[Hồng Nương] Chương 6

Triển Chiêu đưa Vân Chi về chỗ ở của mình, để nàng chọn một căn phòng trống rồi gọi nha hoàn đến hỗ trợ quét dọn một chút là có thể ở. Đồ dùng cá nhân của Vân Chi tương đối nhiều, thoáng cái đã bày đầy cả gian phòng, những thứ cần bổ sung không có mấy. Hai người bận rộn một buổi, đến lúc xong việc thì mặt trời cũng sắp lặn mất rồi.

“Trễ rồi, chúng ta chuẩn bị đi ăn rồi nghỉ ngơi, những thứ khác từ từ bổ sung sau vậy” – Triển Chiêu nhìn sắc trời nói với Vân Chi.

“Được, ta muốn tắm một cái, chắc là lâu đấy” – Vân Chi nhìn lại chính mình một cái, quyết định tẩy rửa một lượt từ đầu đến chân rồi mới dám ra gặp người.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ , y muốn tranh thủ thời gian nói rõ chuyện của Vân Chi với Bao Chuẩn và Công Tôn Sách một phen tránh cho ngày sau khó xử, vì vậy nói – “Được, lát nữa ta cho người đến dẫn muội đến nhà ăn”.

“Ừ, đi đi” – Vân Chi gật đầu, sau đó đem Triển Chiêu đuổi ra khỏi phòng.

Triển Chiêu về phòng mình tắm rửa sơ qua một cái rồi chạy đi tìm Bao Chuẩn và Công Tôn Sách.

Bao Chuẩn và Công Tôn Sách biết thái độ của mình với Vân Chi lúc chiều khiến Triển Chiêu mất hứng, vẫn đang bàn tính xem nên nói chuyện với y như thế nào thì Triển Chiêu đến.

“Ngồi xuống đi, cho ta xem vết thương của đệ, rốt cuộc là bị thương như thế nào?” – Công Tôn Sách trước tiên ấn Triển Chiêu xuống ghế kiểm tra.

“Đã kéo da non rồi” – Triển Chiêu kéo một bên vai áo ra cho Công Tôn Sách xem vết thương.

Công Tôn Sách xem vết thương, thấy quả nhiên là chuẩn bị lành rồi, hơn nữa vết thương được xử lý rất tốt, dược bôi trên vết thương cũng không tầm thường. Công Tôn Sách ngửi được mùi dược liệu liền nghi ngờ hỏi Triển Chiêu – “Dược trị thương này là Trịnh cô nương cho đệ?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” – Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

Công Tôn Sách lắc đầu – “Không có gì, thuốc này dùng những thảo dược rất quý giá, là thuốc trị thương cực phẩm”.

“À” – Triển Chiêu cũng không có gì ngạc nhiên, chính mắt y thấy Vân Chi đem một cây dược thảo bán cho dược điếm lấy gần bảy trăm lượng bạc, mà theo lời Vân Chi thì thứ đó không có gì quý giá cả.

Bao Chuẩn thấy Triển Chiêu một bộ biết rõ thì nghiêm túc hỏi y – “Tiểu Chiêu, đệ và Trịnh cô nương làm thế nào gặp nhau?”

Triển Chiêu nhìn Bao Chuẩn, sau đó nhìn sang Công Tôn Sách đang lo lắng đứng cạnh mình, không biết phải nói như thế nào. Y không định đem chuyện mình trọng sinh ra nói, sợ hai người lo lắng, lại không muốn nói dối hai người. Bao Chuẩn và Công Tôn Sách thấy thần sắc Triển Chiêu như vậy cũng không hối thúc, nhưng cũng không định cho qua. Cuối cùng, Triển Chiêu áy náy nói  – “Bao đại ca, Công Tôn đại ca, chuyện này Triển Chiêu không thể nói rõ được, đệ chỉ có thể nói, Vân Chi không chỉ cứu mạng đệ mà con cho đệ một đại ân không gì lớn bằng, hơn nữa, Vân Chi vì cứu đệ mà có lẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa, đệ nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt”.

Bao Chuẩn và Công Tôn Sách sửng sốt nhìn nhau, Công Tôn Sách vẫn là tỉnh táo khuyên Triển Chiêu một câu – “Nếu là vậy ta và Bao đại ca của đệ đương nhiên duy trì đệ, chỉ là ta cảm thấy Trịnh cô nương có gì đó không tầm thường, đệ vẫn là cẩn thận một chút …”

Triển Chiêu nghe đến đây liền lắc đầu – “Vân Chi không phải người thường, cái này đệ biết rõ, nhưng nàng rất tốt, cũng sẽ không hại đệ, hai huynh cứ ở cùng Vân Chi vài ngày nhất định sẽ hiểu”.

“Ừm” – Bao Chuẩn và Công Tôn Sách nghe vậy yên tâm một chút.

Triển Chiêu thấy vấn đề đã được thông qua, tâm thả lỏng, sau đó mở lời nói – “Đệ còn có một việc muốn bàn với hai huynh”.

“Là chuyện gì? Lại muốn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa sao?” – Bao Chuẩn cười cười hỏi.

Triển Chiêu ngượng ngùng lắc đầu. Nhớ lại, năm đó Bao Chuẩn và Công Tôn Sách đến Thiếu Lâm Tự một thời gian mà quen biết Triển Chiêu, liền đem y xem thành đệ đệ mình mà chăm nom, đến lúc Triển Chiêu xuất sư hai người đã gọi y đến ở chung với mình, còn dành cho y một tiểu viện trong phủ để làm nhà, nhưng Triển Chiêu vẫn thích lăn lộn giang hồ nên thỉnh thoảng thì về một lần, còn lại đều là ngao du khắp nơi. Năm ấy tuổi trẻ khí thịnh không thích bị trói buộc cứ mãi bay nhảy không chịu về nhà, đến khi Bao Chuẩn một lần bị ám sát suýt nữa bỏ mạng làm Triển Chiêu tỉnh ngộ, lúc ấy y mới đề nghị Bao Chuẩn cho mình làm hộ vệ của hắn, từ đó về sau luôn cẩn thận thủ tại Khai Phong Phủ không rời đi nữa. Quay lại một lần nữa, Triển Chiêu đã không còn hứng thú làm hiệp khách cái gì, y chỉ mong được như trước đây, làm hộ vệ của Bao Chuẩn. Cho nên y chỉ mỉm cười nói – “Đệ muốn xin Bao đại ca một chức hộ vệ, sau này để đệ phụ giúp hai huynh”.

“Thật sự?” – Công Tôn Sách sửng sốt, có chút khó tin hỏi lại.

“Thật” – Triển Chiêu gật đầu trả lời rất dứt khoát.

“Sao đột nhiên lại có ý tưởng như vậy?” – Bao Chuẩn cẩn thận dò hỏi, hắn trước chỉ là mong Triển Chiêu xem đây là nhà, thường xuyên về một chút, không nghĩ đến y lại muốn nhậm chức luôn tại đây.

Triển Chiêu nhìn Bao Chuẩn nói – “Bây giờ huynh làm phủ doãn Khai Phong, không giống như trước đây làm Tri Phủ, có nhiều vụ án quan trọng phải phụ trách, sẽ có nhiều người muốn làm hại huynh, đệ không có gì khác ngoài một thân võ nghệ, để đệ bảo vệ huynh.” –

Bao Chuẩn nghe xong trong lòng ấm áp, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Hắn trầm ngâm một chút nói – “Nếu đệ quyết định như vậy cũng tốt, có nhiều việc thật sự cần người có võ công tốt đi làm. Như vậy đi, nếu đệ đã muốn đầu nhập công môn cũng không nên chỉ làm một bộ khoái bình thường, để ta hướng hoàng thượng đề cử đệ, nhất định phải cho đệ một chức vụ xứng đáng”.

Triển Chiêu nghe xong khẽ cười gật đầu, y biết rõ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, trong lòng cũng vui vẻ. Ngọc Đường, ta vẫn sẽ là Miêu Nhi của ngươi.

…………

Bốn ngày sau, Triển Chiêu theo Bao Chuẩn vào cung từ sớm, đến tận đầu giờ chiều hai người mới trở về phủ.

“Vương đại ca, huynh thấy Vân Chi đâu không?” – Triển Chiêu về tiểu viện của mình không thấy Vân Chi đâu thì kéo Vương Triều vừa lúc đi ngang lại hỏi thăm.

Vương Triều nghĩ một chút đáp – “Buổi trưa cô bé ăn cơm với Công Tôn tiên sinh, sau đó hình như vẫn ở chỗ của tiên sinh chưa từng rời khỏi”.

“À, đa tạ đại ca” – Triển Chiêu nghe vậy hiểu rõ cười cười, từ biệt Vương Triều chạy đến tiểu viện của Bao Chuẩn và Công Tôn Sách.

Lại nói, Vân Chi mới ở lại trong phủ vài ngày thôi nhưng quan hệ với mọi người đã cải thiện rất nhiều. Cái này cũng không phải do Vân Chi nhân duyên đặc biệt tốt, một cô nhóc mọt sách từ nhỏ đến lớn chỉ biết học với học, không có lấy một người bạn thì làm gì biết cách tạo quan hệ  với người khác. Nhưng mà không phải bên cạnh còn có một Triển Chiêu người gặp người thích sao? Vân Chi vào Khai Phong Phủ ngày thứ hai, buổi sáng Triển Chiêu nói cho nàng biết Bao Chuẩn đặc biệt thích nghe tiếng chim hót, chỉ là hắn không thích bắt chim vào lồng nuôi, vào buổi chiều Vân Chi liền làm xong mấy cái ống đựng thức ăn cho chim treo trên cây trong tiểu viện của Bao Chuẩn, vậy là mấy chú chim Bao Chuẩn thích cứ thi nhau kéo đến rộn ràng cả sân, Bao Chuẩn vui đến cười tít mắt. Với Công Tôn Sách càng dễ, Triển Chiêu vài lần trong lúc trò chuyện khéo léo kéo chủ đề đến chỗ y thuật, Vân Chi và Công Tôn Sách nói chuyện vài câu thì cứ như tìm được tri kỷ, chẳng mấy chốc đã thân như huynh muội ruột thịt rồi, chỉ cần có thời gian rảnh là lại châu đầu bàn luận. Bởi vì y thuật của Vân Chi rất tốt, mỗi lần có nha sai hay bộ đầu đi làm việc về bị thương, Công Tôn Sách bận rộn sẽ để Vân Chi đi xử lý, vì vậy mà ấn tượng của nàng trong mắt bọn họ rất nhanh xoay chuyển. Còn một đám nha hoàn thì được Triển Chiêu cho biết Vân Chi có thể làm tinh dầu đủ loại hương thơm liền ríu rít vây quanh nàng đòi mỗi người một bình. Nói tóm lại chính là nhờ có Triển Chiêu giúp sức, Vân Chi đã rất nhanh dung nhập vào nơi này, trở thành một thành viện của Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu đến chủ viện tìm Vân Chi lại nhìn thấy Bao Chuẩn đang ngơ ngác đứng ở trước cửa phòng liền chạy qua hỏi – “Bao đại ca, huynh thấy Vân Chi đâu không?”

Bao Chuẩn thở dài đáp – “Ta cũng đang tìm Công Tôn đây”.

“Chắc là ở khu nhà ấm đi” – Triển Chiêu nói, gần đây hai người kia đang bàn chuyện trồng dược thảo, thường xuyên ở trong đó cả buổi không ra.

“Ừ, qua đó xem” – Bao Chuẩn gật đầu, cùng Triển Chiêu ra cửa, còn không quên bất mãn lầm bầm – “Đệ ở đâu nhặt về nha đầu đó, đem Công Tôn của ta mê hoặc đến mức ném ta qua một bên”.

Triển Chiêu cười hắc hắc – “Huynh nói linh tinh cẩn thận đệ mách Công Tôn đại ca”.

“Ta sợ y sao” – Bao Chuẩn trợn mắt trắng dã, bất quá cũng ngậm miệng không cằn nhằn nữa.

Lúc hai người đến khu nhà ấm thì nhìn thấy Công Tôn Sách và Vân Chi đang lúi húi vây quanh một chậu cây đặt trong góc, không biết là đang làm gì. Hai người cũng hiếu kỳ bu lại.

“Ai… tránh tránh” – Công Tôn Sách bất mãn đem Bao Chuẩn đẩy qua một bên không cho nhìn.

Bao Chuẩn buồn bực – “Các ngươi đang làm cái gì thế?”

“Trồng dược thảo sao?” – Triển Chiêu nhìn nhìn chậu cây nhỏ hỏi, y nhớ đây là một trong những thảo dược Vân Chi đem trong rừng ra.

So với Công Tôn Sách thì Vân Chi kiên nhẫn hơn một chút, vừa làm vừa giải thích cho Triển Chiêu – “Đúng vậy, loại này là chủ dược trong đơn thuốc trị bệnh cho Bao đại nương, nếu có thể trồng thành công thì sẽ yên tâm không ít”.

“À” – Triển Chiêu gật đầu, cười cười nhìn sang Bao Chuẩn, mà người sau thì đang chăm chú nhìn Công Tôn Sách không nói lời nào.

“Có vẻ rất khó nhỉ” – Triển Chiêu tò mò hỏi tiếp.

Vân Chi gật đầu – “Ừ, phải mô phỏng lại môi trường sống của nó trong tự nhiên, loại này là tương đối đơn giản rồi, hầu hết các loại dược liệu quý đều không thể trồng, cho dù trồng được dược hiệu cũng không bằng những cây trong tự nhiên”.

Triển Chiêu gật đầu hiểu rõ, sau đó ngoan ngoãn cùng Bao Chuẩn đứng một bên nhìn hai người kia bận rộn, mãi hơn một canh giờ sau cái cây kia mới được trồng xong.

“Mệt không?” – Triển Chiêu đưa một cái khăn cho Vân Chi lau tay hỏi.

“Một chút, ta có võ công nên không sao, Công Tôn đại ca mới thật vất vả” – Vân Chi lắc đầu nói, nói xong mới chợt nhớ ra một việc hỏi – “Hôm nay huynh vào cung sao rồi?”

Triển Chiêu cười cười đem lệnh bài ngự tiền hộ vệ đưa cho Vân Chi xem, Vân Chi cầm lấy lật qua lật lại hồi lâu, hình như rất nghi hoặc, lúc sau mới trả lệnh bài cho Triển Chiêu hỏi – “Thế danh hào Ngự Miêu khắc ở đâu? Ta tìm không thấy”

“Phụt …” – Công Tôn Sách đang uống trà do Bao Chuẩn rót cho nghe vậy phun cả ra ngoài, đỡ ngực cười không dừng lại được.

Vân Chi xấu hổ sờ đầu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu buồn cười giải thích – “Cái đó là do hoàng thượng thuận miệng gọi vậy thôi, sẽ không khắc lên lệnh bài”.

“À” – Vân Chi gật gật đầu, nàng còn tưởng trên lệnh bài của Triển Chiêu sẽ khắc hình một con mèo hay cái dấu chân mèo làm biểu tượng chứ.

Công Tôn Sách bị sặc trà mãi ho không để ý nhưng Bao Chuẩn lại nhìn Triển Chiêu và Vân Chi vài lần, trong lòng nghi hoặc. Hắn mấy ngày qua đã nghe Vân Chi gọi Triển Chiêu là Miêu ca mấy lần, cứ nghĩ con bé trêu chọc Triển Chiêu thôi, nhưng hôm nay lại trùng hợp hoàng thượng nhìn Triển Chiêu thi triển tài nghệ liền tặng y danh hiệu Ngự Miêu, Bao Chuẩn vẫn cho là vì Triển Chiêu có thân thủ giống mèo nên cả Vân Chi và hoàng thượng không hẹn mà có cùng liên tưởng. Thế nhưng Vân Chi cầm lấy lệnh bài của Triển Chiêu trước tiên liền tìm danh hào của y khắc ở đâu, mà Bao Chuẩn nhớ rõ ràng Triển Chiêu còn chưa có nói cho Vân Chi nghe tình hình lúc trong cung, hơn nữa Triển Chiêu dường như cũng không ngạc nhiên vì Vân Chi biết rõ như vậy. Bao Chuẩn nhớ lại thái độ của Triển Chiêu trong cung hôm nay, có cảm giác y và Vân Chi hình như biết trước chuyện sẽ xảy ra. Này … rốt cuộc là chuyện gì?

“Hôm nay có chuyện vui vậy thì ra ngoài ăn mừng một bữa đi, ta đãi” – Vân Chi thoáng cái đã bỏ chuyện danh hào của Triển Chiêu ra sau đầu, hồ hởi nói.

Triển Chiêu cười khổ – “Ăn mừng chuyện của ta sao lại để muội xuất bạc chứ?”

Vân Chi nghe vậy cười hắc hắc – “Vậy cứ xem như cho huynh vay đó, sau này ta lấy lại cả vốn lẫn lãi”.

Triển Chiêu nghe vậy liền biết Vân Chi lại tính món nợ lên người Bạch Ngọc Đường rồi, xấu hổ vuốt vuốt mũi. Bao Chuẩn và Công Tôn Sách ở một bên thấy vậy rất khó hiểu, Triển Chiêu rốt cuộc là xấu hổ cái gì?

Vân Chi không để ý phất tay nói – “Cứ quyết định vậy đi, ta về phòng trước đây”.

………..

Buổi chiều, Bao Chuẩn, Công Tôn Sách, Triển Chiêu cùng Vân Chi ra khỏi phủ nha đến Thanh Vân Các dùng cơm. Vân Chi chọn chỗ này là vì nghe nói ở đó thức ăn rất phong phú, hơn nữa trong tên có một chứ Vân giống tên nàng, nghe qua liền có hảo cảm. Mặt khác, Thanh Vân các là tửu quán lớn nhất nhì thành Khai Phong, là nơi hào môn thế gia thưởng xuyên ra vào, theo thận phận của Bao Chuẩn thì chỗ này mới phù hợp, mặc dù Vân Chi biết nếu nàng dẫn hắn đi ăn một cái quán ven đường nào đó thì hắn cũng tuyệt không để ý.

Chỗ nào có nhiều người quyền quý thì nhất định cũng có nhiều thị phi, Thanh Vân Các ra vào rất nhiều quan lại cùng các nhân vật lớn trong kinh thành nên chuyện rắc rối nhỏ nhỏ to to xuất hiện cũng không ít, ví dụ như kẻ địch trên triều chạm mặt nhau chẳng hạn.

Bốn người Bao Chuẩn vừa bước vào cửa Thanh Vân Các thì liền gặp phải Bàng Thống từ trên lầu bước xuống. Vân Chi vốn không biết Bàng Thống, chỉ là nàng nhận ra khí thế trên người ba vị đi chung đột nhiên thay đổi, Bao Chuẩn là kiêng kị, Triển Chiêu là cảnh giác, còn Công Tôn Sách càng thú vị, đó là cảm giác phiền phức cùng bất đắc dĩ. Vân Chi theo tầm mắt của ba người nhìn lên thì thấy trên thang lầu có một nhóm người đi xuống, dẫn đầu là một nam tử vận bạch y, nhìn cước bộ và khí thế thì hẳn là người học võ, những người phía sau cũng vậy, hơn nữa Vân Chi có thể nhận ra tất cả họ đều từng giết rất nhiều người.

Bàng Thống nhướng mày nhìn bốn người Bao Chuẩn đứng ở cửa, chậm rãi đi xuống hết cầu thang, đến đứng trước mặt Bao Chuẩn, ánh mắt dừng trên người Công Tôn Sách một chút, sau đó cười nói – “Không nghĩ đến Bao Đại Nhân nổi tiếng thanh liêm cũng đến những chỗ thể này dùng bữa, thật là làm người ta ngạc nhiên”.

Bao Chuẩn vẫn chưa kịp mở lời thì Vân Chi đã kỳ quái nói – “Bao Đại Nhân thanh liêm và chuyện bọn ta đến chỗ này ăn cơm có liên quan gì sao? Chẳng lẽ chỗ này chỉ dành cho tham quan?”

Giọng của Vân Chi không lớn nhưng lại rất vang, mọi người trong đại sảnh đều có thể nghe thấy, trong đó có không ít quan lại, tất cả đều lập tức đưa mắt nhìn sang.

Bàng Thống híp mắt nhìn Vân Chi, đại loại là vì nàng khá thấp lại đứng sau lưng Công Tôn Sách nên bây giờ hắn mới để ý. Vân Chi chẳng ngại, đưa mắt nhìn lại hắn, thế nhưng ngay sau đó tầm mắt hai người liền bị Triển Chiêu ngăn lại. Triển Chiêu thấy Vân Chi đối đầu với Bàng Thống thì theo bản năng tiến lên một bước đem nàng giấu ở sau lưng, Bàng Thống là đại tướng quân quyền lực rất lớn, Vân Chi lại chỉ là một thường dân áo vải, đụng chạm với hắn tất phải chịu thiệt thòi, hơn nữa Vân Chi không phải người sẽ để ý thân phận người khác, để nàng ra mặt nhất định càng nháo càng lớn.

Bàng Thống nhìn nhìn Triển Chiêu, khẽ cười nói – “Đây hẳn là Ngự Miêu đi?”

“Tại hạ Triển Chiêu” – Triển Chiêu theo đúng lễ phép chắp tay chào hắn.

“Ân, không tồi” – Bàng Thống gật gật đầu tán thưởng, sau đó cười cười nhìn Bao Chuẩn – “Còn phải chúc mừng Bao Đại Nhân thu được người hiền, nhân tài như vậy bổn tướng quân cũng rất ao ước a, chỗ ta còn một vị trí phó tướng chưa tìm được người thích hợp đây”.

Cái này là đào góc tường, tuyệt đối là đào góc tường, hơn nữa còn là đào góc tường trắng trợn ngày trước mặt gia chủ, Bao Chuẩn tức đến nghiến răng, rất muốn chọi kinh đường mộc vào mặt con cua đáng chết này, tiếc là bị Công Tôn Sách ở bên cạnh kéo lại. Dĩ nhiên Triển Chiêu không phải người bình thường nào khác, y nghe xong cũng chỉ cười nhạt nhìn Bàng Thống, không tỏ vẻ gì là có hứng thú với hắn, thậm chí còn có chút như là đang cười nhạo.

Công Tôn Sách bất đắc dĩ kéo tay áo Bao Chuẩn ngăn hắn phát hỏa, mỉm cười lễ độ nói – “Đúng là đáng tiếc, lần sau Bàng tướng quân cần nhanh chân hơn một chút”.

Bàng Thống đưa mắt nhìn Công Tôn Sách, ánh mắt có thể nói là phức tạp vạn phần, mà Công Tôn Sách thì ngược lại, ánh mắt trong vắt không chút tạp niệm, hờ hững như nhìn một kẻ qua đường. Bàng Thống đứng đó nhìn hồi lâu, cuối cùng không nói thêm câu nào, rất mất hứng dẫn người rời đi. Bao Chuẩn lúc này mới dẫn ba người còn lại lên nhã gian trên lầu, cả quá trình đều không nói câu nào, Công Tôn Sách bên cạnh cũng đặc biệt trầm mặc.

Vân Chi nhìn nhìn biểu tình của Bao Chuẩn và Công Tôn Sách, rồi lại nhìn nhìn Triển Chiêu dò hỏi. Triển Chiêu đánh mắt với Vân Chi nhưng không nói gì, Vân Chi hiểu ý cũng không hỏi nữa.

Thực ra bữa cơm cũng không hề tẻ nhạt, ngồi vào bàn không lâu, lúc bốn người uống trà chờ đồ ăn thì Vân Chi và Công Tôn Sách bắt đầu thảo luận về loại trà đang uống, Bao Chuẩn và Triển Chiêu biết một chút cũng tham gia vào, càng nói lại càng hăng hái, chuyện không vui vừa rồi liền bị thổi bay đi mất. Sau khi đồ ăn lên thì càng náo nhiệt, các cách phối dược thiện cùng với những món ăn ngon đại giang nam bắc đều được đem ra bàn luận một lượt, sau đó thuận tiện nghe Triển Chiêu kể vài cố sự gặp phải trên giang hồ, có thể nói là một nhà hòa thuận.

Lúc bọn họ ăn gần xong bữa cơm, ngoài hành lang đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào, dường như có người đang quát tháo. Triển Chiêu nghe âm thanh truyền đến lập tức ngẩn người, nghiêng đầu lắng nghe một chút rồi vèo một cái biến mất khỏi chỗ ngồi. Bao Chuẩn, Công Tôn Sách và Vân Chi đưa mắt nhìn nhau, không hiểu gì cả. Vân Chi cũng tò mò chạy ra cửa ló đầu ra xem. Bên ngoài hành lang cách đó không xa có mấy thanh thiếu niên đang đứng, đại loại chia làm hai phe, một bên là mấy thiếu gia cẩm y ngọc thực, một bên là hai thư sinh đi cùng một thanh niên trông có vẻ là quân nhân, một tên thiếu gia đang quát tháo ba người bên kia, còn Triển Chiêu lúc này đang đứng ở giữa hòa giải đôi bên.

Vân Chi nghe được cái gì thượng thư với hầu gia này nọ thì quay trở vào nói với Bao Chuẩn – “Bao đại ca, ta nghĩ Miêu ca cần huynh giúp đỡ một chút đó”.

Bao Chuẩn xem ra cũng đã nghe được vấn đề, gật đầu cùng Công Tôn Sách bước ra ngoài. Vân Chi không có đi theo, chỉ là đứng trong cửa ló đầu ra theo dõi, đề phòng có chuyện không may.

Có Bao Chuẩn đứng ra, tranh chấp rất nhanh được dẹp yên, mấy công tử kia mặt mày xám xịt kéo nhau rời khỏi, còn ba người còn lại được Bao Chuẩn mời vào trong nhã gian của mình.

Tất cả cùng nhau ngồi xuống, giới thiệu lẫn nhau một chút, thì ra quân nhân kia là Địch Thanh, hiện tại đang làm Đô Úy trong quân hoàng thành, mà hai thư sinh là thân thích của hắn vừa đến kinh thành theo học Quốc Tử Giám, hắn đưa đến Thanh Vân Các làm tiệc tẩy trần, không nghĩ đến vừa tới thì đụng phải đám thiếu gia kia rồi xảy ra tranh chấp.

Giới thiệu xong, Địch Thanh khẽ cười nói với Triển Chiêu – “Lúc chiều vừa nghe Nam Hiệp đầu quân cho triều đình ta còn giật mình không ít đây, không ngờ buổi tối liền gặp mặt, lần này rất đa tạ các vị giúp đỡ, nếu không dây dưa thêm nữa thì thật xấu mặt”.

Triển Chiêu ngượng ngùng cười không nói, Bao Chuẩn liền thay y đáp lễ nói – “Địch Đô Úy khách khí, chẳng qua là chút chuyện nhỏ tiện tay mà thôi”.

Sau đó bọn họ ngồi lại chuyện vãn một lát, Địch Thanh tuy là quân nhân nhưng sinh trưởng trong gia đình có truyền thống thư hương, ôn văn nhã nhặn, nói chuyện với Triển Chiêu rất hợp ý, hai người chẳng mấy chốc đã xưng huynh gọi đệ. Hai thư sinh còn lại một tên là Địch Túc, một tên Hàn Chính, đều là tài tử thiên phú không tồi, nói chuyện với Bao Chuẩn và Công Tôn Sách rất vui vẻ. Riêng Vân Chi được giới thiệu là muội muội của Triển Chiêu thì luôn im lặng vừa uống trà vừa nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Nàng là kiểu người mà nếu người ta không hỏi tới mình thì tuyệt không chủ động bắt chuyện, mà ngồi ở đây đều là nam nhân, thấy nàng không có hứng trò chuyện đều thức thời không lôi kéo nàng vào câu chuyện của mình, kết quả là Vân Chi tương đối được nhàn hạ một lúc.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s