[Một Duyên Hai Nợ] Chương 11

oOo

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dẫn theo Triển Húc và Bạch Phú cưỡi ngựa rời Khai Phong, theo hướng Đông Bắc mà đi, gấp rút lên đường tham gia đại hội tại Thương Ưng trại. Ra khỏi cổng thành không đến mười dặm, trên đường xuất hiện hai người đứng giữa đường, có vẻ là đang đợi ai đó, đến khi đến gần, Triển Chiêu mới cả kinh nhận ra đó là Mặc Ngữ và Triệu Trinh.

“Tham kiến hoàng thượng” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội xuống ngựa tham kiến, Triển Húc và Bạch Phú không hiểu gì cả cũng vội xuống theo.

“Đứng dậy đứng dậy, ở đây không cần đa lễ” Triệu Trinh cuống quýt xua tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đứng lên vừa hoang mang đưa mắt nhìn nhau, Triển Chiêu ngập ngừng lên tiếng “Hoàng thượng, sao ngài lại ở đây?”

Triệu Trinh kéo kéo dây cương, mỉm cười đáp “Ta muốn cùng các ngươi đi tham dự đại hội võ lâm”.

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triệu Trinh biết Triển Chiêu tiếp theo sẽ nói cái gì, không đợi y lên tiếng đã giành nói trước “Yên tâm, ta chỉ là đi theo xem thôi, chuyện gì cũng sẽ nghe lời, tuyệt đối không gây phiền phức”.

“Hoàng thượng …” Triển Chiêu vẫn muốn khuyên giải.

“Triển huynh đệ không cần nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta tuy thân phận đặc biệt, nhưng nếu che giấu tốt thì cũng chỉ như một người bình thường, ở đây có nhiều người võ công cao cường như vậy, chẳng lẽ không bảo vệ được một mình ta sao?” Triệu Trinh không cho người khác cơ hội từ chối, lập tức cắt lời.

Triển Chiêu á khẩu không biết nói thế nào. Quả thật nếu là một người bình thường, có Mặc Ngữ, y cùng Bạch Ngọc Đường, thêm Triển Húc và Bạch Phú sẽ không có gì đáng lo. Nhưng mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thân phận Triệu Trinh đâu phải chuyện đùa, có gì sơ suất tuyệt đối là đại họa. Y còn đang tìm lời để nói thì Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên cười khẽ một tiếng, hỏi Triệu Trinh “Xin hỏi vị huynh đệ này xưng hô thế nào?”

Triệu Trinh lập tức hiểu ý, chắp tay rất đúng chuẩn đáp “Tại hạ Hoàng An Tường, đệ tử Hoa Sơn phái, ra mắt các vị anh hùng”.

Bạch Phú và Triển Húc ở phía sau không khách khí cười vang, Bạch Ngọc Đường cũng bật cười, Triển Chiêu chỉ có thể đỡ trán.

Lúc này Mặc Ngữ mới mở miệng, nghiêm túc nói “Triển huynh đệ, Bạch huynh đệ, ta biết thỉnh cầu này có chút quá phận, nhưng hoàng … Tiểu Tường chỉ là muốn ra ngoài thăm thú một chút, hy vọng các vị để chúng ta đi cùng, Mặc mỗ cam đoan sẽ bảo hộ tốt y, không làm vướng bận nhị vị. Y đã theo ta học qua công phu nhập môn của Hoa Sơn, tuy là không thực sự xuất sắc nhưng cũng có chút thành tựu, sẽ không khiến người khác nghi ngờ thân phận này”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn, rồi dùng giọng điệu bình tĩnh thong thả nói với Triệu Trinh “Nếu ngươi đã quyết định đi cùng chúng ta, vậy thì nên gác lại thân phận địa vị của mình, đóng cho tốt vai trò của đệ tử Hoa Sơn phái, ta cũng sẽ dùng thái độ với bằng hữu để đối xử với ngươi. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi”.

Triệu Trinh nghe xong không có tức giận, ngược lại rất vui vẻ gật đầu, thứ y muốn chính là như vậy.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu vẫn còn muốn ngăn cản, nhíu mày tỏ ý không vui.

“Bây giờ ngươi không đồng y cũng không đuổi y về được, đừng khiến y mất hứng” Bạch Ngọc Đường vỗ vai Triển Chiêu vuốt giận, nhỏ giọng nói vào tai y.

Triển Chiêu ngẫm lại cảm thấy hắn nói đúng, thở dài một tiếng không phản đối nữa, lên tiếng sắp xếp “Vậy ta và Bạch huynh sẽ dẫn đầu, Mặc huynh đi sau đoạn hậu, Tiểu Húc và Tiểu Phú đi hai bên, để Hoàng …”

“Gọi Tiểu Tường là được” Triệu Trinh nhắc nhở.

“ … Tiểu Tường đi ở giữa” Triển Chiêu ngắt ngứ một chút mới đọc ra miệng được.

Vì vậy, đoàn người lại tiếp tục lên đường, Triệu Trinh quả nhiên nói được làm được, y gần như bỏ đi thân phận hoàng đế của mình, hoàn toàn hòa nhập với những người đồng hành. Mỗi ngày đều cưỡi ngựa chạy đi, cho dù thân thể mỏi mệt rả rời cũng không than lấy một câu, có hôm nghỉ lại nơi hoang dã, thức ăn chỉ có thịt nướng và lương khô y cũng có thể học theo mọi người cầm nguyên miếng thịt lên miệng cắn, nhuồm nhoàm nhai, sau đó uống rượu từ túi da, vậy mà vẫn có sức cười đùa. Sau vài ngày, Mặc Ngữ và Triển Chiêu đau khổ phát hiện ra không biết từ lúc nào Triệu Trinh đã nhập bọn với Triển Húc và Bạch Phú, suốt ngày cùng hai đứa nó thầm thì to nhỏ rồi lại cười khùng khục, không biết là đang nói cái gì. Đến khi tới được Thương Ưng trại, Triệu Trinh đã hoàn toàn lột xác thành một tiểu tử mới ra giang hồ, ngay cả Mặc Ngữ cũng có khi thuận miệng sai y lấy cho mình túi nước hay đút cỏ cho ngựa ăn, gần như quên mất cái thân phận cửu ngũ chí tôn của y rồi.

Sau bảy tám ngày rong ruổi, cuối cùng đoàn người cũng đến được Nhạn Phong trấn, thành trấn gần Thương Ưng trại nhất.

“Cuối cùng cũng đến nơi, lưng của ta sắp gãy rồi” Triệu Trinh nhìn tường thành xa xa reo vang.

“Tiểu Tường huynh thật vô dụng, mới cưỡi ngựa mấy ngày đã than, chúng ta thường thường đi từ Thường Châu đến Khai Phong phải hơn nửa tháng đấy” Triển Húc lớn tiếng cười cợt.

Triệu Trinh không có xấu hổ đáp trả “Ta làm sao so được với các ngươi, đây là lần đầu ta đi xa như vậy đấy” vừa nói vừa vặn vẹo eo lưng.

Mặc Ngữ thúc ngựa đến gần Triệu Trinh, lo lắng hỏi “Không sao chứ?”

Triệu Trinh vội xua tay “Không sao không sao, ta còn chịu được”.

Kỳ thật khoảng cách từ Biện Lương đến Thương Ưng trại không xa, đối với những người thường xuyên đi đây đi đó như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ là một hành trình ngắn, nhưng với người lớn lên trong nhung lụa như Triệu Trinh quả thật là gian khổ, y có thể chịu được như vậy đã rất đáng khen rồi. Triển Chiêu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Triệu Trinh, sau cười nói “Hôm nay chúng ta nghỉ lại ở Nhạn Phong trấn, ngày mai sẽ đến Thương Ưng trại”.

“Được” Triển Húc, Bạch Phú và Triệu Trinh rất đồng thanh đáp.

Sau đó cả đoàn vào trấn tìm chỗ ở, bởi vì gần đây nhân sĩ võ lâm đến Thương Ưng trại dự đại hội rất đông, rất nhiều đoàn trong số đó đều nghỉ lại Nhạn Phong trấn một đêm trước khi vào Thương Ưng trại nên khách điếm trong trấn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, đoàn người Triển Chiêu chỉ thuê được có ba căn phòng, đành chia nhau hai người một phòng.

Triệu Trinh vừa bước vào cửa lập tức ném kiếm lên bàn, trườn lên giường rên một tiếng đầy thỏa mãn “Oa … cưỡi ngựa thật đau lưng quá đi”.

Mặc Ngữ đặt túi hành trang xuống bàn, đến ngồi bên giường xoa lưng cho y, ân cân nói “Nếu mệt thì ngủ một chút đi, đến giờ cơm ta gọi ngươi dậy”

Triệu Trinh không có phản đối, ừm một tiếng thì im lặng, nhưng qua một lúc lại đột ngột cười khanh khách, lật người né khỏi tay Mặc Ngữ.

“Sao thế?” Mặc Ngữ cả kinh.

Triệu Trinh vừa ôm bụng cười vừa nói “Sư huynh, huynh xoa trúng hông ta, nhột”.

Mặc Ngữ vừa xấu hổ vừa buồn cười nói “Ta không quen mấy việc này”.

“Được rồi, ta biết” Triệu Trinh thôi cười, lật người nằm ngửa ra nhìn trần giường, im lặng một lát lẩm bẩm nói “Mấy ngày nay thật vui, làm người giang hồ, cưỡi ngựa ngao du, không có lễ nghi, không có quyền lực, không có trách nhiệm, nếu có thể như vậy mãi thì tốt quá”.

Mặc Ngữ nhìn thiếu niên trước mặt, y so với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lớn hơn gần hai tuổi, nhưng vì khuôn mặt bầu bĩnh thêm vào làn da hơi trắng khiến y nhìn nhỏ hơn so với tuổi thật nhiều, bỏ chung với đám Triển Húc cũng không khác bao nhiêu, mỗi lần nhìn y lại khiến hắn nhớ đến đệ đệ thân sinh ở nhà, bất giác đem y thành đệ đệ mà đối xử. Đưa tay xoa đầu y, hắn mỉm cười nói “Không dễ được một lần vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều”

Triệu Trinh đối với cử chỉ của Mặc Ngữ dường như rất hưởng thụ, nụ cười có chút trầm ngâm trên mặt trở nên tươi tắn hơn hẳn, y gật đầu ừ một tiếng.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó giọng Bạch Phú vọng vào “Tiểu Tường ca, huynh có trong đó không?”

“Có, vào đi” Triệu Trinh lớn tiếng trả lời.

Cửa mở, Triển Húc và Bạch Phú bên ngoài thò đầu vào gọi “Chúng ta định ra ngoài mua chút đồ, huynh có muốn đi cùng không?”

“Không được” Mặc Ngữ không cần suy nghĩ lập tức phản đối.

Triệu Trinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bò dậy mang giày, đồng thời nói với Mặc Ngữ “Sư huynh, có tiểu sư đệ nào đi theo sư huynh ra ngoài lịch lãm mà không làm chân sai vặt không? Chẳng ai chú ý đến đám tiểu tốt vô danh như đệ, huynh đối xử đặc biệt ngược lại mới gây chú ý đấy”.

Bạch Phú cũng chen lời “Đúng đó Mặc đại ca, chúng ta chỉ là đi đến cửa hàng mứt quả cách đây nửa con phố, có chuyện gì sẽ phóng pháo hiệu, với thân thủ của huynh và thiếu gia chúng ta chớp mắt là có thể đến ngay, huynh đừng lo lắng”.

Mặc Ngữ hiểu được ý tứ của Triệu Trinh, nhưng vẫn không an tâm căn dặn thêm một câu “Nhớ cẩn thận, có mang ám khí theo không đấy?”

Triệu Trinh vỗ vỗ cổ tay mình, nhướng mày nói “Đầy đủ cả, sư huynh đừng lo”

Mặc Ngữ thấy vậy mới yên tâm để ba đưa đi. Trên người Triệu Trinh đã được Bạch Ngọc Đường trang bị không ít ám khí cùng cơ quan, Triển Chiêu còn cho y mấy gói độc dược, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể tự lo liệu một chút đợi tiếp viện.

“Chúng ta đi đâu đây?” Triệu Trinh không có suy nghĩ nhiều như Mặc Ngữ, ra khỏi cửa liền hưng phấn cặp cổ Bạch Phú hỏi.

“Thiếu gia sai ta đi mua mứt đào cho Triển đại ca” Bạch Phú nhanh miệng trả lời.

Triệu Trinh khoa trương hô lên “Không phải chứ, ngay cả thứ này Bạch Ngũ Gia cũng quản giúp Triển huynh đệ, chu đáo như vậy?”

Bạch Phú hất cằm đáp “Đương nhiên, thiếu gia nhà ta đối với Triển đại ca thật sự ân cần ngoài sức tương tượng, ngươi còn chưa thấy lúc huynh ấy chăm sóc Triển đại ca đang bệnh đâu, huynh ấy đối với bản thân còn không có chu đáo đến thế”.

“Đến tận như thế mà ngũ gia còn chưa nhận ra mình yêu Triển huynh đệ? Này không phải là quá ngốc rồi sao?” Triệu Trinh nói giọng khó tin.

“Ta làm sao biết chứ, huynh ấy ngày thường rất thông minh, không hiểu sao đụng vào chuyện tình cảm lại ngốc đến như vậy, may mà Triển đại ca đủ kiên nhẫn” Bạch Phú nhún vai đáp.

“Triển huynh đệ có nhận ra chuyện này không nhỉ?” Triệu Trinh vẫn còn rất muốn bát quái, thấp giọng bàn luận.

Triển Húc đi bên cạnh thở dài lên tiếng “Làm sao lại không nhận ra? Ta nói cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta từ nhỏ đến lớn đều rất tự lập, cái gì cũng thích tự làm lấy không nhờ đến người khác. Nhưng mà ở với ngũ gia, ngươi xem, cả những việc như mứt đào để ăn vặt cũng để ngũ gia quản, mức độ ỷ lại đã vượt quá bình thường rồi. Ngũ gia lại chậm chạp không có nhận ra, thật là khổ cho huynh ấy”.

Triệu Trinh vội vỗ vai Triển Húc an ủi “Không đến mức như thế, ngươi không thấy ngũ gia đối với y tốt đến thế nào sao? Sớm muộn hắn cũng sẽ nhận ra thôi, kiên nhẫn một chút là được”.

“Tiểu Phú ……” Ba người vẫn còn vừa đi vừa tán dọc, từ xa đột nhiên có ai đó lớn tiếng gọi, sau đó là một nhân ảnh như cơn gió ào đến. Triệu Trinh, Triển Húc và Bạch Phú cực kỳ ăn ý lách mình né ra, cơn gió không có vật cản vèo một cái lướt qua ba người, được Bạch Phú quen tay túm lại mới tránh thoát số phận lăn quay ra đất.

“Tiểu Phi, ngươi lúc nào cũng hấp tấp như vậy, không sợ ngã gãy cổ sao?” Bạch Phú hắc tuyến nói.

Tiểu Phi vẫn còn thở hổn hển vì chạy quá nhanh, không để ý lời cằn nhằn của Bạch Phú, cười hắc hắc nói “Ta cứ nghĩ lần này ngũ gia sẽ không đến, sẽ không gặp được ngươi, không ngờ các ngươi lại đến sớm hơn cả chúng ta”.

Bạch Phú còn chưa trả lời, gần đó đã vang lên tiếng của Tương Bình kinh ngạc hỏi “Bạch Phú ngươi ở đây vậy là ngũ đệ cũng đến à?”

Bạch Phú buông Tiểu Phi ra, quay lại thấy cạnh Tương Bình còn có Hàn Chương, ngoài ra Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ, cả Đinh Nguyệt Hoa cũng có mặt, vội vàng thi lễ “Hàn nhị gia, Tưởng tứ gia, Định đại gia, Định nhị gia, Đinh tiểu thư, các vì cũng đến rồi, thiếu gia chúng ta vừa đến hôm nay”.

Tương Bình đưa mắt nhìn Triệu Trinh và Triển Húc vẫn đứng cạnh Bạch Phú hỏi “Hai vị này là …?”

Bạch Phú định lên tiếng giới thiệu thì Triển Húc đã giành nói trước “Hàn nhị gia, Tường tứ gia, Định đại gia, Định nhị gia, Đinh tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Triển Húc ra mắt chư vị”.

“Cậu ta là thư đồng của Triển đại ca” Bạch Phú bên cạnh bổ sung.

“Triển Chiêu lần này cũng đến?” Hàn Chương nhíu mày hỏi.

Ai cũng nghe ra Hàn Chương đối với Triển Chiêu không hài lòng, Bạch Phú và Triển Húc ngạc nhiên nhìn nhau, còn Triệu Trinh thì tò mò đánh giá Hàn Chương. Trong lòng của Triệu Trinh, Triển Chiêu là một người nhân hậu dễ gần, khiêm tốn hữu lễ, có thể nói là người gặp người thích. Vậy mà vẫn có người không thích y, thật là một phát hiện bất ngờ.

Lúng túng một chút, Bạch Phú vẫn là bình tĩnh đáp “Thiếu gia ta đã được hoàng thượng ban cho chức vụ tương đương với Triển đại ca, trong vòng ba năm ở lại Khai Phong Phủ phụ giúp huynh ấy, lần này quả thật hai người đi chung với nhau, và ta nghĩ tương lai sau này cũng sẽ thường xuyên đi chung”.

Hàn Chương nghe xong rất sửng sốt, không chỉ vì thông tin Bạch Ngọc Đường nhận chức ở Khai Phong Phủ, mà còn vì thái độ của Bạch Phú, dường như cậu nhóc tức giận.

Hàn Chương có thể nhận ra Bạch Phú không vui, Tương Bình đương nhiên có thể nhận ra, mà còn biết tại sao nữa. Trong lòng thầm lắc đầu, nhị ca đối với ngũ đệ quá mực cưng chiều, lại có thành kiến với Triển Chiêu, chỉ sợ sẽ khiến đôi bên khó xử. Nghĩ như vậy nhưng tứ gia cũng không định trao đổi với nhị ca mình tại đây, y hướng đến người lạ mặt cuối cùng hỏi Bạch Phú “Vậy còn vị này?”

Triệu Trinh thấy đã nói đến mình, cũng không đợi Bạch Phú giới thiệu, lập tức tự giác bước ra “Hàn nhị gia, Tương tứ gia, Định đại gia, Định nhị gia, Đinh tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Hoàng An Tường, đệ tử Hoa Sơn, hân hạnh diện kiến chư vị”.

“Để tử Hoa Sơn sao lại đi cùng Triển Chiêu và ngũ đệ?” Một trong hai huynh đệ Đinh gia lên tiếng.

“Đinh đại hiệp không biết, Lục sư huynh của tại hạ cũng đang làm hộ vệ trong cung, ta lần này giúp sư phụ mang thiệp mời đại hội đến cho huynh ấy, sau đó chạy theo đến đây xem náo nhiệt, sẵn tiện chung đường nên hợp với Triển đại hiệp và Bạch đại hiệp cùng đi” Triệu Trinh cẩn thận giải thích.

Có thể nói là Triệu Trinh nhập vai vô cùng tốt, ngay cả Tương Bình cũng không tìm ra chút sơ hở nào, đối với một kẻ vô danh tiểu tốt như y chỉ nhìn qua một cái, gật đầu xem như đáp lễ rồi lại hỏi Bạch Phú “Ngũ đệ hiện trọ lại ở chỗ nào?”

“Hồi tứ gia, thiếu gia đang trọ tại khách điếm Nhân An đằng kia, nhưng ba căn phòng cuối cùng đã bị chúng ta thuê rồi, tứ gia có cần chúng ta giúp tìm chỗ trọ không?” Bạch Phú vừa nói vừa đưa tay chỉ tòa nhà họ đang ở.

Tương Bình phất tay “Không cần, Hãm Không Đảo có một cửa hiệu ở đây, chúng ta đến đó nghỉ lại một đêm là được. Các ngươi làm gì thì làm đi, lát nữa chúng ta đến khách điếm Nhân An cùng dùng cơm với ngũ đệ vậy”.

“Ta đi nữa, Tiểu Phú, các ngươi đang đi đâu thế?” Tiểu Phi nghe vậy vội nhảy vào đám Triển Húc nói.

Thế nhưng Bạch Phú không có trả lời cậu mà kéo áo Triển Húc, ra hiệu bảo cậu ta nhìn về một hướng. Những người khác có mặt cũng theo bản năng nhìn theo. Ở giữa dòng người đông đúc trên đường có một nhóm người không nhỏ đang hướng đến phía này, đi đầu là một thanh niên chừng ba mươi tuổi, trang phục võ giả màu trắng khá đơn giản, trên tay cầm kiếm, bên cạnh là Trần Vân bọn họ đã gặp qua ở Lưu Hà trấn, Lý Nhiên Thuận cũng có trong đoàn, hắn tháp tùng một phụ nhân chừng hơn bốn mươi tuổi, trông hình dáng hẳn là cùng hắn có quan hệ huyết thống.

Hàn Chương thấy thế hừ lạnh nói “Trần Hùng miễn cưỡng có thể xem như một nửa là người giang hồ, hắn đến tham dự đại hội không nói gì đi, tại sao cả Lý gia không chút dính dáng cũng chạy theo tham gia náo nhiệt là thế nào?”

Tương Bình cũng nhìn theo đoàn người kia, trong mắt có điều suy nghĩ nhưng không nói gì. Ở bên kia, Triệu Trinh đã không kiềm được tò mò hỏi Triển Húc “Tiểu Húc, họ là ai?”

Triển Húc mắt vẫn dán lên đoàn người kia, nhỏ giọng nói vào tai Triệu Trinh “Đó là Lý gia và Trần gia trong Giang Nam ngũ đại gia tộc. Đi đầu là Trần Hùng, trưởng tử của Trần gia, hắn ta là đệ tử phái Không Động, bên cạnh hắn là Trần Vân, đệ đệ thân sinh của hắn, Trần Vân cũng đang học võ tại Không Động, còn vị phu nhân xinh đẹp kia là tam phu nhân của Lý gia Hoàng Nhã Liên, cái tên công tử đi cạnh bà ta là Lý Nhiên Thuận, con trai của bà ta. Lý gia vốn có ba vị phu nhân, đại phu nhân đã qua đời từ lâu, nhị phu nhân nhu nhược không quản việc nhà, chỉ có tam phu nhân trợ giúp Lý lão gia chăm lo sản nghiệp, trong Lý gia quyền lực chỉ thua gia chủ mà thôi”.

Triển Húc nói xong thì nhìn sang Bạch Phú, hai đứa rất ăn ý không có nói nhiều.

“Tiểu Phú, các ngươi chuẩn bị đi đâu vậy?” Tiểu Phi nãy giờ vẫn còn níu cánh tay Bạch Phú, chuyện Lý gia Trần gia gì đó đều không ảnh hưởng đến sự chú ý của cậu, thấy Bạch Phú mãi vẫn không trả lời câu hỏi của mình thì lắc tay cậu ta hỏi thêm lần nữa.

“Thiếu gia sai ta ra ngoài mua mứt đào, bọn họ chạy theo chơi thôi” Bạch Phú cuối cùng cũng chú ý đến Tiểu Phi, bất đắc dĩ nói.

“Mứt đào? Không phải chứ, ngũ gia đổi khẩu vị rồi sao?” Tiểu phi kinh ngạc mở to mắt, Bạch Ngọc Đường trước nay đều là thích cay không thích ngọt, cả Hãm Không Đảo lẫn Bạch gia đều biết.

Bạch Phú yên lặng gỡ cánh tay mình ra khỏi tay của Tiểu Phi, cười nói “Mứt đào là mua cho Triển đại ca, liên quan gì đến khẩu vị của thiếu gia chứ”.

Một câu nói đơn giản đủ khiến cả đoàn người Hãm Không Đảo bị ngũ lôi oanh đỉnh cuối cùng vẫn là Tương Bình lấy lại tử chủ trước, cẩn thận hỏi lại “Ngũ đệ sai ngươi đi mua mứt đào cho Triển Chiêu?”

“Đúng vậy” Bạch Phú dứt khoát gật đầu.

Tương Bình nghe vậy, hài lòng gật đầu nói “Ta đã nói mà, hai đệ ấy nhất định sẽ làm bằng hữu tốt của nhau”.

Triển Húc nghe xong mím môi dự định sẽ nhịn cười, nhưng Triệu Trinh bên cạnh không nhịn được, sau đó là Bạch Phú bị Triệu Trinh ảnh hưởng cũng không nhịn được, vì vậy Triển Húc cũng không nhịn nữa, cả ba cùng nhau cười rộ lên khiến những người còn lại chẳng hiểu gì cả. Hàn Chương có chút tức giận hỏi “Các ngươi cười cái gì chứ?”

“Khụ … tứ gia, nhị gia, đợi đến khi các vị gặp ngũ gia sẽ hiểu, Bạch Phú không dám nhiều lời. Chúng ta cũng nên đi rồi, về trễ sẽ khiến thiếu gia lo lắng. Hẹn gặp các vị ở khách điếm”.

“Được rồi, các ngươi đi đi” Tương Bình nén tò mò trong lòng, phất tay cho đám nhỏ đi rồi cũng dẫn đoàn người của mình đến chỗ ở, muốn nhanh chóng sắp xếp mọi việc rồi đến xem ngũ đệ nhà mình.

Ở bên kia, Triệu Trinh vừa xoay người đi đã kéo Triển Húc hỏi nhỏ “Trần gia và Lý gia có vấn đề gì à?”

Triển Húc thu lại nét mặt đùa cợt vừa rồi, nghiêm túc nói “Huynh còn nhớ thảm án Miên Gia ở Lạc Hà trấn cách nay không lâu không?”

Triệu Trinh suy nghĩ mất một lúc, mấy ngày nay vui đến quên trời đất, chuyện trong triều hắn không nghĩ đến nên nhất thời không nghĩ ra ngay “Chính là vụ có liên quan đến Thương Ưng ….” Nói một nửa y đột nhiên mở to mắt “Thương Ưng quân, Thương Ưng trại, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?”

Triển Húc kiềm giọng thật nhỏ nói tiếp “Liên quan hay không ta không biết, nhưng lần trước ở Lạc Hà trấn, ta cùng Bạch Phú gặp được hai nghi phạm của vụ án trên đường chính là đang tranh chấp với Trần Vân và Lý Nhiên Thuận đấy. Lần này lại cùng lúc xuất hiện, không biết có âm mưu gì đây”.

“Đúng đó, ta đột nhiên có dự cảm không lành” Bạch Phú kéo theo cái đuôi Tiểu Phi chụm lại.

Triệu Trinh trầm ngâm nói “Ở một đại hội tập hợp đông đảo nhân sĩ võ lâm như ở đây, lực lượng của bọn họ quá mỏng, nếu muốn gây sóng gió là chuyện không tưởng, có khi nào còn vài đoàn nữa không?”

Triệu Trinh nói xong chính mình cũng kinh ngạc, Triển Húc và Bạch Phú càng thêm lo lắng, nếu đúng như Triệu Trinh nói thì vấn đề không đơn giản rồi, chuyện có thể khiến Trần gia và Lý gia hợp tác không nhiều, mà chuyện khiến hai nhà đó phải hợp tác với người khác nữa chắc chắn là chuyện động trời.

“Nhanh, mua đồ xong rồi về, chuyện này phải báo với thiếu gia mới được” Bạch Phú không kiên nhẫn kéo tay Triển Húc nhanh bước, Triệu Trinh vốn đang khoát vai Triển Húc bị mất trọng tâm suýt té sấp xuống đất, vừa miễn cưỡng đứng vững đã bị Triển Húc kéo theo, mà Tiểu Phi bên cạnh không hiểu gì cả cũng chạy theo ngơ ngác hỏi “Này từ từ, các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy?”

………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s