[Một Duyên Hai Nợ] Chương 32

Xung quanh đều là cao thủ, Bạch Ngọc Đường biết bản thân không có cách thoát được. Hắn rõ ràng hơn ai hết, nếu cứ để như vậy bị bắt đi, Triển Chiêu nhất định không có cách nào ngoài việc dẫn Vương lão kia vào cổ mộ. Muôn mở cửa mộ thất Nguyệt Vương không nhất định phải là người Nhạc gia, chỉ cần một người Bách Việt là đủ rồi. Thế nhưng tính tình Triển Chiêu như thế nào Bạch Ngọc Đường chẳng lẽ không rõ? Y sẽ để người khác chết thay mình sao? Nếu như có người nhất định phải chết, vậy thì để hắn tới đi.

Bạch Ngọc Đường hắn sợ nhất là phải chọn giữa người thân và Triển Chiêu, nếu cả hai bên đều an toàn, đổi lấy tính mạng hắn thì có là gì. Bạch Ngọc Đường biết mình làm như vậy là cực kỳ lỗ mãng, nhưng hắn không cam tâm để người khác điều khiển tính mạng mình, càng không chấp nhận bản thân vướng chân Triển Chiêu. Cho dù thế nào, ít nhất hắn cũng là người đưa ra lựa chọn. Rất vô lý, rất ngang ngược, nhưng đó chính là Bạch Ngọc Đường.

“Tướng công” – Triển Chiêu trong lúc gấp gáp bất chấp tất cả gào lên, rút kiếm xông qua đoàn hắc y nhân chắn trước mặt. Nếu Ngọc Đường không còn, y làm sao tiếp tục sống?

Trong lúc chỉ mành treo chuông, một tiếng xé gió không tính là lớn vang lên, xảo quyệt xuyên qua tầng tầng lớp lớp người vây quanh Bạch Ngọc Đường, điểm trúng huyệt đạo trên cánh tay hắn, Họa Ảnh leng keng rơi xuống đất. Đám hắc y nhân vừa lúc xông đến, ấn trụ Bạch Ngọc Đường không cho hắn động.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không có việc gì mới dừng lại động tác xông qua, thần thái hoảng sợ từ từ rút đi. Y tra kiếm, quay đầu nhìn người vừa ra tay, y không ngờ Vương lão này lại có võ công cao cường đến thế, vừa rồi phóng ra là một con cờ vốn nằm trong tay lão.

“Không ngờ Ngọc Diện Tu La Bạch Ngọc Đường lại là người si tình như vậy, vì một nam nhân mà chấp nhận từ bỏ mạng sống, Triển đại nhân quả nhiên mị lực hơn người” – Vương lão vẫn rất nhàn nhã ngồi dựa vào lưng ghế cứ như người vừa ra tay không phải lão vậy, chầm chậm nói ra một câu châm chọc.

Triển Chiêu kìm nén sát ý trong lòng, lạnh lùng đáp trả – “Vậy Vương lão cũng nên biết Ngọc Đường đối với tại hạ cũng quan trọng không kém. Ngài tốt nhất nên đảm bảo hắn không có việc gì, nếu không Triển mỗ cũng không biết mình sẽ làm ra hành động gì đâu”.

Vương lão nghe xong hơi híp mắt đánh giá Triển Chiêu, một lúc mới nói – “Đương nhiên, nhân tài như Bạch Ngũ Gia, lão phu cũng luyến tiếc” – Nói xong phất tay với đám thuộc hạ, ra lệnh chúng đưa Bạch Ngọc Đường đi.

Bạch Ngọc Đường không giãy giụa vô nghĩa, trước khi đi quay đầu nhìn Triển Chiêu, mãi cho đến khi khuất sau tường viện mới thôi. Triển Chiêu cũng chăm chú nhìn theo hắn, đợi cho bóng dáng hắn khuất hẳn thì chậm rãi cúi đầu.

Vương lão nhìn biểu tình của y, lạnh lùng cười cợt – “Triển Chiêu ngươi quả thật anh hùng xuất thiếu niên, đáng tiếc, so với lão phu ngươi vẫn còn non lắm”.

Triển Chiêu lạnh lùng ngước nhìn lão, không nói lời nào. Y biết là do bản thân sơ suất mới khiến mọi việc trở nên thế này. Y đã quá ỷ lại hiểu biết của mình đối với cổ mộ mà không nghĩ đến bản thân đã để lộ yếu điểm chí mạng của mình, một điểm yếu có thể đẩy y đến cảnh vạn kiếp bất phục – Bạch Ngọc Đường.

“Ngày mai chúng ta xuất phát, ngươi có ý kiến gì không?” – Vương lão không để ý sắc bén trong mắt Triển Chiêu, lạnh nhạt nói.

“Hai ngày nữa, ta cần chuẩn bị một chút, hơn nữa vào cổ mộ phải thông qua lối đi dưới hồ Chỉ Nguyệt, hai ngày nữa là thời điểm mực nước thấp nhất trong tháng, sẽ dễ dàng mở cửa cổ mộ hơn” – Triển Chiêu không gấp không vội đáp lời.

Vương lão nhìn y thật sâu, xác định xem y còn định giở trò gì không. Bất quá, Triển Chiêu vẻ ngoài luôn là một bộ bình đạm như nước, vừa nhìn chính là nhu hòa không nói nên lời, nhưng bên dưới sự nhu hòa đó là cái gì, ai cũng không đoán được, Vương lão cũng vậy. Cuối cùng ông đành gật đầu – “Được, vậy thì hai ngày nữa”.

Triển Chiêu không có tâm tư dây dưa, nói xong chính sự liền nói một câu – “Cáo từ”, đi qua giúp bốn người Lô Phương cởi trói, dìu Giang Trữ dẫn đầu rời đi.

“Triển huynh đệ” – Ra khỏi Vương Gia Trang, Lô Phương mở miệng gọi một tiếng, lại không biết phải nói gì. Ngũ đệ bị bắt đi, bọn họ nóng ruột nhưng lại không có cách lập tức cứu hắn, Triển Chiêu lại một bộ bình tĩnh như vậy, Lô Phương thực nghi ngờ tình cảm của y và ngũ đệ có thật tốt như Hàn Chương miêu tả.

Triển Chiêu không để ý người khác nghĩ cái gì, tâm trạng y hiện tại tuyệt không bình tĩnh như vẻ ngoài, miễn cưỡng cười nói – “Lô đại ca đừng khách sao, cứ gọi tên đệ là được”.

Cả Giang Trữ lẫn phu thê Lô Phương đều nhận ra Triển Chiêu có chút không ổn, nhưng Từ Khánh tình tình thô kệch lại không được tinh tế như vậy, nóng nảy nói – “Ngũ đệ bị bắt đi như vậy ngươi một chút cũng không lo lắng, còn uổng nhị ca nói tốt cho ngươi …”

“Nhị đệ” – Từ Khánh còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Lô Phương ngăn lại.

Giang Trữ nhịn không được lườm Từ Khánh một cái, giọng của Triển Chiêu đều đã lạc đi, nghe qua liền hiểu trong lòng y hiện tại là tư vị gì, bà cũng không đành lòng, vỗ vỗ bàn tay Triển Chiêu đang dìu mình nói – “Không cần để ý tiểu tử vô tâm vô phế đó. Ta biết con cũng không thoải mái gì. Ài … là chúng ta liên lụy con” – Nếu không phải bốn người bất cẩn để bị bắt, Bạch Ngọc Đường có thể gặp chuyện sao?

Triển Chiêu đương nhiên sẽ không trách ai khác, vội vàng nói – “Bà bà đừng nói vậy, đều là con tính toán không chu toàn”.

“Đệ định tiếp theo làm như thế nào? Ngũ đệ rơi vào tay tên kia liệu có việc gì không?” – người lên tiếng là Mẫn Tú Tú, nàng thực sự lo lắng cho Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cười khổ, tạm thời đầu óc y vẫn chưa khôi phục từ hỗn loạn khi Bạch Ngọc Đường tự sát, chưa nghĩ ra được cái gì. Hơn nữa, tính toán trước đó bị Vương lão một kích đánh tan, y có chút mất tự tin.

“Được rồi, trở về rồi bàn tiếp” – Giang Trữ cảm thông vỗ vỗ tay Triển Chiêu trấn an nói.

Những người khác tự nhiên đều không có ý kiến, theo Triển Chiêu trở về Hoàng Tĩnh trấn.

Khách điếm vì vậy mà hỗn loạn một hồi. Bốn người bị bắt bình an trở về, Bạch Ngọc Đường lại bị bắt đi, những người ở đây đều bị sự chuyển biến đột ngột này làm cho không biết phải làm sao tiếp nhận. Rối loạn một hồi mới có người nhận ra, Triển Chiêu không thấy đâu.

“Tiểu Chiêu nói muốn nghỉ ngơi một lát, về phòng rồi” – Triển Hạo thở dài nói.

Những người ở đây ít nhiều đều biết quan hệ giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có bao nhiêu mật thiết, tâm trạng của y có thể hiểu được, vì vậy không ai định làm phiền y, tản ra làm việc của mình.

“Nhị lão gia xin đợi một lát” – Giang Trữ bà bà bước tới vài bước gọi lại Triển Thiên Hành.

“Giang phu nhân xin hỏi có việc gì?” – Dù sao cũng sắp làm thông gia, Triển Thiên Hành rất khách khí quay lại nói chuyện.

Giang Trữ dẫn theo Mẫn Tú Tú tiến lại, thở dài nói – “Ta biết bây giờ nói chuyện này không thích hợp, nhưng hôn sự giữa hai nhà xin hỏi Triển lão gia có ý kiến gì không? Bạch lão gia bên kia rất muốn gặp ngài nhưng lần này hắn đến thật sự không tiện cho nên nhờ ta hỏi giúp một câu”.

Triển Thiên Hành nghe vậy nghĩ đến Tiểu Chiêu đã muốn gả cho nhà người ta, bây giờ Bạch Ngọc Đường gặp chuyện như vậy, tâm trạng lại càng kéo thấp, cười khổ nói – “Chuyện này thỉnh Bạch lão gia cùng Giang phu nhân yên tâm, Tiểu Chiêu đã đồng ý thì chúng ta không có lý do gì phản đối. Đợi cho qua chuyện này …” – Nói đến đây ông lại không thắng được cảm giác nặng nề trong lòng, thở dài bỏ lửng.

“Được, ta nhất định chuyển lời cho Bạch gia” – Giang Trữ không dây dưa, lấy được đáp án liền thuận theo kết thúc câu chuyện, quay người rời đi. Mọi chuyện đáng lý ra phải êm đẹp lại trở nên như vậy, ai cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Triển Chiêu lúc này đã ở trong phòng, y từ lúc trở về vẫn luôn ngồi ở mép giường ngẩn người. Y cũng biết mình không nên như vậy, việc cần làm trước mắt là suy nghĩ đối sách cứu con chuột kia ra. Thế nhưng y không cách nào bình tâm được. Khoảnh khắc Bạch Ngọc Đường vung kiếm tự tận đó, sự kinh hoàng đó xua thế nào cũng không tan. Giữ được bình tĩnh ứng phó Vương lão đã xem như thành công ngoài mong đợi của y rồi.

Nếu hắn thực sự chết … Triển Chiêu không chịu được ý nghĩ này, thế nhưng y không cách nào không nghĩ đến nó. Giải oan cho phụ thân rồi trả thù cái gì đó, đứng trước tình cảnh mất đi Bạch Ngọc Đường đều không còn ý nghĩa gì nữa. Bao nhiêu năm nay y nỗ lực như vậy, bất quá là vì một ngày nào đó được tự do tự tại ở bên cạnh tướng công của mình mà thôi. Nếu như làm xong tất cả lại không còn hắn nữa, giống như ánh sáng cuối đường hầm mất đi, chờ đợi y chỉ có bóng tối vĩnh hằng. Sống, còn có ý nghĩa sao?

Triển Chiêu đem cả hai tay lên che mặt lại, ấn mạnh lên hai mắt nhắm chặt, cố gắng ngăn nước mắt đã chực trào ra. Ngọc Đường, tướng công, ta nên làm sao đây? Có lẽ chúng ta không còn ở cùng nhau được nữa.

Triển Chiêu biết rõ trước mặt y là tình cảnh gì. Muốn cứu được Bạch Ngọc Đường chỉ có thể đợi nhóm tiền bối đi cứu bọn Triệu Trinh đến đây mới có thể, bọn họ đợi được sao? Cho dù dùng cơ quan vây khốn người của Vương lão trong cổ mộ, lại sẽ thế nào? Lão chẳng lẽ không biết căn dặn thuộc hạ ở ngoài nếu thời gian đến mà lão chưa trở lại thì giết Bạch Ngọc Đường sao? Với khả năng của Vương lão, dự trù thời gian các vị tiền bối cứu người xong chạy đến đây có gì khó?

Vào cổ mộ chính là đường chết, Triển Chiêu biết chứ. Ngược lại y đối với điều này đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu trước, hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ là, hạnh phúc ngắn ngủi ở cùng Bạch Ngọc Đường làm y tiếc nuối. Thà rằng chưa từng tương kiến, chưa từng hưởng thụ yêu thương của hắn, nếu đã nếm qua rồi, ai lại cam tâm cứ thế buông tay? Nhưng không buông tay thì thế nào? Y chọn được sao?

Triển Chiêu cười khổ, lo nghĩ mấy cái này có tác dụng gì? Y hiện tại nên nghĩ làm sao đem Bạch Ngọc Đường an toàn cứu thoát khỏi tay Vương lão mới đúng. Chuyện thần thụ vốn là nửa thật nửa giả không ai xác nhận được rốt cuộc nó có tồn tại hay không. Tạm thời có thể lừa gạt lão, thế nhưng cho dù y thực sự có thể lấy thứ đó đem cho Vương lão, ra khỏi cổ mộ liệu có chắc lão sẽ thả Bạch Ngọc Đường? Triển Chiêu biết khả năng đó nhỏ bé đến cỡ nào. Cho nên, phải làm sao kéo dài thời gian đến lúc các vị tiền bối đến, tướng công y mới có cơ hội.

Triển Chiêu cuối cùng cũng lấy lại mạch suy nghĩ nên có, yên lặng suy tính biện pháp, trong hai người cần phải có một người còn sống, như vậy sự ràng buộc giữa hai người mới có thể tồn tại, vẫn có thể gặp nhau trong mộng cảnh, y và Bạch Ngọc Đường đều tin tưởng vững chắc chuyện này.

Suy nghĩ một lúc, Triển Chiêu đứng dậy định ra ngoài. Nhóm người các gia tộc phái đến chắc chắn sẽ bị Vương lão yêu cầu đem hết vào cổ mộ, lão sẽ không để y có cơ hội nhân lúc lão không ở cứu người ra, vì vậy y chỉ có thể tìm Hắc Ưng quân. Vừa ra cửa, y đụng phải Triển Hạo đang bưng một mâm đồ ăn đi tới.

“Đệ muốn ra ngoài?” – Triển Hạo nhìn nhìn Triển Chiêu, xác định y không có vấn đề gì lớn mới hỏi.

Triển Chiêu không cần giả vờ trước mặt đại ca mình, khẽ gật đầu nói – “Đệ có chút việc cần bố trí trước” – lời nói xem như bình tĩnh, chỉ là nét mặt ưu phiền không thể che giấu.

Triển Hạo đau lòng đệ đệ, dịu dàng nói – “Ăn cái gì rồi hẵng đi, từ trưa đến giờ đệ vẫn chưa dùng bữa”.

“Đệ không có khẩu vị, cũng không đói, đại ca đến ăn cùng phụ thân đi, đệ xong việc sẽ về ngay”.

Triển Hạo đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy, dỗ dành – “Ngoan, ăn một chút trước, thức ăn này là buổi sáng tiểu Bạch dặn nhà bếp chuẩn bị cho đệ, đệ cũng không nên phụ sự quan tâm của hắn”.

Triển Chiêu nghe vậy mới nhìn lại mâm thức ăn, đều là những món y thích, còn có cá chép chua ngọt hôm qua mới nói với Bạch Ngọc Đường. Trong lòng có bao nhiêu chua xót nhưng đều bị y đè xuống, nhợt nhạt cười nói – “Vậy cũng được, đệ ăn xong rồi đi”.

Hai người vì vậy quay lại phòng Triển Chiêu. Triển Hạo nhìn những món đồ lặt vặt rõ ràng không thuộc về Triển Chiêu trong phòng, thầm thở dài một tiếng, ở bên cạnh nhìn Triển Chiêu điềm đạm ăn uống. Y ăn rất chậm, mỗi lần gắp thức ăn đều dừng lại nhìn một chút rồi mới bỏ vào miệng, cẩn thận nhai, nuốt xuống, mỗi động tác đều trân trọng như đang ăn thiên địa trân bảo. Hắn hiểu rõ, Triển Chiêu có bao nhiêu trân trọng mâm thức ăn này.

“Đệ định làm như thế nào?” – Triển Hạo không chịu được không khí im lặng này, mở miệng hỏi.

Triển Chiêu dừng lại một nhịp, sau đó vừa tiếp tục ăn vừa nói – “Chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian, đợi sư phụ và các tiền bối đến cứu Ngọc Đường ra. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, Vương lão kia tâm tư quá sâu, đệ tính xa càng dễ bị lão đoán được”.

“Kéo dài thời gian? Làm cách nào?” – Mấy khả năng Triển Chiêu nghĩ ra Triển Hạo cũng nghĩ ra được, hắn cũng chưa tìm được cách nào, chẳng lẽ Triển Chiêu có cách?

Triển Chiêu khẽ cười chua xót, đáp – “Đệ có cách, huynh yên tâm đi” – Nói ra ngoại trừ khiến người thân lo lắng thì có ích gì?

Triển Hạo nghe câu trả lời không tính là trả lời của Triển Chiêu liền lờ mờ nhận ra y chuẩn bị liều mạng, tâm tình cũng chùng xuống – “Đệ đừng làm chuyện ngu ngốc gì đó”.

Triển Chiêu mỉm cười, lại không nói gì tiếp tục ăn. Triển Hạo nhìn mà nóng nảy, nhưng lại không biết làm sao, quyết định lát nữa đi tìm nhị thúc bàn bạc.

Một bữa cơm này Triển Chiêu ăn gần nửa canh giờ mới xong, thức ăn trong mâm đều bị y một hơi ăn sạch, so với lượng cơm hàng ngày phải hơn gấp đôi. Triển Hạo nhìn y như vậy cũng khó chịu, khuyên nhủ cũng không biết khuyên như thế nào, tính tình Triển Chiêu cứng cỏi cỡ nào hắn làm sao lại không biết? Còn may bình thường Triển Chiêu ăn rất ít, cho dù ăn nhiều gấp đôi cũng không phải là không thể chịu được. Triển Hạo còn nghĩ, nếu ngày nào y cũng ăn như vậy thì tốt biết bao.

Triển Chiêu ăn xong liền ra ngoài, Triển Hạo cũng không ngăn cản. Cẩn thận tránh thoát tai mắt do Vương lão phái đến, Triển Chiêu đi đến địa điểm hẹn trước với Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu thấy Triển Chiêu đến một mình rất ngạc nhiên – “Sao chỉ có một mình đệ, tên họ Bạch kia đâu?”

Triển Chiêu hạ mi mắt cười khổ – “Hắn bị bắt làm con tin rồi”.

“Cái gì? Sao lại như vậy”.

Triển Chiêu chỉ lắc đầu không đáp, chuyện đã như vậy, nói nhiều có ích gì, y hiện tại cả nói cũng rất lười. Điều chỉnh tâm tình một chút, y mới lên tiếng dặn dò – “Đệ đã gặp qua tên chủ mưu hãm hại Nhạc gia năm xưa, huynh giúp đệ thử xem có thể tra ra thân phận của lão không”.

Đối với Hắc Ưng quân, không có chuyện gì quan trọng hơn điều tra rõ ràng oan án của Nhạc gia, vì vậy Lăng Tiếu nghe Triển Chiêu nói đã có manh mối của tên chủ mưu thì những chuyện khác đều bị ném ra khỏi đầu, vội vàng nói – “Đệ tìm được manh mối gì rồi?”

Triển Chiêu mím môi, nhớ lại Vương lão cùng đám thuộc hạ của lão, miêu tả – “Khoảng trên dưới sáu mươi tuổi, võ công rất cao nhưng không phải nhân sĩ võ lâm, có vẻ là một người đã từng ở trong quân đội, hiện tại cũng đang nắm quân đội trong tay. Còn nữa, hắn đã từng bị thương ở lưng, vết thương tương đối nghiêm trọng”.

Mặc dù vẫn chưa phải rõ ràng gì nhưng ít nhiều cũng có manh mối, Lăng Tiếu nhất nhất ghi nhớ hết các đặc điểm trên.

“Còn một việc nữa” – Triển Chiêu nói tiếp, lấy trong túi một cái hộp nhỏ bằng gỗ hình dáng kỳ quái đưa cho Lăng Tiếu nói – “Cái hộp cơ quan này là đồ chơi Ngọc Đường làm cho đệ, trên đời chỉ có đệ và hắn có thể mở ra, người khác không biết cách, tùy tiện động vào sẽ làm nó tự hủy. Bên trong chứa phương pháp vào cổ mộ”.

Lăng Tiếu khó hiểu tiếp nhận hộp gỗ, nhìn Triển Chiêu đợi y nói tiếp.

“Một ngày sau khi đệ vào cổ mộ, huynh đến Vương Gia Trang nói với thuộc hạ của tên kia chủ nhân của chúng đã bị đệ vây chết trong cổ mộ, người duy nhất có thể vào trong cứu lão ra chính là Bạch Ngọc Đường”.

Lăng Tiếu hít sâu một hơi, hoảng sợ nói – “Đệ định làm gì?”

Triển Chiêu nhợt nhạt cười, không trả lời mà tiếp tục nói – “Đệ hiện tại chỉ có thể tính đến đó, đợi huynh gặp được Ngọc Đường, nhất định phải hỗ trợ hắn, nếu không thể cứu hắn ra cũng phải kéo dài thời gian cho đến khi sư phụ đệ và các vị tiền bối đến cứu hắn ra”.

“Còn đệ?”

Triển Chiêu lắc đầu – “Sau này Hắc Ưng quân sẽ theo lệnh của Ngọc Đường, lệnh bài đệ bỏ trong cái hộp huynh đang cầm. Đợi cho oan khuất của Nhạc gia được giải, Hắc Ưng quân cũng nên giải tán, huynh và Vương thúc tự thu xếp cho tốt. Không cần ngăn cản đệ, hiện tại đây là cách duy nhất.”

“Nhưng …”

“Đệ đã quyết định, huynh cũng đừng phí lời nữa” – Triển Chiêu lạnh giọng ngăn lại lời của Lắng Tiếu, y thực sự không còn tâm tình đi tranh luận với người khác nữa. Cảm thấy không còn gì cần nói, Triển Chiêu xoay người trở về.

“Đệ thực sự không có gì lưu luyến sao?” – Triển Chiêu đi được mấy bước thì nghe Lăng Tiếu ở phía sau thở dài nói.

Triển Chiêu cười cười tự giễu – “Lưu luyến thì làm sao? Nếu nhất định phải rời đi, nói nhiều có ích gì?” – Y nói xong cũng không dừng lại nữa, cất bước đi.

Lăng Tiếu nhìn bóng dáng đơn bạc của y, muốn gọi y lại, nhưng hắn biết rõ có gọi cũng không ngăn được y, đành phải im lặng nhìn y đi ngày càng xa. Sinh ly tử biệt, một lần lại một lần, trái tim dù kiên cường cách mấy cũng có cảm giác chết lặng. Năm đó Nhạc gia bị diệt, những người còn sót lại có mấy ai yên lòng? Vì một tín niệm giải trừ oan khuất, mỗi người đều lặng lẽ kiên cường tiếp tục sống, Hi Tâm như vậy, hắn cũng vậy, Mạch bá hay Vương thúc đều như vậy. Chết, bất quá là chuyện sớm muộn, bọn họ đều đã sẵn sàng, không ai dự định lùi bước. Hôm nay Triển Chiêu quyết định đi trước một bước, hắn có quyền gì ngăn cản? Dù vậy, đón nhận cái chết hay đưa tiễn người đi, có cái nào dễ chịu?

………….

Đợi đến khi Triển Chiêu về đến khách điếm thì đã khuya. Y không kinh động ai trở về phòng, tắm rửa sơ qua rồi đi ngủ. Nếu không có vấn đề gì chắc tướng công nhà y đang ở trong mộng cảnh chờ y, y rất muốn gặp hắn ngay, rời khỏi nửa ngày y đã nhớ.

Lúc Triển Chiêu vào mộng cảnh, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa ở đó. Y một bên lo lắng một bên chờ đợi, mãi nửa đêm Bạch Ngọc Đường mới xuất hiện.

“Tướng công” – Triển Chiêu mừng rỡ reo lên một tiếng, không cố kỵ gì nhào vào lòng hắn.

Bạch Ngọc Đường dùng hồn phách mình bao bọc lấy y, giọng nói mang theo tiếu ý thì thầm – “Mới nửa ngày không gặp, nương tử nhớ ta đến vậy sao? Thật làm vi phu cảm động”.

Triển Chiêu không để ý mấy câu trêu đùa này, vội vàng hỏi – “Ngươi có sao không? Bọn họ không khó dễ ngươi chứ?”

Bạch Ngọc Đường thật muốn vươn tay vuốt tóc Triển Chiêu, nhưng trong mộng cảnh bọn họ không có thực thể, không có tóc cho hắn vuốt, hắn đành tiếp tục ôm người ta cọ cọ, thoải mái nói – “Ta không có việc gì, chỉ là chỗ này không được sạch sẽ, ta khó ngủ”.

Vừa rồi Vương lão đến tìm hắn tâm tình một phen, đại loại là chiêu hàng, Bạch Ngọc Đường tâm trạng vô cùng tệ trực tiếp im lặng không nói, cho dù lão già kia khua môi múa mép cỡ nào đều không có tác dụng, cuối cùng đành tức giận bỏ đi. Bạch Ngọc Đường buồn bực, nằm một lúc mới ngủ được, vì vậy mới đến trễ. Bất quá, chuyện này vốn không quan trọng, hắn lựa chọn không kể với Triển Chiêu.

“Ngươi bị giam ở đâu?”

“Dưới địa lao, phía sau hậu viên Vương Gia Trang, lối vào ở dưới một hòn non bộ, trong ngoài đều có người canh giữ, cao thủ ít nhất cũng hai mươi người, có trạm gác ngầm nào không ta cũng không rõ, cơ quan thì có một đống” – Bạch Ngọc Đường rành rọt trả lời, cũng không quên nhắc nhở Triển Chiêu chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm, không được tùy tiện chạy đến.

“Ừm” – Triển Chiêu nghe xong, một chút hy vọng mong manh cũng bay mất, nhất thời không biết nói gì, chỉ là càng dính lên người Bạch Ngọc Đường, cứ như hận không thể hòa tan vào hồn phách của hắn vậy.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên nhận ra bất an của Triển Chiêu, chỉ sợ hành động tự sát của hắn đã dọa y không ít, hắn thở dài nói – “Miêu Nhi, ngươi phải hứa với ta, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi”.

“Ngươi dám vung kiếm tự sát còn muốn ta bảo vệ mình thật tốt?” – Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Triển Chiêu đã không nhịn được cao giọng.

“Xin lỗi” – Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, hắn cũng biết Triển Chiêu tức giận, rất biết lỗi mà yên lặng nghe mắng.

Triển Chiêu cũng rất muốn hung hăng mắng hắn một trận, thế nhưng bao nhiêu tức giận đều nghẹn lại trong miệng, phát ra chỉ còn vài âm thanh nghẹn ngào không rõ.

“Miêu Nhi” – Bạch Ngọc Đường luống cuống, như thế này so với bị mắng còn khó chịu hơn.

“Ta làm không được” – Triển Chiêu tự giễu – “Mười mấy năm nay, nếu không vì một tia hy vọng ngày nào đó được ở cùng ngươi, ta sẽ không cách nào vượt qua được. Nếu sau này không còn ngươi nữa, ngươi nói ta phải tiếp tục sống thế nào?”

“Miêu Nhi”.

“Bao nhiêu năm nay ngươi đều nghĩ rằng ta đã chết nhưng ngươi vẫn sống được” – Triển Chiêu thì thầm, âm thanh mềm nhẹ khác hẳn ngày thường.

“Miêu Nhi, đừng!!”

“Ta biết đối với ngươi như vậy rất bất công, nhưng ta thực sự không chịu được, vì vậy, tướng công, chỉ có thể ủy khuất ngươi thôi”.

“Đủ rồi, đừng nói nữa” – Bạch Ngọc Đường liên tục lắc đầu, hoàn toàn không muốn nghe tiếp.

“Hứa với ta, nhất định phải sống thật tốt. Nếu không, chúng ta có thể vĩnh viễn không gặp lại được nữa, cho dù trong mộng cảnh cũng vậy. Ngươi hiểu không?” – Triển Chiêu vẫn dùng giọng nói mềm nhẹ thầm thì, từng bước ép buộc Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi, đừng tàn nhẫn như vậy” – Bạch Ngọc Đường nài nỉ, đừng thấy hắn bình thường ngang tàng như vậy, ở trước mặt Triển Chiêu, hắn một kích cũng không chịu được.

“Ngươi nhất định phải hứa với ta” – Triển Chiêu vẫn không bỏ qua.

Bạch Ngọc Đường không đáp, hắn đột ngột buông Triển Chiêu ra, sau đó lập tức biến mất khỏi mộng cảnh. Triển Chiêu không ngạc nhiên với phản ứng này, nhìn khoảng không trắng toát xung quanh, cười khổ một tiếng rồi cũng biến mất khỏi đó.

……………….

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s