[Hồng Nương] Chương 4

“Trịnh cô nương” – Triển Chiêu thấy Vân Chi đột nhiên xuất thần thì cẩn thận gọi.

“Làm sao?” – Vân Chi hồi hồn quay sang.

Triển Chiêu tò mò hỏi – “Không có gì, cô nương đang nghĩ đến cái gì?”

Nghĩ đến không dễ mới dỗ được tâm trạng Triển Chiêu tốt lên, Vân Chi không muốn nhắc đến chuyện kia khiến y lo lắng vô ích, lắc đầu nói – “Không có gì, tiếp theo chúng ta làm gì? Mấy người vừa rồi là làm sao?”

“Ta đang giúp Bao đại ca điều tra một tên tham quan, đã tìm được chứng cứ, lúc trên đường trở về thì bị những người kia mai phục cho nên mới bị thương” – Triển Chiêu đơn giản giải thích sơ qua tình huống – “Bây giờ chúng ta phải quay lại Khai Phong giao chứng cớ cho Bao đại ca trước rồi tính.”

“Ừ, ngài bây giờ bao nhiêu tuổi?” – Vân Chi gật đầu hỏi lại.

“Mười sáu” – Triển Chiêu đáp.

“So với Bao Đại Nhân thì nhỏ hơn bao nhiêu?” – Vân Chi nhớ rõ Bao Chuẩn sinh năm 999, muốn biết hiện tại là năm bao nhiêu chỉ cần hỏi tuổi của hắn là ra ngay.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ một lúc trả lời – “So với Bao đại ca ta nhỏ hơn 13 tuổi”.

“Ừ” – Vân Chi hài lòng gật đầu, suy ra Triển Chiêu sinh năm 1012, bây giờ y mười sáu tuổi vậy tức là năm 1028. Vân Chi tính ra xong cũng chỉ thấy dở khóc dở cười, mình cứ thế nháy mắt xuyên qua một ngàn năm lịch sử trở lại cổ đại, lại còn là ở Trung Quốc nữa, đừng nói là người quen, ngay cả văn hóa tập tục cũng khác rất nhiều, cuộc sống tiếp theo sợ là phải tốn một phen công phu thích ứng. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, Vân Chi cố gắng đem đầu óc của mình quay lại chuyện trước mắt, tiếp tục hỏi Triển Chiêu – “Ngài hiện tại đã quen biết Bạch Ngũ Gia chưa?”

Triển Chiêu cười cười lắc đầu – “Còn chưa, sau ba tháng nữa chúng ta mới gặp nhau lần đầu”.

“Ba tháng?” – Vân Chi nhíu mày – “Lâu như vậy, sợ là ngũ gia còn phải chịu khổ”.

“Làm sao? Ngọc Đường sẽ không sao chứ?” – Triển Chiêu nghe vậy lại bắt đầu lo lắng không yên.

Vân Chi thở dài đáp – “Ta không thấy được người nên cũng không nói rõ được nhưng có thể đoán là chắc chắn không tốt, linh hồn ngũ gia hư nhược, nếu mà quên sạch tất cả thì còn đỡ, sợ nhất là ngài ấy còn vài điều khắc trong tâm quá sâu không cách nào quên được, linh hồn và thân xác không đồng nhất có thể dẫn đến rối loạn nghiêm trọng?”

“Vậy làm sao bây giờ, ta thực không biết Ngọc Đường đang ở đâu” – Triển Chiêu bối rối giơ tay xoa thái dương, Bạch Ngọc Đường bình thường rất thích một mình ngao du khắp nơi, chán rồi sẽ quay về Hãm Không Đảo, thỉnh thoảng cũng đi thăm Bạch gia ở Kim Hoa cảng, cũng có khi ở Thiên Sơn phái xử lý chuyện tông môn, nói chung muốn biết hắn ở đâu thực khó vô cùng.

Vân Chi ngược lại không lo lắng nhiều như vậy, lắc đầu nói – “Không có cách thì thôi, qua vài ngày nữa ngũ gia ít nhiều cũng thích nghi một chút, chịu đựng qua ba tháng gặp mặt ta giúp hắn điều hòa lại là được, không phải chuyện gì lớn”.

“Ngọc Đường sẽ không sao thật chứ?” – Triển Chiêu vẫn chưa yên tâm hỏi lại một câu.

Vân Chi nhìn nhìn sắc trời bên ngoài đang tối dần, không để ý đáp – “Không có việc gì, hai người chịu khổ một ngàn năm rồi, thêm ba tháng cũng không tính dài đi”.

“Ừm” – Triển Chiêu gật đầu ứng thanh rồi yên lặng không nói nữa, trong lòng thầm tính toán chuyện cần làm trong ba tháng này.

Vân Chi thấy không có gì cần nói nữa quyết định nhập định hồi phục vu lực, nhắc nhở Triển Chiêu nghỉ ngơi một tiếng rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.

………………….

“Ngọc Đường ….” –

“Ta ở đây, đừng khóc”.

“Ngọc Đường … Ngọc Đường …..”

“Ta ở đây, ngươi có nghe thấy không? Ta ở đây, không cần khóc”.

Trong u minh, Bạch Ngọc Đường nghe thấy ai đó gọi tên mình, tiếng gọi mềm nhẹ nghẹn ngào như thể trái tim đang nhỏ máu, hắn rất muốn lên tiếng đáp lại, muốn dịu dàng an ủi người đó đừng khóc, nhưng cổ họng có cái gì chặn lại khiến hắn một âm thanh nhỏ cũng không phát ra được, chỉ có thể im lặng nghe người đó khóc, từng tiếng từng tiếng như khoan vào tâm hắn.

Không biết qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường trầm kha trong bóng tối tưởng như vô tận, liên tục nghe thấy tiếng gọi khiến hắn vừa xót xa vừa yêu thương kia, hắn rất muốn đáp lời nhưng vẫn luôn lực bất tòng tâm, khổ sở trong lòng khiến hắn sắp phát điên lên được. Rồi, đột nhiên phía trước xuất hiện một tia sáng, ban đầu nhỏ như hạt cát, sau đó nó nhanh chóng biến lớn hơn, âm thanh kêu gọi cũng dần dần mơ hồ. Bạch Ngọc Đường hoảng sợ nhận ra mình đang bị kéo về phía tia sáng, hắn muốn quay lại với tiếng gọi kia nhưng vẫn không tự chủ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng ngày càng chói mắt còn tiếng gọi thì trở nên xa xôi.

“Không … đừng … ta muốn ở lại … ta muốn nghe tiếp … đừng bắt ta đi … đừng rời xa ta …đừng ….” – Bạch Ngọc Đường điên cuồng gào thét trong lòng cầu xin được ở lại, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào khiến mọi chuyện dừng lại.

Ánh sáng rực rỡ vỡ tung trước mặt, Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ mở mắt ra.

“Ngũ đệ”.

“Ngũ đệ”.

“Ngũ đệ, đừng làm tẩu sợ”.

Xung quanh có vài âm thanh lo lắng kinh hô, ngay bên cạnh còn có người đang cầm tay hắn. Bạch Ngọc Đường không kịp nhìn thấy bất cứ ai, hắn im lặng nhìn thẳng phía trước chừng hai giây rồi há miệng thở dốc mấy hơi, đột ngột giơ tay ôm lấy đầu gào lớn.

“Ngũ đệ, sao lại thế này?” – Những người xung quanh thấy hắn  như vậy lại thêm lo lắng, mỗi người một tay cố gắng đè hắn nằm yên xuống.

Bạch Ngọc Đường há miệng gào thật lớn, hắn muốn gọi một cái tên nhưng mãi vẫn không bật ra được một âm thanh có ý nghĩa nào, hắn có cảm giác thứ quan trọng nhất của hắn vừa rời hắn mà đi, cảm giác sợ hãi khủng hoảng khiến hắn không biết làm gì khác hơn là tiếp tục giãy giụa gào thét.

Bạch Ngọc Đường ở trên giường cứ liên tục giãy đạp gào rống gần nửa canh giờ mới dần đuối sức, cuối cùng cũng chịu nằm im, chỉ là hai hàng nước mắt vẫn không ngừng lại, tưởng như đem cả máu cũng phải chảy ra cho bằng hết. Mấy huynh trưởng tẩu tử của hắn bị một phen kinh hồn táng đảm, sắc mặt đều một mảng trắng bệch, Mẫn Tú Tú ngồi ở một bên đã khóc đến khàn cả giọng.

“Ngũ đệ, đệ có chuyện gì thì nói với đại tẩu, chúng ta sẽ làm chủ cho đệ, đừng như vậy nữa, đệ muốn giết đại tẩu sao?” – Mẫn Tú Tú thấy Bạch Ngọc Đường đã chịu im lặng, khổ sở vừa khóc vừa nói, đứa nhỏ này nàng đã xem như một nửa nhi tử của mình, nhìn hắn thống khổ như vậy, tâm của nàng cơ hồ muốn vỡ ra theo.

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng, bản năng nhận ra đó là đại tẩu thương mình nhất, nhưng hắn vẫn như cũ không đáp lại, bởi vì chính hắn cũng không biết mình vì cái gì mà bi thương. Giấc mơ vừa rồi hắn căn bản không nhớ được, duy chỉ có cảm giác khủng hoảng khi mất đi thứ quan trọng nhất là vẫn còn nguyên trong lòng. Hắn lưu luyến, hắn khát cầu, nhưng khổ nỗi thứ lưu luyến cùng khát cầu là gì hắn lại không nhớ ra được, khổ sở trong lòng vì thế mà bị khuyếch đại lên mấy lần, phải chi có thể nhớ ra thứ đó là gì, ít ra như vậy hắn còn có thể nhớ nhung tư niệm, ít ra hắn còn biết mình đã từng hạnh phúc.

Bạch Ngọc Đường không nghĩ được gì nhiều, đầu óc trống rỗng nằm im để mặc nước mắt chảy xuống, ai gọi cũng không có phản ứng. Mẫn Tú Tú kéo tay hắn bắt mạch, vạn hạnh là tình huống cơ thể hắn rất tốt, ngoại trừ một chút kích động thì đều khỏe mạnh, nàng bắt mạch xong cảm thấy an tâm không ít, dịu dàng giúp hắn vuốt thuận mái tóc rối tung, lại cho người hầu mang nước đến để Tương Bình giúp hắn lau mình, thấy hắn an ổn nằm rồi mới cùng những người khác ra ngoài.

“Đại tẩu, ngũ đệ rốt cuộc là bị làm sao thế? Vừa rồi không phải vẫn đang yên lành luyện kiếm sao, nháy mắt một cái nói ngất là ngất, lúc tỉnh lại thì thành như vậy, ta nhìn qua giống như thần trí đệ ấy không thanh tỉnh” – Từ Khánh đầu óc thô ruột thẳng đuột không nhịn được vừa ra cửa đã vội hướng Mẫn Tú Tú hỏi.

Lô Phương lo lắng cho đệ đệ cũng hỏi – “Nương tử nàng nói có phải ngũ đệ luyện công xảy ra sai lầm gì không? Mấy năm nay đệ ấy tiến bộ quá nhanh, có phải căn cơ không vững mà xảy ra vấn đề?”

Mẫn Tú Tú lắc đầu trấn an mấy huynh đệ đang lo lắng không yên bên cạnh nói – “Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi bắt mạch phát hiện mạch tượng đệ ấy rất tốt, nội công trong người rất trật tự không có dấu hiệu hỗn loạn nào, cho nên không phải do tẩu hỏa nhập ma. Theo ta thấy, ngũ đệ giống như là tinh thần bị đả kích mà …” – Mẫn Tú Tú nói đến đây lại không nhịn được nước mắt, lời phía sau cũng bỏ lửng.

Tuy Mẫn Tú Tú không nói hết nhưng người khác nghe đều hiểu, Hàn Chương hít khí lạnh một hơi khó tin hỏi – “Ý tẩu là … ngũ đệ … đệ ấy phát rồ?”

Mẫn Tú Tú khó khăn gật đầu.

“Không thể nào” – Từ Khánh lắc lắc đầu như trống bỏi – “Lúc trưa ăn cơm cùng nhau còn rất tốt cơ mà, từ đó đến  lúc xảy ra chuyện lão ngũ cũng chỉ ở trong Tuyết Ảnh Cư một mình, nào có ai đến chọc giận đệ ấy đâu. Hơn nữa lão ngũ tính tình lãnh đạm như thế, nói đệ ấy tức giận đến phát rồ thật sự quá khó tin”.

“Tẩu cũng biết cái này rất khó hiểu nhưng lại không có cách nào giải thích phù hợp hơn” – Mẫn Tú Tú cắn môi nói.

Năm người nhìn nhau một hồi cũng không nghĩ ra chủ ý nào, bất đắc dĩ Mẫn Tú Tú lên tiếng đề nghị – “Cũng đã trễ rồi, mọi người lưu một người lại chiếu cố ngũ đệ, còn lại trở về nghĩ ngơi đi, đợi qua vài hôm có lẽ ngũ đệ sẽ bình tĩnh lại”.

“Cũng chỉ có cách như thế, để đệ ở lại đêm nay, đến sáng tam ca qua thay cho đệ là được” – Tương Bình thở dài nói.

“Vậy cũng được” – Lô Phương gật đầu – “Lão ngũ còn chưa có ăn tối đâu, ta sai người nấu chút cháo, đệ tìm cách dỗ đệ ấy ăn một ít đi”.

“Được, đại ca cứ yên tâm” – Tương Bình gật đầu cam đoan.

……………………………

Lúc Vân Chi hồi phục vu lực xong mở mắt ra đã là gần nửa đêm, cơn mưa bên ngoài đã dứt hạt từ lúc nào, không khí trong rừng càng thêm lạnh giá. Ở đối diện, Triển Chiêu đã trầm trầm ngủ say, trong giấc mơ lại theo thói quen gọi tên Bạch Ngọc Đường, âm thanh nho nhỏ mang theo tiếng khóc khiến Vân Chi khó mà ngủ được. Mới minh tưởng xong nên không buồn ngủ, Vân Chi mở trên nóc chòi một cái cửa nhỏ, vừa ngắm sao trên trời vừa ngẩn người.

Vân Chi luôn có thói quen tự lo cho mình, nhất là những lúc đi rừng tìm thuốc, một mình nơi hoang dã rất nhiều lần đã khiến nàng học được cách chịu đựng tịch mịch và khả năng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, cho nên dù bị lạc đến một nơi xa lạ nàng vẫn không mấy lo lắng, từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn không hề sợ hãi qua, trong thâm tâm vẫn có cảm giác giống như đi xa một chuyến bình thường mà thôi. Bây giờ trong đêm khuya tịch mịch một mình ngẫm nghĩ, đột nhiên nghĩ đến có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ quay về nhà được nữa, sẽ không còn có thể nhìn thấy bà ngoại được nữa, hoang mang cùng bất an cứ theo từng ý nghĩ mà tuôn ra. Dù Vân Chi giỏi giang đến đâu, dù nàng trầm ổn thế nào, chung quy vẫn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, bên cạnh không có người thân tự nhiên sẽ thấy chơi vơi lạc lõng, cánh chim không nơi tìm về là có bao nhiêu mệt mỏi cùng bất đắc dĩ? Vân Chi thở dài đưa tay gác lên che mắt, cuối cùng nhịn không được một giọt nước mắt chảy ra. Ngoại, là Vân Chi bất hiếu.

Vân Chi vô thanh mà khóc một hồi, cứ để cho nước mắt chảy ra cho đến khi nó tự mình dừng lại mới thôi, sau đó cẩn thận lau hết nước mắt, như vậy mắt sẽ không đến mức đỏ lên, người khác nhìn vào sẽ không biết nàng có khóc. Vân Chi không muốn khiến Triển Chiêu thêm áy náy, người này nhạy cảm như vậy, nàng chỉ biểu lộ không vui một chút thôi cũng sẽ khiến y buồn lòng, Vân Chi theo bản năng cảm thấy không nên để ý biết.

Không có gì làm, Vân Chi lục ba lô lấy ra quyển nhật ký lúc trước viết dở ra, nhờ vào ánh trăng mà ghi tiếp. Nhìn những ghi chép về các thảo dược cùng các kết quả thực nghiệm của mình viết đầy từng trang vở, Vân Chi bất giác lại thất thần. Ngẫm lại, nàng từ nhỏ thích nhất chính là y dược, thích thứ hai là võ công, thứ ba là vu thuật, mà thành tích của nàng ở ba mặt này có thể nói là ngạo thị đồng lứa. Về y dược, trong khi những người khác còn đang cố gắng nhớ tên các vị thuốc, nàng đã có thể dựa vào đơn thuốc mà đoán nó dùng để trị bệnh gì, lúc người khác biết xem đơn thuốc, Vân Chi đã có thể bắt mạch kê đơn. Về võ công, bộ võ công cổ xưa nhất của gia tộc đã mấy trăm năm không ai luyện thành cũng được nàng luyện đến không sai biệt lắm, lúc mười lăm tuổi đã có thể đánh ngang ngửa những người luyện võ hai ba mươi năm. Còn về vu thuật, khi mà chúng bạn còn vì lên được Hạc cấp mở tiệc ăn mừng thì Vân Chi đã đột phá Hồng cấp từ lâu, khoảng cách thật sự xa đến mức khiến người ta hận đến nghiến răng.

Vân Chi không hề vì vậy mà khinh thường, vẫn luôn siêng năng học tập, thử nghiệm, rèn luyện. Vì thứ nàng thích chính là được chìm đắm trong biển tri thức chứ không phải hào quang của thiên tài. Bởi vậy khi đối mặt với việc chọn nghề Vân Chi mới thấy khó khăn như vậy, nàng học cũng không phải để đi làm gì đó, chỉ đơn giản là thích học mà thôi, cũng có lẽ bởi vì chưa tìm được thứ gì khiến nàng cảm thấy muốn quyết tâm đi làm.

“Ngọc Đường” – Tiếng Triển Chiêu nỉ non gọi tình nhân trong mộng kéo chú ý của Vân Chi sang. Nàng nhìn sườn mặt Triển Chiêu được ánh trăng vẽ thành một đường cong hài hòa, đột nhiên mỉm cười hiểu rõ. Có lẽ số mệnh là vậy, tất cả những thứ nàng học được đều để một ngày gặp gỡ với người này, để thực hiện nguyện vọng của y, để bảo hộ y. Còn có Bạch Ngọc Đường nữa, Vân Chi nhớ đến cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy xác của hắn trong thạch động, nếu nói Triển Chiêu khóc khiến nàng thương thì tình cảm của Bạch Ngọc Đường lại khiến nàng nể, Vân Chi thực lòng mong muốn hai người bọn họ có được một đời bình an hạnh phúc.

Đặt quyển nhật ký lên đùi, Vân Chi tự đầu vào cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, rừng cây ban đêm so với ban ngày cũng nhộn nhịp không kém, mấy con thú săn đêm lặng lẽ di chuyển, nếu không cẩn thận nghe sẽ không thể phát hiện được chúng, vừa rồi còn có một con mèo rừng xẹt qua cành cây trước mặt Vân Chi. Ngẩn người nhìn hồi lâu, Vân Chi đột nhiên nhìn thấy một đốm sáng lấp ló trong kẻ lá, trông như một con đom đóm, thế nhưng Vân Chi biết đó không phải đom đóm. Nàng khẽ cười, không ngờ quay về cổ đại rồi mà nàng vẫn có thể thu hút mấy vật nhỏ này.

Nhìn sang Triển Chiêu đang ngủ bên cạnh một cái, Vân Chi nhẹ nhàng xuống giường, không tiếng động bước ra cửa, đứng trên một cành cây nhìn ra xung quanh, lập tức hít sâu một hơi.

Cứ nghĩ có một vài tinh linh gần đây bị khí tức của mình kéo tới, không ngờ đến ở đây lại đông như vậy, chung quanh căn chòi bị hàng ngàn tinh linh vây quanh, thấy Vân Chi bước ra thì rất trật tự tụ lại thành đội ngũ chỉnh tề, theo như Vân Chi biết đây là nghi thức chào đón cao nhất của họ. Dẫn đầu đoàn tinh linh là một  nữ tinh linh trưởng xinh đẹp có cặp cánh màu bạc, nàng ta đang vô cùng sùng bái mà nhìn Vân Chi, các tinh linh còn lại cũng có chút kích động, Vân Chi bị bọn họ nhìn đến ngượng ngùng cả người – cái này là một tình huống hiếm thấy, bởi vì Vân Chi tự nhận là mình chưa từng biết ngượng ngùng xấu hổ là như thế nào.

“Ừm … chào mọi người” – Vân Chi đằng hắng một tiếng nói.

Vân Chi vừa lên tiếng, các tinh linh lại càng kích động nhưng nhờ tính kỷ luật cao mà đội hình cũng không rối loạn, chỉ là tiếng họ nói chuyện vang lên khe khẽ. Vân Chi như cũ chỉ nghe thấy tiếng leng keng như tiếng lục lạc, bình thường cảm thấy rất dễ nghe, nhưng âm thanh của mấy ngàn cái lục lạc vang lên cùng lúc cũng đủ khiến người ta đau đầu. Vân Chi sợ đánh thức Triển Chiêu, vội vàng đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, chúng tinh linh lập tức im bặt mà nhìn nàng.

Vân Chi gãi gãi đầu, mặc dù nàng chơi với tinh linh mà lớn nhưng cũng chưa từng gặp qua nhiều tinh linh như vậy, nhất thời hơi lúng túng. Vị tinh linh trưởng dường như hiểu được khó xử của nàng, mỉm cười quay lại nói gì đó với tinh linh đoàn, bọn họ liền rất trật tự mà lần lượt rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Vân Chi cho đến khi khuất hẳn trong rừng mới thôi. Tinh linh trưởng cùng một nhóm nhỏ các tinh linh ở lại, theo như hiểu biết của Vân Chi, nhưng tinh linh này là quản sự dưới trướng tinh linh trưởng, nàng muốn cái gì chỉ việc nói với họ, mệnh lệnh sẽ truyền xuống chỗ các tinh linh khác, nhanh chóng và hiệu quả cực kỳ.

Tuy nhiên, dù sao cũng mới gặp lần đầu, Vân Chi cũng không thể cứ thế mà tùy ý ra lệnh, cẩn thận hỏi – “Ta có thể nhờ các bạn vài việc được không?”

Các tinh linh nghe vậy liền cúi mình làm một động tác biểu thị họ rất sẵn lòng phục vụ.

Vân Chi thấy vậy tâm trạng liền thả lỏng, mặc kệ là ở đâu, chỉ cần có các tinh linh bên cạnh, Vân Chi sẽ không có nhiều lo lắng nữa. Nàng mỉm cười nói – “Vậy phiền các bạn giúp ta chuẩn bị một ít y phục cùng vật dụng phù hợp với xã hội loài người ở đây, đồng thời tìm giúp ta một ít thảo dược có thuộc tính âm hàn, nếu có thảo dược quý thì lấy cho ta một phần hạt giống, còn nữa, ta cần một ít mật ong Thiên Dũ, nhiều một chút càng tốt?”

Tinh linh trưởng lập tức gật đầu xác nhận, sau đó nhanh chóng phân công các vị quản sự của mình đi làm việc, sau đó quay lại chờ xem Vân Chi có phân phó khác hay không. Vân Chi biết mình ở trong lòng của các tinh linh là cực kỳ tôn quý, nàng muốn cái gì họ cũng sẽ nỗ lực làm tốt, nhưng nàng chưa từng ỷ lại vào đó, cái gì tự mình làm được sẽ không nhờ người khác. Lần này cũng vậy, nếu không phải Vân Chi và Triển Chiêu phải mau chóng đến Khai Phong Phủ thì nàng cũng không chạy ra tìm họ làm gì, thấy những thứ cần gấp đều được đi chuẩn bị, Vân Chi hài lòng nói với tinh linh trưởng – “Như vậy được rồi, đã làm phiền các bạn, ta phải trở lại chỗ ngủ”

Tinh linh trưởng dường như hơi thất vọng nhưng cũng rất lễ phép chào nàng rồi xoay người bay vào rừng. Vân Chi nhìn theo một chút rồi trở lại căn chòi. Quay lưng lại mới phát hiện, Triển Chiêu không biết từ lúc nào đã thức giấc, ánh mắt tò mò từ trong cửa sổ nhìn ra. Vân Chi mỉm cười bước vào trong hỏi – “Làm ngài giật mình sao?”

Triển Chiêu thật sự là bị tiếng ồn của các tinh linh gây ra ban nãy làm cho tỉnh giấc, không biết là chuyện gì xảy ra, y thử nhìn ra ngoài một cái, kinh ngạc phát hiện Vân Chi đang nói chuyện với một rừng đom đóm. Những con đom đóm kia cũng thật xinh đẹp, ánh sáng phát ra so với đom đóm y từng biết mỹ lệ hơn gấp mấy lần, đã vậy chúng còn xếp thành đội ngũ chỉnh tề trước mặt Vân Chi, giống như là thần dân đang triều bái nữ hoàng của mình. Triển Chiêu biết Vân Chi không phải người thường, sớm đã không lấy làm kỳ quái nữa, nên y chỉ im lặng quan sát chứ không lên tiếng. Đối với câu hỏi của Vân Chi, Triển Chiêu mìm cười lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, y ngủ cũng không an ổn, giật mình là bình thường.

“Vừa rồi là gì?” – Triển Chiêu nghĩ một chút, dù sao nhìn cũng nhìn rồi, hỏi một câu chắc Vân Chi không bận tâm đâu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s