[Một Duyên Hai Nợ] Chương 23

oOo

Trên đường trở về, Bạch Ngọc Đường đi thật chậm, hắn nỗ lực không chế suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nhưng lại không cách nào thành công, ý nghĩ về Triển Chiêu cứ xoay vòng trong đầu, còn trái tim thì vẫn luôn đập ầm ầm biểu lộ sự kích động của chủ nhân, đầu óc không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cái gì cả. Đến khi một tia chớp hung hãn rạch phá bầu trời và nước mưa lạnh buốt xối xả tuôn xuống, Bạch Ngọc Đường mới ngây ngốc đứng lại, cái đầu nóng bừng rốt cuộc cũng nguội bớt. Hắn cẩn thận nhớ lại, lần đầu tiên Triển Chiêu đến Hãm Không Đảo đã phá giải tất cả cơ quan do hắn thiết lập, kể cả mật đạo tuyệt mật dưới phòng ngủ của hắn cũng bị y tìm ra. Hắn luôn nghĩ Triển Chiêu có kiến thức vô cùng lợi hại mới làm được như vậy, nhưng hắn lại quên nghĩ đến khả năng này. Nếu Triển Chiêu là nương tử, y đương nhiên có thể dễ dàng phá giải tất cả, vì chính y đã tham gia thiết lập chúng mà. Còn có, tại sao Triển Chiêu vừa gặp mặt lần đầu đã nhìn hắn đầy trìu mến? tại sao hắn lại luôn nhầm lẫn giữa Triển Chiêu và nương tử? Tại sao hắn luôn thích chăm sóc y? Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nương tử từng nói y có nuôi một con chim ưng, Triển Chiêu không phải cũng có một con sao? Còn có, ngọc bội… đúng vậy, chẳng phải Triển Chiêu cũng có một mảnh ngọc luôn được y trân trọng đeo trên cổ sao? Chính là nó, chỉ cần xem thử nó có phải là mảnh ngọc hắn đã chôn xuống cạnh mộ nương tử hay không là lập tức biết ngay. Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay, hắn muốn lập tức xác nhận chuyện này, nếu không hắn sẽ phát điên mất.

Lúc Bạch Ngọc Đường về tới chỗ ở, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, đang quây quần trong phòng Triển Chiêu đợi hắn. Tương Bình thấy Bạch Ngọc Đường đã về liền thở phào nhẹ nhõm, lời nói ra lại mang ý trách cứ – “Đệ đi đâu mà lâu như vậy? Mọi người đợi đến sốt ruột rồi, chúng ta đã định nếu thêm nửa khắc nữa mà đệ không về sẽ ra ngoài tìm”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu đang cúi đầu ngồi một bên, lơ đãng đáp – “Đệ hộ tống phụ tử Nhạc Phong đến nơi an toàn rồi mới trở về”

Bởi vì ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu quá mức nóng bỏng nên không khí trong phòng liền có chút lúng túng, những người khác đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó vẫn là Tương Bình ho khẽ nói – “Khụ … ừm … đệ về rồi thì tốt, có chuyện gì để ngày mai rồi nói, huynh về phòng nghĩ ngơi trước đây” – Nói xong thì kéo Hàn Chương đứng dậy. Có người mở đầu, những người khác cũng rất thức thời đều cáo từ trở về phòng, chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không khí liền trở về trầm mặc.

Triển Chiêu từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu không nói, tình tự trong mắt cũng bị giấu kín sau hàng mi, Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn y chằm chằm, trong đầu suy nghĩ cách nào xem thử ngọc bội của y.

Cuối cùng vẫn là Triển Chiêu lên tiếng trước. Y khẽ thở dài nói – “Ngọc Đường, đợi đại hội lần này kết thúc, ngươi trở về Hãm Không Đảo đi”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, theo bản năng hỏi lại – “Tại sao?”

Triển Chiêu mỉm cười, nhưng nụ cười buồn đến mức khiến tim Bạch Ngọc Đường rỉ máu – “Đã đến nước này ngươi còn hỏi tại sao? Chúng ta hiện tại … không thể tiếp tục ở cùng nhau được nữa. Ngươi cứ về Hãm Không Đảo đi, bên phía hoàng thượng ta sẽ giải thích”

Bạch Ngọc Đường từ trên nét mặt của Triển Chiêu đọc được rất nhiều điều, có ẩn nhẫn, cay đắng, lo lắng cùng bất an, hắn đột nhiên thông suốt, thì ra là như vậy, nương tử, đây là lý do của ngươi sao? Trong tâm vừa chua xót vừa tức giận, hắn lạnh lùng hỏi lại – “Ngươi làm tất cả chỉ là để ta không dính líu đến chuyện của Nhạc gia sao?”

Triển Chiêu chậm rãi ngước lên, nhìn thấy lửa giận trong mắt người đối diện, tâm lại thêm nặng nề, y nhếch môi cười đáp – “Đúng vậy, ta không muốn ngươi tham gia chuyện này …  nhưng … ta yêu ngươi cũng là thật”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chăm chú, mà y vẫn ngoan cố cúi đầu không hề ngước lên nhìn hắn, mãi một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường yên lặng đứng lên, mở cửa trở về phòng mình. Hắn đi rồi, Triển Chiêu cũng không chống đỡ nổi nữa, gục đầu xuống bàn, yên lặng như pho tượng, một mình nhấm nháp cảm giác hụt hẫng tê tái. Tướng công, thực xin lỗi.

Không biết qua bao lâu, thân hình Triển Chiêu vẫn không chút động đậy, mà tiếng mưa bên ngoài cũng ngày một lớn hơn, sấm chớp và cuồng phong thay nhau khuấy động màn đêm thăm thẳm. Rồi, đột ngột, cánh cửa đã đóng kín bị người mở tung ra, gió lạnh thừa dịp len vào, thổi tung mái tóc đang rủ xuống bên bàn. Người trong phòng ngạc nhiên ngước lên, ánh mắt ngây dại nhìn người vừa xuất hiện . Bạch Ngọc Đường đã thay ra bạch y thường ngày, đứng ở cửa nhìn Triển Chiêu chăm chú, mà Triển Chiêu bị bất ngờ không kịp dời mắt đi, lập tức bị ánh mắt ấy hút hồn, chỉ có thể ngây ngẩn mà đối diện với hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc mới xoay người đóng cửa, bước đến gần Triển Chiêu, mà người kia vẫn còn chưa hoàn hồn, cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn hắn. Dùng một ngón tay vuốt dọc khuôn mặt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói – “Lên giường đi, ta giúp ngươi luyện hóa hàn khí”

Triển Chiêu lúc này mới nhớ ra hôm nay theo đúng hẹn là ngày phải truyền công, nhưng hiện tại …

Triển Chiêu vẫn không động, chậm rãi nói từng chữ, âm thanh trong trẻo đã biến thành trầm khàn“Không cần đâu, sau này không cần truyền công nữa, ta có thể tự mình áp chế”

Bạch Ngọc Đường không quan tâm y phản đối, kiên quyết nắm tay kéo y về phía giường, sau đó mặc kệ y giãy giụa, ép y ngồi quay lưng về phía mình, rồi cứ thế cưỡng ép đem công lực của mình truyền sang. Đối với người bình thường, hành động này không khác với đi tìm chết là mấy, truyền công vốn không phải là chuyện đùa, cưỡng ép truyền công chỉ an toàn trong trường hợp một bên nội công quá yếu không thể kháng cự hoặc là đang hôn mê bất tỉnh không thể tự điều khiển nội lực bản thân. Mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiện tại đều không nằm trong hai trường hợp đó, nội công của hai người hơn kém không nhiều, thậm chí của Triển Chiêu còn cao hơn Bạch Ngọc Đường một chút, mà y đang rất tỉnh táo có thể phản kháng bất cứ lúc nào.Thế nhưng Bạch Ngọc Đường không sợ, cho dù lúc nội lực của Triển Chiêu đang mất khống chế cuồng bạo trong kinh mạch hắn cũng có thể an toàn đem nội lực của mình truyền qua, nói gì đến hiện tại Triển Chiêu đang tỉnh tảo, y không đời nào cố ý tổn thương hắn.

Ngay tại khoảnh khắc nội lực của Bạch Ngọc Đường theo kinh mạch sau lưng truyền qua, thân mình Triển Chiêu liền mềm nhũn, khí tức ấm áp quen thuộc khiến từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào vui sướng, nửa điểm chống đối cũng không có, Triển Chiêu đành phải ngoan ngoãn ngồi im, mặc Bạch Ngọc Đường đem nội lực chạy hết một vòng cơ thể, chăm sóc cho kinh mạch của y, sau đó thuận theo hắn dẫn dắt, từng chút một luyện hóa hàn khí thành nội lực của bản thân.

Vận công gần hai canh giờ, nội lực của Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng sắp hao hết, hắn liền chậm rãi thu công. Mỗi lần truyền công xong Triển Chiêu đều sẽ rất nhanh buồn ngủ, vừa xong là gục ngay vào lòng Bạch Ngọc Đường. Hôm nay y cũng rất buồn ngủ, nhưng chung quy trong lòng đang vướng bận không muốn ngủ ngay, y lắc nhẹ đầu muốn làm bản thân tỉnh táo một chút. Tuy nhiên, y còn chưa kịp mở mắt ra, Bạch Ngọc Đường đã nhẹ nhàng điểm vào thụy huyệt của y, Triển Chiêu không có đề phòng liền gục, nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường trầm trầm ngủ say.

Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu đổi một tư thế thoải mái nhất, sau đó dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt hiền hòa đang say ngủ, đột nhiên nhớ đến đêm đầu tiên Triển Chiêu đến Hãm Không Đảo, lúc ấy y cũng ở trên giường của hắn thoải mái ngủ say, lúc mở mắt ra đối diện với lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình mà cũng không chút động dung. Bạch Ngọc Đường hơi cười, Triển Chiêu lúc đó thật sự rất kiêu ngạo, cứ như con mèo đang ở trong lãnh địa của mình vậy, chẳng xem ai ra gì. Lắc lắc đầu dẹp bỏ tạp niệm đang chạy lung tung, Bạch Ngọc Đường nhìn về phía cổ áo của Triển Chiêu, trái tim bắt đầu căng thẳng. Chần chừ một lát, hắn cuối cùng cũng thu đủ can đảm, nhẹ nhàng đưa tay lần vào trong áo của Triển Chiêu. Ngón tay nhanh chóng chạm vào một vật cứng rắn, trái tim Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu gia tốc, hắn hít sâu vài lần rồi kéo vật đó ra.

Đó là một nửa mảnh ngọc bội bằng bạch ngọc chạm hình phượng hoàng, ở giữ là chữ Hỉ đã bị vỡ đôi, mặt sau để trơn khắc hai chữ Hi Tâm xiêu xiêu vẹo vẹo, Bạch Ngọc Đường nhận ra, hai chữ này là do hắn tự tay khắc lên trước khi chôn ngọc bội xuống cạnh mộ nương tử. Thẩn thờ nhìn mảnh ngọc hồi lâu, bàn tay ngày càng run rẩy dữ dội, không cách nào kiềm chế được mừng rỡ điên cuống đang dâng lên trong lòng. Đúng là nương tử của hắn, hắn không có nhận lầm, hắn không có phản bội nương tử, cũng không có yêu sai người, từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một mình nương tử.

“Nương tử” – Bạch Ngọc Đường thủ thỉ gọi, giang tay ôm trọn thân hình của Triển Chiêu vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không kiềm lại được, cũng không cần phải kiềm chế. Trời biết hắn đã khao khát giây phút này bao nhiêu lần, cho dù biết rõ điều đó không bao giờ có thể trở thành sự thật. Thế nhưng, bây giờ nương tử đã ở đây, trong vòng tay hắn, giấc mơ viễn vông nhất của hắn đã thành sự thực, cảm xúc vỡ òa tràn ngập mỗi một phân tấc của linh hồn, hắn muốn cười thật to, nhưng cũng lại muốn khóc thật lớn, rồi rốt cuộc lại không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể lặng lẽ để nước mắt rơi xuống, đồng thời dùng toàn bộ thân thể bao lấy người trong lòng, run rẩy giữ chặt lấy y.

Cả đêm hôm ấy, Bạch Ngọc Đường không có vào mộng cảnh, hắn cứ như vậy ngây ngốc ôm lấy người trong lòng, cẩn thận như ôm trân bảo quý giá nhất thế gian, hắn không dám ngủ, sợ hãi khi tỉnh dậy thì tất cả chỉ còn là một giấc mộng, hắn sẽ thực sự hỏng mất.

……………

Triển Chiêu ở trong mộng cảnh đợi một lúc vẫn không thấy Bạch Ngọc Đường vào, cuối cùng không chống lại nổi cơn buồn ngủ, y cuộn mình ngủ say, khí tức ấm áp quen thuộc vẫn luôn vấn vít xung quanh, y ngủ vô cùng an ổn.

Lúc Triển Chiêu thức dậy, cả người đều có cảm giác thần thanh khí sảng, ấm áp thoải mái, y hơi mỉm cười, siết chặt thứ đang ôm trong tay. Thứ đang ôm …. Triển Chiêu lúc này mới nhận ra mình đang ôm cái gì, ngạc nhiên mở mắt ra nhìn. Bạch Ngọc Đường đang ngồi dựa vào đầu giường, ngẩn người nhìn chằm chằm màn giường, một tay đang đặt lên cánh tay y, một tay luồn vào tóc y, mà Triển Chiêu thì đang ôm ngang hông hắn. Bạch Ngọc Đường nhận ra người bên cạnh đã tỉnh thì cúi xuống nhìn y, ánh mắt thăm thẳm hàm chứa vô số cảm xúc đến mức Triển Chiêu không thể nào hiểu được. Hai người đối mắt hơn mười giây, Bạch Ngọc Đường mới thu hồi ánh mắt, diện vô biểu tình gỡ cánh tay Triển Chiêu đang ôm mình, bước xuống giường. Hắn đưa tay lấy xuống ngoại bào đang mắc trên khung giường, thấy người trên giường vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình, cất tiếng nói – “Ta sẽ không rời khỏi đây, chuyện Nhạc gia ta nhất định phải tham gia đến cùng” – Nói xong thì mặc ngoại bào vào, mở cửa bước ra ngoài.

Triển Chiêu bị một loạt hành động của Bạch Ngọc Đường làm cho sửng sốt không biết phản ứng làm sao, y cảm thấy Bạch Ngọc Đường từ tối qua đến giờ có gì đó không đúng, hành động lẫn lời nói đều làm y không hiểu gì cả, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Vừa suy nghĩ vừa xuống giường tìm quần áo mặc vào rồi rửa mặt, chải tóc, sau đó quay lại giường định lấy kiếm để ra ngoài, nhưng một vật đặt trên bàn nhỏ cạnh giường đập vào mắt khiến não bộ Triển Chiêu lập tức đình chỉ mọi hoạt động.

Trên bàn là hai mảnh ngọc bội bạch ngọc bị vỡ đã được ghép lại với nhau, chữ Hỉ ở giữ đã trọn vẹn, long phượng hai bên đã lại gần kề, cùng nhau đối diện, vết nối giữa hai mảnh liền khít như thể chưa từng bị chia tách. Triển Chiêu mở to mắt nhìn mảnh ngọc, quên cả hít thở, quên cả phản ứng. Y còn chưa có hành động gì thì cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài bước vào, Triển Chiêu nghe tiếng liền theo bản năng quay sang nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường không có biểu tình nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Triển Chiêu, chậm rãi bước đến. Hắn cầm mảnh long ngọc lên tự đeo vào cổ mình, bỏ vào trong áo, sau đó lấy mảnh phượng ngọc cẩn thận đeo lên cho Triển Chiêu , buộc dây xong thì thấp giọng nói với y – “Ra ngoài ăn sáng đi, mọi người đều đang đợi” – Nói xong thì xoay người trở ra.

Bạch Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu vẫn còn giữ nguyên tư thế mà đứng tại chỗ, trong đầu chỉ có một câu nói liên tục lặp lại – “Hắn biết rồi, hắn biết rồi, hắn biết rồi, hắn biết rồi ……”. Qua một lúc mới lấy lại quyền điều khiển thân thể, Triển Chiêu chậm rãi bước ra khỏi phòng, quên cả việc nhét mảnh ngọc trên cổ vào áo. Mọi người đều đã bắt đầy ăn sáng, trên bàn chỉ còn một chỗ trống duy nhất bên trái Bạch Ngọc Đường, mà hắn thì đang cúi đầu xé màn thầu bỏ vào miệng, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, không buồn đưa mắt nhìn Triển Chiêu một cái. Những người khác nhìn cử chỉ của hai người thì quay mặt nhìn nhau. Lúc nãy thấy Bạch Ngọc Đường đi ra từ phòng của Triển Chiêu, sau đó còn nói để quên đồ quay lại lấy, ai cũng nghĩ hai người đã làm hòa rồi, bây giờ xem ra vẫn còn giận. Tất cả đều ăn ý giữ yên lặng, ánh mắt thì lại quét qua quét lại giữa hai người, bộ dạng chờ xem kịch hay.

Triển Chiêu không để ý ánh mắt người khác, ảo não ngồi xuống chỗ trống duy nhất, trong đầu đang nghĩ xem làm sao vuốt lông con chuột bự kế bên. Đang suy nghĩ thì một chén cháo trắng đã được đặt xuống trước mặt y. Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn qua Bạch Ngọc Đường, hắn không nhìn lại y, vẻ mặt lạnh băng tiếp tục lấy muỗng đặt vào chén, gắp thức ăn cho y, sau đó buông đũa tiếp tục ăn màn thầu, cả quá trình đều mây trôi bước chảy như thể đã luyện tập vô số lần.

Bên kia bàn có tiếng ai đó bị sặc cháo, sau đó là tiếng ai đó ho khan và vài âm thanh kỳ dị nghe giống hệt tiếng cười bị nén lại. Triển Chiêu đỏ mặt, xấu hổ cúi gằm đầu chăm chú ăn cháo, chỉ có khóe miệng không tự chủ mà câu lên, trong lòng thầm mắng một câu – “Chuột ngốc”

Bạch Ngọc Đường mặc kệ thái độ của người khác, trông chừng Triển Chiêu ăn xong rồi mới cầm kiếm đứng dậy, nói với Tương Bình – “Đệ có việc ra ngoài, buổi trưa sẽ về” – nói xong liền rời đi. Tối qua hắn gấp gáp trở về tìm Triển Chiêu chưa có thời gian tra hỏi Nhạc Phong, hiện tại định đến chỗ ông ta hảo hảo tìm hiểu kẻ giật dây ông ta hãm hại Nhạc gia là ai. Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, vẫn là không biết nên làm thế nào cho đúng. Chung Hựu thấy y như vậy thở dài lên tiếng nhắc nhở – “Con làm gì chọc giận tiểu tử đó sao? Mau đi xin lỗi đi”

Triển Chiêu vẫn chưa kịp đáp lời thì Tương Bình liếc nhìn nửa mảnh ngọc trên cổ y, cười cười nói – “Hiểu lầm cái gì cứ nói cho rõ ràng là được, ngũ đệ có thể giận đệ bao lâu chứ?”

Triển Chiêu nghe vậy liền tỉnh ra, nói nhanh – “Cám ơn tứ ca” – vừa nói vừa cầm kiếm chạy theo Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vừa đi, những người còn lại đều không nhịn được cùng phá ra cười.

Triệu Trinh vừa vỗ ngực vì sặc cháo vừa cảm thán – “Ngũ gia quả là độc nhất vô nhị, giận rồi mà còn có thể chăm sóc người ta cẩn thận như vậy”

Đinh Nguyệt Hoa cũng che miệng than thở – “Thật hâm mộ Triển đại ca quá đi”.

Chung Hựu vừa cười vừa vuốt râu hài lòng, Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu quả thật vô cùng dụng tâm, cho dù giận đến mấy cũng không quên chăm sóc y, ông đối với đứa cháu rể tương lai này không có gì phàn nàn nữa.

Hàn Chương cười xong rồi thì huýt Tương Bình nói – “Lúc nãy đệ có thấy Triển Tiểu Miêu đeo cái gì trên cổ không?”

“Ta có thấy nha, đó là nửa mảnh ngọc bội, nó có ý nghĩa gì sao?” – Triệu Trinh không dằn được tò mò hỏi xen vào.

Bạch Phú choàng qua vai Triệu Trinh giải thích – “Ngọc đó là vật gia truyền của Bạch gia, con cháu Bạch gia vừa ra đời mỗi người đều có một miếng, lớn lên sẽ tặng cho ái nhân của mình để cầu hôn. Triển đại ca đã đeo ngọc, vậy sau này có thể xem như là người Bạch gia rồi”.

“A … thì ra là như vậy” – Triệu Trinh nghe xong gật đầu hiểu ra, trong lòng thầm cảm thán, hai người này mới gặp nhau mấy tháng thôi mà, tiến triển cũng quá nhanh đi.

Triển Húc nghe Bạch Phú giải thích xong ngược lại nhíu mày, ngập ngừng nói – “Tiểu Phú ngươi có nhìn nhầm không? Mảnh ngọc đó thiếu gia của ta đã đeo trên người từ mấy năm trước rồi mà”.

Lời vừa nói ra liền khiến mọi người đều phải ngạc nhiên nhìn sang, Bạch Phú suy nghĩ một chút, kiên quyết lắc đầu nói – “Không thể nào, ngọc bội long phụng của Bạch gia tạo hình rất đặc biệt, ta không lý nào lại nhìn lầm”.

“Chẳng lẽ hai người họ quen biết nhau từ mấy năm trước rồi?” – Định Triệu Lan sờ cằm, đưa ra phán đoán.

“Không lý nào” – Tương Bình lắc đầu – “Lần đầu hai đứa nó gặp nhau ở Hãm Không Đảo ta cũng có mặt, ta dám chắc trước đó hai đứa chưa từng biết nhau”.

Triển Hiên nhíu mày lo lắng, xoay sang hỏi Triển Húc – “Tiểu Húc đệ có biết Tiểu Chiêu có mảnh ngọc đó từ đâu không?”

Triển Húc không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu – “Cái đó đệ không rõ, chỉ biết huynh ấy trước khi xuất sư thì chưa có đeo nó, sau lần đầu tiên ra giang hồ lịch lãm, lúc huynh ấy trở về thì mảnh ngọc đó cũng xuất hiện, đệ có hỏi thiếu gia mảnh ngọc đó từ đâu có nhưng huynh ấy không có trả lời. Thiếu gia quý trọng mảnh ngọc đó lắm, lúc rảnh rỗi liền lấy ra lau chùi, còn bình thường đều đeo trên cổ”

“Đó đúng là một nửa ngọc bội của ngũ đệ chứ?” – Lần này Triển Hiên hỏi Bạch Phú

“Đúng a” – Bạch Phú lập tức gật đầu – “Ngọc bội của những người khác trong Bạch gia đều đã có chủ, ngọc của lão gia vẫn luôn được lão phu nhân đeo trên thắt lưng, của đại thiếu gia thì do thiếu phu nhân giữ, cho nên mảnh Triển đại ca đeo chắc chắn là của thiếu gia”.

Triển Hiên nghe vậy yên tâm một chút, cười cười trấn an Chung Hựu đang lo lắng bên cạnh – “Có lẽ giữa hai đứa nó còn có khúc chiết gì đó, đợi lát nữa Tiểu Chiêu về chúng ta hỏi rõ là được, tiền bối đừng lo”.

Chung Hựu gật đầu, nghĩ lại quan hệ giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tốt như vậy, cho dù hiểu lầm gì thì cũng không phải chuyện lớn, nếu không Bạch Ngọc Đường cũng không vừa làm mặt giận vừa chăm sóc Triển Chiêu.

……………….

Lúc Triển Chiêu chạy ra cửa tiểu viện thì chỉ thấy được bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, hắn đang đi qua một cây cầu đá.

“Ngọc Đường, chờ ta”.

Bạch y nhân đi phía trước vẫn không phản ứng, giữ nguyên tốc độ đi tới. Triển Chiêu thì triển khinh công, chẳng mấy chốc đã đến sau lưng hắn, lại gọi thêm một lần nữa, Bạch Ngọc Đường vẫn không phản ứng tiếp tục đi, rẽ bước vào một con đường tắt băng qua hoa viên. Con đường này rất nhỏ, hai bên đều trông liễu, xanh mướt um tùm, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, Triển Chiêu nhìn trước nhìn sau không thấy có người liền vòng tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường từ sau lưng, nhỏ giọng gọi “Tướng công”.

Nhận thấy Bạch Ngọc Đường đã dừng bước, Triển Chiêu lại thủ thỉ gọi lần nữa – “Tướng công, đừng giận nữa, ta xin lỗi”.

Bạch Ngọc Đường im lặng, một lúc sau mới chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay Triển Chiêu đang ôm mình, nhẹ giọng gọi – “Nương tử”.

Vòng tay đang ôm hắn siết chặt, Bạch Ngọc Đường cũng ghì lấy bàn tay đang nắm, cất giọng trầm trầm như thì thầm – “Ta biết ngươi là nam tử, sẽ không có chuyện tìm ta giúp ngươi đi trả thù. Ta cũng hiểu được ngươi vì cái gì muốn giấu ta, nhưng ngươi có nghĩ đến, ngươi đặt ta ở nơi an toàn, ta sẽ hạnh phúc sao?”

“Ta …” – Triển Chiêu há miệng, nhưng lại không biết nói gì.

“Ngươi có biết bấy nhiêu năm trôi qua, ta sống như thế nào không?” – Bạch Ngọc Đường vẫn dùng thanh âm sâu thẳm nói tiếp.

“Ta xin lỗi” – Triển Chiêu nghẹn ngào. Y biết chứ, hắn chẳng màng đến tín mạng của mình, cũng không có hứng thú với thế giới thực, đặt tất cả quyến luyến cùng yêu thích vào thế giới mộng cảnh, vào một người đã chết. So với y, hắn khổ sở hơn nhiều lắm, bởi vì y còn có hy vọng, còn có mục đích sống, còn hắn, một thứ cũng không có.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gỡ tay Triển Chiêu ra, quay lại đối diện với y, giơ tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ, tiếp tục nói – “Ta chỉ cần được ở bên ngươi, gian nan nguy hiểm gì đó đều không quan trọng, ta cũng không phải nữ tử không chịu được gian khổ, chuyện ngươi làm được ta cũng làm được, ngươi không cần lo lắng nhiều như thế”.

Triển Chiêu yên lặng gật đầu, nói không nên lời.

“Thù của Nhạc gia, chúng ta cùng nhau trả, gánh nặng này, để ta gánh cùng ngươi, được không?” – Bạch Ngọc Đường dịu dàng nhìn vào mắt Triển Chiêu, nhẹ giọng nói.

Triển Chiêu lại ngây ngốc gật đầu, nghẹn nửa ngày cũng không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ nhỏ giọng gọi – “Tướng công”.

Bạch Ngọc Đường cười, từ năm bảy tuổi phát điên đến nay, đây là nụ cười tươi nhất của hắn, tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, hắn giang tay ôm chầm người trước mặt.

“Nương tử”

“Ừ”

“Ta yêu ngươi”

– “……………….Ta cũng yêu ngươi”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s