[Một Duyên Hai Nợ] Chương 33

Bạch Ngọc Đường tỉnh lại khỏi mộng cảnh, nhìn nóc buồng giam mà ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời, hắn sợ phải vào mộng cảnh ,sợ nói chuyện với Triển Chiêu như vậy.

“Miêu Nhi, ngươi thật ích kỷ, bắt ta ở lại một mình, ta phải làm sao sống tiếp đây?” Bạch Ngọc Đường lầm bầm một mình, khổ sở chen đầy khóe mắt. Hắn thầm hận ban ngày vì sao tự sát không thành, nếu không Miêu Nhi cũng không có cơ hội ép buộc hắn. Hắn biết những gì Triển Chiêu nói đều là thật, y sẽ không cho hắn cơ hội từ chối, hắn chỉ có thể tiếp tục sống, cho dù Miêu Nhi …

Cắn môi, cảm giác không cam tâm uất nghẹn cứ thế trào lên. Hắn nhìn ra ngoài cửa buồng giam, xung quanh có bốn cao thủ canh gác, bên ngoài cũng là tầng tầng lớp lớp canh phòng, bản thân bị hạ dược không chỉ không dùng được nội lực, ngay cả khí lực để cắn lưỡi tự tử cũng không được. Thế nhưng, hắn không phải không có cách.

“Miêu Nhi, ngươi tàn nhẫn như vậy, đừng trách ta làm càn” Bạch Ngọc Đường nghiến răng lầm bầm một câu, ánh mắt hàm chứa quang mang hung tàn.

…………..

Suốt hai ngày tiếp theo, cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cố chấp không vào mộng cảnh nữa. Triển Chiêu là vì không cho Bạch Ngọc Đường cơ hội từ chối yêu cầu của mình, Bạch Ngọc Đường là né tránh không muốn nghe Triển Chiêu nói những lời tàn nhẫn, cho dù biết rõ có lẽ lần này chính là tử biệt, vẫn đều cố chấp không thỏa hiệp.

Hai ngày này Triển Chiêu ngoại trừ dặn dò những thứ cần chuẩn bị để đi cổ mộ thì hầu như không ra khỏi phóng, ngay cả Triển Thiên Hành và Triển Hạo đến tìm y cũng không gặp. Mọi người đều ẩn ẩn cảm thấy bất an, lo lắng không yên nhưng người có ảnh hưởng đến y nhất là Chung lão thần y thì lại không có mặt, người khác có khuyên răn thế nào Triển Chiêu cũng không nặng không nhẹ đẩy trở về, khiến cho người nói chỉ có thể nhìn y bất lực. Mấy người Hãm Không Đảo bây giờ mới biết, so với con mèo này, tiểu bạch thử nhà bọn họ vẫn còn nghe lời lắm.

Không biết làm cách nào tin tức hai ngày nữa bọn họ xuất phát đến chỗ kho báu lộ ra ngoài, đám nhân sĩ võ lâm chạy đến nháo loạn một phen, đòi Triển Chiêu phải dẫn người của họ đi cùng. Triển Chiêu không xuất hiện, người ra mặt là Triển Thiên Hành. Lấy uy tín cùng danh vọng của ông, đám người kia không có gan làm càn quá mức, mà Triển gia cũng không đủ lực một tay che trời, không đánh nhau nhưng cũng khó tránh một hồi tranh cãi kịch liệt. Cuối cùng vẫn là Triển Chiêu ra mặt, hứa hẹn đem theo bảy người có thực lực cao nhất trong số bọn họ cùng vào cổ mộ, còn ai đi thì tùy bọn họ chọn lựa, như vậy mới áp chế được trận hỗn loạn vô nghĩa này.

Ngày vào cổ mộ cuối cùng cũng đến. Trời vừa sáng Triển Chiêu đã mang theo nhóm người bên mình đến chỗ hẹn với Vương lão, sau đó dẫn cả đoàn người vào rừng, thẳng tiến hồ Chỉ Nguyệt.

Hồ Chỉ Nguyệt nằm sâu trong rừng núi Thục Trung, không quá xa nhưng đường vào vô cùng phức tạp, nếu không có bản đồ hoặc người dẫn đường, không ai tìm được nó. Triển Chiêu không nhanh không chậm dẫn đường phía trước, từ đầu đến cuối không hề thấy y lấy bản đồ ra xem. Đến chiều tối, đoàn người cuối cùng cũng nhìn thấy hồ Chỉ Nguyệt.

“Hạ trại nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta vào cổ mộ” Vương lão nhìn nhìn hồ nước mấy trăm mẫu trước mặt đã bắt đầu có ánh sao phản chiếu, ra lệnh.

“Muốn vào cổ mộ tối nay là thích hợp nhất. Nghỉ ngơi hai canh giờ lập tức tiến vào” Triển Chiêu diện vô biểu tình nói, thái độ cho thấy y không phải đang thương lượng mà là đã quyết định.

Vương lão bị phản bác thì híp mắt nhìn Triển Chiêu, y chỉ là thản nhiên nhìn lại lão một cái, sau đó cất bước đến đứng bên bờ hồ, cái gì cũng không nói nữa. Hai ngày không ngủ làm y có chút tiều tụy, chỉ có đôi mắt như hắc diệu thạch vẫn sáng ngời như trước, mà tình tự tĩnh mịch hàm chứa trong đó lại càng làm người ta không cách nào nhìn thẳng.

Dù sao Triển Chiêu cũng là người duy nhất biết cách vào cổ mộ, Vương lão có không hài lòng thì cũng không có cách phản bác, chỉ có thể làm theo. Trong lúc những người khác nghỉ ngơi, Triển Chiêu vẫn đứng nhìn mặt hồ, không biết là đang nghĩ cái gì. Gió đêm ào ào thổi tung vạt áo, lại không thổi hết cảm giác tịch mịch quanh y. Triển Hạo mấy lần đến khuyên Triển Chiêu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhưng y vẫn chỉ lắc đầu không đáp, mà nhìn y như vậy, Triển Hạo có tức giận cũng không có cách phát tác, chỉ có thể liên tục thở dài.

Hai canh giờ rất nhanh trôi qua, Triển Chiêu đang đứng đó đột ngột nói một câu “Đến lúc rồi”.

Giống như ứng tiếng, lời Triển Chiêu vừa thốt ra, gió bắt đầu nổi lên. Trước đó cũng không phải không có gió, mặt hồ lớn như vậy gió đương nhiên không nhỏ, thế nhưng chúng luôn thổi theo một hướng, tốc độ cũng rất ổn định. Nhưng vừa rồi Triển Chiêu lên tiếng, gió lập tức trở nên cuồng bạo, không chỉ cường độ mạnh hơn gấp mấy lần, hướng đi cũng hỗn loạn không chút trật tự, khiến cho mặt hồ nổi sóng dữ dội, cây cối bên hồ run lắc theo chiều gió, không ít cành lá bị bẻ gãy phát ra âm thanh răng rắc ghê người.

Nhóm người đang nghỉ ngơi đều đồng loạt đứng dậy, cảnh giác nhìn mặt hồ. Mà Triển Chiêu đứng ở vị trí đầu tiên vẫn bình chân như vại, một ngón tay cũng không động.

Gió ngày càng mạnh hơn, mắt thường có thể thấy được ở giữa hồ đang dần dần xuất hiện xoáy nước. Triển Chiêu nhìn xoáy nước một hồi, sau đó xoay người lại nói với Tương Bình “Tứ ca, phiền huynh đem theo bốn người khác xuống nước, ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc cùng trung tâm hồ nước đều có một cột đá, trên đỉnh cắm cọc sắt, xoay chúng một vòng là được”.

“Giữa hồ chính là chỗ xoáy nước, đi vào quá nguy hiểm” Một người nào đó vừa nghe vậy liền lên tiếng.

Tương Bình cũng khó xử nhìn Triển Chiêu, lại thấy y mỉm cười trấn an nói “Không cần lo, xoáy nước kia chỉ là cơ quan, huynh lặn sâu một trượng hai xích sẽ không bị nó ảnh hưởng nữa, đỉnh cột đá nằm sâu dưới ba trượng”.

“Được” Tương Bình không chút nghi ngờ gật đầu, dẫn theo bốn người khác xuống nước.

Qua chừng một chung trà, dưới hồ đột ngột xuất hiện âm thanh ầm ầm, giống như có một con cự thú ngủ say bên dưới đang trở mình thức giấc, năm người Tương Bình cũng xuất hiện trên mặt nước, đang vội vã bơi vào bờ. Triển Chiêu vẫn diện vô biểu tình đứng ở chỗ cũ, những người khác thấy y như vậy cũng không kinh hoảng, im lặng chờ đời.

Tương Bình lên bờ, gật đầu với Triển Chiêu, y nhẹ giọng đáp lại “Tứ ca vất vả rồi”. Tương Bình vỗ vai Triển Chiêu, không nói gì đi vào trong thay quần áo.

Âm thanh ầm ầm vẫn liên tục, ngày càng gần hơn, những người trên bờ không nhịn được đều căng thẳng nắm chặt vũ khí trong tay. Cổ mộ này cũng quá kỳ bí đi, loạn phong, sóng dữ, xoáy nước, thêm thứ âm thanh dọa người này nữa, nếu không có Triển Chiêu chỉ dẫn, cho dù bọn họ biết rõ năm cột đá bên dưới cũng sợ là không có đủ can đảm đi xuống hồ, nói gì vào được bên trong.

Âm thanh ầm ĩ đã gần ngay bên cạnh, có thể cảm nhận được thứ tạo ra âm thanh đó đã cách họ không tới ba mươi trượng, hơn nữa dường như chỗ nó xuất hiện tiếp theo là ngay trước mặt Triển Chiêu.

Ầm.. đùng…

Âm thanh cuối cùng vang lên lớn hơn rất nhiều, cùng với nó là tiếng nước bị xô đẩy rào rào dạt đi, sau đó một bức tường đá khổng lồ từ dưới nước nhô lên khỏi mặt nước. Tường không biết làm từ đá gì, từ bề mặt loan lổ rong rêu của nó có thể nhìn thấy vài mảng màu xám trắng. Chưa đợi người ở đây nhìn rõ diện mục, bức tường lại ầm ầm rung động, tách ra làm hai từ giữa rồi di chuyển sang hai bên, chừa lại một khoảng trống rộng cỡ nửa trượng ở giữa.

Trừ Triển Chiêu, những người khác đều không nhịn được hút một ngụm khí lạnh nhìn thứ vừa xuất hiện. Hai bức tường khổng lồ cường ngạnh chắn hết nước ở bên ngoài, mà ở giữa chúng là một cầu thang bằng đá bề mặt lót gỗ. Cầu thang không rộng, trải dài sâu xuống lòng hồ, ở cuối là một mảng tối đen không cách nào nhìn rõ. Triển Chiêu vừa vặn lại đứng ngay trước bậc thang đầu tiên, thân hình đơn bạc ở trước khe sâu hun hút đó có cảm giác như thể chỉ chớp mặt nữa thôi là y sẽ bị con quái vật sau lưng nuốt chửng.

Triển Chiêu chầm chậm xoay đầu, nói với những người phía sau “Đi thôi” rồi chuẩn bị bước xuống cầu thang.

“Đợi một chút” Chưa đợi Triển Chiêu cất bước, Vương lão đã lên tiếng.

Triển Chiêu không quay lại, thản nhiên hỏi “Có chuyện gì?”

“Ta nghĩ chúng ta cần sắp xếp lại một chút” Vương lão không nhanh không chậm đảo mắt qua đoàn người nói.

Triển Chiêu hơi nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn bất an, y trầm giọng nói “Tiền bối muốn thế nào?”

Vương lão nhếch môi, chỉ vào Triển Thiên Hành cùng Giang Trữ bà bà nói “Hai người các người đi cạnh ta”.

“Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì?”

“Không được”.

“Nêu ngươi muốn con tin thì cứ để ta tới”.

“Vô sỉ”.

Cho dù là người chậm lụt như Từ Khánh cũng hiểu Vương lão muốn dùng hai người kia làm con tin áp chế bọn họ, nhất thời cả đám đều lên tiếng phản đối. Triển Chiêu đợi mọi người đều nói xong mới lên tiếng, ngữ khí rất bình tĩnh “Vương lão nếu vẫn chưa an tâm thì cứ để Triển Chiêu đi cùng ngài, tính mạng ta ở trong tay ngài, như vậy tiền bối có thể an tâm rồi”.

Vương lão cười lạnh “Đừng cho là lão phu không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì. Đối với những kẻ như ngươi, tính mạng của người khác vĩnh viễn quan trọng hơn bản thân, ta mang ngươi bên cạnh không phải càng dễ dàng cho ngươi đồng quy vu tận sao? Lão phu muốn hai người kia, không đồng ý thì chúng ta không đi nữa, lão phu lập tức quay lại, bất quá tính mạng Bạch ngũ gia thì lão phu không đảm bảo”.

“Vô sỉ” Không biết là ai trong số bảy cao thủ đi theo khinh bỉ cười nhạo một tiếng.

Mấy vị đại hiệp bên này ngược lại đều im lặng, vừa căm tức vừa bất đắc dĩ không thể lên tiếng. Triển Thiên Hành và Giang Trữ liếc nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Triển Thiên Hành ngược lại không mấy căng thẳng, ông đang lo lắng Triển Chiêu sẽ vì không muốn phá hủy gia huấn Nhạc gia mà liều mình đông quy vu tận với kẻ địch, bây giờ có tính mạng ông làm tin, y chắc là sẽ cẩn thận tính lại. Mà bên kia Giang Trữ cũng có cùng một ý nghĩ như vậy. Đám trẻ có lẽ chỉ có thể cảm giác một chút bất ổn trên người Triển Chiêu, hai người lại hiểu rõ y định làm gì, nếu có cách ngăn y lại, hai người rất nguyện ý thực hiện.

“Được rồi, tại hạ đi cùng Vương huynh” Triển Thiên Hành ngăn mấy đứa nhỏ bên cạnh lại, vỗ vai Triển Chiêu rồi bước vào vòng vây của đoàn thuộc hạ bên người Vương lão, hai huynh đệ Triển gia hoàn toàn không kịp ngăn lại.

“Không có việc gì, đừng lo lắng” Giang Trữ nhẹ nhàng trấn an Mẫn Tú Tú xong cũng khẳng khái bước sang.

Trong mắt Triển Chiêu hám chứa lửa giận nhìn Vương lão một cái, sau đó không nói lời nào xoay người bước xuống cầu thang.

Cầu thang rất dốc, bề mặt hơi ẩm ướt khó đi, trời lại tối, cho dù đốt đuốc cũng khó nhìn rõ dưới chân, đoàn người tiến tới rất chậm. Vách tường hai bên loang lỗ dấu vết năm tháng, trầm trầm áp bách tinh thần người đi giữa, có cảm giác như thể mình đang trên đường xuống âm tào địa phủ, chỉ cần tiếp tục đi xuống liền không còn đường trở lại. Ngước nhìn lên, bầu trời đầy sao giờ chỉ còn là một đường kẻ rộng bằng bàn tay, cái gì cũng không thấy. Cảm giác cách biệt nhân giang này càng dễ làm lòng người phát hoảng.

Triển Chiêu đi ở đầu đoàn người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai vị trưởng bối đang bị vây giữa đám hắc y nhân, ánh mắt thoáng chút hốt hoảng. Y đã chuẩn bị tốt tư tưởng cùng chết với Vương lão, không ngờ lại bị lão nhìn ra, bây giờ y cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Tùy cơ ứng biến vậy, cơ quan trong cổ mộ vô số, cùng lắm y dẫn bọn họ đi đường vòng một chút, tìm cách tách đoàn người ra thành vài nhóm nhỏ, như vậy dễ thực hiện kế hoạch hơn.

………………

Cùng lúc đoàn người rầm rộ đi vào cổ mộ, ở Vương Gia Trang, Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi ngồi dậy. Bởi vì bị hạ dược, thân thể không thể dụng lực nên động tác của hắn nhìn rất gian nan, cố hết sức mới có thể ngồi ngay ngắn. Hắn đưa tay vào túi đeo bên hông, lấy ra một bình rượu và một chung rượu nhỏ, cả hai đều làm bằng bạch ngọc.

Lúc bị bắt vào đây hắn đã bị lục soát khắp người một lượt, mấy bình độc dược các loại đều bị lấy đi để tránh hắn tự sát, còn những thứ khác vẫn được để nguyên đó, kể cả Họa Ảnh, đám hắc y nhân nhận định hắn không đủ sức vung kiếm tự sát nên không động đến.

Bạch Ngọc Đường mở bình rượu, rót rượu vào chung, sau đó nhẹ nhàng rưới rượu trong chung xuống đất. Ngay lập tức, một cỗ hương thơm say đắm lòng người nhẹ nhàng tỏa ra, thanh thuần u tĩnh như hương lan, vừa nghe đã biết là hảo tửu. Bạch Ngọc Đường không chút tiếc nuối rượu ngon, cứ thế lặp lại động tác ba lần, sau đó cất chung rượu đi. Nâng bình rượu uống vài hớp, không biết nghĩ cái gì, hắn lại nghiêng bình rưới thêm một chút rượu lên trên đất, rồi lại tiếp tục ngửa đầu uống tiếp, hương rượu lúc này đã tràn ngập ngục giam.

Mấy tên canh giữ bên ngoài ban đầu còn cảnh giác nhìn hắn, sau thì từ từ thả lỏng, hắn chỉ là tế rượu thôi, còn tế ai thì không phải chuyện bọn họ cần quan tâm.

Bạch Ngọc Đường vừa uống được hớp rượu thứ tư thì một giọng nói âm trầm mang theo nhạo ý đột nhiên vang lên “Tế bái tiểu tình nhân của ngươi sao? Cũng phải, y lần này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ”.

Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn qua, kẻ nói là một tên trong số người canh giữ hắn, bởi vì bịt mặt nên hắn không nhận ra là ai. Bất quá bây giờ chú ý nhìn, hắn có cảm giác đã từng thấy qua người này rồi.

“Ngươi cũng không cần phải đau lòng, chẳng bao lâu chủ nhân trở lại, ngươi cũng sẽ nhanh chóng đi theo y thôi, đến lúc đó có thể cùng y làm uyên ương dưới hoàng tuyền” Người kia không để ý ánh mắt Bạch Ngọc Đường, giọng điệu vui sướng nói tiếp, những hắc y nhân khác chỉ nhìn gã làm chuyện nhàm chán, không ai định ngăn lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn người kia vài lần, xác định mình không nhớ được gã là ai, lại tiếp tục uống rượu, nửa chữ cũng không nói. Thái độ như vậy ngược lại càng chọc giận tên kia, gã hừ lạnh nói tiếp “Để ta xem ngươi còn có thể thong dong đến lúc nào. Có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ngươi rơi vào cảnh này, ta xem như cũng thỏa nguyện.”

Bạch Ngọc Đường lại nhìn ra tên đó lần nữa, đột nhiên để ý hình xăm trên mu bàn tay gã, nghĩ nghĩ một chút cười lạnh nói “Ra là cá lọt lưới của Hắc Sa trại”.

Người này hóa ra là một trong ba đương gia của Hắc Sa trại, đoàn hải tặc Bạch Ngọc Đường diệt trừ mấy năm trước, hình như tên là Tô Lãm. Tên này cũng xem như hàng cao thủ đứng đầu trong đó, Hãm Không Đảo phải chuẩn bị rất lâu mới dám tấn công hang ổ bọn chúng, bởi vì đã từng giao thủ qua nên Bạch Ngọc Đường vẫn nhớ rõ. Lúc ấy tên này đã bị cả nội ngoại thương lại bị Bạch Ngọc Đường đạp xuống nước, cứ tưởng đã chết rồi không ngờ vẫn để gã thoát được.

Tô Lãm bị thái độ khinh thường của Bạch Ngọc Đường chọc giận, gằng giọng nói “Bạch Ngọc Đường ngươi hại huynh đệ ta nhà tan cửa nát, ta sẽ mở to mắt mà nhìn ngươi chết không có chỗ chôn”.

“Bất quá là một tên bại tướng, chẳng khác nào chó nhà có tang không dám gặp người, cút cho khuất đừng ở đây làm bẩn mắt gia” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, nói xong lại tự mình uống rượu, nửa ánh mắt cũng không thèm liếc Tô Lãm một cái.

Tô Lãm làm sao nhịn được lời nói khinh thường bậc này, nhất thời tức giận đỏ cả mắt muốn xông vào ngục giam cho Bạch Ngọc Đường một trận, đáng tiếc mấy tên bên cạnh lập tức ngăn cản. Đang lúc giằng co, Bạch Ngọc Đường bên trong lại châm thêm một câu “Nhìn xem, Bạch gia gia cho dù không có lực hoàn thủ ngươi cũng không có biện pháp động vào ta. Vô dụng chính là vô dụng”.

“Ngươi …” Tô Lãm vừa bị đồng bạn áp chế lại bị một phen đả kích, cực kỳ tức giận hét lên một tiếng rồi ôm ngực ngất đi.

Mấy tên gác ngục khác cũng bị chuyện xảy ra làm cho ngây ngốc, đường đường một cao thủ bậc này, bị mắng vài tiếng liền tức giận đến ngất, nói ra ai sẽ tin chứ? Bất đắc dĩ, một tên trong đó đưa tay kéo Tô Lãm trên đất lên, cũng không thể để gã nằm ở đó đến lúc tỉnh.

Mọi chuyện xảy ra cực nhanh, Tô Lãm đang nằm đó vừa bị chạm tới lập tức mở mắt, trong hai con ngươi phủ đầy sắc đỏ như xung huyết, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng. Người vừa định kéo gã còn chưa kịp phản ứng thu tay về thì đã bị gã đánh trúng một chưởng, loạng choạng lui về phía sau.

“Ngươi phát điên cái gì?” Những tên còn lại đều không hiểu ra sao hét ầm lên, tiến đến ngăn cản Tô Lãm còn đang tiếp tục xông lên.

Tình cảnh bên ngoài phòng giam nhanh chóng trở nên rối loạn. Tô Lãm giống như phát điên liều mạng tấn công những tên còn lại, mà tên vừa bị gã đánh trung một chưởng cũng phát điên theo, xông vào điên cuồng công kích gã, những người ngăn cản đều bị hắn xem là địch nhân.

Bạch Ngọc Đường cách một tầng song sắt lạnh lùng nhìn một màn này, độc hắn hạ cuối cùng cũng phát tác. Độc này tên là Cuồng Nhật, chính là khiến người trúng điên cuồng bất chấp tín mạng tấn công những người gặp phải. Cuồng Nhật là thứ độc do sư phụ hắn sáng chế, trước này vẫn chưa từng xuất hiện trên giang hồ, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có một phần nhỏ giấu trong người, nhờ vậy mới không bị tịch thu. Độc này có dạng bột, rải vào không khí vô sắc vô vị, khi đã trúng rất khó tự nhận ra, có thể ẩn sâu trong người ba đến năm ngày, trong thời gian này có thể dùng hương rượu đặc chế kích phát, nếu người trúng độc vận công hoặc tâm trạng kích động càng khiến độc nhanh chóng phát tác, mà thuốc giải độc chính là bình rượu trên tay Bạch Ngọc Đường.

Ba ngày trước Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu rắc phấn độc, tính toán tạo một cuộc hỗn loạn để bản thân thừa cơ hội chạy thoát, chỉ là phải đợi số người trúng độc nhiều một chút mới có hy vọng, cuối cùng dây dưa đến hiện tại. Người canh giữ hắn mỗi đội có bốn người, tổng cộng năm đội, cách bốn canh giờ đổi một lần. Qua ba ngày, cả hai mươi người đều đã trúng độc, Bạch Ngọc Đường tính toán đã đến lúc hành động, vì vậy lấy bình rượu ra, không nghĩ đến có một tên chạy ra làm chim đầu đàn.

“Miêu Nhi, đừng trách ta độc ác, nếu chúng không chết chính là chúng ta chết” Bạch Ngọc Đường lầm bầm một tiếng, thứ độc hung tàn này hắn rất không nguyện ý dùng đến vì rất có thể ngộ thương đến người vô tội, ai biết mấy tên này điên lên có chạy ra ngoài tàn sát bừa bãi không. Nhưng mà, hắn cũng không có nhiều lựa chọn.

Chỉ qua nửa chung trà, mấy tên bên ngoài đều đã bị độc phát tác làm cho điên cuồng, không để ý gì khác mà lao vào chém giết, kinh động thêm những tên bên ngoài, chiến trường nhanh chóng chuyển ra bên ngoài địa lao, trong lúc rối loạn lại không ai để ý đến Bạch Ngọc Đường, có lẽ tất cả đều nhận định hắn không có sức chạy đi.

Bạch Ngọc Đường đợi cho tất cả đều đi hết mới chậm chạp cầm lấy Họa Ảnh, vất vả mở ra chuôi kiếm, từ trong đó lăn ra một viên dược hoàn đỏ thẫm như chu sa, lớn cỡ đầu ngón út. Bạch Ngọc Đường nhìn viên dược một cái, không chần chờ bỏ vào miệng, nuốt xuống. Thuốc vừa vào không bao lâu, làn da Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt như bị châm lửa, đỏ ửng lên, gương mặt hắn theo đó hiện ra biểu tình thống khổ. Tình trạng này kéo dài chừng một khắc, mảng đỏ trên da Bạch Ngọc Đường mới dần rút đi, đến khi da trở lại màu sắc bình thường, hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu đen.

Bạch Ngọc Đường không để ý ngụm máu vừa phun, cầm Họa Ảnh đứng dậy, vung kiếm chém đứt dây xích bước ra ngoài.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s