[Một Duyên Hai Nợ] Chương 34

Bạch Ngọc Đường một đường xông ra địa lao, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Đám hắc y nhân canh giữ hắn dường như đều bị cái gì đó hấp dẫn đi mất, một tên cũng không thấy, cả trạm gác ngầm cũng biến mất không còn. Ngay lúc hắn mở cửa địa lao, còn chưa kịp xông ra ngoài đã nghe tiếng chém giết rung trời truyền vào.

Đây là chuyện gì? Mấy tên trúng độc cũng không nhiều đến mức náo loạn thế này đi?  Bạch Ngọc Đường trầm mặc khó hiểu, như trước vẫn không ngừng lại lập tức xông ra ngoài. Vừa ra tới, hắn liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngẩn người.

Vương gia trang đang rất loạn, nơi nơi đều có người đang chiến đấu, âm thanh binh khí va chạm xen lẫn tiếng hò hét rên la, vô cùng ầm ĩ. Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn qua, nghi hoặc trong lòng càng dâng lên. Người đang chiến đấu với hắc y nhân chính là nhóm võ lâm nhân sĩ vẫn luôn theo đuôi bọn họ từ Thương Ưng Trại, không hiểu vì cái gì lại đánh vào đây. Tình hình chiến đấu rất căng thẳng, hắc y nhân đều là cao thủ, những kẻ tấn công vào lại thắng ở số đông, vì vậy ưu thế không thể nghiêng về bên nào.

Đang lúc Bạch Ngọc Đường còn ngẩn người, một tên trong số đó nhác thấy hắn lập tức hô lên – “Bạch Ngọc Đường ở đây, mau tới”.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đám người này tới tìm hắn?

Chẳng mấy chốc, những người đang chiến đấu gần đó nghe tiếng hô đều bỏ qua đối thủ của mình chạy về phía này, có mấy người đến trước thì cẩn thận đứng cách Bạch Ngọc Đường một khoảng, mơ hồ hình thành thế bao vây quanh hắn.

Nếu là Triển Chiêu hoặc là một người nào khác rơi vào tình huống này, chắc chắn sẽ chọn dừng lại hỏi cho ra lẽ rồi mới quyết định nên làm gì. Những tên đang bao vây Bạch Ngọc Đường cũng có ý nghĩ đó, bọn họ đợi Bạch Ngọc Đường lên tiếng để đàm phàn. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường là loại người tuyệt đối sẽ không bình tĩnh ngồi xuống trao đổi, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó là đi tìm Triển Chiêu, chắn trước mặt hắn? Chém.

Không cần biết những tên này có mục đích gì, chắc chắn là không phải chuyện tốt, Bạch Ngọc Đường dứt khoát ra tay trước. Họa Ảnh rung lên, xuất vỏ, mạnh mẽ vẽ lên một cung hoàn mỹ, nhắm thẳng một tên trong số đó đánh tới.

Đối mặt với kiếm thế sắc bén kinh người của Bạch Ngọc Đường, trên võ lâm không có mấy người đủ can đảm chính diện đối đầu, mà kẻ chạy đến đây đều là một nhóm không tính là lợi hại, làm sao dám đón đỡ? Tên bị nhắm tới không chút do dự lách mình né tránh, mấy tên xung quanh đều  ăn ý cùng tiến lên ngăn cản Bạch Ngọc Đường, ỷ vào đông người cùng hắn dây dưa câu giờ.

Bạch Ngọc Đường nóng nảy, đợi thêm một lúc người đến càng nhiều, hắn sẽ đánh mất cơ hội chạy thoát, thế nhưng vừa rồi vận công bức độc, nội lực trong người chỉ còn chừng bảy thành, kinh mạch vẫn còn đang ê ẩm đau, hắn không thể dùng hết sức. Chần chờ một chốc, lại có thêm mấy người chạy đến gia nhập cuộc chiến, Bạch Ngọc Đường lại càng khó khăn. Hắn thầm hận trong lòng, ám khí cùng độc dược đều bị Vương lão cho người tịch thu, hắn hiện tại ngoài Họa Ảnh thì không có vũ khí khác, nếu không cho dù người có đông hơn, hắn cũng không ngại. Hắn bây giờ chỉ muốn thoát khỏi chỗ này đi tìm Miêu Nhi của hắn, cùng y vượt qua một cửa này. Hắn còn muốn thành thân, muốn cùng y canh giữ Khai Phong Phủ, cùng y đi khắp đại giang nam bắc, cùng y một đời, hắn không thể ngã xuống ở đây.

Đáy mắt thoáng qua tia huyết sắc, Bạch Ngọc Đường điên cuồng thúc giục nội lực trong người, tóc và áo vì khí kình cùng sát khí cuồn cuộn lay động. Giơ lên Họa Ảnh, hắn lại một lần nữa xông lên, lần này là dùng toàn lực liều mạng, hoặc là thoát ra, hoặc là ngã xuống.

Đao kiếm va chạm, tia lửa nổ tung, sau đó là một âm thanh gãy vỡ, không biết là thanh đao của người nào bị Họa Ảnh chém làm đôi. Bạch Ngọc Đường hung hãn bức lui toàn bộ người đang vây quanh, mang theo một vệt máu ở khóe miệng mở một đường máu thoát ra.

Phóng lên tường viện, tung người đáp xuống đất, đạp bay một tên không có mắt định ngăn cản hắn, lại vận khinh công chạy thẳng. Bạch Ngọc Đường một đường xông ra, người muốn ngăn hắn lại có rất nhiều, đáng tiếc không ai thành công. Đến lúc hắn sắp ra đến vòng ngoài của Vương gia trang, trước mặt đột ngột xông lên một nhóm người. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy nhóm người này trong mắt thoáng thả lỏng, bởi vì dẫn đầu bọn họ là Lăng Tiếu.

“Bạch Ngũ Gia không sao chứ?” – Lăng Tiếu vọt đến cạnh Bạch Ngọc Đường, ra hiệu cho thuộc hạ yểm hộ sau lưng Bạch Ngọc Đường, hỗ trợ hắn thoát khỏi vòng chiến.

“Không việc gì. Bên Miêu Nhi thế nào rồi?” – Bạch Ngọc Đường gạt ra cánh tay Lăng Tiếu định đỡ mình, nôn nóng hỏi.

“Hi Tâm từ sáng đã dẫn người vào rừng, đến giờ sợ là đã đến nơi”.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lại hỏi tiếp – “Những tên này vì cái gì xông vào chỗ này, dường như là nhắm vào ta”.

Lăng Tiếu khó hiểu đáp – “Không rõ vì sao sáng nay khi nhóm Hi Tâm vừa rời khỏi liền có người loan tin ngoài Triển Chiêu ra ngươi là người duy nhất biết cách vào cổ mộ, còn có người chỉ rõ ngươi đang ở chỗ này, vì vậy bọn họ liền đến đây, vừa rồi không biết làm sao trong trang có chút loạn, bọn họ cướp thời cơ tấn công vào. Người của Hãm Không Đảo cùng Bạch gia đã theo vào cổ mộ, bọn chúng nghĩ ngươi hiện tại không có hậu thuẫn, có thể uy hiếp ngươi dẫn bọn chúng đi”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, không nói tiếp chuyện này mà hỏi một việc khác – “Huynh biết đường vào cổ mộ không?”

“Không, nhưng trước khi Hi Tâm đi có đưa cho ta cái này” – Lăng Tiếu vừa nói vừa lấy chiếc hộp cơ quan nhận từ Triển Chiêu mấy ngày trước đưa cho Bạch Ngọc Đường, lại đơn giản kể lại suy tính của Triển Chiêu cho hắn nghe.

Lúc này đã thoát khỏi Vương gia trang, phía sau đã có thành viên Hắc Ưng Quân cản đường mấy tên truy đuổi, Bạch Ngọc Đường an tâm dừng lại để cho thân thể thoáng nghỉ ngơi. Hắn nhận lấy đồ vật từ tay Lăng Tiếu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mới thuần thục mở hộp ra.

Bên trong ngoại trừ lệnh bài Hắc Ưng Quân còn có hai tờ giấy da vẽ bản đồ cùng một bức thư. Bạch Ngọc Đường giở xem một chút, lại nhét tất cả vào áo, nói với Lăng Tiếu – “Ta đi tìm Hi Tâm, huynh ở lại điều tra xem rốt cuộc tin tức kia là ai tung ra”.

“Được” – Lăng Tiếu không nói hai lời lập tức gật đầu, lại chần chờ nói tiếp – “Hi Tâm giao cho ngươi”.

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu xem như đáp lại, sau đó cầm theo Họa Ảnh chạy đi. Trong thư Triển Chiêu nói y sẽ cố gắng vây khốn đám người của Vương lão trong cổ mộ, đợi cho Bạch Ngọc Đường tìm được cách thoát thân thì đến cổ mộ đón các vị trưởng bối và huynh đệ về, y sợ mình không thể chiếu cố hết bọn họ. Bạch Ngọc Đường đọc thư xong lại càng bất an, chỉ muốn mau mau tìm thấy Triển Chiêu. Hắn thoát ra so với dự tính của Triển Chiêu sớm hơn rất nhiều, có lẽ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.

Miêu Nhi, kiên nhẫn một chút, ta sẽ rất nhanh tìm được ngươi.

…………………

Trên lối vào cổ mộ, Triển Chiêu ngước đầu nhìn lại mảnh trời cuối cùng mà y có thể nhìn thấy, nhẹ thở một hơi, lại nhanh chóng cúi đầu bước thẳng vào đường hầm dưới đáy hồ. Đoàn người phía sau cũng không chần chờ nhanh chân bước theo, rốt cuộc cũng chính thức bước vào phạm vi cổ mộ. Đợi cho bọn họ vào hết bên trong, Triển Chiêu ở trên vách tường lần mò một chút, chạm vào chốt cơ quan, một cánh cửa đá từ dưới đất trồi lên, ngăn cách hoàn toàn bọn họ với thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, tiếng động ầm ầm lại vang lên lần nữa, đoán chừng bức tường khổng lồ tách nước đón họ đi vào lúc này đã thu về.

“Đi thôi” – Triển Chiêu không chút biểu cảm lần nữa lên phía trước dẫn đường.

Đường hầm này so với cầu thang bên ngoài thì rộng hơn, đủ cho bảy tám người đi song song mà không thấy chật chội, đỉnh có hình vòm tròn, trên vách chạm khắc vô số hoa văn cùng hình vẽ cổ xưa, gần như che kín tất cả bề mặt tường cùng trần, hình động vật, cầm điểu, mặt trời, mặt trăng, chòm sao, những ngôi nhà sàn mái cong, những chiếc thuyền chở đầy người… và nhiều nhất là hình người với đủ loại hoạt động.

“Đây là người Bách Việt? – “ – Một người nào đó trong đoàn hiếu kỳ hỏi.

“Ngươi đang ở trong một di tích sót lại từ cuối thời Hồng Hoang của người Văn Lang, cũng chính là một phần của Bách Việt” – Triển Chiêu lạnh lùng đáp.

Đinh Triệu Huệ cảm thán – “Ta luôn nghĩ Bách Việt chỉ là một nhóm Nam Man không có văn minh, không ngờ bọn họ có thể làm ra công trình lớn như vậy”.

Triển Chiêu cười khẽ một tiếng, nói – “Những thứ huynh không biết còn nhiều lắm”.

Triển Chiêu nói chính xác là một người Hán. Y sinh ra và lớn lên ở Trung Nguyên, tiếng mẹ đẻ là tiếng Hán, học là Nho học của người Hán. Thế nhưng nhờ vào một phần kiến thức nhỏ của thời Hồng Hoang do tổ tiên truyền lại, y biết rõ, Đại Tống so với – “thiên hạ” – thực sự chỉ là một khoảnh đất nhỏ mà thôi.

“Một nền văn minh lớn như vậy lại bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, thật đáng tiếc” – Mẫn Tú Tú nhẹ giọng than.

Triển Chiêu trầm mặc. Y hiện tại là một người Hán, đối với Văn Lang cũng chỉ biết mơ hồ, không thể bình luận được gì.

Đoàn người giữ im lặng tiếp tục tiến tới, qua nửa chung trà đã đến cuối đường hầm. Vượt qua một khung cửa hình vòm đỉnh nhọn trang trí cầu kỳ, bọn họ bước vào một đại sảnh cực lớn. Đại sảnh có hình tròn hoàn hảo, đường kính ước chừng hơn ba mươi trượng, vòm cong, vách tường từ dưới đất thu hẹp dần lên trên, đỉnh lại là một hình vuông, bề mặt khắc đầy những ký tự trông như những đốm lửa nhảy múa. Dưới nền đại sảnh khắc hoa văn của một mặt trống đồng, ở chính giữa là một mặt trời mười hai cánh (thường được gọi là ngôi sao mười hai cánh nhưng theo mình biết cái hình ở giữa trống đồng là tượng trưng cho mặt trời), ngay giữa mặt trời đó mà một cái bệ thờ cẩm thạch điêu khắc , bên trên là tượng của một đôi nam nữ. Dọc theo vách đại sảnh, ở mỗi hướng mà cánh mặt trời chỉ được đặt một chiếc trống đồng, mỗi chiếc đều cao ngang người trưởng thành. Phía sau mỗi chiếc trống là một cánh cửa khác, đoàn người Triển Chiêu chính là đi ra từ một trong những cửa đó.

Triển Chiêu thong thả bước vào đại sảnh, đi đến trước tượng của đôi nam nữ, quỳ một gối bái lạy, qua một lúc mới chậm rãi đứng dậy.

“Hai người này là ai?” – Vương lão vẫn luôn yên lặng từ khi vào cổ mộ lúc này lại lên tiếng, mà những người khác cũng khó hiểu nhìn hành động của Triển Chiêu.

“Lạc Long Quân và Âu Cơ, tổ tiên của Bách Việt” – Triển Chiêu chậm rãi đáp, lại hướng về đoàn người cười nói – “Nếu cảm thấy mình cần quỳ bái thì cứ quỳ, trong các người nhất định có người mang dòng máu Bách Việt. Nơi này là thánh địa, người Bách Việt bước vào đều sẽ bị lực lượng trong huyết thống thúc đẩy hành lễ với tổ tiên”.

Triển Chiêu dứt lời liền có người không nhịn được bước lên, trong số hắc y nhân đi theo Vương lão cũng có mấy người. Đinh Triệu Huệ sau khi quỳ xong, mơ hồ quay lại cạnh Triển Chiêu, khó tin nói – “Ta cư nhiên là người Bách Việt”.

Triển Chiêu buồn cười giải thích – “Huynh chắc chắn là người Hán, chẳng qua có một chút huyết thống Bách Việt trong người thôi, không có gì lạ. Huyết thống càng đậm, lực thúc đẩy càng mạnh, nếu là một người Đại Việt bước vào đây, tuyệt đối không thể nhịn lâu như huynh mà lập tức phải quỳ xuống”.

Đinh gia huynh đệ nghe vậy cũng thấy cân bằng hơn, những người khác cũng có tâm tình tương tự. Bọn họ từ nhỏ đều nghĩ mình là người Hán, đột nhiên bị gắn cái danh dị tộc, nghĩ thôi đã đủ đả kích rồi.

Vương lão ánh mắt thâm sâu nhìn một màn diễn ra trước mặt, không biết là đang nghĩ gì. Đợi cho tất cả đã hành lễ xong, lão mới lên tiếng – “Bây giờ thì đi tiếp được chưa?”

Không khí xúc động vừa rồi đều bị một câu này đánh bay, bất kể là người đi theo Triển Chiêu hay là đi theo Vương lão, bất kể có mang dòng máu Bách Việt trong người hay không, bọn họ đều phải quay lại đối diện với hiện tại. Bách Việt gì đó, Văn Lang gì đó, bất quá là chuyện của vô số thế hệ trước, cùng họ đã không còn quan hệ.

“Lối này” – Triển Chiêu nói một tiếng, đi thẳng đến một trong những cánh cửa trên tường. Đứng trước cửa, y dừng lại nhắc nhở – “Từ lúc này nhớ theo sát ta, cẩn thận không đụng chạm lung tung, đoạn đường phía trước có rất nhiều cơ quan mai phục, ta cũng không hiểu hết” – Dư quang ánh mắt y quét về phía sau, nhìn thấy Vương lão đang chăm chú nhìn tượng đá Âu Lạc rồi nhìn cánh cửa y đang đứng, hẳn là đang dựa vào bức tượng ghi nhớ vị trí cánh cửa. Môi Triển Chiêu nhếch lên một nụ cười lạnh, nếu bằng cách này có thể phân biệt các cánh cửa thì người thiết kế chỗ này cũng phí tâm làm nó thành hình dáng này rồi.

Những người khác nghe lời Triển Chiêu nói đều có phần căng thẳng, rất tự giác xếp hàng sau lưng y, không dám tùy tiện như trước, nhóm người đi theo Triển Chiêu ở ngay sau lưng y, nhóm của Vương lão ở sau cùng. Triển Chiêu nhìn cảnh này trong mắt hiện chút suy tư, quay đầu bước vào cánh cửa.

Rất kỳ diệu, lúc chưa bước vào, nhìn vào cánh cửa chỉ thấy một mảnh tối tăm, sau khi bước vào lại rất sáng sủa, quay đầu nhìn lại, bên kia cánh cửa lại cũng chỉ một mảnh âm u, cánh cửa như có ma pháp đem thế giới hai bên mình phân chia riêng biệt, bên này không thể nhìn thấy bên kia. Dĩ nhiên những người ở đây ngoại trừ Triển Chiêu cũng không ai chú tâm để ý chuyện này, vì họ đã bị cảnh tượng sau cánh cửa làm cho ngây ngẩn.

Phía trước cũng là một đường hầm đỉnh vòm như trước, cao hai trượng rộng ba trượng, chỉ khác một điều đó là nền hầm lẫn vách hầm đều làm bằng nước, là nước thực sự, thậm chí dòng nước còn đang thong thả lưu chuyển, trên vách và đỉnh hầm còn có rất nhiều thực vật thủy sinh đủ loại màu sắc đang đong đưa trong dòng nước, nhịp nhàng lắc lư. Đường đi giữa hầm là mười hai hàng cột đá màu xám trắng đều tăm tắp, đỉnh cột hình vuông mỗi cạnh vừa đủ đặt một bàn chân người lớn, mỗi cột cách nhau chừng một gang tay, chiều cao cách mặt nước bên dưới không tới chiều dài một ngón tay.

“Thứ … thứ này làm sao mà làm ra a?” – ai đó trong đội ngũ của Vương lão khó tin kêu lớn.

Triển Chiêu khẽ cười – “Chủ nhân của người không cho ngươi biết đang đi đâu sao?”

Mấy tên hắc y nhân đều khó hiểu, theo bản năng quay đầu nhìn Vương lão. Mà vị chủ nhân của họ lúc này không rảnh để ý thuộc hạ của mình, lão đang tham lam nhìn ngắm kỳ cảnh trước mặt. Chuyện thần kỳ này hiển hiện trước mặt khiến lão tin chắc những gì Triển Chiêu kể đều là thật, nơi này nhất định có hạt giống thần thụ, trường sinh bất lão đã chẳng phải giấc mơ viễn vông nữa rồi.

Triển Chiêu nhìn thần tình của lão, một biểu cảm cũng không tỏ, tiếp tục đi trước dẫn đường. Đoàn người lục tục theo sau, vẫn là theo sát Triển Chiêu mà tiến, ở nơi thần quái không rõ này, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng có chút cảm giác không an toàn. Bởi vì chỗ đặt chân nhỏ hẹp, ở giữa lại có khoảng cách cho nên mọi người đều phải nhìn dưới chân mà đi. Không nhìn thì thôi, nhìn xuống một lúc đều phải rợn người. Mặt nước ánh lam lóng lánh, lại sâu không thấy đáy, không ai biết được bên dưới rốt cùng ẩn chứa cái gì, càng nhìn lại càng làm người ta sợ hãi. Đã vậy con đường còn xa tít tắp, đi mất nửa canh giờ cũng không thấy điểm cuối, người ở đây đều đã có chút thấp thỏm. Chỉ là, Triển Chiêu vẫn vững vàng đi ở phía trước dẫn đường, bọn họ không nói được lời nghi vấn, chỉ có thể cắn răng theo sát.

“Uống từ từ thôi”.

Không biết là ai đột nhiên lên tiếng, Triển Chiêu nhướng mày quay đầu nhìn, là một người trong đoàn cao thủ đi theo đang lấy nước ra uống, có vẻ vì căng thẳng nên động tác lớn chút, đồng bạn bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Triển Chiêu thấy vậy vội hét lớn – “Cẩn thận đừng làm đổ nước”.

Tiếng hét của Triển Chiêu ngược lại càng làm tên đó luống cuống, tay nâng một chút, nước trong túi tuôn ra, thuận lợi trượt trên mặt gã, sau đó rơi xuống dòng nước bên dưới. Giống như giọt nước rơi vào chảo dầu, toàn bộ màn nước cấu tạo hang động lập tức sôi lên, cuồn cuộn chảy về một hướng cố định nào đó, mớ thủy tảo cũng theo đó mà vũ động dữ dội hơn gắp trăm lần trước đó. Vài nhịp hít thở, đường hầm vốn thẳng tăm tắp đột ngột xuất hiện mấy chục lối rẽ, từng hàng từng hàng cột đá giống hệt con đường họ đang đi lạch cạch nhô lên khỏi mặt nước tạo lối đi mới.

Triển Chiêu không đợi những người khác kịp phản ứng, ngay lúc giọt nước ngoại lai kia chạm vào dòng chảy bên dưới, y đã kéo tay Mặc Ngữ nói nhỏ – “Đường hầm thứ năm bên phải, đi thẳng” – Nói xong không đợi Mặc Ngữ đáp lời đã phi thân phóng về phía Vương lão. Lúc y đáp xuống ở giữa đoàn, đường hầm bằng nước đã trên bờ sụp đổ, hàng cột đá dưới chân bọn họ đang chậm rãi rút xuống.

“Chạy nhanh” – Triển Chiêu hét lớn một tiếng, ra hiệu với đoàn người đi theo mình, sau đó chạy vào một ngã rẽ bên trái.

Tình huống nguy cấp, những người khác vốn không có thời gian tự hỏi chỉ có thể cuống cuồng chạy theo y. Bởi vì lối rẽ gần đoạn cuối đoàn người, chính là chỗ của Vương lão và mấy tên thuộc hạ, cho nên bọn họ là những người đầu tiên chạy theo Triển Chiêu, trong lúc hỗn loạn bọn họ cũng không có tâm trí để ý đến những người phía sau có đi theo hay không

Vừa vào ngã rẽ còn chưa chạy được mấy bước, âm thanh như thác nước đổ ầm ầm vang lên ở phía sau cùng tiếng ai đó la hét khi rơi vào nước xen vào đó khiến người ta mao cốt tủng thiên.

“Nhanh lên” – Triển Chiêu hối thúc một tiếng, liều mạng chạy tiếp, không kịp giải thích gì khác.

Không cần y nhắc, âm thanh sóng vỗ ầm ĩ đuổi theo phía sau cũng đủ khiến những người còn lại dùng hết sức bình sinh mà chạy. Không biết chạy bao lâu, những người có nội công kém một chút đã bắt đầu đuối sức, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối của con đường. Đó là một cái bình thai hình lá sen làm bằng đá san hô đỏ đường kính ba bốn trượng, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Triển Chiêu không chút do dự chạy thẳng lên bình thai đó, dừng chân chống kiếm xuống đất thở hổn hển, những người khác thấy vậy cũng dừng lại vây quanh y. Con sóng khổng lồ vẫn theo ở phía sau lan đến chỗ bình thai thì bị một bức tường vô hình ngăn lại, ầm ầm vỡ thành vô số bóng nước văng tung tóe, sau đó tan vào hồ nước mênh mông.

Nhìn lại, con đường do thạch trụ tạo ra đã biến mất hoàn toàn, đường hầm bằng nước cũng biến mất, xung quanh bình thai chỉ còn là biển nước mênh mông không thấy điểm cuối. Mặt nước màu lam nhạt không một gợn sóng, phẳng lặng như mặt gương, tuy xinh đẹp, lại trầm trầm tử khí. Ngước lên trên, đỉnh đầu là một màn mây màu đỏ pha chút sắc tím, điểm điểm tinh quang, mờ mịt như sương mù trong núi, cái gì cũng không rõ. Ở giữa một khung cảnh mơ hồ như vậy, bình thai màu đỏ cứ như thuyền con giữa biển rộng, cô độc cùng yếu ớt.

Vương lão là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức túm lấy Triển Thiên Hành ở gần đó, uy hiếp Triển Chiêu – “Tiểu tử ngươi rốt cuộc là giở trò gì? Không quản tính mạng phụ thân ngươi nữa?”

Lời của lão như hồi chuông cảnh báo, gõ tỉnh đám thuộc hạ xung quanh. Bọn chúng lần nữa hình thành thế bảo vệ bao vây Vương lão cũng hai con tin, cảnh giác nhìn sang Triển Chiêu. Mà lúc này, trên bình thai ngoại trừ Triển Chiêu cùng chủ tớ Vương lão thì chỉ còn hai tên cao thủ đi theo vừa rồi nhanh chân theo kịp bọn họ.

Triển Chiêu trước tiên khẽ gật đầu với Triển Thiên Hành cùng Giang Trữ, xác nhận những người bị lạc không có việc gì mới không mặn không nhạt nói với Vương lão – “Chẳng lẽ Vương tiền bối không nhìn thấy, lúc đó là ngoài ý muốn, tính mạng phụ thân cùng bà bà đều trong tay ngài, Triển mỗ nào dám có tâm tư khác”.

Vương lão cẩn thận nhìn Triển Chiêu một lát, có lẽ đang tự cân nhắc lời y nói, sau đó mới hỏi – “Hiện tại là tình hình gì? Chúng ta đang ở đâu?”

Triển Chiêu nhìn quanh một cái, nhíu nhíu mày rồi mới cho ra đáp án – “Chỗ này là Hồng Dự đài, chúng ta không lạc quá xa nhưng muốn đến đích vẫn phải tốn nhiều thêm chút thời gian.”

“Chung quanh đều là nước, làm sao đi tiếp?” – Một trong hai cao thủ – “lạc đàn” – lên tiếng, Triển Chiêu nhớ được tên hắn là Vạn Tư Tề.

Triển Chiêu tà mắt liếc hắn, khóe môi khẽ nhếch nói – “Đương nhiên là dùng thuyền”.

………………….

Chương 35 mới viết được một nửa thôi, viết xong mình lại post tiếp ^^!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s