[Hồng Nương] Chương 5

Vân Chi đương nhiên sẽ không bận tâm, nàng cũng không có gì phải giấu Triển Chiêu, cười nói – “Đó là các tinh linh rừng, giống như loài người, họ là linh vật của trời đất, về cơ bản huynh có thể xem họ như người”.

“Tinh linh?” – Triển Chiêu mở to mắt, y chưa từng nghe nói đến.

“Tinh linh là một loài tách biệt hoàn toàn với loài người, họ rất nhỏ, dễ bị nhầm với côn trùng, hơn nữa họ không thích tiếp xúc với loài người, rất ít người biết về họ” – Vân Chi hiểu được Triển Chiêu nghĩ cái gì, lên tiếng giải thích.

“Ta thấy họ rất cung kính với cô nương” – Triển Chiêu tò mò nói.

– “Đúng vậy, chính là vì thứ này” – Vân Chi vừa nói vừa kéo mặt dây chuyền ra – “Ngài thấy chiếc lá ở mặt sau viên ngọc không? Nó mang một sức mạnh gì đó khiến các tinh linh rất thích đến gần, hơn nữa còn rất cung kính với ta, từ nhỏ đến lớn ta đều chơi chung với các tinh linh, ta muốn cái gì họ đều giúp ta hoàn thành”.

Triển Chiêu nhìn viên ngọc thần kỳ trong tay Vân Chi hỏi – “Vậy bất cứ ai cầm thứ này trong tay cũng có thể ra lệnh cho họ?”

Vân Chi bật cười lắc đầu – “Không phải, các tinh linh là một chủng tộc thông minh, họ cũng không đến mức làm việc máy móc như vậy. Ta đã từng thử qua, một lần đi rừng tìm thảo dược không mang viên ngọc theo, các tinh linh ta gặp vẫn đối với ta không khác biệt, chỉ là không có khí tức của viên ngọc hấp dẫn bọn họ không tìm được ta dễ dàng như trước”

Triển Chiêu gật đầu nhưng vẫn còn khó hiểu – “Vậy rốt cuộc vì sao họ lại đối với cô nương cung kính như vậy?”

Vân Chi đem chăn quấn quanh người mình, cười nói – “Ta cũng không rõ nữa, ngôn ngữ không thông nên muốn hỏi rõ cũng không được, bản thân các tinh linh cũng không muốn nói”.

“Ân” – Triển Chiêu ứng thanh, đối với Vân Chi lại thêm một tầng tò mò. Nàng có năng lực thông thiên, tính cách thì tương đối đạm mạc nhưng tuyệt không lạnh lùng, xử sự trầm ổn, nên cười sẽ cười, nên trừng mắt sẽ trừng mắt, mỗi cử chỉ đều rất thản nhiên, không hẳn duyên dáng cũng không tạo ra cảm giác thô lỗ, nói một cách đơn giản chính là Vân Chi luôn thuận theo tự nhiên, bản thân mình thế nào sẽ biểu lộ như vậy, không để ý đến ánh mắt của người khác, đây cũng là một loại biểu hiện của kêu ngạo từ xương tủy đi. Triển Chiêu trong lòng thầm nghĩ, người như vậy nói chuyện với chuột bạch kia hẳn là rất hợp ý, thật mong mau mau gặp lại hắn.

Vân Chi bên kia đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ngáp một tiếng nói với Triển Chiêu – “Ngủ tiếp đi, ngày mai chắc là hơi trưa mới xuất phát được, ta còn phải đợi các tinh linh hoàn thành số đồ dùng cần thiết nữa”.

“Được, cô nương ngủ ngon” – Triển Chiêu đáp.

“Ngủ ngon” – Vân Chi nói một tiếng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

……………………..

Sáng hôm sau, lúc Triển Chiêu thức dậy đã không thấy Vân Chi đâu, chiếc giường bên cạnh hoàn toàn trống trơn, y xoa xoa mắt chui khỏi túi ngủ, thò đầu ra ngoài nhìn. Chiếc cầu thang nối với mặt đất đã xuất hiện trước cửa, lại nhìn xuống dưới, Vân Chi đang ngồi ở một chỗ đất trống sắp xếp cái gì đó. Triển Chiêu vội xếp túi ngủ lại, cầm theo nó cùng Cự Khuyết đi xuống.

“Dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?” – Vân Chi đang ngồi giữa một đống đồ vật nhỏ nhỏ to to thiên kì bách quái, thấy y xuống thì cười hỏi.

“Rất ngon, sao cô nương không gọi ta dậy sớm” – Triển Chiêu có hơi ngượng ngùng, bây giờ đã gần giữa giờ tỵ (chừng gần mươi giờ sáng), ngủ đến giờ này thật là không ý tứ.

“Ngài đang bị thương, ngủ nhiều một chút mới tốt” – Vân Chi không để ý nói, đồng thời lấy khăn mặt và nước đã chuẩn bị tốt đưa cho Triển Chiêu rửa mặt.

Triển Chiêu nhận lấy nói cảm ơn, rửa mặt xong thì ngồi xổm xuống cạnh đống đồ của Vân Chi nhìn nhìn – “Cô nương đang làm gì vậy?”

“Ta đang xếp lại đồ dùng, có nhiều thứ trước đây hay dùng, bây giờ không dùng được nữa, có những thứ trước đây đem theo cho có, bây giờ sẽ thường dùng hơn, sắp xếp lại để lúc cần dễ tìm” – Vân Chi đem cái máy GPS bỏ chung vào chỗ những thứ không dùng được nói.

Triển Chiêu cầm một cái tượng có hình chú mèo đen lớn bằng nắm tay lên quan sát, tò mò hỏi – “Đây là gì?”

Vân Chi nhìn qua, thấy y cầm là cái loa bluetooth, chớp chớp mắt một cái nói – “Là dùng thế này” – Nàng vừa nói vừa đưa tay bật công tắt loa lên, sau đó lấy cái smartphone của mình, mở kết nối với thiết bị bluetooth, chọn list nhạc cổ phong tiếng Hoa mình thích nhất, sau đó mở nhạc.

Tiếng nhạc phát ra từ vật trên tay khiến Triển Chiêu giật mình đến nhảy dựng, suýt nữa thì ném luôn cái loa đi, may mà nhịn lại được. Y giương mắt thật to nhìn vật nhỏ trên tay, sau đó hoang mang nhìn Vân Chi.

“Nó là cái loa bluetooth, đại loại là dùng để phát ra âm thanh” – Vân Chi cười tủm tỉm tiếp tục làm việc của mình, giải thích rất đơn giản.

“Là đồ vật phép thuật sao?” – Triển Chiêu đã hết sợ, thích thú ngắm nghía chiếc loa.

Vân Chi bật cười – “Đó là phép thuật, nhưng là phép thuật của trí tuệ, là thành tựu khoa học kỹ thuật của loài người tạo ra, ở tương lai là một vật rất phổ biến, giá trị cũng không lớn”.

Triển Chiêu cảm khái lầm bầm – “Tương lai hẳn là rất thú vị đi”.

Vân Chi cười cười – “Ừ, so với thời đại của ngài thì tốt hơn không ít, tiếc là không có dịp đưa ngài đi xem”.

Triển Chiêu lắc lắc đầu cười, nghĩ lại nếu lúc đó viên ngọc của Vân Chi không ra tay, y và Bạch Ngọc Đường sẽ theo Vân Chi rời khỏi thạch động, sau đó sẽ như thế nào Triển Chiêu cũng không tưởng tượng được, cho nên không quá tiếc nuối.

“Ta ở phương xa, mong nhớ bàng hoàng,

trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau

………………   Ta ở phương xa, tương tư khắc khoải,

 lệ … ướt đẫm bạch y

Ta ở phương xa, hoa rơi tâm tàn, sống chẳng gì vui,

chết không thanh thản ……………

……………..Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa,

đợi chờ người đến tím ruột bầm gan”

(Phương xa – OST Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài)

Tiếng nhạc nhịp nhàng thoát ra từ chiếc loa, vang vang trong khu rừng yên tĩnh. Vân Chi vẫn chăm chú tiếp tục làm việc của mình, nàng có rất nhiều thứ phải sắp xếp lại. Cũng phải nói may mắn Vân Chi có cái túi chứa đồ rất rộng, nàng có thói quen đi xa sẽ đem rất nhiều đồ dùng theo để đảm bảo an toàn, cho nên những thứ có thể dùng thật cũng không ít, đặc biệt là sách, có cả một kho chừng hơn trăm quyển đủ chủng loại.

Triển Chiêu dựa lưng vào một gốc cây gần đó nghe nhạc, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng, Vân Chi nhìn vài lần cũng hiểu y đang nhớ Bạch Ngọc Đường, không định làm phiền, tuy nhớ nhung không phải cảm giác thoải mái gì nhưng có thể giúp hồn phách ngưng tụ không ít.

Đợi đến đầu giờ mùi, các tinh linh rốt cuộc xuất hiện. Những thứ Vân Chi yêu cầu đều đã được chuẩn bị  đầy đủ, thậm chí còn có hai bộ quần áo cho Triển Chiêu.

“Không nghĩ đến ta cũng có” – Triển Chiêu nhận lấy gói quần áo từ các tinh linh, ngượng ngùng nói.

Vân Chi cười cười, cũng chỉ có người lương thiện như Triển Chiêu mới có thể nhận được loại đãi ngộ này. Nàng bắt đầu đem đồ dùng đã thu thập tốt theo thứ tự nhét vào túi nói – “Chúng ta đến con suối trong rừng tắm rửa thay đồ, ăn trưa xong rồi lên đường”.

“Được” – Triển Chiêu gật đầu.

Nhìn nhìn cái túi gấm nhỏ xíu trong tay Vân Chi đang không ngừng thu nạp một đống đồ vật nhỏ nhỏ to to, Triển Chiêu kiềm không được tò mò hỏi – “Cái đó là túi càn khôn đúng không?”

Động tác của Vân Chi dừng lại nửa nhịp rồi mới tiếp tục, nàng cười nói – “Đúng vậy, bất quá ở chỗ ta thứ này được gọi là túi ba gang”.

“Túi ba gang?” – Triển Chiêu khó hiểu, cái túi đó một gang cũng không tới đâu.

“Ba gang là cái tên thôi, nó xuất phát từ một câu chuyện cổ tích” – Vân Chi vừa làm vừa đem câu chuyện Ăn Khế Trả Vàng ra kể cho Triển Chiêu – “ – … Cho nên túi ba gang chính là chiếc túi đo lòng tham của con người, vấn đề không phải ba gang hay hai gang mà là vừa đủ. Giống như người em trong câu chuyện, anh ta cũng có lòng tham cho nên mới may túi ba gang đợi chim thần quay lại trả nợ, nếu là người thành thật thật sự sẽ không đòi chim thần phải bồi thường đâu. Tuy nhiên, anh ta tham rất đúng mực, không nhiều không ít vừa đúng ba gang, cho nên kết quả là hạnh phúc một đời, ngược lại người anh tham lam vô độ cho nên mới chuốc họa vào thân. Người đầu tiên khi tạo ra chiếc túi này đem cái tên túi ba gang đặt cho nó, ngụ ý nhắc nhở những người sử dụng nhớ đến bài học này, có thể tham lam nhưng không thể tham lam những thứ không thuộc về mình”.

“Ra là vậy” – Triển Chiêu gật đầu hiểu rõ, sau đó cảm thán – “Câu chuyện thật hay”.

Vân Chi cười nói – “Đây là câu chuyện cổ tích ta thích nhất, kết cấu chặt chẽ hợp lý, vấn đề nói đến cũng tương đối thực tế hơn những câu chuyện khác. Xong rồi, đi thôi” – Vân Chi đã thu thập xong tất cả, nói một tiếng rồi dẫn đường đi về một hướng.

Khi hai người xong xuôi ra khỏi khu rừng đã là gần giờ ngọ, con đường qua rừng có cây cối che nắng nên đi cũng thoải mái. Vân Chi đã thay ra một bộ y phục Tống triều màu lục nhạt, là một bộ đoản bào với một ít hoa văn màu trắng, tóc vấn lên một kiểu đơn giản, trên tóc cắm một cái lông chim màu đỏ phớt trắng, trang sức trên người ngược lại rất sang quý, nhìn qua rất giống một đệ tử thế gia ra ngoài lịch lãm. Triển Chiêu cũng thay ra bộ đồ được tặng, vẫn là trường bào như cũ nhưng màu sắc là màu lam của nền trời lúc sáng sớm, rất hợp với khí tức hòa nhã của y, cón có phối sức đi kèm nhưng Triển Chiêu cảm thấy dùng không quen nên gói lại cất vào túi hành trang.

Bởi vì Triển Chiêu lúc đó đang chạy trốn nên cố ý chọn một con đường hẻo lánh để đi, hai người đi hơn một canh giờ cũng chưa gặp một người nào, khi đến gần bìa rừng thì phát hiện phía trước có mai phục.

“Trịnh cô nương” – Triển Chiêu dừng chân thấp giọng gọi.

“Chuyện gì?” – Vân Chi cũng đứng lại khó hiểu hỏi.

“Cô nương ở đây đợi, ta qua đó dẫn bọn chúng rời đi, cô nương đợi một lúc hẵng đi tiếp, tới trấn nhỏ phía trước đợi ta” – Triển Chiêu nói.

Vân Chi nhếch môi cười cười – “Sao phải như vậy? Ta cũng không sợ bọn chúng”.

Triển Chiêu cười ngượng – “Ta biết cô nương lợi hại nhưng không nên để người khác biết, sẽ rất phiền phức”

Vân Chi nhìn Triển Chiêu một lúc mới nói – “Yên tâm, trừ khi bất đắc dĩ nếu không ta sẽ không bao giờ dùng vu thuật với người thường, chẳng khác gì người lớn đi khi dễ tiểu hài tử”.

Triển Chiêu nghe vậy yên tâm gật đầu – “Vậy cô nương cứ theo kế hoạch của ta mà làm đi”.g

Vân Chi lắc đầu cười – “Ta cũng không phải chỉ biết mỗi vu thuật, yên tâm, ta có thể tự mình chiếu cố” – Nói xong thì xoay bước đi tiếp.

Triển Chiêu lo lắng nhưng không biết làm sao, chỉ có thể theo sát Vân Chi, chuẩn bị bảo hộ nàng. Hai người thong thả tiến lên, chẳng mấy chốc đã bước vào khu vực bị mai phục, hai bên đường nhảy ra mười mấy tên hắc y nhân bịt mặt, không nói lời thừa vung đao tấn công hai thiếu niên ở giữa.

Keng một tiếng, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, Triển Chiêu tiến lên hai bước đến trước mặt Vân Chi nghênh đón thế công. Ngay lúc y vừa bước lên phía trước thì sau lưng y, một âm thanh thanh thúy cũng vang lên, Triển Chiêu còn đang lo lắng Vân Chi bị tấn công thì từ bên hông y, một đầu dây xích màu bích lục vọt qua, đánh trúng tên hắc y nhân bên trái Triển Chiêu, sau đó rất nhanh thu về, từ phía sau truyền ra tiếng binh khí va chạm và tiếng đám hắc y nhân bị đánh trúng rên lên đau đớn. Triển Chiêu kinh ngạc, đánh lui hai tên hắc y nhân còn lại trước mặt sau đó quay lại nhìn, Vân Chi đang cầm trên tay một đoạn xích màu bích  lục đánh nhau với đám hắc y nhân, nhìn từ động tác của nàng có thể thấy võ công của Vân Chi không thua gì y. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn một cái rồi lại chuyên tâm ứng địch, bản lĩnh của Vân Chi thực sự là quá nhiều, thêm một thứ cũng không tính là gì.

Đánh thêm vài chiêu, tên thủ lĩnh của đám hắc y nhân nhận ra không cách nào thắng được hai người này, nếu chỉ có một mình Triển Chiêu thì còn cơ hội nhưng bây giờ không biết ở đâu mọc ra một nha đầu so với y cũng không kém, hắn rất quyết đoán lựa chọn rút lui. Triển Chiêu còn muốn đuổi theo nhưng bị Vân Chi kéo lại – “Ngài đang bị thương đó, cẩn thận một chút lại trúng mai phục, việc quan trọng bây giờ là phải mang chứng cứ về cho Bao Đại Nhân”.

Triển Chiêu nghe vậy gật đầu đồng ý, đằng nào bọn chúng cũng không thoát được. Y nhìn nhìn sợi xích trông như một nhánh dây leo trên tay Vân Chi hỏi – “Đây là vũ khí của cô nương? Thật đẹp”.

Vân Chi gật đầu – “Nó gọi là Bích Chi, chữ Chi giống với tên ta, cái này do tinh linh làm ra nên khá là tinh xảo”.

Vân Chi vừa nói vừa quay lưng đi tiếp, Triển Chiêu cũng không nhanh không chậm theo bên cạnh, nói – “Không ngờ cô nương còn biết võ công”.

“Thứ này so với vu thuật thuận tiện và thông dụng hơn nhiều, có thể dùng trước mặt người thường, luyện tốt còn có thể hỗ trợ cho vu lực tăng trưởng, ta luyện từ nhỏ, thành tựu cũng không tồi” – Vân Chi thản nhiên nói.

Lúc này, hai người đã ra khỏi khu rừng, con đường nhỏ đang đi giao với quan đạo rộng rãi, trên đường có không ít người, phía xa còn thấy thấp thoáng bóng dáng một bức tường thành.

“Chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát hay đi tiếp luôn?” – Triển Chiêu hỏi ý kiến Vân Chi.

“Kiếm một dược điếm đi, ta bán một ít thảo dược, chúng ta mua ngựa đi cho nhanh” – Vân Chi nói, nàng biết trên người Triển Chiêu cũng không có nhiều tiền, vẫn là tự mình chuẩn bị một ít thì hơn.

“À … Được” – Triển Chiêu nghe vậy có chút xấu hổ, y trước giờ không ngại bản thân chịu khổ, đối với tiền bạc đều không để tâm, cho nên bây giờ còn để Vân Chi chăm lo cho mình, thật không biết làm sao cho phải.

Vân Chi dường như hiểu được Triển Chiêu nghĩ cái gì, cười cười nói – “Đã đến mức này rồi, giữa chúng ta cũng không cần phải khách sáo, Vân Chi ở nơi này ngoài ngài ra không quen biết ai khác, chúng ta cũng tính là bạn bè đi?”

Triển Chiêu gật đầu – “Triển Chiêu cũng không phải khách sáo, chỉ là ta nghĩ cô nương đối với ta ân trọng như núi, đến giờ còn luôn để cô nương chăm sóc, thật sự rất xấu hổ”.

Vân Chi nghe vậy phì cười – “Cứ xem như ta làm giúp ngũ gia đi, đợi gặp lại hắn ta đòi lại cả vốn lẫn lời vậy, nghe nói ngũ gia rất có tiền.”

Triển Chiêu xấu hổ đỏ mặt, sao lại kéo cả Bạch Ngọc Đường vào rồi.

“Nếu không chúng ta kết nghĩa đi, tỷ tỷ chăm sóc đệ đệ cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ” – Vân Chi không để ý đến Triển Chiêu xấu hổ, tiếp tục nói.

Triển Chiêu nghe vậy nhìn nhìn sang Vân Chi, không phục nói – “Nhìn cô nương chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi, nói là tỷ tỷ ta sẽ không ai tin, hơn nữa ta vốn đã hai mươi bốn tuổi”.

“Mười bốn mười lăm?” – Vân Chi ngạc nhiên, nàng so với tuổi thật nhìn trẻ hơn chút nhưng cũng không tời mức nhỏ đến vậy đi.

“Đúng vậy” – Triển Chiêu không hiểu sao Vân Chi lại ngạc nhiên, không lẽ y đoán sai?

“Ta năm nay đã mười tám” – Vân Chi buồn bực nói.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn lại Vân Chi một chút, dứt khoát lắc đầu – “Không thể nào”.

Vân Chi lại càng buồn bực, đột nhiên nhìn thấy một phụ nữ dắt theo đứa nhỏ bốn năm tuổi đi phía trước, một ý nghĩ chợt lóe qua đầu, nàng chỉ vào phụ nữ đó hỏi Triển Chiêu – “Người phía trước tầm bao nhiêu tuổi?”

Triển Chiêu nhìn theo hướng Vân Chi chỉ, trả lời – “Chừng mười chín hai mươi đi”

Vân Chi nghe xong liền hiểu ra, cười khổ nói – “Ra thế, là do khoảng cách thời đại, ở thời của ta, người như vậy đã gần ba mươi tuổi”.

“A” – Triển Chiêu hiểu ra, nói đơn giản chính là người ở tương lai lâu già hơn, cùng một độ tuổi nhưng người hiện đại trông sẽ trẻ hơn chút.

Vân Chi sờ sờ mặt mình, dù sao so với Triển Chiêu mình vẫn là nhỏ hơn cả ngàn tuổi, làm muội muội hắn cũng không thiệt thòi, vì vậy nhếch môi nói – “Vậy xem như hiện tại ta mười lăm tuổi đi”.

“Ân, muội muội” – Triển Chiêu liền vui vẻ gọi một tiếng.

Vân Chi liếc nhìn y, miệng phun ra một tiếng – “Miêu ca”.

Khóe môi Triển Chiêu giật giật, sao y vẫn có cảm giác mình mới là người được sủng nịnh a.

…………..

Nhờ có ngựa, hai người chỉ tốn thêm hai ngày đã về đến Khai Phong, nhìn đại môn quen thuộc trước mặt, Triển Chiêu thổn thức hồi lâu, bây giờ y mới chân chính có cảm giác được về nhà.

“Không tồi nhỉ” – Vân Chi nhướng mày nói khẽ.

Hai nha dịch đang gác trước cửa nhìn thấy người đến là Triển Chiêu vội chạy ra giúp dắt ngựa, hướng Triển Chiêu chào hỏi – “Triển đại hiệp đã về rồi, Bao Đại Nhân cùng Công Tôn tiên sinh vẫn luôn lo lắng”.

“Ân, đại nhân đang ở đâu?” – Triển Chiêu hỏi.

“Vừa rồi Từ đại nhân của Thái Y viện đến tìm Công Tôn tiên sinh, chắc là đại nhân cùng tiên sinh đang tiếp khách”.

Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn Sách rất giỏi y thuật, người của Thái Y viện đến tìm y là chuyện bình thường, mà vị Từ thái y này Triển Chiêu cũng biết, là một bằng hữu vong niên của Công Tôn Sách, rất hay đến Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu dẫn Vân Chi đến khách phòng, quả nhiên thấy Bao Chuẩn và Công Tôn Sách đang trò chuyện rất vui vẻ với một lão nhân, nói chính xác là Bao Chuẩn ngồi một bên nghe hai người kia nói.

“Bao đại ca, Công Tôn đại ca, đệ về rồi” – Triển Chiêu nhìn thấy hai vị huynh trưởng vô cùng thân thiết của mình, nhịn không được khóe mắt lại cay.

Hai người Bao Chuẩn thấy Triển Chiêu cũng rất vui mừng, Công Tôn Sách tiến tới kéo Triển Chiêu nhìn qua một vòng nói – “Đệ cuối cùng cũng về, thật biết làm chúng ta lo lắng”.

Triển Chiêu tâm trạng kích động để yên cho Công Tôn Sách xoay tới xoay lui, ánh mắt hết nhìn Bao Chuẩn lại nhìn Công Tôn Sách, y thực sự rất nhớ hai người. Mà bên kia, Bao Chuẩn đang giới thiệu cho Từ thái y – “Đây là Triển Chiêu, đệ ấy là đệ tử của phương trượng Thiếu Lâm Tự, cũng là một thiếu hiệp có tiếng trên giang hồ, lần này ta có một vụ án liên quan đến môn phái giang hồ, không có cách nào phải nhờ đến đệ ấy giúp đỡ”.

Từ thái y nghe xong vuốt râu cười hiền lành – “Nam Hiệp đúng không, lão phu cũng từng nghe đám nhỏ trong nhà nhắc qua, quả nhiên tuổi trẻ tài cao”.

Triển Chiêu thoát khỏi tay Công Tôn Sách hướng Từ thái y chào hỏi – “Tham kiến Từ đại nhân”.

Công Tôn Sách buông Triển Chiêu ra mới để ý sau lưng y còn dẫn theo một tiểu nha đầu nữa, nhướng mày hỏi y – “Tiểu Chiêu, vị này là …?”

Triển Chiêu lúc này mới sực nhớ đến Vân Chi, vội giới thiệu – “Đây là Trịnh Vân Chi, nếu không có nàng đệ đã không thể về đây gặp các huynh”.

“Tham kiến Bao Đại Nhân, Công Tôn tiên sinh, Từ đại nhân” – Vân Chi rất thản nhiên gật đầu chào.

Ba người Bao Chuẩn đưa mắt nhìn Vân Chi, vô thức nhíu mày, ngoại hình của nàng thuộc loại thanh tú, không đẹp không xấu, chỉ là trên người có một cỗ khí tức quái dị khó nói nên lời, cũng không phải là cảm giác tà ác hay gian xảo, chỉ là có chút thần bí sâu thẳm khó lòng nắm bắt khiến người e dè. Dĩ nhiên, biểu tình trên mặt chỉ là thoáng quá, ba người đã lập tức thu lại tâm tình, Công Tôn Sách hướng Vân Chi mỉm cười nói – “Lần này may nhờ có Trịnh cô nương, đa tạ cô nương đã cứu giúp Tiểu Chiêu”

“Cứ cho là duyên phận đi, ta gặp rồi cũng không thể xem như không thấy” – Vân Chi mỉm cười đáp lời, biểu tình của ba người Bao Chuẩn nàng đều nhìn thấy nhưng không để trong lòng.

Công Tôn Sách nói với Vân Chi xong thì lo lắng quay sang hỏi Triển Chiêu – “Rốt cuộc là có chuyện gì? Đệ có bị làm sao không?”

Vân Chi theo thói quen của thầy thuốc lên tiếng giải thích – “Huynh ấy bị thương nhẹ thôi, chỉ là trúng độc, cũng giải được không sai biệt lắm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe”.

“Trịnh cô nương biết y thuật?” – Công Tôn Sách ngạc nhiên hỏi.

“Ta có học qua” – Vân Chi gật đầu trả lời.

– “Được rồi, ngồi xuống trước đi rồi nói” – Bao Chuẩn lên tiếng nhắc nhở.

“Phải rồi, ngồi đi” – Công Tôn Sách gật đầu mời Vân Chi ngồi xuống.

Không ngờ Triển Chiêu lại lắc đầu nói – “Không cần, đệ và Vân Chi cưỡi ngựa một ngày đã mệt rồi, không làm phiền các vị nói chuyện, chúng ta quay về nghỉ ngơi trước đã”.

Công Tôn Sách nghe vậy vội nói – “Vậy để ta sai người chuẩn bị khách phòng”.

“Không cần” – Triển Chiêu nói – “Để Vân Chi ở chỗ của đệ là được, trong tiểu viện còn hai căn phòng trống mà” – Nói xong thì không đợi Bao Chuẩn và Công Tôn Sách phản ứng liền đứng dậy cáo từ, dẫn Vân Chi rời đi. Y có chút mất hứng, không hiểu tại sao hai vị ca ca lại đối với Vân Chi đề phòng như vậy.

“Huynh tức giận cái gì chứ?” – Vân Chi nhìn ra tâm tình của Triển Chiêu, khẽ cười nói

Triển Chiêu áy này nói – “Thực xin lỗi, ta không nghĩ đến hai ca ca lại đối với muội như vậy”.

Vân Chi lắc đầu – “Họ như vậy mới là bình thường, ta là vu sư thường xuyên tiếp xúc với u linh, trên người có một cỗ khí tức kỳ quái, người bình thường nhìn thấy đều sẽ vô thức tránh xa, họ lo lắng cho huynh nên mới đề phòng thôi”.

“Ta đâu cảm thấy muội có vấn đề gì?” – Triển Chiêu khó hiểu nói, y thấy Vân Chi rất bình thường mà.

“Bởi vì lần đầu gặp ta huynh là một cái oán linh, sẽ không thấy có vấn đề gì, khi trở lại đây cũng đã quen rồi càng không nhìn ra vấn đề” – Vân Chi cười giải thích.

 

Advertisements

One thought on “[Hồng Nương] Chương 5

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s