[Một Duyên Hai Nợ] Chương 31

Quả nhiên, đêm hôm đó Lưu Tú Nhi biến mất suốt mấy canh giờ, đến lúc trời gần sáng mới trở về, lúc về đến phòng, lại gặp phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đợi ở đó.

“Ta nhớ đã từng nói ngươi không được phép rời khỏi tầm mắt của ta” – Triển Chiêu nửa người dựa vào lòng Bạch Ngọc Đường ở phía sau, híp mắt nhìn Lưu Tú Nhi, nhàn nhạt nói.

Lưu Tú Nhi hai mắt phún lửa nhìn một màn này, mãi một lúc sau mới thu hồi tầm tình, trong lòng nghĩ Triển Chiêu cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, không thèm chấp với y, chỉ lạnh lùng đáp – “Các ngươi đều đi ra ngoài, cũng không có nói ta không được đi”.

“Ngắm trăng ngắm đến sáng sao?” – Triển Chiêu nhếch môi hỏi.

“Hừ” – Lưu Tú Nhi chỉ hừ một tiếng không thèm đáp lời, ánh mắt quét qua Bạch Ngọc Đường đang vui vẻ ôm Triển Chiêu, trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Kỳ thật bản thân có yêu Bạch Ngọc Đường hay không, Lưu Tú Nhi cũng không chắc, chỉ là trong ký ức của mình, hình ảnh của hắn vô cùng đẹp đẽ, lần đầu gặp gỡ hắn với nàng là một hồi ức vĩnh viễn không thể quên được. Lúc gặp lại ở Thương Ưng trại, Lưu Tú Nhi trong một thoáng đã ao ước có được tình cảm của hắn, sau đó được hắn cứu thoát khỏi ma trảo của chủ nhân, cùng nhau cao bay xa chạy. Vậy nhưng Triển Chiêu đã hung hăng đem một chút ước mơ đó giẫm đạp tan nát, Lưu Tú Nhi nhận ra trong mắt của Bạch Ngọc Đường chỉ có mỗi Triển Chiêu, tuyệt đối không có chỗ cho mình. Giây phút đó, nàng đã quyết tâm đem cả hai người đó đều hủy diệt, nếu nàng đã không đạt được, vậy thì ai cũng không có được.

Triển Chiêu chẳng qua là sợ nếu y giả vờ không biết Lưu Tú Nhi có ra ngoài, khéo quá hóa vụng sẽ khiến nàng sinh nghi cho nên mới đến đây diễn một màn kịch này, nói vài câu liền cảm thấy không ý nghĩa, cùng Bạch Ngọc Đường đứng dậy nói – “Đây là lần duy nhất, ngươi tốt hơn hết luôn để ta biết ngươi đang ở đâu, nếu không ta không ngại để chủ nhân ngươi đổi một người khác đến”.

Lưu Tú Nhi nghiến răng, không nói gì cả. Triển Chiêu cũng không thèm đôi co, cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi, mà Bạch Ngọc Đường từ đầu tới cuối ánh mắt đều đặt trên người Triển Chiêu, không liếc qua Lưu Tú Nhi dù chỉ một lần.

“Ngươi nói xem Lưu Tú Nhi bị cái gì khống chế?” – Triển Chiêu về đến phòng liền hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Hẳn là độc đi, đây là cách thông thường nhất” – Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ đáp.

“Ngươi giải được không?” – Triển Chiêu thuận miệng hỏi tiếp.

Bạch Ngọc Đường cười – “Ta chỉ biết hạ độc, không biết giải độc.” – Nói xong lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu – “Ngươi muốn cứu nàng ta?”

Triển Chiêu gật đầu – “Chung quy cũng chỉ là nạn nhân, tha được thì cứ tha”.

“Cho dù người đó muốn giết ngươi?” – Đôi mắt phượng sắc bén của Bạch Ngọc Đường nhẹ liếc.

Triển Chiêu nhún vai, Lưu Tú Nhi nói cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân, trong tình huống không có nhiều uy hiếp, tha được thì y sẽ tha.

“Để xem nàng ta có muốn để ngươi cứu hay không đã” – Bạch Ngọc Đường cười nhạt nói.

Triển Chiêu cười khan, nói không chừng nàng ta thực sự thà chết chứ không muốn được y cứu.

………………..

Qua nhiều ngày bôn ba, đoàn người cuối cùng cũng đến được Thục Trung, ở tại một thị trấn gần với khu rừng cổ mộ nhất gọi là Hoàng Tĩnh gặp được nhóm người Triển gia do Triển Thiên Hành và Triển Hạo dẫn đầu.

“Phụ thân, sao cả người cũng đến?” – Triển Chiêu nhìn thấy cha huynh, vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên.

“Để một mình đại ca con đến ta không an tâm. Đến, để phụ thân nhìn con một cái” – Triển Thiên Hành nhẹ cười, kéo Triển Chiêu nhìn trên nhìn dưới một vòng, nhìn xong mới để ý đến bạch y thanh niên bên cạnh, nhướng mày hỏi – “Đây hẳn là Bạch ngũ gia?”

“Bạch Ngọc Đường ra mắt bá phụ” – Bạch Ngọc Đường có chút căng thẳng hành lễ, hắn không nghĩ đến gặp được phụ thân Triển Chiêu sớm đến thế. Triển Thiên Hành nhìn qua chỉ ngoài tứ tuần, y phục đơn giản nhưng chỉnh chu, gương mặt cương nghị có chút nghiêm khắc làm hắn lo lắng, lỡ như người này không chấp nhận hắn, hắn và Miêu Nhi sau này sẽ khó mà yên lòng.

Triển Thiên Hành nhìn qua hắn một lượt. Bạch Ngọc Đường cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là chẳng ra làm sao, bây giờ hắn đứng trước mặt nhạc phụ tương lai, bao nhiêu cuồng ngạo đều thu về hết, cho nên Triển nhị lão gia càng nhìn lại càng vừa lòng, gật đầu nói – “Không tồi, cái này xem như quà ra mắt” – Vừa nói ông vừa lấy trong áo một quyển sách nhỏ bìa nâu đưa cho hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua tên sách, – “Ly Thư bút ký”. Đồ tốt, hắn không cần suy nghĩ đã đưa ra nhận định, đây chắc chắn là tâm đắc của vị tiền bối nào đó viết ra, là thứ vạn kim khó cầu.

“Tạ bá phụ” – Bạch Ngọc Đường kính cẩn nhận lấy, trong mắt tràn đầy vui mừng, nếu đã tặng quà thì chắc là hắn được thông qua rồi.

Trong lúc Bạch Ngọc Đường chào hỏi Triển Thiên Hành, Triển Chiêu đang nói chuyện với Triển Hạo ngay bên cạnh. Triển Hạo trong Triển gia chính là người Triển Chiêu thân cận nhất, cũng là người cưng chiều y nhiều nhất, vừa gặp mặt đã bắt y lại xoay một vòng cho mình nhìn, Triển Chiêu bất đắc dĩ làm theo.

“Đệ hồng hào hơn trước nhiều, có chút da thịt rồi, rất tốt”.

“Ngọc Đường chăm sóc đệ rất tốt, huynh yên tâm đi”.

Triển Hạo nghe Triển Chiêu đáp lời, đầu tiên là có chút sửng sốt, sau đó cười cười trêu – “Chưa gì đã nói giúp người ta rồi, đệ xem đệ đi, khuỷa tay đều trỏ ra ngoài”

Triển Chiêu vốn cũng chỉ thuận miệng đáp lời, nói giúp gì đó hoàn toàn là vô ý mà thôi, thế nhưng bị Triển Hạo trêu chọc cũng có chút xấu hổ, vành tai đỏ bừng nhưng vẫn làm cứng cãi lại – “Huynh nói cái gì vậy?” –

Triển Hạo thấy thế lại càng làm tới – “Đệ còn không nhận. Ta nói có đúng không, Tiểu Bạch?”

Bạch Ngọc Đường bị gọi tên nhưng cũng chỉ đứng một bên cười, Triển Hạo không thể đắc tội mà Triển Chiêu cũng không thể ức hiếp, vì vậy hắn thức thời ngậm miệng không nói.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không lên tiếng cũng tương đối vừa lòng, trừng mắt với Triển Hạo nói – “Huynh đừng nói hươu nói vượn nữa”.

“Rồi rồi, là ta nói hươu nói vượn” – Triển Hạo cũng không muốn chọc Triển Chiêu tức giận, giơ tay đầu hàng, sau đó lại quay sang vỗ vai nói với Bạch Ngọc Đường – “Tiểu Chiêu quả thật khỏe mạnh hơn trước không ít, đa tạ đệ”.

“Đại ca đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của đệ” – Bạch Ngọc Đường vội đáp.

Triển Hạo cũng không để ý xưng hô của Bạch Ngọc Đường, vui vẻ hỏi hắn chuyện ăn uống của Triển Chiêu, chỉ bằng sự tận tâm của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, hắn đã hài lòng về đứa em rể này rồi.

Triển Chiêu để mặc hai người kia bàn luận, nói với Triển Thiên Hành – “Phụ thân vào trong đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện” – Bọn họ đang đứng ở đại sảnh khách điếm, nói chuyện không tiện.

Bốn người vào trong ngồi xuống.

Lần này ngoài Triển Thiên Hành và Triển Hạo thì Triển gia đến mười người, đều là tiêu sư hàng đầu của Triển gia tiêu cục. Có cha huynh bên cạnh, Triển Chiêu cũng yên tâm không ít,cùng Triển Thiên Hành tán gẫu một lát về cuộc sống của mình trong Khai Phong Phủ.

Nói chuyện đến giờ cơm trưa, Bạch Ngọc Đường đã có chút đứng ngồi không yên.

“Sao Tứ ca vẫn chưa về?” – Tương Bình buổi sáng theo ước hẹn đến ngoài trấn đón người Bạch gia và Hãm Không Đảo đến, thế nhưng đến giờ vẫn chưa về, Bạch Ngọc Đường có chút sốt ruột.

“Có lẽ có việc gì nên chậm trễ, ngươi đừng lo lắng quá, có hai vị đại ca Đinh gia đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu” – Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, trấn an hắn.

“Sao lại trễ như vậy chứ” – Bạch Ngọc Đường nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn không yên lòng lầm bầm một câu, hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Tiểu nhị khách điếm dọn cơm lên nhưng không ai có tâm trạng ăn uống, Mặc Ngữ ra ngoài dò la tin tức cũng đã trở về nhưng vẫn không thấy nhóm Tương Bình về đến.

“Ta đi xem sao” – Bạch Ngọc Đường không đợi được nữa xách kiếm đứng dậy.

“Ta đi với ngươi” – Triển Chiêu cũng vội chạy theo.

Hai người vừa xuống đến cửa thì thấy Tương Bình cùng Đinh gia song hiệp về đến, phía sau dẫn theo mấy người khác, dường như đều bị thương.

“Tứ ca, có chuyện gì thế?” – Bạch Ngọc Đường vọt đến.

Sắc mặt Tương Bình rất xấu, lắc đầu nói với hai người – “Vào trong rồi nói”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trong mắt đều là lo lắng nhưng vẫn nhịn lại bước theo Tương Bình.

“Tứ ca, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đại ca đâu?” – Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa đã hỏi dồn.

“Haizz …” – Tương Bình thở dài một tiếng – “Đệ phải giữ bình tĩnh trước đã, tạm thời đại ca không có việc gì đâu”.

“Tứ ca huynh mau nói, Lô đại ca xảy ra chuyện gì?” – Triển Chiêu cũng không nhịn được lên tiếng, vừa nói vừa siết tay Bạch Ngọc Đường thật mạnh, tránh cho hắn làm chuyện gì ngu ngốc trong lúc kích động.

“Ngươi nói đi” – Tương Bình không trả lời mà nói với một thanh niên đứng sau lưng mình.

Thanh niên nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, sắc mặt của ngũ gia hiện tại rất dọa người làm cho hắn có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói – “Tối qua chúng ta nghỉ lại một thôn nhỏ cách đây khoảng một trăm năm mươi dặm, nửa đêm thì bị tập kích, Lô đại gia, phu nhân, Từ tam gia, kể cả bà bà đều bị chúng bắt đi”.

“Người nói cái gì?” – Bạch Ngọc Đường nghe nói xong lập tức trước mắt tối sầm, phẫn nộ cùng bất an ầm ầm kéo đến, không nhịn được hét lớn.

“Ngũ đệ người bình tĩnh một chút” – Tương Bình nóng nảy nói – “Bây giờ đại ca, đại tẩu, tam ca, nương đều nằm trong tay chúng, đệ như vậy làm sao tìm cách cứu họ đây?”

“Đệ …” – Bạch Ngọc Đường thở hổn hển, cố gắng kềm nén xúc động trong lòng, mở miệng lại không biết nói gì.

Trong lúc mọi người còn bối rối không biết làm sao, tiếng của Lưu Tú Nhi vang lên ngoài cửa – “Triển Chiêu, chủ nhân của ta muốn gặp ngươi”.

Ánh mắt tất cả những người trong phòng đều đổ dồn về phía Triển Chiêu, trong lòng đều không hẹn mà có cùng ý nghĩ, chuyện người của Hãm Không Đảo gặp chuyện không lẽ có liên quan đến chủ nhân của Lưu Tú Nhi?

Ánh mắt Triển Chiêu lạnh xuống, sắc mặt âm trầm không biết đang nghĩ cái gì. Y nhìn lướt qua mọi người, lên tiếng – “Tứ ca, phiền huynh giúp đệ đưa các huynh đệ bị thương đi chăm sóc”.

“Được” – Tương Bình gật đầu.

“Phụ thân, đại ca, mọi người ở lại đây, nhớ cẩn thận, ta và Ngọc Đường đi gặp kẻ kia rồi quay lại” – Triển Chiêu lại nói với những người còn lại.

Triển Thiên Hành lắc đầu – “Phụ thân đi cùng con, chỉ có hai đứa thì quá nguy hiểm”.

“Phụ thân đừng lo, kẻ kia còn cần con dẫn vào cổ mộ, không có khả năng ra tay lúc này, ngược lại mọi người đi theo sẽ nguy hiểm.”

Triển Thiên Hành cũng hiểu ý Triển Chiêu, kẻ đứng sau lưng điều khiển Lý gia cùng Trần gia thế lực quả thật lớn đến khó tin, ngay cả người Hãm Không Đảo cũng có thể bị bắt đi, ông đi theo đến chỗ của hắn rất có thể cũng biến thành con tin uy hiếp Triển Chiêu, ở lại chỗ này có thể tránh bị tập kích bất ngờ. Vì vậy ông không nói gì nữa, gật đầu để Triển Chiêu đi, Triển Hạo thấy nhị thúc không nói cũng không lên tiếng.

Lưu Tú Nhi đứng ngoài cửa, khóe môi treo một nụ cười lạnh nhìn Triển Chiêu bước ra. Triển Chiêu không có thời gian dây dưa với cô ta, trực tiếp nói – “Dẫn đường”.

Lưu Tú Nhi hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi, Triển Chiêu dẫn theo mấy người Bạch Ngọc Đường theo sau.

Lưu Tú Nhi dẫn nhóm Triển Chiêu ra khỏi trấn, thẳng đến một trang viên nhỏ trên bảng đề Vương Gia Trang.

“Chủ nhân đang chờ bên trong” – Lưu Tú Nhi dừng lại trước cửa, quay đầu lạnh lùng cười với Triển Chiêu, nhỏ nhẹ nói.

Triển Chiêu không nói lời nào, nhanh chân bước ngang qua nàng vào trong, Bạch Ngọc Đường cũng vậy. Vừa vào cửa liền có quản gia bước đến dẫn đường.

“Nhị vị, mời đi bên này” – Quản gia gương mặt không chút biểu tình làm một thủ thế mời, sau đó đi trước dẫn đường.

Triển Chiêu vừa đi vừa kéo tay Bạch Ngọc Đường, nhắc nhở hắn giữ bình tĩnh, trong lòng lại nảy ra vô số ý nghĩ, mỗi một khả năng đều nghĩ qua một lần. Y vẫn không hiểu, trong tay kẻ kia đã có một nhóm con tin, vì cái gì còn muốn bắt thêm người? Chẳng lẽ kế hoạch giải cứu bại lộ? Tại sao lại bị lộ? Nếu kẻ kia không mắc bẫy, y có thể làm gì để xoay chuyển? Vô số ý nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu nhưng y vẫn chưa tìm được phương hướng giải quyết thì đã đến nơi.

Ngồi ở chủ vị của đại sảnh là một nam nhân có vẻ lớn tuổi, trên người mặc một thân hắc bào thêu hình sơn hà, chất liệu vô cùng sang quý, nửa trên gương mặt giấu sau tấm mặt nạ bằng sắt màu đen. Hắn đang một mình chơi cờ, nửa người tựa vào lưng ghế, có chút vẻ lười nhác của người quen hưởng vinh hoa phú quý. Sau lưng hắn đứng một đôi nam nữ có vẻ trẻ tuổi, trên mặt cũng đeo mặt nạ, thẳng tắp đứng ở đó.

Nghe tiếng người bước vào, nam nhân dời mắt khỏi bàn cờ, đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ nheo lại, nhìn chằm chằm hai thanh niên trẻ tuổi đang đi vào, khóe môi hơi nhếch lên.

Trong lúc hắn đánh giá Triển Chiêu, y cũng đang đánh giá hắn. Người này gây cho y cảm giác rất nguy hiểm.

“Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?” – Triển Chiêu vẫn giữ ánh mắt trên người tên kia, mở miệng nói chuyện.

“Lão phu họ Vương”.

“Vương tiền bối” – Triển Chiêu chắp tay, theo đúng lễ tiết chào hỏi trưởng bối rồi mới nói – “Triển Chiêu đã hứa giúp tiền bối vào cổ mộ lấy thứ mình muốn, vì sao tiền bối còn ra tay với người Hãm Không Đảo? Xin tiền bối thả bọn họ ra, chuyện Triễn mỗ đã hứa nhất định làm được”.

Vương lão không trả lời ngay mà nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống bàn, nhìn Triển Chiêu một lúc lên tiếng – “Lão phu đã tự hỏi, vì sao ngươi ngay cả con tin cũng không đòi gặp đã đồng ý làm việc cho lão phu”.

Nghe một câu này, bàn tay Triển Chiêu đang nắm tay Bạch Ngọc Đường vô thức siết chặt, y đã hiểu ra mình sơ sót chỗ nào.

“Đối với một người cẩn thận chu toàn như ngươi, chuyện này quả là khó hiểu. Cho nên lão phu suy đoán, ngươi đã bằng cách nào đó biết rõ tung tích của mấy đứa nhóc kia, hơn nữa đã chuẩn tốt bị kế hoạch cứu người. Ta nói có đúng không, Triển đại nhân? À, hay ta nên gọi ngươi là … Nhạc Hi Tâm?” – Vương lão chậm rì rì nói.

“Tiền bối rốt cuộc muốn thế nào?” – Triển Chiêu nghiến răng, giữ bình tĩnh hỏi. Chuyện thân phận bị phát hiện y đã dự liệu từ lúc nói bí mật về thần thụ cho Lưu Tú Nhi nghe cho nên không ngạc nhiên, trong lòng y hiện tại chỉ lo lắng nhóm Triệu Trinh có chuyện.

Vương lão dường như không nghe thấy câu hỏi của Triển Chiêu, tiếp tục nói – “Lão phu biết không có cách ngăn  ngươi cứu mấy nhóc kia, hơn nữa bọn chúng phân lượng không đủ” – Lão vừa nói xong thì gật đầu ra hiệu với nam nhân đứng bên cạnh. Nam nhân hiểu ý, gật đầu đáp lại rồi vỗ tay một cái.

Chỉ nửa khắc sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một nhóm hắc y nhân đeo mặt nạ áp giải mấy người Hãm Không Đảo bị bắt đến. Lô Phương và Từ Khánh đều bị thương nhẹ, Mẫn Tú Tú cùng Giang Trữ bà bà ngoại trừ một chút chật vật thì không có thương tích, tất cả đều bị hai hắc y nhân kèm bên mình, đao kề sát cổ, miệng bị vải bịt lại không thể lên tiếng.

“Nương” – Bạch Ngọc Đường vừa thấy người đã nôn nóng muốn xông qua nhưng bị Triển Chiêu giữ lại.

“Chúng ta nhất định sẽ cứu được họ, ngươi bình tĩnh một chút” – Triển Chiêu cũng không cố kỵ nhiều người, ghé vào tai nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường biết bản thân có nổi giận cũng không ích gì, chỉ làm Triển Chiêu rối loạn thêm, vì vậy nhẹ gật đầu với y, yên lặng đứng cạnh y.

Triển Chiêu trấn an Bạch Ngọc Đường xong mới quay lại nhìn Vương lão, đợi lão ra điều kiện. Không có cách nào, y hiện tại không có ưu thế để mặc cả.

Vương lão có vẻ rất hài lòng vì thái độ của Triển Chiêu, chầm chậm nói – “Vậy, bây giờ lão phu có thể hỏi Triển huynh đệ chuyện ngươi nói về thần thụ trong cổ mộ là thật hay giả không?”

Ý nghĩ lướt qua trong đầu Triển Chiêu thật nhanh, nếu lão hỏi chuyện này thì hẳn đã tin ba phần, chỉ cần như vậy y liền có cơ hội xoay chuyển tình thế, chỉ cần làm cho lão tin tưởng năm phần là đủ, dù sao sức hấp dẫn của trường sinh bất lão cũng quá mê người, lão sẽ chấp nhận mạo hiểm. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt y lập tức tỏ vẻ ngoài ý muốn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh. May mắn tên kia cũng không ngốc, phối hợp dùng vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa lo lắng bất an nhìn lại y.

Vương lão nhìn phản ứng của hai người đã bắt đầu tin tưởng chuyện này bị lộ ra là hoàn toàn ngoài ý muốn của họ, trong lòng cũng thêm chút mong chờ.

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, không tình nguyện nói – “Chuyện đó là thật, chẳng qua thứ đó nằm trong cổ mộ mấy ngàn năm, không biết có còn công dụng như truyền thuyết miêu tả không”.

“Nga” – Vương lão tủm tỉm cười nhìn hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói – “Vậy, chuyện cần tính mạng một người Nhạc gia làm chìa khóa mở mộ thất là thật?”

Tay Triển Chiêu run lên một chút, Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn thất sắc, hai bàn tay lại càng siết chặt hơn. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, Triển Chiêu đã nhanh chóng thả lỏng lực tay. Bạch Ngọc Đường kinh hoàng nhìn lại y, Triển Chiêu không nhìn lại hắn mà hạ mi mắt trả lời Vương lão – “Là thật”.

Nụ cười trên môi Vương lão lại sâu hơn một chút, nhẹ nhàng nói – “Xem ra, bốn con tin kia cũng không đủ phân lượng rồi”.

“Ngươi còn muốn thế nào nữa?” – Bạch Ngọc Đường không nhịn được gầm lên, lão già này đang dồn Miêu Nhi vào đường chết, hắn liều mạng nắm chặt tay y nhưng cũng không tìm được chút cảm giác an toàn nào. Một bên là người thân hắn yêu kính, một bên là ái nhân hắn nguyện dùng tính mạng bảo hộ, hắn nên làm sao đây?

Vương lão không để ý tức giận của Bạch Ngọc Đường, khẽ cười nói – “Ngươi không muốn cứu người thân của mình?”

Bạch Ngọc Đường lặng người, hắn làm sao lại không muốn, nhưng còn Miêu Nhi …

“Nếu ngươi nguyện ý làm con tin, lão phu sẽ thả những người còn lại” – Vương lão lại nói ra một câu nặng nề.

Bây giờ lại đến phiên Triển Chiêu cả kinh, ngẩng phắt đầu nhìn Vương lão, ánh mắt đã mang theo sát ý. Bất quá Vương lão không chút e ngại, ngược lại vô cùng hài lòng vì phản ứng này. Lão biết mình đã chọn đúng người. Bạch Ngọc Đường không thể bỏ mặc người thân chắc chắn sẽ đồng ý. Có hắn trong tay, Triển Chiêu còn không phải tùy lão sai khiến? Mặc dù nhân tài như y nếu có thể để lại sử dụng thì thật tốt, nhưng mối thù của Nhạc gia không cho phép chuyện này xảy ra, hạt giống thần thụ càng không thể không lấy, bỏ đi một Triển Chiêu thì tính là gì?

Bạch Ngọc Đường cúi đầu trong giây lát, không để mọi người đợi lâu đã trả lời – “Được, thả nương và huynh tẩu ta ra”.

Bàn tay Triển Chiêu đang nắm tay hắn khẽ siết một cái nhưng không giữ lâu đã thả ra. Bạch Ngọc Đường chua xót trong lòng nhưng không cố giữ, thuận theo buông tay ra.

“Tướng công” – lúc Bạch Ngọc Đường vừa bước lên trước một bước, Triển Chiêu đột ngột gọi hắn, đợi Bạch Ngọc Đường dừng lại y mới nói tiếp – “Cẩn thận một chút, ta nhất định cứu ngươi ra”.

Bạch Ngọc Đường nghe ra một chút run rẩy trong giọng Triển Chiêu, trong lòng lại thêm luyến tiếc. Nương tử, thực xin lỗi, là Bạch Ngọc Đường phụ ngươi. Hắn nhẹ giọng ừ một tiếng rồi bước đi, không quay đầu lại. Triển Chiêu nhìn bóng lưng hắn, theo bản năng cảm thấy bất an, nhưng y không ngăn hắn lại.

Vương lão ra hiệu cho thuộc hạ, đám hắc y nhân liền chậm rãi thả bốn người Hãm Không Đảo ra, đồng thời có hai người tiến đến chuẩn bị khống chế Bạch Ngọc Đường. Đợi cho bốn người kia ra khỏi vòng nguy hiểm, Bạch Ngọc Đường đột ngột rút kiếm.

Hai hắc y nhân ở gần hắn nhất cả kinh theo bản năng lùi lại tự vệ, những hắc y nhân khác đồng loạt xông lên bao vây Bạch Ngọc Đường vào giữa. Thế nhưng tấn công của Bạch Ngọc Đường không xuất hiện, lưỡi kiếm Họa Ảnh ra hỏi vỏ liền hướng đến cổ Bạch Ngọc Đường, hắn không ngờ lại chuẩn bị tự sát. Nhóm hắc y nhân lúc này mới nhận ra hắn định làm gì, muốn ngăn cản thì đã quá muộn.

………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s