[Một Duyên Hai Nợ] Chương 19

oOo

Trời vừa sáng, sương mai còn chưa tan, gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo, bầu trời xanh thăm thẳm báo hiệu một ngày đẹp trời lại đến.Trong sân viện, Triển Húc, Bạch Phú,Tiểu Phi cùng nhau tụ tập, đi theo Tiểu Phi còn có một cái đuôi.

“Đào Nghĩa ngươi chạy theo ta làm cái gì chứ?” – Tiểu Phi vô cùng bực mình trợn mắt với thanh niên đứng sau mình.

(Thuyết minh một chút, Tiểu Phi tên đầy đủ là Lô Nhất Phi, là cháu họ hàng của Lô Phương, còn Đào Nghĩa là con của một gia đinh trong Lô gia, từ nhỏ sống ở Hãm Không Đảo, võ công rất khá cho nên địa vị không thua gì Tiểu Phi cả. Bởi vì Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đến lớn hầu như đều ở Hãm Không Đảo, Bạch Phú thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Hãm Không Đảo và Kim Hoa cảng, cho nên rất thân với Tiểu Phi và Đào Nghĩa)

“Ta đi theo giúp Bạch Phú” – Đào Nghĩa diện vô biểu tình đáp lời.

“Ngươi …” – Tiểu Phi tức giận lại không có lý do cãi lại.

“Được rồi, Tiểu Phi đừng tức giận, có Đào đại ca đi cùng ta mới cho ngươi đi, không thì ngươi ở nhà” – Bạch Phú không cần suy nghĩ lập tức đứng về phe Đào Nghĩa.

Tiểu Phi hai mắt đều đỏ, ủy khuất nói – “Cả ngươi cũng ức hiếp ta”.

Bạch Phú buồn cười xoa đầu Tiểu Phi dỗ – “Ngoan đi, cái này là muốn tốt cho ngươi, không phải ức hiếp”.

Sáng nay Bạch Phú định mang Tuất Nhĩ trùng đi thực thi nhiệm vụ Bạch Ngọc Đường giao tối qua thìTriển Húc đòi theo, hai người vừa ra khỏi cửa phòng liền bị Tiểu Phi bắt được nhất quyết muốn chạy theo hỗ trợ, Đào Nghĩa đang luyện công ở đó liền muốn đi cùng cho nên mới xảy ra tình huống này. Bọn họ còn đang tranh cãi, Triệu Trinh cầm theo thanh kiếm ở trong phòng đi ra.

“Ta cũng muốn đi” – Náo nhiệt như vậy, Triệu Trinh đâu chịu bỏ qua.

Triển Húc và Bạch Phú liếc mắt nhìn nhau, nếu là mấy việc vặt vãnh, rủ Triệu Trinh đi để ngụy trang thân phận rất tốt, nhưng công việc nguy hiểm như truy tung thế này hai đứa cũng không định đưa y theo. Triển Húc chớp mắt một cái, cười cười nói với Triệu Trinh – “Tiểu Tường ca ở nhà bồi Nguyệt Hoa tỷ tỷ đi, chúng ta đi một lát sẽ về thôi”.

“Phải đó phải đó, chẳng mấy khi không có chúng ta làm kỳ đà, huynh ở nhà với tỷ ấy đi” – Bạch Phú lập tức phụ họa.

“Ta …” –

“Cứ vậy đi, lát nữa sẽ có gia đinh Thương Ưng trại đến hỏi chỗ chúng ta hôm nay dùng bữa sáng thế nào, huynh ở đây giúp bọn đệ giải quyết nhé” – Triệu Trinh há miệng định phản bác, Triển Húc đã lập tức cắt ngang, nhanh chóng kéo tay Bạch Phú bỏ chạy, Tiểu Phi và Đào Nghĩa liền đuổi theo, khinh công cũng thi triển, chẳng bao lâu đã mất bóng.

Triệu Trinh bị bỏ lại chỉ có thể nhếch môi bất đắc dĩ, nhìn qua dãy phòng đều còn đóng chặt cửa, thở dài rút kiếm ra luyện tập, Mặc Ngữ hiện tại đang luyện công trong phòng, y không muốn quấy rầy.

Múa qua bộ kiếm pháp nhập môn của Hoa Sơn được hai lần thì gia đinh của Thương Ưng trại đến, Triệu Trinh chọn từ thực đơn vài món điểm tâm sáng rồi để người rời đi, vừa quay lưng thì thấy Đinh Nguyệt Hoa ra khỏi phòng.

“Tiểu Tường ca sớm, huynh đang luyện công à? Thật siêng năng” – Đinh Nguyệt Hoa nhìn thấy Triệu Trinh, vui vẻ chào hỏi.

“Đúng vậy, muội định ra ngoài?” – Triệu Trinh cũng ôn hòa đáp lời.

Đinh Nguyệt Hoa nhắc đến chuyên này liền thêm vui vẻ đáp – “À, muội nghe nhị ca nói Lý Tuyết tỷ tỷ ở Linh Lung cung lần này theo sư phụ đến đây, đã hơn một năm rồi không gặp, hôm nay muội đến tìm tỷ ấy chơi”.

Triệu Trinh nghe vậy trong lòng liền ão não, nhưng bề ngoài vẫn ôn hòa cười – “Vậy muội đi chơi vui vẻ”.

“Cám ơn Tiểu Tường ca, tạm biệt” – Đinh Nguyệt Hoa chào Triệu Trinh xong liền tung tăng chạy đi.Triệu Trinh nhìn theo, chỉ có thể thở dài, lại tiếp tục luyện kiếm của mình.

Trong lúc đó, nhóm bốn người Triển Húc đang đứng ở phía bắc Thương Ưng trại, chỗ người Thương Ưng trại giao chiến với hắc y nhân đêm qua, nhìn Tuất Nhĩ trùng phía trước hết tạt sang đông lại tạt sang tây, bộ dạng không biết đi theo bên nào mới tốt.

“Này là ý gì?” – Triển Húc hắc tuyến hỏi Bạch Phú.

“À, ý của Vu Vu là có hai hướng có Thảo Dung Hương a” – Tiểu Phi rất thành thật giải đáp thắc mắc.

“Vu Vu?” – Triển Húc nghi ngờ hỏi lại.

“Chính là nó a” – Tiểu Phi chỉ vào Tuất Nhĩ trùng – “Khi bay đều kêu vu vu, ta liền gọi nó như vậy”.

Bạch Phú câm lặng, hắc tuyến trên đầu Triển Húc lại nhiều thêm một vạch.

“Chúng ta chia ra làm hai, mỗi nhóm theo một bên thế nào?” – Đào Nghĩa bất đắc dĩ liếc Tiểu Phi, lắc đầu, nhìn Bạch Phú nghiêm túc đưa ra kiến nghị.

“Được” – Bạch Phú gật đầu, lấy ống trúc trong túi ra, thả tiếp một con Tuất Nhĩ trùng, nói – “Ta và Tiểu Húc theo hướng đông bắc, hai người các ngươi đi hướng tây bắc”.

“Được” – Đào Nghĩa gật đầu, kéo theo Tiểu Phi chạy đi không cho cậu nhóc cơ hội phản đối. Chạy được một đoạn, Tiểu Phi mới kịp phản ứng, bắt đầu vùng vằng – “Buông ta ra, ta muốn đi cùng Tiểu Phú”.

Đào Nghĩa vẫn nắm chặt tay Tiểu Phi không buông, mặc cho cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát được, cuối cùng không chịu được Tiểu Phi ồn ào, hắn quay lại nhíu mày nói – “Chúng ta là đang truy tung, ngươi ồn ào như vậy là muốn bọn người kia phát hiện đúng không?”

“Ta …” – Tiểu Phi bây giờ mới nhớ ra, lập tức im bặt.

“Hai người bọn họ thích đi chung với nhau, ngươi chạy theo làm kỳ đà à?” – Đào Nghĩa bồi thêm một câu.

“Cái gì mà kỳ đà chứ?” – Tiểu Phi nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.

Nhìn biểu tình của Tiểu Phi, Đào Nghĩa chỉ thấy trái tim nhảy lên ngày càng nhanh, hít sâu phun một câu – “Ngốc tử”, sau đó mạnh mẽ kéo tên ngốc còn đang tự hỏi kia đi tiếp.

Tuất Nhĩ trùng linh hoạt bay xuyên qua cây cối, theo hướng tây bắc thẳng tiến, đến một vách núi cheo leo thì lượn một vòng, chui tọt vào một đám dây leo chẳng chịt.

Đào Nghĩa cẩn thận quan sát những dây leo trước mặt, sau đó nhếch môi cười một cái, giơ tay vung chưởng đánh thẳng vào đám dây leo. Chưởng phong như một cơn gió mạnh thổi qua, đám dây leo vừa rồi còn còn đang dày đặc che chắn tầm mắt đều bị thổi qua hai bên, để lộ một lối đi bên trong. Chỗ này là một cái ngách nhỏ kẹp giữa hai vách đá, chỉ đủ cho một người lách mình đi qua, trên vách đá hai bên buông xuống vô số dây leo che kín đường vào, chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không tìm ra.

“Đi thôi, cẩn thận theo sát ta” – Đào Nghĩa dặn dò Tiểu Phi một câu rồi dẫn cậu bước vào khe núi. Đi chừng mười trượng, vách núi bên phải xuất hiện một cửa động nhỏ chỉ cao băng nửa thân người, Tiểu Phi nghiêng tay nghe thấy tiếng đập cánh của Tuất Nhĩ trùng bên trong truyền ra liền kéo tay áo Đào Nghĩa, chỉ chỉ vào bên trong. Đào Nghĩagật đầu, ra dấu Tiểu Phi đừng lên tiếng rồi cẩn thận cúi người bước vào trong.

Lối vào khá nhỏ, hai người gần như phải ngồi xổm để đi, chừng hai ba trượng thì ra khỏi đường ngầm, trước mắt là một thạch động tự nhiên lớn chừng hai căn phòng. Trên mặt đất rải rác những tảng đá nhỏ lớn bất đồng, phía trong cùng là một hồ nước nhỏ, ngoài ra cái gì cũng không có. Tuất Nhĩ trùng đang bay loạn bên trên hồ nước, xem ra là đã mất dấu.

“Sao lại như thế?” – Tiểu Phi vừa nói vừa tiến lên bắt lấy tiểu trùng để lên tay vuốt ve trấn an nó.

Đào Nghĩa đến cạnh hồ nước kiểm tra, phát hiện hồ rất sâu, có vẻ là một hang ngầm trong lòng núi.

“Chẳng lẽ bọn người kia là lặn vào trong nước?” – Tiểu Phi cũng ngồi xổm xuống cạnh Đào Nghĩa, tò mò nhìn mặt nước.

Đào Nghĩa không nói gì, trong lòng suy tính một chút, quyết định đi xuống thăm dò. Nói ra cũng thật may là hắn và Tiểu Phi đi theo hướng này, hai người đều lớn lên trên đảo, khả năng bơi lội xuất sắc, nếu là Bạch Phú và Triển Húc sẽ khó mà điều tra được ngọn nguồn. Nghĩ xong, hắn nói với Tiểu Phi – “Ta xuống nước tìm thử, ngươi ở đây đợi ta”.

“Ta bơi giỏi hơn ngươi, để ta đi” – Tiểu Phi bĩu môi phản bác.

“Bên kia có thể có địch nhân, ngươi đi rất nguy hiểm?” – Đào Nghĩa không có tức giận, chỉ dùng giọng dỗ dành khuyên Tiểu Phi.

Tiểu Phi rất không nể mặt nhếch môi khinh thường – “Vậy một mình ngươi thì đối phó được chắc?”

“Ta …” – Đào Nghĩa rất muốn nói chính vì ta không chắc đối phó được nên mới không cho ngươi đi cùng.

“Không cãi nữa, đã cùng đến thì cùng đi, ta cũng không phải không tự bảo vệ được mình” – Tiểu Phi nói xong thì mặc kệ Đào Nghĩa, thả Tuất Nhĩ trùng ra cho nó quay về tìm Bạch Phú, lấy khí nang tùy thân ra chuẩn bị xuống nước. Đào Nghĩa thấy cậu cương quyết như vậy cũng không cãi nữa, chỉ nhắc nhở bản thân cẩn thận hơn nữa, bảo vệ Tiểu Phi cho tốt.

Chuyện thăm dò thủy lộ ngầm thế này hai người không phải làm lần đầu, chuẩn bị đâu vào đó xong liền xuống nước. Thủy lộ tương đối rộng rãi, di chuyển không mấy khó khăn, chỉ là nước ngầm quả thật rất lạnh, bơi trong đó thực là một cực hình. Bơi được chưa tới nửa khắc đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường, Đào Nghĩa ra hiệu cho Tiểu Phi cẩn thận rồi chậm rãi tiến đến mặt nước.

Bọn họ đang ở trong một cái hồ nước sát vách động, hồ khá lớn, có một phần bị đáng tảng che khuất, Đào Nghĩa liền hướng tới chỗ đó, không một tiếng động trồi lên khỏi mặt nước nhẹ nhàng hít thở, Tiểu Phi cũng đã ngoi lên ngay cạnh.

Trong động ánh lửa chập chờn, có chừng hơn hai mươi người quây quần quanh một đống lửa nói chuyện, khá xa nên Đào Nghĩa và Tiểu Phi không nhìn thấy rõ lắm hình dáng của họ.

Đột ngột một nam tử lớn tiếng gầm lên“Nhạc Hi Tâm, ngươi tốt hơn hết đừng nghĩ giở trò, lão tử không dễ bị lừa đâu”.

“Ngươi …” – Ngay sau đó là một giọng nữ chứa đầy phẫn nộ vang lên, chỉ nói được một từ liền im bặt, không khí yên tĩnh lạ thường.

Đào Nghĩa nhíu mày, sao Nhạc Hi Tâm lại ở đây? Hắn suy nghĩ một chút, bởi vì có Tiểu Phi đi cùng nên hắn không muốn mạo hiểm ở lại lâu, cảm thấy vẫn là trở về báo lại cho ngũ gia tình hình ở đây thì tốt hơn. Cho nên hắn ra dấu với Tiểu Phi, hai người lại không một tiếng động lặn trở lại.

Bên kia, Triển Húc và Bạch Phú đang dán sát vào nhau nấp trong một bụi rậm, ngưng thần quan sát hai đệ tử Thương Ưng trại đang lục soát xung quanh. Vừa rồi đang theo Tuất Nhĩ trùng xuyên qua rừng cây thì đụng phải hai người kia, Bạch Phú và Triển Húc không muốn gây thêm phiền phức nên nấp đi, trong lòng thắc mặc bọn họ đang tìm kiếm cái gì.

Hai đệ tử Thương Ưng trại chỉ chốc lát đã đi xa, Triển Húc và Bạch Phú mới nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ẩn nấp, yên lặng tiếp tục đi theo Tuất Nhĩ trùng dẫn đường, hoàn toàn không nói chuyện để tránh bị phát hiện. Xuyên qua hết rừng cây, hai đứa rốt cuộc đến được vách đá, Tuất Nhĩ trùng không chút chần chờ lập tức hướng đỉnh núi bay lên.

“Ở trên đó?” – Bạch Phú trợn mắt nhìn vách đá dựng đứng như bức tường trước mặt, cảm thấy vô cùng khó giải quyết.

Triển Húc cũng nheo mắt nhìn lên đỉnh vách đá, đồng thời vỗ vai Bạch Phú nói – “Bình tĩnh đi, nếu bọn chúng có thể từ chỗ này đi lên, chúng ta cũng có thể, tìm kiếm xung quanh một chút xem”.

Bạch Phú nghe xong kỳ lạ không có phản ứng, giữ nguyên tư thế nhìn lên trên, ánh mắt rất tập trung. Triển Húc thấy cậu như vậy liền hiểu ý không có quấy rầy, học theo cẩn thận quan sát vách đá. Không bao lâu sau, hai đứa liền đồng thanh – “A” – lên một tiếng.

“Thì ra là như vậy” – Triển Húc lầm bầm trong miệng.

“Thế này làm sao chúng ta lên đây” – Bạch Phú cũng lầm bầm, nhưng là bằng giọng bực mình.

Trên vách đá ngay chỗ bọn họ đứng, cứ cách chừng gần ba trượng thì có một cọc gỗ được đóng chắc chắn vào đá, nối tiếp nhau lên đến tận đỉnh, Triển Húc và Bạch Phú nhìn thấy liền đoán được, những người kia là dùng thang dây leo xuống, lúc lên thì tháo thang kéo lên, cọc gỗ kia là để cố định thang, bởi vì trên vách đá mọc không ít dây leo và cây bụi nhỏ, nếu không tập trung nhìn một lúc sẽ không phát hiện được chúng.

“Làm sao đây?” – Bạch Phú lo lắng hỏi Triển Húc, khoảng cách ba trượng nếu nằm ngang thì cậu có thể dễ dàng vượt qua, nhưng nếu là chiều cao lại có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, nếu chỉ là nhảy một hai bậc cậu còn có thể cố gắng hoàn thành, nhưng cao như thế này thật sự quá thách thức rồi.

Triển Húc hơi cười, đợi Bạch Phú nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu không ra cách nào mới không nhanh không chậm nói – “Đừng lo, ta có thể lên được trên đó”.

“Ngươi có thể?” – Bạch Phú trợn to hai mắt nhìn sang tên thư sinh vác trường thương bên cạnh.

“Có thể” – Triển Húc gật đầu chắc chắn – “Ta có học Yến Tử Phi, tuy là không thể sánh bằng thiếu gia nhưng khoảng cách này vẫn có thể vượt được”.

Triển Húc nói xong thì mang cây thương vẫn cầm trên tay lạch cạch vài tiếng thào rời thành ba đoạn, lấy dây đeo ra bó lại đeo sau lưng.

“Còn có thể tháo ra? Cây thương này ngươi ở đâu mà có thế?” – Bạch Phú tò mò nhìn ba đoạn côn sắt sau lưng Bạch Phú hỏi.

“Của một bằng hữu làm tặng ta” – Triển Húc nói đến chữ bằng hữu, đáy mắt xẹt qua một tia ưu thương, liền bị Bạch Phú bắt được.

“Làm sao thế? Bằng hữu kia với ngươi rất thân thiết?” – Bạch Phú quan tâm hỏi.

“Hắn chết rồi” – Triển Húc trả lời kèm một nụ cười cay đắng – “Hắn lớn hơn ta năm tuổi, là đệ tử ngoại môn của Đường gia tên là Đường Tam. Hắn là một thiên tài, cơ quan ám khí hắn làm ra so với đệ tử nội môn còn lợi hại hơn. Lúc ta tám tuổi theo thiếu gia và nhị thiếu gia đến Đường Môn đặt mua ám khí thì gặp được hắn rồi kết bạn, lần nào đến cũng đi tìm hắn chơi. Gần hai năm trước ta nghe tin hắn học trộm Huyền Thiên Công của Đường Môn, bị bao vây rồi nhảy xuống vực tử sát”.

Bạch Phú nghe vậy lại không biết nói cái gì an ủi Triển Húc, chỉ yên lặng khoát vai cậu.

Triển Húc nhìn Bạch Phú khẽ cười nói tiếp – “Sau đó đám trưởng lão Đường Môn mới phát hiện ra hắn không biết từ lúc nào đã mày mò chế tạo được Phật Nộ Đường Liên, chính là thứ ám khí kinh khủng đứng đầu mười loại ám khí đáng sợ nhất Đường Môn đã thất truyền từ lâu. Ha ha, bọn họ chỉ có thể tự đấm ngực ăn năn, thiên tài như vậy lại bị bọn họ tự tay bức chết, đem cơ hội phục hưng của Đường Môn đơn giản hủy diệt.”

“Thật ngu ngốc” – Bạch Phú nghe xong cũng cảm thấy tiếc cho Đường Tam.

Triển Húc lắc đầu – “Đường Môn chính là như vậy, quá mức hủ lậu không chịu thay đổi, năm xưa có một Đường Bân bị ép hôn phải tự phế võ công rời khỏi sư môn, bây giờ có thêm một Đường Tam cũng không lạ, chỉ là … tên ngốc ấy lại nguyện ý tự sát cũng không muốn rời bỏ Đường Môn”.

“Hắn thật đáng nể” – Bạch Phú gật đầu phụ họa, còn đang trầm tư thì đột nhiên nhận ra cánh tay Triển Húc đã đặt lên eo mình, hoảng sợ kêu lên – “Ngươi làm gì?”

Bạch Phú nhếch môi cười – “Đưa ngươi cùng lên, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây đợi?”

Bạch Phú nghe vậy cảm thấy cũng đúng, nhưng vì sao tim lại đập nhanh thế này?

Triển Húc không đợi Bạch Phú hồi thần đã đề khí phóng lên, từng bước từng bước dùng những cọc gỗ đóng trên vách đá làm điểm tựa, tiến dần đến đỉnh núi.

Triển Húc cũng không ngu ngốc mà cứ thế xông lên đỉnh vách núi, khi gần đến nơi cậu liền tìm một chỗ đủ cho hai người đặt chân để dừng lại, buông Bạch Phú ra, hai đứa cùng nhau cẩn thận leo lên đến bờ vực, nấp phía sau một bụi cây nhìn tình hình bên trong. Cẩn thận quả nhiên không thừa, cách bờ vực không xa là ba cái lều vải dựng ở nơi khuất gió, xung quanh có chừng mười người, đều là nam, trên người mặc đồng phục màu đen, kẻ nhắm mắt dưỡng thần, kẻ mở sách ra đọc, vài người tụm lại đánh bạc, tuy là mỗi người một việc nhưng đều ăn ý không phát ra tiếng động gì lớn.

Triển Húc và Bạch Phú yên lặng đưa mắt nhìn nhau, Bạch Phú ra hiệu hỏi có nên tiến đến gần hơn nghe ngóng không, Triển Húc cảm thấy hiện tại xem như đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cứ như vậy quay về có chút không cam lòng, quyết định tìm hiểu thêm chút tin tức hữu ích rồi về, gật đầu với Bạch Phú. Hai đứa lặng lẽ nương theo cây bụi và đá tảng nằm rải rác trên núi tiến đến gần đám người.

Một trung niên nam tử đang dựa lưng vào vách động khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén liếc nhìn mấy bụi cây gần bờ vực, chính là chỗ Triển Húc và Bạch Phú đang ẩn nấp. Hắn híp mắt phất tay một cái, những người một giây trước còn đang nhởn nhơ thư giản lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, cầm lấy vũ khí bên cạnh, đứng lên xông về phía hai người Triển Bạch.

Nhận thấy nguy hiểm, Bạch Phú không nói lời thừa lập tức rút kiếm xông lên cản phía trước, cậu vẫn nhớ trường thương của Triển Húc còn đang tách thành ba đoạn, muốn dành cho cậu ta thời gian chuẩn bị. Triển Húc trong lòng vừa lo lắng vừa tự trách mình lỗ mãng, tay trái nắm lấy dây đeo thương rút mạnh một cái, ba đoạn thương lập tức bị tung lên cao, Triển Húc bắt lấy, chưa đầy hai giây đã lắp xong, cầm thương xông lên hỗ trợ Bạch Phú, ít nhất cũng phải bảo vệ cậu ta rời khỏi đây an toàn.

Những người vây công võ công đều không cao, so với Triển Húc và Bạch Phú thua một đoạn xa, nhưng họ lại am hiểu kiếm trận, luân phiên công kích và phòng thủ, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn khiến cả hai lúng túng tay chân, dần dần bị dồn về phía bờ vực.

Người trung niên lúc nãy không có tham gia trận chiến, chỉ đừng quan sát từ bên ngoài, ông chăm chú nhìn trường thương trong tay Triển Húc linh hoạt di chuyển, dũng mãnh cùng khéo léo kết hợp chung một chỗ, càng nhìn vẻ mặt ông càng hoang mang, bộ thương pháp này ….

“Đừng thương tổn tiểu tử bạch y, bắt sống” – Cuối cùng không nhịn được, lão lên tiếng dặn người của mình.

Triển Húc nhất thời ngẩn ra, ông ta có ý gì đây? Một chút xuất thần khiến cậu hối hận không kịp. Cậu và Bạch Phú vốn đâu lưng vào nhau chiến đấu, để người kia chiếu cố sau lưng mình. Vậy mà vừa rồi Triển Húc lại mất tập trung, kẻ địch có lệnh sẽ không tổn thương cậu, nhưng lại khiến Bạch Phú gặp nguy hiểm.

Vừa nhìn thấy có sơ hở, hai người hắc y lập tức xông lên vung kiếm trong tay chém thẳng vào lưng Bạch Phú, cậu xoay người giơ kiếm đỡ được, người phía trước lại xông lên, Bạch Phú bị một kiếm chém trúng lưng, còn chưa kịp phản ứng đã trúng thêm một chưởng trên vai, thân mình văng ra, thẳng tắp rớt xuống vực.

“Tiểu Phú!!!!!” – Triển Húc kinh hoàng gào lên, vận hết toàn bộ nội lực trong người quét một thương thật mạnh đánh văng hắc y nhân đang tấn công ra, sau đó không chút do dự thả mình nhảy xuống theo.

Gió thổi vù vù bên tai, Bạch Phú chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể bất lực không động đậy được, quan trọng là cơn đau từ vết thương trên lưng khiến đầu óc cậu có chút mê muội. Rơi xuống thế này nhất định chết chắc, Bạch Phú thế nhưng không hề sợ hãi, chỉ là có chút không cam tâm, cậu mới có mười lăm tuổi rưỡi thôi a. Trong lúc cậu còn đang nghĩ loạn, một bàn tay ở đâu xuất hiện kéo cậu vào lòng, sau đó tốc độ rơi liền chậm lại. Bạch Phú theo bản năng níu lấy áo người kia, đầu óc cũng thanh tỉnh một chút.

Điểm chân lên vách đá tăng tốc, Triển Húc nhanh chóng bắt kịp Bạch Phú, kéo lấy cậu ôm vào lòng, vừa vận Yến Tử Phi vừa cắm trường thương trong tay vào vách đá giảm tốc độ rơi, cuối cùng cũng an toàn tiếp đất.

“Tiểu Phú, không sao chứ?” – Nhìn khuôn mặt Bạch Phú vì đau đơn mà trắng bệch, Triển Húc đau lòng vô cùng, tất cả là tại cậu.

Bạch Phú mặc kệ thương tích trong người, siết tay Triển Húc nói – “Nhanh rời khỏi chỗ này”.

“Được” – Triển Húc nhìn qua đỉnh vách đá, không thấy đám người kia thả thang dây xuống, trong lòng hơi thả lỏng, cúi xuống cõng Bạch Phú lên vai rồi thi triển khinh công chạy đi. Trong rừng hiện tại còn có đệ tử Thương Ưng trại lục soát, tốt nhất đừng để họ nhìn thấy.

Cùng lúc đó, ở trên đỉnh vách đá, trung niên nhân nhìn hai thiếu niên rời khỏi vách đá, ánh mắt phức tạp lầm bầm – “Nhạc gia thương pháp … chẳng lẽ ….” – Âm thanh trầm nhỏ tản mát trong gió, thủ hạ bên cạnh nghe không rõ, cũng không thể hiểu được.

…………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s