[Một Duyên Hai Nợ] Chương 24

Thái dương thong thả vươn lên cao khỏi chân trời, dùng sức nóng của mùa hạ chậm rãi hong khô đại địa đẫm sương, lau sạch bầu trời, để cho vòm không hiện ra xanh thẳm cùng vài đám mây xốp mịn trắng tinh. Lũ chim chóc đã bận rộn đi kiếm ăn, khu rừng chỉ có tiếng gió rì rào là rõ ràng nhất, như thể cây cối đang thì thầm với nhau một bí mật thú vị nào đó.

Nơi góc rừng yên tĩnh, ẩn sau một bụi rậm kín kẽ, có hai thân ảnh đang dây dưa không dứt, một người bạch y như mây trắng, một người lam y như trời.

“Ngọc Đường … dừng … không thở …được” – Lam y thanh niên cố gắng thoát khỏi đôi môi đang quấn chặt lấy miệng lưỡi của mình, lời nói đứt đoạn vì thiếu dưỡng khí.

“Ừm” – Người kia miễn cưỡng buông ra đôi môi đỏ mọng mê người, bất mãn vùi đầu vào mái tóc đen mượt của người đối diện.

Lam y thanh niên nỗ lực hít thở bổ sung dưỡng khí cho buồng phổi, đôi tay vẫn đặt sau gáy bạch y nhân không có y định buông ra, mà người kia vẫn luôn siết lấy thân hình của y, ghì mạnh như muốn hai người nhập lại thành một. Bạch y nhân đương nhiên là Bạch Ngọc Đường, còn lam y nhân là Triển Chiêu vừa bị Bạch Ngọc Đường kéo đến đây hưởng thụ không gian của hai người.

Cảm nhận Triển Chiêu đã lấy lại nhịp thở bình ổn, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên muốn hôn tiếp, nhìn đôi môi của y vì bị hôn quá nhiều lần mà sắp rỉ máu đến nơi, hắn lại thương tiếc quyết định không hôn nữa, chỉ dịu dàng liếm lên vành môi, thì thầm – “Có đau không?”

Triển Chiêu nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường mỉm cười lắc đầu, chỉ là một chút đau đớn, so với hạnh phúc y đang có hiện tại thì có đáng gì. Bạch Ngọc Đường không nói gì, lại tiếp tục nhè nhẹ hôn lên mặt Triển Chiêu, chóp mũi, đôi mắt, trán, cuối cùng dừng ở thái dương.

“Ngồi xuống đi” – Bạch Ngọc Đường hôn đã rồi mới buông Triển Chiêu ra, ngồi xuống một gốc cây bên cạnh, lại kéo y ngồi lên đùi mình, cẩn thận ôm vào lòng, để Triển Chiêu nửa nằm nửa ngồi tựa vào ngực hắn

Triển Chiêu yên vị rồi, do dự một lát mới hỏi ra nghi vấn trong lòng mình – “Ngươi … làm sao lại nhận ra vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn con mèo đang nhíu mày khổ suy, khẽ cười hỏi lại – “Thế nào? Đang nghĩ xem mình lộ sơ hở chỗ nào à?”

“Ta …” – Triển Chiêu ngước mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường, đột nhiên cảm thấy chột dạ, cúi đầu không nói nữa.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy chỉ cười vuốt tóc y dỗ dành – “Vấn đề không phải ở bản thân ngươi, ta từ đầu đến giờ đều bị người lừa đến đầu óc mù mờ không hề nhận ra gì cả”.

Cho dù Bạch Ngọc Đường nói một cách rất nhẹ nhàng, Triển Chiêu vẫn nghe ra oán khí ngút trời trong lời hắn, cắn môi nói nhỏ – “Ta xin lỗi”.

Bạch Ngọc Đường cười cười, cầm lên mảnh ngọc bội vẫn đeo trước ngực Triển Chiêu lên nói tiếp- “Là nhờ Nhạc Phong nói với ta Lưu Tú Nhi, chính là Nhạc Hi Tâm cô nương, giống nhi tử của Nhạc tướng quân đến tám thành, ta mới nghĩ đến ngươi. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến liền thấy vô số điểm trùng hợp, cuối cùng tìm thấy mảnh ngọc này trên người ngươi mới khẳng định được”.

Triển Chiêu nghe xong thì ngạc nhiên – “Nhạc Phong? Sao ông ta lại nói với ngươi? Khoan, ngươi từ lúc nào biết được ta là nhi tử của Nhạc Diện Sơn?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo Triển Chiêu lại, để đầu y dựa vào vai mình, để thân hình y nằm trọn trong lòng mình, sau đó mới giống như mỗi ngày vào mộng cảnh, chậm rãi kể lại cho y nghe mọi chuyện.

Triển Chiêu nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh, khó tin hỏi lại – “Ngươi không chế phụ tử Nhạc gia?”

Bạch Ngọc Đường cười gật đầu – “Đúng vậy, lần này quả thật may mắn, nếu không phải bọn người Trần Hùng dụ được phụ tử Nhạc Phong một mình rời sơn trang, lại còn làm Nhạc Phong bị thương không nhẹ, ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy”.

Triển Chiêu gật đầu, sau đó hỏi lại – “Ngươi định xử lý họ thế nào?”

Nhìn thấy lo âu nhàn nhạt trong mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hiểu được y đang nghĩ gì, hắn vuốt ve tóc y, cười nói – “Ta chưa nghĩ ra, nhưng hiện tại có ngươi ở đây, vậy bọn họ đều do ngươi xử lý, ngươi muốn làm thế nào?”

Triển Chiêu nghe vậy ánh mắt đều sáng cả lên, vội ngồi thẳng dậy, quay mặt đối diện với Bạch Ngọc Đường nói – “Vậy mang họ về Khai Phong Phủ cho Bao Đại Nhân xét xử thế nào?”

“Được” – Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ liền đáp ứng.

Triển Chiêu như trút được gánh nặng thả người nằm lại trên người hắn, nói nhỏ – “Ngọc Đường, cám ơn”.

Bạch Ngọc Đường đưa tay lơ đãng vuốt ve dọc cổ Triển Chiêu, thì thầm – “Không cần cám ơn, sau này mọi chuyện đều do ngươi quyết định, chỉ cần ngươi ở bên ta, chuyện gì ta cũng nghe theo ngươi”.

Triển Chiêu buồn cười hỏi lại – “Ngươi thật sẽ nghe lời ta?”

Bạch Ngọc Đường không thèm trả lời mà hỏi một câu khác – “Ta cho người điều tra được lúc Nhạc phủ bị triều đình vây bắt, ngươi đã chết trong ngục, còn được một cai ngục mang đi chôn, còn có cả mộ phần, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy?”

Triển Chiêu khẽ cười, sắp xếp suy nghĩ một chút rồi cẩn thận kể lại những gì y đã trải qua từ lúc đó, bị chôn xuống đất, được Triển Thiên Hành cứu lên đưa đến chỗ Chung Hựu, sau đó hôn mê ba năm, tỉnh lại bái sư … nhất nhất đều nói ra không chút giấu giếm. Từ nhỏ đến lớn, Triển Chiêu đã nghe Bạch Ngọc Đường kể chuyện của mình vô số lần, y cũng rất muốn được kể cho hắn nghe những chuyện mình gặp hằng ngày, chỉ là hoàn cảnh khiến y chỉ có thể im lặng nghe hắn kể, còn mình thì cái gì cũng không nói, hiện tại rốt cuộc cũng có thể nói hết một lần, thật sự là nói đến sảng khoái. Bạch Ngọc Đường vẫn im lặng lắng nghe, nét mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ có vòng tay đang ôm Triển Chiêu ngày càng siết chặt là để lộ tâm tình dao động của hắn.

Câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Triển Chiêu đã yên lặng ngẩn người, mà Bạch Ngọc Đường cũng chưa hoàn hồn, sau một lúc lâu Triển Chiêu mới phục hồi tâm tình, nhỏ giọng gọi – “Ngọc Đường”

Bạch Ngọc Đường lúc này mới phản ứng, hắn siết tay quanh eo Triển Chiêu, cười khổ nói – “Ta cảm thấy mình nên cảm ơn Triển gia, nhiều chuyện xảy ra như vậy, ta cái gì cũng không biết, nếu không phải có họ luôn bảo hộ ngươi, ta …” – Bạch Ngọc Đường bỏ lửng câu nói, bởi vì hắn không tưởng tượng được nếu năm đó Triển Chiêu không được Triển Thiên Hành cứu lên từ ngôi mộ giả, hắn có hay không vẫn được gặp Triển Chiêu hằng ngày trong mộng cảnh, có phải nếu lúc đó Triển Chiêu thực sự chết đi, hai người sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nhau nữa, hắn sẽ trở thành như thế nào, chính hắn cũng không biết được.

Triển Chiêu gật đầu cười – “Đúng vậy, đối với ta, Triển gia chính là ngôi nhà thứ hai của mình, mà người Triển gia đều là người thân của ta”.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì cười cười hỏi lại – “Vậy còn ta, ta là gì của ngươi?”

Triển Chiêu trở mình liếc xéo hắn, lầm bầm – “Hỏi thừa” – Vừa rồi vì dỗ hắn nên mới liều mạng gọi ra miệng, bây giờ thì miễn đi

Bạch Ngọc Đường xem như không nghe thấy lời y, dụi đầu vào tóc y hỏi lại – “Thế nào? Rốt cuộc ta là gì của ngươi?”

Triển Chiêu bị ép đến đỏ mặt, cuối cùng miễn cưỡng lí nhí một chữ trong miệng – “Tướng công” – âm thanh nhỏ đến mức Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được.

“Hửm? Nương tử ngươi nói lại đi, ta nghe không rõ” – Bạch Ngọc Đường đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, tiếp tục bắt Triển Chiêu nói ra, thế nhưng đợi một lúc cũng không nghe y nói gì, đang tính toán xem lại ép y một lần nữa có khiến con mèo này xù lông hay không thì Triển Chiêu đột ngột trở mình ngước mặt nhìn hắn, vẻ mặt rất quái dị, Bạch Ngọc Đường buồn cười véo nhẹ má y hỏi – “Sao thế?”

Triển Chiêu híp mắt nói – “Ta đột nhiên nghĩ đến, tại sao ta phải làm nương tử chứ?” – Đúng vậy, Triển Chiêu vừa rồi là nghĩ đến chuyện này, từ nhỏ đến lớn đều theo thói quen gọi Bạch Ngọc Đường là tướng công, cũng mặc định bản thân là nương tử của hắn, nhưng y lại chưa từng thắc mắc tại sao lại như vậy,bây giờ bị con chuột mặt dày này ép thừa nhận y mới chợt ý thức được vấn đề.

Bạch Ngọc Đường bị vẻ mặt của Triển Chiêu chọc cười, không khách khí mà ôm y cười lớn, xưng hô tướng công kia y gọi đến mười mấy năm rồi mà bây giờ mới tự hỏi tại sao lại như vậy, thật là làm người ta dở khóc dở cười. Triển Chiêu bị hắn cười đến lửa giận cũng khơi lên, y nheo mắt vỗ một cái lên cánh tay đang quấn trên eo mình, hàn khí như châm đâm thẳng vào da thịt khiến Bạch Ngọc Đường phải rít lên vì đau đớn. Xoa xoa chỗ bị đánh, Bạch Ngọc Đường nhăn nhó nói – “Nương tử, ngươi đây là muốn sát phu sao?”

“Hừ” – Triển Chiêu lại ngả người lên ngực hắn, không thèm nói.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì dỗ dành – “Được rồi đừng giận, ngươi nghĩ xem, từ lúc chúng ta còn rất rất nhỏ, đều là ta mỗi ngày ôm ngươi trong lòng dỗ ngươi ngủ không phải sao?”

Triển Chiêu không có lên tiếng, nhưng bộ dáng yên tĩnh cho thấy y đang lắng nghe.

Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp – “Ngươi nghĩ xem, như vậy không phải chứng minh ta sinh ra chính là để bảo hộ ngươi sao? Cho nên, ta đương nhiên là làm tướng công của ngươi rồi, để ta dành một đời chăm sóc cho ngươi”.

Triển Chiêu không có đáp lời, kỳ thật y chỉ là thắc mắc vậy thôi, chứ không hề nghĩ đến chuyện thay đổi quan hệ giữa y và Bạch Ngọc Đường. Chính như Bạch Ngọc Đường nói, quan hệ giữa họ ngay từ nhỏ đã là hắn bảo vệ y, lúc chỉ gặp trong mộng cảnh thì luôn là hắn ôm y ngủ, đến lúc gặp mặt thật ngoài đời cũng là hắn từng chút một chăm nom y, cái này giống như bản tính tự nhiên vậy, hai người sinh ra đã định là như thế, hoàn toàn không có chút gượng ép nào.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không phản bác thì mỉm cười hài lòng, không nói nữa mà yên lặng vuốt tóc y. Một lúc sau, hắn như nghĩ đến cái gì, hỏi Triển Chiêu cũng đang ngẩn người – “Nương tử, đêm qua lúc tách ra ngươi chạy đi đâu thế?”

“À, ta chạy theo đám người của Thương Ưng quân” – Triển Chiêu lúc này mới nhớ đến chuyện gặp được Vương Minh đêm qua, liền không giấu giếm kể hết cho Bạch Ngọc Đường nghe, kể cả chuyện y tiếp nhận quyền chỉ huy Hắc Ưng quân từ ông.

“Nói như vậy hiện tại ngươi đang có không ít thuộc hạ đắc lực đấy nhỉ?” – Bạch Ngọc Đường nửa đùa nửa thật trêu Triển Chiêu. Nói đúng ra Bạch Ngọc Đường có chút tự ti. Xét về gia cảnh cả Hãm Không Đảo và Bạch gia đều không so được với Triển gia, xét thực lực bản thân Bạch Ngọc Đường cũng thua Triển Chiêu một chút, danh tiếng lẫn thành tựu đều không qua được y, nghĩ tới liền khiến cái tên phu quân như hắn có chút áp lực, mà Triển Chiêu bây giờ trong tay nắm quyền hành không nhỏ, hắn lại phải âu sầu thêm một chút. Tuy nhiên, cũng chỉ là nghĩ nhiều vậy thôi, Triển Chiêu càng cường đại hắn lại càng yên tâm.

Triển Chiêu bị hắn chọc đến phì cười, dở khóc dở cười nói – “Nói là một đội quân nhưng theo ta đoán hẳn là chẳng nhiều người lắm, dù sao cũng là tư binh, phụ thân ta chắc sẽ không làm quá trớn. Chỉ tiếc lúc ấy ta còn quá nhỏ, cái gì cũng không biết, nếu không phải Vương thúc và Mạch bá bá vẫn luôn tận tâm trung thành với lời dặn của phụ thân, đội quân này cũng không đến được tay ta, ta còn đang lo lắng thành viên của Hắc Ưng sẽ không nghe lời đây”.

Trong mắt Bạch Ngọc Đường hiện ra một tia tinh quang, hắn nhàn nhạt nói “Không lo, nếu không nghe lời thì dạy dỗ đến khi nghe lời mới thôi”.

“Ừm” Triển Chiêu gật đầu, không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, y rất tự tin vào thực lực và bản lĩnh của mình, lúc mới đến Khai Phong Phủ và lần đầu vào cung nhận ngự phong đều bị người làm khó dễ qua, y đều có thể thoải mái phá giải, tin rằng Hắc Ưng quân cũng không ngoại lệ. Dẹp hết mấy ý nghĩ lung tung ra sau đầu, lúc này Triển Chiêu mới nhớ đến chuyện trước mắt, liền hỏi Bạch Ngọc Đường – “À đúng rồi, lúc nãy ngươi nói hôm nay có việc, rốt cuộc là định đi đâu thế?”

“Ta định đi tìm Nhạc Phong hỏi chuyện của phụ thân ngươi” – Bạch Ngọc Đường trả lời.

Không nói đến thì thôi, vừa nhắc đến Triển Chiêu liền thấy gấp gáp, y muốn hỏi Nhạc Phong lâu rồi, bây giờ có cơ hội đương nhiên muốn làm ngay, lên tiếng giục – “Vậy hiện tại chúng ta đi luôn đi, ta cũng có nhiều việc muốn hỏi ông ta”.

Bạch Ngọc Đường vẫn còn muốn ở riêng với nương tử thêm lát nữa, nhưng nghĩ lại hắn thấy mình đúng là bị chuyện mới phát hiện làm cho đầu óc mù mờ, hắn với Triển Chiêu ở bên nhau đã mấy tháng rồi, đối với sự hiện diện của người kia đã quen thuộc, đâu cần tham luyến một chút thời gian này, vẫn là trước đem việc cần làm đều làm xong, tối đến hắn muốn thân mật thế nào mà chẳng được. Cho nên, Bạch Ngũ Gia rất sảng khoái đồng ý cùng Triển Chiêu đến tìm Nhạc Phong. Lúc đang trên đường, Bạch Ngọc Đường còn đặc biệt suy nghĩ đến tương lai sau này, phân vân có nên hỏi ý kiến Triển Chiêu về việc thành thân không. Còn nữa, hắn trước giờ đều định cả đời sẽ không thành thân nên đối với chuyện hoan ái không có hứng thú, hiện tại cũng nên đặc biệt tìm hiểu một chút, nghe nói chuyện nam nam so với nam nữ có chút khác, còn khác thế nào ngũ gia cũng không rõ. Liếc nhìn nam nhân đang sóng vai đi cùng mình, con chuột bự nào đó bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Khi hai người đến trước chính viện của Thương Ưng trại liền gặp phải Nhạc Duy Gia đang từ trong đi ra, Triển Chiêu thấy rõ giây phút Nhạc Duy Gia nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, trong mắt liền có một chút kiêng kị cùng bất lực thoáng qua, nhưng sau đó liền bị chủ nhân che giấu đi. Nhạc Duy Gia chắp tay chào hai người, sau đó dè dặt nói “Hai vị đến tìm gia phụ không biết có việc gì không? Phụ thân thân thể không được tốt lắm”

Bạch Ngọc Đường nheo mắt nhìn Nhạc Duy Gia, nhếch môi lạnh lùng nói “Nếu Nhạc trại chủ không khỏe có thể mời Chung tiền bối đến xem cho, có thần y ở đây chắc chắn không chết được. Ta hiện tại có chuyện cần hỏi, Nhạc trại chủ chắc là không đến nổi cả nói cũng không nổi đi”

“Cái này …” Nhạc Duy Gia lộ vẻ khó xử, nhìn sang Triển Chiêu cầu cứu, người đời đều nói Triển Nam Hiệp rất dễ nói chuyện, hy vọng y sẽ ra mặt nói giúp. Nào ngờ, Triển Chiêu căn bản không có để ý đến ánh mắt trông mong của Nhạc Duy Gia, chỉ là lạnh nhạt đứng đó không có lên tiếng.

Nhạc Duy Gia thấy không có cách nào khác đành phải xoay người trở vào thông báo, qua một lúc thì trở ra mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào.

Lúc nhìn thấy Nhạc Phong, Triển Chiêu cũng phải giật mình không ít. Nhạc Phong năm nay trên dưới năm mươi tuổi, bởi vì võ công rất cao nên thân thể vẫn còn rất tráng kiện, theo ấn tượng của Triển Chiêu vào lần gặp mặt mấy ngày trước thì ông là một trung niên tinh thần quắc thước, một vị tiền bối khiến chúng thanh niên vừa kính ngưỡng vừa thân thiết. Nhưng hiện tại nhìn thấy, Nhạc Phong giống như già thêm mười tuổi, yếu ớt nằm trên giường, ánh mắt tang thương phủ đầy tử khí, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến cũng chỉ mệt mỏi ngước mắt lên nhìn, chậm rãi nói “Hai vị đến có việc gì không?”

Bạch Ngọc Đường cũng ngạc nhiên với thay đổi của Nhạc Phong, nhưng hắn cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi chứ không có ý đồng tình, ông ta căn bản là tự làm tự chịu, quả báo mà thôi. Hắn kéo Triển Chiêu thong dong ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói “Cũng không có gì lớn, Triển Chiêu có vài câu hỏi về Nhạc tướng quân năm xưa muốn hỏi mà thôi”

Nhạc Phong nghe đến ba chữ Nhạc tướng quân, thân thể liền căng thẳng, ánh mắt có chút tán loạn, mãi một lúc mới bình tĩnh trở lại, yếu ớt nói “Được, Triển đại nhân cứ hỏi, lão phu nhất định tri vô bất ngôn”

Triển Chiêu gật đầu, sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi bắt đầu hỏi “Nhạc trại chủ tên thật có đúng là Mạnh Quân Tường?”

“Đúng vậy” Nhạc Phong lập tức thẳng thắng thừa nhận.

“Mười ba năm trước ngài là gia sư trong phủ Nhạc tướng quân Nhạc Diện Sơn?” Triển Chiêu không nhanh không chậm theo thủ tục hỏi tiếp.

“Đúng vậy” Nhạc Phong gật đầu.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, hỏi đến vấn đề quan trọng “Những sổ sách chứng minh Nhạc tướng quân tham ô quân lương năm xưa đều là do ngài làm giả mà ra?”

Ánh mắt Nhạc Phong lại bắt đầu tán loạn, ông ta nói như người mất hồn “Đúng vậy, đều là do ta làm, Diện Sơn là vô tội, tất cả đều do ta, do ta”.

Triển Chiêu nhìn Nhạc Phong thất hồn lạc phách, trong tâm không có hận ý mà chỉ thấy chua xót, tại sao lại phải đến mức này chứ? Chỉ vì sai lầm của ông ta mà một nhà của y đều bị oan ức chết đi, bản thân Nhạc Phong cũng không sung sướng gì, chẳng những phải thay tên đổi họ từ bỏ thân phận cũ, đến bây giờ còn phải gánh lấy hậu quả từ những việc mình gây ra. Trả thù quan trọng như vậy sao?

Cho dù thế nào cũng phải hỏi cho xong, y điều chỉnh tâm tình tiếp tục hỏi – “Nhạc trại chủ vì lý do gì mà làm như vậy?”

Nhạc Phong mỉm cười, nhưng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn “Vì cái gì sao? Vì ta nghĩ hắn là người giết chết phụ thân ta”.

Triển Chiêu mím môi, nội dung tiếp theo chính là thứ mà y muốn biết nhất, y nhìn thẳng vào mắt Nhạc Phong, trầm giọng hỏi – “Xin hỏi Nhạc trại chủ, ngài vì đâu cho rằng Nhạc tướng quân là người giết chết lệnh tôn?”

Nhạc Phong nghĩ đến cái gì, ánh mắt tràn ngập hận y, nghiến răng nói – “Có một người bằng hữu của phụ thân ta mang tin tức đó nói cho ta biết”

“Ai?” cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không nhịn được hỏi dồn.

“Hắn tên là Chu Lãnh, lai lich của hắn ta cũng không rõ, nhưng quan hệ của hắn và phụ thân ta tương đối thân thiết, hai người thường xuyên đi cùng nhau, cho nên khi hắn nói phụ thân bị trúng bẫy của Nhạc Diện Sơn mà chết, ta liền tin ngay” – Nhạc Phong giống như đã nghĩ kỹ vấn đề này rồi, không do dự nói hết tất cả những điều mình biết.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong nhìn nhau một cái, đều nhíu chặt mày. Hai người cứ nghĩ thông qua Nhạc Phong có thể tìm hiểu tường tận kẻ chủ mưu phía sau, nhưng không ngờ bản thân ông ta cũng không biết nhiều. Triển Chiêu mím môi, lại hỏi một câu “Vậy Nhạc trại chủ có biết người tên Chu Lãnh kia hiện đang ở đâu không?”

Nhạc Phong chỉ cười khổ lắc đầu. Triển Chiêu không ngạc nhiên với kết quả này, lại hỏi tiếp “Chuyện về bản đồ cổ mộ là như thế nào? Nhạc trại chủ có biết người đứng sau những kẻ này là ai không?”

Nhạc Phong nhìn thoáng qua hai thanh niên đang ngồi bên giường, nhếch môi nở một nụ cười trông như là tự giễu nói “Ta cũng không rõ, lúc ta đang không biết làm sao để trả thù cho phụ thân thì Chu Lãnh giới thiệu cho ta biết một người, chính là Lý Chính Quân, gia chủ hiện tại của Lý gia ở Hoàng Lưu, bọn họ hứa sẽ giúp ta trả thù Nhạc Diện Sơn, chỉ cần ta giúp chúng lấy được một vật trong Nhạc phủ. Ta lúc đó biết nếu không có bọn họ giúp đỡ, một mình ta không làm gì được Nhạc Diện Sơn quyền cao chức trọng cho nên đồng ý, chỉ là lúc lấy được thứ chúng muốn ta cũng không có giao ra mà mang theo nó trốn đi, thay tên đổi họ. Đáng tiếc, cho dù như vậy cũng không thoát khỏi tay bọn chúng.”

Triển Chiêu nghe vậy không nhịn được tức giận nói “Nhạc trại chủ, vì ân oán của một mình phụ thân của ngươi mà hại chết hơn trăm người Nhạc gia, như vậy đáng sao?”

Nhạc Phong nhìn lại thiếu niên tràn đầy chính khí đang chất vấn mình, xấu hổ cúi đầu. Lúc đến trả thù Nhạc Diện Sơn, ông chỉ một lòng một dạ muốn giết Nhạc Diện Sơn, cho dù làm gì cũng bất chấp, nhưng càng tiếp cận vị tướng quân chính khí nghiêm nghị, chí tình chí nghĩa kia thì ông càng do dự, chỉ là phía sau còn một thế lực dòm ngó khiến ông muốn dừng tay cũng không được. Cuối cùng thù cũng trả xong, nhưng ông một chút cũng không thấy vui vẻ, thứ còn lại chỉ có vô tận áy náy cùng hối hận cho dù thời gian trôi qua cũng không xóa nhòa đi được.

Triển Chiêu thấy phản ứng của Nhạc Phong cũng không muốn nói gì nữa, cái này căn bản là ác giả ác báo, những gì ông ta gặp phải hiện tại đều do bản thân tự mình chuốc lấy, y chỉ có chút thương xót nhưng cũng không vì thế mà đồng tình với ông. Cảm thấy không thể hỏi thêm được gì nữa, y đánh mắt với Bạch Ngọc Đường một cái rồi nghiêm giọng nói “Nhạc trại chủ, chuyện Chu Lãnh và những kẻ đứng sau án oan năm đó chúng ta sẽ tiếp tục điều tra cho rõ, nhưng ta hy vọng sau khi sự kiện đại hội lần này kết thúc có thể mời Nhạc trại chủ đến Khai Phong Phủ một chuyến để trình bày rõ ràng mọi chuyện với Bao Đại Nhân, ta tin đại nhân sẽ cho ngài một phán xét công bằng. Nhạc trại chủ có ý kiến gì không?”

Nhạc Phong và Nhạc Duy Gia nghe vậy trước tiền ngạc nhiên nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người đều không nghĩ đến hắn sẽ bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy, nhưng Bạch Ngọc Đường căn bản không có lên tiếng, từ đầu đến cuối đều để cho Triển Chiêu tự mình tra hỏi và quyết định, một bộ tùy theo y. Nhạc Phong thấy vậy trong tâm cực kỳ vui mừng. Ông biết mình không có khả năng thoát tội, điều lo lắng duy nhất là làm liên lụy hai đứa con của mình, hiện tại Triển Chiêu lại để ông đến Khai Phong Phủ cho Bao Đại Nhân xét xử, cho dù kết quả thế nào thì cũng do một mình ông gánh chịu, Nhạc Duy Gia và Nhạc Hi Tâm sẽ có thể thoát chết.

Nhạc Duy Gia cũng nhìn ra suy nghĩ của Nhạc Phong, cảm giác buồn bã cùng bất lực dâng lên trong lòng, hắn cắn răng nói “Hai vị, tại hạ biết cầu xin hai vị tha cho phụ thân của ta là chuyện không có khả năng, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết trước mặt mình, cầu hai vị cho phép ta chịu trừng phạt thay phụ thân”

Bạch Ngọc Đường chỉ cười lạnh không nói, Triển Chiêu nhíu mày đáp “Nhạc công tử, thứ cho Triển Chiêu không thể chấp nhận yêu cầu này, mọi chuyện đều phải để Bao Đại Nhân quyết định.”

Nhạc Duy Gia còn muốn nói gì đó nhưng bị Nhạc Phong ngăn lại, kết quả này đối với ông đã là vô cùng tốt rồi, nếu làm cho Bạch Ngọc Đường tức giận không để ông đến Khai Phong Phủ mà muốn trả thù ngay, ông có hối hận bao nhiêu cũng không đủ.

Nhìn hai người phụ từ tử hiếu, Triển Chiêu nhớ đến người cha luôn hiền từ kể chuyện cổ tích cho mình nghe mỗi đêm năm xưa, trong lòng liền khó chịu vô cùng, mất mát đó cho dù bắt Nhạc Phong và những kẻ liên quan đều đền tội cũng không thể nào bù đắp lại được. Triển Chiêu cúi đầu, đang định đứng dậy rời đi thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay y, đó là một bàn tay với những ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng, siết chặt tay y như muốn dung nhập lại làm một. Triển Chiêu ngước lên, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Bạch Ngọc Đường đang hướng về mình, bất giác mỉm cười, tâm trạng khó chịu cũng dịu đi không ít. Hai người đứng dậy từ biệt phụ tử Nhạc Phong rồi trở về, có độc của Bạch Ngọc Đường khống chế không sợ họ dám làm gì quá phận.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s