[Một Duyên Hai Nợ] Chương 22

oOo

Bầu trời đêm nay thật thấp, tầng mây âm u che phủ lên vạn vật, không có ánh trăng, không có ánh sao, gió đêm cũng im lìm không thổi, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên mặt đất.

Nhóm người của Triển Chiêu đầu giờ hợi đã xuất hiện ở gần khe núi nơi đoàn người bắt cóc Nhạc Hi Tâm trú ẩn, phân nhau ở các góc lẳng lặng theo dõi. Triển Chiêu phóng lên một vòm cây rậm rạp, từ chỗ này có thể quan sát khe núi rất rõ ràng, lại khó bị phát hiện. Bạch Ngọc Đường cũng bám theo, nhưng không như lúc trước áp sát bên cạnh làm chỗ dựa lưng cho y mà chọn một cành cây khác yên vị, không xa, nhưng cũng không gần. Triển Chiêu nhìn hành động của hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, đè xuống tình tự trong lòng.

So với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn khó chịu hơn, nhìn thấy Triển Chiêu ngơ ngác quay qua nhìn mình, sau đó thấy y lặng lẽ cúi đầu cắn môi, hắn chỉ muốn một chưởng tát chết chính mình. Nắm tay siết chặt, hắn cắn răng kiềm chế ý muốn tiến đến an ủi y, càng gần gũi chỉ càng thêm lún sâu, hắn không thể phụ nương tử.

Đợi qua hơn nửa canh giờ, Nhạc Hi Tâm cùng đám người kia cũng xuất hiện, chừng hai mươi tên đều mặc hắc y, che mặt, Nhạc Hi Tâm bị vây ở giữa, cô ta luôn cúi đầu nhìn không ra biểu cảm. Đợi bọn chúng xếp hàng rời đi, nhóm Triển Chiêu cũng cẩn thận bám sát, những người đi đêm nay đều có khinh công rất tốt, chỉ cần không có sơ sót sẽ không bị phát hiện.

Đoàn hắc y nhân đi đến một chỗ tương đối trống trãi gần bờ hồ thì dừng lại chờ đợi, hơn mười người trong chúng đứng thành trận thế vây Nhạc Hi Tâm ở giữa, bảy người còn lại tản ra xung quanh tìm chỗ ẩn nấp, hình thành vòng vây kín kẽ quanh khoảng đất. Sau khi tất cả yên vị, bọn chúng liền cứ thế yên lặng mà đứng, một tiếng động nhỏ cũng không phát ra, nếu không có ánh đuốc chiếu sáng, ai cũng không phát hiện được ở đó có người.

Đợi qua một lúc, ở hướng bờ hồ xuất hiện ánh sáng của một chiếc đèn lồng chậm rãi di chuyển về phía này, khi đến gần mới nhìn rõ, là Nhạc Phong và Nhạc Duy Gia đến, trong tay Nhạc Phong còn cầm một chiếc hộp gỗ có vẻ cổ xưa.

“Phụ thân” – Nhạc Hi Tâm vừa nhìn thấy Nhạc Phong liền kêu lớn, muốn chạy qua nhưng bị hai hắc y nhân đứng cạnh giữ lại, chỉ có thể giương ánh mắt đầy trông đợi nhìn hai người vừa đến.

Nhạc Phong từ ái mỉm cười trấn an Nhạc Hi Tâm, sau đó hướng người cầm đầu hắc y nhân, giơ chiếc hộp trong tay ra nói – “Đồ các ngươi muốn đã mang đến đây, mau thả Tâm Nhi ra”

Tên cầm đầu không cử động, chỉ nhàn nhạt nói – “Mở ra cho ta xem thứ bên trong, ai biết được trong đó có đúng là thứ chúng ta muốn hay không”

Triển Chiêu vừa nghe giọng nói của hắn liền nhận ra người nói là Trần Hùng. Y nhíu mày, theo bản năng xoay đầu nhìn sang Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường cũng vừa vặn nhìn sang y, ánh mắt cả hai giao nhau chừng nửa giây rồi vội vàng tách ra, quay lại quan sát bên dưới.

Chiếc hộp thật đã bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy đi, thứ Nhạc Phong cầm trên tay đương nhiên là giả, nhưng hắn nghe vậy cũng không hoảng, chỉ cười lạnh đáp – “Chiếc hộp này ta tốn mười mấy năm vẫn không có cách nào mở được, người muốn xem đồ bên trong thì tự mình mở ra đi”

Trần Hùng cũng không bất ngờ, chìa khóa lấy được ở chỗ Miêu gia cũng được đựng trong hộp gỗ có cơ quan, nếu Nhạc Phong hiện tại thoải mái mở hộp ra hắn mới không tin đó là thật, bây giờ nhìn biểu hiện của ông, hắn đã tin tám phần, cho nên sảng khoái gật đầu nói – “Tốt lắm, hiện tại giao dịch”

Trần Hùng kéo tay Nhạc Hi Tâm bước lên, Nhạc Phong cầm theo hộp gỗ cũng bước lên vài bước, chuẩn bị giao dịch.

Nhạc Phong đưa chiếc hộp ra, Trần Hùng đưa tay tiếp lấy, ngay tại giây phút hắn đặt toàn bộ tâm thần lên chiếc hộp, Nhạc Phong đột ngột buông chiếc hộp ra, nhanh tay bắt lấy Nhạc Hi Tâm kéo về phía mình, đồng thời nhanh chóng lui về sau.

Trần Hùng bị bất ngờ vẫn chưa kịp phản ứng thì một viên đạn khói được ai đó đang ẩn nấp trong rừng ném ra, khu đất lập tức bị khói trắng bao phủ. Kim Kiền trốn ở một bên thấy có người ném đạn khói cũng học theo, đem toàn bộ đạn khói của mình ném ra, dù sao cũng là tạo hỗn loạn a, đã loạn rồi, nếu mình không ra tay thì hết cơ hội mất, không hoàn thành nhiệm vụ Triển đại nhân giao phó thì nhất định sẽ gặp họa.

Đạn khói của Kim Kiền đương nhiên không phải cái loại khói trắng kia có thể sánh được, không chỉ có nhiều màu sắc khác nhau mà còn kèm theo hiệu ứng đặc biệt nữa, kẻ nào nội lực kém một chút lặp tức ngã lăn quay lên đất.

Nói dài dòng nhưng kỳ thật từ lúc Nhạc Phong buông chiếc hộp trên tay ra đến lúc Kim Kiền ném đạn khói diễn ra trong thời gian vỏn vẹn chưa đầy hai giây, Trần Hùng vừa phản ứng muốn bắt lấy chiếc hộp đã rơi xuống đất thì một bóng đen từ trong rừng phóng ra muốn tranh với hắn, hai người liền ở cạnh chiếc hộp đánh nhau, cho dù như thế nào cũng không muốn lùi lại nửa bước. Đồng thời với bóng đen đó, hàng loạt hắc y nhân khác cũng xông ra, trong đó có cả người bên phía Triển Chiêu, cả khu đất liền lâm vào loạn chiến.

“Bắt phụ tử Nhạc gia lại” – Trần Hùng dù bận đánh nhau nhưng vẫn không quên sai khiến thuộc hạ

Mà lúc này, ba phụ tử Nhạc gia với sự hỗ trợ của nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang dần thoát khỏi vòng chiến, mắt thấy còn một đoạn nhỏ là có thể thoát đi, nhưng Trần Hùng vừa ra lệnh, người của hắn lập tức bỏ qua đối thủ đang dây dưa xông về phía phụ tử Nhạc gia.

Nhóm của Triển Chiêu đến đây trừ Kim Kiền thì đều là cao thủ, nhưng ngặt nổi nhân số qua ít, lại phải lo bảo hộ Nhạc Hi Tâm không biết võ công cho nên có chút chật vật không cách nào tiến thêm được.Trong lúc còn đang giằng co, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên ở giữa khu đất, thì ra chiếc hộp Nhạc Phong mang đến bên trong có chứa hỏa dược, đến thời gian liền nổ tung, sự hỗn loạn của chiến trường lại tăng lên không ít. Trần Hùng và thủ lĩnh của nhóm hắc y còn lại đứng gần chiếc hộp nhất, tuy là nhanh chóng nhảy ra nhưng vẫn không tránh được bị thương không nhẹ. Bên Trần Hùng xem như không sao, không có hắn còn có mấy tên các chủ cung chủ khác chỉ huy, nhưng nhóm hắc y nhân kia lập tức như rắn mất đầu.

“Rút” – Nam nhân thủ lĩnh ôm bả vai bị thương hét một tiếng ra lệnh, thủ hạ của hắn lập tức thoát khỏi vòng chiến phóng vào rừng. Mà ở bên này, Nhạc Phong biết rõ thời gian chiếc hộp nổ cho nên đã chuẩn bị từ sớm, tiếng nổ vừa vang lên liền nhân lúc người khác bị thu hút lực chú ý mà kéo Nhạc Duy Gia và Nhạc Hi Tâm phóng vào rừng, bỏ chạy.

Triển Chiêu không chần chờ lập tức lựa chọn đuổi theo tên thủ lĩnh áo đen, y đoán những kẻ đó là người của Thương Ưng quân, muốn gặp mặt nói chuyện một chút. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua hướng Triển Chiêu rời đi, xoay người đuổi theo phụ tử Nhạc gia, hắn còn kế hoạch trả thù phải thực hiện.

…………….

Triển Chiêu đuổi theo phía sau cũng không có che giấu hành tung, nhóm hắc y nhân chẳng mấy chốc đã nhận ra, tên thủ lĩnh đang bị thương cảm thấy không có cách chạy thoát khỏi y cho nên dứt khoát ra hiệu cho thủ hạ cùng dừng lại nghênh chiến. Triển Chiêu dừng cách bọn họ ba trượng, y không động thủ mà chăm chú nhìn tên thủ lĩnh một lát, sau đó rất dứt khoát tháo khăn che mặt xuống. Tên thủ lĩnh nhìn thấy gương mặt y thì giật mình, chần chừ một lát, sau đó phất tay cho thủ hạ rời đi. Không hổ là quân nhân, mệnh lệnh vừa ra, chỉ vài cái chớp mắt liền chỉ còn lại Triển Chiêu cùng tên thủ lĩnh ở đó, bốn mắt nhìn nhau.

Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, rì rào luồn qua từng nhánh cây ngọn cỏ, mang theo hơi ẩm lành lạnh lan tỏa khắp nơi, giữa thinh không bắt đầu lất phất hạt mưa, chậm rãi phủ lên hai nam nhân đang đứng đối mặt giữa rừng. Tên thủ lĩnh qua vài phút giằng co, chậm rãi đưa tay trái không bị thương lên kéo khăn che mặt xuống. Mặc dù đã có phán đoán từ trước, nhưng khi Triển Chiêu trông thấy dung mạo của người đối diện vẫn không khỏi cảm thấy bùi ngùi, y nhẹ giọng gọi – “Vương thúc”. Người này tên là Vương Minh, năm xưa là tướng lĩnh trẻ tuổi nhất trong Thương Ưng quân, luôn được phụ thân y quan tâm bồi dưỡng, tình cảm không khác huynh đệ ruột thịt là bao, mà hắn cũng xem Nhạc Phủ như nhà mình, xem Triển Chiêu như cháu ruột, thường xuyên chơi đùa với y, đến bây giờ Triển Chiêu vẫn còn nhớ rõ.

Vương Minh nghe tiếng Triển Chiêu gọi mình, thân hình cứng lại vài giây, sau một lúc mới lên tiếng, giọng nói mang theo nức nở nho nhỏ – “Hi Tâm, thật là con?”

Triển Chiêu mỉm cười – “Phải, là con, Vương thúc”

Vương Minh không kìm được vui sướng, nhấc chân bước đến gần Triển Chiêu, vỗ vai y cười ha hả, lời nói vì quá phấn khích mà có chút lộn xộn – “Tốt, rất tốt, đã lớn như thế này rồi, rất khỏe mạnh, tốt lắm”

Triển Chiêu mỉm cười, xa cách bao nhiêu năm nhưng cảm giác thân thiết vẫn còn nguyên vẹn. Y đợi Vương Minh đã bình tĩnh lại mới lên tiếng hỏi – “Vương thúc, thúc vì sao lại muốn tranh đoạt bản đồ cổ mộ vậy?”

Vương Minh hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại hôm nay Triển Chiêu có mặt ở đây chứng tỏ y đã biết gì đó, cho nên rất thẳng thắn nói – “Thúc chỉ là muốn ngàng chân đám người khốn kiếp kia thôi, còn bản đồ gì đó thúc không có hứng thú”

Triển Chiêu nghe xong liền sửng sốt, lập tức hỏi lại – “Sao thúc lại muốn ngáng chân bọn chúng?”

Vương Minh hừ lạnh nói – “Những tên đó có liên quan đến tổ chức đã hãm hại Nhạc gia năm xưa, chúng ta đương nhiên không thể để chúng toại nguyện”

“Tổ chức?” – Triển Chiêu nghi hoặc nhắc lại

Vương Minh gật đầu, chậm rãi giải thích – “Đúng vậy, oan ức của phụ thân con đều là do chúng gây ra”

Triển Chiêu nghe đến đây tâm liền kéo căng, gấp gáp hỏi – “Vậy thúc đã điều tra ra được rốt cuộc kẻ chủ mưu là ai chưa?”

Vương Minh lắc đầu tiếc nuối – “Ta và Mạch bá bá của con tốn rất nhiều công sức nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được tên đầu sỏ. Tổ chức này rất lớn, từ quan phủ đến giang hồ đều có tay chân của chúng, ta đoán kẻ đứng sau lưng thân phận không tầm thường”

Triển Chiêu nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng không lo lắng gì nhiều, y hiện tại đã tìm được Mạnh Quân Tường – Nhạc Phong, chỉ cần bắt được ông ta thì có thể minh oan cho phụ thân, đám người Trần Hùng vẫn còn ở đó, y có thể từ đó tìm được tên chủ mưu, cùng lắm thì đợi bọn chúng vào được cổ mộ rồi hốt trọn ổ cũng được. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe Vương Minh lên tiếng hỏi

“Hi Tâm, mấy năm nay con sống có tốt không? Năm xưa làm cách nào mà con thoát được?”

Triển Chiêu hồi thân, thành thực kể lại – “Lúc ở Hà Nam, trước khi bị áp giải về kinh, phụ thân cho con uống một loại dược giả chết rồi nhờ một cai ngục đem đi chôn, trước đó phụ thân đã thông tri cho Triển phụ thân đến cứu con, Triển phụ thân mang con về nhà nhận làm nhi tử, con lớn lên ở Triển gia, phụ thân, bá phụ lẫn các ca ca đều rất thương con, cuộc sống rất tốt”

“Họ Triển? Chẳng lẽ …” – Vương Minh đột nhiên nhớ đến một nhân vật thiếu niên lừng danh, mở to mắt kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, nói chẳng thành câu

Triển Chiêu hiểu ông muốn hỏi gì, gật đầu xác nhận – “Đúng vậy, hiện tại con tên là Triển Chiêu”

“Ha ha, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử, Triển Nam Hiệp, tốt lắm, không hổ là nhi tử của phụ thân con” – Vương Minh cười lớn, tự hào như thể Triển Chiêu chính là nhi tử của mình. Sau đó, ông nhớ ra chuyện gì, nghiêm giọng hỏi – “Ta nghe nói con đang làm việc cho triều đình?”

Triển Chiêu nghe vậy liền biết ông nghĩ cái gì, chậm rãi nói – “Đúng vậy, trước khi cho con uống dược giả chết, phụ thân đã cẩn thận căn dặn, sau này lớn lên nhất định phải tìm cách giúp người minh oan, cho nên con mới vào Khai Phong Phủ để tiện việc điều tra, hơn nữa Bao Đại Nhân là vị quan như thế nào tin rằng Vương thúc đã nghe nói, nếu muốn lật lại bản án của phụ thân, ngài ấy nhất định là trợ lực tốt nhất”

Vì oan ức của Nhạc Diện Sơn, Vương Minh đối với triều đình luôn có tâm bài xích, nhưng Triển Chiêu đã nói đầy đủ lý lẽ như vậy, ông cũng không phản đối nữa, chỉ là cẩn thận dặn dò – “Nếu là di nguyện của phụ thân con, thúc sẽ không nói cái gì, con chỉ cần nhớ đừng để bản thân lún sâu vào quan trường, cứ nhìn gương phụ thân con mà học lấy, triều đình chẳng phải là nơi tốt đẹp gì đâu”

Triển Chiêu biết ông là muốn tốt cho mình, gật đầu đáp – “Con biết, thúc đừng lo lắng”

Một cơn cuồng phong thổi quét qua khu rừng, cành cây kẽo kẹt lay động dữ dội, mưa cũng theo đó mà nặng hạt hơn. Triển Chiêu nhìn bầu trời, lo lắng nói – “Vương thúc, vết thương của thúc sao rồi?”

Vương Minh phất tay đáp – “Không chết được, chỗ của thúc có quân y, lát nữa để hắn giúp thúc xử lý là ổn. Con mau trở về đi, đừng để bị phát hiện thân phận thật sự, nếu không sẽ rất nguy hiểm”

Triển Chiêu cũng biết bây giờ không phải là lúc hàn huyên, gật đầu đồng y. Vương Minh trước khi đi lấy trong người một đoạn tiêu và một tấm lệnh bài đưa cho y, dặn dò – “Cái này là tín hiệu của Hắc Ưng quân, con cầm lấy, khi nào cần người cứ thổi lên, thành viên Hắc Ưng quân gần đó nghe thấy sẽ tìm đến, có lệnh bài này trong tay, con có thể ra lệnh cho tất cả họ. Đợi trở về ta sẽ sắp xếp giao lại toàn bộ Hắc Ưng quân cho con”.

Triển Chiêu nhìn hai vật trong tay, không biết phải nói gì, vừa định lên tiếng từ chối thì Vương Minh đã chặn lại – “Con không cần khách sáo với thúc, Hắc Ưng là đội quân bí mật thuộc về Nhạc gia, chỉ trung thành với Nhạc gia, trước khi phụ thân con nhận tội đã đem lệnh bài này giao cho thúc nhờ thúc quản lý, hiện tại con ở đây, Hắc Ưng đương nhiên lại giao về tay con, con không nên từ chối”.

Triển Chiêu nghe vậy liền hiểu được đây là phụ thân chuẩn bị cho mình, không từ chối nữa cất đồ vào túi. Vương Minh vỗ vai y một lần nữa rồi phóng mình vào bóng đêm, chỉ giây lát đã mất hút, Triển Chiêu nhìn theo cho đến khi thân ảnh Vương Minh hoàn toàn biến mất mới yên lặng xoay người trở về.

……………..

Cách đó không xa, Nhạc Duy Gia và Nhạc Hi Tâm đang dìu Nhạc Phong hướng sơn trang chạy đi. Nhạc Phong lúc giao chiến đã bị thương, Nhạc Hi Tâm lại yếu ớt nên tốc độ chạy cũng không mau, nhưng phía sau không thấy có người đuổi theo, cả ba đều an tâm phần nào. Nhạc Duy Gia rất muốn phóng tên lệnh gọi người trong trang đến tiếp ứng, nhưng Nhạc Phong ngăn lại, hiện tại phóng tín hiệu lên trời, chưa chờ được viện binh đến thì đám hắc y nhân đang truy lùng bọn họ trong rừng đã đến nơi trước, với tình trạng của họ hiện tại chắc chắn không có đường thoát, chỉ có thể đợi ra khỏi rừng, khoảng cách với sơn trang tương đối gần mới có thể phóng tên lệnh. Thế nhưng, đến khi ba người ra gần tới bìa rừng, chỉ còn một đoạn nữa là xem như an toàn thì một hắt y nhân đột ngột xuất hiện trước mặt họ.

Nhạc Phong vội kéo Nhạc Hi Tâm lùi lại, Nhạc Duy Gia không nói lời thừa lập tức rút kiếm xông lên cùng hắc y nhân giao chiến. Thế nhưng đáng tiếc, người đến võ công cao vô cùng, cho dù Nhạc Phong lúc toàn thịnh cũng chỉ miễn cưỡng đấu ngang tay, Nhạc Duy Gia chỉ qua vài hiệp đã chống đỡ hết nổi, may mà người kia không có ý hạ sát thủ, đánh bay kiếm của Nhạc Duy Gia xong liền thu kiếm dừng tay.

Nhạc Phong thấy hành động của người kia liền đoán phụ tử bọn họ vẫn còn đường sống, kéo Nhạc Duy Gia trở lại sau lưng mình, cẩn thận quan sát hắc y nhân, rồi kinh ngạc thốt lên – “Ngươi là kẻ đã trộm đi bản đồ hôm đó? Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Nhạc Hi Tâm đang cảnh giác nhìn hắc y nhân nghe được lời Nhạc Phong thì hai mắt sáng lên, chỉ là những người khác không ai để ý.

“Muốn gì?” – Hắc y nhân rốt cuộc mở miệng, giọng nói trầm thấp lạnh băng không chút cảm xúc – “Ta muốn trả thù”

Nhạc Phong nghe vậy nhíu mày suy nghĩ xem mình từ lúc nào kết thù với một người như vậy nhưng nghĩ mãi không ra, ông lại cẩn thận nói – “Các hạ có thể nói rõ, ta và các hạ rốt cuộc có ân oán gì? Có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi …”

Chưa đợi Nhạc Phong nói xong, hắc y nhân đã lạnh lùng ngắt ngang – “Ta đến để trả thù cho Hi Tâm”

Lời vừa nói ra, Nhạc Hi Tâm liền sửng sốt không hiểu gì cả, Nhạc Duy Gia cũng ngạc nhiên nhìn hắc y nhân rồi lại chuyển mắt sang Nhạc Hi Tâm, không hiểu được ý hắn. Ngược lại, Nhạc Phong nghe xong liền hiểu, Hi Tâm mà người kia vừa nói không phải Hi Tâm đang đứng cạnh ông, mà là … Ông không nhịn được run rẩy hỏi – “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắc y nhân nhìn chằm chằm Nhạc Phong hồi lâu, sau đó mới không nhanh không chậm kéo khăn che mặt xuống. Gương mặt góc cạnh, mắt phượng, mày kiếm hơi xếch, dung mạo tuấn mỹ phi phàm.

“Bạch Ngọc Đường!” – Nhạc Duy Gia trợn to mắt không tin nổi, Thương Ưng trại kết oán cùng người này từ lúc nào?

Nhạc Phong và Nhạc Hi Tâm cũng lộ vẻ mặt kinh hãi cùng khó hiểu, trong đầu đều nghĩ đến cùng một vấn đề, rốt cuộc Bạch Ngọc Đường quan hệ thế nào đến Nhạc phủ ?

Bạch Ngọc Đường thu hết phản ứng của ba người vào mắt, lạnh lùng cười, nhìn thẳng vào mắt Nhạc Phong nói – “Hi Tâm là người quan trọng nhất đối với ta, nhưng chúng ta còn chưa kịp gặp nhau, y đã bị ông hại chết. Nhạc trại chủ, không đúng, phải gọi là Mạnh Quân Tường, ngươi nói xem ta có nên vì y mà trả thù hay không?” – Hắn nói gằng từng chữ một, giọng nói mang theo hận ý ngút trời khiến Nhạc Phong vô thức phải về sau một bướcs.

Nhạc Phong không quan tâm cái lý do kỳ quái Bạch Ngọc Đường nói, ông cố gắng bình tĩnh hỏi lại – “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Bạch Ngọc Đường không nói nhiều, từ trong áo lấy ra một bình sứ màu trắng, đổ ra ba viên dược hoàn màu xanh thẫm đưa qua, lạnh lùng ra lệnh – “Nuốt vào”

Nhạc Phong ánh mắt phức tạp nhìn ba viên thuốc trên tay Bạch Ngọc Đường, ông biết thiếu niên trước mặt có sư phụ xuất thân Đường Môn, độc dược hắn đưa chắc chắn không tầm thường, nhưng ông không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng nói – “Một người làm một người chịu, ta uống là được, hai nhi tử của ta vô tội, ngươi tha cho chúng đi”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh – “Vô tội? Vậy Nhạc trại chủ nói thử xem, Hi Tâm của ta phạm tội gì?”

Nhạc Phong nghẹn họng, nhớ đến đứa bé ngây thơ khả ái luôn ngoan ngoãn ngồi nghe ông giảng tam tự kinh kia, trái tim liền bị nỗi áy náy và ân hận đè nén đến phát đau. Sai rồi, ông sai rồi, tất cả đều là sai lầm của ông, nhưng kẻ gánh tội lại không chỉ có mình ông.

Nhạc Duy Gia nhìn thấy biểu tình của phụ thân, trong tâm thở dài, nếu là Mạnh gia nợ Nhạc gia, cứ trả cho xong thôi. Hắn chủ động đưa tay cầm lên một viên dược, nghiêm túc nói với Bạch Ngọc Đường – “Bạch thiếu hiệp, dược này Nhạc mỗ uống, nhưng Hi Tâm …”

Nhạc Duy Gia chưa nói hết câu, Bạch Ngọc Đường đã tức giận rống lên, rút kiếm chỉ thẳng cổ họng hắn – “Đừng dùng tên của Hi Tâm để gọi người khác, cô ta không phải Hi Tâm”.

Nhạc Duy Gia nhất thời kinh hãi không dám lên tiếng, Nhạc Phong ngược lại đã tỉnh lại từ trong bi thương, vội vàng nói – “Ngươi có biết tại sao ta lại đặt tên cho Tâm … Tú Nhi là Hi Tâm không?”

Bạch Ngọc Đường không đáp, ánh mắt lạnh băng dời khỏi Nhạc Duy Gia chuyển sang Nhạc Phong, ý bảo ông nói tiếp. Nhạc Phong biết đây là cơ hội duy nhất để cứu Nhạc Hi Tâm, nói nhanh – “Dung mạo của Tú Nhi và Hi Tâm giống nhau đến tám phần, cho nên ta mới gọi nó là Hi Tâm. Bạch thiếu hiệp, ngươi chẳng lẽ muốn giết chết một người trông giống hệt Hi Tâm sao?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt quen thuộc cũng rất giống Nhạc Hi Tâm trước mặt, với lại, tuổi tác và giới tính đều phù hợp. Chẳng lẽ … Bạch Ngọc Đường nghĩ đến một khả năng, nếu như … nếu như … hắn phải giơ tay lên che ngực để làm dịu trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Ý tưởng đó quá tuyệt với, tuyệt vời đến mức Bạch Ngọc Đường không dám tin đó là thật, hắn rất sợ, nếu như giả thuyến đó là sai, hắn không biết mình có thể chịu đựng được sự thất vọng đó không.

Hít sâu một hơi dẹp bỏ mọi ý tưởng cuống loạn trong đầu, Bạch Ngọc Đường muốn mau chóng giải quyết chuyện ở đây để về tìm Triển Chiêu ngay, hắn không so đó nữa, lạnh giọng nói – “Được, vậy thì tha cho cô ta, hai ngươi mau uống”.

Nhạc Duy Gia không chần chờ đem thuốc nuốt vào, Nhạc Phong cũng không nói gì làm theo. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy hai người đều đã uống xong, lạnh lùng nói – “Dược này cách bảy ngày phải uống thuốc giải một lần, Nhạc trại chủ cứ làm tốt việc của mình, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem thuốc giải đến. Nên nhớ, trước khi ta cho phép không được rời khỏi Thương Ưng trại nửa bước, đợi xong đại hội lần này lại tính tiếp.” – Dừng một chút, hắn lại nhếch môi cười nói – “Ta quên nói với Nhạc trại chủ, phụ thân của ngài là do sư phụ của ta, Tần Vận giết chết, từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến Nhạc tướng quân cả”.

“Ngươi nói cái gì?” – Nhạc Phong như sét đánh bên tai, hốt hoảng hỏi lại.

Bạch Ngọc Đường biết đây mới là đòn trí mạng đối với Nhạc Phong, rất tiếc hiện tại hắn đang gấp gáp trở về, không thể thưởng thức sự thống khổ của ông ta, chỉ cười lạnh nói – “Chuyện này Nhạc trại chủ có thể đến hỏi Chung thần y, ngài ấy biết rõ ràng từ đầu đến cuối” – Nói xong thì không nhìn đến vẻ mặt thất thần của Nhạc Phong, phất tay bỏ đi.

…………………

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s