[Một Duyên Hai Nợ] Chương 28

 

“Mặc đại ca, Đinh đại ca, thành thật xin lỗi, chuyền lần này là Triển Chiêu liên lụy các vị” Triển Chiêu ở trong phòng, áy náy hướng Mặc Ngữ và Đinh gia huynh đệ cúi đầu nhận lỗi, chính y cũng không ngờ chuyện của mình lại khiến nhiều người gặp nguy hiểm như vậy, nói như thế nào cũng phải xin lỗi một câu.

Mặc Ngữ thở dài lắc đầu nói “Là chúng ta ngay từ đầu quyết định đi cùng các người, Triển huynh đệ không cần tự trách.”

Đinh Triệu Lan cũng vỗ vai Triển Chiêu nói “Đệ đừng xem chúng ta thành kẻ không hiểu lý lẽ chứ, chuyện này không trách đệ được. Việc quan trọng bây giờ là tìm cách nhanh chóng cứu bọn nhỏ về, để lâu huynh cũng thật lo lắng, Nguyệt Hoa thân là nữ tử …” Đinh Triệu Lan nói nữa chừng thì dừng lại thở dài một tiếng, trong lòng cầu khẩn muội muội nhà mình phúc lớn mạng lớn có thể tai qua nạn khỏi.

Triển Chiêu nghe vậy cúi đầu, tính hình bây giờ rối loạn như vậy, y cũng chưa nghĩ được kế sách nào vẹn toàn. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường ở gần cửa sổ bước tới, đặt một mảnh vài lên bàn nói “Tiểu Hi đem thư về”

“A” Triển Chiêu hơi giật mình nhìn lên, không biết từ lúc nào Tiểu Hi đã quay lại, đang đậu trên tay Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mãi nói chuyện với Mặc Ngữ và Đinh Triệu Lan nên không để ý.

Bạch Ngọc Đường đặt mảnh vải lấy xuống từ chân Tiểu Hi lên bàn xong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triển Chiêu, không ngồi xuống mà đứng cạnh y nói “Tiểu Phú gửi thư về báo rằng đã đuổi theo được những kẻ bắt cóc, ngoài nó ra thì còn có Kim Kiền và một thuộc hạ của Mặc đại ca đang ở đó. Trước mắt người bị chúng bắt bao gồm Tiểu Húc, Tiểu Tường, Nguyệt Hoa cùng Tiểu Phi, Tiểu Thương cũng đang ở cùng Tiểu Húc”

Triển Chiêu cảm nhận được độ ấm quen thuộc từ chỗ tiếp xúc truyền đến, tâm trạng bối rối dần bình tĩnh lại, lại nghe Bạch Ngọc Đường nói lại rõ ràng tình huống hiện tại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, y đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi làm như quên mà để luôn tay ở đó, Bạch Ngọc Đường không phản ứng, người khác cũng không ai để ý.

“Hiện tại chúng ta đều bị Lưu Tú Nhi giám sát, không cách nào thoát ra, mà áp giải đám nhỏ lần này có khá nhiều cao thủ, chỉ dựa vào Bạch Phú và Kim Kiền thì không cách nào cứu người được, Bạch Phú còn đang bị thương nữa chứ” Triển Chiêu nói đến đầy bắt đầu lo lắng, vết thương của Bạch Phú không nhẹ, bôn ba như vậy rất không ổn. Y đang nghĩ xem có thể để Hắc Ưng quân đi cứu người không, nhưng nghĩ lại đối phó với cao thủ thì kiếm trận của Hắc Ưng quân xem như đủ nhưng với tình huống phải cứu con tin, khả năng thành công không cao, nhất định phải nhờ cao thủ đến, hơn nữa không chỉ một hai người, làm sao đây. Triển Chiêu nhất thời không tìm được chủ ý, bất giác nhíu mày thật chặt.

“Không cần gấp, từ từ mà nghĩ” Ngón tay thon dài của Bạch Ngọc Đường chạm nhẹ lên nếp nhăn giữa mày của Triển Chiêu, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt của hắn vang lên bên tai kéo Triển Chiêu hồi thần, y nhìn thoáng qua hắn rồi gật đầu nhưng không nói gì.

Đúng lúc này, Chung Hựu ở bên ngoài đẩy cửa bước vào. Không đợi ông lên tiếng, Tương Bình đã lo lắng hỏi “Tiền bối, Đào Nghĩa sao rồi?”

“Không nguy hiểm tính mạng, bất quá gân mạch tay phải bị đứt, ta đã nối lại rồi, phải điều dưỡng ít nhất nửa năm mới luyện võ lại được” Chung Hựu không nhanh không chậm nói.

Tương Bình nghe xong thầm hô may mắn, đứt gân tay mà chỉ phải dưỡng thương nửa năm thì nên thắp nhang cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi. Y chắp tay cúi đầu với Chung Hựu nói “Không sao là tốt rồi, tạ tiền bối cứu giúp”.

Chung Hựu phất tay “Không cần cảm tạ, là do chuyện Nhạc gia liên lụy đến các ngươi, ta phải nói một câu xin lỗi mới đúng”.

Không đợi Tương Bình trả lời, Đinh Triệu Huệ đã nhanh miệng giành trước “Tiền bối đừng xem chúng ta như người ngoài, chuyện này là ngoài ý muốn mà thôi, chúng ta không trách Triển huynh đệ, lại càng không trách ngài”.

Chung Hựu hài lòng gật gật đầu, ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, thấy vẻ lo lắng trên mặt y, muốn nói vài câu khuyên răn, bất quá nhìn đến Bạch Ngọc Đường vẫn yên lặng bồi bên y, khẽ cười thu lại lời định nói, quay sang hỏi những người khác “Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra, ta nghe tiểu tử họ Đào kia nói có đứa nào bị bắt đi thì phải?”

Những người trong phong bất giác đều đồng loạt thở dài, sau đó Đinh Triệu Lan thuật lại tình hình hiện tại cho Chung Hựu nghe “ … bây giờ bên kia chỉ có ba người võ công không đủ để cứu mấy đứa nó ra, mà chúng ta ở đây đều bị giám sát, không thoát ra được”.

Đinh Triệu Lan dứt lời, không khí trong phòng liền lâm vào im lặng, mọi người đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Qua vài phút, Triển Chiêu vẫn im lặng suy nghĩ chợt lên tiếng “Nhị ca, huynh giúp đệ hộ tống gia gia về Thường Châu đi”.

“A?” Triển Hiên bị bất ngờ có chút ngơ ngác.

Triển Chiêu thấy vậy thì mỉm cười, sự bối rối ban đầu đã biến mất không còn, trong ánh mắt chỉ có nồng đậm tự tin cùng nắm chắc. Những người khác thấy vậy tâm cũng bình tĩnh lại, tập trung tinh thần nhìn qua nghe y nói.

Triển Chiêu vẫn nắm tay Bạch Ngọc Đường không buông, mỉm cười nói tiếp “Bọn chúng vốn không biết tung tích của bọn nhỏ đã được chúng ta tìm ra, cho dù bây giờ có người rời đi cũng sẽ không bị nghi ngờ, cho nên đệ muốn nhị ca lấy lý do hộ tống gia gia về để rời đi, đợi huynh rời khỏi đây liền có thể nghĩ cách cứu người”.

Mọi người nghe xong mới tỉnh ra. Phải ha, bọn họ đâu nhất định phải tự mình đi cứu người, nhờ người khác cũng được vậy, nắm được tung tích thực sự của con tin thì bọn họ vẫn còn nằm ở thế chủ động, không lo không cứu được người.

“Nếu vậy ta sẽ viết một bức thư nhờ Triển huynh đệ chuyển cho đại ca ở nhà, Hãm Không Đảo tuy nhỏ nhưng cũng không phải không có cao thủ” Tương Bình nhịp nhịp cây quạt trên tay nói.

Triển Hiên thì gật đầu cười, nét mặt cũng thả lỏng “Nói đến cao thủ thì ta quen biết không ít, nhờ cậy một lần cũng không khó đâu”.

Triển Chiêu nghe vậy ngược lại không có vẻ yên tâm, y lắc đầu nói “Chỉ sợ không dễ như vậy, nếu chúng đã ra tay ắt hẳn cũng dự tính trước chuyện này, Triển gia, Bạch gia cùng Hãm Không Đảo e là đã bị theo dõi, nhị ca rời đi cũng sẽ có người giám sát, chỉ cần chúng ta vọng động, bọn chúng sẽ nhìn được vấn đề ngay, bứt dây động rừng không phải là chuyện tốt”.

Lời y vừa ra, nét mặt những người khác lại bắt đầu căng thẳng, Mặc Ngữ lên tiếng hỏi “Vậy chủ ý của Triển huynh đệ là như thế nào?”

Triển Chiêu gật đầu, bình tĩnh nói “Không thể liên hệ trực tiếp, thậm chí nhị ca không thể tự ra mặt liên hệ, huynh trở về liền báo với đại ca, sau đó điều nhân thủ đến Tứ Xuyên trợ giúp đệ, hành động phải nhất nhất giống như không còn cách nào khác là phải lấy được đồ từ cổ mộ ra vậy, Hãm Không Đảo và Bạch gia cũng phải hành động tương tự, chỉ khi chúng hoàn toàn tin rằng chúng ta không biết tung tích của đám nhỏ, lơi lỏng đề phòng thì khả năng cứu được người về mới cao”.

“Huynh hiểu, nhưng ai sẽ đi cứu đám nhỏ?” Triển Hiên gật đầu hỏi lại.

Triển Chiêu nhìn sang Chung Hựu, mỉm cười nói “Cái này thì phải nhờ đến gia gia rồi. Bởi vì thế lực của kẻ đứng sau lưng chuyện này quá lớn, e rằng mọi ngóc ngách trên giang hồ đều bị hắn theo dõi gắt gao cả, cho nên kẻ đi giải cứu nhất định phải là người hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, hơn nữa còn là loại người hành tung quỷ dị không ai nắm bắt được mới tốt”.

Chung Hựu nghe đến đây thì đã hiểu được ý Triển Chiêu, bật cười nói “Mấy lão bất tử đó gia gia biết không ít, con cứ yên tâm.” Ông vuốt râu cân nhắc một chút rồi lầm bầm nói “Tiểu tử Kim Kiền kia đang đi theo bọn nhỏ, vậy để ta liên lạc với hai tên sư đệ không nên thân của ta bảo bọn chúng đến hỗ trợ đồ nhi, hai đứa nó tuy là hồ hồ đồ đồ nhưng bản lãnh không tệ, có thể tin được. Còn có sư phụ của con nữa, chắc là đang ở chỗ tên họ Từ, hai người đó đều đến thì tốt, còn có lão lừa trọc Huyền Chân, hình như hắn đang lang thang ở Tô Châu, hừm ….”

Đám tiểu bối xung quanh nghe ông lẩm bẩm một mình mà đổ cả mồ hôi hột, sư phụ Kim Kiền là cặp Y Tiên Độc Thánh nổi danh hành sự quỷ dị, sư phụ Triển Chiêu là Kiếm Thánh Kỷ Hiểu Thiên, người họ Từ kia hẳn là Quyền Thánh Từ Liêm nghe nói cùng Kỷ Hiểu Thiên có quan hệ vô cùng thân thiết, còn có Thần Tăng Huyền Chân nữa, đều là mấy vị thần long thấy đầu không thấy đuôi danh tiếng lừng lẫy suốt mấy chục năm nay, chỉ cần một người trong số đó đến đã đủ cứu người rồi, Chung thần y còn định mời tất cả sao? Này cũng quá cường hãn rồi.

Triển Chiêu ngước mắt cười với Bạch Ngọc Đường, gia gia của y tuy rằng không biết chút võ công nào, nhưng trong giang hồ người được ông cứu mạng đếm cũng đếm không xuể, cho nên để ông giúp giải quyết chuyện này là phù hợp nhất. Bạch Ngọc Đường nhìn con mèo vừa rồi còn lo lắng ủ rũ bây giờ lại cười đầy đắc ý, thật muốn đưa tay hung hăng xoa đầu y vài cái, may mà nhịn lại được. Hắn biết Triển Chiêu rất thông minh, làm việc gì cũng suy tính rất thấu đáo cho nên vẫn yên lặng để y quyết định hết thảy. Quả nhiên, Triển Chiêu không khiến hắn thất vọng, ngay cả chuyện gia tộc có thể bị theo dõi cũng được y tính đến, còn lợi dụng chuyện đó để hành động sao cho có lợi cho mình nhất. Bạch Ngọc Đường biết bản thân không thể suy nghĩ xa được đến vậy, trong lòng rất bội phục. Nghĩ lại, người như y lại cam tâm tình nguyện làm nương tử của hắn, Bạch Ngọc Đường không khỏi có cảm giác thành tựu sâu sắc.

“Tiểu Chiêu, con cảm thấy như vậy được chưa?” Chung Hựu sau khi lựa chọn xong thì hỏi ý kiến Triển Chiêu lần nữa.

Triển Chiêu bị gọi mới quay đầu lại, gật đầu đáp “Đã được rồi, lần này làm phiền gia gia giúp con ra mặt”.

Chung Hựu nghe vậy cười xoa đầu y nói “Có cái gì mà phiền với không phiền, giúp được con gia gia thật cao hứng”.

Triển Chiêu rất ngoan ngoãn để gia gia xoa đầu mình, đợi ông xoa đủ rồi mới nói tiếp “Con sẽ phái vài người theo gia gia trở về, bọn họ có thể giúp người truyền tin”.

“Không cần, gia gia có cách truyền tin của mình, an toàn hơn, người thì con cứ giữ lại mà dùng, chuyến đi sắp tới sợ là không yên bình được” Chung Hựu không cần suy nghĩ lắc đầu từ chối.

Triển Chiêu ngẫm lại thấy cũng đúng, không kiên trì thêm. Chung Hựu nhìn y lại bắt đầu trầm tư, hơi hơi thở dài hỏi “Vậy con muốn khi nào thì cứu người, có phải càng sớm càng tốt? Gia gia ngày mai rời đi sẽ lập tức liên lạc với mấy người kia”.

Triển Chiêu theo bản năng muốn nói càng sớm càng tốt nhưng trong lòng lại cảm thấy như vậy không thật tốt, dường như y thiếu sót cái gì đó, nhất thời chần chừ không nói khiến mấy người bên cạnh càng hấp tấp, nhất là Mặc Ngữ và huynh đệ Đinh gia. Đúng lúc này Bạch Ngọc Đường im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng “Hay là hoãn lại một chút, thả dây dài câu cá lớn”.

Triển Chiêu nghe hắn nói thì ngước đầu lên nhìn, mà những người khác cũng tập trung nhìn qua. Vừa rồi đang lo lắng nghĩ cách cứu người không để ý đến xung quanh, bây giờ nhìn lại mới phát hiện tư thế ám muội của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cho dù đang lo lắng cho an nguy của muội muội, Đinh Triệu Huệ cũng không nhịn được trong lòng cảm thán một tiếng, hai người này thật là đẹp đôi.

“Ngươi có chủ ý gì sao?” Triển Chiêu không nhìn thấy vẻ mặt của người khác, y bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường đặt nghi vấn

Bạch Ngọc Đường không nhịn được đưa tay véo má Triển Chiêu một cái, cười cười nói “Ta chỉ nghĩ là có một cơ hội tốt như vậy, sao chúng ta không lợi dụng buộc tên chủ mưu sau lưng hiện thân? Bất quá muốn câu cá lớn phải có mồi ngon, ta lại chưa nghĩ ra được cách nào buộc hắn phải xuất hiện”.

Triển Chiêu nghe vậy hai mắt đều sáng lên, cả việc bị Bạch Ngọc Đường véo má cũng không để ý, trong đầu có vô số chủ ý nhảy ra, hai mắt bắt đầu xoay vòng đầy gian xảo.

“Thế nào, nghĩ được cái gì rồi?” Bạch Ngọc Đường buồn cười hỏi.

Triển Chiêu lúc này mới hồi thần, phát hiện mọi người đều mang theo vẻ mặt quái dị nhìn mình, chột dạ thu lại vẻ mặt vừa rồi, khụ một tiếng dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn nói “Quả thật lần này là cơ hội khó có, tên chủ mưu cẩn thận như vậy, nếu qua lần này không biết bao giờ mới lần ra thân phận của hắn, cho nên nhất định phải lợi dụng cho tốt. Nhưng mà an nguy của Nguyệt Hoa bọn họ cũng không thể xem thường. Hay là thế này đi, gia gia lập tức giúp con liên hệ với các vị tiền bối đến theo dõi chỗ giam giữ Nguyện Hoa bọn họ, bảo đảm mấy đứa nhỏ đã nằm trong phạm vi an toàn, đợi tên chủ mưu xuất hiện rồi liền cứu người ra, còn nếu có tình huống nguy hiểm phát sinh thì bất chấp tất cả lập tức cứu người, như vậy mới vạn vô nhất thất”.

“Vậy làm sao chúng ta biết tên chủ mưu lúc nào thì xuất hiện?” Tương Bình mở miệng hỏi ra nghi vấn của những người khác.

“Đệ sẽ căn thời gian thật tốt, đảm bảo khi chúng ta đến được cổ mộ thì hắn cũng đến đó, mọi người chỉ cần canh theo thời gian đó hành động là được. Theo như sự cẩn thận của bọn chúng, chắc chắn Nguyệt Hoa bọn họ sẽ bị giam giữ riêng biệt ở nơi bí mật, nhờ vậy tin tức con tin được cứu ra trong thời gian ngắn khó mà đến tai tên chủ mưu, bằng ấy thời gian cũng đủ để chúng ta dụ hắn vào cổ mộ rồi, vào trong đó rồi thì hắn có là thần tiên cũng chạy không thoát” Triển Chiêu nở một nụ cười đầy tự tin nói.

“Được, nếu đệ nắm chắc thì cứ làm như vậy đi, huynh không có ý kiến” Tương Bình rất nhanh chóng gật đầu đồng ý

Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, theo ý hắn thì hy vọng Triệu Trinh được cứu ra càng sớm càng tốt, nhưng hắn biết nếu Triệu Trinh ở đây cũng sẽ đồng ý với Triển Chiêu, kẻ đứng sau chuyện này có âm mưu không nhỏ, nhất định phải lôi được hắn ra ngoài ánh sáng, cho nên cuối cùng cũng không phản đối

Huynh đệ Đinh gia nhìn nhau một cái, Đinh Triệu Lan gật đầu lạnh lùng nói “Được, ta thật muốn xem là kẻ nào bắt cóc muội muội ta. Đinh gia tuy nhỏ nhưng cũng không phải ai muốn chọc vào cũng được”

……………..

Triển Húc tựa lưng vào thành xe, hai mắt khép hờ, lặng lẽ vận công làm dịu đi nội thương trong người. Cậu đang bị nhốt trong một chiếc xe ngựa đóng kín, trên đùi đặt Tiểu Thương, bên phải là Triệu Trinh nửa nằm nửa ngồi tựa đầu vào vai cậu, bên trái là Lô Nhất Phi đang cuộn tròn một góc, đối diện là Đinh Nguyệt Hoa, trong xe ngoại trừ Triển Húc thì đều đang hôn mê bất tỉnh, bốn người một thú đều bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tiểu Thương bị gãy một cánh, máu đã ngưng chảy nhưng trông nó vẫn rất yếu, Triển Húc và Đinh Nguyệt Hoa đều bị nội thương do trúng chưởng. Triệu Trinh trên người không có ngoại thương, dường như là bị đánh ngất rồi mang tới, còn Lô Nhất Phi từ lúc bị đưa lên xe đến giờ vẫn chưa tỉnh, Triển Húc cũng không biết thương thế của cậu thế nào nhưng có thể đoán chắc chắn là không nhẹ.

Đối diện có tiếng người cựa quậy, Triển Húc vội thu công mở mắt ra, Đinh Nguyệt Hoa đã tỉnh.

“Tỷ thấy sao rồi?” Triển Húc nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa dừng lại trên người Triệu Trinh ở đối diện vài giây, sau đó mới thu chút khí lực ngồi dậy, khó khăn đáp “Không đáng ngại, đệ không sao chứ?”

“Vẫn còn chịu được, tỷ có thể vận công không, mau điều thương” Triển Húc không nói lời thừa nhắc nhở Đinh Nguyệt Hoa, bọn họ đang trong tình trạng ngụy hiểm, sớm hồi phục thì đến lúc cần thiết mới có cơ may sống sót.

“Ừm” Đinh Nguyệt Hoa gật đầu, không nói gì tranh thủ nhắm mắt vận công.

Triển Húc nhìn Đinh Nguyệt Hoa, lại nhìn Triệu Trinh bên cạnh, phân vân không biết có nên cho nàng biết thân phận thật sự của người này không. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu dứt khoát lắc đầu lựa chọn im lặng. Bây giờ Đinh Nguyệt Hoa có biết cũng không làm được gì, mà nếu không may bị mấy tên bắt giữ mình nghe được sẽ càng thêm nguy hiểm.

Qua một lúc Lô Nhất Phi cũng chậm rãi mở mắt, cậu gian nan cựa mình ngồi dậy, dựa hẳn vào Triển Húc bên cạnh, quét mắt một vòng trong xe, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, có chút ủ rũ lại có chút nhẹ nhõm thở dài một tiếng. Triển Húc thấy cử chỉ của cậu thì khó hiểu hỏi “Làm sao vậy?”

“Đào Nghĩa không ở đây, chắc là chạy thoát rồi” Lô Nhất Phi nhíu mày chịu đựng đau đớn trên cơ thể, cúi đầu nhỏ giọng nói.

Triển Húc nghe vậy gật đầu, lại hỏi thêm “Ngươi bị thương thế nào rồi?”

“Chút nội thương thôi, nhưng vai trái bị trật” Lô Nhất Phi lắc đầu đáp

“Đợi thương thế của ta tốt hơn một chút sẽ giúp ngươi chỉnh lại” Triển Húc an tâm phần nào, nói thêm một câu rồi im lặng.

Lô Nhất Phi chầm chậm thở bình ổn cơn đau, qua một lúc mới hỏi “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta bị bắt?”

“Ta cũng không rõ, nhưng có thể đoán được, chúng ta bị bắt làm con tin” Triển Húc cười khổ đáp, chuyện Tiểu Thương bị bắn, sau đó Tiểu Hi về tìm Bạch Phú đều là cái bẫy, mục đích là dụ cậu và Bạch Phú ra khỏi Thương Ưng trại, không nghĩ tới lại liên lụy thêm Đinh Nguyệt Hoa và Triệu Trinh.

Lô Nhất Phi nhăn nhó khuôn mặt tròn trĩnh của mình nói tiếp “Chúng ta đang di chuyển, bọn chúng định đưa chúng ta đi đâu?”

Triển Húc không trả lời, bởi vì chính cậu cũng không biết. Lúc mới bị bắt cậu đoán bọn chúng muốn dùng con tin đổi bản đồ cổ mộ ở chỗ Triển Chiêu, đến khi bị đưa lên xe ngựa, cậu đã hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tính thời gian cùng vận tốc của xe, bọn họ hẳn đã đi gần hai trăm dặm rồi, một khoảng cách rất xa.

Đúng lúc này, người cuối cùng trong xe, Triệu Trinh bắt đầu động đậy một chút rồi mở mắt ra. Triển Húc và Lô Nhất Phi đều quay sang nhìn, Đinh Nguyệt Hoa đối diện cũng chủ động thoát khỏi trạng thái nhập định. Lúc Triệu Trinh nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh liền phát hiện mình bị ba đôi mắt nhìn chăm chú, cho dù là cửu ngũ chí tôn cũng nhịn không được cảm giác sởn tóc gáy, y miễn cưỡng bình tĩnh lên tiếng “Mọi người không sao chứ?”

“Đệ và Nguyệt Hoa tỷ bị nội thương, Tiểu Phi bị trật vai trái, con huynh sao rồi?” Triển Húc vẫn không dời mắt khỏi Triệu Trinh trả lời

Triệu Trinh chuyển chú ý về cơ thể mình một chút, phát hiện ngoại trừ sau gáy hơi đau ra thì không có vấn đề gì lớn, vì vậy đáp “Ta không sao cả”

Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy yên tâm nhắm mắt tiếp tục vận công, Lô Nhất Phi cũng thả lỏng tiếp tục ngây người, riêng Triển Húc thì như trút được gánh nặng mà nhè nhẹ thở ra. Triệu Trinh thu hết phản ứng của ba người vào mắt, trong tâm như có dòng nước ấm chảy qua, nhu hòa cùng thỏa mãn. Cảm giác có bằng hữu bên mình thật sự rất tốt, cho dù thân trong nghịch cảnh cũng không làm người ta tuyệt vọng mảy may.

“Đệ nói xem chúng ta có thể được cứu ra không?” Triệu Trinh nhận ra mình đang dựa vào người Triển Húc, vội vàng ngồi thẳng dậy tìm chuyện để nói.

“Đừng lo, thiếu gia của ta, còn có Bạch Ngũ Gia và những người khác nữa, bọn họ nhất đính sẽ cứu chúng ta ra” Triển Húc rất tự tin trả lời.

“Kẻ đứng sau lưng chuyện này thế lực rất lớn, ngươi không lo lắng?” Triệu Trinh vuốt ve lớp da bao quanh cổ tay mình, trong đó còn cất hai gói độc dược của Bạch Ngọc Đường cho. Triệu Trinh thấy rất may mắn, lúc hắn nhận được ám khí cùng độc dược của Bạch Ngọc Đường, vì hứng thú mà đem tất cả đồ dùng, kể cả những thứ chứng tỏ thân phận của mình, đều đưa cho Mặc Ngữ giữ để đủ chỗ giấu đồ, nếu không lúc bị bắt đã bại lộ cả rồi, đúng là trong cái rủi còn có cái may.

Triển Húc không nhịn được cho Triệu Trinh một cái liếc mắt xem thường “Huynh đừng xem thường những thế gia lâu đời, Triển gia, Bạch gia, Lô gia, Đinh gia, cộng thêm Thánh Y cốc liên thủ, cho dù hoàng đế cũng có thể bị lột một lớp da, thế lực khác tính là cái gì, để ta xem cái tên ngu ngốc dám chọc vào tổ ong này có thể trụ được bao lâu”

Triệu Trinh nghe vậy khóe miệng giật giật, ngươi đây là cố ý nói cho ta nghe đúng không? Nhưng mà ngẫm lại y cảm thấy Triển Húc nói rất có đạo lý, mặc dù mấy thế gia này bình thương yên ổn làm ăn, đối với triều đình luôn tỏ vẻ sẵn sàng hợp tác, nhưng với đặc trưng nửa thương nhân nửa giang hồ thế này, nếu một ngày nào đó bọn họ trở mặt khó dễ, triều đình muốn dẹp yên cũng phải sứt đầu mẻ trán, mà cho dù cuối cùng thắng lợi, hậu quả để lại tuyệt đối không nhỏ chút nào. Triệu Trinh ngước đầu nhìn trần xe suy tư, xem ra sau này phải để tâm đến những gia tộc kiểu này một chút, tốt nhất là đặt quan hệ hợp tác thật tốt, lúc khó khăn còn có thể nhờ cậy. Lại nhớ đến mấy gia tộc này liên kết với nhau là nhờ quan hệ giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triệu Trinh liền nhếch môi cười cười, xem ra y đã đi đúng hướng rồi.

…………………

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s