[Một Duyên Hai Nợ] Chương 20

oOo

Ở Thương Ưng trại, Triển Chiêu vừa thức dậy không lâu, đang cùng Bạch Ngọc Đường ăn bữa sáng trong phòng thì gia đinh Thương Ưng trại đến báo với Triển Chiêu bên ngoài có người tìm y.

“Là ai lại chạy đến đây tìm ta chứ. Người đó có nói tên không?” – Triển Chiêu có chút ngạc nhiên hỏi lại gia đinh kia.

“Bẩm Triển đại hiệp, người đó tự xưng là Kim … Kim …khụ … Kim Kiền” – Vị gia đinh trung niên này vừa đọc cái tên vừa nén cười. Thiên a, không phải gã muốn vô lễ với khách nhân, nhưng cái tên này thật sự là quá tục rồi, gã nhịn không được.

“Kim Kiền?” – cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc kêu lên, sau đó đưa mắt nhìn nhau, Triển Chiêu nhíu mày nói với gia đinh – “Cậu ta là người của Khai Phong Phủ, làm phiền đại ca cứ cho cậu ta vào” – Sau đó nghĩ nghĩ, để tránh tiểu tứ đó gây họa làm mất mặt Khai Phong Phủ liền xoay vào trong gọi Triển Húc ở cách đó một căn phòng – “Tiểu Húc, đệ ra ngoài đón Kim Kiền vào đi”.

“Vâng”.

Phòng bên đó có tiếng người đáp lại, gia đinh liền lễ phép cúi người chào rồi lui ra.

“Sao cậu ta lại tới đây?” – đợi người đã ra khỏi phòng rồi, Bạch Ngọc Đường mới nhíu mày nói.

Triển Chiêu xoa xoa thái dương, chỉ cần nghĩ đến tiểu tử đó là y lại đau đầu, lần này còn không biết nháo cái trò gì đây – “Chắc là muốn đi xem náo nhiệt.Thật là …”

Hai người đều chú tâm nghĩ ngợi chuyện Kim Kiền đột ngột đến Thương Ưng trại mà quên để ý người vừa đáp lời Triển Chiêu vốn không phải Triển Húc. Cả đám tiểu hữu thân thiết lẫn Đinh Nguyệt Hoa đều đi vắng, Mặc Ngữ thì ăn sáng xong đã theo Đinh gia huynh đệ ra ngoài kết giao bằng hữu không cho Triệu Trinh đi cùng, y đang ở trong phòng buồn chán nghịch một món ám khí của Bạch Ngọc Đường thì nghe tiếng Triển Chiêu gọi Triển Húc, Triệu Trinh không chần chờ lập tức đáp lại. Mấy ngày nay đi cùng Bạch Phú và Triển Húc làm chân sai vặt đã quen, y hoàn toàn không ngại diễn trọn vai của mình – một tiểu tử đi theo các vị đại hiệp làm tùy tùng.

Kim Kiền đang đứng ở bến đò vào Thương Ưng trại, mắt phiếm lục quang mà đánh giá các vị hào kiệt đi ngang qua mình, khiến cho người bị cậu nhìn đều có cảm giác lạnh sống lưng, sợ hãi co chân bỏ chạy.

Này này, viên ngọc lục bảo trị gia hơn trăm lượng lại chỉ khảm lên cán kiếm, lúc đánh nhau không sợ vỡ sao? Vị công tử kia, cây quạt bạch ngọc kia từ đâu mà có a, giá trị phải hai trăm lượng là ít đi. Miếng ngọc bội trên hông vị đại tỷ kia là cực phẩm phỉ thúy nha, giá trị hơn sáu trăm lượng. Oa oa oa, Kim Kiền ở một bên vừa soi mói vừa than thở người giang hồ cũng thật giàu có, so với quan lại trong triều không hề thua kém aaaaaaa.

– “Kim tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đó?” – Một âm thanh nhã nhặn mang theo chút uy nghiêm nhàn nhạt vang lên ngay sau lưng làm Kim Kiền nhảy dựng. Cậu đưa mắt nhìn lại, lập tức bị khuôn mặt của người mới đến dọa cho ngây người, lắp ba lắp bắp – “Hoàng … Hoàng ….”

Triệu Trinh sợ Kim Kiền lỡ miệng nói ra thân phận của mình, lập tức khoát vai cậu cười ha hả nói – “Không nghĩ đến tiểu tử ngươi còn nhớ tên ta, đi nào, Triển huynh đệ sai ta ra đón ngươi” – vừa nói vừa kéo Kim Kiền xuống thuyền.

Đáng thương tiểu Kim Kiền, chưa kịp định hồn vì sự xuất hiện của đương kim hoàng đế lại bị thêm một cú sốc như ngũ lôi oanh đỉnh. Triển đại nhân sai hoàng thượng ra đón mình? Này … này … này là chuyện gì xảy ra aaaaaaa? Thế giới này đảo lộn hết rồi sao aaaaaaa?

Và thế là, Kim Kiền hoàn toàn ngây ngốc bị Triệu Trinh kéo tới trước mặt Triển Chiêu trong tình trạng hồn vía lên mây. Triển Chiêu nhìn thấy Triệu Trinh thì ngạc nhiên hỏi – “Tiểu Tường sao lại là huynh? Tiểu Húc đâu?”

Triệu Trinh không để ý đáp – “Cậu ta bám theo Bạch Phú ra ngoài làm gì đó rồi”.

Triển Chiêu gật đầu, Triệu Trinh mấy ngay nay đều là thích làm tiểu nhân vật như vậy, ngay cả không sai y, y cũng thích nhận việc mà làm, Triển Chiêu không kỳ quái nữa, quay sang Kim Kiền nghiêm giọng hỏi – “Kim Kiền, ngươi đi Lạc Hà trấn tra án xong rồi sao không về Khai Phong Phủ mà chạy tới đây?”

“A, Triển đại nhân, cái này … cái này …” – Kim Kiền sợ nhất chính là giọng nói nghiêm khắc lạnh như băng của Triển Chiêu, vội vàng đáp lời, nhưng đầu óc vẫn chưa kịp quay về trạng thái bình thường, nhất thời không biết nên nói gì, ấp a ấp úng liếc sang Triệu Trinh đã chạy qua một bên nghịch ám khí.

“Ngồi xuống uống chung trà rồi nói, đừng nhìn nữa” – Triển Chiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Kim Kiền, chuyện Triệu Trinh đi theo Triển Húc và Bạch Phú tiếp nhận vô cùng tự nhiên, còn rất phối hợp giúp y giấu đi thân phận hắn, còn Kim Kiền nhìn đến như vậy mà vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Thật là khiến y lo lắng, chỉ sợ cậu ta sẽ làm hỏng chuyện.

“A” – Kim Kiền nhìn từ bộ dạng không có việc gì của Triệu Trinh đến ánh mắt lo lắng của Triển Chiêu và cái nhíu mày không hài lòng của Bạch Ngọc Đường, tuy rằng đầu óc vẫn trống rỗng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Ngươi tại sao lại chạy đến đây?” – Triển Chiêu lặp lại câu hỏi vừa rồi.

“Là …” – Kim Kiền mở miệng, dưới ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Triệu Trinh, nét mặt nghiêm khắc của Triển Chiêu và khí lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ người Bạch Ngọc Đường, đau khổ kể lại chuyện xảy ra. Kim Kiền nói năng rất lộn xộn, nhưng tóm lại nội dung là như thế này. Cậu và hai vị giáo úy Vương Triều, Mã Hán đến Lưu Hà trấn điều tra án của Miêu gia, không ngờ may mắn tìm được mật thất bị giấu bên dưới sài phòng. Đáng tiếc, mật thất đã bị người ta lục tung cả lên. Tuy vậy bọn họ cũng có thu hoạch, mật thất đó có một ngăn chứa bí mật không bị kẻ đến trước phát hiện, bên trong đựng một ít sổ sách. Theo con dấu đóng trên đó, là sổ sách có quan hệ với Nhạc tướng quân Nhạc Diện Sơn năm xưa. Ba người sau khi bàn bạc quyết định đem chứng cớ này về cho Bao Đại Nhân xem trước rồi tính, không ngờ trên đường về lại gặp một nhóm người mang theo lệnh bài Thương Ưng quân, cho nên chia nhau ra, Vương Triều Mã Hán mang vật chứng về Khai Phong phủ, Kim Kiền có khinh công tốt hơn bí mật theo dõi đám người kia. Kim Kiền theo dõi một đường, cuối cùng bọn người kia dừng lại ở Nhạn Phong trấn, cậu ta nhớ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở đây nên chạy đến báo cáo kết quả công tác và xin chỉ thị tiếp theo.

“Sổ sách ngươi tìm thấy viết thế nào?” –  Triển Chiêu kiềm nén tâm tình căng thẳng trong lòng, bình tĩnh hỏi. Nếu như giống như y nghĩ, sổ sách đó chính là bằng chứng để minh oan cho phụ thân.

“Cái đó …” – Kim Kiền tỏ vẻ khó xử – “Triển đại nhân, thuộc hạ thật sự xem không hiểu”.

Triển Chiêu nhẹ gật đầu, các loại sổ sách nếu không học qua,có xem cũng không hiểu, cái này không trách được cậu ta.

“Để ta viết thư hỏi Công Tôn tiên sinh” – Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng nôn nóng không kém.

“Để ta, người Khai Phong phủ quen thuộc Tiểu Thương hơn” – Triển Chiêu nói, đồng thời lấy trong túi ra một cái còi nhỏ thổi lên.

“Ta đi lấy giấy bút” – Triệu Trinh rất hăng hái chạy đi tìm gia đinh Thương Ưng trại mượn đồ, Triển Chiêu muốn ngăn cũng không kịp.

“Chuyển ra ngoài sân đi, để Tiểu Thương về liền thấy chúng ta” – Triển Chiêu đề nghị.

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, Bạch Ngọc Đường quay mặt nhỏ giọng dặn dò Kim Kiền – “Vị kia hiện giờ tên là Hoàng An Tường, sư đệ của Mặc hộ vệ, ngươi nhớ cho kỹ không được nói năng lung tung”.

Kim Kiền hiểu ý hắn, gật đầu lia lịa.

Chừng một khắc sau, Tiểu Thương với bộ lông đen tuyền đã xuất hiện, uyển chuyển lượn một vòng đẹp mắt rồi đáp xuống cánh tay Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường đang giúp Triển Chiêu viết thư không có để ý, nào ngờ một bóng trắng như tuyết cũng huỵnh một tiếng đáp xuống mặt bàn ngay trước mặt hắn. Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn Tiểu Hi, hắn nhớ mình đâu có gọi nó về. Không đợi hắn đưa tay ra vuốt ve, Tiểu Hi chỉ nhìn hắn một cái liền nhảy phốc lên tay Triển Chiêu, sáp lại gần Tiểu Thương cọ cọ.

Bạch Ngọc Đường: – “…”

Triển Chiêu bị hai con ưng đậu trên tay cũng không quá sức, cười hắc hắc vuốt ve Tiểu Hi, mặc kệ Bạch Ngọc Đường ở một bên buồn bực viết thư. Thư viết xong, Triển Chiêu đem giấy cuộn lại buộc vào chân Tiểu Thương, dặn nó đem về cho Công Tôn tiên sinh xong thì để nó bay đi. Tiểu Thương vừa tung cánh bay lên, Tiểu Hi lập tức đuổi theo bén gót, ngay cả nhìn Bạch Ngọc Đường một cái cũng không thèm nhìn.

“Ngọc Đường, ngươi bị bỏ rơi rồi” – Triển Chiêu cười trên nỗi đau của người khác.

“Còn không phải do Tiểu Thương nhà ngươi dụ dỗ nó sao?” – Bạch Ngọc Đường hậm hực đáp trả.

“Tiểu Thương nhà ta là cô nương, ngươi không được nói lung tung” – Triển Chiêu tức giận trừng mắt với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không bị cái trừng mắt đó dọa, nhướng mày đề nghị – “Nếu không ngươi cứ gả nó cho Tiểu Hi đi, như vậy chúng ta liền thành thông gia rồi, Tiểu Hi cũng không cần suốt ngày bám theo nó nữa”.

Triển Chiêu đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó lại híp lại, khóe môi câu lên. Bạch Ngọc Đường trong lòng vừa thầm kêu không ổn thì một chưởng của Triển Chiêu cũng đánh qua, hắn giơ tay đỡ được nhưng cũng bị đánh văng ra khỏi ghế, may mà chưa bị ngã ngồi trên đất. Bạch Ngọc Đường chỉ có thể âm thầm rơi lệ, vất vả giúp y luyện hóa hàn khí tăng tiến tu vi, lại bị y dùng nó đối phó mình, từ nay phải siêng luyện công một chút, miễn cho bị y vượt qua quá xa.

Cùng Bạch Ngọc Đường nháo xong, Triển Chiêu lại chỉnh nét mặt trở về nghiêm túc, tiếp tục hỏi Kim Kiền về chuyến tra án ở Lưu Hà trấn, sau khi quay cậu ta một vòng đến mức chóng mặt mới hài lòng, phất tay để Kim Kiền đi sắp xếp chỗ ở.

Kim Kiền vừa rời gót, Đào Nghĩa cùng Tiểu Phi cũng vừa về đến, bởi vì vừa lặn trong nước ra nên tóc còn ướt sũng, quần áo cũng xốc xếch rối loạn. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền kỳ quái hỏi – “Các ngươi mới sáng sớm đi đâu mà lôi thôi thế này?”

“Bọn họ đi cùng Bạch Phú và Triển Húc” – Không đợi hai người trả lời, Triệu Trinh đưa Kim Kiền đi sắp xếp chỗ ở đã quay lại, nhanh miệng trả lời giúp.

“À” – Bạch Ngọc Đường nhớ ra chuyện sai Bạch Phú đi làm, lại hỏi – “Vậy hai đứa kia đâu?”

“Để họ đi thay đồ ra rồi nói” – Triển Chiêu nhìn khuôn mặt Tiểu Phi trắng bệch vì lạnh, lên tiếng nhắc nhở Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền gật đầu, xua tay để hai người Đào Nghĩa đi thay đồ, Đào Nghĩa không chần chờ lập tức kéo Tiểu Phi vào phòng. Qua một lúc, Đào Nghĩa và Tiểu Phi chưa ra, Triển Hiên, Tương Bình, Mặc Ngữ và Đinh gia huynh đệ ở bên ngoài cùng nhau trở về.

“Tứ ca, sao mọi người đều trở về rồi? Nhị ca đâu?” – Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn một hàng người cùng nhau đi vào.

Tương Bình đặt cây quạt trên tay xuống bàn, rót trà cho mọi người cười nói – “Hắn đang thi uống rượu với đám người Cái Bang, ta thấy hắn chơi vui nên không gọi về”.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy gật đầu cười, trong nhà chỉ có đại ca và tứ ca là người trầm ổn giỏi giang, còn nhị ca và tam ca thì cứ luôn như đứa trẻ, hắn cũng quen rồi. Bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu ra, Bạch Ngọc Đường lại hỏi – “Sao mọi người đều về sớm vậy? Có chuyện gì sao?”

Tương Bình gật đầu – “Sợ là Thương Ưng trại xảy ra chuyện, Nhạc Phong và Nhạc Duy Gia không thấy đâu, chỉ có một quản gia ra ngoài đón khách, rất không bình thường”.

“Chẳng lẽ tối qua truy bắt hắc y nhân bị thương?” – Triển Chiêu hồ nghi nói.

Mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, tình huống này không có nhiều manh mối để suy đoán. Đúng lúc này, Đào Nghĩa và Tiểu Phi đi thay đồ đã trở ra, vội vàng kể lại chuyện mình điều tra được, cuối cùng nói thêm – “Lúc trở về chúng ta còn thấy có đệ tử Thương Ưng trại đang lục soát trong rừng, không biết có phải là đang tìm Nhạc Hi Tâm không”.

“Cái này dễ hiểu, bọn chúng tìm bản đồ cổ mộ mãi không thấy nên sốt ruột bắt cóc Nhạc Hi Tâm uy hiếp Nhạc Phong giao đồ ra” – Đinh Triệu Lan bĩu môi khinh thường nói, mấy cái thủ đoạn vô sỉ này rất thông dụng.

“Nói vậy chúng ta có nên giúp Nhạc Phong cứu Nhạc Hi Tâm ra không? Dù sao Nhạc cô nương cũng là người vô tội” – người đề nghị là Triển Hiên, cũng không phải hắn quan tâm đặc biệt gì đến Nhạc Hi Tâm, chỉ là tâm tư đại hiệp khiến hắn không thể mặc kệ không quan tâm. Người của Triển gia chính là đều như vậy, nếu không cũng không dưỡng ra được một Triển Chiêu luôn quên mình gánh vác trách nhiệm thiện hạ.

“Người đương nhiên phải cứu, nhưng phải cẩn thận bàn lại, bức dây động rừng không tốt” – Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, trong lòng hắn Nhạc Hi Tâm sống hay chết hắn không quản, dù sao hắn cũng không định tha cho Thương Ưng trại, nhưng hắn biết Triển Chiêu sẽ muốn cứu cho nên không tỏ ý phản đối, chỉ nhắc nhở một câu. Ưu thế của họ hiện tại là Nhạc Phong lẫn người đối địch với ông đều không biết có người đang điều tra chuyện mình làm, nếu để lộ mọi thứ sẽ khó khăn hơn.

Triển Chiêu đặt chén trà trên tay xuống, bình thản nói – “Hiện tại tuyệt đối không thể để họ biết chúng ta nhúng tay vào chuyện này, cho nên không được trực tiếp giúp đỡ, nhất định phải giữ mọi thứ yên ổn cho tới khi đại hội lần này chấm dứt, tất cả nhân sĩ giang hồ đều rời đi, chúng ta mới có thể ra tay đối với Nhạc Phong, nếu để ông ấy biết Khai Phong Phủ đang điều tra mình, nhất định sẽ không để chúng ta đắc thủ dễ dàng”.

“Vậy đệ định làm thế nào?” – Triển Hiên kỳ quái nhìn Triển Chiêu, y dường như không lo lắng cho an toàn của Nhạc Hi Tâm cho lắm.

“Theo dõi Nhạc Phong và những kẻ bắt cóc Nhạc Hi Tâm, đợi khi bọn họ đối đầu, tùy tình hình mà trợ giúp Nhạc Phong, nhưng trong lúc đó đều phải giống bọn họ, mặc hắc y mang khăn che mặt, cố gắng che giấu thân phận của mình” – Triển Chiêu vừa nói, trong lòng vừa thở dài.Nếu Nhạc Phong không phải một vị tiền bối võ lâm người người kính ngưỡng, nếu không phải hiện tại đang tiến hành đại hội võ lâm, y sẽ không ngần ngại dùng đến người của triều đình bắt ông lại. Nhưng vì một đống lý do, y chỉ có thể kiên nhẫn đợi, nếu hiện tại động thủ, không chỉ y lập tức đứng ở thế đối địch với toàn bộ võ lâm, làm không tốt còn liên lụy Triển gia, Bạch gia và Hãm Không Đảo, y không dám mạo hiểm.

Trong lúc mọi người còn đang bàn bạc phân công ai đi theo dõi thì Triển Húc và Bạch Phú trở về. Nhìn Bạch Phú nửa thân người đều là máu, cả viện lập tức nháo nhào cả lên.

“Tiểu Húc mau, đưa Tiểu Phú vào trong” – Tương Bình rối rít hối thúc.

“Ta đi tìm Chung tiền bối” – Triệu Trinh không nói lời thừa lập tức xoay người chạy đi. Sáng nay lúc y còn đang luyện kiếm thì Chung Hựu ra ngoài chẩn bệnh, lúc đó có chào hỏi qua nên chỉ có y biết ông đang ở đâu.

Triển Húc cõng Bạch Phú vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi – “Tiểu Phú, ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

Bạch Phú kiếm chế không để đau đơn biểu lô lên nét mặt, yếu ớt cười lắc đầu, miệng mấp máy nói – “Ta không sao”.

Nhìn cậu như vậy, Triển Húc càng thêm đau lòng cùng tự trách, cúi đầu nhỏ giọng nói – “Xin lỗi, đều là tại ta”.

“Tiểu Húc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” – Triển Chiêu nhíu mày hỏi, từ thần sắc của Triển Húc có thể đoán ra được phần nào nhưng y vẫn muốn hỏi rõ.

Triển Húc ngước lên nhìn Triển Chiêu, sau đó nhìn sang đôi môi mím chặt vì lo lắng của Bạch Ngọc Đường, lại cúi đầu nói – “Bạch đại ca, ta xin lỗi, đều là lỗi của ta, nếu ta không cố ý tiếp cận bọn họ thì sẽ không bị phát hiện, trong lúc chiến đấu còn thất thần, hại Tiểu Phú bị thương”

“Đệ …” – Triển Chiêu muốn lên tiếng trách mắng, nhưng nhìn bộ dáng chỉ hận người bị thương không phải là mình của Triển Húc, lời nói lên đến miệng lại không cách nào nói ra.

Bạch Phú thấy Triển Chiêu muốn mắng Triển Húc, cố nén đau đớn nói – “Triển đại ca huynh đừng trách Tiểu Húc, lúc quyết định tiếp cận bọn họ là do đệ đề nghị, việc đệ bị thương là do đệ sơ suất, đều không phải lỗi của hắn”

“Đến mức này mà ngươi còn muốn nói đỡ cho ta?” – Triển Húc tức giận trừng mắt với Bạch Phú

Bạch Phú nhìn cậu ta tức giận, cắn môi nói – “Lúc rơi xuống vực ta đã nghĩ chết chắc rồi, là ngươi đã cứu ta, tay ngươi chắc là bị thương rồi đúng không?”

“Ngươi lo cho mình trước đi” – Tay Triển Húc lúc cầm thương đâm vào vách đá giảm tốc đã bị thương, tuy không gãy xương nhưng gân tay chắc chắn rách không ít, chưa kể vết thương ở hổ khẩu, nhưng bằng ấy so với Bạch Phú bị chém một kiếm mà nói không đáng kể, Triển Húc trong lòng cảm động, lại vẫn lạnh giọng đáp lại, nói xong mới hối hận nhưng không biết làm sao, chỉ có thể quay mặt đi không nhìn Bạch Phú nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy cảnh này chỉ có thể hai mắt nhìn nhau, tình huống này là thế nào nữa đây? Bạch Ngọc Đường trong lòng buồn bực, Tiểu Hi chạy theo Tiểu Thương không rời, cả Bạch Phú cũng sắp bị Triển Húc bắt đi mất, có khi nào cả Phi Tuyết cũng bị Hắc Phong dụ dỗ đi mất không? Haizzzzz, sao một đứa lại một đứa đều không có tiền đồ như vậy. (Chứ chú nghĩ chú có tiền đồ à? – P/s: Phi Tuyết và Hắc Phong là hai con ngựa của hai chú ấy)

Chung Hựu trở về đúng lúc phá tan không khí lúng túng quỷ dị trong phòng, ngoại trừ Triển Chiêu ở lại giúp đỡ ông, tất cả đều bị đuổi ra ngoài.

Ở ngoài sân, Bạch Ngọc Đường vừa giúp Triển Húc băng bó vết thương trên tay vừa hỏi chuyện xảy ra. Hắn  đặc biệt chú ý đến chi tiết tên cầm đầu ra lệnh bắt sống Triển Húc

“Đệ có biết hắn chú ý điểm gì ở đệ không?” – Bạch Ngọc Đường cẩn thận hỏi lại

Triển Húc hoang mang lắc đầu – “Không biết, lúc đó đệ chỉ lo chống đỡ công kích, không chú ý đến hắn, đệ không làm gì đặc biệt cả” – Sau đó nhìn thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ, lại nhỏ giọng nói – “Xin lỗi Bạch đại ca, bọn đệ bị phát hiện nhất định khiến kế hoạch của các huynh gặp trục trặc, là do đệ lỗ mãng”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười – “Kế hoạch thay đổi một chút không sao, quan trọng là an toàn của các đệ, lần sau nhớ chú ý bảo vệ bản thân, có biết chưa?”

“Đệ biết rồi” – Triển Húc lập tức gật đầu

Ở trong phòng, Chung Hựu sau khi băng bó cho Bạch Phú xong thì dặn dò – “Vết thương không quá sâu nhưng vết thương ở lưng rất dễ rách trở lại, trong thời gian ngắn nhớ không được vận động mạnh, ngoài ra uống một ít thuốc bồi bổ lượng máu tiêu hao là được”

“Đa tạ tiền bối” – Bạch Phú nhu thuận cúi đầu cảm tạ

“Đệ không sao là được rồi, để ta bảo Tiểu Húc hầu hạ đệ, nếu nó làm không tốt đệ cứ nói với Triển đại ca, ta nhất định phạt nó” – Triển Chiêu đỡ Bạch Phú nằm xuống, nửa đùa nửa thật nói.

Bạch Phú nghe vậy lại sợ Triển Chiêu trách phạt Triển Húc, vội vàng kéo tay áo y nài nỉ – “Triển đại ca huynh đừng phạt Tiểu Húc, thật sự không phải lỗi của hắn đâu”

Triển Chiêu buồn cười xoa đầu cậu – “Được rồi, ta còn nhìn không ra chân tướng sao? Đệ cứ an tâm nghỉ ngơi là được”

“Nhưng mà …”

“Ta hứa sẽ không phạt Tiểu Húc, đệ yên tâm nghĩ ngơi đi” – Bạch Phú vẫn còn muốn nói gì đã đã bị Triển Chiêu ngăn lại, lúc này cậu mới yên tâm nằm yên.

Chung Hựu viết đơn thuốc xong lại lấy ra thêm hai bình thuốc đặt vào tay Triển Chiêu dặn dò – “Con lấy cái này phân phát cho mọi người, có dược cầm máu và giải độc, gia gia biết có những chuyện bọn trẻ các con nhất định phải tự mình đi làm, nhưng làm gì cũng phải nhớ chú ý an toàn của bản thân, có biết không?”

Triển Chiêu tiếp nhận, nhu thuận gật đầu – “Gia gia yên tâm, con biết rồi”

Chung Hựu xoa đầu y, mỉm cười thu dọn đồ dùng vào hòm thuốc, lại chuẩn bị ra ngoài, lúc nãy ông đang châm cứu cho Minh Trí đại sư của Thiếu Lâm Tự thì Triệu Trinh đến kéo về, giờ muốn quay lại làm cho xong.

“Gia gia nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi, người lớn tuổi rồi, không cần vất vả như vậy” – Triển Chiêu lo lắng kéo ông lại

Chung Hựu hiền hậu cười – “Chỉ một chút việc đơn giản, gia gia làm rất thoải mái, con yên tâm đi” – Kỳ thật ông không nói cho Triển Chiêu biết, ông làm những việc này đều là vì y.

Người trong giang hồ thường xuyên chịu thương tích, tuy là trị khỏi rồi nhưng khó tránh được để lại tai họa ngầm trong người, có lúc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mà loại thương tích này không phải đại phu nào cũng có thể tìm ra, có tìm ra cũng chưa chắc trị được. Cho nên nếu có cơ hội gặp được danh y, bọn họ sẽ không tiếc trả giá cao nhờ người kiểm tra cho mình. Chung Hựu là thần y xuất thân từ Thánh Y Cốc, thành danh đã rất lâu, một lần được ông chẩn bệnh cho là kỳ ngộ khó có được. Cho nên Chung Hựu khi đến Thương Ưng trại liền có nhiều người mời ông đến chẩn bệnh, Chung Hựu đều không từ chối, trị xong cũng không lấy thù lao, chỉ hy vọng những người kia vì phần nhân tình này, khi Triển Chiêu  ở trên giang hồ gặp khó khăn sẽ giúp đỡ y một tay. Ông đã lớn tuổi rồi, thứ làm được cho y cũng chỉ có vậy thôi.

“Vậy để con đưa gia gia đi” – Triển Chiêu gật đầu không ngăn cản nữa

Chung Hựu liền lắc đầu – “Không cần, nhị ca con đã cho người bảo vệ gia gia rồi, con cứ lo việc của mình đi”

Cuối cùng Triển Chiêu đành để Chung Hựu dưới sự bảo vệ của hai hộ vệ rời đi, bản thân thì cùng những người khác tiếp tục bàn bạc bước hành động kế tiếp.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s