[Một Duyên Hai Nợ] Chương 9

oOo

Bạch Ngọc Đường luyện công xong lại trở vào phòng, không có việc gì liền ngây người nhìn Triển Chiêu ngủ, trong đầu suy nghĩ lung tung từ chuyện bệnh trạng của Triển Chiêu đến việc Nhạc Hi Tâm ở Thương Ưng trại, cuối cùng vẫn là lẩn quẩn quanh nương tử của mình. Sau đó không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn quyết định vào mộng cảnh, nương tử mấy hôm nay không khỏe, hắn cũng nên vào bồi nàng.

Quả nhiên, vừa vào đã thấy bóng lam quen thuộc cuộn tròn một chỗ ngủ, cảm giác rất cô độc lẻ loi. Bạch Ngọc Đường đau lòng, cảm giác nghi ngờ phút chốc không cánh mà bay, chỉ còn lại sự thương yêu vô vàn. Hắn đến bên ôm y vào lòng, nhỏ nhẹ gọi “Nương tử”.

“Tướng công, bên ngoài đã tối rồi sao?” Triển Chiêu ngủ đến quên trời đất, thấy Bạch Ngọc Đường vào thì tưởng bên ngoài đã tối.

“Không có, ta chỉ là nhớ nàng nên vào sớm” Bạch Ngọc Đường dịu giọng nói.

“Ừm” Triển Chiêu ứng thanh một tiếng, lại muốn vùi đầu ngủ tiếp.

“Nương tử” Bạch Ngọc Đường thấy vậy lại gọi một tiếng, muốn hỏi rõ, nhưng lại không biết hỏi thế nào, nói không khéo lại làm nương tử nghĩ mình không tin tưởng nàng mà đau lòng.

“Sao thế?” Triển Chiêu vẫn giữ giọng ngái ngủ hỏi.

Bạch Ngọc Đường nghĩ một chút, vẫn là không có can đảm hỏi, lắc đầu nói “Không có gì, nàng ngủ đi”.

“Tướng công”Triển Chiêu không hỏi cũng biết hắn muốn nói cái gì, nhỏ giọng thầm thì gọi.

“Ơi” Bạch Ngọc Đường theo phản xạ đáp lời.

“Ta yêu ngươi” Triển Chiêu mỉm cười nói “Ta mãi mãi chỉ thuộc về mình ngươi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, điều này vĩnh viễn không thay đổi”.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, bao nhiêu hoang mang hỗn loạn bỗng chốc đều trở nên vô nghĩa, trái tim rối bời tìm lại được nhịp đập bình ổn vô ưu. Nương tử đang ở đây, trong vòng tay hắn, còn gì để lo lắng nữa đây? Tâm nóng lên, Bạch Ngọc Đường ôm chặt người trong lòng, chân thành nói “Nương tử, ta xin lỗi, ta tin tưởng nàng”.

“Ừ, lần này ôm cho chặt, không được buông ra đó” Triển Chiêu hài lòng cười, sau đó giở giọng làm nũng.

“Được được, ta không buông” Bạch Ngọc Đường vội vàng hứa hẹn.

Triển Chiêu thỏa mãn dụi mặt vào lòng ái nhân, muốn tiếp tục ngủ. Quan hệ giữa y và Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không ai có thể chen vào, đừng nói là một Nhạc Hi Tâm giả lai lịch không rõ, cho dù là hằng nga giáng trần, y cũng có cách đuổi khỏi cuộc sống của Bạch Ngọc Đường. Thứ duy nhất có thể ngăn cách hai người cũng chỉ có sự thật y là nam. Chuyện đó là tùy vào Bạch Ngọc Đường. Nếu hắn chấp nhận, y sẽ vĩnh viễn là của hắn, nếu hắn không chấp nhận, y vẫn như trước vĩnh viễn thuộc về hắn, tâm đã quyết định nên Triển Chiêu không nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn giản làm những việc nên làm mà thôi.

Bạch Ngọc Đường yên lặng suy nghĩ một lát, không nhịn được lên tiếng “Nương tử, nàng ngủ chưa?”

“Ân” Triển Chiêu nửa tỉnh nửa mê đáp nhẹ một tiếng.

“Có phải … nàng đã biết chuyện gì rồi không?” Bạch Ngọc Đường chột dạ hỏi.

Triển Chiêu nhếch môi cười “Nhạc Hi Tâm gì đó ở Thương Ưng trại chứ gì? Ta biết rồi”.

“Làm sao nàng biết?” Bạch Ngọc Đường tròn mắt.

“Ta ở cùng ngươi suốt mấy ngày nay không có rời đi” Triển Chiêu nói năng mập mờ.

“A” Bạch Ngọc Đường như hiểu ra gì đó, nói nhanh “Thảo nào ta luôn cảm thấy kỳ lạ, có vài việc ta không kể nương tử cũng biết, thì ra những lúc đó nàng đang ở bên ta”.

“Đúng vậy” Triển Chiêu cười thầm trong lòng, kỳ thực trước đây y biết là do tình báo của Triển gia và tin đồn trên giang hồ, chỉ có mấy ngày nay là thực sự ở bên hắn mà thôi, nhưng để hắn nghĩ vậy cũng không phải chuyện không tốt. Môi cong lên đầy gian xảo, y nói tiếp “Cho nên đừng nghĩ ngươi không kể thì ta không biết”.

“Vậy làm sao ta biết được lúc nào nàng đang ở bên ta?” Bạch Ngọc Đường háo hức hỏi.

Triển Chiêu buồn cười vô cùng, nhưng vẫn giữ vẻ hung hăng vặt lại “Để làm gì? Ta không cho ngươi biết, có thể tùy thời giám sát ngươi, để xem ngươi dám làm gì có lỗi với ta không.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười “Ta đã bao giờ làm gì có lỗi với nàng chứ? Nói ta biết đi, ta muốn biết”.

“Không nói” Triển Chiêu phồng má không thỏa hiệp.

“Nương tử ~~~~” giở giọng nài nỉ.

“….” Im lặng, vùi đầu ngủ.

“Nương tử ~~~~” vẫn chưa chịu thua.

“..…..”

“…….Nàng ngủ ngon ……” Ai đó đã đầu hàng.

……………….

Sáu ngày sau, trong thư phòng của Bao Đại Nhân ở Khai Phong Phủ đứng khá nhiều người, tứ đại giáo úy cùng vài vị bộ đầu xuất sắc nhất trong phủ đều có mặt, đang bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng.

Một nhà dịch gác cổng hào hển chạy vào, cũng không quản không khí căng thẳng trong phòng, lớn tiếng bẩm báo “Bẩm đại nhân, Triển đại nhân đã về rồi”.

Bao Chuẩn và Công Tôn Sách nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, sau đó Công Tôn Sách nói với nha dịch kia “Mau mời Triển hộ vệ vào”.

“Tuân lệnh” Nha dịch cúi đầu đáp rồi chạy trở ra, chỉ lát sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Triển Húc và Bạch Phú cùng nhau bước vào.

“Đại nhân, tiên sinh, thuộc hạ đã về” Triển Chiêu nghiêm cẩn chắp tay chào.

Bao Chuẩn từ tốn vuốt chòm râu, mỉm cười hòa ái nói “Về là tốt rồi, trên đường có thuận lợi không?”

“Bẩm đại nhân, mọi việc thuận lợi” Triển Chiêu theo thói quen trả lời cho qua, nhưng lại quên mất bên cạnh có một tên tuyệt đối không phải loại người chấp nhận làm theo ý người khác.Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói xong thì nhìn sang y, tựa tiếu phi tiếu nói “Bệnh thành bộ dạng nào rồi mà còn dám nói là thuận lợi”.

“Triển hộ vệ không khỏe?” Công Tôn Sách nghe vậy lo lắng đứng dậy bước sang bắt mạch cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ trừng mắt với Bạch Ngọc Đường, sau đó áy náy nói với Công Tôn Sách “Tiên sinh đừng lo lắng, chỉ là chút bệnh vặt, đã khỏe hẳn rồi”.

Công Tôn Sách bắt mạch xong cũng gật đầu nói “Quả thật đã khỏe rồi, khí huyết rất tốt, Triển hộ vệ mấy ngày nay được chăm sóc rất cẩn thận”.

“Đều là nhờ Bạch huynh giúp đỡ” Triển Chiêu không ngại giúp Bạch Ngọc Đường kể công.

Bao Chuẩn nghe Triển Chiêu nói vậy, hảo cảm với Bạch Ngọc Đường quả thật tăng lên không ít, mỉm cười vuốt râu hỏi “Vị này hẳn là Bạch Ngọc Đường Bạch thiếu hiệp?”

Triển Chiêu lúc này mới nhớ đến giới thiệu Bạch Ngọc Đường và Triển Húc, Bạch Phú với hai vị đại nhân. Bạch Ngọc Đường tuy là kiêu ngạo ngang tàng, nhưng vẫn biết được Bao Thanh Thiên là người đáng để mình kính trọng, vì vậy rất lễ phép cúi đầu chào.

Lễ tiết đã xong, Triển Chiêu mới để ý đến không khí ngưng trọng trong phong, lên tiếng hỏi “Đại nhân, có chuyện gì xảy ra sao?”

Bao Chuẩn nhìn sang Công Tôn Sách, ý để tiên sinh nói thay mình. Công Tôn Sách gật đầu với ông, sau đó lên tiếng “Ở Lưu Hà trấn thuộc Vĩnh Châu, Hồ Nam vừa xảy ra một vụ huyết án, gia trạch gần năm mươi người, trong một đêm bị đồ sát không còn một ai”.

“Lưu Hà trấn?” Cả bốn người Triển Chiêu đều ngạc nhiên ngây người, bọn họ vừa dừng chân ở đó mấy ngày trước. Triển Chiêu nhíu mày, y có dự cảm không lành.

Bên kia, Công Tôn Sách không nói tiếp mà cẩn thận hỏi “Triển hộ vệ có biết chuyện này?”

Triển Chiêu nén nghi hoặc trong lòng xuống, nghiêm túc đáp “Hồi tiền sinh, mấy hôm trước thuộc hạ không khỏe, đã nghỉ lại Lưu Hà trấn hai hôm, nhưng đến lúc rời đi cũng không nghe nói có án mạng gì xảy ra”.

Công Tôn Sách lắc đầu nói “Cái đó là tự nhiên, án mạng xảy ra hai ngày trước, lúc ấy hẳn là Triển hộ vệ đã lên đường đi tiếp rồi”.

Triển Chiêu gật đầu, sau đó hỏi “Án này có manh mối gì chưa?”

Công Tôn Sách thở dài tiếp tục thuật lại “Theo tri huyện điều tra được, nạn nhân bị trúng cùng một loại độc chí mạng hạ trong thức ăn, chính xác là trong muối dùng để nêm nếm. Muối này là do hai gia đinh mới tới đi mua về, hai người này sau khi án mạng xảy ra thì đã mất tích. Sau khi lục soát phòng ở của họ đã phát hiện thứ này.” Công Tôn Sách vừa nói vừa cầm một vật nhỏ vẫn để trên bàn đưa cho Triển Chiêu xem. Đó là một khối mộc bài nhỏ bằng hai ngón tay, nửa trên có khắc một con ưng màu đen đang sải cánh, nửa dưới chạm rỗng một chữ Nhạc, nét chữ cứng cáp hữu lực, chính là lệnh bài thân phận của tướng sĩ trong Thương Ưng quân năm xưa.

“Gia đình bị hại là Miên gia, chủ nhân Miên gia là huyện lệnh Vĩnh Châu tiền nhiệm, hiện đã về hưu, năm xưa là một trong những quan viên đã dâng tấu chương tố cáo Nhạc tướng quân tham ô quân lương và có ý đồ tạo phản. Theo chứng cứ tìm được, rất có thể là tàn dư của Nhạc phủ năm xưa đang quay lại trả thù. Hoàng thượng biết tin đã ra lệnh cho Khai Phong Phủ điều tra rõ ràng, bắt hết dư đảng Nhạc phủ về quy án”.

Triển Chiêu khó khăn nhắm lại hai mắt, y vừa nhìn thấy mộc bài đã xác định bất an trong lòng là gì. Mấy hôm trước vừa tỉnh lại, nghe Triển Húc kể qua chuyện gặp hai gia đinh kia trên phố và mảnh mộc bài của Thương Ưng quân, y liền cho người đi điều tra, đến này thì nhận được tin này. Là trùng hợp, hay là có kẻ giở trò?

“Công Tôn tiên sinh, hai nghi phạm ngài nói có phải có một người gọi là Hàn Lập?” Triển Húc cẩn thận lên tiếng.

Không chỉ Bao Chuẩn và Công Tôn Sách mà tất cả bộ đầu có mặt trong phòng đều vừa kinh ngạc vừa mong đợi nhìn về phía Triển Húc, Công Tôn Sách hỏi gấp “Triển thiếu hiệp có biết người này?”

Triển Húc chưa kịp đáp lời thì đã bị Bạch Phú bên cạnh giành trước “Bẩm tiên sinh, chúng ta có gặp người này trên đường. Hàn Lập cùng một đứa nhỏ nữa ra ngoài mua đồ, vô ý đụng trúng một tên công tử hống hách liền bị hắn đánh đập, ta và Triển huynh tình cờ đi ngang ra tay giúp đỡ mới có thể bình an, lúc Hàn Lập rời đi đánh rơi mộc bài này, chúng ta có nhìn thấy”.

Bạch Phú vừa nói xong, Triển Húc liền tiếp lời “Bao Đại Nhân, Công Tôn tiên sinh, thứ cho thảo dân mạo muội nói thẳng, theo ta thấy hai người kia, một còn quá nhỏ, một lại yếu ớt không có công phu phòng thân, chỉ sợ bị người bắt đi để vu oan giá họa cũng không cách nào chống cự, sau này có bị bắt về làm kẻ thế tội thì dù nhảy xuống sông hoàng hà cũng không cách nào giải được oan ức. Xin đại nhân điều tra thật kỹ tránh cho người vô tội gặp phải tai ương”.

Bao Chuẩn và Công Tôn Sách nghe xong giật mình nhìn nhau, nếu theo thủ tục phá án thông thường, hai thiếu niên kia là kẻ tình nghi không thể tránh khỏi, nhưng trường hợp trong lời của Triển Húc lại hoàn toàn có thể xảy ra, nếu không cẩn thận quả thật có thể vu oan cho người vô tội, hơn nữa còn rơi vào bẫy của ác nhân, quả thật hậu họa khôn lường. Nghĩ vậy, Bao Chuẩn nhìn Triển Húc đầy cảm kích nói “Đa tạ Triển thiếu hiệp đã nhắc nhở, bổn phủ sẽ cẩn thận, tuyệt đối không vu oan người vô tội.”

“Thảo dân không dám, Bao Đại Nhân quá lời rồi” Triển Húc rất lễ phép đáp lễ.

“Đại nhân, án tử này có thể để thuộc hạ phụ trách điều tra không?” Triển Chiêu giữ vẻ mặt bình tĩnh nói.

Bao Chuẩn lắc đầu cười nói “Triển hộ vừa về đến, không nên lại lao lực. Chuyện này bổn phủ đã quyết định để Vương Triều và Mã Hán đi điều tra rồi, để họ thu thập manh mối trở về lại bàn tiếp”.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, Vương Triều và Mã Hán y rất tin tưởng, để bản thân đi cũng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại cơ hội đến Thương Ưng trại điều tra không nên bỏ lỡ, vì vậy gật đầu chấp thuận, nhưng vẫn đưa đề nghị “Nếu vậy, thuộc hạ nghĩ nên để Kim Kiền đi theo chuyến này, kiến thức của Kim huynh đệ về độc thuật rất sâu, có thể sẽ giúp ích”

Công Tôn Sách gật đầu nói “Triển hộ vệ nói đúng, có một người am hiểu độc thuật đi cùng sẽ tiện hơn” Sau đó gọi một nha dịch đi gọi Kim Kiền đến.

Nha dịch chạy đi không bao lâu đã dẫn về một người. Người này tuổi chỉ chừng mười bảy, đôi mày khá rậm, mắt vừa nhỏ vừa hẹp, gương mặt rất bình thường, dáng vóc gầy gò, nhìn sơ qua sẽ cho người ta cảm giác rất tinh ranh, ngoài ra cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Tuy nhiên Bạch Ngọc Đường lại có thể nhìn ra điểm đặc biệt, hắn nhìn Kim Kiền vài giây rồi liếc mắt sang Triển Chiêu nhướng mày, thấy y mỉm cười gật đầu khẳng định phán đoán của mình thì hơi nhếch môi, cảm thấy rất thú vị.

Kim Kiền đến khiến không khí trong phòng lập tức khác hẳn, cậu ta trước tiên bày tỏ vui mừng vì Triển Chiêu đã trở về bằng vài câu nói hoa mỹ không biết học thuộc lòng từ chỗ nào, sau đó hăng say lấy lòng Công Tôn tiên sinh, hy vọng ông chọn người khác đi cùng Vương Triều Mã Hán, cuối cùng bị Triển Chiêu trừng mắt một cái thì lập tức đổi giọng, biểu hiện mình vô cùng nguyện ý đi, còn hứa hẹn sẽ điều tra án tử thật cẩn thận, không phụ kỳ vọng của Bao Đại Nhân cùng Công Tôn tiên sinh, vân vân và mây mây ….

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Húc và Bạch Phú ban đầu còn ngạc nhiên, qua một lúc thì hắc tuyến đầy đầu, mím môi đứng yên không lên tiếng. Bạch Ngọc Đường xem ra người của Khai Phong Phủ đã quen với tình cảnh này rồi, chỉ có bất đắc dĩ chứ không ai ngạc nhiên nữa.

Cuối cùng cũng đợi màn hứa hẹn của Kim Kiền kết thúc, Bao Chuẩn quay qua nói với Bạch Ngọc Đường “Bạch thiếu hiệp trên đường đã vất vả rồi, chi bằng ở lại trong phủ nghỉ ngơi, sáng mai bổn phủ sẽ tấu cùng hoàng thượng để ngài quyết định khi nào thì tiếp kiến thiếu hiệp”

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ bản thân hiện tại là khâm phạm, ở lại trong phủ là cần thiết nên không có ý kiến, gật đầu chấp thuận.

“Nếu Bạch huynh không ngại thì đến chỗ của Triển mỗ nghỉ tạm, khách phòng dù sao cũng không đủ tiện nghi” Triển Chiêu mỉm cười đề nghị.

“Được” Bạch Ngọc Đường không chút do dự đáp ứng.

Vì vậy, Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường đến khu tiểu viện của mình, hai người vừa đi song song vừa khe khẽ trò chuyện trong khi Triển Húc và Bạch Phú đã chạy đi trước để dọn phòng.

“Kim Kiền đó là người của Thánh Y Cốc?” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu.

“Đúng vậy, theo ta điều tra được, cậu ta là đệ tử chân truyền của Y Tiên Hoắc Kinh cùng Độc Thánh Phàm Dư” Triển Chiêu gật đầu xác nhận.

“Chính là hai vị sư đệ đồng môn của thần y Chung Hựu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chính là họ” Triển Chiêu gật đầu.

“Cái tên Kim Kiền cũng thật tục quá đi” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nói tiếp.

Triển Chiêu bật cười nói “Chắc là tiểu tử đó tự sửa tên, cha mẹ nào lại đặt tên con như vậy chứ”.

“Ừ” Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó cười nói “Cái tên kỳ quái, mà tính cách tiểu tử đó cũng thật đặc biệt”.

“Ha ha, lúc đầu ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng quen rồi thì sẽ không sao, cậu ta tính tình kỳ quái, tham tiền lại hay trốn việc, nhưng bản lãnh lại không tồi, cũng không phải người xấu, mang theo rất được việc” Triển Chiêu vui vẻ nói.

“Tiểu tử đó sao lại chạy vào Khai Phong phủ làm nha sai chứ?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

Triển Chiêu lắc đầu kể lại “Lúc ta cứu được Bao Đại Nhân bị người ám sát thì tiểu tử đó cũng tình cờ có mặt, giúp đỡ ta không ít, sau đó ta giúp Bao Đại Nhân điều tra án tử cậu ta cũng chạy theo xem náo nhiệt, nhờ vậy ta mới phát hiện được thân phận của cậu ta. Đến lúc phá án xong, Bao Đại Nhân mời cả hai chúng ta về phủ, cậu ta đồng ý nhưng không muốn làm bộ đầu hay hộ vệ giống ta mà chỉ muốn làm nha sai, chúng ta cũng hết cách”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cười cười nói “Nhìn tính cách tiểu tử đó là biết, cậu ta chỉ thích làm tiểu nhân vật nhàn hạ, không muốn gánh quá nhiều trách nhiệm, hoàn toàn ngược lại so với ngươi”.

Triển Chiêu nhàn nhạt cười “Ta cũng không muốn mệt mỏi như vậy, nhưng chuyện xảy ra ở trước mặt, lại không thể xem như không liên quan đến mình”.

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu, ngắm sườn mặt thon thả cùng hàng mi y rung rung trong nắng chiều, bỗng nhiên rất muốn làm gì đó cho y, để y bớt đi tịch mịch cùng mệt mỏi. Hắn đưa tay choàng qua vai y, vỗ nhẹ, giống như để an ủi, cũng là để nói với y rằng, hắn hiểu được. Có đôi khi sự cảm thông trong lặng lẽ sẽ ý nghĩa hơn muôn vàn lời ca ngợi sáo rỗng vô hồn.

Triển Chiêu nhận được sự chia sẻ ấm áp của người mình yêu, tâm thêm bình lặng thanh thản, y nhìn hắn, cùng hắn mỉm cười, hạnh phúc nhẹ nhàng bao trùm lên khung cảnh. Hai người đi thật chậm, không ai nói gì, yên lặng, nhưng không chút gượng ép.

Phành phạch …

Tiếng chim vỗ cánh phá đi không khí yên tĩnh, cả hai cùng nhìn lên, thì ra là hắc ưng của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường rút tay khỏi vai Triển Chiêu, để y bước lên đón hắc ưng đang đáp xuống. Triển Chiêu đưa tay cho nó đậu lên, sau đó cẩn thận gỡ một cuộn giấy nhỏ buộc trên chân nó.

“Đây là của ngươi nuôi sao?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi.

“Đúng vậy, nó gọi là Tiểu Thương, ta nuôi từ bé” Triển Chiêu vuốt ve cái cổ đen mượt của Tiểu Thương nói, sau đó nhớ ra cái gì, hỏi “Ta thấy ngươi cũng nuôi một con bạch điêu”.

“Ừ, lúc năm sáu tuổi gì đó, ta nghe nương tử nói nàng có nuôi một con chim ưng, đúng lúc bằng hữu của phụ thân gửi tặng mấy con chim điêu quý hiếm, ta liền đòi một con” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nói tiếp “Không biết nương tử ta qua đời, con ưng ấy như thế nào rồi” Nói đến đây lại thở dài. Ngôi mộ của Nhạc Hi Tâm hắn đã thấy qua, còn tự tay chôn nửa mảnh ngọc định thân gia truyền xuống bên cạnh.Nhưng ngôi mộ ấy nằm ở ven đường, không rõ thân phận, cũng chưa từng thấy có ai ngoài hắn đến viếng, Bạch Ngọc Đường đã vài lần muốn tìm kiếm thân nhân của Nhạc Hi Tâm nhưng đều bị nàng ngăn cản, dường như sợ hắn phát hiện điều gì đó. Bạch Ngọc Đường không muốn làm nương tử khó xử, nên bỏ qua không nghĩ đến nữa.

Triển Chiêu hiểu được Bạch Ngọc Đường buồn chuyện gì. Y luôn giấu giếm hắn mọi chuyện không phải sợ hắn phát hiện thân phận của mình, chỉ là lo lắng hắn biết được sẽ bất chấp tất cả đi tìm những kẻ vu oan cho Nhạc gia năm ấy trả thù. Địch nhân vẫn còn trong bóng tối, y điều tra mấy năm nay cũng chưa tìm hết ngọn nguồn, với tính cách của Bạch Ngọc Đường làm sao tránh được rơi vào bẫy rập mà vạn kiếp bất phục đây? Triển Chiêu không muốn mạo hiểm, nhất là mạo hiểm tính mạng của người quan trọng nhất với mình, cho nên thà là gạt hắn, cũng không để hắn vướng vào thứ trách nhiệm nặng nề này.

Triển Chiêu vung tay cho Tiểu Thương đang đậu trên tay bay đi, sau đó học theo Bạch Ngọc Đường, choàng tay qua vai hắn, nhỏ giọng nói “Ngươi không nên phiền lòng, ít ra ngươi vẫn có thể gặp được người mình yêu mỗi ngày, có thể gần gũi thân thiết, so với những người cả đời chờ đợi trong vô vọng hay yêu mà không được đáp lại thì hạnh phúc hơn nhiều lắm”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong, không biết nghĩ đến cái gì mà bật cười khanh khách.

“Ngươi cười cái gì chứ?” Triển Chiêu không hiểu gì cả hỏi

Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra mình cười không đúng chỗ, ho khan vài tiếng nói “Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, rồi cũng sẽ đến lúc ngươi phải thành gia lập thất, sau đó những lúc lâm bệnh mà để nương tử ngươi chăm sóc, khụ …” nói đến đây lại không nhịn được cười tiếp. Chỉ cần nhớ đến cảnh Triển Chiêu lúc bệnh thích bám vào hắn đòi ôm như thế nào, sau đó đổi thành một cô gái khác đến chăm sóc y, hắn lại buồn cười chết đi được.

Triển Chiêu đen mặt, bực mình nói “Ta không có y định thành thân, cho nên sau này những lúc bệnh vẫn phải phiền Bạch huynh chăm sóc thôi”.

“Sao lại không có ý định thành thân?” Bạch Ngọc Đường thôi cười, ngạc nhiên hỏi.

Triển Chiêu bĩu môi nói “Thân thể của ta không tốt, không thể thành thân”.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy càng khó hiểu “Thân thể không tốt? Không phải đâu, ta thấy ngươi rất bình thường mà, buổi sáng còn rất hăng hái nữa” Nếu nói không thể thành thân, vậy thì chỉ có thể do phương diện sinh lý. Nhưng Bạch Ngọc Đường chăm sóc Triển Chiêu mấy hôm, sáng nào cũng quấn với y một chỗ, Triển Chiêu có bình thường hay không Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên biết rõ.

“Không phải chuyện đó” Triển Chiêu dở khóc dở cười “Trong người ta có hàn khí ngươi cũng biết rồi đó, Chung tiền bối đã dặn, trừ khi ta hoàn toàn khống chế được nó, nếu không thì không thể thành thân, sẽ làm hại bạn đời”.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ, thì ra còn có chuyện này nữa. Hắn nhíu mày hỏi “Như thế nào mới là hoàn toàn khống chế được?”

“Luyện đến tầng tám của Tuyết Tâm tâm pháp” Triển Chiêu cười khổ trả lời “Theo tốc độ hiện tại, không có thêm mười mấy hai mươi năm là không được, cho nên ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành thân”.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một lúc, gật đầu cười “Không sao, dù sao ta cũng sẽ không thành thân, sau này ngươi bệnh còn có ta chăm sóc, không cần lo”.

“Ừ, vậy đa tạ Bạch huynh trước” Triển Chiêu nửa đùa nửa thật nói. Kỳ thật y không có nói hết, quả thật nếu y chưa hoàn toàn khống chế được hàn khí mà thành thân thì sẽ hại đến bạn đời, nhưng chỉ giới hạn đối với người thường, còn nếu người kia cũng có tu luyện nội công thì không có vấn đề gì nữa. Triển Chiêu không biết tại sao mình lại khiến Bạch Ngọc Đường hiểu lầm như hiện tại, nhưng y vẫn làm, có lẽ để cho hắn nghĩ y cũng không muốn thành thân như hắn sẽ tốt hơn, Triển Chiêu nghĩ như thế.

Hai người vừa nói vừa đi, cuối cùng cũng đến được trước tiểu viện, chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Triển Chiêu vừa vào đã vội lấy cuộn giấy Tiểu Thương mang đến ra xem, xem xong thì nhíu mày trầm tư. Trên giấy chỉ viết vài câu ngắn gọn: Đã tìm thấy Hàn Lập, bị thương nặng, không nguy hiểm tính mạng, đã giữ lại bảo vệ, xin đợi chỉ thị.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s