[Một Duyên Hai Nợ] Chương 26

oOo

Hai ngày sau, lễ truyền chức của Thương Ưng trại mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng đúng giờ cử hành. Nhạc Phong đối với sự kiện này bỏ ra rất nhiều công sức nên không muốn hoãn lại, hơn nữa ông biết mình không còn sống bao lâu nữa, nhân dịp này giao tất cả lại cho nhi tử, ông có chết cũng yên lòng.

Mặc dù danh vọng của Nhạc Phong trong võ lâm khá cao nhưng Thương Ưng trại vẫn chỉ là một gia trại, lễ truyền chức tương đối đơn giản, chỉ cần Nhạc Phong trước sự làm chứng của đại diện các thế lực giao lại ấn tín cùng lệnh bài thân phận cho Nhạc Duy Gia, đồng thời nói vài câu tuyên bố sau đó dẫn Nhạc Duy Gia đến giới thiệu với từng người, đặc biệt là những nhân vật quan trọng trên giang hồ. Quá trình khá đơn giản nên không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nửa canh giờ sau đã hoàn thành, Nhạc Phong liền mời những khách nhân trong đại sảnh ra ngoài dự tiệc, sẵn tiện xem bọn thanh niên so tài. Mỗi lần đại hội võ lâm đều có tiết mục tỷ thí, quy tắc là do người tổ chức quy định, thường thường đều là người dưới đài tiến lên khiếu chiến, người thắng ở lại, người thua xuống đài, rất đơn giản và trực tiếp. Thương Ưng trại tổ chức sự kiện lần này cũng không ngoại lên, chỉ là nơi đặt lôi đài có chút đặc biệt.

Lôi đài tỷ võ được dựng giữa một hồ nước rộng chừng ba mẫu, là một hồ nhân tạo do Thương Ưng trại đào làm cảnh trong sơn trang, nối thông với hồ nước chính bên ngoài. Lôi đài hình vuông mỗi bề dài năm trượng, do bốn sợi xích sắt lớn cố định trên mặt nước, mỗi sợi dài chừng ba mươi trượng, ai muốn lên đài chỉ có cách đạp lên xích để đi, hơn nữa vì nằm trên mặt nước nên lôi đài không ổn định, muốn đánh nhau trên đó thì trước tiên phải đứng vững trước đã. Chỉ với thiết kế của lôi đài thôi đã loại bỏ không ít kẻ yếu kém rồi. Đám thanh niên vừa nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đã thầm than xui xẻo, chỉ có số ít là xem như thường, trong đó đương nhiên đều là cao thủ.

“Triển huynh đệ, lát nữa có hứng thú đấu với ta một trận không?” Liễu Thanh nhìn Triển Chiêu cười hì hì đề nghị. Bọn họ đang ngồi chung một bàn ngay cạnh hồ nước, trên bàn toàn là đại hiệp lừng danh trong lớp thanh niên đương thời, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến người ta hưng phấn.

“Liễu đại ca muốn so tài với đệ lúc nào mà chẳng được, cần gì phải lên lôi đài” Triển Chiêu mỉm cười nhã nhặn đáp lại. Những người ngồi đây đều đã trên dưới ba mươi, chỉ có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là ngoại lệ, hai người mới tròn hai mươi mà thôi, cho nên y đối với những người kia tôn kính như huynh trưởng của mình, không có ý muốn hơn thua.

“Đệ từ chối ta cũng vậy thôi, lát nữa thế nào cũng có người hướng đệ khiêu chiến cho xem” Liễu Thanh không vì bị từ chối mà khó chịu, ngược lại rất thú vị liếc qua những ánh mắt đầy suy tính đang tập trung vào bàn bọn họ, cười cười nói.

Liễu Thanh vừa nói xong, người trong bàn đều không hẹn mà cùng bật cười, ở những sự kiện như thế này, bọn họ luôn là mục tiêu mà nhiều người muốn khiêu chiến nhất. Danh vọng của họ đủ lớn, bất cứ ai, chỉ cần đánh bại hay chỉ đơn giản là đánh ngang tay với một trong số họ thì lập tức sẽ nổi tiếng ngay, cho nên có rất nhiều người vì mưu cầu danh lợi mà chỉa mũi dùi về phía họ, lần này cũng không ngoại lệ.

Bạch Ngọc Đường nâng chung rượu lên môi nhấp, không đâu không đuôi nói một câu “Muốn làm đại hiệp không phải chỉ cần võ công tốt là được”

Những người khác nghe vậy chỉ cười không nói, nghiễm nhiên đồng ý với hắn. Danh tiếng của họ là qua vô số lần cứu khốn phò nguy, trừ gian diệt ác mà tạo thành, những hi sinh phía sau phần danh tiếng đó người ngoài không thể thấy được. Võ công có cao đến mấy nhưng không biết dùng đúng chỗ thì cũng bằng thừa, đáng tiếc không phải ai cũng hiểu.

Nhạc Phong dẫn theo đại diện các môn phái ra, nhất thời thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt, cả nhóm Triển Chiêu cũng im lặng nhìn qua. Nhạc Phong sắc mặt có hơi tái nhợt, nụ cười trên mặt cũng không mấy tươi tắn, nhìn qua giống như sức khỏe không được tốt, tuy nhiên cũng không mấy người chú ý đến chi tiết này.

Đợi mọi người ổn định rồi, Nhạc Phong mới chậm rãi lên tiếng “Các vị hảo hán, lần này rất đa tạ các vị không ngại đường sá xa xôi đến đây chung vui với Thương Ưng trại, Nhạc mỗ xin kính các vị một chung”

Những người có mặt đều đồng loạt đứng dậy đáp lễ, bưng chung rượu của mình uống cạn.

Đợi tất cả đều ngồi trở lại, Nhạc Duy Gia liền đạp xích sắt phi ra lôi đài ở giữa hồ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, công phu rất tốt. Dĩ nhiên, đó là so với người thường, nếu đối tượng so sánh là bọn họ, hắn vẫn còn kém lắm. Trong lúc đó, Nhạc Duy Gia đã đứng vững trên lôi đài, chắp tay với xung quanh nói “Các vị anh hùng, nhân dịp mọi người đều tề tựu đông đủ, Nhạc mỗ mạo muội mời các vị lên đây chỉ giáo vài chiêu, không biết có vị nào sẵn lòng?” Nói xong thì đứng yên tại chỗ, tuy rằng tư thế đứng thằng rất có khí phách nhưng hàng mày khẽ nhíu cho thấy tâm trạng hắn không phấn khởi như vẻ ngoài.

Khách nhân đều im lặng trong chốc lát, sau đó liền có một thiếu niên phóng người đạp lên xích sắt để đến lối đài. Người này trên dưới mười bảy tuổi, tay cầm đại đao, nhìn cách ăn mặt thì có vẻ là một tiêu sư, khinh công cũng không phải rất tốt, miễn cưỡng mới qua được đến bờ bên kia. Thiếu niên đứng vững trên lôi đài xong liền chắp tay chào Nhạc Duy Gia, cử chỉ vừa nôn nóng lại vừa căng thẳng khiến người khác không nhịn được mà nở nụ cười, nhìn cậu ta liền nhớ đến bản thân, mình lúc mới ra giang hồ cũng là như vậy.

“Tại hạ Hạ Kỳ, tiêu sư của Lộc Viễn tiêu cục, mong được Nhạc huynh chỉ giáo” Thiếu niên báo ra tên họ cùng thân phận, chính thức hướng Nhạc Duy Gia khiêu chiến.

“Xin chỉ giáo” Nhạc Duy Gia cũng chắp tay chào lại.

Chào xong liền xuất thủ, hai người ở trên đài người tới ta đi gần ba mươi chiêu đã kết thúc, kết quả không ngoài dự đoán là Nhạc Duy Gia thắng trận. Hạ Kỳ bị đánh bại cũng không có gì phiền lòng, cậu lên đây để thử sức một chút, cơ bản không hy vọng giành chiến thắng.

Sau Hạ Kỳ, lục tục lại có vài người lên khiếu chiến, đa phần là mấy thanh niên mới xuất sư hoặc là đệ tử của môn phái nhỏ muốn thử sức, không ngoại lệ đều bị Nhạc Duy Gia lần lượt đánh bại. Bây giờ đã đến người khiêu chiến thứ sáu, người đến thân phận cũng không đơn giản, là đệ tử nhỏ nhất của Đạo Huyền chân nhân phái Võ Đang, tên Trương Chí Vũ. Người này trước nay ít khi xuất hiện, danh tiếng cũng không có mấy, nhưng chỉ bằng thân phận là đệ tử nhập thất của Võ Đang thì bản lãnh chắc chắn không tầm thường.

Nhạc Duy Gia và Trương Chí Vũ giao chiến gần ba trăm chiêu mới phân ra thắng bại, mà người chiến thắng chính là Trương Chí Vũ. Nhạc Duy Gia nhặt lại thanh kiếm bị Trương Chí Vũ đánh rớt, mỉm cười nói “Trương huynh võ công cao cường, Nhạc mỗ cam bái hạ phong”

Trương Chí Vũ không vì thắng trận mà tỏ vẻ đắc chí, rất khiêm tốn ôm quyền đáp lời “Nhạc huynh trước đó đã so chiêu với năm người, thể lực vốn đã không tốt, là Trương mỗ chiếm tiện nghi”

Nhạc Duy Gia nghe xong chỉ cười cười, nói với Trương Chí Vũ “Lôi đài nhường lại cho Trương huynh, Nhạc mỗ nên lui xuống rồi” Nói xong cũng không đợi người kia phản ứng đã đạp lên dây xích trở lại bờ.

Trương Chí Vũ lờ mờ nhận ra Nhạc Duy Gia đang không vui, cũng không đem thái độ của hắn để trong lòng, quay đầu chuẩn bị làm việc đã muốn làm từ lâu. Hắn hướng đến một phía lớn tiếng hô lên “Không biết Triển Nam Hiệp có thể lên đây để tại hạ thỉnh giáo vài chiêu hay không?”

Triển Chiêu nghe xong liền sửng sốt, y không có ý định đi khiêu chiến với ai, lại không ngờ mình bị người ta chỉ đích danh khiêu chiến. Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười cười nhìn Triển Chiêu trêu chọc, những người khác trong bàn cũng khúc khích bật cười, Liễu Thanh còn giả giọng than thở thì thầm “Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, Triển huynh đệ, chúc may mắn”

Triển Chiêu bị trêu ghẹo không nhịn được liếc xéo bọn họ, hung hăng trừng mắt với Bạch Ngọc Đường rồi mới cầm Cự Khuyết đứng dậy. Bàn của bọn họ vốn đã ở ngay bên thành hồ, y chỉ cần nhún chân một cái đã bay khỏi bờ. Khách nhân xung quanh thấy vậy có người còn kinh hô ra tiếng, chỗ đó không có xích sắt, y lấy gì ra đến lôi đài? Thế nhưng rất nhanh đã có đáp án, Triển Chiêu không cần xích sắt, y đạp lên những lá sen rải rác trên mặt hồ để đi, tư thái tiêu sái thong dong, nhẹ nhàng như chim yến lướt nước, thậm chí không nghe được tiếng gió khi thân thể xẹt qua không khí.

“Triển huynh đệ thật lợi hại” Triệu Trinh lần này đã thỏa nguyện được tham dự đại hội võ lâm, sớm bị không khí trên lôi đài làm cho hưng phấn bừng bừng, nhìn thấy Triển Chiêu thi triển khinh công liền không nhịn được hô lớn, lần trước y biểu diễn tam nghệ trong cung tình cảnh cũng không rung động như thế này.

Triển Húc ngồi ngay bên cạnh cười hắc hắc khoe khoang “Cái đó đương nhiên, Yến Tử Phi của thiếu gia nhà ta là khinh công số một giang hồ đấy”

“Vậy nếu so với khinh công của Bạch ngũ gia thì thế nào?” Triệu Trinh tò mò hỏi

“Nếu là chơi đuổi bắt, thiếu gia sẽ thắng, nhưng nếu chạy đua, hắn nhất định thua Triển đại ca” Bạch Phú nhanh miệng giành trả lời, vết thương của cậu chưa khỏi nhưng lại muốn đến xem đại hội, Triển Húc khuyên mãi không được chỉ có thể đưa cậu tới đây ngồi một chút.

“À …” Triệu Trinh gật đầu hiểu rõ.

Ở bên kia, Triển Chiêu dễ dàng đến được lôi đại trong ánh mắt thán phục của người xung quanh, mà y đối với hết thảy đều không để ý, chỉ đạm cười chắp tay chào Trương Chí Vũ.

“Không dám, được Triển huynh nể mặt, Trương mỗ thật lấy làm vinh hạnh” Trương Chí Vũ vội vàng hoàn lễ, cười hì hì nói.

Triển Chiêu nhìn người đối diện, phát hiện Trương Chí Vũ khá là thuận mắt, tính tình lại có chút tùy ý phóng khoáng rất hợp ý y, bất mãn trong lòng liền vơi đi không ít, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Hai người không nói lời thừa, lập tức xuất thủ giao đấu. Hai người đều dùng kiếm, tuổi tác tương đương, lại cùng là đệ tử danh gia, xem như bối phận rất tương xứng. Mà võ công của hai người rất xứng với thân phận mình, màn giao tranh khiến người xem hào hứng, âm thanh vỗ tay và tiếng người khen hay cứ vang lên không ngừng, không khí yến tiệc nhờ vậy mà trở nên cực kỳ náo nhiệt.

Ở trên đài, Triển Chiêu và Trương Chí Vũ đã giao đấu hơn trăm hiệp, kiếm khí tung hoành để lại những vết tích thật sâu trên mặt gỗ, sàn lôi đài cũng vì sự di chuyển của họ mà lắc lư kịch liệt, tiếng kim loại va vào nhau hòa cùng tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ và tiếng nước bị bắn tung tạo ra một hỗn hợp âm thanh kích thích thần kinh người khác. Nhìn thì thanh thế rất lớn nhưng cao thủ đều nhìn ra, Triển Chiêu không dùng hết sức, hơn nữa mức độ này so với cực hạn của y vẫn còn một đoạn rất dài. Thế mới biết, nhìn thì thấy tính cách Triển Chiêu hiền lành dễ gần, nhưng thật ra y cũng là người vô cùng cẩn thận, trừ khi tình huống bắt buộc, còn lại y không bao giờ dùng hết sức để tránh người khác biết hết sâu cạn của bản thân, nhất là ở trước mặt đông người.

Trương Chí Vũ cũng nhận ra Triển Chiêu không xuất toàn lực, trong lòng rất bất đắc dĩ. Xuất phát điểm vốn là như nhau, nhưng danh vọng của Triển Chiêu trong giang hồ khiến hắn chỉ có thể ngước mắt mà nhìn, hắn biết trong võ lâm có không ít thanh niên cũng như mình, xem y thành mục tiêu để phấn đầu, chỉ mong một ngày có thể đứng ngang hàng với y. Lần này đến Thương Ưng trại, nghe tin Triển Chiêu cũng tham gia khiến hắn vô cùng cao hứng, suy nghĩ một chút liền định ra kế hoạch hôm nay, muốn thử khiêu chiến với Triển Chiêu cho thỏa ước nguyện. Thế nhưng, đánh rồi hắn mới biết mình cách y xa đến thế nào, có lẽ ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, người đồng trang lứa không ai đủ tư cách làm đối thủ của y. Trương Chí Vũ không có tức giận, giống như căn bản chưa từng nghĩ đến có thể thắng Triển Chiêu, mà hắn cũng không vì vậy buông xuôi, nỗ lực tối đa biểu hiện tốt nhất có thể, cho nên mới có thể dây dưa với Triển Chiêu lâu như vậy.

Triển Chiêu đánh một lúc cũng thấy đã tay, không muốn dây dưa nữa, vì vậy tăng thêm chút lực quét một kiếm, Trương Chí Vũ bất ngờ không đỡ nổi, bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Khi hắn bay đến mép nước, Triển Chiêu lại nhanh tay kéo hắn trở về, để hắn đứng vững mới buông tay. Kết thúc xem như êm đẹp, Trương Chí Vũ thua không khó coi, Võ Đang cũng không đến nỗi mất mặt.

“Đa tạ Triển huynh đã nhường, Chí Vũ bội phục” Trương Chí Vũ rất khiêm tốn chắp tay với Triển Chiêu.

“May mắn mà thôi, Trương huynh không cần khách khí” Triển Chiêu liền đáp lễ.

Trương Chí Vũ nhìn nhìn khách nhân xung quanh, tủm tỉm cười nói “Vậy lôi đài nhường lại cho Triển huynh, tại hạ lui xuống đây. Nếu sau này có dịp, mời Triển huynh đến Võ Đang làm khách để tại hạ tận tình gia chủ”

“Được, nếu có dịp Triễn mỗ nhất định sẽ đến” Triển Chiêu rất sảng khoái đáp ứng.

Hai người nói xong, Trương Chí Vũ theo đường cũ quay về, chỉ còn một mình Triển Chiêu đứng giữa đài. Cảm nhận từng đạo ánh mắt nóng rực cố định trên người mình, Triển Chiêu có hơi không thoải mái, y nhìn về bàn của nhóm đại hiệp hy vọng một trong số họ lên đây khiêu chiến, y liền có thể giả thua xuống đài, thua bọn họ cũng không đến mức mất mặt đi. Nhưng mà chúng đại hiệp đâu có ai ngốc tự đưa mình vào hố lửa, ánh mắt Triển Chiêu nhìn qua, cả đám liền quay mặt đi, kẻ kính rượu, người nhìn trời, chỉ có Bạch Ngọc Đường vẫn tủm tỉm cười nhìn lại y, không có ai định đứng dậy. Triển Chiêu thấy vậy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi oán thầm trong lòng.

Nhóm đại hiệp đều sợ lên đài nhưng người khác thì không sợ, Triển Chiêu chưa đợi được bao lâu liền có người phi thân lên đài.

“Tại hạ Cao Huy của Hằng Sơn phái, mong được Triển đại nhân chỉ giáo” Người lên liền báo thân phận, nhưng giọng nói không chút thành ý, xưng hô cũng có vấn đề. Triển Chiêu tuy rằng là quan tứ phẩm, nhưng ở đây là đại hội võ lâm, người khác gặp mặt đều chỉ gọi y là Triển Nam Hiệp, không nhắc đến thân phận kia, Cao Huy gọi y như vậy rõ ràng là có ý châm chọc.

Triển Chiêu nhìn Cao Huy nhíu mày, người này là sư huynh của Lữ Chính Thuần, đối với y chắc chắn không có hảo ý, y cũng chỉ giữ đúng phép tắc mỉm cười chào một câu, hy vọng tên này có đầu óc một chút, đừng làm gì quá phận khiến y tức giận. Thế nhưng Cao Huy hoàn toàn không nhận tâm ý của Triển Chiêu, thấy y đáp lễ thì cười lạnh nói “Triển đại nhân không cần cười như vậy, tại hạ không phải đồng tính luyến ái, không dễ bị mê hoặc như vậy đâu”

(Lữ Chính Thuần là cái tên đáng ghét muốn gây sự với Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường phóng Long Tu Châm sém phế một tay ấy, hình như ở chương 12 thì phải)

Lời hắn vừa ra, không khí náo nhiệt của yến tiệc liền biến thành lặng ngắt, toàn thể khách nhân đều chấn kinh dừng hết việc đang làm trong tay.

“Khốn kiếp” Bạch Ngọc Đường không nhịn được đứng phắt dậy muốn chạy qua đập cái tên không biết trời cao đất dày kia một trận, Đinh Triệu Lan ở bên cạnh vội kéo hắn lại, hắn liền vùng vằng muốn thoát ra.

“Ngươi ở yên đó” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nổi giận sợ hắn làm chuyện thiếu suy nghĩ, bất chấp tất cả lập tức quát lớn. Bạch Ngọc Đường bị quát một tiếng thì dừng lại động tác, sau đó nghiến răng hậm hực ngồi xuống. Hành động của hắn khiến người xung quanh phải ghé mắt mà nhìn, không ngờ được Bạch Ngọc Đường lại nghe lời Triển Chiêu như thế, Tương Bình và Hàn Chương thậm chí còn muốn dụi mắt nhìn lại xem đó có phải là ngũ đệ nhà mình hay không.

Bạch Ngọc Đường là người cuồng ngạo không chịu thua ai, cái này mọi người đều biết, Triển Chiêu là người mềm mỏng hay nhường nhịn, chuyện này cả giang hồ đều đã thừa nhận. Ngàn vạn không ngờ tới, hai người này ở cùng nhau liền biến ngược lại. Bọn họ lại không biết, Bạch Ngũ Gia không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ làm nương tử nhà mình không vui. Từ năm mười hai tuổi hắn biết nương tử đã qua đời liền biến thành bộ dạng này, mỗi lần ở cùng nương tử đều rất cẩn thận, chỉ sợ khiến y có chút không hài lòng về mình, Triển Chiêu nói cái gì hắn sẽ nghe cái đó, có đôi lần làm trái lời y nhưng cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, buổi tối vào mộng cảnh sẽ thành khẩn khai báo, sau đó ngoan ngoãn nghe y mắng, một câu cũng không cãi lại. Thói quen nhiều năm sẽ khó bỏ được, mà căn bản hắn cũng không muốn bỏ, Triển Chiêu quát một tiếng liền yên phận ngay, hoàn toàn không thấy như vậy là mất mặt.

Triển Chiêu quát xong mới giật mình hối hận, y không cố ý làm như vậy, chỉ là như trên đã nói, thói quen khó bỏ, lúc chỉ có hai người thì không sao, nhưng làm vậy trước mặt nhiều người thì tuyệt đối không nên, may mà Bạch Ngọc Đường không tức giận. Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường có nhiều áy náy, cho dù hắn cư xử cường thế bá đạo một chút, miễn là không ảnh hưởng đại cục y cũng sẽ nhường nhịn. Nhưng may mà Triển Chiêu không cần nghĩ nhiều về điều này, Bạch Ngọc Đường chỉ thích xếp đặt vài điều nhỏ nhặt y không để tâm mà thôi, còn lại luôn để y làm chủ. Triển Chiêu biết không phải Bạch Ngọc Đường sợ y, mà là quá mức dụng tâm, cho nên cố gắng làm mọi chuyện theo ý y, để y khỏi phải phiền lòng. Triển Chiêu rất cảm động, thân là nam tử lại là trượng phu, ai chẳng muốn nương tử nghe theo ý mình, Bạch Ngọc Đường lại không có ý lấn át, ngược lại luôn nghe lời y, với tính tình của hắn mà làm được như vậy thật không dễ dàng.

Mà lúc này, chúng khách nhân cũng lần lượt phục hồi tinh thần từ kinh ngạc, có người nhếch môi không biết cười nhạo cái gì, có người lắc đầu thở dài, có người nhỏ giọng nghị luận, có người trầm mặc, lại có người hoàn toàn mặc kệ không để ý, không khí nhất thời trở nên rất quỷ dị. Triển Chiêu mím môi vẫn chưa kịp nói gì thì ở chỗ của phái Hằng Sơn, một giọng nói vang lên “Cao Huy, chú ý lời nói của mình, ở trước mặt nhiều người phải biết lựa lời mà nói, thẳng thắn quá cũng không được”.

Triển Chiêu nhíu mày, câu trên nghe như đang trách mắng Cao Huy nhưng lại kỳ thực là để khẳng định câu nói của hắn. Bạch Ngọc Đường không nhịn được bóp nát chung rượu trong tay, tàn bạo liếc mắt nhìn sang, phát hiện là một trưởng lão của Hằng Sơn, tên gì hắn không nhớ rõ. Bạch Ngọc Đường rất muốn xông qua, nhưng ánh mắt cảnh cáo của Triển Chiêu vẫn còn đặt trên người hắn, hắn tức giận cách mấy cũng không dám làm càn.

Triển Húc híp mắt nhìn người vừa lên tiếng, cố gắng nhớ xem kẻ đó tên gì để đáp trả, nhưng hắn chưa kịp nhớ ra thì Hàn Chương không nhịn được đã rống lên “Điền Tứ, quản đệ tử của ông cho tốt, đừng suốt ngày chỉa mũi vào chuyện của người khác”

Hàn Chương vừa nói xong, ở một góc khác của hồ nước, một giọng nói âm dương quái khí cất lên “Đường đường Triển Nam Hiệp lại chạy đi câu dẫn nam nhân, dám làm mà không dám để người khác nghị luận sao? Làm quan rồi nên không còn xem ai ra gì à?”

“Khốn kiếp người nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường điên tiết đứng dậy quát lớn, rõ ràng chuyện là giữa hắn và Triển Chiêu, cớ gì đám người chết tiệt này cứ chỉa mũi dùi về phía Triển Chiêu chứ?

“Vị cô nương này sao lại nói lời quá đáng như thế, làm sao cô nương biết được là Triển đại hiệp câu dẫn người khác, theo tại hạ thấy ngài ấy và Bạch ngũ gia là lưỡng tình tương duyệt, hai người vô cùng xứng đôi, tại hạ xem mà ngưỡng mộ trong lòng” Ở phía đối diện bàn của Bạch Ngọc Đường, một nam nhân tướng mạo nhã nhặn lên tiếng, nói xong còn hướng Triển Chiêu ở giữa đài gật đầu chào một cái. Triển Chiêu cũng gật đầu chào lại. Người này là cốc chủ Mạn Đà cốc. Hôm trước y đến tìm Vương Minh trong rừng mới được cho biết, Ly Xà phái và Mạn Đà cốc là hai môn phái do người của ông lập ra, kỳ thực là nơi huấn luyện tân binh cho Hắc Ưng quân, hiện tại cũng trở thành thế lực dưới tay y, nam nhân vừa rồi và người ngồi bên cạnh – chưởng môn Ly Xà phái – cũng là thuộc hạ của y. Lại nói thêm một chút, Lăng Tiếu ở cùng Vương Minh hôm trước chính là thống lĩnh đương nhiệm của Hắc Ưng quân.

Triển Hiên bên kia cũng không để đệ đệ bảo bối chịu thiệt, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói “La Hân, ngươi đây là muốn đối địch với Triển gia?” hắn nhận ra người vừa lên tiếng châm chọc Triển Chiêu, ả ta là đệ tử Yên Thúy môn. Yên Thúy Môn nằm ở phương Bắc, thế lực Triển gia không ảnh hưởng nhiều nhưng không có nghĩa là hắn không làm gì được ả.

Tương Bình xem như còn có chút bình tĩnh, liếc nhìn thân hình đơn bạc của Triển Chiêu ở giữa hồ, trong lòng vô cùng thương yêu, đứa nhỏ tốt như vậy sao có người nhẫn tâm tổn thương chứ? Y đưa tay trấn an Hàn Chương đang nổi gân xanh bên cạnh, lạnh giọng lên tiếng “La cô nương suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói, ngươi xác định Yên Thúy Môn đủ sức chống lại Triển gia, Bạch gia và Hãm Không Đảo?”

Lời này vừa ra khiến rất nhiều người giật mình tỉnh lại, đúng vậy, dám động vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tức là phải cùng lúc đối mặt với ba nhà Triển Bạch Lô, thế lực đó cho dù là danh môn đại phái cũng phải kiêng dè, nói gì đến tiểu môn phái như Yên Thúy Môn. Trần Hùng nghe xong ánh mắt cũng tối lại, chuyện hắn sợ nhất chính là tình huống này. Để chắc chắn, hắn lên tiếng hỏi Triển Hiên “Triển nhị thiếu gia, thứ cho Trần mỗ nhiều lời, đây là Triển gia quyết định liên minh với Bạch gia và Lô gia sao?”

(Trần Hùng là trưởng tử Trần gia, người chỉ huy của thế lực đang truy tìm bản đồ cổ mộ)

Triển Hiên lập tức cười cười trả lời “Triển gia và Bạch gia chẳng mấy chốc sẽ kết thông gia, đương nhiên là ngồi cùng thuyền” Nếu là mấy ngày trước hắn tuyệt đối không dám khẳng định như vậy, nhưng từ lúc biết duyên phận thực sự giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hắn biết hôn sự này chính là nước chảy thành sông, tuyệt đối không có gì ngăn lại được, cho nên nói ra lời này một chút cũng không thấy ngượng ngùng.

Bạch Ngọc Đường bị câu nói của Triển Hiên làm cho lửa giận ngùn ngụt trong người tắt gần hết, mà Triển Chiêu đang căng thẳng đứng giữa hồ lập tức đỏ mặt bừng bừng, tâm nói nhị ca không cần nói thẳng như vậy đâu, người ta còn chưa có cầu hôn đệ mà. “…”  Chệt tiết, mình đang nghĩ cái gì vậy. Triển Chiêu bị ý nghĩ của mình là cho càng xấu hổ, sắc đỏ đã lan đến tận vành tai. Y đưa mắt nhìn qua Bạch Ngọc Đường, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt đó càng làm y thêm quẫn bách, xấu hổ quay sang chỗ khác.

Lời của Triển Hiên khiến cho những kẻ rục rịch muốn động lập tức ngậm tăm không dám nói một lời, đùa cái gì chứ, một cái Triển gia đã đủ khiến người ta sứt đầu mẻ trán, thêm Bạch gia và Hãm Không Đảo, chỉ vì chút náo nhiệt mà rước về một đống phiền toái, tuyệt đối không đáng.

Thấy tranh chấp đã bị trấn áp, Nhạc Phong đứng ra nghiêm túc hướng xung quanh nói “Các vị, đến đây đều là khách, mong các vị nể mặt Nhạc mỗ đừng gây thêm thị phi, lôi đài là nơi để các vị thiếu hiệp so tài võ học không phải là nơi khiêu khích gây sự, thỉnh các vị làm đúng quy tắc, tránh để Thương Ưng trại khó xử” Lời này rất rõ ràng là chỉ trích Hằng Sơn phái nhiễu loạn đại hội, Điền Tứ và đệ tử Hằng Sơn đều tức giận tím cả mặt nhưng không cách nào phản bác được.

Nhạc Phong nói xong thì hướng Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, ý bảo y có thể tiếp tục. Triển Chiêu diện vô biểu tình gật đầu đáp lại, chuyển mặt nhìn sang Cao Huy, khẽ cười nói “Xin hỏi Cao huynh hiện tại là đang khiêu chiến tại hạ hay là muốn gây thị phi?”

“Ta đương … đương nhiên là … muốn khiêu chiến” Cao Huy bị Triển Chiêu nhìn đến hai chân mềm nhũn, bao nhiêu lời định nói đều không cách nào thốt ra. Ai nói Triển Chiêu ôn hòa hiền lành, hiện tại trong mắt Cao Huy, y không khác gì tu la đòi mạng.

“Được, vậy mời xuất chiêu” Triển Chiêu không nói lời thừa lập tức thủ thế.

Cao Huy nuốt nuốt nước miếng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến tiên phát chế nhân, gã lập tức vung kiếm trong tay xông qua. Triển Chiêu cười lạnh khinh thường, ngay cả kiếm cũng không thèm dùng, hạ thấp trọng tâm nghiêng người né mũi kiếm, đồng thời giơ chân phải gạt ngang cổ tay của Cao Huy, trong lúc gã còn đang loạng choạng chưa lấy lại trọng tâm, Triển Chiêu liền bước lên một bước áp sát gã, tay phải nắm lại thành quyền đánh thẳng vào giữ bụng Cao Huy, động tác nhanh đến mức để lại tàn ảnh, Cao Huy ngay cả nhìn còn không kịp nói gì đến phản ứng, gã như diều đứt dây bay thẳng ra khỏi lôi đài, ùm một tiếng rơi xuống nước. Lần này Triển Chiêu không hề nhân từ kéo lại, Cao Huy vừa đau đớn ở bụng vừa bị ngộp nước, loi ngoi giữa hồ vô cùng chật vật.

Người xung quanh xem mà mồ hôi lạnh không nhịn được chảy xuống, Cao Huy ít nhiều gì cũng là đệ tử chính thức của Hằng Sơn, vậy mà một chiêu cũng không đỡ được, thua khó coi đến mức đủ khiến Hằng Sơn không ngóc đầu lên nổi. Trương Chí Vũ nhìn mà kinh hãi, thầm tính thử xem nếu lúc nãy Triển Chiêu dùng tốc độ này đánh với mình thì bản thân có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu, hắn đoán có lẽ không đến ba mươi chiêu. Kết quả như vậy thật khiến cho người ta câm nín.

Nhạc Phong sai người vớt Cao Huy lên đưa về chỗ Hằng Sơn phải, cũng không hỏi thêm câu nào, mà khách nhân đang xem cũng chỉ cười nhạt nhìn cảnh gã được người kéo lên, không ai có ý đồng tình. Triển Chiêu đánh bay Cao Huy xong liền khoanh tay đứng ở giữa đài, nét mặt không hiện ra vui buồn, rất có tư thế thái sơn bất động, tình cảnh đó khiến đám thanh niên nhìn mà sùng bái, bất kể Triển Chiêu là người như thế nào, thực lực của y bày ra đủ cho người ta phải thán phục.

Có bài học của Cao Huy, những tên muốn gây rối đều chùn bước, không ai dám lên đài nữa, vậy là khách nhân đều vô thức liếc nhìn phía Âu Dương Xuân. Trong lớp tiểu bối ở đây, chỉ có Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đủ sức đánh ngang tay với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chắc chắn không lên, cho nên chỉ còn lại Âu Dương Xuân. Âu Dương Xuân bị nhiều người nhìn như vậy cũng không để ý, vui vẻ uống rượu cùng những người cùng bàn. Nếu như toàn lực ứng phó, Âu Dương Xuân có thể thắng được Triển Chiêu, nhưng hắn so với y lớn hơn gần mười tuổi, thắng y cũng không vẻ vang gì, cho nên Âu Dương Xuân không có ý định khiêu chiến.

Triển Chiêu đứng chừng nửa khắc cũng không có người lên đài, y cười cười hướng Nhạc Phong làm lễ nói “Nếu đã không có ai muốn khiêu chiến Triễn mỗ, vậy tại hạ xin phép nhường lôi đài lại cho các vị anh hùng khác, mong Nhạc trại chủ và các vị tiền bối cho phép”

Nhạc Phong mỉm cười gật đầu “Như vậy rất tốt, đa tạ Triển huynh đệ”

Triển Chiêu gật đầu, xoay người dùng khinh công nhẹ nhàng đạp nước quay về, vẫn là một bộ thong dong tiêu sái như cũ. Về đến chỗ, Triển Chiêu vừa ngồi xuống liền đưa tay nắm tay của Bạch Ngọc Đường ở dưới bàn, thấp giọng nói “Vừa rồi thực xin lỗi, ta không có ý lớn tiếng với ngươi, ta chỉ sợ người tức giận phá hư quy củ tỷ thí sẽ không tốt …”

Triển Chiêu nói nữa chừng thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại, hắn trở tay siết lấy tay y, mỉm cười nói “Không cần xin lỗi, là ta nóng nảy không suy nghĩ, ngươi lo lắng cho ta mới gấp gáp, ta sẽ không để trong lòng. Ta đã nói rồi, mọi chuyện đều sẽ nghe ngươi”

Triển Chiêu nghe vậy gật đầu cười, cũng không nhiều lời nữa, chỉ cần hắn hiểu là được, người khác nói cái gì y vốn không để tâm. Bạch Ngọc Đường cao ngạo, bản thân y còn cao ngạo hơn, chuyện y đã quyết, cho dù không ai hiểu, không ai ủng hộ, y cũng sẽ không hối hận mà làm đến cùng, vào quan phủ cũng vậy, yêu Bạch Ngọc Đường cũng vậy, thị phi điều tiếng chưa bao giờ là vấn đề làm y quan tâm.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn xung quanh một chút, thấy không ai nhìn sang bên này mới ghé sát tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói “Vậy còn chuyện hôn sự của …”

“Về rồi nói” Bạch Ngọc Đường chưa nói xong đã bị Triển Chiêu đỏ mặt ngăn lại, cho dù hắn nói nhỏ thế nào thì mấy tên ngồi gần cũng có thể nghe thấy, y không muốn xấu hổ thêm nữa đâu.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra mấy tên xung quanh đang vểnh tai lên nghe, nhịn xuống nôn nóng trong lòng, yên lặng không nói nữa. Phản ứng của Triển Chiêu cho thấy y không định từ chối, vậy là hắn yên tâm rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s