[Một Duyên Hai Nợ] PN – Thất Tịch Trong Mưa

Trên đường tuần tra trở về, Triển Chiêu đi ngang qua khu chợ thành Tây, ngẫu nhiên nhìn thấy Kim Kiền đang khua môi múa mép ép gia tiểu thương ở xa xa. Đối với hành vi này Triển Chiêu hơi phản cảm, tiểu thương người ta chỉ là mua bán nhỏ, tiền lời chẳng được bao nhiêu, lại còn phải trả tô trả thuế, nào có sung sướng gì. Một vài đồng lẻ bị ép giá đó không đáng bao nhiêu, nhưng cũng đủ để họ mua thêm xâu kẹo hay món đồ chơi nhỏ cho con cháu trong nhà, người Khai Phong Phủ đều có bổng lộc của triều đình, so ra thu nhập không thấp, sao phải tính toán từng đồng như vậy? Khổ nỗi tiểu tử kia miệng lưỡi trơn tru, sợ là không mấy người cãi được với cậu. Triển Chiêu nhìn thấy lần nào cũng quở trách một phen, nhưng quay lưng đi thì đâu lại hoàn đó, y cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà phạt cậu ta.

Nếu không thấy thì thôi, đã thấy thì không thể xem như không liên quan đến mình, Triển Chiêu bước đến định ngăn cản, nhưng đi vài bước thì một đoạn đối thoại nhỏ vô tình nghe được khiến y dừng chân.

Cạnh sạp bán dụng cụ thêu thùa có hai cô nương đang chọn vải, một cô trong đó cười khanh khách trêu cô còn lại – “Tiểu Khuê nha, chọn kỹ như vậy, không phải định làm túi thơm tặng tình lang vào lễ thất tịch đấy chứ?”

Cô gái gọi Tiểu Khuê kia ngượng ngùng nhỏ giọng đáp – “Muội muốn làm quà tặng cho Nhân ca ca, huynh ấy giúp đỡ phụ thân muội rất nhiều rồi”.

“À ~~, thất tịch mang túi thơm tặng cho hắn, sau đó cùng nhau đến bờ sông thả hoa đăng, nói lời ước hẹn, nhất định rất lãng mạn nha” – Cô nương kia tiếp tục trêu tới.

“Tỷ đừng ghẹo muội nữa ….”

Lời nói tiếp theo của hai người, Triển Chiêu không có nghe thấy, y bận ở một chỗ trầm tư suy nghĩ.

“Triển đại nhân đến từ lúc nào thế? Ngài muốn mua cái gì sao? Cứ cho thuộc hạ biết, bảo đảm sẽ giúp đại nhân tìm được đồ tốt nhất lại rẻ nhất, nếu không ….”

“Dừng” – Triển Chiêu không kiên nhẫn ngắt lời Kim Kiền đang ở một bên oanh tạc không ngừng. Chuyện trong đầu vẫn còn chưa nghĩ xong, y nhìn qua điệu bộ cười hì hì lấy lòng của Kim Kiền, không có tâm trạng giáo huấn người, chỉ để lại một câu – “Kim huynh đệ, chú ý hành vi một chút, đừng để bá tánh than phiền người Khai Phong Phủ chèn ép lương dân” – rồi phất tay áo trở về, trong đầu vẫn đang nghĩ thất tịch năm nay nên làm sao trải qua cùng tướng công mình.

…………

Ngày thất tịch, Bạch Ngọc Đường làm xong công vụ thì vội vàng về phủ. Sáng nay Triển Chiêu đã dặn hắn về sớm cùng y đi chơi lễ. Bạch Ngọc Đường rất khó hiểu, thất tịch không phải nên ra ngoài cùng ái nhân sao? Hắn và y hiện tại đều không có, ừ thì hắn có đi, nhưng nương tử hắn căn bản là không thể xuất hiện bên ngoài, hai nam nhân đi chơi thất tịch, cứ thấy quái lạ thế nào ấy. Nhưng mà như cũ đã nói, với yêu cầu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ đủ bản lãnh từ chối. Vì vậy Bạch ngũ gia chưa đến giờ dậu đã có mặt trong phủ, còn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi chơi.

Hắn còn đang loay hoay buộc đai lưng, tiếng Triển Chiêu đã vang lên ngoài cửa – “Ngọc Đường ngươi xong chưa?”

“Rồi, ngươi vào đi” – Bạch Ngọc Đường nói với ra.

Cửa mở, Triển Chiêu cầm trên tay một cái hộp gỗ nhỏ đi vào, thấy hắn đang thắt đai lưng thì đặt cái hộp lên bàn, tiến đến làm giúp. Bạch Ngọc Đường giơ cả hai tay lên để Triển Chiêu giúp mình.

“Xong rồi” – Triển Chiêu tếch xong nút thắt cuối cùng, gật đầu hài lòng buông Bạch Ngọc Đường ra.

Bạch Ngọc Đường sửa lại tay áo, nhìn cái hộp trên bàn tò mò hỏi – “Ngươi mang cái gì theo thế?”

Triển Chiêu khẽ cười, dường như rất thích thú mở nắp hộp ra đưa qua. bên trong là hai vật gì đó hình tròn trông như miếng ngọc bội có dây đeo. Bạch Ngọc Đường cầm một cái lên xem, không phải làm bằng ngọc mà là bạc, khá nặng, chính giữa nạm một khối mặc ngọc hình mèo con, bề mặt bên cạnh khắc chìm một chữ Chiêu, chung quanh còn có hoa văn lá tùng trang trí, nút thắt dây đeo hình hoa mai màu trắng, quý phái mà trang nhã. Cái còn lại trong hộp cũng tương tự, nhưng thay hắc miêu bằng bạch thử, chữ Chiêu cũng đổi thành chữ Ngọc.

“Đây là …” – Bạch Ngọc Đường thú vị lật qua lật lại xem xét, Triển Chiêu cười cười không lên tiếng, để tự hắn tìm hiểu. Không hổ là chuyên gia cơ quan thuật, Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn một vòng đã tìm ra huyền cơ, ngón tay khẽ nhấn lên tiểu miêu, một lưỡi dao cong cong hình trăng khuyết từ phần rìa bên phải bật ra. Bạch Ngọc Đường vuốt ve lưỡi dao sắc bén, mỉm cười nhấn tiểu miêu một lần nữa, lưỡi dao roẹt một cái thu vào, phần rìa bên trái lại bật ra một lưỡi dao khác, cái này khác một chút, phần lưỡi có răng cưa. Lại thử xoay tiểu miêu làm cả hai lưỡi dao đều bật ra, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hình dáng – “ngọc bội” – hiện tại một chút, hai mắt sáng lên, vung tay đen – “ngọc bội” – phóng ra cửa phòng vẫn đang mở, – “ngọc bội” – lướt đi, xẹt qua thân cây mai trước cửa phòng hắn, để lại một vết cắt dài nửa gang tay trên thân cây rồi lại vòng trở về. Bạch Ngọc Đường đưa tay bắt lại, cực kỳ hứng thú tiếp tục nghiên cứu. Lại chơi đùa một lát, Bạch Ngọc Đường tìm được dưới đuôi ngọc bội có một cái lỗ nhỏ, từ bên trong lôi ra một sợi dây nhỏ như sợi tóc, kéo ra hết thì dài đến năm trượng, cực kỳ bền chắc, không biết là loại dây gì. Cũng không khó đoán ra công dụng của vật này, hắn chắc lưỡi khen – “Quả thật là đồ tốt”.

“Tháng trước nhị ca gửi thư nói muốn nhờ một người bằng hữu Đường Môn làm cho ta món đồ này, hỏi ta thích nó có hình dạng gì, ta liền bảo nhị ca làm cho ngươi một cái luôn. Có thích không? Chữ Chiêu và chữ Ngọc là do ta khắc vào đấy” – Triển Chiêu dùng tay chống cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường chơi đùa “ngọc bội”, cười nói.

“Thích, là cho ta?” – Bạch Ngọc Đường gật đầu, tiếp tục vân vê con dao, quả thật yêu thích không rời tay.

“Đương nhiên là cho ngươi, cái này đeo trên người nhìn như đồ trang sức, sẽ không bị chú ý, lúc nguy cấp có thể có rất nhiều tác dụng” – Triển Chiêu gật đầu, tìm được thứ có thể khiến Bạch Ngọc Đường ưa thích thật không dễ,món đồ nay là do một vị trưởng lão Đường Môn làm ra, nếu không phải Triển Chiêu viết thư vòi vĩnh Triển Hiên để hắn đích thân ra mặt, tên kia cũng không dễ xuất thủ như vậy.

“Đa tạ” – Bạch Ngọc Đường quả thật rất thích, vui vẻ nói

“Giữa chúng ta còn cần cám ơn sao” – Triển Chiêu bĩu môi, lấy ngọc bội có hình chuột đeo lên cho Bạch Ngọc Đường, lại bắt hắn đeo cái hình mèo cho mình, sau đó cứ thế kéo hắnra ngoài – “Đi, chúng ta ra ngoài chơi”

“Ai, thất tịch không phải là nên đi cùng ái nhân sao? Ngươi kéo ta ra ngoài làm gì?” – Bạch Ngọc Đường miệng thì chất vấn, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn chạy theo.

“Ta muốn đi xem hoa đăng, nhưng đi một mình không vui nên rủ ngươi theo không được sao? Còn nữa, nương tử ngươi nói không chừng đang ở ngay cạnh ngươi, ngươi không muốn đưa người ta đi chơi thất tịch?” – Triển Chiêu khẽ cong khóe môi nói.

“Được rồi được rồi, ta đi với ngươi là được” – Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bại trận.

Đêm lễ hội đường sá vô cùng nhộn nhịp, hoa đăng đủ loại kiểu dáng, muôn hồng nghìn tía chiếu sáng cả một góc thành Biện Lương. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi xem hoa đăng, giải câu đố, xem mại võ, diễn xiếc, lại mua đồ ăn vặt, một đường tạt đông tạt tây.

“Ngọc Đường, thử miếng mứt này xem, ngon lắm” – Triển Chiêu đưa xâu mứt quả đến bên miệng Bạch Ngọc Đường mời .

“Mèo con, ta không thích ăn ngọt”Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt né ra, tên này rõ ràng biết hắn không thích còn cố ý mời, định trêu hắn sao?

Triển Chiêu không có mất hứng, tự mình gỡ một quả ra ăn, nhìn nhìn bên đường rồi nói tiếp – “Vậy thì ăn đồ mặn vậy, hoành thánh chiên thì thế nào?” – Không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, chạy lại một quầy đồ chiên lễ độ nói“Đại nương, làm phiền cho ta hai xâu hoành thánh, cho nhiều tương ớt một chút”.

Vị đại nương thấy Triển Chiêu, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường theo sát sau lưng y, nhanh nhẹn đem hoành thánh bỏ vào chảo dầu, ánh mắt chứa tiếu ý hỏi – “Triển đại nhân và Bạch đại nhân cũng đi chơi lễ sao?”

“Đúng vậy, đi xem náo nhiệt thôi” – Triển Chiêu trả lời rất tự nhiên.

“Vậy hai vị có định đến bờ sông thả hoa đăng không? Ta thấy trời sắp mưa rồi đấy, nếu không nhanh lên thì không kịp đâu” – Vị đại nương thuần thục vớt hoành thánh ra, dùng que gỗ xâu thành hai phần, lại phết tương ớt lên trên, sau đó đưa cho Triển Chiêu, cười tít mắt nói.

“Vậy chúng ta phải nhanh lên mới được, đa tạ đại nương” – Triển Chiêu vừa nói vừa đón lấy hai xâu hoành thánh, đợi Bạch Ngọc Đường trả tiền rồi cả hai cùng rời đi.

“Chúng ta đi thả hoa đăng?” – Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triển Chiêu, đi xem hoa đăng thì thôi, thả hoa đăng làm gì?

Triển Chiêu liếc xéo hắn – “Ta không cần thả, nhưng ngươi không muốn thả cho nương tử ngươi à?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, nghĩ lại thấy cũng đúng, gật đầu không phản đối nữa. Hai người lại sóng vai đi tới, đến trước Thanh Trúc lâu nổi danh, Triển Chiêu chạy vào mua một bình rượu và một gói đồ nhắm, dự định ra sông thả hoa đăng xong thì đi uống rượu, Bạch Ngọc Đường cũng không ý kiến.

Bờ sông hôm nay vô cùng náo nhiệt, trên con đê, các quầy hàng bày kín một bên đường, treo hoa đăng muôn màu muôn vẻ, dưới sông lại bồng bềnh từng đoàn ánh sáng của hoa đăng do các đôi tình nhân thả ra, cứ như dải ngân hà vừa tuột khỏi mây đáp xuống nhân gian vậy.Trên đường, từng đôi nam thanh nữ tú sánh vai đi qua, có cười đùa vui vẻ, có thẹn thùng đưa mắt nhìn nhau, có rì rầm trò chuyện, trong ồn ào mang theo một chút hài hòa của thái bình thịnh thế.

Triển Chiêu chưa vội đi mua hoa đăng màđứng ngẩn người ở đầu đường nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt một lúc, khóe môi mang theo nụ cười hài lòng, mà Bạch Ngọc Đường vẫn như cái bóng đứng cạnh y, không hề lên tiếng thúc giục. Ngẩn người xong rồi, Triển Chiêu thấy dưới sông có không ít đôi tình nhân chèo thuyền ra sông thả đèn liền kéo kéo áo Bạch Ngọc Đường hỏi – “Này, người biết chèo thuyền không?”

“Biết, làm gì?” – Bạch Ngọc Đường cảnh giác trả lời, hắn có linh cảm không hay.

“Ra sông uống rượu thế nào?” – Triển Chiêu không thèm để ý bất đắc dĩ trong mắt Bạch Ngọc Đường, cũng không chờ hắn trả lời, giao toàn bộ rượu và thức ăn đang cầm vào tay hắn, chạy đi chọn hoa đăng.

Lượn hết bốn quầy hàng, Triển Chiêu cuối cùng chọn được một chiếc đèn làm bằng gỗ đào bọc vải, dù cho trời mưa cũng sẽ không hỏng ngay, màu vàng nhạt, kiểu dáng lập phương đơn giản, ở bốn mặt vẽ mai lan cúc trúc rất thanh nhã, cho dù là Bạch Ngọc Đường cũng không có chỗ nào không hài lòng.

“Thế nào?” – Triển Chiêu đưa chiếc đèn đến trước mặt Bạch Ngọc Đường hỏi ý kiến.

“Đẹp lắm” – Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu, không có gì khó chịu vì Triển Chiêu tự tung tự tác.

“Được, vậy chọn cái này” – Triển Chiêu hài lòng quyết định, cầm chiếc đèn trong tay qua gian hàng bên cạnh thuê một bộ bút giấy để viết nguyện vọng, tiện đà tạt qua kế bên mua một cái ô màu lam cầm theo, cùng Bạch Ngọc Đường xuống bến thuê thuyền.

“Ngươi mua ô làm gì?” – Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi.

“Đại nương lúc nãy nói sắp mưa còn gì, thủ sẵn cho chắc” – Triển Chiêu trả lời không cần suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường không còn gì để nói, nếu biết sắp mưa không phải nên mau chóng trở về sao? Y còn định ở trên sông dầm mưa? Nghĩ thì nghĩ như vậy, Bạch Ngũ Gia lại không có ý định ngăn cản Triển Chiêu, y thích thì cứ để y làm, hắn chỉ cần bồi bên cạnh là được.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuy nhậm chức hộ vệ Khai Phong Phủ không lâu, nhưng người dân Biện Lương đều đã quen mặt, cảm tình phải nói là rất tốt. Chuyện quan hệ giữa hai người, kẻ thông minh đều đã biết, kẻ không thông minh đã được kẻ thông minh nói cho nghe, cho nên thấy hai người đi chơi thất tịch, ai cũng xem là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.Khi Triển Chiêu xuống bến đò nói muốn thuê thuyền, lão bản không chút do dự liền giao một con thuyền dành cho các đôi tình nhân. Chiếc thuyền rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ngồi, ở giữa còn đặc biệt kê một cái bàn để đồ lặt vặt, còn để cái gì thì tùy từng đôi, thường thường đều là vài món ăn nhẹ cô gái mang theo cho tình lang thưởng thức tay nghề của mình.

Triển Chiêu đem đồ trên tay đặt hết xuống chiếc bàn, sau đó chống cằm nhìn Bạch Ngọc Đường chèo thuyền. Không hổ là người lớn lên trên đảo, Bạch Ngọc Đường chèo rất tốt, thuyền đi rất êm, nhẹ nhàng lướt qua những ngọn đèn trôi nổi khắp nơi, tiến ra giữa dòng. Ánh sáng từ hoa đăng nhàn nhạt rọi xuống nước, lại được mặt nước phản xạ trở về, đượm thêm sự mông lung của những con sóng lăn tăn, dịu dàng hơn, lan tỏa hơn, lung linh chiếu lên bóng hình người trên thuyền, mỗi đương nét hiện ra trong mắt người đối diện lại càng thêm nhu hòa, càng thêm sâu thẳm. Triển Chiêu đột nhiên thấy ngượng ngùng, không nhìn Bạch Ngọc Đường nữa mà xoay mặt ngắm cảnh sông, bâng quơ đùa nghịch những ngọn đèn lướt qua mạn thuyền, đôi mi hơi rũ, khóe môi hơi cười, gò má trắng trẻo được ánh đèn tô lên một tầng hồng nhạt. Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng ngây ngẩn, không hiểu sao hai chữ xinh đẹp lại hiện lên trong đầu hắn lúc này, cho dù biết người trước mặt là một nam tử, hắn vẫn không kiềm được thầm tán thưởng trong lòng.

Chẳng mấy chốc thuyền đã ra đến giữa dòng, Triển Chiêu thôi suy nghĩ lung tung gọi Bạch Ngọc Đường – “Ngừng chèo đi, tới đây viết lời nguyện”.

“Ừ” – Bạch Ngọc Đường ứng thanh, đặt mái chèo lên thuyền rồi dời về ngồi cạnh chiếc bàn, đối diện với Triển Chiêu. Giấy bút đã được Triển Chiêu bày ra trên bàn, còn y thì đang xoay quanh với chiếc đèn, mang nến cắm vào giữa.

Bạch Ngọc Đường cầm bút lên lại không biết nên viết cái gì, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng mỉm cười viết xuống một câu – “nương tử, ta yêu ngươi” – rồi đặt bút xuống.

“Xong rồi? Vậy châm đèn đi” – Triển Chiêu vẫn chưa cắm nến xong, quay lại đã thấy Bạch Ngọc Đường viết xong rồi, y không khách khí đưa luôn cả đèn cả nến cho Bạch Ngọc Đường, bản thân tò mò nhìn chữ viết trên giấy. Chữ Bạch Ngọc Đường rất đẹp, thanh mảnh uyển chuyển lại không thiếu phóng khoáng kiêu ngạo, mà vài chữ viết trên đó càng làm tim Triển Chiêu thêm âm áp. Y khẽ cười, nhân lúc Bạch Ngọc Đường quay lưng che hướng gió để châm đèn, nhấc bút lên viết xuống ngay cạnh, nét chữ vuông vức nghiêm chỉnh, mỗi một đường một nét đều hài hòa như tranh vẽ: – “tướng công, ta cũng yêu ngươi”, sau đó nhanh tay xếp tờ giấy lại. Lúc Bạch Ngọc Đường châm đèn xong quay về, tờ giấy đã được Triển Chiêu xếp lại gọn gàng đưa qua.

“Cám ơn” – Bạch Ngọc Đường không cảm thấy có gì kỳ lạ, đặt tờ giấy vào trong đèn rồi nhẹ nhàng thả xuống nước.

Nhìn chiếc đèn nhỏ chậm rãi trôi theo dòng nước, Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, trong lòng thầm khấn ước – “Nguyện cho ta và nương tử vĩnh viễn được bên nhau, thiên trường địa cửu, kiếp kiếp tương phùng”.

Mà ở bên cạnh, Triển Chiêu cũng yên lặng nhắm mắt, cầu nguyện một câu tương tự – “Nguyện cho ta và Ngọc Đường vĩnh viễn không chia lìa, duyên phận kéo dài một kiếp lại một kiếp”.

Hai người đều nhắm mắt thành tâm ước nguyện, cho nên không có nhìn thấy, quả khô nho nhỏ vẫn đeo trên tay từ khi vừa ra đời đang cùng lúc sáng lên, ánh sáng mờ nhạt nhu hòa lan ra như sợi chỉ, một lam một trắng quấn quýt vào nhau, vương vấn xoay quanh thân hình cả hai, sau đó chậm rãi hướng một phương xa xa bay đi. Ở phương trời đó, theo gió truyền về một tiếng cười trầm trầm hiền hậu, dường như có ai đó đã nghe thấy lời cầu của hai vàđã vui lòng chấp thuận.

Bạch Ngọc Đường mở mắt ra đã thấy Triển Chiêu cười tủm tỉm mở gói đồ ăn, hắn cũng quay sang cầm bình rượu mở niêm phong chuẩn bị uống. Bởi vì không có mang theo chung rượu, hai người chỉ có thể thay phiên nhau uống, từng ngụm từng ngụm, vừa uống vừa trò đông chuyện tây.

“Ngươi không bị lạnh đấy chứ?”

“Ngươi xem ta là nữ tử à? Chỉ thế này làm sao gọi là lạnh”.

“Uống ít thôi, ta không muốn trên đường đông đúc thế này mà ôm ngươi về đâu”.

“Được rồi, ta đâu có uống nhiều, đều là vào bụng ngươi cả”.

“Thật ra rượu này không mạnh lắm, nhưng hương thơm rất tốt”.

“Ta biết ngũ gia ngàn chén không say mà, hôm nào thử so tài với Kim Kiền xem, tiểu tử đó uống rất khá”.

“Mèo con người thật ngây thơ, tiểu tử đó đều là dùng nội lực bức rượu ra ngoài cho nên mới uống được nhiều như vậy”.

“Có chuyện đó? Làm thế nào ngươi chỉ ta đi”.

“Như vậy là gian lận”.

“Ngươi có nói không?!”

“Thật ra không phải công pháp nào cũng làm như vậy được, ngươi không thể đâu”.

“Đáng ghét!”

“Nhắc đến Kim Kiền, tiểu tử đó còn trộm kiếm tuệ của ngươi nữa không?”

“Không có, bị ngươi cảnh cáo một lần, không dám trộm nữa”.

“Còn biết tiếp thu giáo huấn, không đến mức hết thuốc chữa”.

“Tiểu tử đó rất hay ép giá tiểu thương trong chợ, ngươi giáo huấn luôn một lần đi. A, trời mưa rồi”.

Triển Chiêu ngước lên nhìn, thinh không lành lạnh rãi xuống vô vàn hạt bụi trong suốt như pha lê, giăng giăng theo cơn gió nhè nhẹ, phủ đều lên mặt sông. Những chiếc đèn trên mặt nước ánh sáng vốn đã yếu ớt, lại bị màn mưa làm cho thêm mờ ảo, ánh sáng xa xăm lẩn quẩn với bóng tối, không gian tràn ngập cảm giác mông lung mơ hồ.

Không đợi Triển Chiêu động thân, Bạch Ngọc Đường đã vội cầm lấy chiếc ô lên che cho y, mưa tuy nhỏ, nhưng không cẩn thận vẫn có thể bị cảm lạnh. Triển Chiêu vẫn đang ngẩn ngơ ngắm cảnh mưa, đến khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bạch Ngọc Đường nhìn mình.

“Có lạnh không?” – Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi, cố gắng kéo giọng thật nhu hòa. Nét mặt Triển Chiêu hiện tại có chút mờ mịt ngẩn ngơ, dường như chưa thoát khỏi kinh ngạc trước cảnh đẹp bất ngờ, đáng yêu đến mức Bạch Ngọc Đường sợ hãi phá vỡ nó.

“Một chút” – Triển Chiêu thành thật đáp, đôi mắt vẫn mở to nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Cầm đi” – Bạch Ngọc Đường đưa ô cho Triển Chiêu cầm, y ngơ ngác nhận lấy, chưa kịp tự hỏi cái gì, ngoại bào của Bạch Ngọc Đường đã choàng lên vai.

Bạch Ngọc Đường đem áo khoát cho Triển Chiêu xong, lấy lại chiếc ô từ tay Triển Chiêu, mỉm cười nói – “Thân thể ngươi không chịu được lạnh, cẩn thận một chút vẫn hơn”.

Triển Chiêu nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, áo khoát vẫn còn mang hơi ấm của Bạch Ngọc Đường đã bao trùm lên thân thể y, ấm áp lan tận trong tim. Triển Chiêu hơi cúi đầu kéo chiếc áo thêm chặt, nhấc vó rượu lên uống một ngụm, lại đưa qua cho Bạch Ngọc Đường, người kia mỉm cười nhận lấy, lại uống một ngụm. Hai con người, một vò rượu, một chiếc ô, giữa dòng nước mênh mông mưa bay đầy trời lẳng lặng đối ẩm, không ai nói gì nữa, cứ thế để thời gian ngưng đọng, rồi từng giọt từng giọt lướt qua.

………………

Gần đến giờ hợi trời vẫn còn mưa chưa dứt, trên đường chỉ còn lưa thưa vài người về muộn, hàng quán cũng dọn gần hết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới lửng thửng từ dưới bến thuyền đi lên. Triển Chiêu vẫn còn khoát áo ngoài của Bạch Ngọc Đường, bởi vì hơi say nên bước chân có chút hỗn loạn. Bạch Ngọc Đường một tay cầm ô, một tay vòng sau lưng đỡ y, hai người chậm rãi hướng Khai Phong Phủ trở về.

Lúc đi ngang qua khu hoa đăng, Triển Chiêu nhìn thấy một đứa bé trai chừng mười hai tuổi cầm trên tay một cái giỏ hoa nép mình dưới mái hiên một tửu điếm, ánh mắt buồn bã nhìn làn mưa. Đã nhìn thấy thì không thể xem như không liên quan đến mình, Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường ra hiệu hắn dừng lại, sau đó đến trước mặt cậu bé, mỉm cười hỏi – “Tiểu bằng hữu, sao giờ này còn chưa về nhà?”

Đứa bé nhìn thấy người đến là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì không sợ hãi, chỉ là có chút buồn bã nói – “Đệ chưa bán hết hoa”.

Triển Chiêu nhìn vào giỏ hoa trên tay cậu bé, hoa bên trong còn non nửa nhưng đã không còn tươi, có hoa nhài trắng và sen hồng. Y định lấy tiền ra mua giúp cậu bé, người bên cạnh đã ra tay trước.

“Hoa này ta mua hết, đệ mau về nhà đi” – Bạch Ngọc Đường cầm một thỏi bạc vụn đưa qua.

Cậu bé nghe vậy mừng rỡ, vội giao cả giỏ hoa vào tay Bạch Ngọc Đường rồi lúng túng lấy tiền thối. Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười nói – “Phần tiền dư ta cho đệ mua kẹo, không cần thối”.

Mừng rỡ trong mắt cậu bé càng thêm sâu, rối rít nói – “Đa tạ Triển đại nhân, đa tạ Bạch đại nhân, chúc hai vị sớm ngày hỉ kết liên lý, vĩnh kết đồng tâm” – Nói xong liền vui vẻ chạy như bay vào một con hẻm nhỏ bên kia đường, mất hút trong bóng tối.

Triển Chiêu ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, bật cười khanh khách. Bạch Ngọc Đường nhìn y dựa vào mình cười nghiêng ngả, bất đắc dĩ nói – “Mua giúp nó còn bị nó chọc ghẹo, tiểu tử thối”.

Triển Chiêu lắc đầu – “Đồng ngôn vô kỵ ngươi trách làm gì, hôm nay bán hoa trong lễ thất tịch, lúc bán đương nhiên phải nói vài câu chúc may mắn rồi, đứa nhỏ không phân biệt được chuyện người lớn, gặp ai cũng sẽ nói một câu như vậy thôi”.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không vì vậy mà để trong lòng, lại tiếp tục dìu Triển Chiêu về phủ, giỏ hoa gom lại cầm chung với cán ô. Về tới cửa phòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại dặn y đi ngủ nhớ đóng cửa sổ đừng để gió lạnh thổi vào, sau đó nhìn Triển Chiêu mở cửa vào trong.

“Đợi một chút” – Nhìn thoáng qua giỏ hoa trên tay, Bạch Ngọc Đường vội gọi Triển Chiêu lại.

“Chuyện gì?” – Triển Chiêu liền quay người hỏi.

Bạch Ngọc Đường tìm trong đám hoa nhài đã hơi héo rũ một đóa còn tươi, trên cánh hoa còn vương vài giọt nước mưa tinh khiết, đưa qua cho Triển Chiêu nói – “Để cái này ở đầu nằm cho dễ ngủ”.

“Cám ơn” – Triển Chiêu nhận lấy đóa hoa, cúi đầu nói nhỏ.

“Được rồi, vào ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi tuần đấy” – Bạch Ngọc Đường cảm giác gió lạnh thổi qua người, lo lắng Triển Chiêu bị lạnh, vội vàng giục y vào phòng.

“Ừ, ngủ ngon”.

“Ngủ ngon”.

Nói xong câu chúc ngủ ngon, Triển Chiêu xoay người đóng cửa phòng, đứng sau cửa nghe tiếng bước chân Bạch Ngọc Đường đã về phòng hắn, nghe tiếng hắn mở cửa rồi đóng cửa, sau đó mới cầm theo đóa hoa thơm ngát bước đến giường, đặt hoa xuống cạnh gối. Lúc cởi áo đi ngủ, y mới nhớ ra ngoại bào của Bạch Ngọc Đường vẫn còn khoát trên người mình, Triển Chiêu cởi áo ra rồi cầm theo chiếc áo trắng lên giường làm gối ôm, mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

…………….

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s