[Một Duyên Hai Nợ] Chương 27

oOo

Đại hội sau đó diễn ra rất thuận lợi, không khí căng thẳng chẳng mấy chốc bị tiếng hò reo cổ vũ cùng tiếng kính rượu cười đùa thổi bay không còn. Ở trên lôi đài, vì đã có lời cảnh cáo của Nhạc Phong, những người lên tỷ thí đều rất quy củ, không xảy ra thêm vấn đề nào nữa. Giữa yến tiệc, chỗ được chú ý nhiều nhất vẫn là bàn của Triển Chiêu, có rất nhiều ánh mắt mang theo đủ loại tình tự phức tạp liên tục quét qua phía này. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nên làm cái gì thì làm cái đó, cử chỉ thân mật không thèm che giấu. Huynh trưởng hai nhà đều đã ra mặt thừa nhận quan hệ thông gia, ai còn dám nói ra nói vào?

Ở một bàn cách đó không xa, nhóm nhỏ Triển Húc cũng đang hăng hái xem đánh lôi đài, Đinh Nguyệt Hoa cũng đã bỏ lại bằng hữu mà chạy qua chung vui. Bạch Phú bắt đầu cảm thấy mệt, vết thương của cậu chưa lành, ngồi lâu như vậy đã sắp ăn không tiêu rồi. Luyến tiếc nhìn lôi đài một lần nữa, Bạch Phú kéo áo Triển Húc nói nhỏ – “Tiểu Húc, ta mệt rồi”

Triển Húc nghe vậy lo lắng quay sang, kiểm tra kỹ thấy sắc mặt Bạch Phú chỉ là chút mệt mỏi, không tới nỗi khó coi thì yên tâm, nhẹ giọng nói – “Vậy chúng ta trở về” – Nói xong thì đứng dậy dìu Bạch Phú

Mấy đứa khác thấy hành động của hai người đều nhìn sang, Triệu Trinh lên tiếng trước – “Làm sao thế?”

“Tiểu Phú mệt rồi, đệ đưa cậu ấy về nghỉ, mọi người xem tiếp đi” – Triển Húc vừa nhẹ nhàng đỡ Bạch Phú, để cậu dựa vào ngươi mình vừa trả lời Triệu Trinh

“Nếu vậy muội cũng về, mấy người này đánh so với Triển đại ca thì chẳng đáng xem” – Đinh Nguyệt Hoa ghét bỏ nhìn hai thanh niên đang đối chiến trên lôi đài, bản thân nàng có hai vị ca ca là đại hiệp thuộc hàng cao thủ, nhìn hai ca ca tỷ thí thường xuyên, cấp bậc này đã không đủ khiến nàng hứng thú.

“Vậy cùng về đi” – Triệu Trinh cảm thấy mấy đứa kia đều về, mình ở lại cũng không có ý nghĩa nên quyết định về theo.

Lúc cả dám về đến trước tiểu viện, Tiểu Hi ở trên trời sà xuống, không đợi Bạch Phú đưa tay ra đón đã đáp ngay lên vai cậu, rất bồn chồn mà mổ mổ đuôi tóc Bạch Phú.

“Tiểu Hi làm sao thế?” – Triển Húc vội vàng đỡ Tiểu Hi ra khỏi vai Bạch Phú, lo lắng hỏi.

Bạch Phú nhíu mày nhìn Tiểu Hi, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu – “Mấy ngày gần đây Tiểu Hi luôn kè kè theo sau Tiểu Thương, bây giờ nó về một mình thế này, có khi nào Tiểu Thương xảy ra chuyện”.

“Vậy để ta đi theo Tiểu Hi xem, hy vọng không có chuyện gì” – Triển Húc không chần chờ nhanh chóng quyết định.

“Ta đi với đệ” – Đinh Nguyệt Hoa vội nói.

“Ta đi nữa” – Triệu Trinh cũng lên tiếng.

Triển Húc nhìn qua Bạch Phú, ánh mắt có chút không yên, Bạch Phú thấy vậy mỉm cười nói – “Ta vào trong nghỉ ngơi, ngươi đi đi”.

Triển Húc cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói – “Đệ và Nguyệt Hoa tỷ tỷ đi, Tiểu Tường ca huynh ở lại chăm sóc Tiểu Phú giúp ta, được chứ?” – Không biết có nguy hiểm hay không nhưng Triển Húc theo bản năng vẫn không muốn Triệu Trinh đi theo, thân phận y không tầm thường, cẩn thận một chút thì hơn.

Triệu Trinh nhìn nhìn Triển Húc, lại nhìn nhìn Đinh Nguyệt Hoa, không cam tâm gật đầu.

Sau đó Triển Húc cùng Đinh Nguyệt Hoa theo Tiểu Hi đi, Triệu Trinh dìu Bạch Phú vào nhà, để cậu ngồi trên chiếc ghế dựa vẫn được Triển Húc đặt dưới hiên nhà, bản thân thì ngồi xuống ngay cạnh, cùng nhau đợi. Qua gần một canh giờ vẫn không thấy Triển Húc và Đinh Nguyệt Hoa trở về, Bạch Phú đã có chút lo lắng. Triệu Trinh nhíu nhíu mày, cảm thấy không nên đợi như thế này nữa, đứng dậy nói với Bạch Phú – “Ta đi tìm sư huynh và những người khác báo lại việc này, đệ ở đây đợi, ta sẽ trở lại ngay”.

Bạch Phú thật cũng không muốn đợi nữa, nhưng vết thương trên người vẫn chưa lành, cậu không muốn vướng bận người khác nên đành gật đầu nhìn Triệu Trinh đi ra cửa.

Bạch Phú nén cảm giác bồn chồn bất an trong lòng tiếp tục chờ đợi, nhưng qua gần nửa canh giờ nữa vẫn không thấy tung tích bất kỳ ai, cả Triệu Trinh cũng không thấy quay lại, trong lòng cậu đã như kiến bò quanh chảo lo lắng đến phát điên. Đến khi Bạch Phú bắt đầu tính đến chuyện tự mình ra bên ngoài tìm người thì Tiểu Hi trở lại. Chú chim ưng trắng như tuyết bây giờ trên người lấm tấm máu tươi, không biết là máu của ai, bộ lông rối bời, có sợi còn gãy mất, nhìn qua vô cùng chật vật. Tiểu Hi đáp xuống trước mặt Bạch Phú, lo lắng không yên kêu vài tiếng.

Bạch Phú nhìn tình trạng của Tiểu Hi, cảm giác khủng hoảng trong lòng càng dâng lên cao. Cậu không suy nghĩ được nhiều nữa, lập tức đứng dậy, mang thanh kiếm vẫn gác bên chân ghế đeo lên lưng, sau đó ra khỏi tiểu viện. Bạch Phú dự định đi tìm Bạch Ngọc Đường trước, cậu muốn xác định xem Triệu Trinh có phải thật đã xảy ra chuyện hay không, thân phận của y không tầm thường, nếu gặp bất trắc nhất định sẽ là thảm họa của thiên hạ. Nhưng mà, lúc đến gần chỗ yến tiệc, Bạch Phú cảm giác phía trước có nguy hiểm, Tiểu Hi trên vai cũng lo lắng kéo tóc cậu nhắc nhở, Bạch Phú liền dừng lại.

Cẩn thận che giấu hành tung tiến về phía trước, Bạch Phú phát hiện ở vài chỗ ẩn mật xung quanh khu vực thiết yến có người ẩn nấp, trong đó còn có người mang theo cung tên. Bạch Phú suy nghĩ một chút liền hiểu, chính vì những người này ngăn cản mà Tiểu Hi không thể đến tìm Bạch Ngọc Đường cho nên mới tìm cậu, mà Triệu Trinh đến đây chỉ sợ cũng đã gặp chuyện rồi. Bạch Phú cho dù trong lúc toàn thịnh cũng không nắm chắc có thể đột phá vòng vây này để vào bên trong huống chi là đang bị thương thế này, cậu cắn răng xoay người, quyết định tìm ra tung tích Triển Húc trước rồi tính.

“Tiểu Hi, đưa ta tìm Tiểu Húc” – Bạch Phú vuốt vuốt cái lưng tuyết trắng của Tiểu Hi thì thầm.

Tiểu Hi nghe lời liền bay lên, bảo trì tốc độ chậm nhất có thể để dẫn đường. Bạch Phú cố gắng vận dụng khinh công chạy theo, vết thương trên người bắt đầu nóng lên rồi ân ẩn đau, chỉ sợ đã rách trở lại. Bạch Phú mím môi chịu đựng, bây giờ không có thời gian để lo đến chuyện này. Những người quan trọng đều đang ở trong yến hội, với võ công của bọn họ chắc chắn không có việc gì, chỉ có Triển Húc cùng Đinh Nguyệt Hoa và Triệu Trinh không rõ tung tích mới đáng lo, cậu phải tìm được họ càng nhanh càng tốt.

Tiểu Hi dẫn Bạch Phú đến phía nam của Thương Ưng trại, chỗ vốn là vách đá bằng phẳng đã bị ai đó đục ra một đường hầm thông ra ngoài. Nhìn ánh sáng le lói ở cuối đường hầm có thể đoán được đoạn hầm này không dài, có lẽ những kẻ bắt cóc sớm phát hiện vách đá chỗ này tương đối mỏng, lựa chọn chỗ này để đào thông lộ. Bạch Phú không nghĩ ngợi nhiều, cắn răng bước vào.

Qua hết đường hầm, bên ngoài vẫn là rừng cây rậm rạp,, bất quá có thể thấy được dấu vết đánh nhau tán loạn xung quanh, Bạch Phú còn phát hiện cây trâm Đinh Nguyệt Hoa cài trên đầu và một đoạn trường thương của Triển Húc bị rơi trên đất. Bạch Phú nhắt trâm lên để vào ngực áo, cầm theo đoạn thương, lần theo dấu vết để lại tìm kiếm.

Trong yến hội, Mặc Ngữ cuối cùng cũng phát hiện không thấy Triệu Trinh đâu, nhìn quanh cũng không thấy đám Triển Húc, nghĩ chắc là Triệu Trinh theo đám nhỏ về trước, hắn còn đang phân vân có nên trở về xem thế nào không thì bên tai nghe được một âm thanh trầm thấp quen thuộc. Âm thanh này rất nhỏ, nếu không phải đã rất quen thuộc nhất định sẽ bỏ qua. Đây là tín hiệu của ảnh vệ bên người Triệu Trinh, Mặc Ngữ nghe thấy liền biết là có chuyện, hắn đứng dậy định ra ngoài xem sao thì bị Âu Dương Xuân ngồi ngay cạnh lên tiếng hỏi – “Mặc huynh đệ trở về sao?”

Câu nói của Âu Dương Xuân khiến những người khác cũng nhìn sáng, Mặc Ngữ không còn cách nào khác phải dừng lại trả lời – “Không có việc gì, ta hơi mệt nên muốn về trước thôi”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy thần sắc Mặc Ngữ không tốt, lúc này mới chú ý nhìn quanh, phát hiện không thấy Triệu Trinh và đám nhỏ đâu, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia bất an. Bạch Ngọc Đường trong lúc tìm kiếm để ý chỗ Nhạc Phong, Lưu Tú Nhi (Nhạc Hi Tâm nữ) không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng, mà đoàn người của Trần Hùng cũng đã biến mất. Hắn thầm tự trách mình quá sơ suất, nói nhỏ vài câu vào tai Triển Chiêu, hai người biết là chuyện không ổn, lập tức đứng dậy.

“Các vị đại ca, chúng ta có việc phải trở về, các huynh cứ tiếp tục đi” – Triển Chiêu chắp tay chào một tiếng rồi vội vã kéo Bạch Ngọc Đường đi cùng Mặc Ngữ.

“Đại ca, không thấy Nguyệt Hoa đâu” – Đinh Triệu Huệ nhìn quanh một vòng cũng hấp tập kéo áo đại ca mình nói.

“Trở về xem” – Đinh Triệu Lan không nghĩ nhiều lập tức kéo Đinh Triệu Huệ chạy theo ba người Triển Chiêu.

Bây giờ thì mấy vị đại hiệp xung quanh cũng hiểu có chuyện xảy ra rồi, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, họ cũng không tiện đi theo. Ở bên kia, Triển Hiên và Tương Bình, Hàn Chương cũng đã nhận ra bọn nhỏ đều rời đi, vội nói một tiếng với người cùng bàn rồi cũng chạy theo. Nhạc Phong nhìn theo bóng dáng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, trong mắt có điều suy nghĩ. Bạch Ngọc Đường mấy hôm trước còn ở trước mặt ông nói Nhạc Hi Tâm là người quan trọng nhất của mình, hôm nay lại ở đây công khai quan hệ với Triển Chiêu, chẳng lẽ nói Triển Chiêu chính là Nhạc Hi Tâm? Ông càng nghĩ càng kích động, nếu Hi Tâm thật còn sống, áy náy trong lòng ông có thể vơi bớt một chút, ít lâu nữa xuống đến hoàng tuyền còn có thể có chuyện mà nói với Diện Sơn.

Mặc Ngữ khi ra khỏi cửa liền nói với Bạch Ngọc Đường một câu rồi tách ra, hắn đi đến một chỗ tương đối ẩn mật cách xa đường chính, nhẹ giọng nói – “Ra đi”.

Một người mặc hắc y bó sát từ trên cây thả mình đáp xuống, cung kính quỳ xuống chào – “Mặc đại nhân”.

“Chuyện gì?” – Mặc Ngữ hỏi.

Ảnh vệ vẫn dùng giọng điệu đều đều không cảm xúc lên tiếng kể lại chuyện Tiểu Hi xuất hiện, Triển Húc và Đinh Nguyệt Hoa vào rừng tìm kiếm – “….Thiếu gia đi đến gần chỗ yến hội thì bị mấy người bịt mặt xuất hiện bắt đi, người ra tay có năm cao thủ, ta cùng Ảnh Thập không phải đối thủ của những kẻ đó, sợ ra tay sẽ làm bại lộ thân phận của thiếu gia nên ta chỉ để Ảnh Thập theo dõi hành tung của chúng, bản thân muốn đi tìm Mặc đại nhân báo tin, nhưng cón có ba cao thủ khác vẫn canh giữ trước cửa yến hội, ta phải đợi bọn họ đi mới dám liên hệ đại nhân”.

“Cao thủ nhiều như vậy?” – Mặc Ngữ thì thầm như tự hỏi.

“Đúng vậy, ta nghĩ trong chúng ta chỉ có ngài, Triển đại nhân, Bạch đại hiệp cùng Triển đại hiệp là có thể chống lại những người đó” – Ảnh Tam gật đầu nói.

(Triển đại nhân là nói Triển Chiêu, còn Triển đại hiệp là Triển Hiên)

Mặc Ngữ nghe vậy trong lòng càng bất an, người có thể điều động nhiều cao thủ như vậy tuyệt đối thân phận không tầm thường, kẻ đứng sau lưng chuyện này chỉ sợ có mưu đồ rất lớn. Hắn hít sâu một hơi nói – “Các ngươi lựa chọn không xuất thủ là đúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng phát hiện thân phận thực sự của thiếu gia. Bây giờ người quay lại đuổi theo Ảnh Thất, cùng hắn bảo vệ thiếu gia, trên đường nhớ để lại ám hiệu, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi theo”.

“Rõ” – Ảnh Tam nhận được mệnh lệnh liền cúi đầu ứng thanh, sau đó lẫn vào cây cối không thấy bóng dáng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở về tiểu viện xem trước, vừa vào cửa đã thấy một thân ảnh đang nhàn nhã ngồi bên bàn đá, thấy họ vào thì mỉm cười nhìn lên.

“Lưu Tú Nhi? Sao ngươi lại ở đây? Tiểu Húc đâu?” – Triển Chiêu không che giấu sát khí trầm giọng hỏi.

Lưu Tú Nhi bị sát khí ập đến thì hơi tái mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười duyên nói – “Triển đại nhân không cần tức giận, chủ nhân của ta mời các vị thiếu hiệp đến làm khách vài ngày, bọn họ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngài cũng không cần hỏi ta bọn họ đang ở đâu, ta thực sự là không biết”.

“Ngươi …” – Triển Chiêu tức giận định nói thì ở phía sau có tiếng Hàn Chương kinh hô – “Đào Nghĩa người làm sao thế này?”

Bên ngoài, Đào Nghĩa cả người đầy máu ở đâu chạy về, được Hàn Chương đỡ thì bắt lấy áo hắn khó khăn nói – “Nhị gia, Tiểu Phi bị người bắt đi rồi, ta vô dụng không bảo vệ được cậu ấy” – Nói xong thì ngất đi.

Mọi người vội vây quanh đưa Đào Nghĩa vào nhà, may mắn Chung Hựu cũng vừa về tới, liền đóng cửa trị thương cho hắn, những người khác chỉ có thể đứng bên ngoài đợi. Đúng lúc đó thì Mặc Ngữ cũng về đến, thấy mọi người quay sang nhìn mình, hắn chỉ hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu. Triển Chiêu nắm tay đều siết lại, đây không còn là chuyện của riêng y nữa rồi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn cửa phòng đóng chặt một lát, sau đó quay lưng đi đến trước mặt Lưu Tú Nhi vẫn ngồi yên trên ghế đá, những người khác cũng quay lại, ánh mắt hung hăn nhìn ả.

“Nếu ngươi muốn bản đồ cổ mộ, chúng ta có thể giao cho người, lập tức thả bọn nhỏ ra ngay” – Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói.

Lưu Tú Nhi duyên dáng vuốt lọn tóc trên vai, mỉm cười đáp – “Nga, nhưng mà chủ nhân của ta không phải muốn bản đồ cổ mộ mà là muốn vật ở bên trong cổ mộ. Cho nên Bạch Ngũ Gia nếu muốn đổi người vậy thì phải dùng vật trong đó đến đổi đi”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó Triển Chiêu trầm giọng nói – “Cô nương nói đùa, chúng ta có bản đồ nhưng không có chìa khóa, không thể vào trong cổ mộ được. Lại nói, đồ vật bên trong quý báu như vậy, chủ nhân của cô nương chẳng lẽ an tâm để chúng ta đi vào tìm sao?”

Lưu Tú Nhi vẫn giữ nụ cười mềm mại trên môi, dịu dàng đáp – “Cái này Triển đại nhân không cần lo lắng, các vị chỉ cần đến Tứ Xuyên, người của chủ nhân sẽ đến đưa chìa khóa cho các vị, sau đó chúng ta sẽ cùng các vị vào cổ mộ. Nghe nói trong cổ mộ cơ quan trùng trùng vô cùng nguy hiểm, vẫn là xin ngũ gia chiếu cố nhiều hơn. Còn nữa, từ bây giờ cho đến lúc đó, Hi Tâm sẽ đi cùng các vị, giúp các vị liên hệ với chủ nhân, như vậy các vị cứ an tâm chuẩn bị vào cổ mộ là được”.

“Lưu Tú Nhi, ta cảnh cáo cô, cô tốt hơn hết đừng tự xưng mình là Nhạc Hi Tâm nữa, cô vốn không phải Nhạc Hi Tâm.” – Bạch Ngọc Đường bực mình lớn tiếng cảnh cáo.

Lưu Tú Nhi nghe lời lạnh lùng phát ra từ miệng Bạch Ngọc Đường, nắm tay hung hăng siết chặt chiếc khăn trắng trên tay, nhưng ả rất nhanh lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn Triển Chiêu, mỉm cười nói – “Ngũ gia không cảm thấy ta làm Nhạc Hi Tâm so với … phù hợp hơn sao? Nam nữ tương giao, ấy mới là ý trời”.

“Không biết xấu hổ” – Triển Chiêu tức giận hừ lạnh nói, dám câu dẫn tương công ở trước mặt y, nếu không phải vì an nguy của Triệu Trinh và đám nhỏ, y đã không khách khí mà giáo huấn ả rồi.

Lưu Tú Nhi bị mắng cũng không có tức giận, ngược lại hi hi cười đáp trả – “Triển đại nhân đường đường một đấng nam nhi, sao lại cứ thích tranh giành nam nhân với nữ tử chúng ta chứ?”

Bạch Ngọc Đường và những người khác đều trợn mắt mà nhìn Lưu Tú Nhi, lời như vậy mà cũng nói ra được, nữ nhân này tâm tư thật trái ngược với vẻ bề ngoài, cái vẻ ngây thơ thuần khiết kia càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Triển Chiêu ngược lại rất bình tĩnh, y cười lạnh đáp lời – “Cái gì mà tranh với chẳng giành, hắn sinh ra chính là thuộc về ta, thứ vốn của ta thì sao lại gọi là tranh giành?”

Lưu Tú Nhi bị sự tự tin của Triển Chiêu làm cho sửng sốt, ả cứ nghĩ với tính cách nội liễm lại quy củ của Triển Chiêu, đối tình cảm của mình hẳn nên là muôn ngàn rối rắm cùng bất an, thậm chí là hổ thẹn chứ. Nhưng ở trên lôi đài vừa rồi hay bây giờ, thứ ả thấy chỉ là sự thản nhiên thừa nhận, cứ như tình cảm của y với Bạch Ngọc Đường chính là thiên kinh địa nghĩa vậy. Chẳng lẽ nói đây mới thật là tính cách chân thật của Nam Hiệp Triển Chiêu sao? Này cũng quá khó tin đi.

Bạch Ngọc Đường cũng ngạc nhiên nhìn qua Triển Chiêu, không ngờ con mèo này cũng có lúc ăn nói bá đạo như vậy. Hắn mỉm cười nắm lấy tay y, liếc mắt nhìn Lưu Tú Nhi cười lạnh – “Muốn tranh với y? Cô có tư cách đó sao?”

Lưu Tú Nhi từ sửng sốt đã đổi sang phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, kết quả này đã nằm trong dự liệu của ả, cho nên không đến mức khó chấp nhận, chỉ là ả rất không cam lòng,  ả có chỗ nào không sánh bằng gã nam nhân trước mặt chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lưu Tú Nhi nhìn Triển Chiêu càng thêm thâm trầm hung ác, ả cười lạnh nói – “Nếu như vậy ta sẽ chống mắt chờ xem hai vị đây có thể thiên trường địa cửu hay không. Ân, còn một việc nữa, ta biết Triển đại nhân dự định mang Nhạc Phong đến Khai Phong Phủ để cáo oan. Ta nhắc nhở ngài, dự định đó nên bỏ qua đi thì hơn, chủ nhân của ta không cho phép”.

Triển Chiêu không có tức giận như Lưu Tú Nhi dự định, cho dù không có Nhạc Phong, số sổ sách thu được ở Miêu gia cũng đủ giúp y lật lại bản án của phụ thân, hơn nữa Nhạc Phong vẫn còn đó, đợi tìm được kẻ chủ mưu phía sau rồi mang về Khai Phong luôn cũng không muộn. Nghĩ vậy, y nhàn nhạt nhìn Lưu Tú Nhi rồi gật đầu, sau đó nhếch môi nói – “Được thôi, ta cũng không vội. Ngược lại ta cũng có yêu cầu”.

“Hửm? Là yêu cầu gì?” – Lưu Tú Nhi cười cười hỏi lại.

“Yêu cầu của ta chính là trong thời gian này người tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của ta. Còn nữa, chúng ta sẽ vào cổ mộ lấy đồ cho chủ nhân các ngươi, vậy thì phiền ngươi chuyển lời cho ông ta, thủ hạ của ông ta khi được phái đến tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta, kẻ nào lộn xộn, ta tuyệt đối không nhân từ đầu” – Triển Chiêu lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình.

Lưu Tú Nhi nghe xong thì híp mắt nhìn lại Triển Chiêu, cố găng suy đoán lý do y yêu cầu như vậy, nhưng ả nghĩ mãi vẫn không đoán được, chỉ có thể hừ lạnh nói – “Được, ta sẽ báo lại”.

“Bây giờ người ngoan ngoãn ngồi đó, đợi yến tiệc bên ngoài chấm dứt rồi ta sẽ an bài” – Triển Chiêu nói thêm một câu rồi bước trở về phòng, Bạch Ngọc Đường vội vàng theo sau. Lưu Tú Nhi bị y ra lệnh dù tức giận đến mấy cũng không dám làm trái. Nếu bây giờ Triển Chiêu giết ả, chủ nhân sẽ chỉ đơn giản phái thêm một người khác đến làm người giám sát, tuyệt đối sẽ không vì ả mà trả thù Triển Chiêu, đối với chủ nhân, ả chẳng qua là một con tốt thí không hơn. Lưu Tú Nhi hung hăng vò nát chiếc khăn trong tay, phẫn nộ ngồi xuống.

Tương Bình bảo Hàn Chương ở ngoài trông chừng Lưu Tú Nhi, bản thân thì theo mấy người khác vào phòng Triển Chiêu bàn bạc.

Ở cách đó gần trăm dặm, Bạch Phú đang dựa vào một thân cây, căn răng nhịn đau để Kim Kiền xử lý vết thương cho mình

“Chết tiệt, Kim Kiền ngươi rốt cuộc có biết trị thương không hả? Đau chết ta rồi” – Bạch Phú không nhịn được nhỏ giọng rít lên.

“Ngươi đừng có đòi hỏi, ta biết trị thương nhưng ra tay không khéo léo như người khác, đau một chút là bình thường, chịu khó đi” – Kim Kiền vừa gấp vừa vội trị thương còn bị càu nhàu, bực mình nạt lại.

“Ngươi không phải xuất thân từ Thánh Y cốc sao, tay nghề lại tệ như vậy” – Bạch Phú vẫn không bỏ qua tiếp tục làu bàu, cậu phát hiện làm như vậy sẽ đỡ đau hơn.

Kim Kiền không thèm trả lời nữa, cố gắng tập trung xử lý vết thương cho Bạch Phú. Ảnh Thập ngồi một bên nhìn một màn này, không biết là nên cười hay nên khóc. Hắn là vì đuổi theo bảo vệ Triệu Trinh, sau đó phát hiện Bạch Phú chạy đến, không bao lâu sau Kim Kiền cũng lần theo đám người bắt Tiểu Phi mà đến, cuối cùng cả ba dồn lại một chỗ thế này. Ở phía xa, đoàn người áp giải đang dừng lại nghỉ trưa, Kim Kiền tranh thủ thời gian xử lý vết thương của Bạch Phú đã bị rách ra, còn hắn thì chỉ có thể ở một bên nghe hai người cãi nhau. Ảnh Thập lắc lắc đầu, không hơi đâu chấp nhất hai đứa nhóc mười mấy tuổi.

Kim Kiền cuối cùng cũng xử lý xong vết thương, nghiêm mặt mà nói với Bạch Phú – “Ngươi nên trở về, vết thương như vậy cần nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới được, bôn ba như thế này nhất định sẽ có chuyện”.

Bạch Phú nhìn nhìn Kim Kiền lại nhìn nhìn Ảnh Thập, kiên quyết lắc đầu.

“Ngươi rốt cuộc lỳ lợm cái gì hả?” – Kim Kiền bắt đầu nổi giận, nhóc con này sao không biết suy nghĩ gì cả vậy.

“Cậu nên trở về báo lại tình hình, chuyện ở đây chúng ta sẽ xử lý” – Ảnh Thập cũng lên tiếng, tình hình của Bạch Phú quả thật không phù hợp theo dõi như thế này.

Bạch Phú cúi đầu, một lúc sau lại cương quyết lắc đầu nói – “Không được, hai người các ngươi đi theo để cứu Tiểu Tường, ta đi theo để cứu Tiểu Húc và Tiểu Phi, ta sẽ không về”.

Kim Kiền và Ảnh Thập bất đắc dĩ nhìn nhau, lại không biết phản bác thế nào. Đúng là nếu tình huống không ổn hai người sẽ ưu tiên cứu Triệu Trinh trước, Bạch Phú lo lắng như vậy cũng không thừa. Nhưng mà, vết thương của cậu làm sao bây giờ?

Advertisements

4 thoughts on “[Một Duyên Hai Nợ] Chương 27

  1. Sao không chọn chế độ thu lại cho gọn ý, để dài quá muốn tìm lại chương nhỏ hơn kéo phê lắm luôn huhu =]]]]]]]]]]]]]]

      1. Lúc up bài ở trên thanh công cụ, kế bên chữ ABC có một khung ghi là “chèn thẻ đọc thêm” ý, nhấn vô đó nó sẽ hiện ra một đường gạch ngang, post bài xuống phía dưới là được, cho nó gọn Màn hình

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s