[Hồng Nương] Chương 3

Đó là mùa hè năm Thiên Thánh thứ sáu, Bao Chuẩn và Công Tôn Sách cũng vừa nhậm chức ở Khai Phong Phủ không lâu liền nhận được một vụ án có liên quan đến môn phái giang hồ. Hai người không còn cách nào đành viết thư nhờ Triển Chiêu đến giúp. Triển Chiêu nghe tin liền chạy đến, sau đó đi thẳng đến Giang Tây giúp hai người tra án. Triển Chiêu tìm được chứng cớ tri huyện địa phương cấu kết một môn phái giang hồ làm bậy, trên đường quay về liền bị bọn chúng mai phục, trúng một cái ám khí có bôi độc, y phá vòng vây chạy thoát, trốn vào một khu rừng ngồi vận công bức độc, sau đó ôm thương tích chạy về Khai Phong.

Triển Chiêu hồ nghi giơ bàn tay chính mình lên xem xét, vẫn là bàn tay đó nhưng có vẻ nhỏ hơn một chút, mấy vết sẹo nho nhỏ cũng không thấy đâu. Y thất thần hồi lâu, đây là tháng sáu năm y vừa mười sáu tuổi, ba tháng trước lần gặp mặt đầu tiên với Bạch Ngọc Đường. Y thực sự trở lại. Nhớ đến câu nói của mình trước khi mọi việc phát sinh, Triển Chiêu mơ hồ hiểu điều ước của mình đã được thực hiện cho nên mới xảy ra chuyện này.

Triển Chiêu đưa tay lên che mắt, không kìm được khóc thành tiếng. Trong tâm y là cực độ vui sướng, thế nhưng vì sao không cách nào nhịn được nước mắt rơi xuống?

“Ngọc Đường, Ngọc Đường, Ngọc Đường …” – tiếng gọi nghẹn ngào lại lần nữa vang lên, nhưng không có bi thương tuyệt vọng như trước mà mang theo vô vàn hy vọng ở tương lai. Ngọc Đường, đợi ta, Triển Chiêu tuyệt đối không để ngươi thất vọng một lần nào nữa.

Qua một lúc, Triển Chiêu dần lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt rồi giãy giụa đứng dậy. Nếu y nhớ không lầm chỉ chừng nửa khắc nữa kẻ địch sẽ tìm đến, y không thể trì hoãn thêm. Lê thân thể mệt mỏi đi được chừng trăm bước, Triển Chiêu nhìn thấy phía trước có một người đang nằm trên đất, người đó có vẻ vừa tỉnh, đang giãy giụa cố gắng ngồi dậy. Tuy không nhìn rõ mặt mủi người đó nhưng Triển Chiêu nhận ra bộ quần áo kỳ lạ người đó mặc trên người, còn có cái túi cũng kỳ quái không kém đang nằm ngay cạnh.

“Trịnh cô nương” – Triển Chiêu thấp giọng hô một tiếng rồi chạy tới đỡ Vân Chi ngồi dậy.

Vân Chi vừa mới bị một trận rút sạch vu lực trong người, ngay cả nội lực cũng trống rỗng, cả người vô lực đầu óc mê muội, lúc tỉnh lại cũng chỉ theo bản năng ngồi dậy chứ chưa kịp quan sát xung quanh. Cảm giác có người đến gần, Vân Chi theo bản năng muốn né tránh nhưng thân thể không có sức không cách nào làm được, sau đó cảm nhận được người đến không có ác ý còn đỡ mình, nàng mới ngoan ngoãn để người đó đỡ dậy.

Triển Chiêu để Vân Chi dựa vào người mình, lo lắng hỏi – “Trịnh cô nương, không sao chứ?”

Vân Chi ngay cả mở mắt cũng không nổi nói gì đến trả lời, nàng chỉ cố gắng hít sâu vài hơi. May nhờ xung quanh tràn ngập cây cối, vu lực trong cơ thể liền chỉ qua hô hấp đã chậm rãi hồi phục. Lấy lại chút khí lực, Vân Chi mới từ từ mở mắt ra.

Triển Chiêu thấy Vân Chi mở mắt liền vui mừng gọi – “Trịnh cô nương”.

Vân Chi lắc lắc đầu xui đi cơn chóng mặt ngước lên nhìn, thấy Triển Chiêu liền ngây ngẩn. Triển Chiêu lúc này trông rất khác với lúc ở thạch động, trẻ hơn và có sức sống hơn nhiều. Nàng mơ hồ hỏi – “Triển đại nhân?”

Triển Chiêu hiện tại không có thời gian giải thích với Vân Chi, vội nhỏ giọng nói – “Cô nương đi được không? Kẻ địch sắp tới, ở đây không an toàn”.

“À” – Vân Chi lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng không hiểu Triển Chiêu nói kẻ địch là như thế nào, nhưng vẫn vô thức tin theo. Nhìn quanh một chút, nàng mỉm cười nói – “Đừng lo, đi theo ta”

Vân Chi nói xong liền đứng dậy, Triển Chiêu cũng đứng lên theo. Nàng xách ba lô vác lên vai, kéo theo Triển Chiêu đi về phía cây đại thụ gần đó. Trong lúc Triển Chiêu còn đang khó hiểu, Vân Chi đã giơ tay ra, giống như nhạc trưởng đang điều khiển giàn nhạc múa may ngón trỏ vài cái. Sau đó Triển Chiêu liền được chiêm ngưỡng một kỳ cảnh khó tin. Những nhánh cây, dây leo trước mặt giống như có ai điều khiển uốn éo thân mình, sột soạt vài tiếng kết thành một cái cầu thang rộng gần trượnguốn cong hướng lên trên ngọn cây, hai bên còn có tay vịn được tếch rất xinh xắn nữa.

“Đi thôi” – Vân Chi không để ý Triển Chiêu đang há hốc mồm, kéo y bước lên cầu thang. Tuy là được làm bằng nhánh cây cùng dây leo nhưng thang rất chắc chắn, hai người cùng đi cũng không có chút chao đảo nào. Đợi hai người lên đến gần ngọn cây, Vân Chi lại huy tay một lần nữa, những nhánh cây xung quanh lại uyển chuyển cử động, qua một lúc đã tạo ra một cái chòi nhỏ. Căn chòi nhỏ nhắn vuông vuông, hai bên có cửa sổ, phần cửa vừa đủ một người đi vào. Vân Chi đem Triển Chiêu kéo vào bên trong chòi, lại quay lưng phất tay một cái. Tiếng sột soạt lại vang lên khe khẽ, nháy mắt khu rừng bên dưới đã trở về như cũ, một chút dấu vết cũng không lưu lại.

“Chúng ta ở đây có đám lá cây bên dưới che giấu, tuyệt đối không bị phát hiện” – Vân Chi nhỏ giọng nói với Triển Chiêu

“Ừm” – Triển Chiêu lúc này hồi phục tinh thần gật gật đầu. Y không nghĩ đến Vân Chi lại lợi hại như vậy, cứ như tiên gia trong truyền thuyết ấy.Nghĩ lại, có lẽ chuyện y trở về quá khứ chắc là do Vân Chi làm ra, y nhớ lúc ấy ánh sáng chói mắt kia là phát ra từ người nàng.

Lúc hai ngươi đang nhỏ giọng nói chuyện, bên dưới xuất hiện một nhóm người, bọn chúng truy tung Triển Chiêu tới đây lại hoàn toàn mất dấu, đang cố gắng tìm kiếm xung quanh. Triển Chiêu và Vân Chi nín thở ngồi im trong chòi, qua một lúc bên dưới liền yên ắng, bọn chúng đã đi xa.

“Thoát rồi” – Vân Chi thở ra một hơi, nỗ lực bò lên chiếc giường được bện bằng nhánh cây trong chòi, không quá êm ái nhưng so với ngủ dưới đất vẫn tốt hơn nhiều.Nàng làm cái chòi không lớn nhưng ở hai người thì vẫn đủ, hai bên vách chìa ra hai cái giường đủ cho một người nằm, xem như đêm nay có thể yên tâm mà ngủ.

Bên kia, Triển Chiêu cũng yên lặng ngồi lên chiếc giường còn lại, giương mắt nhìn Vân Chi chăm chú.

Vân Chi vừa rồi đem số vu lực ít ỏi hồi phục được điều khiển cây cối làm nơi trú thân, bây giờ ngồi thở dốc một hồi, ít nhiều lấy lại chút khí lực mới buồn bực hỏi Triển Chiêu – “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta đang ở đâu?”

“Hiện tại là tháng sáu năm Thiên Thánh thứ sáu, chúng ta đang ở trong một khu rừng thuộc Hồ Bắc” – Triển Chiêu mặt không đổi sắc trả lời.

Vân Chi nghe xong thất thần hồi lâu, nàng không biết năm Thiên Thánh thứ sáu là năm bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải thời đại của mình. Lại nhìn Triển Chiêu trong bộ dạng thiếu niên ở đối diện, Vân Chi đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cúi đầu kéo từ trong áo ra một sợi dây chuyền, Vân Chi tháo nó ra khỏi cổ, để trước mặt nhìn ngắm viên đá treo trên đó. Đấy là một mặt ngọc tròn dẹp lớn cỡ đồng xu, màu sắc giống một viên sỏi trắng, bề mặt nhẵn nhụi, một mặt khắc đồ án bạch hồ, một mặt là hình cái lá màu xanh, chiếc lá trông như được khảm vào đó vậy, rất bắt mắt.

Triển Chiêu thấy hành động của Vân Chi cũng hiểu mọi việc là do thứ này gây ra, y muốn hỏi Vân Chi rốt cuộc nó là thứ gì nhưng nghĩ lại vật thần kỳ như vậy chắc chắn rất quý giá cho nên không tiện mở miệng, chỉ nhìn qua vài lần rồi chuyển ánh mắt đến nơi khác.

Vân Chi không nhìn thấy cử chỉ của Triển Chiêu, sau một hồi săm soi viên ngọc, nàng nhếch môi lầm bầm một câu – “Mày không phải là viên ngọc ước đấy chứ?”

“Ngọc ước?” – Triển Chiêu ngạc nhiên hỏi lại.

Vân Chi gật đầu – “Có vẻ rất giống, trong truyện cổ tích có kể lại một thứ tương tự, một viên ngọc có thể cho người sở hữu nó bất cứ thứ gì người đó muốn”.

“Thần kỳ như vậy?” – Triển Chiêu mở to mắt nhìn viên ngọc.

“Đương nhiên không đơn giản như vậy” – Vân Chi bật cười – “cái đó bất quá là truyện cổ tích lừa gạt con nít thôi, thứ này cũng không dễ dùng, vừa rồi vu lực của ta cơ hồ bị hút khô” – Lại nghĩ một chút, Vân Chi nói tiếp – “Hơn nữa ta đeo nó từ nhỏ đến lớn, còn chưa thấy nó thực hiện điều ước của ta bao giờ, lần đầu ra tay lại đi thành toàn cho ngài” – Vân Chi oán hận nhìn viên ngọc chằm chằm, cái đồ bạch nhãn lang này dùng vu lực của nàng đi thực hiện điều ước của Triển Chiêu, đúng là ăn cây táo rào cây sung mà.

Triển Chiêu nghe vậy áy náy cúi đầu nói – “Thực xin lỗi, là ta liên lụy cô nương”.

Vân Chi nhìn sang Triển Chiêu, tâm bất giác liền mềm xuống. Thở dài đeo lại dây chuyền, muốn trở về chỉ có thể dựa vào nó, nhưng hiện tại nàng không có biện pháp nào, trước cứ lo chuyện trước mắt đã, thứ này để từ từ nghiên cứu vậy. Vân Chi mở ba lô, lấy một hộp cấp cứu nhỏ bên trong ra, nói với Triển Chiêu – “Cho ta xem vết thương của ngài”.

Triển Chiêu biết bây giờ không phải lúc cậy mạnh, rất phối hợp ngồi yên cho nàng nhìn. Vân Chi nhìn nhìn một cái, thấy vết thương không lớn cũng không sâu thì yên tâm, chỉ là có vẻ trúng độc rồi. Nàng vừa mở hộp cấp cứu tìm chai thuốc sát trùng vừa hỏi – “Làm sao lại bị thương thế này? Vừa rồi ta hôn mê cũng đâu có lâu lắm”.

“Vết thương này bị từ trước, lúc ta tỉnh lại thì đã có” – Triển Chiêu lên tiếng giải thích.

“Ừ” – Vân Chi gật đầu, mở nắp chai thuốc nói – “Cái này là thuốc sát trùng, hơi đau một chút” – nói xong thì không đợi Triển Chiêu phản ứng, đổ thuốc lên vết thương.

Tư vị thuốc sát trùng thật sự không dễ chịu, Triển Chiêu không kịp chuẩn bị liền hút khí lạnh một hơi, dẫn đến một hồi cười khúc khích của Vân Chi. Triển Chiêu quay lại nhìn vết thương, thấy đám bọt trắng đang phun trào từ miệng vết thương thì hoang mang hỏi – “Đây là nước thuốc gì?”

“Cái này à?” – Vân Chi đem chai thuốc màu trắng lắc lắc trước mặt Triển Chiêu – “Gọi là thuốc sát trùng, dùng để rửa vết thương, tránh cho vi khuẩn thông qua vết thương xâm nhập cơ thể gây nhiễm trùng”

Triển Chiêu đưa tay tiếp lấy chai thuốc xem xét, kiến thức về y học thì y không biết nhiều, nhưng vết thương nhiễm trùng thì y có biết. Có vài lần y bị thương không chăm sóc kỹ, vết thương mưng mủ liền bị Công Tôn tiên sinh hung hăng dùng dao cắt đi một mảng da thịt, kinh nghiệm đó vẫn luôn khiến y ám ảnh mãi, nếu lúc đó có thứ này thì tốt biết mấy.

Vân Chi đưa chai thuốc cho Triển Chiêu nghịch, còn mình thì lấy bông băng ra băng vết thương của y lại, vết thương không lớn nên không cần khâu, may mà như thế, nếu không Triển Chiêu còn phải tiếp tục chịu tội. Xử lý xong xuôi, Vân Chi lấy lại chai thuốc sát trùng trên tay Triển Chiêu cất vào hộp cấp cứu, thay bằng bình nước uống của mình, nói một tiếng – “Uống chút nước đi” – rồi lại tiếp tục lục ba lô.

Triển Chiêu sớm đã khát đến cháy cổ, có nước uống liền không khách khí tu một hơi dài. Đến khi y uống xong buông bình nước ra thì thấy Vân Chi lấy trong bao hành trang ra mấy thứ gì đó giống hệt nhau.

“Cái này là lương khô, ăn tạm đi” – Vân Chi xé sẵn bao bì của bánh đưa cho Triển Chiêu, bản thân mình cũng ăn một cái. Bánh dinh dưỡng này làm từ lúa mạch và hạnh nhân khô, bên ngoài bọc một lớp chocolate, không khác lương khô là bao nhưng ăn ngon và nhiều dinh dưỡng hơn nhiều, Vân Chi ngày thường rất thích lấy nó làm quà vặt, trong ba lô mang theo không ít.

“Cám ơn” – Triển Chiêu nhận lấy cắn thử, cảm thấy mới lạ nên ăn rất ngon, chẳng mấy chốc đã hết một cái, Vân Chi lại đưa thêm cho y, hai người ăn hết mỗi người ba cái bánh mới xem như no bụng. Ăn xong Triển Chiêu lại phải uống một viên dược giải độc Vân Chi đưa cho, lúc này y mới biết Vân Chi còn biết y dược.

Lúc hai người còn đang ăn thì bên ngoài bắt đầu có tiếng sấm đì đùng, chẳng mấy chốc đã mưa như trút nước. Vân Chi phất tay điều khiển cành cây che luôn cửa, chỗ cửa sổ cũng làm một cái mái che lớn ngăn nước mưa hắt vào trong, tuy vậy bên trong cũng trở nên rất lạnh, mà ở đây lại không thể đốt lửa sưởi ấm.

Vân Chi sợ Triển Chiêu lạnh ảnh hưởng đến vết thương, vội vàng lấy túi ngủ treo trên ba lô ra ném cho y nói – “Trải cái này ra rồi chui vào trong cho ấm, đừng để lạnh”

Triển Chiêu còn định từ chối thì lại thấy Vân Chi lôi ra một cái chăn bông lớn trải lên giường của mình. Nhìn chiếc túi vải lớn bằng bàn tay trên tay Vân Chi, Triển Chiêu sớm không cảm thấy thần kỳ nữa, chỉ là tò mò không biết bằng cách nào một cái chăn lớn như vậy có thể nhét vào trong đó. Mà Vân Chi đang bận rộn trải chỗ ngủ, thuận tay đem ba lô cùng cái túi nhỏ để nhờ sang giường Triển Chiêu, y không nén được tò mò đem cái túi cầm lên nhìn nhìn. Chiếc túi bằng lụa màu lục nhạt thêu hình lá phong màu đỏ, phần miệng có dây rút, hai đầu dây xỏ hai viên đá san hô đồng màu với lá phong, trông rất tinh xảo đáng yêu.

“Còn không mau trải chỗ ngủ?” – Vân Chi quay lại nhìn thấy Triển Chiêu như con mèo nhỏ tò mò nghịch đồ chơi, hắc tuyến đầy đầu nói.

Triển Chiêu lúc này mới ngượng ngùng giao lại cái túi cho Vân Chi, ngoan ngoãn trải túi ngủ lên giường rồi theo hướng dẫn của Vân Chi chui vào trong, quả nhiên ấm hơn không ít. Vân Chi bên kia cũng đã chui vô chăn, hai người đều không hẹn mà cùng im lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.

Lúc bận rộn thì không sao, yên tĩnh một chút Triển Chiêu lại bắt đầu nhớ Bạch Ngọc Đường, không biết hắn hiện tại ra sao rồi, nhớ đến tình trạng của hắn trước khi xuyên về, Triển Chiêu càng phát ra lo lắng. Thời gian một ngàn năm đằng đẵng luôn được bao bọc trong khí tức của hắn, bây giờ đột ngột rời khỏi, y có cảm giác thiếu an toàn. Không nhịn được co mình rút vào trong túi ngủ, Triển Chiêu đột nhiên không kìm được nước mắt, chịu khổ lâu như vậy không biết thế nào lại trở nên dễ khóc như thế.

Mặc dù Triển Chiêu đã cố gằng kìm nén âm thanh nhưng Vân Chi ở đối diện vẫn nghe được, nàng đang thất thần nhớ đến bà ngoại của mình, nếu biết có một ngày phải đi xa như thế, lúc ở nhà cũng không cần suốt ngày trốn trong mật thất với đống sách, đáng lý ra nên quan tâm bà ngoại nhiều hơn, gia tộc tuy không nhỏ nhưng thân thiết với nàng cũng chỉ có ngoại thôi. Đang khe khẽ thở dài một mình thì nghe bên kia truyền qua tiếng nức nở nho nhỏ, nàng ngóc đầu dậy nhìn qua, thấy Triển Chiêu đã rút hẳn người vào trong túi ngủ, thân mình run run, hẳn là lại khóc rồi.

Dùng một tay chống đầu, Vân Chi nhẹ giọng hỏi – “Sao lại khóc nữa rồi?”

Thân hình Triển Chiêu cứng lại một chút, sau đó mới chậm chạp thò đầu ra khỏi túi ngủ đáp – “Không có gì”.

“Nhớ ngũ gia sao?” – Vân Chi cười cười hỏi.

Triển Chiêu im lặng một lúc mới nhẹ giọng đáp – “Ừm, không biết hắn bây giờ ra sao rồi”.

Vân Chi lúc này mới nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, căn cứ tình trạng của Triển Chiêu có thể nhìn ra, là linh hồn của hai người bị kéo về nhập vào thể xác hiện tại, nhờ vậy mà Triển Chiêu mới nhớ hết những chuyện đã từng xảy ra. Dựa theo tình hình này, Vân Chi có thể suy đoán trạng huống của Bạch Ngọc Đường hiện tại, nàng suy nghĩ một chút rồi nói – “Ta nói cái này để ngài chuẩn bị tâm lý một chút, lúc Bạch Ngũ Gia ở trong thạch động linh hồn đã gần như cạn kiệt năng lượng, sớm mất đi ý thức, cho nên quay về đây cũng sẽ không nhớ gì về ngài cả, thứ hắn nhớ được là ký ức có sẵn trong thân thể, nói đơn giản chính là hắn chỉ có ký ức từ khi sinh ra cho đến thời điểm hiện tại mà thôi”.

“Hắn sẽ quên hết sao?” – Triển Chiêu thẫn thờ hỏi Vân Chi lại như đang tự lẩm bẩm, nghĩ đến Bạch Ngọc Đường đã quên hết những gì hai người từng cùng nhau trải qua, khổ sở lại lần nữa dâng cao trong lòng, nước mắt cũng theo đó tràn khỏi khóe mi.

“Ai … sao lại khóc nữa rồi” – Vân Chi bất đắc dĩ vội ngồi thẳng dậy nói tiếp – “Cũng không phải là quên sạch toàn bộ, ngài đừng nghĩ quẫn, nghe ta nói xong cái đã”.

Triển Chiêu miễn cưỡng ngăn lại nước mắt xấu hổ nói – “Cô nương nói đi, Triển Chiêu nghe”. Y cũng không biết làm sao, trước đây có khổ thế nào cũng chịu được, sao bây giờ lại thành ra mau nước mắt như thế?

Vân Chi đem vài tờ khăn giấy chuyền qua cho Triển Chiêu lau mặt, trong mắt có điều lo lắng. Tuy nói Triển Chiêu ở trong vu trận được bảo vệ rất tốt nhưng qua thời gian dài như vậy, ít nhiều linh hồn cũng bị tổn thương, cho nên mới khó khống chế được cảm xúc, Vân Chi nghĩ đến đợi ổn định lại sẽ giúp y củng cố lại hồn phách một chút, miễn cho y tâm tình lên xuống ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vân Chi đợi Triển Chiêu lau hết nước mắt, bình tĩnh trở lại rồi mới lên tiếng cẩn thận giải thích – “Triển đại nhân có điều không biết, linh hồn của con người so với thể xác vững mạnh hơn rất nhiều, cách thức tồn tại cũng có nhiều khác biệt. Tỷ như nói trí nhớ, thân xác chúng ta thường thường đều là lưu trữ thông tin trước, qua đó mới hình thành nên cảm xúc này nọ, linh hồn thì ngược lại, nó lưu trữ đầu tiên là tình cảm của chúng ta, sau đó mới từ tình cảm đó ghi nhớ đến thông tin, linh hồn mạnh hơn sẽ lưu được nhiều thông tin hơn, giống như ngài và Bạch Ngũ Gia vậy, linh hồn hai người rất mạnh cho nên sau khi linh hồn rời khỏi xác ký ức vẫn giữ nguyên vẹn, còn linh hồn bình thường đều là chỉ nhớ được những thứ quan trọng nhất trong tâm, những thứ không quan trọng đều sẽ quên mất, thậm chí có những linh hồn quá yếu ớt, cái gì cũng không nhớ được.”

“Bạch Ngũ Gia là do hồn lực cạn kiệt, linh hồn suy yếu cho nên mới không nhớ được hết thảy, nhưng mà tình cảm khắc cốt minh tâm vẫn còn nguyên đó, cái gì cũng không thể xóa được, đến lần sau hai người gặp nhau tình cảnh sẽ gần giống như nhất kiến chung tình vậy, cũng không có gì phải khó xử. Còn phần ký ức bị quên kia cũng không phải hoàn toàn mất đi, ta có cách giúp ngũ gia khôi phục dần dần, ngài kiên nhẫn chút rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi”.

Triển Chiêu nghe xong tâm trạng mới tốt hơn, mỉm cười nói – “Đa tạ cô nương, Triển Chiêu làm phiền cô nương thật nhiều”.

Vân Chi lắc lắc đầu thở dài – “Dù rằng ta không tin luân hồi nhưng vẫn rất muốn nói một câu, ta đúng là kiếp trước mắc nợ các ngươi mà”.

Triển Chiêu nghe vậy bật cười khúc khích, không khí giữa hai người thả lỏng đi không ít. Vân Chi nhìn Triển Chiêu lại nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nếu là quay về quá khứ của Triển Chiêu vậy thì trước mặt liền có một cửa ải khó khăn nhất định phải vượt qua, chính là sự kiện Triển Chiêu bị bắt cóc và hạ vu ngải. Theo Vân Chi thấy người hạ vu ngải trên người Triển Chiêu năm đó thực lực chắc chắn trên Tinh cấp, mà nàng hiện tại chỉ mới Hồng cấp, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, đến lúc hắn đến bắt Triển Chiêu lấy gì bảo hộ y đây? Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến là liền muốn phát rầu, cứ thế này bảo nàng làm sao bỏ mặc mọi chuyện quay về tương lại đây? Triển Chiêu một không phải vu sư hai không phải tiên gia, một chút võ công đó làm sao tự mình bảo toàn? Chẳng lẽ trơ mắt để y chịu tội một lần nữa?

(Chú thích: Vu sư có năm cấp từ thấp đến cao gồm Hạc, Hồng, Lạc, Tinh, Thánh, mỗi cấp chia làm mười hai bậc)

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s