[Một Duyên Hai Nợ] Chương 16

oOo

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại đã là buổi chiều, đầu vừa đau vừa nặng, miệng khô khốc, thân thể có chút vô lực. Triển Chiêu cười khổ, lần sau không nên uống nhiều như vậy. Vén màn giường nhìn quanh, căn phòng ngoài y ra không có người nào khác, yên tĩnh vô cùng. Triển Chiêu trở mình ngồi dậy, bước xuống tìm nước uống. Y đến bàn ngồi xuống rót chung trà, còn chưa kịp uống thì cửa mở.

“Chung gia gia” – Triển Chiêu vội đứng dậy đón.

Chung Hựu trên tay bưng một chén canh giải rượu bước vào, vừa cười vừa mắng – “Đã dậy rồi à? Uống rượu không tốt thì đừng cố, say thành cái bộ dạng này”.

“Con cũng không muốn, nhưng trên bàn đông như vậy, người ta mời rượu con đâu thể chối từ” – Triển Chiêu ủy khuất biện giải, đồng thời đón lấy chén canh trên tay Chung Hựu đặt lên bàn.

Chung Hựu lắc đầu không nói nữa, cùng Triển Chiêu ngồi xuống bàn, đẩy chén canh về phía y nói – “Con mau uống cái này đi, uống xong sẽ đỡ nặng đầu”.

“Dạ” – Triển Chiêu ứng thanh, cầm chén canh lên từng ngụm uống cạn.

Chung Hựu nhìn Triển Chiêu, trong lòng có điều phân vân. Ông đã lần lượt tiễn đưa từng người từng người thân của mình rời khỏi nhân thế, hiện tại chỉ còn một đứa cháu này, có nên cho y biết chuyện kia không? Thôi thôi, ân oán của đời trước, vẫn là cho qua đi, để bọn trẻ vướng mắc không tốt.

Triển Chiêu đã uống xong canh, đặt chén xuống bàn, vẫn là nhịn không được hỏi – “Gia gia có thấy Ngọc Đường đâu không? Con có việc muốn bàn với hắn”.

Chung Hựu vừa nghe nhắc đến Bạch Ngọc Đường, liền bật cười to nói – “Tiểu tử đó bị ca ca hắn dẫn ra ngoài chào hỏi bằng hữu giang hồ rồi”.

“Sao gia gia lại cười?” – Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

Chung Hựu nghe vậy càng cười to hơn nói – “Con chẳng lẽ không biết lúc trưa con uống say đã làm cái gì sao?”

“Cái gì nha?” – Triển Chiêu hoàn toàn không nhớ gì cả, nhưng nhìn điệu bộ gia gia, chắc không phải lại làm cái gì kỳ quái rồi chứ?

Chung Hựu lại cười một trận rồi mới lấy hơi nói – “Còn có thể là cái gì, con uống say liền quấn lấy Bạch tiểu tử không buông, khiến cho cô nương Nhạc gia người ta bỏ chạy về phòng khóc đến bây giờ vẫn chưa chịu ra kìa. Con muốn tuyên bố quyền sở hữu cũng không cần làm quyết liệt đến thế a”.

Triển Chiêu nghe xong, gương mặt phừng một cái đỏ cả lên, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, thế này thì bảo y làm sao dám ra ngoài gặp người đây?

Chung Hựu nhìn ra được sự túng quẫn trên mặt Triển Chiêu, lắc đầu không cười nữa, đưa tay xoa đầu y nói – “Tiểu tử họ Bạch đó đối với con không tệ, gia gia cũng yên tâm”.

“Gia gia đang nói gì vậy, con và hắn …” – Triển Chiêu xấu hổ muốn biện giải, lại không biết nói thế nào cho phải.

“Không cần chối, gia gia còn không nhìn ra được con có thích hắn hay không sao? Ngược lại, tiểu tử kia đối với con cũng là một mảnh chân tâm, con không cần phải lo lắng” – Chung Hựu cười tủm tỉm nói.

Triển Chiêu bĩu môi nói – “Làm sao gia gia biết được hắn đối với con cũng ….”

Chung Hựu thú vị nhìn Triển Chiêu đỏ mặt bỏ lửng câu nói, đột ngột hỏi một câu – “Con có biết tại sao nội lực của Bạch tiểu tử lại có tác dụng đặc biệt với con như vậy không?”

Triển Chiêu nghi hoặc hỏi lại – “Không phải do bản thân công pháp của hắn có tác dụng như vậy sao?”

“Không phải” – Chung Hựu lắc đầu – “Lúc ta nói đến chuyện đó cũng không nói rõ, chuyện này kỳ thực có liên quan đến quan hệ giữa sư phụ của Bạch tiểu tử và nãi nãi của con”.

“A? Chuyện là như thế nào?” – Triển Chiêu mở to mắt hỏi.

Nét mặt Chung Hựu hiện lên chút tiếc hận cùng day dứt, thở dài kể – “Sư phụ Bạch Ngọc Đường vốn tên là Đường Bân, đệ tử nội môn của Đường Môn, còn là một trong những đệ tử có khả năng kế thừa chức môn chủ. Đáng tiếc, hắn lại đem lòng yêu muội muội của ta, cũng chính là nãi nãi của con. Năm đó môn chủ Đường Môn muốn hắn cưới nhi nữ của một vị trưởng lão để củng cố địa vị, hắn lại không đồng ý, cuối cùng tự mình phế đi Huyền Thiên công đã luyện hơn mười năm, rời khỏi Đường Môn, đổi tên thành Tần Vận, còn tự mình sáng tạo một công pháp mới, chưa đầy mười năm đã lấy lại được thực lực vốn có, công pháp đó … gọi là Si Tâm”

“Si Tâm?” – Triển Chiêu thì thào lặp lại.

“Đúng vậy, môn công pháp này chỉ có kẻ si tình mới có thể luyện thành, tình cảm trong tâm càng sâu đậm, tiến cảnh càng nhanh chóng”  – Chung Hựu gật đầu nói  – “tác dụng đặc biệt của Si Tâm chỉ có hiệu lực đối với ái nhân của người luyện. Năm đó sư muội ta bị trúng độc của một miêu nữ Tây Vực, tưởng đã phải mất mạng, nhờ Tần Vận truyền công bức độc mới giữ được tính mạng về đến Thánh Y cốc để ta cứu chữa, bản thân Tần Vận chỉ nghĩ độc muội muội trúng có thể dùng nội lực kiềm chế, nhưng ta lúc kiểm tra mới phát hiện, độc đó vốn có tác dụng phá hủy kinh mạch của người trúng, khiến kẻ đó mất hết võ công, sau đó đau đớn mà chết dần, nội lực hoàn toàn không thể khống chế nó. Nội công của Tần Vận đã giúp muội muội chữa trị kinh mạch bị tổn thương, tuy rằng không hoàn toàn giải được độc nhưng vẫn giữ được tình mạng. Chuyện này, chỉ có ta và muội muội là biết được sự thực bên trong, bản thân Tần Vận cũng không rõ”.

“Thì ra là như vậy” – Triển Chiêu ngọt ngào cười, trong lòng cảm thấy may mắn, nếu Bạch Ngọc Đường biết chuyện này, nhận ra tình cảm của mình dành cho y, không biết sẽ khó chịu đến thế nào. Y mím môi nói – “Gia gia, chuyện này gia gia đừng cho Ngọc Đường biết được không?”

“Tại sao?” – Chung Hựu ngạc nhiên hỏi.

Triển Chiêu cắn môi, chuyện gặp Bạch Ngọc Đường trong mộng cảnh y chưa từng kể cho người khác, mà việc điều tra oan khuất của phụ thân y cũng không để Chung Hựu biết để ông khỏi lo lắng, cho nên hiện tại không biết giải thích thế nào. Chung Hựu nhìn thấy y khó xử, lắc đầu cười – “Được rồi, gia gia sẽ không nói, chuyện đám trẻ các con gia gia không quản. Hắn đối với con chân tâm như vậy, đừng để hắn thất vọng”.

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu – “Gia gia yên tâm, hắn yêu con bao nhiêu, con đều yêu hắn bấy nhiêu”.

Trong lúc Triển Chiêu và Chung Hựu đang tâm sự, Bạch Ngọc Đường lại ở nơi khác đang nhíu mày khó chịu. Lúc trưa Tương Bình đến muốn dẫn hắn đi chào hỏi bằng hữu giang hồ, hắn tuy là lạnh nhạt với thế giới bên ngoài nhưng đối với các huynh trưởng vẫn luôn cố gắng nghe lời, cho nên đành bỏ Triển Chiêu một mình trong phòng. Lúc rời đi cũng phải một phen mạnh tay mới khiến y chịu buông hắn ra, nhìn con mèo nhỏ nhíu mày ôm chăn ủy khuất, hắn cũng có chút đau lòng. Hiện tại ngồi đây mới nhận ra, nếu không có Triển Chiêu, hắn căn bản không có hứng thú giao lưu với người khác, trong đầu đều là lo lắng y ngủ như vậy có khó chịu không, ngủ dậy có ai chăm sóc không, những người bên cạnh đang nói gì, hắn cũng đều không nghe thấy.

Tương Bình liếc mắt nhìn ngũ đệ nhà mình lại quay về trạng thái người sống chớ gần trước đây, trong đầu âm thầm thở dài. Cho dù Bạch Ngọc Đường đã từng xác định với y giữa mình và Triển Chiêu chỉ là bằng hữu, nhưng nhìn hành động cử chỉ giữa hai người, thần kinh thô như Hàn Chương còn nhìn ra vấn đề, nói gì người khác. Nhìn qua, cứ nghĩ là Triển Chiêu ỷ lại vào Bạch Ngọc Đường, nhưng mà Tương Bình biết, là ngũ đệ nhà mình không rời được người ta, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tự giác được. Có nên nhắc nhở đệ ấy vài câu không? Thôi đi, chuyện tình cảm, người ngoài càng giúp càng rối, lần trước y bảo Bạch Ngọc Đường nói rõ với Triển Chiêu chỉ sợ đã làm người ta thương tâm, bây giờ nói nữa cũng không có tác dụng, vẫn là để bọn nhỏ tự mình giải quyết thì hơn.

Phành phạch … tiếng vỗ cánh quen thuộc kéo Bạch Ngọc Đường từ suy tưởng về hiện thực, nhìn lên liền thấy Tiểu Hi nhà mình một thân tuyết trắng đang chuẩn bị đáp xuống. Bạch Ngọc Đường lấy bao da ra đeo lên tay, đón lấy tuyết điêu. Tiểu Hi đáp xuống tay hắn, thân thiết mổ nhẹ lên ngón tay Bạch Ngọc Đường đưa ra, sau đó đứng yên cho hắn lấy ống trúc buộc trên chân xuống. Bạch Ngọc Đường lấy được thư tín, cưng chiều vuốt ve Tiểu Hi vài cái rồi để nó bay đi.Tiểu Hi vừa bay lên, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Thương của Triển Chiêu đang bay đi săn mồi, Tiểu Hi liền mặc kệ mệt mỏi vì bay một quãng đường xa, lập tức bám theo sau làm quen.

Thư tín là lần trước ở Khai Phong Phủ Bạch Ngọc Đường nhờ đại ca ở nhà tìm hiểu vụ án Nhạc gia, hiện tại đã có kết quả. Bạch Ngọc Đường nhìn ống trúc trong tay, không đợi được muốn xem ngay, nói với Tương Bình – “Đệ có việc phải về trước đây”.

Tương Bình biết giữ hắn ở lại cũng vô ích, đã sớm muốn đuổi hắn về, đương nhiên sẽ không phản đối, dặn dò hắn đi xem Triển Chiêu thế nào, sau đó lại quay về tiếp tục chuyện trò với bằng hữu.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với những người có mặt xem như chào một cái rồi đứng dậy trở về. Cũng không đợi về đến phòng, hắn tìm một chỗ kín đáo, mở thư tín ra xem. Chuyện Nhạc gia hắn cũng đã biết tương đối, cũng không hứng thú lắm, thứ duy nhất hắn muốn biết chính là, trong những người Nhạc gia bị giết năm ấy, có Nhạc Hi Tâm không.

“….Nhi tử duy nhất của Nhạc Diện Phong tên Nhạc Hi Tâm, sinh vào mười lăm tháng giêng năm Hàm Bình thứ năm, qua đời tháng chín năm Cảnh Đức thứ bảy, trong ngục giam, thi thể được một cai ngục đưa đi an táng, không rõ chỗ hạ lạc ….”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm những chữ trên, đọc đi đọc lại, lại đọc đi đọc lại, đầu óc đều là một mảnh trống rỗng. Đúng là nương tử, đúng là Hi Tâm của hắn, dù biết rõ nương tử đã chết từ nhiều năm trước, nhưng khi nhìn đến những dòng này, vì sao lại vẫn đau như vậy, vì sao vẫn bi thương như vậy? Ngón tay cầm mảnh giấy run rẩy, sau đó cả thân thể cũng dần run rẩy theo, càng ngày càng dữ dội, hai chân không còn chịu được trọng lượng cơ thể, hắn khụy xuống tại chỗ, hai mắt vẫn dán chặt vào mảnh giấy nhỏ, hốc mắt đã đỏ ngầu. Bảy tuổi, chết trong ngục giam, thi thể do cai ngục án táng, cả nhà đều bị trảm, không còn một người thân nào. Bạch Ngọc Đường có cảm giác quả tim trong lồng ngực đã sắp rỉ máu rồi, Hi Tâm của hắn vì sao phải chịu đựng quá nhiều bất công như vậy, còn chưa từng cho hắn biết?

Bạch Ngọc Đường mất một lúc lâu mới dần dần bình ổn nhịp thở, cẩn thận suy nghĩ lại. Lý gia, Trần gia, còn có Mạnh Quân Tường, còn kẻ đứng sau lưng bọn chúng nữa, hắn phải tìm ra tất cả, giết sạch chúng, hắn phải báo thù cho Hi Tâm. Đúng vậy, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, hắn cũng phải báo thù cho nương tử. Bạch Ngọc Đường trong lòng phát thệ, hắn phải tự tay hủy diệt tất cả những kẻ đã hãm hại Nhạc Hi Tâm, từng tên một.

Đã nhận định việc phải làm, Bạch Ngọc Đường ngược lại bình tĩnh hẳn, hắn đứng dậy phủi sạch bụi đất trên quần áo, cẩn thận cất mảnh giấy vào người, sau đó chậm rãi trở về. Trước vẫn là đi xem Triển Chiêu một cái, bỏ con mèo đó một mình thật là không yên tâm được. Đến gần cửa phòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghe tiếng y đang trò chuyện với Chung Hựu, nghĩ y có người chăm sóc rồi nên không quấy rầy nữa, hắn lặng lẽ trở về phòng ở sát vách, dự định nghĩ xem nên làm cái gì tiếp theo.

Vào phòng, đóng cửa lại, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế lấy mảnh giấy lúc nãy ra xem lại một lần nữa. Hiện tại bình tĩnh lại, hắn mới để ý đến đoạn viết về Hi Tâm ghi là – “nhi tử của Nhạc Diện Sơn”, không phải nhi nữ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, là viết nhầm? Không thể nào, người thường có thể viết nhầm, nhưng người làm công tác tình báo tuyệt đối sẽ không, mỗi một chữ viết ra đều vô cùng giá trị, tuyệt đối không thể mắc sai lầm đơn giản như vậy. Cho nên, Hi Tâm là nam? Bạch Ngọc Đường sắc mặt kỳ quái nghĩ nghĩ, dường như Hi Tâm cũng chưa từng nói mình là nữ nha, là hắn vẫn luôn cho là như vậy. Còn tại sao luôn cho là như vậy? Bạch Ngọc Đường nhớ lại, là vì mình luôn gọi người ta là nương tử đi, gọi từ lúc nhỏ xíu đến lớn, cho nên theo cảm tính nghĩ Hi Tâm là nữ. Lại nói, gọi nương tử là do hắn năm đó nghe phụ thân dỗ dành mẫu thân – “người quan trọng nhất đối với ta đương nhiên là nương tử”, vậy là đêm đó chạy vào mộng cảnh nằng nặc đòi Hi Tâm làm nương tử của mình. Lúc ấy hai người dường như chỉ mới bốn hay năm tuổi gì đó, ý nghĩa đằng sau xưng hô đó làm sao hiểu được? Cuối cùng lại biến thành tình trạng này. Bạch Ngọc Đường nghĩ xong thì bật cười, đều là do hắn tự tung tự tác mà ra, Hi Tâm còn không có cơ hội phản đối thì đã biến thành nương tử của hắn rồi. Còn tại sao y không đính chính? Hi Tâm của hắn bảy tuổi đã chết, vốn là chưa kịp lớn lên, trẻ con bảy tuổi thì làm gì có phân biệt giới tính, có lẽ bản thân Hi Tâm cũng không có để ý chuyện này đâu. Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười cười, thảo nào nưởng tử hắn một chút dịu dàng cũng không có, quả thật giống nam nhân hơn.

Biết sự thật rồi, Bạch Ngọc Đường có khó chịu không? Câu trả lời là không, một chút cũng không. Hắn yêu là Nhạc Hi Tâm, nam hay nữ có gì khác biệt? Dù sao … Bạch Ngọc Đường thở dài … cũng đâu thể mang người ta cưới vào nhà.

“Ngọc Đường, ngươi có trong đó không?” – Tiếng của Triển Chiêu ngoài cửa vọng vào.

Bạch Ngọc Đường cất tờ giấy vào áo xong mới cất tiếng – “Ta ở đây, vào đi”.

Nhìn Triển Chiêu mở cửa bước vào, Bạch Ngọc Đường tâm tư lại bay cao, nếu Hi Tâm còn sống, hiện tại cũng là một thanh niên như hắn, như Triển Chiêu rồi, y sẽ có hình dáng thế nào nhỉ? Có học võ công không? Hay sẽ là một thư sinh yếu đuối? Nếu y lớn lên phân biệt được giới tính, sẽ vẫn yêu mình như vậy sao? Vẫn chịu làm nương tử của mình sao?

“Ngươi đang nghĩ cái gì thế?” – Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người liền đưa tay huơ huơ trước mặt gọi hồn hắn về.

Bạch Ngọc Đường bị gọi tỉnh, cũng không vì ý nghĩ của mình mà xấu hổ gì, lắc đầu nói – “Không có gì, ngươi không sao chứ? Uống rượu không được thì đừng cố”.

Triển Chiêu bĩu môi – “Ngươi ta mời ta cũng không thể cự tuyệt khiến mọi người mất hứng”.

“Ngươi uống không nổi nữa có thể đưa cho ta uống giúp, tửu lượng của ta tốt, sẽ không say, cũng không ai phản đối đâu” – Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, những lúc các ca ca chiêu đãi bằng hữu, thỉnh thoảng cũng để hắn đỡ giúp vài chung, cái này cũng không tính là quá phận đi.

Triển Chiêu đương nhiên cầu còn không được, gật đầu – “Được, lần sau để ngươi uống giúp”.

Bạch Ngọc Đường xem như yên tâm gật đầu, nhìn Triển Chiêu hỏi – “Ngươi mới tỉnh lại không ở trong phòng nghỉ ngơi, tìm ta có việc?”

Triển Chiêu xem như không nhận ra ý bất mãn trong lời Bạch Ngọc Đường, chống cằm nói – “Hôm nay vào trại Trần Hùng chỉ mang theo vài người, ngươi không thấy khả nghi à?”

Bạch Ngọc Đường nhếch môi khinh thường – “Trần gia tuy là thế gia, nhưng trên võ lâm hoàn toàn không có tên tuổi, Trần Hùng lấy danh nghĩa cá nhân đến, đương nhiên không thể dẫn theo nhiều người, ba môn phái kia cũng vậy, chẳng qua là tiểu môn phái mới thành lập, thanh thế có vẻ lớn nhưng trong mắt các đại môn phái hoàn toàn không có trọng lượng gì, mang theo nhiều người không phải làm trò cười à?” –

“Vậy ngươi nói bọn họ muốn làm gì? Mang theo nhiều người đến, nhưng lại không thể mang vào trại, vậy có tác dụng gì?” – Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ.

“Có lẽ … có cách khác vào trại” – Bạch Ngọc Đường nói không mấy chắc chắn.

“Cách gì?” – Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

Bạch Ngọc Đường chỉ lắc đầu không nói, hắn thật sự chưa nghĩ ra. Triển Chiêu nhất thời cũng không có cách, thở dài nói – “Để ta bảo Tiểu Thương theo dõi bọn chúng, có lẽ có manh mối gì đó”.

“Tiểu Hi cũng vừa về, ta sẽ bảo nó để ý bọn chúng” – Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, Triển Chiêu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ đến một việc đã vô tình bỏ qua, vội vàng nói – “Không phải còn có Ly Xà phái và Mạn Đà cốc sao? Không thấy họ đi chung, chẳng lẽ không phải cùng một thế lực?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ một chút rồi nói – “Ngươi quên còn một thế lực vẫn âm thầm so kè với đám người Trần gia Lý gia sao?”

“Thương Ưng quân?” – Triển Chiêu hiểu ra, hai môn phái kia vốn ở Tây Nam, rất có thể do người của Thương Ưng quân thành lập hoặc là chi phối.

Bạch Ngọc Đường gật đầu nói tiếp – “Còn một người là mấu chốt vấn đề nữa”.

Lần này Triển Chiêu chỉ cúi đầu im lặng, y biết Mạnh Quân Tường là Nhạc Phong, có nên nói cho Bạch Ngọc Đường biết không? Triển Chiêu vẫn chưa nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường đã tự mình nói tiếp – “Đối với người này, ta có một suy đoán”.

Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn – “Suy đoán?”

Bạch Ngọc Đường tự tin gật đầu nói – “Ta đoán, hắn chính là Nhạc trại chủ, Nhạc Phong”.

Triển Chiêu lại càng không tin nổi hỏi lại – “Sao ngươi lại đoán như vậy?”

“Thứ nhất, bọn chúng đến lần này để tìm bản đồ cổ mộ trong tay Mạnh Quân Tường, vậy tại sao chúng chắc chắn hắn sẽ ở đây? Rất dễ, bởi vì hắn chính là chủ nhân nơi này. Thứ hai, Hoàng Nhã Liên không phải nói Mạnh Quân Tường là hảo bằng hữu của Nhạc tướng quân sao? Còn nói hắn có lẽ vẫn rất ân hận vì hại chết huynh đệ của mình. Nhạc gia, Thương Ưng, nơi này có cả hai thứ đó không phải rất trùng hợp sao? Hắn rõ ràng vì tưởng niệm Nhạc tướng quân cho nên đổi tên theo họ Nhạc, còn lấy tên Thương Ưng đặt cho gia trại, hoàn toàn hợp lý.” – Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, nhớ đến Nhạc Phong còn đặt tên cho nghĩa nữ là Nhạc Hi Tâm, không phải là vì tưởng niệm Hi Tâm của hắn sao? Trong lòng Bạch Ngọc Đường cười lạnh, ngươi hại Hi Tâm tan nhà nát cửa, lại còn muốn tạo ra một Nhạc Hi Tâm khác thay thế? Nực cười, ta sẽ tự tay hủy diệt tất cả, những thứ ngươi nợ Hi Tâm, Bạch Ngọc Đường sẽ đòi đủ.

Triển Chiêu không ngờ Bạch Ngọc Đường lại nhanh chóng đoán ra như vậy. Cũng tốt, y khỏi phải viện cớ làm sao mình biết. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Triển Chiêu nói – “Vậy tạm thời theo dõi động tĩnh của đám người Trần Hùng đã, còn phải tìm xem Ly Xà phái và Mạn Đà cốc dừng chân ở đâu, phải theo dõi cả hai nhóm người đó. Còn có … trước cứ xác định xem Nhạc Phong có đúng là Mạnh Quân Tường không rồi tính. Ngươi thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường không ý kiến gật đầu, tạm thời hắn cũng chưa muốn động vào những người đó, phải đợi tìm được kẻ đứng sau lưng tất cả, hắn không muốn bỏ sót kẻ nào.

Triển Chiêu bên cạnh nhận ra Bạch Ngọc Đường là lạ, không có sự hờ hững như thường ngày, ngược lại trong mắt chứa nộ hỏa và sát khí. Là chuyện gì xảy ra? Triển Chiêu trong lòng lo lắng Bạch Ngọc Đường lại muốn làm chuyện gì mạo hiểm, cẩn thận hỏi – “Ngươi làm sao thế?”

“Làm sao?” – Bạch Ngọc Đường nhướng mày hỏi lại.

“Có sát khí, ai chọc giận ngươi?” – Triển Chiêu không ngại ngùng hỏi thẳng.

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, hắn đã che giấu thật kỹ, vậy mà y vẫn nhận ra. Trong lòng thở dài, nhưng hắn cũng không định cho Triển Chiêu biết bí mật hắn vừa khám phá. Đây là chuyện của riêng hắn, nhất định phải do hắn tự mình thực hiện, không cần để Triển Chiêu vướng vào. Rót cho mình một chung trà, Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nói – “Không có gì, ta sẽ tự mình giải quyết” – Dừng một chút lại nói tiếp – “Đêm nay ở lại phòng ta, ta giúp ngươi luyện hóa hàn khí trong người”.

“Không cần, hàn khí không có phát tác” – Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, mặc dù y rất hưởng thụ cảm giác Bạch Ngọc Đường đưa nội lực vào cơ thể mình, nhưng truyền công như vậy rất mệt mỏi lại tổn hao công lực, y làm sao nỡ để hắn vất vả.

Bạch Ngọc Đường cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn – “Hàn khí trong người ngươi quá nguy hiểm, sớm ngày luyện hóa hết thì ngươi sẽ an toàn hơn. Nếu … sau này … nếu một ngày nào đó không có ta ở bên nữa, ngươi nhất định phải biết chăm sóc bản thân mình”

Triển Chiêu càng nghe càng hoảng sợ, bất chấp tất cả kéo tay Bạch Ngọc Đường hỏi dồn – “Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Ngươi lại muốn làm chuyện gì nguy hiểm đúng không?”

Bạch Ngọc Đường vẫn giữ nụ cười lúc nãy, vỗ vỗ bàn tay Triển Chiêu đang nắm chặt mình trấn an y – “Không có, ta sẽ không tùy ý liều mạng, chỉ là dặn dò ngươi vậy thôi” – Hắn không định tìm chết, trước khi trả thù cho Hi Tâm xong, hắn không thể chết được. Sau khi trả được thù, nếu có thể không chết, hắn sẽ tiếp tục sống. Cho dù chỉ là mộng cảnh, hắn vẫn muốn ở bên nương tử của hắn, nếu chết đi ai biết được có còn tiếp tục được bên y hay không. Hắn sẽ tiếp tục sống, sẽ tiếp tục yêu y, yêu đến khi hắn cũng chết đi, sau đó … cầu trời là hắn vẫn có thể ở bên y, dù vĩnh viễn làm quỷ hồn cũng được.

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy cũng yên tâm phần nào, nhưng việc truyền công vẫn là phải bàn lại – “Ngươi không thể mỗi ngày đều truyền công cho ta, làm sao chịu nổi chứ”.

“Vậy cách một ngày truyền một lần” – Bạch Ngọc Đường cũng biết mỗi ngày là chuyện không thể.

“Ba ngày một lần” – Triển Chiêu kiên quyết.

“Được rồi, tùy ngươi” – Bạch Ngọc Đường gật đầu chấp thuận.

(Ba ngày một lần a ba ngày một lần *che miệng cười*)

…………….

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s