người.

Kinh ngạc qua đi, mọi người dần lấy lại thái độ bình thường, rất ăn ý không hỏi đến kết quả thi tài, Mẫn Tú Tú lên tiếng trước tiên “Các đệ lập tức lên đường hay sao? Cứ ở lại vài hôm rồi đi”.

“Đúng đó, Triển huynh đệ, ít ra cũng uống rượu với chúng ta một bữa chứ” Từ Khánh cất giọng ồm ồm nói.

Triển Chiêu lộ vẻ khó xử đáp lời “Các vị đương gia, Lô phu nhân, chẳng mấy khi có dịp đến thăm Hãm Không Đảo, không phải Triển Chiêu không muốn ở lại, ngặt vì đang mang công vụ trên người, ta nghĩ vẫn là mau chóng quay về, để hoàng thượng đợi lâu sẽ bất lợi đối với Ngọc … Bạch huynh”.

Lô Phương trao đổi ánh mắt với Mẫn Tú Tú, lại nhìn đến Bạch Ngọc Đường vẫn trầm mặc ngồi bên dưới không tỏ ý kiến gì, đành cười nói “Triển huynh đệ đã nói như vậy, chúng ta cũng không tiện giữ lại, công vụ quan trọng hơn, nhưng mà gấp mấy cũng không gấp một hai canh giờ đi, huynh đệ ở lại dùng bữa sáng rồi lên đường cũng không muộn.”

Triển Chiêu ngẫm lại cũng đúng, liền vui vẻ gật đầu. Mẫn Tú Tú liền cho người dọn bữa, cũng mang hành trang của Triển Chiêu gửi chỗ họ hôm qua ra, đồng thời chuẩn bị ngựa cho cả hai.

Bữa cơm hết sức vui vẻ, Triển Chiêu không tránh được bị ép uống vài chung rượu, mặt hồng hồng nghe Lô phu nhân dặn dò đủ chuyện, liên tục cam đoan với tứ thử sẽ chiếu cố tốt Bạch Ngọc Đường, qua gần hai canh giờ mới được thả cho đi. Mà Bạch Ngọc Đường thủy chung vẫn như bình thường, trầm mặc uống rượu, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho ca ca và đại tẩu, ai hỏi đến mới đáp lời, nhưng vẫn tận lực giản lược lời nói, Tương Bình dặn hắn kiểm tra việc kinh doanh của mấy cửa hiệu trong kinh, hắn cũng chỉ gật đầu đáp ứng, không hỏi thêm gì khác. Mọi người không ai thấy làm lạ, tính tình hắn xưa nay là thế, nhìn mãi cũng quen rồi.

………….

Tiễn hai đứa nhỏ đến bến đò, nhìn thuyền khuất hẳn ngoài khơi, Tương Bình mới cười nói “Nhìn bộ dạng ngũ đệ thì hẳn là thua người ta rồi, cho nên mới ngoan ngoãn như vậy”.

“Ngũ đệ tuy bướng bỉnh, nhưng làm người luôn có nguyên tắc của mình, đệ ấy nói được thì sẽ làm được. Hừ, xem như tiểu miêu kia lợi hại” Hàn Chương khoanh tay trước ngực, nhếch môi nói, sau đó xoay sang nói với Mẫn Tú Tú “Bất quá, đại tẩu, tẩu đối tốt với Triển Chiêu như vậy để làm gì, y là người ngoài, lại vừa đánh bại ngũ đệ xong, tẩu lại làm vậy trước mặt đệ ấy không sợ ngũ đệ buồn sao?”

Mẫn Tú Tú biết, trong mấy anh em cưng chiều Bạch Ngọc Đường nhất chính là Hàn Chương, cho nên hắn nói như vậy nàng cũng không ngạc nhiên, liếc xéo hắn đáp “Tẩu làm vậy không phải là vì ngũ đệ sao? Đệ nghĩ ngũ đệ đi lần này tuyệt đối không có nguy hiểm? Ta nói cho đệ biết, ngũ đệ có bình an hay không còn tùy vào Triển Chiêu, nếu y muốn hại ngũ đệ, chỉ cần nói xấu vài câu với hoàng đế, không chỉ ngũ đệ mà sợ là chúng ta cũng khó toàn mạng nữa là. Cho nên đối tốt với y đằng nào cũng không lỗ”.

“Ta nói này tam ca, Triển Chiêu bây giờ là người ngoài, nhưng nói không chừng sau này là bằng hữu tri kỷ của ngũ đệ, huynh cũng đừng làm cái gì khiến ngũ đệ sau này phải khó xử” Tương Bình cười cười nói chen vào.

“Được rồi, không cần cãi nhau, chuyện sau này để sau này rồi tính, nhưng Triển Chiêu là một hài tử tốt, các đệ cảm thấy nên đối với y thế nào thì cứ làm thế ấy, chỉ cần đừng vì cái hiệu Ngự Miêu của y mà có thành kiến là được.” Lô Phương lên tiếng giảng hòa, sau đó nói với Tương Bình “Tứ đệ, dù Triển Chiêu đã cam đoan ngũ đệ không có chuyện gì, nhưng lòng vua khó dò, chúng ta vẫn là đề phòng một chút, có chuyện gì cũng kịp ứng cứu”.

Tương Bình giơ chiếc quạt trên tay lên phành phạch vài cái, nói “Đại ca yên tâm, chuyện đó đệ đã chuẩn bị rồi, chỉ cần có chuyện, người của chúng ta sẽ nhanh chóng báo lại ngay, đồng thời tùy tình hình mà tiếp ứng ngũ đệ”.

“Tốt lắm, chuyện gì có đệ quản huynh đều yên tâm” Lô Phương hài lòng gật đầu.

…………………………

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi thuyền đến cảng Tùng Giang phủ, sau đó đổi ngựa lên đường, hướng thẳng về Khai Phong, dọc đường đi đều là trầm mặc cưỡi ngựa, hầu như không nói chuyện với nhau. Bạch Ngọc Đường không muốn mở miệng, Triển Chiêu cũng không biết bắt chuyện như thế nào, không khí giữa hai người luôn rất nặng nề. Triển Chiêu cũng không biết phải làm sao, vài đêm đầu tiên vào mộng cảnh đều hỏi Bạch Ngọc Đường ở cùng Triển Chiêu cảm thấy thế nào, hắn đều ậm ờ cho qua, y cũng không tiện hỏi quá nhiều sợ hắn nhận ra sơ hở, sau cũng không hỏi nữa, y nghĩ có lẽ cần thêm một chút thời gian tình trạng nhất định sẽ cải thiện.

Hôm nay là ngày thứ tư hai người lên đường, sáng sớm trời đã âm u, gần trưa thì mưa như trút nước. Triển Bạch hai người bị lỡ đường, cho đến khi đã dầm mưa nửa canh giờ, cả người ướt như chuột lột rồi mới tìm được một ngôi nhà hoang trú mưa. Ngôi nhà này nằm hơi sâu trong rừng, nhờ có Triển Chiêu tinh mắt mới nhìn thấy. Ngôi nhà nhỏ hai gian, tuy rằng cũ kỹ nhưng vẫn còn rất tốt, đủ che mưa che nắng, trong nhà còn có vài món gia cụ nhưng đều gãy hỏng, chỉ có chiếc giường đá ở gian trong là có thể dùng được.

Bạch Ngọc Đường bước vào nhà liền bắt đầu cởi quần áo ướt trên người xuống tìm chỗ treo lên hong khô, chỉ có hai nam nhân với nhau, chẳng có gì phải ngại. Thế nhưng Triển Chiêu thì lại thấy không ổn, nếu như đi cùng là một bằng hữu nào khác y cũng sẽ tự nhiên làm như hắn, nhưng mà người đi cùng chính là ái nhân trong lòng, nghĩ thế nào cũng thấy rất ngượng ngùng.

Bạch Ngọc Đường cởi hết đồ chỉ chừa lại mỗi cái khố, quay lại nhìn thấy Triển Chiêu vẫn mặc đồ ướt đứng cúi đầu gần cửa thì không vui nói “Ngươi còn không mau cởi đồ ướt ra, để lát nữa nhất định đổ bệnh”

“Ta …” Triển Chiêu ngước mắt lên định nói, nhưng thứ nhìn thấy khiến cho y phải ngây người.

Trên thân hình cường tráng của Bạch Ngọc Đường dọc ngang rất nhiều vết sẹo, có vết do kiếm đâm, có vết do đao chém, có vết do ám khí để lại, mỗi vết thương đều hết sức dữ tợn, nhìn qua có thể đoán được thương thế lúc đầu nặng như thế nào. Da của Bạch Ngọc Đường rất trắng, cho nên vết tích trên đó nhìn thật rõ ràng, từng dấu từng dấu, như khảm như đâm vào tim Triển Chiêu, khiến tim y nhỏ máu, khiến linh hồn y run rẩy. Triển Chiêu không quan tâm đến việc che giấu nữa, chỉ hai bước đã đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, ngây ngốc đưa tay sờ lên từng vết thương trên người hắn, miệng thì thào “Sao lại như thế này? Ngươi bị thương lúc nào?”

Bạch Ngọc Đường không có né tránh, cũng không ngăn Triển Chiêu lại, hắn đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt Triển Chiêu hiện tại nhuộm đầy đau xót khổ sở cứ như những vết thương này đang ở trên người y vậy, ngón tay đặt trên da hắn cũng thống khổ mà run rẩy nhè nhẹ. Bạch Ngọc Đường không đẩy y ra, mà ngẩn ngơ đáp lời “Mấy năm trước truy quét hải tặc bị thương”.

“Những tên hải tặc đó cũng có bản lãnh làm ngươi bị thương thế này?” Triển Chiêu nhíu mày hỏi.

“Chúng rất đông” Bạch Ngọc Đường có chút chột dạ đáp.

“Đông?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi lại.

“Ừ, một mình ta xông vào sào huyệt của chúng” Bạch Ngọc Đường không biết trời xui đất khiến thế nào mà mở miệng khai thật.

Triển Chiêu nghe xong tức giận mắng một tiếng “Ngu ngốc”, đồng thời dời mắt khỏi vết thương trên người hắn ngẩn mặt lên định mắng người, nhưng y vừa ngước lên lại bắt gặp người kia cũng đang cúi xuống nhìn mình, mà bởi vì hai người đứng rất gần cho nên hiện tại chóp mũi đôi bên gần như đụng vào nhau, Triển Chiêu còn ngửi được hương trầm nhàn nhạt trên người Bạch Ngọc Đường, mà mùi cỏ thơm nào đó từ hơi thở của Triển Chiêu cũng tràn ngập khoang mũi của người kia.

Gần, rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân thể người đối diện, gần đến mức nghe được tiếng tim đập của đối phương, tức giận đang dâng lên đột ngột tắt ngúm, và mọi nghi hoặc trong đầu cũng đọng lại không cần tìm lời giải. Mắt nhìn vào mắt, tưởng như có thể nhìn thấy rất nhiều, tưởng như linh hồn vừa tìm được điều hằng mong ước, nhưng lại không cách nào hiểu được mình đã thấy cái gì, tìm được cái gì. Ánh nhìn này, dường như đã nhìn thấy từ rất lâu, lại như mới gặp lần đầu, tưởng như vô cùng quen thuộc, lại như mới mẻ đến bất ngờ.

Hai nam nhân giữa vô số âm thanh cuồng loạn của mưa gió ngoài trời, đồng thời ngẩn người, đồng thời im lặng …..

Roẹt …. Ầm …….

Ánh sáng của trời đất chói lòa lóe qua trong sát na, theo sau là tiếng sấm vang rền, hai thiếu niên trong nhà hoang như nai con giật mình tỉnh giấc, một người hoảng hốt lui về sau, một người lúng túng quay mặt đi, không khí trong gian nhà nhỏ yên tĩnh đến cùng cực.

Ta vừa bị làm sao thế này? Bạch Ngọc Đường sợ hãi nghĩ, vừa rồi hắn suýt đem Triển Chiêu nghĩ thành nương tử của mình, y hỏi gì lập tức khai hết ra ngay, là vì ảnh hưởng của đêm hôm ấy ở Tuyết Ảnh Cư còn đọng lại? Bạch Ngọc Đường khó chịu vò đầu, phải làm sao để đuổi cái cảm giác quái dị kia ra khỏi đầu đây? Nếu để Triển Chiêu biết hắn nhầm lẫn y với một nữ tử, không biết có lập tức rút kiếm đánh nhau hay không, mà nương tử hắn biết được, nhất định sẽ rất đau lòng. Hắn nên làm sao đây?

Cùng lúc Bạch Ngọc Đường đầu óc rối bời, Triển Chiêu cũng không thoải mái hơn, y hoảng sợ nhận ra mình không cách nào khống chế tâm tình khi ở trước mặt Bạch Ngọc Đường, nhất là khi biết được những điều hắn giấu mình, tâm trạng vừa tức giận vừa đau lòng khiến y không phân biệt được thực và mộng, suýt nữa làm ra hành động sai lầm.Triển Chiêu, tỉnh lại, người hiện tại là Triển Chiêu, không phải Nhạc Hi Tâm, không được quên điều này, trước khi làm sáng tỏ oan ức của phụ thân, ngươi không được trở lại làm Nhạc Hi Tâm. Triển Chiêu tự mình nhắc nhở bản thân, hai tay siết chặt Cự Khuyết, cúi đầu trầm mặc, không nhận ra sau lưng có một đôi mắt đang phức tạp nhìn mình.

…………….

Triển Chiêu ngẩn người hồi lâu, chợt nghe phía sau có tiếng động, quay lại thì thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi nhóm lửa, không biết hắn kiếm được củi khô ở đâu.

“Ngươi mau cởi đồ ướt ra, nếu không sẽ bệnh thật đấy, võ công có cao đến đâu cũng không chống nổi đâu” Bạch Ngọc Đường thấy y đã hồi thần thì lên tiếng nhắc nhở.

“Ừm” Triển Chiêu gật đầu, tay cũng hành động, y nghĩ mình tốt nhất nên tự nhiên một chút, nếu không sẽ khiến hắn nghi ngờ.

Bạch Ngọc Đường đăm chiêu nhìn thân hình Triển Chiêu bại lộ trong không khí, y mắng hắn ngu ngốc để bản thân bị thương mà không tự nhìn lại chính mình, so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, sẹo lớn sẹo nhỏ cũng phải chục vết, đã vậy y cũng không tính là cường tráng, thân hình gầy gò thêm vào da thịt trắng quá mức, nhìn qua có vẻ tái nhợt. Bạch Ngọc Đường là do Mẫn Tú Tú nuôi lớn, đối với y lý cũng biết một chút, nhìn một cái liền đoán được Triển Chiêu có bệnh ngầm trong người.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn quyết định hỏi “Sức khỏe của ngươi không tốt?”

Triển Chiêu phơi hết quần áo lên, ngồi xuống cạnh đống lửa đối diện với Bạch Ngọc Đường, hơi cười nói “Lúc nhỏ bị bệnh nặng một lần, mặc dù trị khỏi rồi nhưng vẫn còn di chứng không cách nào khỏi hẳn được”

“Không sao chứ? Lần sau đến Hãm Không Đảo để đại tẩu xem cho” Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy lo lắng.

“Bệnh này không nguy hiểm đến tín mạng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ không khỏe một chút thôi, luyện công nhiều năm cũng đã tốt lên nhiều rồi. Bất quá lần sau đến Hãm Không Đảo nhất định sẽ nhờ Lô đại tẩu kiểm tra giúp” Triển Chiêu mỉm cười nói, trong âm thanh mang theo vui mừng mơ hồ, y có thể nhận ra Bạch Ngọc Đường đối với y đã bớt xa cách.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại rơi vào trầm mặc, sắp xếp lại những điều sắp nói. Hắn đã quyết định được cách giải quyết cảm giác kỳ lạ trong lòng, không để cho nó quấy nhiễu bản thân nữa. Còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Triển Chiêu bên kia đã lên tiếng.

“Ta nghe đại tẩu nói, hai năm trước người nhà đã định hứa hôn cho ngươi nhưng bị ngươi từ chối. Tại sao vậy?” Triển Chiêu cố gắng nói thật tự nhiên, giống như bằng hữu bình thường  đang tâm sự với nhau.

“Ta đã có nương tử rồi” Bạch Ngọc Đường dùng một cây củi cời lửa, thản nhiên nói.

Tâm Triển Chiêu run lên, ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi “Là ai? Ta không nghe đại tẩu nói”

“Đại tẩu không biết người đó” Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói.

Triển Chiêu ngước mắt nhìn sang, lại không biết nên nói tiếp cái gì.

“Nàng ấy không còn tại thế nữa” Bạch Ngọc Đường không để ý thái độ của Triển Chiêu, tiếp tục nói.

Triển Chiêu vẫn ngẩn người nhìn Bạch Ngọc Đường, mà người kia thì bình thản nhìn ngọn lửa đang cháy, qua một lúc mới có giọng nói vang lên “Triển Chiêu, ngươi có tin quỷ thần không?” Bạch Ngọc Đường ngước mắt nhìn sang Triển Chiêu, mở miệng hỏi.

“Có, ta tin” Triển Chiêu không cần suy nghĩ lập tức đáp lời.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng, đổi một tư thế ngồi rồi mới nói “Ta cùng nương tử biết nhau từ rất nhỏ, trước cả khi chúng ta biết nói. Ngươi có biết chúng ta gặp nhau như thế nào không? Là ở trong mộng, mỗi lần đi ngủ ta đều gặp được nàng, ta còn chưa biết hình dáng nàng như thế nào đâu, nhưng không sao cả, ta hiểu nàng là được. …..”

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, đất trời tràn ngập âm thanh hỗn loạn của gió, của sấm, của mưa, gào thét, hòa quyện, phân tranh. Mà bên trong ngôi nhà nhỏ, không khí trầm ngưng một cách lặng lẽ, chỉ có một người đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đem bí mật giữ kín suốt hai mươi năm kể ra cho người đối diện, không giữ lại chút nào. Trên khóe môi giữ nụ cười nhàn nhạt hạnh phúc, giọng nói trầm thấp chứa đựng vô vàn trân trọng, hắn kể ra từng chuyện từng chuyện một, khai mở phần hồi ức ngọt ngào nhất trong tâm của mình và người đối diện.

“…ngươi biết không, nương tử của ta rất hung dữ, ta mà làm gì khiến nàng phật lòng nhất định sẽ bị mắng đến không nói được lời nào, nhưng ta biết tất cả đều là vì nàng muốn tốt cho ta, mong ta được bình an hạnh phúc, ta làm sao nỡ cãi lại nàng đây? Nhưng mà nương tử thật ra không biết được, lúc ta hạnh phúc nhất chính là ở trong mộng cảnh, lúc được ôm nàng trong lòng, thế gian này không còn nàng nữa, ta biết tìm kiếm cái gì bây giờ? Ta nên phấn đấu vì cái gì bây giờ? Nếu có thể dùng mạng sống và tất cả những gì ta có để đổi một lần gặp nàng, ta sẽ không cần chớp mắt lập tức đồng ý. Tiếc là ta nguyện ý nhưng ông trời lại không cho ta đổi. Ta không biết nếu mình chết đi có được tiếp tục gặp nàng mỗi ngày như thế này không, hay là vĩnh viễn mất nàng, cho nên ta không dám chết. Ta rất sợ người thân phát hiện ra chuyện này sẽ tìm cách trục xuất nàng rời khỏi ta, cho nên không dám nói với ai cả, nếu lỡ … một ngày nào đó mất đi nàng, ta e mình không chỉ đơn giản là nổi điên…..” Âm thanh trầm trầm càng về sau càng nặng nề, càng đến cuối càng nghẹn ngào. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng ngoan tuyệt cũng có lúc yếu đuối đến thế sao?

Bạch Ngọc Đường chìm ngập trong tâm sự của chính mình, lại không nhận ra người đối diện lệ quang đã đọng trên khóe mắt. Triển Chiêu vẫn cúi đầu im lặng lắng nghe, thân thể vì kiềm nén mà các cơ bắp đều căng cứng, y không dám ngước lên, vì y sợ sẽ không nhịn được mà bất chấp tất cả nhào vào lòng người đối diện. Hiện tại y rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, còn gì tuyệt hơn được nghe người mình yêu nói nói rằng hắn rất yêu mình, rằng hắn rất cần mình. Nhưng mà, có gì lại thống khổ hơn khi người yêu dấu ở ngay trước mặt, nhưng y lại chỉ có che giấu tất cả cảm xúc trong lòng, không dám cất lên dù chỉ một câu an ủi. Hạnh phúc cùng đau đớn dằn xé trong tâm, không thể nói ra, cũng không thể bày tỏ, y cắn răng, nuốt xuống, bàn tay nắm chặt, y nhẫn nại, trong đầu tự mình lặp đi lặp lại một câu “Không được nói … không được nói …”

Không biết từ lúc nào, người nói đã cạn lời, người nghe vẫn trầm mặc, không gian lại bị âm thanh của gió mưa chiếm đoạt, ầm ỹ, nhưng kỳ thật rất tĩnh mịch.

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu ngắm ngọn lửa đang chập chờn theo gió mà nghĩ ngợi, một lúc sau thì lắc đầu cười tự giễu thoát ra nỗi ám ảnh của bản thân, mỉm cười hỏi người đối diện “Ngươi… có cảm thấy ta ngu ngốc không?” âm thanh thủ thỉ bất lực, giống như lời van cầu âm ỉ đau, hắn hỏi xong thì nhìn chằm chằm Triển Chiêu, chờ đợi phán quyết.

Triển Chiêu không có nhìn lên, không có lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường không quan tâm thái độ kỳ lạ của Triển Chiêu, hắn vui sướng bật cười nói nhỏ “Đa tạ”, sau đó tiếp tục chơi với đống lửa, tâm trí thì nghĩ đến đêm nay đem chuyện này kể với nương tử thế nào. Qua một lúc, Bạch Ngọc Đường mới nhận thấy có gì đó không đúng, ngẩn đầu lên nhìn sang Triển Chiêu, nghi ngờ hỏi “Triển Chiêu, người làm sao thế?”

Triển Chiêu vẫn ngồi bất động như cũ, nhưng để ý kỹ sẽ thấy thân thể y hơi hơi run rẩy, các cơ bắp đều căng cứng, hơn nữa làn da vốn tái nhợt lúc này đã nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhớ lại lời Triển Chiêu vừa nói, sức khỏe của y không được tốt, mà hôm nay dầm mưa lâu như vậy, y còn mặc đồ ướt một lúc mới chịu cởi ra, không bệnh mới là lạ. Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường không chần chờ nữa, đứng dậy bước sang, mà Triển Chiêu tới tận lúc hắn ngồi xuống bên cạnh cũng không có phản ứng.

Bạch Ngọc Đường đưa tay chạm vào vai Triển Chiêu lay nhẹ gọi “Triển Chiêu”. Nhiệt độ từ bàn tay truyền tới khiến hắn giật mình, người Triển Chiêu rất nóng.

“Triển Chiêu” khẽ gọi một tiếng nữa, người kia vẫn không đáp lời, Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn kéo y mạnh một chút, Triển Chiêu mất đi thăng bằng cố giữ nãy giờ, cả người mềm nhũn ngã ra sau. Bạch Ngọc Đường hốt hoảng dùng sức đỡ lấy y, lúc này mới nhìn thấy gương mặt y đã đỏ bừng lên, khóe mắt đọng nước, ánh mắt có vẻ mơ màng không tỉnh táo.

“Triển Chiêu, ngươi không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi.

Triển Chiêu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng y lại không cách nào phát ra âm thanh, y rất sợ chỉ cần mình lên tiếng sẽ không kìm được mà bật khóc. Kỳ thật hiện tại khóc cũng không sao đi, Triển Chiêu nghĩ, khóc trước mặt tướng công mình thì có gì mà xấu hổ, hắn nghĩ mình bị bệnh sẽ không nghi ngờ gì đâu. Nhưng mà, chút sĩ diện của nam nhân và sự kiên cường đã khảm sâu trong cốt cách lại bắt y liều mạng ngăn lại giọt nước đã đọng nơi khóe mi, chỉ mở mắt ngơ ngác nhìn người kia, cái gì cũng không nói.

Giống như Triển Chiêu nghĩ, Bạch Ngọc Đường tuyệt không nghi ngờ cái gì, chỉ nghĩ y bị sốt quá cao nên đầu óc không tỉnh táo, con người những lúc như thế này thì tương đối yếu ớt, y như vậy cũng không có gì lạ cả. Hắn đưa Triển Chiêu vào gian trong, lấy một viên thuốc tùy thân của đại tẩu cho y uống, sau đó mang một ít cỏ rơm ở sài phòng sau nhà rãi trên giường đá, để Triển Chiêu nằm xuống. quần áo mang theo đều đã ướt hết, Bạch Ngọc Đường không có cách nào đành đặt mình nằm bên cạnh ôm y sưởi ấm, mà Triển Chiêu giống như rất sợ lạnh, lập tức rút vào lòng hắn không ngừng run rẩy, Bạch Ngọc Đường cảm nhận được cơn thống khổ của người trong lòng, tâm mềm nhũn, nhẹ nhàng kéo y vào sát hơn, ôm thật chặt.

…………………………

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s