[Một Duyên Hai Nợ] Chương 29

Sau khi bàn bạc ổn thỏa kế hoạch sắp tới, Triển Chiêu trở ra an bài chỗ ở cho Lưu Tú Nhi, chính là căn phòng của Triển Húc và Bạch Phú nằm ngay cạnh phòng của y và Bạch Ngọc Đường, trong khi ả muốn giám sát y thì ngược lại y cũng muốn giám sát ả, đảm bảo ả không thể giở trò. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Triển Chiêu lại sai một thuộc hạ của Triển Hiên đến báo cho Nhạc Phong kết thúc yên tiệc xong liền đến tìm mình, sau đó quay người trở về phòng.

Trong lúc Triển Chiêu sắp xếp mọi việc, Bạch Ngọc Đường chạy đi chăm sóc Tiểu Hi đang bị thương, khi thấy y về phòng hắn mới thả tuyết điêu nhà mình ra đi theo. Lúc Bạch Ngọc Đường vào, Triển Chiêu đang ngồi trên mép giường cúi đầu ngẩn người, nét mặt khó đăm đăm.

“Làm sao thế?” Bạch Ngọc Đường lặng lẽ đến ngồi bên cạnh y, vừa hỏi vừa gỡ Cự Khuyết trên tay Triển Chiêu để qua một bên.

Triển Chiêu cựa mình, không khách khí tựa hẳn vào người Bạch Ngọc Đường hờ hững đáp “Ta đang kiểm tra lại xem mình có bỏ sót chuyện gì hay không”.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy khẽ cười, yên lặng kéo Triển Chiêu lại ôm vào lòng, để yên cho y suy nghĩ, qua một lúc mới lên tiếng hỏi “Ngươi định dùng cách gì dụ tên chủ mưu xuất hiện?”

“Ngươi không phải nói là cần mồi ngon hay sao?” tia sáng ranh mãnh lại hiện ra trong mắt Triển Chiêu, y nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng nói.

“Ừ, thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại.

“Trong cổ mộ có rất nhiều” Triển Chiêu bình tĩnh đáp.

“Nga” Bạch Ngọc Đường ứng thanh một tiếng, sau đó tò mò hỏi “Những thứ thần khí Hoàng Nhã Liên nói là có thật?”

Triển Chiêu gật đầu “Có thật, còn có rất nhiều nữa”.

“Vậy sao phụ thân ngươi không dùng chúng để giữ mạng?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi lại.

Triển Chiêu nghe vậy bật cười đáp “Mấy thứ đó chỉ có vu sư cấp Tinh mới có thể sử dụng, hơn nữa thần khí cũng có lựa chọn của mình, không phải ai cũng dùng được nó, Nhạc gia tuy là có nguồn gốc Văn Lang nhưng không phải một gia tộc vu sư, không thể dùng được. Hơn nữa, cổ mộ là nơi phong ấn những vu sư hùng mạnh nhất cổ đại, tuy thân xác đã chết nhưng linh hồn họ vẫn còn, muốn vào đó lấy được đồ của họ rồi ly khai là chuyện không tưởng”.

“Tại sao những vu sư đó lại bị phong ấn?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi.

Triển Chiêu nhún vai “Ta đâu biết, có khi chính những vu sư đó cũng không biết bản thân vì sao mà bị phong ấn nữa là, cuộc chiến Sơn Thủy năm đó gần như diệt sạch vu sư, vậy mà lý do khai chiến lại rất mù mờ không ai biết rõ. Sau trận chiến thì các vu sư chết trận đều bị mang đến cổ mộ phong ấn lại, còn hai kẻ gây chiến Sơn Tinh Thủy Tinh thì biến mất không chút dấu vết, chân tướng như thế nào không ai tra được nữa”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, rồi lại tiếp tục thắc mắc “Cấp Tinh là cấp gì?”

“Vu sư chia làm năm đẳng cấp, từ thấp đến cao gồm Hạc cấp, Hồng cấp, Lạc cấp, Tinh cấp, cuối cùng là Thánh cấp, mỗi cấp lại chia ra mười hai bậc” Triển Chiêu rành rọt trả lời.

“Nga” Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất mới mẻ, tiếp tục hỏi “Vậy Sơn Tinh Thủy Tinh là thuộc Tinh cấp?”

“Không phải” Triển Chiêu lắc đầu “Hai người đó trước khi mất tích đã bước vào Thánh cấp, gọi là Sơn Tinh Thủy Tinh là vì hai người đó đứng đầu hai thế lực vu sư lớn nhất thời đó, Thần Sơn Điện và Lạc Thủy Cung”

“Rốt cuộc hai tên đó biến đi đâu?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc lầm bầm.

Triển Chiêu giống như nhớ đến cái gì, sắc mặt quái lạ nói “Có một … tin đồn… nói rằng hai người sau đại chiến thì dắt tay nhau quy ẩn sơn lâm, không màng thế sự nữa”.

Khóe môi Bạch Ngọc Đường giật giật “Thế bọn họ gây chiến vì cái gì?”

Triển Chiêu im lặng một buổi mới yếu ớt nói một câu “Chắc là … tương ái tương sát”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu rất vô tội đưa mắt nhìn lại hắn, hai người cứ như vậy mà nhìn vào mắt nhau rồi không dứt ra được nữa. Qua một lúc, dường như rất lâu, mà dường như chỉ là vài nhíp thở, ánh mắt Bạch Ngọc Đường trở nên sâu thẳm, hắn vẫn nhìn Triển Chiêu chăm chú, hơi thở chậm lại, nặng nề. Triển Chiêu đối diện với ánh mắt nóng rực đó cả người đều căng thẳng, y hình như hiểu được hắn muốn cái gì, hơi sợ hãi, nhưng vì cái gì đó mềm mại vẫn quấn quanh trái tim làm y không muốn kháng cự.

Triển Chiêu mỉm cười, ánh mắt long lanh, nét mặt điềm tĩnh, thân mình cũng thả lỏng xuống. Bạch Ngọc Đường vì cử chỉ của y mà hít sâu một hơi, hắn thấp giọng gọi một tiếng “Hi Tâm”.

“Ừm” Triển Chiêu vẫn giữ tư thế cũ, hơi nghiêng đầu đáp.

Bạch Ngọc Đường không nói gì nữa, trở mình ấn Triển Chiêu vào bên trong giường, cúi xuống hôn y. Hắn hôn luôn rất nhẹ nhàng cẩn thận, có lẽ vì không muốn làm người trong lòng sợ hãi, cũng có thể vì quá trân trọng cho nên không dám khinh nhờn. Chỉ là, lần này không giống, Triển Chiêu như muốn xác nhận điều gì, đáp lại rất nhiệt tình, y chủ động tách mở hàm răng, để cho lưỡi của người kia dễ dàng xâm nhập, sau đó là cùng nhau giao triền, vành môi, đầu lưỡi, hàm răng, từng cái từng cái đều quấn quýt không rời. Bạch Ngọc Đường cũng vì thế mà mất dần tự chủ, cử động trở nên cường liệt đầy tính xâm chiếm, hai tay bắt đầu không thành thật lần vào trong áo của Triển Chiêu.

“Ha …” Triển Chiêu khó thở né khỏi môi Bạch Ngọc Đường nhưng không đẩy hắn ra, Bạch Ngọc Đường thuận theo chuyển sang hồn má y, rồi lần dần xuống cổ, từng nụ hôn cuồng nhiệt hòa cùng hơi thở nóng rực hạ xuống trên da thịt, cả người Triển Chiêu bị nhuộm lên một tầng hồng nhạt mê người.

Bạch Ngọc Đường một tay tháo dây lưng của Triển Chiêu, một tay khai mở ngực áo, chuyển nụ hôn đến ngực y. Triển Chiêu nhắm mắt nằm ngửa, chuyên tâm thở dốc, một tay để ngửa trên giường, một tay đặt sau gáy Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngăn hắn lại.

Thế nhưng, Bạch Ngọc Đường khi hôn đến bụng Triển Chiêu thì chủ động dừng lại, hắn tựa đầu lên bụng y, khó khăn thở dốc. Thân thể khô nóng như bị lửa thiêu từ bên trong, dục vọng cuộn trào trong từng thớ thịt đòi giải tỏa, nhưng tất cả đều bị Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ áp chế xuống. Hiện tại không được.

Triển Chiêu dần lấy lại nhịp thở ổn định, y không động đậy gì, chỉ nằm im đó chờ đợi. Qua một lúc, Bạch Ngọc Đường thành công áp chế dục vọng chậm rãi ngồi thẳng dậy. Hắn từ tốn chỉnh lại vạt áo đã bị khai mở của Triển Chiêu, thắt lại đai lưng cho y, sau đó đặt mình nằm xuống bên cạnh, kéo y ôm vào lòng.

“Sao thế?” Triển Chiêu lúc này mới lên tiếng, giọng nói vẫn còn trầm trầm không như lúc thường.

Bạch Ngọc Đường vùi đầu vào tóc Triển Chiêu, im lặng không đáp.

Triển Chiêu dường như không nhận ra khó chịu của Bạch Ngọc Đường, y cười cười hỏi, giọng nói còn mang theo chút khiêu khích “Ngươi không biết phải làm thế nào?”

Bạch Ngọc Đường buồn bực, Triển Chiêu đây là quyết tâm muốn chết sao? Hắn nâng người dậy, dùng một tay chống đầu nhìn Triển Chiêu, thấy y vẫn cười sáng lạng thì càng thêm buồn bực nói “Ta không biết, vậy ngươi biết sao?”

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, hời hợt đáp “Ta làm sao biết chứ”

Bạch Ngọc Đường nhếch môi “Ta vốn không biết ngươi là nam cho nên không tìm hiểu, ngươi ngược lại luôn biết ta là nam, chẳng lẽ chưa từng tìm hiểu?”

Triển Chiêu bị hỏi thì nghẹn lời, lại nghĩ đến cái gì đó mà mặt có xu hướng đỏ lên. Bạch Ngọc Đường thấy thú vị, tiếp tục truy hỏi “Ngươi thật sự chưa từng tìm hiểu?”

Triển Chiêu bắt đầu phát giận, xoay người vào trong nói “Đó là chuyện của ngươi, ta tìm hiểu làm gì?”

Bạch Ngọc Đường bật cười “Không tìm hiểu gì thì sao biết đó là chuyện của ta?”

Lúc nghe câu đó, thân hình Triển Chiêu liền cứng ngắt, màu đỏ trên da vừa lặn lại có xu hướng nổi lên. Bạch Ngọc Đường sợ y thẹn quá mà giận thật, kéo y trở lại lòng mình ôm thật chặt, vô thanh mà cười một hồi nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Bạch Ngọc Đường cười đã rồi thì im lặng ôm Triển Chiêu, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng gọi “Nương tử”.

“… Ừ” Sự trịnh trọng trong giọng nói Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu hơi ngượng ngùng, chậm vài nhịp mới đáp.

“Đợi mọi chuyện xong xuôi chúng ta thành thân nhé” Bạch Ngọc Đường nói xong thì bắt đầu hồi hộp, bắt một nam tử như Triển Chiêu tự nói ra lời chấp thuận gả cho người khác không dễ chút nào, nhưng hắn thật sự rất muốn xác nhận lại một lần.

Triển Chiêu im lặng suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường im lặng đợi.

Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn lại y.

Triển Chiêu mím môi.

Bạch Ngọc Đường mở to mắt nín thở đợi.

“Ta ….” Triển Chiêu nói một chữ rồi ngập ngừng, dường như không biết diễn đạt ý mình như thế nào.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, tiếp tục nín thở đợi.

“ … Ta muốn ở riêng” Triển Chiêu ngắt ngứ một lúc cuối cùng cũng nói xong.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, hắn vẫn chưa hiểu ý Triển Chiêu muốn nói. Cái gì mà ở riêng? Chẳng lẽ cưới rồi còn không muốn ở chung với hắn? Hay là không muốn ở chung nên không muốn cưới?

“Ta còn muốn tiếp tục làm hộ vệ của Bao Đại Nhân” Triển Chiêu đỏ mặt nói tiếp “Không thể theo ngươi đến Bạch gia”.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục ngẩn ra nhìn y.

Triển Chiêu thấy hắn như vậy vội nói tiếp “Ta biết gả cho ngươi thì nên theo ngươi, nhưng mà ta thật sự muốn tiếp tục ở lại Khai Phong Phủ, cho nên chúng ta không về Bạch gia có được không? Nếu ngươi không muốn ở trong phủ thì ta dọn ra ngoài cũng được”.

“Được” Vui mừng như nước lũ tràn đê chảy ào qua tâm trí, Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, đừng nói là không về Bạch gia, Triển Chiêu muốn hắn ở rể hắn cũng chấp nhận. Hơn nữa, hắn cũng đang là hộ vệ của Khai Phong Phủ, chính hắn cũng đã hứa Triển Chiêu ở lại bao lâu hắn sẽ ở lại bấy lâu, không lý nào lại nuốt lời.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đáp ứng thì nhẹ nhõm cười. Y nguyện ý gả cho Bạch Ngọc Đường, nhưng bảo y đến Bạch gia làm dâu thì y tuyệt đối không chấp nhận được.

Bạch Ngọc Đường thấy biểu tình của Triển Chiêu rất muốn cười, nhưng nghĩ nghĩ, hắn nhịn lại hỏi tiếp “Vậy ngươi đồng ý”.

“Hử?” Triển Chiêu không hiểu.

“Gả cho ta” Bạch Ngọc Đường nói tiếp.

Triển Chiêu trợn to mắt lên kinh ngạc, sau đó …. , không có sau đó, bởi vì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng của một trong số thuộc hạ đi theo Triển Hiên “Tam thiếu gia, Nhạc trại chủ và Nhạc lão trại chủ đến”.

“Người đâu?” Triển Chiêu vẫn nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, bình tĩnh nói vọng ra.

“Đang trò chuyện với nhị thiếu gia” Người bên ngoài đáp.

“Ta tới ngay” Triển Chiêu nói xong thì gỡ tay Bạch Ngọc Đường đang ôm mình ra đứng dậy, liếc hắn một cái sắc lẽm rồi xách kiếm đi ra cửa.

Bạch Ngọc Đường bị bỏ lại rất vô tội mà chớp chớp mắt, Triển Chiêu đây là đang dỗi sao? Rốt cuộc y có đồng ý hay không đây? Bạch Ngọc Đường cảm giác thấy Triển Chiêu hẳn là đã đồng ý, nhưng hắn vẫn không dám chắc chắn, có một sự bất an mơ hồ cứ quanh quẩn trong lòng không cách nào xua đi được. Có lẽ … nên tìm cơ hội hỏi lại cho chắc.

Triển Chiêu ra khỏi cửa thì thấy Lưu Tú Nhi đang cau mày ngồi ở một góc sân, thấy y liền hung hăng trừng mắt nhìn qua. Triển Chiêu không để ý đến ả, xoay bước đến phòng của Triển Hiên. Cửa phòng vẫn mở, bên trong có Triển Hiên, Tương Bình cùng phụ tử Nhạc gia. Nhạc Phong ngồi ở đó như người mất hồn, bi thương nồng đậm phủ kín thân hình già nua của ông, Nhạc Duy Gia lo lắng ngồi bên cạnh nhưng lại không biết nói gì.

“Mạnh thúc, không sao chứ?” Triển Chiêu biết Nhạc Phong vì cái gì lại bi thương, quan tâm hỏi một câu

Nhạc Phong nghe tiếng mới hồi thần nhìn lên, thấy là Triển Chiêu thì cười chua chát nói “Đây là báo ứng sao?”

Triển Chiêu chậm rãi ngồi xuống xong mới nói “Ta luôn tin vào công bằng của tạo hóa, vay thế nào thì trả thế ấy, cho bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu, không phải sao?”

Nhạc Phong nghe vậy bật lên một tiếng nghe vừa như cười vừa như khóc, nhưng không nói gì nữa. Triển Chiêu thấy vậy lắc lắc đầu, không định giảy vò ông thêm nữa mà nói vào chuyện chính “Chắc nhị ca đã nói với hai vị chuyện chúng ta gặp phải hôm nay rồi. Vì nó mà chuyện đến Khai Phong Phủ hiện tại buộc phải gác lại. Theo như cung cách hành xử của kẻ địch, chỉ sợ Nhạc lão trại chủ sắp tới sẽ gặp nguy hiểm. Không biết ngài có kế sách gì không?”

Nhạc Duy Gia nghe vậy lên tiếng “Chuyện này Triển đại nhân xin cứ yên tâm, Thương Ưng trại cũng không phải trái hồng mềm ai muốn làm gì cũng được”

Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng bước vào ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, y liếc mắt qua hắn một cái rồi lại quay nhìn Nhạc Duy Gia nói “Nhạc trại chủ có chắc chắn trong trại không còn nội gián nào nữa?”

Nhạc Duy Gia ngẩng đầu đối mắt với Triển Chiêu . Nói thật ra hắn đối với Triển Chiêu luôn rất bài xích. Tuy biết rõ mọi chuyện là do Mạnh gia nợ Nhạc gia, việc Triển Chiêu làm đều không có gì sai, thậm chí hắn biết Triển Chiêu đã rất nhân hậu rồi. Thế nhưng trong mỗi người đều có con quái vật gọi là ích kỷ, Triển Chiêu xuất hiện mang đi tháng ngày hạnh phúc của hắn, phụ thân sắp phải đến Khai Phong Phủ nhận tội, tiểu muội ngoan hiền đáng yêu phút chốc biến thành kẻ thù, Nhạc Duy Gia cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với Triển Chiêu đã là phi thường lãnh tỉnh rồi. Cho nên đối diện với Triển Chiêu, hắn đều sẽ vô thức muốn chống lại bất chấp hậu quả.

Đáng tiếc, Triển Chiêu là người mà hắn có thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp, so khí thế hắn hoàn toàn nằm ở hạ phong, chưa kể bên cạnh y còn có một tên Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu là một người thuận hậu ôn hòa, khí thế của y sắc bén và luôn mang theo chính khí hiên ngang khiến người kính nể, tuy rằng không ai dám xem thường, nhưng cũng không ai sợ hãi y. Bạch Ngọc Đường thì khác, hắn là người rất tàn nhẫn, hành sự quyết liệt bất chấp hậu quả, khí thế của hắn luôn mang theo một cỗ tà khí lạnh lẽo khiến người đối diện phải e dè không dám quá phận. Lúc này cũng vậy, Nhạc Duy Gia có thể hung hăng đối đầu với Triển Chiêu nhưng khi bị ánh mắt âm trầm của Bạch Ngọc Đường nhìn đến, hắn chỉ có thể hoảng sợ cúi đầu trốn tránh.

Triển Chiêu bất mãn liếc Bạch Ngọc Đường một cái rồi nói “Để đảm bảo an toàn, ta đề nghị Nhạc lão trại chủ ngày mai bí mật đi cùng nhị ca của ta đến Triển gia trước, ở đó có thể nói là rất an toàn, hơn nữa kẻ thù không nắm được hành tung của ngài thì nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, đợi ta giải quyết mọi chuyện xong, trên đường về Khai Phong sẽ đón ngài cùng đi. Hai vị cảm thấy như vậy có được không?”

Nhạc Phong không chút chần chờ đáp “Được, mọi chuyện cứ theo ý con đi”

Nhạc Duy Gia nhíu mày không vui nhìn Triển Chiêu, Nhạc Phong bây giờ tâm trạng không ổn định, sức khỏe cũng theo đó mà giảm sút rõ rệt, nếu còn bôn ba đường xa, bên cạnh lại không người chăm sóc, chỉ sợ tình trạng sẽ ngày càng tệ đi. Nghĩ nghĩ, hắn lên tiếng nói với Nhạc Phong “Con đi với phụ thân”

“Không nên” Nhạc Phong mệt mỏi lắc đầu “Con đi rồi Thương Ưng trại làm sao?”

Nhạc Duy Gia nghe thấy lời của ông bất giác nhíu mày, một cổ lửa giận cùng uất ức nghẹn ở cổ không cách nào nuốt xuống được, hắn cười cay đắng nói “Phụ thân còn nghĩ đến Thương Ưng trại làm gì? Nơi này vốn là nhà của chúng ta, nhưng bây giờ phụ thân cùng muội muội đều đi khỏi, nơi này còn là nhà sao? Ta nên đối mặt với tháng ngày sắp tới như thế nào đây?”

Nhạc Phong ngẩn ra nhìn nhi tử duy nhất của mình, bất chợt nhận ra hắn so với mấy ngày trước khác đi nhiều lắm, thành thục hơn và cũng tang thương hơn, sức sống hăng hái của tuổi trẻ đã bị mài mòn đi rất nhiều. Khổ sở trong lòng ông vì thế màng càng dâng cao. Sai lầm của nhiều năm về trước cứ thế tạo ra hậu quả vô tận, không chỉ Nhạc gia mà cả những người thân của ông cũng bị tổn thương thật nhiều. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, ông thấp giọng nói “Duy Gia, thực xin lỗi, đều là lỗi của phụ thân”.

Nhạc Duy Gia nhìn thấy nước mắt của Nhạc Phong mới hoảng hồn tỉnh lại, phận làm con có tư cách gì đi trách móc phụ mẫu của mình? Hắn hoảng sợ nói “Phụ thân không cần để ý, là Duy Gia ăn nói lung tung, con không có ý trách người”.

Nhạc Phong lắc đầu nói “Đều là lỗi của phụ thân, sai lầm năm đó đã không cách nào cứu vãn được, ta thật hối hận”.

“Phụ thân” Nhạc Duy Gia thấp giọng gọi nhưng không biết nói gì hơn.

Ở đối diện, Triển Chiêu vì tình cảnh diễn ra trước mắt mà có chút thất thần, một Thương Ưng trại đang yên đang lành lại bị y khơi gợi bao nhiêu đau thương, rốt cuộc việc y làm là đúng hay sai?

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp ở dưới bàn yên lặng tìm đến nắm lấy nắm tay đang siết chặt của y, lực đạo không mạnh không nhẹ gỡ từng ngón tay y ra, sau đó những ngón tay thon dài dịu dàng đan vào tay y, vết chai nơi hổ khẩu gần như trùng khít, cảm giác gần gũi trấn an tâm tư đang hỗn loạn của Triển Chiêu, khiến y bình tĩnh lại. Chuyện giận dỗi vừa nãy cứ thể bị Triển Chiêu ném lên chín tầng mây, y liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó hướng Nhạc Duy Gia nói “Nếu Nhạc trại chủ không yên tâm vậy cứ đi cùng cũng không thành  vấn đề, chỉ cần sắp xếp trong trại một chút, đảm bảo không ai nghi ngờ là được”.

Nhạc Duy Gia nghe vậy nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói “Hơi phiền phức một chút nhưng không phải là không được, để ta trở về sắp xếp” Hắn nói xong, nghĩ đến cái gì đó nhìn sang Bạch Ngọc Đường, muốn nói lại thôi.

“Nhạc trại chủ còn vấn đề gì sao?” Triển Chiêu híp mắt nhìn Nhạc Duy Gia nhàn nhạt hỏi.

Nhạc Duy Gia nhìn Bạch Ngọc Đường, người này cho dù chỉ ngồi đó không nói gì vẫn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, lại nhìn Triển Chiêu như con mèo đang cảnh giác bảo vệ thứ ưa thích, cuối cùng quyết định lắc đầu nói “Không có gì, ta trở về chuẩn bị mọi việc” Nói xong thì đứng dậy cáo từ, cùng Nhạc Phong rời đi.

Triển Hiên đợi hai người đi rồi mới lên tiếng “Nếu đệ không muốn để Nhạc Phong ở lại Thương Ưng trại sao không mang lão cùng đi Tứ Xuyên? Có lẽ đến cổ mộ sẽ có chút tác dụng, dù sao năm đó lão đã từng tiếp xúc với những tên kia”.

Triển Chiêu lắc đầu đáp “Đệ cũng đã nghĩ đến nhưng cảm thấy như vậy quá nguy hiểm, nếu lỡ đệ chiếu cố không được thì không xong, mà ông ấy đã mang tâm lý chuẩn bị chết, đối với tính mạng của mình sẽ không cố chấp bảo vệ như trước, rất dễ xảy ra chuyện”.

Tương Bình gật đầu tán thưởng “Đệ suy nghĩ rất chu đáo, vẫn là để ông ta rời khỏi nơi nguy hiểm tốt hơn”.

Triển Chiêu mỉm cười nhận lời khen ngợi “Tứ ca quá khen, đệ nghe nói huynh để Hàn nhị ca đưa Đào Nghĩ về Hãm Không Đảo?”

“Đúng vậy” Tương Bình gật đầu.

“Vậy phiền huynh có thể nhắn với Lô đại ca phái thêm vài người giỏi bơi lội đến Tứ Xuyên giúp đệ một tay không? Vào cổ mộ cần nhiều người giỏi bơi lội”.

Tương Bình cười cười đáp “Được, không thành vấn đề” Sau đó liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, cười nói “Mặc dù bây giờ nói có hơi sớm, nhưng mà đệ đã nghĩ đến lúc thành thân thì muốn sính lễ gì chưa? Hay là có yêu cầu nào khác không, để huynh nhắn với đại tẩu luôn, chuẩn bị sớm một chút đến lúc đó tránh khỏi luống cuống”.

Triển Hiên bên cạnh nghe vậy cũng rất hứng thú nói “Đúng là nên bắt đầu chuẩn bị rồi, chuyến này về huynh sẽ nói với mẫu thân chuẩn bị của hồi môn cho đệ”.

“Nga, vậy Triển huynh đệ có yêu cầu gì với Bạch gia không, để tại hạ truyền lại cho ca ca của lão ngũ luôn?” Tương Bình hỏi Triển Hiên.

“Cái này thì tùy vào Tiểu Chiếu, chúng ta không có yêu cầu gì khác” Triển Hiên lập tức cười nói.

Triển Chiêu ở một bên trợn to mắt nhìn hai vị huynh trưởng vui vẻ bàn luận chuyện cưới hỏi của mình, xấu hổ đến mức muốn kiếm chỗ mà trốn. Y đưa mắt sang nhìn Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn ngăn hai người lại, đáng tiếc con chuột kia đang mong nghe được lời xác nhận của Triển Chiêu, làm sao lại muốn dừng lại chứ, hắn chỉ hận hai người kia không truy thêm vài câu để Triển Chiêu mở miệng xác nhận hôn ước thôi.

Triển Chiêu rất muốn đứng dậy trốn về phòng luôn rồi, nhưng hai ca ca đang bàn là chuyện của mình, y bỏ đi rất không phải phép, bất đắc dĩ phải ngồi tại chỗ mà đỏ mặt. Ở bên kia, Tương Bình và Triển Hiên đã nói đến mục nên tổ chức tiệc cưới ở Bạch gia hay Hãm Không Đảo, hay còn là đến Khai Phong Phủ cho thuận tiện, thậm chí tiệc cưới dùng loại rượu nào cũng bàn qua một lượt, sau đó lại chuyển sang danh sách khách mời …. Thật là nói đến loạn thất bát tao. Bạch Ngọc Đường vẫn yên lặng ngồi nhìn Triển Chiêu chăm chú, cố gắng phân tích xem y đây chỉ đơn giản là ngượng ngùng hay là vì không muốn nói đến chuyện thành thân, chỉ tiếc đầu óc hắn lúc này đã loạn thành một đoàn, nhạy bén thường ngày đều bị tâm tư bất an quét bay đi mất.

Tương Bình nói một hồi cảm thấy khô miệng, bưng chung trà lên nhấp một ngụm thông cổ, nhìn thấy Triển Chiêu đang cúi đầu ngồi một bên, còn lão ngũ nhà mình cứ nhìn người ta chằm chằm, tâm tư vừa động liền hiểu được nguyên nhân, mỉm cười hỏi Triển Chiêu “Tiểu Chiêu, đệ đã nghĩ ra muốn sính lễ gì chưa?”

Triển Chiêu bị gọi tên giật mình nhìn lên, đối diện với ánh mắt đầy tiếu ý của Triển Hiên và Tương Bình, quẫn bách chưa từng thấy. Y nhìn sang Bạch Ngọc Đường cầu cứu, lại thấy hắn đang giương mắt nhìn chờ mình trả lời, giận dỗi vô cớ cứ thế lại bị khơi dậy, y nghiến răng chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường nói với Tương Bình “Đệ muốn tất cả tài sản của hắn”.

Triển Hiên nghe vậy không nhịn được trợn to mắt, tiểu đệ của hắn cũng bá đạo quá đi, đòi toàn bộ tài sản của người ta làm sinh lễ, thiên hạ chắc chỉ có mình y dám nói câu này. Mà Tương Bình thì dùng quạt che miệng cười nhìn Bạch Ngọc Đường, đợi xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Bạch Ngọc Đường vì một lời nói của Triển Chiêu mà hai mắt đều phát sáng, hắn cảm thấy mọi lo lắng trong lòng đều theo đó bay đi sạch sẽ, rất muốn ôm lấy Triển Chiêu mà hôn một trận. Dĩ nhiên muốn cũng chỉ là muốn mà thôi, mèo còn đang xù lông, hắn không muốn tự tìm chết, nên nhớ là con mèo này võ công cao hơn hắn đấy. Không kiềm chế nở nụ cười thật tươi, Bạch Ngọc Đường vui vẻ nói với Tương Bình “Vậy phiền tứ ca trở về giúp đệ nhắn cho Bạch Hưng mang tất cả tài sản của đệ đều liệt kê ra đầy đủ, đợi đến khi bọn đệ trở về Khai Phong liền làm thủ tục chuyển tên cho Mèo Con. Còn có, bảo thúc ấy đến Khai Phong xem xem có trạch viện nào tốt mua một cái, tốt nhất là gần Khai Phong Phủ một chút. Còn một việc nữa, đệ muốn đổi những sản nghiệp của mình ở Tùng Giang phủ lấy mấy cửa hàng của đại ca ở Khai Phong, tứ ca giúp đệ hỏi ý kiến của đại ca một chút luôn đi”.

Triển Chiêu chỉ là tức giận mà nói một câu, nói ra xong liền hối hận, nhưng Bạch Ngọc Đường rõ ràng không cho y cơ hội sửa lại, thoáng cái đã an bài mọi chuyện đâu vào đấy. Triển Chiêu không ngạc nhiên với thái độ của Bạch Ngọc Đường, y hiểu rõ người này yêu mình nhiều đến thế nào, đừng nói là tài sản, cho dù y nói muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái lập tức đưa ra, những thứ của hắn đều sẵn sàng mang ra để yêu y. Còn y? Triển Chiêu nhìn lại chính mình, ngoại trừ một thanh Cự Khuyết, y hình như cái gì cũng không có.

Tương Bình dường như đoán trước câu trả lời của Bạch Ngọc Đường, rất thản nhiên gật đầu đồng ý, sau đó nói thêm “Đấy là tài sản của đệ, sau khi thành thân đương nhiên sẽ là của Tiểu Chiêu, không thể tính là sính lễ được. Như vầy đi, huynh ở đây làm chủ, toàn bộ các cửa hàng của Hãm Không Đảo ở Khai Phong đều tặng cho hai đệ, xem như là sính lễ của các ca ca cho đệ, như thế nào?”

“Được, đa tạ tứ ca” Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí lập tức chấp nhận, mặc dù tài sản của riêng hắn cũng không ít, nhưng tiền thì có càng nhiều càng an tâm, để mèo con của hắn sống thoải mái một chút mới tốt.

Triển Hiên bên kia hết bị Triển Chiêu làm cho giật mình lại bị Bạch Ngọc Đường chấn cho ngốc lăng, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Hắn đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Bạch Ngọc Đường, Tiểu Chiêu ở cùng người này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, hắn cũng yên tâm hơn. Nghĩ nghĩ, nếu Hãm Không Đảo đã đưa sính lễ cao như vậy, Triển gia cũng không thể ủy khuất Triển Chiêu. Triển Hiên suy nghĩ một chút nói “Về phần Triển gia, ta để toàn bộ phần lợi nhuận của việc kinh doanh hàng hải trong tương lai cho Tiểu Chiêu là của hồi môn. Dĩ nhiên phần tài sản của đệ ở Triển gia vẫn là của đệ, đại ca và huynh đã tính xong từ lâu rồi, đợi đệ xong việc về nhà một chuyến để đại ca nói với đệ sẽ rõ ràng hơn”.

Triển Chiêu nghe vậy cả kinh, y chưa từng nghĩ đến đại ca và nhị ca phân tài sản cho mình, vội nói “Nhị ca không cần như vậy, đệ …”

Triển Hiên không để Triển Chiêu nói xong đã ngăn y lại, làm mặt giận nói “Đệ chối cái gì? Đệ là người Triển gia, phân gia đương nhiên có phần tài sản của mình đi theo, hay là đệ chê ít?”

(Phân gia ở đây nghĩ là ra riêng ấy)

“Không phải, đệ chỉ là cảm thấy không cần thiết” Triển Chiêu vội vàng muốn giải thích.

“Không nói nữa, cứ quyết định vậy đi” Triển Hiên phất tay.

Triển Chiêu không có cách nào đành phải nghe theo, nói nữa nhất định nhị ca sẽ tức giận. Liếc nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn ngu ngốc cười bên cạnh, Triển Chiêu rất không phúc hậu nghĩ tên này ít nhiều cũng biết chuyện kinh thương, sau này cứ đem hết gia sản cho hắn quản là được, mình có thể thoải mái ở Khai Phong Phủ làm hộ vệ. Ân, cứ vậy đi.

……………………

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s