[Hồng Nương] Chương 2

Vân Chi giật giật khóe môi, năm Cảnh Hữu thứ ba là năm bao nhiêu a? Nghĩ nghĩ một chút, nàng lại hỏi – “Ta không biết tính lịch kiểu này, vậy quốc hiệu thời của người là gì? Ví dụ như Minh, Thanh, Đường gì đó?”

“A…” – Triển Chiêu sửng sốt một chút mới theo bản năng đáp – “Là Đại Tống”.

“Tống?” – Vân Chi hơi giật mình, cố nhớ lại xem thời Tống là khoảng năm bao nhiêu, sau đó hỏi tiếp – “Được rồi, vậy là Bắc Tống hay Nam Tống?”

Triển Chiêu lại tiếp tục không hiểu gì cả – “Đại Tống là Đại Tống, sao lại có Bắc Tống với Nam Tống?”

Vân Chi chớp chớp mắt, không biết Bắc Tống với Nam Tống thì chắc là người thời Bắc Tống rồi. Nhưng mà nàng vẫn chưa nhớ được đó là năm nào, lại hỏi tiếp – “Vậy hoàng đế trị vì thời đó là ai?”

“Là Tống Nhân Tông” – Triển Chiêu chưa hiểu Vân Chi muốn biết cái gì, chỉ là theo bản năng đáp, qua một lúc nói chuyện với Vân Chi, ý thức của y đã dần tỉnh táo lại.

Vân Chi vô lực nói – “Ta không nhớ được a, ngươi có thể nói tên thật của hắn không, nói không chừng ta biết đó”.

Triển Chiêu nghe vậy hơi khó xử nói – “Nói ra tên húy của hoàng thượng thì …”

“Ngươi đã chết rồi thì để ý đến chuyện này làm gì?” – Vân Chi trợn mắt ngắt lời y.

Triển Chiêu bị khí thế của Vân Chi dọa sợ, vội nói – “Là Triệu Trinh”.

“Triệu Trinh?” – Vân Chi vò đầu, chẳng quen. Nàng vô thức lẩm nhẩm cái tên đó, sau đó thử chuyển nó cùng tên của người trước mặt sang tiếng Hán Việt rồi tiếng Việt, cuối cùng một cái tên cực kỳ quen thuộc hiện ra

“TRIỂN CHIÊU” – (chỗ này là Vân Chi hét lên bằng tiếng Việt nha) Vân Chi mở to mắt ra hét lớn một tiếng. Nói sao lại nghe quen quen, thì ra là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Lúc nãy vì Triển Chiêu nói tên mình bằng tiếng Hán, mà Vân Chi chỉ nhớ tên của y khi đã dịch qua tiếng Hán Việt cho nên nàng nhất thời không nhận ra.

“Cô nương ….” – Triển Chiêu bị Vân Chi làm cho giật mình, cẩn thận thăm dò một tiếng.

Vân Chi chuyển ánh mắt nhìn Triển Chiêu chăm chú, nhìn đến mức khiến Triển Chiêu cảm thấy ngượng ngùng rồi mới lên tiếng – “Ngươi là Triển Chiêu?”

“Ân” – Triển Chiêu mơ hồ đáp.

“Triển Chiêu của Khai Phong Phủ?” – Vân Chi tiếp tục hỏi.

“Chính là tại hạ” – Triển Chiêu gật đầu bình tĩnh đáp.

Vân Chi hít sâu một hơi, rồi lại thở ra một hơi thật dài bình ổn tâm tình. Ra thế, người trước mắt là Nam Hiệp, hộ vệ của Bao Đại Nhân, cho nên Vân Chi quyết định dù có liều mạng cũng phải giúp Triển Chiêu, dù không cùng dân tộc nhưng những gì y đã từng làm hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của nàng. Vân Chi không nhớ Triệu Trinh là ai nhưng nàng biết Bao Thanh Thiên, còn nhớ rõ ngày tháng năm sinh của ông nữa, cho nên có thể khẳng định Triển Chiêu bị nhốt vào đây gần một ngàn năm rôi, thời gian đủ để thứ kia mất hiệu lực, bây giờ phá giải Bích U Đăng là an toàn. Nghĩ xong, Vân Chi trịnh trọng nói với Triển Chiêu – “Triển … đại nhân”.

“Ân” – Triển Chiêu nhận ra thái độ của Vân Chi có chuyển biến, hơi khó hiểu nhưng vẫn theo bản năng đáp lời.

“Chú văn trên người ngài là một loại vu ngải, thứ này khi đã trúng thì dù chết đi cũng không thoát được, bởi vì nó bám trên linh hồn của ngài. Bích U Đăng chính là vu trận được tạo ra để đối phó loại vu ngải này, bảo hộ linh hồn người chết không bị vu ngải làm hại. Hiện tại cách ngày ngài chết đã gần một ngàn năm, cho dù vu ngải này mạnh đến mấy cũng đã mất hiệu lực, cho nên ta có thể phá giải vu trận này mà không lo ngài gặp chuyện. Phá trận xong linh hồn bằng hữu của ngài sẽ tự do, ta có thể giúp hắn khôi phục hồn lực” – Vân Chi không nhanh không chậm nói rõ kế hoạch của mình ra.

Triển Chiêu nghe xong thì vầng sáng xung quanh linh hồn cũng rực rỡ hơn hẳn, giọng nói kích động hỏi Vân Chi – “Cô nương thực có thể cứu Ngọc Đường?”

“Ta nói được sẽ làm được” – Vân Chi rất tự tin nói.

“Vậy tốt quá, đa tạ cô nương” – Triển Chiêu kích động đến nói không nên lời. Điều đáng sợ nhất trên đời không gì hơn là tuyệt vọng, chỉ cần có hy vọng, mọi thứ đều sẽ tốt. Triển Chiêu rất biết ơn hướng Vân Chi cúi đầu, người này đối với y so với ân nhân cứu mạng còn quan trọng hơn.

“Không cần đa tạ” – Vân Chi phất tay – “Giúp được ngài là ta vui rồi”.

Nhìn nhìn tư thế của hai cái xác trong ngoài băng quan, cảm giác xao động kỳ lạ lại lần nữa trỗi dậy, Vân Chi bỏ ba lô xuống đất, ngồi xổm cạnh xác bạch y nhân quan sát hắn, đồng thời hỏi Triển Chiêu – “Theo ta đoán người này là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đúng không? Nghe nói hai người rất thân thiết”.

“Đúng vậy, chính là hắn” – Triển Chiêu nhỏ giọng đáp, sau đó ngượng ngùng nói – “Cô nương có thể giúp ta một việc không?”

“Có việc gì cứ nói, ta nhất định làm hết sức” – Vân Chi ngước lên nói.

Khi Vân Chi vừa nói câu trên, ánh sáng đang tỏa ra từ viên ngọc trên cổ nàng liền thu lại thành một hạt ánh sáng bé xíu ẩn vào bên trong viên ngọc, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh để bùng nổ. Vân Chi vẫn còn đang nhìn Triển Chiêu, hoàn toàn không phát giác có gì không đúng.

Triển Chiêu ngập ngừng một lát mới dám nói ra yêu cầu của mình – “Cô nương có thể giúp ta chuyển Ngọc Đường vào bên trong băng quan không? Để hắn nằm cạnh ta”.

Vân Chi ngạc nhiên nhìn, băng quan này làm từ huyền băng ngàn năm, cực độ xa xỉ, hơn nữa còn rất lớn, bên trong tương đối rộng, đặt thêm một người vào cũng không thành vấn đề. Chỉ là … Vân Chi nhìn Triển Chiêu tò mò hỏi – “Không phải vợ chồng mới có thể nằm chung một huyệt sao? Ngài không ngại?”

Triển Chiêu chỉ lắc đầu, cúi mặt không nói. Vân Chi thấy vậy không truy vấn nữa, bắt đầu hì hục làm theo lời y. Thân thể Bạch Ngọc Đường qua nhiều năm như vậy sớm đã cứng lại, nàng phải dùng vu lực làm cho các cơ trên thi thể hắn mềm ra, sau đó mở nắp băng quan, dời Triển Chiêu sang một bên, đặt Bạch Ngọc Đường vào cạnh y.

Triển Chiêu từ đầu đến cuối đều rất chăm chú nhìn động tác của nàng, tâm tình rất phức tạp.

Vân Chi đặt Bạch Ngọc Đường vào chỗ xong, nhìn nhìn hai thi thể bên trong, lại nhìn nhìn Triển Chiêu đang lơ lửng bên cạnh, khẽ cười đem tay của hai người đan vào nhau ở giữa, đặt hai thanh kiếm ở hai bên, sau đó mới đóng nắp băng quan lại. Triển Chiêu vẫn chăm chú nhìn cả quá trình, không có lên tiếng, Vân Chi thấy vậy liền hiểu ra nội tình, cũng hiểu được cảm giác quái lạ lúc đầu bước vào thạch thất, đó là sự rung động vì tình cảm mà Bạch Ngọc Đường dành cho Triển Chiêu đem lại.

Nhìn Bạch Ngọc Đường trong băng quan thêm vài lần, Vân Chi mới xoay người đi xem xét liên đăng xung quanh, lấy ra một cái bình từ trong ba lô, đem số máu của Bạch Ngọc Đường còn lại trong đó đổ qua.  Thấy Triển Chiêu vẫn còn ngơ ngẩn lơ lửng cạnh băng quan, nàng bâng quơ hỏi – “Hai người là tình nhân hay là phu thê thế?”

“ – … là tình nhân” – Triển Chiêu im lặng một lát mới rầu rĩ đáp.

“Ừm, yêu nhau bao lâu rồi? Nhìn tuổi hai người chắc cũng hơn hai mươi, theo một ngàn năm trước mà tính, tuổi đó hẳn là làm cha mấy đứa nhỏ rồi, vậy mà hai người còn chưa thành thân” – Vân Chi cảm thấy xung quanh im lặng thật sự không thoải mái, tìm chuyện để nói.

“Ta …” – Triển Chiêu chỉ nói được một chữ rồi im lặng.

Vân Chi vẫn chăm chú thu thập máu từ trong liên đăng không để ý, một lúc sau không nghe câu trả lời mới khó hiểu nhìn lại. Triển Chiêu vẫn huyền phù cạnh băng quan, tâm tình có vẻ rất xấu, hào quang xung quanh ảm đạm đi thấy rõ.

“Làm sao thế?” – Vân Chi chuyển vị trí sang một liên đăng khác – “Ta có cảm giác ngài đối với Bạch ngũ gia có rất nhiều áy này, là vì ngài ấy hi sinh linh hồn thủ hộ ngài sao? Kỳ thật ngài không cần nghĩ nhiều như vậy, Bích U Đăng được bố trí thành công cần phải có sự tự nguyện của người hiến tế, người đó càng đặt nhiều tình cảm vào người được bảo vệ thì vu trận càng mạnh, theo những gì ta thấy được ở đây, Bạch Ngũ Gia không chỉ cam tâm tình nguyện mà còn rất hài lòng được làm như vậy. Người ta nói khi có sự tiếp sức của tình yêu, cho dù là gánh nặng ngàn cân cũng trở thành êm ái nhẹ nhàng. Bạch Ngũ Gia rõ ràng không hề hối tiếc vì quyết định của mình, nếu ngài trân trọng những điều ngũ gia đã bỏ ra vì mình thì càng phải vui vẻ tiếp nhận, nếu không chính là cô phụ tâm ý của ngài ấy, ngũ gia chắc chắn không muốn thấy ngài thương tâm như vậy”

Vân Chi không hiểu tình yêu là như thế nào, chẳng qua nàng học nhiều, biết nhiều, vẫn có thể dùng cách nghĩ của mình khuyên nhũ Triển Chiêu vài câu. Đáng tiếc, sách có hay đến mấy cũng khó mà diễn tả hết sự kỳ quặc của tình cảm con người, hay nói đúng hơn, tình cảm sẽ vĩnh viễn không để cho lý trí chi phối mình. Triển Chiêu nghe xong lời Vân Chi nói, tâm tình càng thêm tệ, ánh sáng trong thạch thất ảm đạm xuống, mà nhiệt độ cũng theo đó lạnh hơn mấy phần. Vân Chi thấy vậy thì nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề, không dám nói lung tung nữa. Qua một lúc, Triển Chiêu mới bình ổn được tâm tình, y hướng Vân Chi áy này nói – “Xin lỗi, là Triển Chiêu thất lễ”.

Vân Chi lắc đầu – “Không việc gì, là ta chưa biết rõ ràng đã nói lung tung.”

Triển Chiêu nhìn Vân Chi một chút mới nói – “Vẫn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của cô nương?”

Vân Chi tiếp tục tra xét liên đăng thuận miệng đáp – “À, ta tên Trịnh Vân Chi, Vân trong phong vân, chi trong nhân chi sơ”.

“Trịnh cô nương” – Triển Chiêu nhã nhặn gọi một tiếng.

“Ừm” – Vân Chi không để ý ứng thanh, tiếp tục nói – “Rốt cuộc chuyện giữa ngài và Bạch Ngũ Gia là như thế nào vậy? Có thể nói cho ta biết không? Tránh cho ta không hiểu lại nói cái gì không đúng”

“Chuyện đó …” – Triển Chiêu im lặng một lúc lâu, trong đầu sắp xếp lại ngôn từ rồi mới nói – “Ngọc Đường … hắn rất yêu ta” – Triển Chiêu cúi đầu, như đang hồi tưởng về một kỷ niệm hết sức ngọt ngào – “Từ lúc chúng ta quen biết, hắn luôn ở bên cạnh ta, cho dù ta đi đâu, làm gì, hắn đều đi theo, lúc ta truy bắt tặc nhân, hắn sẽ hỗ trợ, lúc ta bị thương, hắn vừa tức giận cằn nhằn vừa uy thuốc cho ta, lúc ta không vui hắn sẽ tìm cách chọc cho ta cười, hắn đối với ta thật tốt thật tốt, tốt đến mức ta cảm thấy xấu hổ vì không biết quý trọng chính mình như hắn. Từ rất sớm ta đã nhận ra tình cảm của hắn với mình không phải tình bằng hữu huynh đệ, ta rất bối rối, vừa hạnh phúc vì được hắn yêu, lại vừa sợ hãi phải đối mặt với tình cảm của hắn, cuối cùng cái gì cũng không rõ ràng. Ngọc Đường chưa từng ép ta phải đối mặt, hắn luôn nói yêu ta nhưng không hề hỏi ta có yêu hắn hay không, chúng ta cứ thế không rõ ràng mà trải qua nhiều năm, đến cuối cùng ta gặp chuyện, sau khi chết đi Ngọc Đường cũng chưa từng hỏi lại, mà ta cũng không nhắc đến”.

Vân Chi nghe xong hiểu một chút, nhưng phần lớn vẫn là mơ hồ không rõ, nàng nhíu mày hỏi lại – “Vậy rốt cuộc ngài có yêu ngũ gia không?” – Vân Chi đối với cách làm của Triển Chiêu rất không hài lòng, không yêu người ta nhưng lại thích được người ta quan tâm, cái này là lợi dụng tình cảm, nàng ghét nhất những người như thế.

Triển Chiêu không nhận ra bất mãn của Vân Chi, chỉ cúi đầu nhìn Bạch Ngọc Đường trong băng quan hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói – “Ta đương nhiên yêu hắn, ta làm sao có thể không yêu hắn? Là Ngọc Đường quá mức cẩn thận, nếu lúc đó hắn ép ta một chút, ta nhất định sẽ thừa nhận. Tên ngốc này đối với ai cũng quyết liệt rạch ròi, nhưng đối với ta hết lần này đến lần khác lại dung túng không giới hạn, hắn sợ ta không vui, sợ ta bất an, cái gì cũng sợ, lại dưỡng cho ta ỷ lại vào đó, ngay cả những thứ đáng lý ra phải sớm đối mặt lại luôn bị ta né tránh cho qua, ngay cả một tiếng ta yêu ngươi cũng chưa từng nói với hắn” – Triển Chiêu đã tịch mịch trong thạch thất này rất rất nhiều năm, chuyện quá khứ đều bị y lần lượt đem ra suy nghĩ cận thận, những thứ lúc trước cảm thấy rất đáng sợ rất khó giải quyết, đến bây giờ cũng chỉ là một tiếng thở dài. Giá như ….

Vân Chi nghe xong cũng hiểu được, không phải là Triển Chiêu cố ý lợi dụng Bạch Ngọc Đường, chỉ là y không dám thừa nhận tình cảm của mình mà thôi. Nàng khó hiểu hỏi lại – “Ngài vì cái gì không thừa nhận? Khó đến vậy sao?” – Vân Chi biết rất nhiều người đồng tính đều cố gắng che giấu giới tình của mình, nhưng Triển Chiêu hẳn không phải loại người hèn nhát như vậy.

Triển Chiêu cười khổ đáp – “Ta chỉ là sợ thừa nhận rồi thì không quay đầu lại được nữa, sẽ hại đến Ngọc Đường, một người như hắn không nên bị trói buộc lại một chỗ”

“Phụt …” – Vân Chi ở đằng xa nghe đến đây không nhịn được bật cười, thấy Triển Chiêu xấu hổ mới vuốt vuốt mũi nói – “Vân Chi còn nhỏ nên đối với chuyện tình cảm không hiểu nhiều, nhưng mà ở chuyện này ta vẫn có thể hiểu một chút. Suy nghĩ của ngài dùng trên người thường thì có thể có tác dụng, nhưng mà theo như lời ngài kể, Bạch Ngũ Gia yêu ngài đến như vậy, cho dù một ngày nào đó phải rời khỏi ngài, thân xác tự do tự tại nhưng chắc chắn trong tâm tuyệt đối sẽ không khoái hoạt, ngược lại vô cùng thống khổ. Tâm đã mang xiềng xích thì tự do thế nào được? Kỳ thật con người cần nhất là hạnh phúc, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc, thân mang xiềng xích thì đã thế nào?”

Triển Chiêu cười cười – “Đúng vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến từ bỏ, đáng tiếc lúc ta hiểu ra thì đã quá muộn”

“Ừ, thật đáng tiếc …” – Vân Chi nhỏ giọng lầm bầm, nàng đây là tiếc cho Bạch Ngọc Đường, nhưng mà nghĩ lại, bản thân Bạch Ngọc Đường hẳn cũng sẽ không lấy đó làm hối tiếc, nàng lấy tư cách gì mà tiếc cho hắn, nghĩ nghĩ lại thôi không nói nữa.

Triển Chiêu im lặng một lát, không biết suy nghĩ cái gì lại nói – “Triển Chiêu chỉ ước có thể quay lại một lần nữa, ta nhất định sẽ bồi thường cho Ngọc Đường thật tốt”.

Vân Chi bên kia nghe vậy chỉ ứng thanh một tiếng, mấy cái mơ ước viễn vông này nàng không giúp được gì đâu, mà Triển Chiêu cũng hiểu mình nói lời vô nghĩa, chỉ là y không nhịn được nói ra, ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Người nói người nghe đều không để ý, thế nhưng viên ngọc đeo trên cổ Vân Chi lại rất để ý. Cứ như chỉ chờ có thế, lời Triển Chiêu vừa nói xong, đốm sáng nhỏ trong tâm ngọc lập tức bùng nổ. Ánh sáng mãnh liệt như quả bom nổ tung ra, sáng tới mức Vân Chi hoàn toàn không nhìn thấy gì, thứ duy nhất nàng cảm giác được đó là vu lực trong người nàng đang bị rút đi một cách nhanh chóng, Vân Chi hoảng sợ muốn dừng lại nhưng vu lực hoàn toàn không nghe lời, vẫn điên cuống vận chuyện, đầu óc Vân Chi cũng dần mê muội.

Nói thì chậm kỳ thực ánh sáng chỉ quét qua vài giây đã tắt đi, Vân Chi lấy lại thị giác quan sát xung quanh một chút càng thêm hoảng sợ. Số liên đăng vẫn trôi lơ lửng xung quanh đã nổ tan tác, linh hồn Bạch Ngọc Đường xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu, trên đỉnh thạch thất xuất hiện một cái hắc động trông như lỗ đen vũ trụ, xoay tròn hút lấy mọi thứ xung quanh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã bị kéo đến ngay cạnh miệng hắc động, cả băng quan chứa thi thể hai người cũng bị cuốn theo, bản thân Vân Chi cũng cảm giác được mình đang bị cuốn đi.

Không kịp nghĩ nhiều, Vân Chi dùng chút sức lực trườn tới kéo lấy ba lô tùy thân của mình, tay kia nắm chặt lọ máu của Bạch Ngọc Đường, cứ thế bị hắc động cuốn vào.

Vài cái hô hấp sau, thạch động liền yên tĩnh lại, hắc động hút hết cả người lẫn vật vào xong liền thu nhỏ lại rồi biến mất, nơi đó chỉ còn lại một không gian trống rỗng, cái gì cũng không có.

Cùng lúc đó, ở phương nam cách đó vạn dặm, trong một gian phòng nhỏ ánh sáng hôn ám, vách tường bốn phía treo ảnh chụp chân dung của rất nhiều người, nam nữ đều có, trong một góc có một cái bàn được phủ vải trắng, bên trên bày vài bình hoa cùng ba đĩa nến bằng thủy tinh với ba đốm lửa chập chờn lay động. Đột ngột, ngọn nến bên trái đột nhiên vụt tắt, đĩa thủy tinh cũng xuất hiện vết rạn rồi rắc một tiếng vỡ ra thành hai mảnh.

Một lúc sau, bên ngoài căn phòng có tiếng bước chân, cửa mở, bên ngoài đi vào hai người. Đi trước là một bà cụ trên dưới bảy mươi tuổi, vóc người không cao, bà mặc một bộ bà ba bằng gấm màu gỗ gụ, dáng đi khoan thai không có vẻ gì là bị tuổi tác ảnh hưởng, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, mái tóc vẫn còn đen nhánh, làn da nhiều nếp nhăn nhưng không có đồi mồi. Đi sau bà là một thiếu phụ tuổi chừng ba mươi, từ dáng vóc đến dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, chỉ là giữa hàng mày có một cỗ ngạo khí khó lòng che giấu.

Hai người không nhanh không chậm bước vào căn phòng, đi đến bàn nhỏ. Nhìn chiếc đèn đã vỡ trên bàn, bà cụ ánh mắt hàm chứa rất nhiều yêu thương cùng luyến tiếc nhỏ giọng nói – “Đã đi rồi”.

Thiếu phụ nhìn thấy mảnh vỡ thì tâm tình phức tạp nhìn sang bà cụ, có chút đau lòng, phần nhiều là nhẹ nhõm, cất tiếng – “Mẹ đừng quá đau lòng, nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi, chuyện nên làm chúng ta cũng đã làm tốt, không có gì phải hối tiếc cả”.

Bà cụ gật đầu, đem chiếc đèn vỡ đặt vào một cái hộp sơn mài lấy ở dưới bàn ra, thở dài lẩm bẩm – “Cháu ngoại của bà, sống cho tốt nghe con” – đoạn cầm lấy chiếc hộp bước ra khỏi căn phòng.

Thiếu phụ thấy bà như vậy ánh mắt có chút lo lắng nhưng không ngăn bà lại cũng không nói gì, sắp xếp lại đồ vật trên bàn rồi xoay người bước ra, khép cửa lại.

…………………………

Đau, đó là cảm giác đầu tiên của Triển Chiêu khi ý thức tỉnh lại, cơ thể nặng nề, đầu hơi nhức, chỗ tim như có cái gì thắt lại rất khó chịu, bên vai trái truyền đến từng trận đau xót âm ỉ và cổ họng như có hòn than nhét vào, khô khốc. Nổ lực mở mắt ra, toàn bộ tầm nhìn đều là cây cối bao phủ, giống như đang ở trong rừng. Triển Chiêu thân trí mơ hồ vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, ký ức cuối cùng hỗn độn với hình ảnh của thạch động, Trịnh Vân Chi, ánh sáng cực mạnh, hắc động, Ngọc Đường, sau đó là cảm giác bị kéo đi cực nhanh.

“Ngọc Đường” – Triển Chiêu hoảng hốt mở to hai mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng thứ duy nhất y thấy chỉ là cây cối, xung quanh yên lặng vô cùng, một người cũng không thấy. Hồ nghi nhìn xung quanh, cảnh vật này có chút quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triển Chiêu hít sâu vào, hơi lấy lại bình tĩnh quan sát thân thể của mình. Triển Chiêu đang dựa lưng vào một gốc cây, trên thân mặc bộ lam sam quen thuộc, Cự Khuyết đặt ngay bên cạnh, phía trước mặt có một bãi máu đen hẳn là chính mình phun ra. Triển Chiêu nhíu mày, mình trúng độc? Nhìn lại, trên vai trái có một vết thương nhỏ do ám khí gây ra, miệng vết thương hơi tái xanh, hẳn là độc từ đây mà ra.

“Chuyện gì thế này?” – Triển Chiêu gian nan đưa tay đỡ trán xoa xoa vài cái làm dịu cảm giác đau đầu, cố gắng nhớ xem vết thương trên vai trái từ đâu mà có. Ký ức xưa cũ từng chút từng chút được lật ra chạy qua đầu, cuối cùng tìm được một mảnh nhỏ có liên quan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s