[Một Duyên Hai Nợ] Chương 6

oOo

Sau một đêm mưa gió, cảnh trí trong rừng vào lúc bình minh càng thêm bừng bừng sức sống, không khí trong lành mát lạnh, nước mưa còn đọng trên lá sáng lên dưới ánh nắng ban mai như những viên ngọc lung linh rực rỡ. Trong vòm cây, chim chóc đều ra khỏi tổ đón chào ngày mới, ríu rít náo nhiệt cả một góc rừng.

Con đường lầy lội xuyên qua rừng cây đột ngột vang vang tiếng vó ngựa phi nước kiệu. Từ bìa rừng, một tuấn mã thuần đen xuất hiện, trên lưng nó là thiếu niên chừng mười lăm tuổi mặc trang phục thư sinh màu trắng, người này mày ngài mắt phượng, giữa chân mày toát ra vẻ phiêu nhiên thanh thoát của người đọc sách, trên thắt lưng giắt một cây quạt ngọc trắng noãn, nhưng yên ngựa lại treo một trường thương. Thiếu niên tay cầm cương ngựa, ánh mắt tập trung nhìn vào con ưng đen bay phía trước. Chim ưng nghiêng cánh đổi hướng, bay thẳng vào rừng, thiếu niên nhìn quanh thấy gần đó có một con đường mòn nhỏ, lập tức thúc ngựa rẽ vào, đuổi theo chim ưng. Vừa rẽ vào không lâu đã nhìn thấy con ưng đang đậu trên nóc một ngôi nhà hoang, trước sân nhà cột hai con ngựa một trắng một đen, thiếu niên nhìn hắc mã quen thuộc, nở nụ cười nói thầm một câu “Tìm được rồi”, sau đó xuống ngựa định bước vào trong, nhưng vừa cất chân thì nghe vài tiếng phành phạch trên đầu, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một con tuyết điêu toàn thân trắng như tuyết vừa đáp xuống cạnh hắc ưng, trên đường mòn cũng vọng tiếng vó ngựa. Thiếu niên ngạc nhiên dừng lại chờ, muốn xem là ai tìm đến.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, sau đó một đôi người ngựa xuất hiện từ trong rừng, trên lưng con ngựa nâu bờm đen là một thiếu niên cũng cỡ tuổi cậu, mặc võ phục màu nâu, mày kiếm xếch lên, đôi mắt to tròn linh động có vẻ rất hoạt bát, lưng đeo kiếm, trên ngựa còn treo một bộ cung tên. Thiêu niên vừa đến thấy có người đứng trong sân thì hơi ngẩn ra, lại liếc mắt thấy bạch mã quen thuộc đang đứng dưới mái hiên, không nói gì bình tĩnh xuống ngựa.

“Ngươi là ai, đến đây có việc gì?” Thiếu niên áo trắng cất lời hỏi.

Thiếu niên vừa đến hồ nghi nhìn thiếu niên áo trắng từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới đáp “Ta gọi Bạch Phú, còn ngươi là …?”

“Triển Húc” – Thiếu niên áo trắng đáp, vừa nói vừa nhìn con ngựa thuần trắng cạnh ngựa của thiếu gia nhà mình – “Ta đến tìm thiếu gia nhà ta, còn ngươi …?”

“Thiếu gia ta là chủ của con ngựa trắng đó”- Bạch Phú hiểu ý đáp lời, trong lòng thầm nghĩ chuyện này sao lại trùng hợp như vậy, rất kỳ quái.

Triển Húc cũng có thắc mắc tương tự, nhưng hai đứa mới gặp lần đầu, không tiện bàn nói cái gì, ăn ý giữ im lặng đi vào trong nhà.

Bên trong nhà không một bóng người, chỉ có một đống lửa đã tàn từ lâu, trên vách còn treo hai bộ quần áo một trắng một lam, nhưng chủ chân của chúng lại không có mặt. Hai thiếu niên khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về cánh cửa thông vào gian trong, nín thở cùng nhau bước vào. Tình cảnh này sao mà …

Mà tình cảnh bên trong phòng còn khiến người ta …

Trên chiếc giường đá không tính là lớn trong phòng, hai nam nhân gần như khỏa thân nằm ôm nhau ngủ, da thịt dán sát vào nhau, tóc xả tung trộn chung một chỗ, một người dang tay ôm người kia vào lòng, một người dịu ngoan cuộn mình trong vòng tay đó, đầu gác lên vai người kia, hai tay đặt trước ngực, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng, nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám.

Người nằm trên giường ngay khi hai thiếu niên bước vào đã nhận ra có người tiếp cận, cho nên…

“Soạt” Bạch Ngọc Đường theo bản năng bật người dậy chộp lấy Họa Ảnh đặt bên đầu nằm.

“Ưm” Triển Chiêu giật mình, bất mãn hừ nhẹ, hai tay níu hắn lại,

“Ai …” Không có quần áo trên người, Bạch Ngọc Đường bị móng mèo chộp vào da thịt, cào một vết rướm máu trên ngực hắn.

Nói thì chậm nhưng kỳ thực mọi việc từ lúc hai thiếu niên bước vào cho đến khi Bạch Ngọc Đường bị thương diễn ra chưa đến hai giây, tiếng hít khí lạnh của Bạch Ngọc Đường lập tức gọi thần trí của Triển Chiêu trở về, nhìn thấy vết thương do mình tạo ra trên người hắn, y cuống quýt hỏi “Ngươi không sao chứ, ta không cố ý”.

Bạch Ngọc Đường liếc mấy vết xước hồng hồng trên người mình, hơi cười nói “Không sao, chỉ là vết mèo cào mà thôi”.

Triển Chiêu ngẩn ra một lúc mới nhận ra hắn vừa trêu mình là mèo, lập tức nghiến răng nói “Mèo vồ chuột là thiên kinh địa nghĩa, Triển mỗ cũng không cần thiết phải xin lỗi” Nói xong thì xoay người sang hướng khác. Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn Triển Chiêu giận dỗi, giang hồ đồn đại thật không thể tin được, ai nói Nam Hiệp hiền lành nên xem lại tiêu chuẩn đánh giá của mình đi.

Hai người nháo xong mới để ý đến hai pho tượng trước cửa phòng, Triển Chiêu nhìn thiếu niên áo trắng hỏi “Triển Húc, sao ngươi lại ở đây?”

“Tam … Tam thiếu gia … huynh … huynh …huynh …” Triển Húc lắp bắp nửa ngày trời cũng không nói thành câu.

Bạch Phú ngược lại không ngại ngùng tuôn luôn một tràng “Ngũ gia, thì ra huynh thích nam nhân, sao không chịu nói ra chứ, còn bảo cái gì mà cả đời không thành thân làm cho lão gia và phu nhân lo lắng gần chết. Huynh yên tâm, cho dù huynh thích nam nhân lão gia cũng không vì thế mà tức giận đâu, chỉ cần huynh có người bầu bạn cả đời cho hai vị ấy yên tâm là tốt rồi”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì dở khóc dở cười mắng nó “Nói năng bậy bạ cái gì đó, ta từ lúc nào đi thích nam nhân?” Hắn thuận miệng nói, lại không để ý thân hình của Triển Chiêu đột nhiên trở nên cứng đờ.

“Không phải hai người …” Bạch Phú khó hiểu nói.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy ký cái cốc lên đầu nó giải thích “Đầu óc ngươi tưởng tượng quá xa rồi, hôm qua chúng ta dầm mưa, Triển Chiêu bị sốt mà quần áo mang theo đều ướt cả, ta bất đắc dĩ phải làm lò sưởi sống cho y một đêm thôi”.

Triển Húc và Bạch Phú nghe xong đồng thanh “A” một tiếng, tuy rằng gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẻ mặt lại cho thấy chúng không tin mấy. Bạch Ngọc Đường thấy thế định nói thêm vài câu, nhưng Triển Chiêu lên tiếng khiến hắn phải bỏ qua.

“Tiểu Húc, lấy quần áo vào cho ta” Triển Chiêu đưa lưng về phía ba người, giọng nói hơi nghèn nghẹn, có lẽ do bệnh chưa khỏi.

“Vâng, thiếu gia” Triển Húc ngoan ngoãn ứng lời rồi quay ra gian ngoài lấy đồ vào.

Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy bước ra, để Bạch Phú giúp mặc quần áo.

“Thiếu gia, ngọc bội của huynh đâu rồi?” Tiếng của Triển Húc vọng từ gian trong ra khiến Bạch Ngọc Đường chú ý, thầm nghĩ vu vơ Triển Chiêu cũng có một miếng ngọc bội sao, Triển Húc hỏi như vậy chắc là quan trọng lắm, nhưng hôm qua đến giờ đều không thấy y đeo. Vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve nửa miếng ngọc đeo trên cổ mình.

“Ở trong hà bao, để ta tự đeo” Tiếng của Triển Chiêu vang lên giải đáp nghi vấn của Bạch Ngọc Đường. Hắn nghe xong cũng không để ý, chuyện bình thường như vậy để ý làm gì.

Ở gian trong, Triển Húc lấy hà bao đưa cho Triển Chiêu, đồng thời tới gần y nói nhỏ – “Thiếu gia, đại thiếu gia bảo ta tới báo tin cho huynh, Phân cục ở Gia Ninh vừa báo tin, đối diện khu mộ của Nhạc lão gia và phu nhân xuất hiện một ngôi mộ mới đề tên Mạnh Quân Tường.”

Bạch Ngọc Đường cũng đã ăn mặc chỉnh tề, thấy Triển Chiêu ra liền bước đến kéo tay y ra bắt mạch, dịu giọng hỏi “Ngươi thấy sao rồi? Có cảm giác khó chịu gì không?” Hôm qua Triển Chiêu sốt rất cao, đến tận nửa đêm mới bớt nóng, mà y lúc vô thức cứ ôm chặt lấy hắn run rẩy không ngừng, trong miệng thì luôn lẩm bẩm cái gì mà đừng ghét ta, đừng bỏ ta linh tinh, khiến hắn vừa lo lắng vừa đau lòng, không biết là kẻ nào lại khiến y quyến luyến đến vậy, còn sợ hãi bị bỏ rơi. Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng thấy đồng cảm, không phải hắn cũng luôn sợ làm nương tử phật lòng mà bỏ rơi mình sao? Cho nên hắn đối với Triển Chiêu càng thêm mấy phần thân thiết. Sáng nay Triển Chiêu đã hết sốt, nhưng mặt mũi vẫn tái nhợt, tinh thần còn có vẻ không tốt, cho nên hắn không yên tâm mà kiểm tra lại một lần.

Triển Húc đi ra sau, thấy thiếu gia nhà mình bị Bạch Ngọc Đường hết nắm tay lại sờ trán thì yên lặng bước đến đứng cạnh Bạch Phú, hai đứa quay mặt nhìn nhau, cùng hiểu ý cười cười, trong lòng nói thầm “Thiếu gia, hai người như vậy mà còn nói là không có gì, có quỷ mới tin”.

“Ta không sao, chỉ là chút bệnh vặt, nghỉ ngơi một đêm đã khỏe rồi” Triển Chiêu trong lòng ấm áp, nhưng nhớ lại lời Bạch Ngọc Đường vừa nói cùng Bạch Phú, tâm lại biến lãnh, rút tay về.

Bạch Ngọc Đường nghĩ y ngượng ngùng nên không cảm thấy gì, chỉ nhắc thêm một câu “Bệnh vặt nếu không cẩn thận sẽ biến thành bệnh nặng, sức khỏe ngươi không tốt, vẫn là cẩn thận tốt hơn.”

“Ta biết rồi” Chung quy cũng không thể phụ ý tốt của hắn, Triển Chiêu gật đầu đồng ý.

Sau đó Triển Húc và Bạch Phú hợp lực tìm thêm củi, đốt một đống lửa nướng chút lương khô mang theo, bốn người cùng ăn qua bữa sáng rồi tiếp tục lên đường. Bởi vì Triển Chiêu vẫn còn không khỏe nên họ di chuyển không nhanh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi song song phía trước, Triển Húc và Bạch Phú cách một đoạn ở phía sau.

“Này, ngươi nói xem hai huynh ấy có thật là tình nhân không?” Bạch Phú nhịn không được quay sang nói nhỏ với Triển Húc.

Triển Húc cười cười nói “Lúc nãy thiếu gia nhà ngươi đã giải thích rồi, còn hỏi ta làm gì?”

Bạch Phú nghe vậy cho hắn một cái liếc mắt khinh thường nói “Ngươi tưởng ta là tên ngốc à? Hai nam nhân ngủ chung sẽ ôm nhau kiểu đó sao? Ta còn chưa từng thấy thiếu gia cặp cổ người khác chứ đừng nói là ngủ chung như vậy”.

Triển Húc vẫn giữ nụ cười thâm sâu khó dó trên mặt, hỏi lại “Ngươi thấy như vậy là có vấn đề?”

“Đương nhiên là có vấn đề rồi” Bạch Phú bĩu môi trả lời.

“Nhưng hai người họ lại không cảm thấy có vấn đề a” Triển Húc lắc đầu than nhẹ.

“Nghĩa là sao?” Bạch Phú khó hiểu hỏi lại.

Triển Húc liếc mắt sang Bạch Phú, nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của cậu thì ý cười trong mắt thêm sâu, thong thả đáp “Thì … chính là như vậy đấy”.

Bạch Phú rất lắng tai nghe, nhưng tên kia rốt cuộc không nói cái gì đàng hoàng, rõ là trêu chọc mình, cậu tức giận rống lên “Tên họ Triển kia, ngươi nói rõ ràng cho ta, nếu không lão tử đập chết ngươi”.

Triển Húc vẫn tâm bình khí hòa cưỡi ngựa, mặc cho Bạch Phú mắng chửi thế nào cũng không thèm nhìn qua một cái, Bạch Phú cuối cùng không nhịn được, cầm kiếm đánh sang, Triển Húc rút trường thương đáp trả, hai đứa để ngựa đi song song, một người cầm kiếm không rút vỏ, một người chỉ dùng cán thương, vừa đánh vưa nháo đến bất diệc nhạc hồ.

Chuyện hai đứa trẻ đùa giỡn không khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía trước bận lòng, cả hai vẫn trầm mặc cưỡi ngựa. Triển Chiêu vẫn bị chuyện lúc sáng khiến cho đầu óc nặng nề, mà Bạch Ngọc Đường cũng là bộ dạng buồn phiền, một chốc lại thở dài một tiếng.

“Bạch huynh có tâm sự?” Triển Chiêu vẫn là không nghe nổi nữa, lên tiếng hỏi.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt về phía sau, thấy hai đứa nhỏ vẫn đang bận đánh nhau không rãnh chú ý bọn họ, than nhẹ nói “Đêm qua nương tử ta không hiểu vì sao đột nhiên không có tinh thần, nói với ta vài câu liền đi ngủ, ta có cảm giác nàng ấy không vui”.

Triển Chiêu ngẩn ra, thì ra hắn phiền não chuyện này, đột nhiên cảm thấy rất áy náy, chỉ vì mình không vui mà làm ảnh hưởng tâm trạng của hắn thật sự rất không đáng. Nghĩ vậy, y cất tiếng an ủi “Có lẽ nương tử ngươi mệt mỏi mà thôi”

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên hỏi lại “Mệt mỏi? Hồn phách cũng sẽ mệt mỏi sao?”

Triển Chiêu hơi cười nói “Đương nhiên, ngươi không nghĩ xem những lúc không vào mộng cảnh nương tử ngươi làm gì?”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm “Ta từng hỏi nàng vài lần, nhưng nương tử nói ta không nên biết. Ngươi nói xem những lúc đó nàng làm gì?”

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy lúng túng, nghĩ một lúc mới đáp lời “Cõi âm có nhiều điều cấm kỵ, ta cũng không đoán được”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong lại im lặng suy nghĩ, rồi lại thở dài.

“Làm sao thế?” Triển Chiêu nghe tiếng quay sang hỏi.

Bạch Ngọc Đường buồn bã nói “Ta nghe nói người chết càng mau chóng đầu thai càng tốt, nương tử ta đã qua đời từ mười ba năm trước, đến hiện tại cũng chưa đi đầu thai, không biết nàng có phải chịu áp lực rất lớn không. Tất cả là tại ta không cách nào buông tay được”.

Triển Chiêu nhìn hắn, khẽ cười nói “Nếu là ngươi, giữa đi đầu thai rồi quên mất nương tử mình và vĩnh viễn làm quỷ hồn ngươi chọn cái nào?”

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên ngước lên nhìn Triển Chiêu, cong cong khóe miệng nói “Ta đương nhiên chọn làm quỷ hồn, nếu phải quên nàng ấy, ta thà không làm người”.

Triển Chiêu cúi đầu, giọng nói trầm trầm như mặc niệm “Nương tử ngươi cũng nguyện ý như vậy”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi Triển Chiêu cho rằng hắn không muốn nói nữa, hắn lại đột ngột cười nói “Triển Chiêu, đa tạ” Đợi Triển Chiêu khó hiểu nhìn sang, hắn mới nói “Chung quy có một người để tâm sự vẫn tốt hơn”.

“Chúng ta là bằng hữu mà” Triển Chiêu nhợt nhạt cười.

Giải quyết xong tâm sự, Bạch Ngọc Đường tinh thần nhẹ nhõm thong dong cưỡi ngựa đi tiếp, trong đầu nghĩ ngợi về nương tử của mình, mà Triển Chiêu cũng im lặng không lên tiếng nữa, y hiện tại rất không ổn.

Năm xưa Triển Chiêu bị chôn dưới đất sáu ngày, thân thể nhiễm âm khí quá nặng không cách nào khu trừ, mà y là nam tử thể chất thuần dương không thể dung hòa, âm dương đảo lộn khiến tính mạng nguy kịch vô cùng.Thần y Chung Hựu bất đắc dĩ phải dùng đến Cực Âm Hàn Liên, chuyển thể chất của Triển Chiêu sang âm tính mới cứu được tính mạng y. Nhưng Cực Âm Hàn Liên là vật chí âm cũng là vật chí hàn, chỉ bằng hàn khí trong cơ thể Triển Chiêu cũng không sống quá mười lăm tuổi. Cuối cùng Triển Thiên Hành phải nhờ cậy vị tri kỷ của mình, một trong bốn Võ Thánh của võ lâm đương thời là Kỷ Hiểu Thiên vận công áp chế hàn khí vào đan điền của Triển Chiêu, sau đó để Triển Chiêu bái Kỷ Hiểu Thiên làm sư phụ, học Tuyết Tâm kiếm pháp của hắn, từ từ luyện hóa hàn khí trong cơ thể. Lượng hàn khí kia giống như khối bom nổ chậm, chỉ cần cơ thể Triển Chiêu bị nhiễm lạnh sẽ lập tức kích phát chúng thoát khỏi đan điền, Triển Chiêu không khống chế được sẽ giống như rơi vào hầm băng, vô cùng thống khổ.

Hôm qua dầm mưa lâu như vậy thân thể Triển Chiêu đã bị hàn khí xâm nhập, tinh thần y lại hoảng hốt không có vận công áp chế, nhờ có Bạch Ngọc Đường lúc ôm y ngủ có truyền nội công làm ấm cho y mới có thể bình an đến hiện tại. Triển Chiêu nghĩ chỉ cần đi đường phơi nắng một buổi sẽ không sao, nhưng ai ngờ trời mới nắng không quá hai canh giờ đã bị mây che mất, trời âm u không có ánh nắng khiến hàn khí trong người lại rục rịch muốn động, dù y đã cố hết sức áp chế nhưng vì cả thân thể lẫn tinh thần đều đang mệt mỏi, không cách nào đẩy hàn khí trở lại đan điền.

Ở phía sau, trận nháo loạn của hai thiếu niên vì Triển Húc “sơ suất” để Bạch Phú đập trúng cổ tay trái, bị bầm tím một mảng mà kết thúc, hiện tại lại quay về bộ dạng thầm thì to nhỏ.

“Triển Húc, ngươi là người nhà họ Triển sao lại gọi Triển đại ca là thiếu gia vậy?” Bạch Phú tò mò hỏi.

Triển Húc lắc đầu nghiêm túc đáp “Ta chỉ là con cháu trong dòng phụ, quan hệ với thiếu gia rất rất xa. Năm ta năm tuổi gặp phải nạn dịch, phụ mẫu đều chết chỉ còn lại một mình ta. Lúc ta cũng sắp chết thì Nhị lão gia dẫn theo thiếu gia xuất hiện. Vốn nhị lão gia định gửi ta đến một nông trang của Triển gia nhờ người chăm sóc, nhưng thiếu gia lúc ấy lại xin cho ta đến làm bạn với huynh ấy, vì vậy nhị lão gia mang ta về, để ta ở cùng thiếu gia. Thiếu gia lúc ấy bảo ta gọi mình là ca ca, nhưng ta không muốn, vẫn kiên trì gọi là thiếu gia”.

“Làm huynh đệ ngươi không chịu, nhất quyết làm người hầu, đầu óc có vấn đề à?” Bạch Phú nghe xong cười châm chọc.

Triển Húc liếc cậu một cái, không có tức giận, ngược lại bình tĩnh nói “Ta chỉ là nhắc nhở bản thân không được quên ân của Triển gia đối với mình, nhất là thiếu gia, không nhờ huynh ấy cho ta theo, ta cũng không được học hành tử tế thế này”.

“Ta cứ thắc mắc Triển gia là võ học thế gia, ở đâu nhảy ra một tên thư sinh mặt trắng như ngươi” Bạch Phú mắt nhìn phía trước, thong dong nói.

“Ta đây là văn võ song toàn, người Triển gia không ai không biết võ cả” Triển Húc nghiến răng sửa lại.

Bạch Phú cho hắn cái liếc mắt khinh thường nói “Ngươi xem ngươi đi, ngoại trừ bộ y phục trên người, ngươi có chỗ nào giống thư sinh đây? Một chút khí chất của người đọc sách cũng không có”.

Triển Húc nghe vậy nhếch môi cười nhạt nói “Khí chất của người đọc sách phải là thứ toát ra từ trong tâm, giống như thiếu gia của ta vậy, dù huynh ấy mặc võ phục, mang kiếm thì người ngoài nhìn vào vẫn thấy nét văn nhã ôn hòa, ta có bắt chước thế nào cũng không làm được như vậy, chỉ tổ làm thằng hề mà thôi, cho nên ta vẫn là làm chính mình tốt hơn. Đọc sách quan trọng nhất là hiểu đạo thánh hiền, sống có mực thước, biểu hiện bên ngoài thế nào có gì quan trọng.”

Bạch Phú không khỏi phải nhìn Triển Húc với ánh mắt khác, khẽ cười nói “Nếu tất cả thư sinh trên đời đều hiểu được như ngươi thì tốt rồi, không cần luôn giả vờ văn vẻ khiến người ta buồn nôn”.

Triển Húc bật cười “Đạo thánh hiền có vô số người theo học, nhưng kẻ thật sự hiểu được lại có mấy người? Nếu không cũng không có nhiều tham quan như vậy”.

Triển Húc vẫn còn đang cười, Bạch Phú đột ngột lo lắng nói với hắn “Triển Húc, thiếu gia nhà ngươi hình như không khỏe”.

Triển Húc kinh ngạc quay lại nhìn Triển Chiêu ở phía trước, y đã ghìm cương ngựa lại, thân hình lung lay muốn ngã, lập tức bỏ dây cương vận khinh công bay tới.

Phía trước, Triển Chiêu sau một hồi cố gắng áp chế hàn khí không có hiệu quả, rốt cuộc không ngăn được chúng khuyết tán ra kinh mạch, y lập tức mất hết sức chống cự, vô lực ngã xuống lưng ngựa.

………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s