[Một Duyên Hai Nợ] Chương 30

Vừa post vừa kiểm tra chính tả và dấu chấm câu nên có hơi lâu nha 😛

Trì hoãn hai ngày, đoàn người Triển Chiêu mới xuất phát đi Tứ Xuyên. Những người khác đều cưỡi ngựa, riêng Lưu Tú Nhi được Triển Chiêu sắp xếp cho một cỗ xe ngựa, cũng không phải y thương hương tiếc ngọc, chẳng qua vì xe ngựa đi sẽ chậm hơn chút, mà y thì đang muốn kéo dài thời gian. Ngoại trừ Tương Bình, Mặc Ngữ cùng Đinh gia huynh đệ đi cùng, Triển Chiêu còn sắp xếp một đội Hắc Ưng Quân bí mật đi theo ở phía sau, đảm bảo có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Đinh Triệu Huệ mấy ngày nay rất buồn bực, không hiểu sao từ lúc lên đường Triển Chiêu đột nhiên đổi tính. Trước đây không phải rất hay xấu hổ sao, trừ khi Bạch Ngọc Đường ép nếu không sẽ không cố ý tỏ ra thân mật với hắn trước mặt người khác, thế mà mấy ngày nay y rất thoải mái quấn cùng Bạch Ngọc Đường một chỗ, cưỡi ngựa luôn đi song song, ngồi nghỉ phải dựa vai hắn, nghỉ trọ nhất định ở cùng phòng, thật là nửa bước không rời.

Đinh Triệu Huệ khó hiểu đem hỏi Tương Bình, chỉ nghe y cười cười nói một câu – “Giấm chua ấy mà”.

Đinh Triệu Huệ theo hướng nhìn của Tương Bình nhìn qua thì thấy trong xe ngựa, Lưu Tú Nhi đang mang vẻ mặt muốn giết người nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang vui vẻ cưỡi chung một con ngựa ở phía trước. Nhìn qua một cái liền hiểu, thì ra là vì ra oai trước mặt tình địch, Đinh Triệu Huệ cười lắc đầu nói – “Không nghĩ Triển Chiêu cũng có lúc trẻ con như vậy”.

Tương Bình nghe thấy chỉ cười không nói, Triển Chiêu không làm chuyện vô nghĩa bao giờ, y là đang bắt đầu kế hoạch của mình thôi. Phụ nữ rất dễ mất đi lý trí, nhất là khi đối mặt với tình cảm, tâm trí bị chọc cho rối bời thì sẽ dễ bị lừa, đến lúc đó mọi thứ cô ta làm đều nằm trong dự tính của Triển Chiêu, con cờ của kẻ địch liền biến thành của mình. Tương Bình nghĩ tới đây trong lòng không hiểu sao cảm thấy lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, con mèo đó nhìn qua ôn hòa vô hại nhưng không đơn giản chút nào, sợ là ngũ đệ nhà mình sẽ phải ăn thiệt thòi.

Lưu Tú Nhi nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một lúc rồi tức giận kéo màn xe lại không nhìn nữa. Cánh màn vừa khép lại, Triển Chiêu ở phía trước cũng quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo vẻ tính toán.

“Sao thế?” – Bạch Ngọc Đường thì thầm vào tai Triển Chiêu, trong lòng hắn hiểu rõ Triển Chiêu muốn làm gì, tất nhiên rất hưởng ứng cách làm này cho nên rất phối hợp, còn có chút nhiệt tình quá mức khiến Triển Chiêu dở khóc dở cười.

“Không có gì, cũng không sai biệt lắm đi” – Triển Chiêu lầm bầm, y đang đợi tin tức từ chỗ Chung gia gia, bên kia phải đảm bảo an toàn của bọn người Triệu Trinh rồi y mới dám thực hiện kế hoạch của mình.

“Ừm” – Bạch Ngọc Đường vòng tay nắm lấy dây cương trong tay Triển Chiêu, cười nói – “Ngươi dựa vào ta nghỉ một chút đi”.

Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn, đóng kịch cũng không cần làm quá lên như vậy, lắc đầu nói – “Không cần, ta về ngựa của mình” – Nói xong thì muốn nhảy về hắc mã đang chạy song song bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường làm sao dễ dàng cho y đi, vòng một tay ôm hông y thật chặt nói – “Ngươi lợi dụng ta xong rồi muốn phất tay bỏ đi sao? Không được”

Triển Chiêu phát hỏa – “Cái gì mà lợi dụng chứ? Còn không biết ai lợi dụng ai” – Mấy ngày nay bị tên này ăn đậu hũ không ít, vậy mà hắn còn dám nói bị mình lợi dụng.

“Ta không cần biết, ngươi không được đi” – Bạch Ngọc Đường bất chấp, bỏ cả dây cương hai tay ôm hông Triển Chiêu không buông.

Triển Chiêu thấy hắn buông dây cương thì bất đắc dĩ không nháo nữa, tự mình cầm cương điều khiển ngựa, Bạch Ngọc Đường được thế càng không biết xấu hổ bám dính lấy Triển Chiêu, gác cằm lên vai y cười vui vẻ, Triển Chiêu chỉ có thể mặc hắn.

“Ngươi có phát hiện chuyện gì không?” – Bạch Ngọc Đường thì thầm hỏi Triển Chiêu.

“Chuyện gì?” – Triển Chiêu khẽ cười hỏi lại.

“Có người đang theo đuôi” – Bạch Ngọc Đường lầm bầm – “Ngươi không định đuổi chúng đi sao?”

Triển Chiêu lắc đầu – “Không cần, mặc kệ bọn họ” – Chuyện này Triển Chiêu đã được nhóm Hắc Ưng quân phía sau báo cho hay, từ lúc bọn họ vừa ra khỏi Nhạn Phong trấn liền có vài nhóm người giang hồ âm thầm đi theo. Triển Chiêu đã bảo Lăng Tiếu cho người đi điều tra, bọn người kia là do nghe phong thanh Triển Chiêu dẫn người đi tìm kho báu cho nên mới kéo theo. Cũng không biết là ai truyền ra, tin tức ngày càng lan rộng, xung quanh Thương Ưng trại lại đang tụ tập rất nhiều người giang hồ, cho nên số người đi theo ngày càng đông. Triển Chiêu thực sự là vô lực, bây giờ y có đi ra giải thích cũng tuyệt không ai tin, chỉ có thể mặc kệ, nếu bọn họ đã tham lam vậy thì tự mình gánh lấy hậu quả đi.

“Như vậy cũng được sao? Cho bọn chúng vào cổ mộ lại càng thêm loạn” – Bạch Ngọc Đường không vui nói.

“Không sao, loạn một chút nói không chừng càng dễ hành sự. Hơn nữa cổ mộ là thánh địa, bọn họ muốn loạn cũng phải xem có đủ bản lãnh hay không” – Triển Chiêu không sao cả cười cười nói.

“Nga, con mèo ngươi thật tự tin” – Bạch Ngọc Đường thích thú véo má Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu tức giận hất hai cái tay đang giày vò mặt mình ra nói – “Ngươi biết là có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta không?”

Bạch Ngọc Đường càng không để ý tiếp tục giở trò – “Cứ cho chúng nhìn, ghen tỵ chết bọn chúng”.

Triển Chiêu bực mình càu nhàu – “Phải rồi, bọn họ có khi dễ cũng là khi dễ ta, đâu có ai làm gì ngươi” – Nhớ lại một màn trên lôi đài trong đại hội, Triển Chiêu vẫn còn tức đến ngứa răng. Rõ ràng là tình cảm giữa y và Bạch Ngọc Đường nhưng mấy tên kia cứ thích nhắm vào y mà nói, chẳng có người nào dám động vào Bạch Ngọc Đường cả.

Bạch Ngọc Đường nghe tới đây cũng không có tâm tư đùa giỡn nữa, yên tĩnh ngồi ngay ngắn lại. Triển Chiêu còn tưởng hắn vì vậy mà mất hứng, đang định lên tiếng dỗ hắn thì lại nghe Bạch Ngọc Đường nói – “Ngươi có biết tại sao bọn chúng cứ thích nhắm vào ngươi không?”

“Tại sao?” – Triển Chiêu cũng tò mò, không lẽ hắn biết.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười, đưa tay kéo một lọn tóc của Triển Chiêu vuốt ve nói – “Bởi vì ngươi quá tốt”.

“Tốt?” – Khóe miệng Triển Chiêu giật giật.

“Ân” – giọng Bạch Ngọc Đường không nghe ra cảm xúc – “Ngươi võ công cao, thân thế hảo, ngoại hình tốt, tính tình cũng tốt, danh tiếng tốt, phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Mà con người, ai không có lòng ghen tỵ, khó khăn lắm mới bắt được một cái nhược điểm của ngươi, đương nhiên muốn hung hăng giẫm đạp lên thiên tài một phen cho thỏa lòng”.

Triển Chiêu nhíu mày khó hiểu – “Ngươi cũng đâu có kém ta”.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu – “Ta không giống, tính tình ta bất hảo, danh tiếng cũng không bằng ngươi, ta có làm ra cái chuyện gì chung quy cũng không khiến người để ý như ngươi”.

“Là như vậy sao?” – Triển Chiêu lầm bầm, có cảm giác rất khó chịu.

“Hơn nữa” – Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp – “Ngươi là người nhân hậu, bọn họ đều biết rõ chỉ cần không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, đắc tội ngươi cũng sẽ không bị ghi hận, cho nên càng không kiêng kỵ. Nếu không phải lúc đó có các ca ca ở đó, ngươi còn không dễ vượt qua như vậy” – Cũng chính vì có hai vị ca ca ở đó nên Bạch Ngọc Đường mới chịu ngồi yên để hai người ra mặt giúp, nếu không hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, Triển Chiêu có mắng hắn vẫn sẽ làm, hắn tuyệt không chấp nhận được Mèo Con ở trước mặt mình bị người khi dễ.

Triển Chiêu nghe xong chỉ biết thở dài, cho dù rõ ràng rồi y vẫn không muốn vì chuyện này mà đi gây sự với người khác, giống như Bạch Ngọc Đường nói, bọn họ không làm chuyện gì thương thiên hại lý, y đâu thể vì mấy lời nói móc mà trừng trị người ta.

“Ta biết người sẽ bỏ qua, tính tình ngươi là thế, ta không muốn ngươi bị khi dễ nhưng cũng không mong ngươi vì vậy mà thay đổi, ngươi rất tốt, ta thích ngươi như vậy” – Bạch Ngọc Đường giang tay ôm lấy Triển Chiêu, thì thầm vào tai y.

Triển Chiêu khẽ cười dựa vào ngực Bạch Ngọc Đường, chỉ cần người phía sau chấp nhận y, người khác nghĩ cái gì với y không quan hệ.

“Tiểu Hi kìa” – Triển Chiêu dựa đầu vào vai Bạch Ngọc Đường nên hơi ngước mặt lên, nhìn thấy Tiểu Hi đang bay đến thì ánh mắt vui mừng nói với Bạch Ngọc Đường.

“Ừ” – Bạch Ngọc Đường ứng thanh một tiếng, lấy bao tay da ra đeo lên chuẩn bị đón lấy Tiểu Hi, Triển Chiêu cũng điều khiển ngựa đi chậm lại.

Bạch Ngọc Đường đón được tiểu Hi, vuốt ve nó mấy cái, lại bí mật lấy ra một cuộn giấy nhỏ đeo dưới cánh nó bỏ vào tay áo – Bởi vì đảm bảo không bị phát hiện, Bạch Ngọc Đường đã dặn Triển Hiên khi gửi thư thì đeo dưới cánh Tiểu Hi chứ không buộc trên chân. Lấy thư xong, Bạch Ngọc Đường thả cho Tiểu Hi bay đi, Triển Chiêu nhìn tuyết điêu một cái nói với Bạch Ngọc Đường – “Tiểu Hi gần đây gầy đi trông thấy”.

“Nhớ ái nhân đi” – Bạch Ngọc Đường không để ý đáp.

Triển Chiêu gật đầu, trong lòng nhớ đến Tiểu Thương, không biết nó ra sao rồi, đang suy nghĩ miên man thì tiếng Bạch Ngọc Đường lại vang lên – “Có tin tức rồi, ngươi định khi nào bắt đầu?”

Triển Chiêu tính toán một chút, y phải đảm bảo chủ nhân của Lưu Tú Nhi nhận được tin tức và đến Tứ Xuyên trước khi nhóm của y đến nơi nhưng thời gian cũng phải đủ ít để hắn không kịp tra xét ra cái gì bất thường đã phải vội lên đường. Nghĩ một lúc, Triển Chiêu cho một cái đáp án – “Hai ngày nữa đi, vừa đúng ngày rằm”.

“Sao phải là ngày rằm?” – Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu khẽ cười nói một câu không đầu không đuôi – “Đêm rằm đi ngắm trăng tâm sự, rất có ý nghĩa”.

……………

Hai ngày sau, đoàn ngươi Triển Chiêu dừng lại nghỉ trọ ở một trấn nhỏ. Cơm nước xong, Triển Chiêu nói đêm nay trăng đẹp liền rủ Bạch Ngọc Đường ra ngoài tản bộ ngắm trăng, những người còn lại cứ tự do hoạt động.

Mặc Ngữ không có tâm trạng cho nên ở trong phòng luyện công, Tương Bình nhướng mày nhìn Triển Chiêu một cái, sau đó rủ huynh đệ Đinh gia vào trong trấn đi chợ đêm chơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đem theo một bầu rượu và một gói đồ nhắm đến một ngọn đồi nhỏ ở ngoài trấn, kiếm một chỗ trống trải để cùng uống rượu ngắm trăng. Lúc ở chân đồi, Bạch Ngọc Đường dùng vài cái ám khí giết gà dọa khỉ đem tất cả những kẻ đang rình rập xung quanh đuổi đi, sau đó hai người mới tiêu sái lên đồi.

“Chỗ này đi” – Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đến một tảng đá lớn ở lưng chừng đồi, đem rượu và đồ ăn đặt lên đó.

“Ừ, tầm nhìn rất tốt” – Triển Chiêu hài lòng gật đầu, từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu đồng ruộng bên ngoài thị trấn, dưới ánh trăng, những ô ruộng sắp đến mùa thu hoạch chập chờn trong gió sáng lên như dát bạc, cảnh trí thành bình yên ả khiến lòng người cũng nhẹ nhõm không ít.

Bạch Ngọc Đường ngồi lên tảng đá, lưng dựa vào gốc cây bên cạnh, đưa tay ngoắc Triển Chiêu – “Tới đây”.

Triển Chiêu bước tới, hắn liền đem y kéo vào trong lòng, để y nửa nằm nửa ngồi mà tựa hẳn lên người hắn. Triển Chiêu cũng không có xấu hổ, tìm một tư thế thoải mái mà ngồi, bưng bình rượu uống một ngụm, lại đưa cho Bạch Ngọc Đường uống một ngụm, hai người lại câu được câu không mà trò chuyện.

“Ngươi thật là gầy, trở về nhất định đem ngươi nuôi thật béo” – Bạch Ngọc Đường sờ sờ hông Triển Chiêu nói.

“Thân hình ta trước nay đều là thế, ăn bao nhiêu cũng vậy thôi” – Triển Chiêu không để tâm nói.

“Ta không tin, cứ uy mãi nhất định sẽ có hiệu quả” – Bạch Ngọc Đường không phục.

Triển Chiêu vừa tức vừa buồn cười – “Ngươi xem ta là trư à?”

“Ngươi được như trư ta cũng mừng, căn bản là một con mèo bệnh” – Bạch Ngọc Đường lầm bầm.

“Chuột chết” – Triển Chiêu bực mình lại không biết làm sao phản bác, thấp giọng mắng một câu.

Bạch Ngọc Đường thấy y xù lông vội cười làm lành, gắp một miếng thức ăn đưa đến miệng y dỗ – “Nương tử đừng giận, còn không phải vì vi phu xót ngươi sao?”

“Hừ” – Triển Chiêu giận dỗi quay mặt đi không thèm ăn.

Bạch Ngọc Đường cười khẽ, bỏ thức ăn trở xuống rồi ôm Triển Chiêu gọi nương tử không ngừng khiến Triển Chiêu cuối cùng không nhịn được gắt lên – “Thôi đi, ngốc”.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy liền cười lớn, ôm y hôn hôn, Triển Chiêu chống cự vài lần rồi cũng thuận theo, cùng hắn dây dưa hồi lâu. Mãi một lúc hai người mới tách ra, Triển Chiêu thở hổn hển nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường, đỏ mặt không nói tiếng nào. Bạch Ngọc Đường ôm y khi khinh khi trọng vuốt ve, tận hưởng ôn tồn của tình nhân. Yên lặng một lát, tiếng của Bạch Ngọc Đường mới vang lên – “Nương tử, ngươi thật muốn đưa bọn người kia vào cổ mộ tìm kho báu sao?”

“Ừ, cũng đâu còn cách nào” – Triển Chiêu rầu rĩ đáp.

“Để bọn chúng lấy hết tài bảo đi như vậy, ngươi cam tâm sao?” – Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt tai Triển Chiêu hỏi tiếp.

Triển Chiêu cười cười – “Không sao, tài bảo chỉ là thứ tầm thường nhất trong đó, vốn không quan trọng, tính mạng của bọn Nguyệt Hoa quan trọng hơn”.

“Nga, còn có thứ quý hơn nữa sao?” – Bạch Ngọc Đường làm giọng hứng thú hỏi.

“Đương nhiên, rất nhiều” – Triển Chiêu rất kiêu ngạo đáp.

“Vậy ngươi nói thứ quý nhất trong đó là gì? Tới lúc đó đem ta đi nhìn một cái được không?” – Bạch Ngọc Đường giống như không để ý lắm lời mình nói, tùy tiện xuôi theo chủ đề mà hỏi tiếp.

“Cái đó …” – Triển Chiêu suy nghĩ một chút mới nói – “Có một thứ cực kỳ quý giá, có thể làm cho người ta trường sinh bất lão”.

“Thật?” – Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

“Ta biết ngươi sẽ không tin” – Triển Chiêu bĩu môi – “Nhưng thật là có một thứ như vậy đấy”.

“Là cái gì?” – Bạch Ngọc Đường cực kỳ hứng thú hỏi dồn.

Triển Chiêu không trả lời ngay mà bưng rượu hớp một ngụm, sau đó mới chậm rãi kể – “Ngươi có nhớ Sơn Tinh và Thủy Tinh ta từng kể không?”

“Nhớ, là hai tên đó gây ra Sơn Thủy chiến hủy diệt gần hết nền văn minh Văn Lang” – Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Ừm” – Triển Chiêu gật đầu – “Cùng một thời với hai người đó còn có một người cực kỳ nổi tiếng nữa, người đó thực lực tiếp cận hai vị đứng đầu Sơn Tinh Thủy Tinh, hắn tự xưng là Nguyệt Vương. Người này có một bảo bối, chính là một gốc thần thụ, lá của cây này có thể chữa được tất cả bệnh tật, cho dù người đã chết rồi vẫn có thể cải tử hồi sinh. Nguyệt Vương sau khi chết được an táng trong cổ mộ, mà cây thần trong một đêm lại vô tung vô ảnh, chỉ còn một hạt giống của nó vẫn được cất giữ bên cạnh mộ của hắn, nếu có thể ăn được hạt giống đó, vậy liền có khả năng bách độc bất xâm, trường sinh bất lão”.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu dùng giọng điệu nghiêm túc kể cũng nửa tin nửa ngờ, khó hiểu hỏi – “Nếu vậy sao chúng ta không lấy nó ra dùng, cho dù không ăn trực tiếp, đem đi trồng chờ nó ra lá liền có một loại thần dược rồi”.

Triển Chiêu nghe vậy cười khổ lắc đầu – “Nào có dễ như vậy, mấy thứ thần vật đó đều có kết giới bảo vệ, không thể lấy ra khỏi khu vực cổ mộ được, chỉ cần đem chúng ta khỏi nơi đó chúng liền tự hủy ngay, hơn nữa mở cửa mộ thất phải dùng tính mạng của một người thuộc Nhạc gia ta làm hiến tế mới có thể mở cửa, nếu để người khác biết, chỉ sợ mạng ta không giữ được”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong hít một ngụm khí lạnh, lập tức hung hăng nói – “Sau này không cho ngươi nhắc đến chuyện này nữa, cho dù là ai cũng không được kể cho nghe”.

Triển Chiêu thấy hắn tức giận rất vô tội nói – “Cũng chỉ kể cho mình ngươi nghe thôi, là ngươi hỏi ta mới kể mà”.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ôm Triển Chiêu vào lòng dỗ dành – “Được rồi, sau này tuyệt không được nhắc lại nữa, tốt nhất là bản thân ngươi cũng quên nó đi”.

“Biết rồi” – Triển Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào ngực Bạch Ngọc Đường để cho hắn ôn nhu thân thiết.

Trong bóng cây cách đó không xa, một bóng đen cẩn thận lùi lại, sau khi đến một khoảng cách an toàn thì nhanh chóng chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới chân đồi.

Ở bên này, Triển Chiêu đang dịu ngoan nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường đột ngột ngẩng đầu dậy nhìn theo hướng bóng đen vừa biến mất, ánh mắt mang một chút nhẹ nhõm. Y xoay người ngồi thẳng dậy, muốn rời khỏi lòng Bạch Ngọc Đường.

“Sao vậy nương tử? Không thích vi phu ôm sao?” – Bạch Ngọc Đường vội dang cả hai tay hai chân trói Triển Chiêu trong lòng mình, cười xấu xa nói.

“Ngươi thôi đi” – Triển Chiêu xấu hổ muốn đẩy hắn ra nhưng con chuột ôm quá lợi hại, trừ khi y dùng nội công đánh hắn, bằng không không có cách nào thoát ra được.

“Thôi cái gì?” – Bạch Ngọc Đường vẫn dùng giọng điệu lưu manh trêu chọc.

“Ngươi” – Triển Chiêu giằng co một lát, thấy không có cách thoát liền mặc kệ, thả mình nằm trở xuống, y cũng không muốn làm quá khiến Bạch Ngọc Đường mất hứng, hai người khó khăn lắm mới được bên nhau, y cũng rất quý trọng từng khoảnh khắc được bên hắn.

Bạch Ngọc Đường đạt được ý đồ rất vui vẻ hôn hôn Triển Chiêu vài cái, sau đó thắc mắc – “Ngươi nghĩ Lưu Tú Nhi sẽ tin những gì chúng ta nói sao?”

Triển Chiêu cười khẩy một cái đáp – “Cô ta tin hay không ta không biết, nhưng ta biết cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách khiến chủ nhân của mình tin”.

“Tại sao?” – Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên.

“Bởi vì ….” – Triển Chiêu lại cười – “ – …. như vậy có thể hại chết ta”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong nhíu mày, có chút tức giận nói – “Như vậy điều quan trọng không phải là thần thụ có thật hay không, mà là muốn có được thần thụ thì phải lấy mạng của ngươi? Ngươi muốn dụ Lưu Tú Nhi hãm hại mình?”

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường nhất định rất tức giận y đưa thân mạo hiểm, từ tốn giải thích – “Ta cũng không có cách nào. Muốn dụ kẻ đứng sau lưng ra thì phải thông qua Lưu Tú Nhi, cho nên nhìn nhận của Lưu Tú Nhi đối với tin tức chúng ta đưa ra là rất quan trọng, muốn khiến cho Lưu Tú Nhi nghĩ biện pháp thuyết phục chủ nhân của cô ta thì phải cho cô ta lý do để nổ lực chứ.” –

Triển Chiêu dừng một chút, quay lại nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường cười nói – “Ngươi cũng không cần lo lắng, cổ mộ chính là địa bàn của ta, vào đó rồi thì không ai có thể làm hại được ta cả”.

“Ngươi chắc?” – Bạch Ngọc Đường híp mắt hỏi lại một lần nữa.

Triển Chiêu đột nhiên cười khẽ đưa miệng sát vào tai Bạch Ngọc Đường thì thầm – “Cổ mộ có tổng cộng một vạn tám nghìn sáu trăm lẻ bảy cơ quan, mỗi một cơ quan ta đều có thể sử dụng được, cho dù là thiên quân vạn mã đi vào đó bắt ta cũng không có kết quả, người nghĩ tên kia có thể đưa đến bao nhiêu người? Cho nên, không cần lo lắng”

“Ân” – Bạch Ngọc Đường bị nhiệt khí từ miệng Triển Chiêu thổi đến thần hồn điên đảo, cái gì cũng không nghe rõ, chỉ thấp giọng ậm ừ một tiếng.

Triển Chiêu bị phản ứng của Bạch Ngọc Đường khiến cho không hiểu gì cả. Theo kinh nghiệm của Triển Chiêu nhiều năm qua, lúc Bạch Ngọc Đường bướng lên thì y chỉ cần nhỏ giọng thủ thỉ vào tai hắn vài câu, hắn liền nghe lời ngay, nhưng mà lần này có gì đó không đúng, Bạch Ngọc Đường không mỉm cười rồi nói mình sẽ nghe lời như trước, Triển Chiêu cảm giác thân hình hắn cứng ngắt, hơi thở cũng dồn dập rồi. Này là chuyện gì?

“Ngọc …” – Triển Chiêu mở miệng định gọi Bạch Ngọc Đường nhưng chỉ mới kêu một nửa đã bị chặn lại. Bạch Ngọc Đường một tay đỡ cổ Triển Chiêu, một tay đè lên vai y, cúi đầu hôn xuống, nụ hôn có chút điên cuồng mất kiểm soát chứ không dịu dàng cẩn thận như trước.

Triển Chiêu vốn là đang muốn vuốt lông con chuột bạch nhà mình nên bị hắn cường hôn cũng không chống đối gì, chiều theo ý hắn. Chỉ là, hôn được một chốc tay của Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu lần vào trong áo y, Triển Chiêu mới giật mình kinh hãi. Nếu bây giờ đang ở trong phòng riêng thì không sao đi, nhưng đây là đang ở bên ngoài, mấy tên theo dõi bọn họ bị đuổi đi nhưng chắc chắn là vẫn đang ở xa xa quan sát bên này, hôn nhau thôi thì Triển Chiêu còn chịu được, nếu mà làm cái khác thì …

“Ngọc Đường, không được” – Triển Chiêu chặn lại bàn tay đang tìm tòi trong vạt áo mình, khó khắn tránh khỏi môi hắn hô lên.

Bạch Ngọc Đường thở hổn hển, miễn cưỡng lấy lại tự chủ, oán giận nói – “Ngươi trêu chọc ta xong rồi không chịu trách nhiệm sao?”

“Ta trêu chọc ngươi lúc nào chứ?” – Triển Chiêu trợn mắt cãi lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt mờ mịt vô tội của Triển Chiêu, tâm nhéo một cái, con mèo đầu gỗ này! Hắn hung hăng đem y siết vào lòng mình, ghì thật chặt để phát tiết bất mãn, cho y biết hắn đang khó chịu như thế nào. Triển Chiêu qua cái ôm này cũng nhận ra tâm tình của Bạch Ngọc Đường, để yên cho hắn ôm không phản kháng gì cả, trong đầu vẫn cố nghĩ xem rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu một lúc dục hỏa trong người cũng giảm đi, hắn thả lỏng tay đem vạt áo của Triển Chiêu chỉnh lại ngay ngắn, lên tiếng tìm chuyện nói để dời lực chú ý của mình – “Chuyện thần thụ đó là thật hay do ngươi bịa ra?”

“Một nửa là thật, nhưng thật ra ta cũng không chắc nó có phải thật không nữa” – Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy sắc mặt hắn như thường rồi thì thở phào nhẹ nhõm, đáp.

“Nghĩa là sao?” – Bạch Ngọc Đường có cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng.

Triển Chiêu cười cười nói – “Trong các câu chuyện cổ có một câu chuyện kể về cây thần thụ đó, trong cổ mộ cũng có một phần mộ của Nguyệt Vương, muốn vào được đó đúng là cần một người mang huyết thống Bách Việt làm vật tế, bên trong nghe nói là có hạt giống thần thụ, nhưng nó có công dụng như vậy hay không thì ta cũng không rõ”.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu – “Nếu nói như vậy khả năng có thần thụ thật phải khá cao mới đúng chứ”.

Triển Chiêu lắc đầu cười – “Ta không chắc, bởi vì Nguyệt Vương là một tên rất thích gạt người, phụ thân ta nói tất cả thông tin về hắn đều không đáng tin, lời hắn nói càng không được tin”.

Khóe môi Bạch Ngọc Đường giật giật, có người không đáng tin đến vậy sao? Bất quá hắn lại tương đối quan tâm đến một vấn đề khác – “Huyết mạch Bách Việt ngoài ngươi ra thì còn ai không?”

Triển Chiêu bật cười – “Ngươi nghĩ rất ít?”

“Không phải sao?” – Bạch Ngọc Đường hồ nghi hỏi lại.

Triển Chiêu lắc đầu – “Ngược lại, sau Văn Lang, Bách Việt chỉ còn sót lại hai bộ lạc ở phía nam là lưu giữ một phần văn minh của tổ tiên, còn lại đều đã bị đồng hóa cùng người Hán, qua nhiều thế hệ như vậy, huyết mạch hai bên đã gần như hòa vào nhau. Cho nên chỉ cần là ở phía Nam tùy tiện tìm vài người, trong mười người thì có ít nhất hai ba người mang huyết thống Bách Việt rồi, nói không chừng chính ngươi cũng có đấy”.

“À” – Bạch Ngọc Đường gật đầu, nếu vậy hắn cũng yên tâm một chút.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s