[Hồng Nương] Chương 1

oOo

Vân Chi híp mắt nhìn lên vòm cây xanh tốt trên đầu, ánh mắt nghiền ngẫm mang theo mấy phần hờ hững, qua một lúc sau mới khó chịu nhếch môi một chút, quay lưng đi về một hướng. Nàng không ngờ một người đi rừng thường xuyên như mình cũng có lúc gặp phải chuyện thế này, nếu bây giờ đang ở Việt Nam, nàng sẽ không ngần ngại dùng bạo lực phá trận xông ra, nhưng đây là Trung Quốc, nàng cũng không dám tùy ý như trước.

Dựa theo cảm nhận từ cây cỏ, Vân Chi bước nhanh về phía trước, chẳng bao lâu đã đến được mục tiêu, một con suối nhỏ chảy qua rừng. Vân Chi đến cạnh suối, ném ba lô trên vai lên đất, cúi xuống vốc nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh xoa đi chút bực mình trong lòng, Vân Chi nhìn hình dáng phản chiếu của mình dưới nước, khẽ nhếch môi cười cười. Hình ảnh trong nước là một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi với mái tóc dài buộc đuôi gà sau đầu, khuôn mặt bầu bầu, cánh mũi ngay thẳng, đôi mắt không to không nhỏ, được cái lông mi khá dài, viền mắt sâu, đôi ngươi đen láy, vì vậy mà ánh mắt nàng luôn có vẻ sâu xa thăm thẳm, tình tự cũng nhuốm thêm một phần thần bí mông lung. Vân Chi năm nay thực ra đã mười tám, vừa thi tốt nghiệp cấp ba cách đây một tuần. Sau khi thi tốt nghiệp xong, Vân Chi gặp phải nan đề mà mọi đứa trẻ ở tuổi này đều phải đối mặt, đó là chọn nghề.

Đối với hầu hết thiếu niên, vấn đề này có thể được giải quyết chỉ trong vài phút, mặc dù sau đó kết quả thường thường là đứa nhỏ sẽ hối hận với quyết định này, nhưng đó là chuyện của tương lai, những cánh chim đang hăm hở nhìn bầu trời tự do bên ngoài đầy khao khát sẽ không dừng lại quá lâu để suy xét nguyện vọng thực sự của mình. Vân Chi không giống như vậy, nàng từ mấy năm trước đã bắt đầu băn khoăn về vấn đề này, mãi vẫn chưa đưa ra quyết định, đến lúc mọi việc đã ở ngay trước mắt, nàng lại tiếp tục lựa chọn trốn tránh.

Vân Chi có hai lựa chọn tốt nhất, một là thi vào hệ y học dân tộc sau đó kế thừa nhà thuốc đông y của bà ngoại, với trình độ của nàng hiện tại chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên Vân Chi không hứng thú với chuyện này, nàng cảm thấy bó mình ở một thị trấn như vậy cả đời không phải là thứ nàng muốn. Còn về nguyện vọng thứ hai, đó là vào học viện dành cho vu sư, sau đó vào quân đội phục vụ đất nước, với danh vọng của gia tộc nàng trong giới vu sư, và theo trình độ của Vân Chi đối với vu thuật, lựa chọn này càng không thành vấn đề, giấy mời nhập học đã được gửi đến từ nửa năm trước rồi. Thế nhưng, Vân Chi lại vẫn cảm thấy không hứng thú, nàng không cho rằng đại học có cái gì đáng cho nàng tiêu tốn thời gian, những thứ bọn họ dạy nàng đều đã biết rồi. Đến cuối cùng, sau khi tốt nghiệp xong, Vân Chi quyết định đi xa một chuyến, đến một khu rừng ở Giang Tô tìm thảo dược, chuyện học hành gác qua một bên, bà ngoại thấy vậy cũng không ngăn cản, để nàng một mình vác ba lô đi.

Vân Chi lắc lắc đầu dẹp mớ suy tư kia ra khỏi đầu, bước xuống suối bắt cá chuẩn bị bữa tối. Nàng hiện tại đang bị nhốt trong một trận pháp, tạm thời không ra ngoài được, trước lấp đầy bụng rồi tính. Lại nói, bởi vì nàng thường học phối chế một ít dược của vu sư, mà những loại dược đó đều dùng đến nguyên liệu đặc trưng chỉ có vu sư mới có thể tìm được, cho nên Vân Chi đi rừng tìm thảo dược có thể nói là như cơm bữa. Ở Việt Nam không sao, khu vực nào có kết giới, khu vực nào không thể đi vào nàng đều nắm trong lòng bàn tay, trước này chưa từng gặp rắc rối gì. Nhưng khi đến Trung Quốc lại khác, nàng cũng không ngờ một khu rừng bình thường như thế này lại có một pháp trận cổ không biết tồn tại từ lúc nào, Vân Chi vô ý đi vào chỗ này, lập tức bị mất phương hướng không trở ra được. Phải biết là trình độ của Vân Chi không phải thấp, cho dù là pháp trận của tiên giả Trung Hoa nàng cũng hiểu biết khá nhiều, có thể vây nhốt được nàng thì trận pháp này chắc chắn không tầm thường.

Lại một lần chắc lưỡi bực bội, Vân Chi không kiên nhẫn lại dùng vu lực, ngón tay búng nhẹ một cái, một sợi dây leo xanh mượt óng ánh từ giữa ngón tay nàng vươn ra, nhanh như chớp đánh trúng con cá nhỏ gần đó, sau đó cuốn lấy nó đưa đến tay Vân Chi. Nhìn nhìn số cá đã bắt được đặt trên tảng đá ven suối, cảm thấy đã đủ rồi, Vân Chi rửa tay lên bờ xử lý cá.

Dùng một nhanh cây xiên hết đám cá đã xử lý xong lại, Vân Chi gom một đống củi, thuần thục nhóm lửa rồi gác xiên cá lên nướng, sau đó lôi nhật ký ra viết. Vân Chi cũng không phải như thiếu nữ bình thường đem tâm tư tình cảm viết vào nhật ký, thứ nàng viết là những việc gặp được trong ngày, đặc biệt là những thứ cần ghi nhớ, để sau này có lúc cần thì tra lại dễ dàng hơn. Giống như hôm nay, thứ được ghi vào là tên và số lượng dược thảo nàng tìm được trong ngày cùng sự kiện mình bị lạc vào pháp trận này.

……. U uu u u … u uuu …………..

Một âm thanh kỳ lạ lẫn theo gió bay đến khiến cho Vân Chi phải giật mình dừng tay, nàng ngước đầu lên nhìn xung quanh, nhíu mày nghi hoặc. Âm thanh vừa rồi nghe như tiếng than khóc, trong đó trộn lẫn nồng đậm bi thương cùng bất lực, Vân Chi chỉ nghe thấy thôi đã cảm thấy trái tim nghẹn ngào rung lên. Nàng mím môi, trong pháp trận này ngay cả tinh linh rừng cũng không có, cớ sao lại có người? Có khi nào là oán linh? Khả năng sau có vẻ hợp lý hơn, nơi này bị phong ấn ít nhât cũng mấy trăm năm rồi, chắc chắn khó mà có người sống.

.. U u u u………………

Âm thanh đó lại theo tiếng gió truyền đến một đợt nữa, Vân Chi cảm thấy cả người đều không thoải mái. Không phải nàng sợ, đối với một vu nữ chính tông như nàng, cho dù là hung linh nàng còn không sợ, oán linh tính là cái gì. Vân Chi chỉ là cảm thấy trong lòng không vui, cứ như cảm xúc của người kia lây nhiễm sang mình vậy.

Nhìn trang nhật ký đang viết dở, Vân Chi quyết đoán bỏ nó trở vào túi, sau đó vác ba lô lên vai, không quên cầm theo xâu cá đang nướng giữa chừng, cất bước tiến về phía phát ra âm thanh.

Trời đã bắt đầu tối, ánh sáng trong rừng lại càng thưa thớt, thân ảnh Vân Chi len lỏi trong rừng như một u linh, nhẹ nhàng giẫm lên cành cây ngọn cỏ, nơi đi qua không để lại chút dấu vết. Vân Chi đi chừng mười phút, án chừng phải hơn hai cây số mới đến được mục tiêu. Đó là một thạch động không lớn, với chiều cao một mét rưỡi của Vân Chi cũng phải cúi đầu mới đi vào được, trong động tối đen, âm phong thổi qua từng trận mang theo tiếng khóc nức nở thê lương rất rõ ràng. Vân Chi nhíu nhíu mày nhìn cửa động, chắc lưỡi lấy ra đèn pin rồi yên lặng bước vào, còn may trong động cũng không có mùi gì khó ngửi.

Giây phút Vân Chi đặt bước vào trong, mảnh ngọc nhỏ nàng đeo trước ngực như cảm ứng được gì đó, le lói sáng lên. Đáng tiếc, Vân Chi chỉ chăm chú quan sát thạch bích xung quanh không có để ý.

Trần động ban đầu thấp nhưng đi vào trong một đoạn thì trở nên cao hơn, lòng động là do nhân lực đục núi tạo ra, rất bằng phẳng vuông vức. Vân Chi thả chậm cước bộ, cũng không vận khinh công, tiếng đế giày ma sát với mặt đá nghe rất rõ ràng. Âm thanh than khóc ở trong đây nghe đặc biệt rõ, Vân Chi có thể hiểu được ý nghĩa trong đó, người kia chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại một từ: – “Ngọc Đường”.

“Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngọc Đường ….” – Tiếng gọi da diết u sầu vẫn cứ đều đều vang lên, Vân Chi càng nghe tâm càng khó chịu, bi thương u uất cứ theo từng tiếng gọi mà quấn lấy trái tim nàng, cảm giác nặng nề đến mức khó thở. Nàng mím môi, bước chân cũng nhanh hơn.

Phía trước bắt đầu có ánh sáng le lói, hẳn là ánh lửa, hơi hơi chập chờn, nhưng màu sắc thì lại là màu lam nhạt lẫn vào một chút ánh trắng rất đặc biệt. Vân Chi biết đó chắc chắn là lửa ma thuật, ánh lửa thông thường không có màu sắc này. Ánh sáng ngày càng rõ, sau một ngã rẽ, Vân Chi đối mặt với cửa một thạch thất, mà tiếng khóc vẫn lẩn quẩn trong không gian lại đột nhiên im bặt.

Thạch thất lớn chừng trăm mét vuông, cao chừng bốn mét, chỉnh thể là một hình tròn, ở phía đối diện còn có một cánh cửa khác, không biết là thông đến đâu. Giữa thạch thất đặt một cái quan tài bằng băng trong suốt, xung quanh có những ngọn liên đăng, có ngọn nằm trên đất, có ngọn trôi lơ lững giữ không trung, giữa tim đèn là một ngọn lửa màu trắng phát ra thứ ánh sáng ma quái nửa xanh nửa trắng. Ánh sáng yếu ớt được băng quan khúc xạ ra từng chùm sáng mông lung tinh xảo, biến thạch thất thành một không gian huyền bí âm u.

Thứ khiến Vân Chi chú ý nhất không phải băng quan hay liên đăng, mà là một nhân ảnh mặc bạch y quỳ gối cạnh băng quan, gục đầu trên đó, giống như đang cúi đầu ngắm nhìn người bên trong vậy. Vân Chi híp mắt nhìn, đó hẳn là một cỗ thi thể, bởi vì nàng không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào ở đây. Không biết vì sao khi nhìn thấy thi thể này, trái tim Vân Chi lại kịch liệt rung động, nàng có thể cảm nhận được một cảm xúc xa lạ cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ tư thế của người đó. Vân Chi không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết là nó khiến nàng rất khó chịu.

Ngây người nhìn chằm chằm cái xác đó hồi lâu, Vân Chi sau cùng cũng lấy lại được tự chủ, nàng cất bước tiến vào thạch thất, đi xuyên qua đăng trận bên ngoài đến cạnh xác của bạch y nhân mà nhìn vào băng quan. Đến gần mới biết, bạch y nhân kia là một thanh niên, hẳn là chưa đến ba mươi tuổi, mặc trang phục cổ của Trung Hoa, bởi vì có sự bảo vệ của trận pháp và băng quan mà thi thể của hắn vẫn nguyên vẹn như khi còn sống. Bên trong băng quan là một thanh niên khác, độ tuổi tương đương với người kia, mặc một bộ lam bào đơn giản, hai tay không phải đặt trước ngực như người chết bình thường mà để ở vách băng quan, có lẽ trước khi chết y vẫn còn đưa tay muốn chạm vào người bên ngoài. Người này dung mạo có thể nói là tuấn tú phi phàm, gương mặt không tròn không nhọn vừa đúng hình trái xoan, cái mũi cao thẳng không quá nhỏ như nữ tử nhưng cũng không thổ thiển, vừa thanh tú vừa nam tính, đôi mày dày rậm với đường cong mềm mại rất anh khí, hàng mi vừa dài vừa rậm đã khép lại che mất đôi mắt, bên dưới là một đôi môi hơi mỏng có màu hồng nhạt đầy gợi cảm, nam nhân mà có đôi môi thế này thật hiếm thấy. Điều khiến Vân Chi chú ý nhất là một cái hoa văn đỏ rực hình ngọn lửa bao phủ gần một nửa khuôn mặt bên trái của y, cảm giác nó tạo ra là sự tà ác thâm độc cùng quỷ dị khiến người ta vô thức sinh sợ hãi. Vân Chi nhíu chặt mày nhìn chằm chằm chú văn kia, nó rất giống vu chú nhưng lại không giống lắm, Vân Chi nhất thời cũng không biết nó là cái gì. Nghĩ mãi cũng không ra, vậy thì hỏi luôn vậy. Vân Chi nhếch môi gọi một tiếng – “Này”.

Xung quanh vẫn yên lặng, người kia dường như không định đáp lại nàng. Vân Chi nhướng nhướng mày nói – “Ra đi, ta biết ngươi đang ở đó, vừa rồi là ngươi đang khóc?”

Lại qua một lúc cũng không thấy người kia có phản ứng, Vân Chi vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm người thanh niên trong băng quan, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, nàng đang nghĩ cách làm sao ép y đi ra. Người trong băng quan dường như cảm nhận được bất mãn của nàng, biết mình không trốn được, cuối cùng đành xuất hiện.

Chỉ thấy thi thể thanh niên bốc ra một làn khói màu lam nhạt, dần dần ngưng tụ thành một nhân hình lơ lửng trên băng quan, mơ hồ có thể nhận ra là dung mạo của thanh niên kia, cả chú văn trên mặt cũng có. U hồn ngưng tụ thành hình dáng xong, rất lễ phép mà hạ thấp độ cao xuống để Vân Chi không cần ngước lên nhìn mình, lại kéo dài khoảng cách ra vài bước rồi cứ thế yên lặng nhìn qua.

Vân Chi nhìn nhìn u hồn trước mặt, trong lòng thầm cảm khái người này tướng mạo đã đẹp, linh hồn lại còn hoàn mỹ như vậy. Mức độ ngưng tụ cho thấy linh hồn này rất mạnh mẽ, màu sắc đồng nhất chứng tỏ y là một người thuần khiết với trái tim không chút tạp niệm, quanh thân còn tản ra ánh sáng lung linh như sao trời, này là vì khi còn sống làm rất nhiều việc thiện mà tích lũy thành, Vân Chi thấy qua không biết bao nhiêu linh hồn nhưng đây là linh hồn nhân loại đẹp nhất trong số đó. Đáng tiếc, một linh hồn hoàn mỹ như vậy lại bị nỗi bi thương khổng lồ vây hãm, sự thống khổ của y biến thành niệm lực tản mác ra xung quanh, khiến cho không gian cũng vì vậy mà u ám thâm trầm.

“Nói gì đi, bị nhốt lâu quá nên ngốc luôn rồi sao?” – Vân Chi đánh giá xong thì lên tiếng phá vỡ không khí im lặng của thạch động.

U hồn đối diện nghe thấy thì xao động một chút nhưng sau đó lại tiếp tục ngơ ngác đứng đó. Vân Chi gãi gãi đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra, nãy giờ nàng nói chuyện đều theo thói quen dùng tiếng Việt, nhưng đây là Trung Quốc mà, người ta đương nhiên không hiểu rồi. Hiểu ra vấn đề rồi, Vân Chi liền đổi sang dùng tiếng Hoa.

Không phải tự nhiên mà Vân Chi biết tiếng Hoa, nhà thuốc đông y của ngoại nàng nằm giữ khu người Hoa sinh sống, mà sách vu sư truyền lại toàn viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, nàng nghiên cứu nhiều năm nên đối với chữ Hán rất thành thục, lại thuận theo đó học nói tiếng Hoa, cho nên Vân Chi so với thế hệ sau của những gia đình người Hoa còn rành tiếng Hoa hơn, đừng nói là chữ phồn thể, những chữ cổ bây giờ không dùng nữa nàng cũng biết, thậm chí Vân Chi còn hứng chí lên học viết thư pháp nữa kia. Nhờ vậy, Vân Chi rất dễ dàng mà câu thông cùng u hồn trước mặt.

“Vừa rồi là ngươi khóc” – Vân Chi dùng tiếng Hoa lặp lại câu hỏi của mình.

U hồn dường như giật mình vì câu hỏi, một lúc sau mới đáp lời – “Tại hạ không biết gần đây có người, làm kinh động đến cô nương, mong cô nương thứ lỗi”.

Vân Chi giật giật khóe môi, ngươi là một cái u hồn đó, lại còn là oán linh nữa, lễ phép như vậy để làm cái gì? Cho dù ngươi gào thét kêu la hay tấn công ta thì cũng không ai nói ngươi làm sai đâu. Bất quá, người này khi còn sống hẳn là một người rất lương thiện, cho dù chết rồi vẫn giữ được bản tính của mình, Vân Chi bất giác dâng lên một sự nể phục sâu sắc với y. Thu lại thái độ hời hợt, Vân Chi cẩn thận hỏi – “Ngươi tên là gì?”

U hồn kia ngẩn ra một lúc, dường như nhất thời không nhớ ra ngay được, qua hơn mười giây mới đáp – “Ta … ta gọi là Triển Chiêu”

“Triển Chiêu?” – Vân Chi sờ sờ cằm, cái tên này dường như nghe quen quen. Nàng lại quay nhìn thi thể còn lại trong động, tiếp tục hỏi – “Vậy Ngọc Đường chính là người này?”

Triển Chiêu theo ánh mắt của Vân Chi nhìn sang bạch y nhân, trong phút chốc Vân Chi nhận ra tâm tình bi thương của y lại bắt đầu lan tràn ra xung quanh, giọng nói trong trẻo của y trở nên trầm khàn – “Phải, hắn là Ngọc Đường”.

“Ừm … sao ngươi lại khóc?”

“Ta …” – Triển Chiêu ngập ngừng, không phải y không muốn trả lời, chỉ là qua thời gian lâu như vậy đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, thần trí y đã trì trệ rất nhiều, suy nghĩ và phản ứng đều rất chậm.

Vân Chi hiểu tại sao Triển Chiêu chậm chạp cho nên không có hối thúc, chỉ im lặng quan sát xung quanh chờ đợi.

Qua một lúc tự hỏi, Triển Chiêu rốt cuộc cũng nhớ được mình vì cái gì mà khóc, y khó khăn nói – “Ta nhớ Ngọc Đường”.

Vân Chi đang quan sát hai thanh kiếm một đen một trắng đặt trên nắp băng quan nghe vậy ngước mắt lên khó hiểu nói – “Sao lại nhớ? Hắn không phải vẫn luôn ở đây sao? Bích U Đăng này là dùng linh hồn hắn làm nhiên liệu mà”.

Triển Chiêu nghe vậy bi thương phát ra càng thêm mãnh liệt, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào – “Nhưng ta gọi hắn đều không trả lời”.

Động tác của Vân Chi hơi khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nàng cầm thanh kiếm màu đen trên nắp băng quan lên xem xét, thuận miệng nói – “Hồn lực tiêu hao thời gian dài sẽ khiến linh hồn kiệt quệ, hắn đã mất ý thức từ lâu rồi, không nghe được ngươi gọi đâu”.

“Hắn … sẽ không tỉnh lại nữa sao?” – giọng Triển Chiêu nghe như tiếng khóc.

Đến lúc này Vân Chi đã không thể làm ngơ với cảm xúc của Triển Chiêu nữa rồi, bởi vì niệm lực của Triển Chiêu quá lớn, thống khổ từ linh hồn y tràn ra rất nồng đậm, tuy là vì bản tính lương thiện của Triển Chiêu nên không có ảnh hưởng đến xung quanh lắm nhưng cũng đủ khiến Vân Chi cảm thấy áp lực, nàng đặt thanh kiểm trở về chỗ cũ rồi lên tiếng – “Ngươi bình tĩnh đi, nếu cứ để tình trạng như thế này đương nhiên hắn không tỉnh lại được, nhưng ta có cách giúp hắn bổ sung hồn lực, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh lại”.

“Thật … thật sao? Cô nương có thể cứu Ngọc Đường?” – Triển Chiêu nghe vậy mừng rỡ hỏi lại.

Vân Chi gật đầu hài lòng, cảm giác có hi vọng thật sự không tồi, áp lực lúc nãy biến mất rồi. Nàng chống hai tay lên băng quan nhíu mày nhìn chú văn màu đỏ trên thi thể Triển Chiêu rồi đến chú văn trên linh hồn y, trầm giọng nói – “Trước tiên ta muốn biết chú văn trên mặt ngươi từ đâu mà có, nó có liên quan đến việc linh hồn ngươi bị phong ấn ở đây không?”

“Cài này …” – Triển Chiêu vô thức sờ sờ mặt mình cố nhớ lại đoạn ký ức xa xăm kia rồi kể lại – “Ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc đó ta đột nhiên bị người bắt cóc mang đi, mơ mơ hồ hồ nên cái gì cũng không rõ, chú văn này từ đâu mà có cũng không biết, thứ duy nhất ta nhớ là có nhiều người ở xung quanh niệm chú, họ còn nói cài gì mà tế phẩm nữa. Sau đó Ngọc Đường dẫn theo nhiều người đến cướp ta về, trong cả quá trình ta vẫn không cách nào tỉnh táo được. Khi về đến Khai Phong Phủ thì ta được cứu cho tỉnh táo trong thời gian ngắn, nhưng mà lúc đó cũng chỉ kịp nói với người thân vài câu rồi lại tiếp tục mê mang. Lần cuối cùng ta tỉnh lại là lúc đã nằm trong băng quan này, lúc đó chỉ còn một mình ta với Ngọc Đường, hắn đang ….” – Triển Chiêu nói đến đây thì không cách nào tiếp tục, ánh mắt y nhìn sang những ngọn liên đăng xung quanh, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Lúc đó hắn đang hiến tế?” – Vân Chi tiếp lời Triển Chiêu. Bích U Đăng có tác dụng bảo vệ linh hồn đã chết, chỉ cần ở trong phạm vi bảo vệ của nó, bất cứ thứ gì cũng không ảnh hưởng được đến linh hồn đó. Sự bảo vệ mạnh mẽ này là dùng một linh hồn khác trả giá mà đổi lấy. Người hiến tế phải còn khỏe mạnh và hoàn toàn tự nguyện, dùng máu của mình đổ đầy mười tám ngọn liên đăng, sau khi chết thì linh hồn nhập vào vu trận, dùng hồn lực làm nguyên liệu cho vu trận vận hành. Cho nên, lúc Triển Chiêu tỉnh lại lần cuối hẳn là nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang tự cắt máu mình để khởi động vu trận.

Triển Chiêu gật đầu, khóc không thành tiếng.

Vân Chi nhíu nhíu mày nhìn chú văn trên mặt Triển Chiêu, khi nhìn thấy linh hồn Triển Chiêu cũng có chú văn thì nàng đã đoán được thứ này là gì, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ với kẻ tạo ra nó. Nàng lắc đầu bỏ qua cảm xúc trong lòng, tiếp tục hỏi Triển Chiêu – “Ngươi chết là vào năm nào?”

Triển Chiêu xem ra là một người có khả năng tự kiềm chế rất tốt, cho dù cảm xúc không ổn định nhưng y vẫn tỉnh táo trả lời – “Là năm Cảnh Hữu thứ ba”

……………………

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s