[Hồng Nương] Chương 7

Lúc về đến tiểu viện Vân Chi liền chạy theo Triển Chiêu vào phòng để trông y uống thuốc, sẵn tiện bát quái hỏi Triển Chiêu – “Chuyện giữa Bao đại ca, Công Tôn đại ca và Bàng Thống là như thế nào vậy?”

Triển Chiêu bưng chén nước ấm pha sẵn thuốc hớp từng ngụm nhỏ, nhăn nhăn mặt nói – “Đại loại là tình tay ba đi”.

“Tay ba?” – Vân Chi trợn to mắt.

“Ừ” – Triển Chiêu ngửa mặt khổ sở trút hết chén thuốc vào miệng, sau đó lấy một khối đường bỏ vào miệng nhai nhai, đáp – “Bao đại ca và Công Tôn đại ca là một đôi đấy, mà Bàng Thống thì thích Công Tôn đại ca”.

“Ra thế” – Vân Chi dù sao cũng là người hiện đại, ngạc nhiên nhưng không đến mức bị sốc, rất nhanh tiếp nhận sự thực này. Nàng chống tay đỡ má nói – “Cái này căn bản là một tên tiểu tam nhảy vào giữa chừng mà, thật đáng ghét. Cái tên Bàng Thống đó nhìn qua đã thấy không vừa mắt rồi”.

Triển Chiêu nghe vậy bật cười, y nhớ Bạch Ngọc Đường sau lần đầu gặp Bàng Thống cũng có nói một câu tương tự như vậy. Mà Triển Chiêu cũng rất ngạc nhiên với khả năng tiếp nhận của Vân Chi. Kiếp trước y biết về quan hệ bí mật giữa Bao Chuẩn và Công Tôn Sách không được bao nhiêu, chỉ có sau khi quen biết rồi dây dưa với Bạch Ngọc Đường y mới nhìn ra được một chút, lúc biết rõ ràng chân tướng còn bị sốc mất mấy ngày, nhờ có Bạch Ngọc Đường khuyên nhũ mới có thể thông suốt mà đối diện với hai người. Không nghĩ đến Vân Chi vừa nghe xong ngạc nhiên không tới ba giây, còn rất tự nhiên xem nó là chuyện thường. Nghĩ lại, lúc nàng nghe y kể chuyện giữa mình và Bạch Ngọc Đường cũng như vậy mà tiếp nhận, còn rất thông cảm mà an ủi y nữa.

“Huynh cười ngốc cái gì vậy? Nghĩ tới ngũ gia sao?” – Vân Chi thấy Triển Chiêu cúi đầu cười thì khó hiểu hỏi.

“Không có gì” – Triển Chiêu lắc đầu đáp.

Vân Chi thấy Triển Chiêu không muốn nói cũng không ép, hỏi một vấn đề khác – “Cái người tên Địch Thanh đó huynh có biết sao?”

Triển Chiêu gật đầu – “Ừ, huynh ấy hơn ta bốn tuổi, sau này sẽ là một vị đại tướng”.

“Ồ” – Vân Chi gật gật đầu, cái người trên Địch Thanh đó nhìn rất được.

Hỏi xong chuyện cần hỏi, Triển Chiêu cũng đã uống thuốc rồi, Vân Chi đứng dậy phất phất tay với Triển Chiêu  nói – “Huynh ngủ sớm một chút đi, sáng mai phải bắt đầu làm việc rồi đó”.

Triển Chiêu mỉm cười nhìn Vân Chi đi, đứng dậy đóng cửa xong thì về giường nằm, thầm nhẩm tính số ngày còn lại trước khi đến đại hội tân tú ở Lạc Vân sơn trang rồi lại ngẩn người nhớ Bạch Ngọc Đường, mãi một lúc lâu sau mới trầm trầm đi vào giấc ngủ.

Mà cùng lúc đó, ở Hãm Không Đảo xa xôi, Bạch Ngọc Đường cũng đang ngẩn người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Qua mấy ngày, tình trạng của hắn quả thật như Vân Chi đã nói, ổn định hơn một chút, chỉ là hắn cũng không có thích ứng được, sức khỏe theo đó mà yếu dần đi khiến mấy vị ca ca và đại tẩu của hắn gấp đến độ xoay quanh. Dược vương, phụ thân của Mẫn Tú Tú cũng đã chạy đến xem qua cho hắn, nhưng bệnh này căn bản không nằm trên thân, ông cũng không có cách nào. Bạch Ngọc Đường ăn rất ít, gần như chỉ uống chút cháo, hơn nữa còn thường xuyên ói ra, từ lúc tỉnh lại đến giờ chỉ nói một câu duy nhất, hắn hỏi Lô Phương lúc đó ngồi ngay sát mình – “Ta có phải quên mất chuyện gì rồi không?” – sau đó người khác có hỏi cái gì cũng không phản ứng nữa, cứ ngây ngẩn cả ngày, thỉnh thoảng lại ôm đầu gào rống giãy giụa vô cùng thống khổ.

Lúc này ở ngoài cửa phòng của Bạch Ngọc Đường, Giang Trữ bà bà, tứ thử cùng Mẫn Tú Tú, còn có Bạch Cẩm Đường – đại ca của Bạch Ngọc Đường – đang tụ tập một chỗ bàn bạc.

“Cứ như vậy không được, ngũ đệ sẽ không chịu được bao lâu nữa” – Mẫn Tú Tú đem chén cháo hầu như còn nguyên đặt trên bàn, lau nước mắt nói.

“Ai … ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng không có cách, chúng ta còn biết tìm ai giúp đây” – Lô Phương thở dài nói

Tam thử còn lại cũng đồng loạt thở dài một trận, Dược Vương còn không làm gì được, lang trung trên đời này còn có mấy ai qua được ông đâu.

“Thật ra còn có một người” – Bạch Cẩm Đường vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói một câu.

Những người khác vừa nghe liền đồng loạt xoay mặt nhìn hắn, ánh mắt chứa mấy phần mong đợi. Bạch Cẩm Đường đối diện với ánh mắt của mọi người có hơi căng thẳng, cẩn thận nói – “Ta từng nghe một người bằng hữu kể ở Đoan Châu có một lang trung có thể chữa khỏi bệnh điên, y thuật rất tốt, nếu không còn cách khác chúng ta cứ tìm người này thử vận may vậy”.

Giang Trữ gật gật đầu – “Có bệnh thì vái tứ phương, Đoan Châu cũng không xa, cứ đến thử một phen vậy”.

Mẫn Tú Tú ngược lại nhíu mày hỏi lại – “ – Lang trung đó tên gì? Sư thừa là ai?”

Bạch Cẩm Đường cười nói – “Nghe nói người đó tên gọi Công Tôn Sách, là sư gia trong phủ của tri phủ Đoan Châu, sư thừa thì không rõ, dường như là y thuật gia truyền”.

Mẫn Tú Tú như bừng tỉnh nói – “Là người này sao? Ta ngược lại có nghe qua một chút, quả thật rất có danh tiếng”.

“Có phải là sư gia của Bao đại nhân không? Ta nhớ mấy tháng trước ngài ấy đã được triệu về kinh làm phủ doãn Khai Phong rồi” – Tương Bình vỗ vỗ cây quạt trong tay góp lời.

Lô Phương nghe mọi người nói một lượt cảm thấy có chút hy vọng, gật đầu nói – “Nếu vậy chúng ta đưa ngũ đệ lên kinh một chuyến vậy, ít nhiều cũng có hy vọng”.

Những người khác đều tán đồng, vì vậy ngay hôm sau, gia nhân Hãm Không Đảo liền nhận được chỉ thị chuẩn bị cho các đương gia đến Khai Phong.

……………………..

Triển Chiêu sáng sớm thức dậy, rất hăng hái mà bắt đầu công tác của mình. Trước tiên là xếp lịch tuần nhai cho các bộ khoái và nha sai trong phủ, sau đó đi giải quyết các khiếu nại về trị an trong kinh thành, cả những vùng ngoại ô quanh Khai Phong cũng phải quản hạt, có thể nói là bận đến sứt đầu mẻ trán. Bao Chuẩn vừa nhậm chức không lâu, giai đoạn chuyển giao có rất nhiều vấn đề cần chỉnh đốn, công việc cũng đặc biệt nhiều.

Vân Chi luyện công buổi sáng xong, đi ăn rồi đến tìm Công Tôn Sách thì thấy Triển Chiêu ở bên trong thư phòng bước ra, tay ôm một chồng công văn.

“Huynh đi đâu thế?” – Vân Chi dòm dòm mấy quyển công văn một chút, tò mò hỏi Triển Chiêu.

“Có vài chuyện cần giải quyết gấp, ta ra ngoài có lẽ buổi trưa cũng không về đâu, muội nhớ ăn cơm đúng giờ đấy” – Triển Chiêu dặn dò Vân Chi một câu rồi định chạy ra cửa.

Vân Chi nhìn nhìn Triển Chiêu, lại liếc Công Tôn Sách trong thư phòng một cái, thấy y đang chăm chú xem công văn thì nhún vai một cái quay đầu chạy theo Triển Chiêu – “Ta đi với huynh”.

“Muội theo ta làm gì?” – Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Vân Chi đã chạy đến đi song song với mình.

Vân Chi không để ý nói – “Đi chơi thôi, ta đến đây mấy ngày đều ở trong phủ, hôm nay muốn ra ngoài đi dạo một chuyến”.

Triển Chiêu nghe vậy lắc lắc đầu không nói gì nữa, dẫn Vân Chi đi ra cửa.

“Chúng ta đi đâu trước?” – Vân Chi ghé mắt nhìn quyển công văn Triển Chiêu đang đọc hỏi.

Triển Chiêu vừa xem quyển công văn vừa nói – “Đến chỗ Lý gia ở hẻm Lý Ngư trước đi”.

“Đến đó làm gì?” – Vân Chi tò mò hỏi.

“Trương viên ngoại ở thành tây bị mất một bộ trà cụ cổ, mà người thường ngày phụ trách lau dọn bộ trà cụ này là một người làm công họ Lý, nhà hắn ở hẻm Lý Ngư, chúng ta đến đó tìm hắn hỏi chuyện một chút” – Triển Chiêu thản nhiên trả lời.

“À” – Vân Chi gật đầu, cảm giác rất thú vị.

Có lẽ là vì kinh nghiệm nhiều năm, Triển Chiêu làm việc cực kỳ hiệu quả, sau khi hỏi chuyện người làm công kia thì đến nhà Trương viện ngoại xem xét một chút, lại đến vài cái cửa hàng đồ cổ tra qua một chút, chỉ hai canh giờ đã lôi được kẻ trộm ra, đem cả tang vật lẫn tội phạm, đồng phạm về Khai Phong Phủ giao cho Bao Chuẩn. Vừa giải người về xong Triển Chiêu và Vân Chi lại tiếp tục chạy ra ngoài đi xử lý chuyện khác, bận rộn đến chân không chạm đất. Vân Chi rất may mắn mình chạy theo Triển Chiêu, nếu không y nhất định sẽ quên cả ăn cơm chứ đừng nói là uống thuốc. Lúc hai người về đến Khai Phong Phủ thì đã là buổi tối rồi, Vân Chi xem đồng hồ, là gần bảy giờ.

“Chậc chậc” – Vân Chi vừa đi vừa duỗi eo than thở – “Ngày nào huynh cũng làm việc kiểu này sao? Mệt chết đó”.

Triển Chiêu cười cười nói – “Có rất nhiều việc tồn đọng nên mới vất vả như vậy, qua vài ngày sẽ ổn thôi”.

“Ừ, vậy thì còn được” – Vân Chi gật đầu – “Ta đi tắm đây, cả người đầy mồ hôi”.

Triển Chiêu lắc đầu nhìn Vân Chi đẩy cửa vào phòng, bản thân cũng bước về phòng mình. Ngồi xuống bàn, Triển Chiêu đem mấy quyển công văn đều để xuống, sau đó lấy một quyển trong số đó mở ra xem. Bên trong chẳng qua là báo cáo tiểu thương ở khu chợ lớn phía tây phàn nàn có hai nhóm thiếu niên thường xuyên ở đó đánh nhau gây náo động và cản trở người đi đường, nhờ phủ nha cho người đến xử lý. Bản thân chuyện này rất nhỏ, chỉ cần phái một bộ đầu cùng vài nha sai là giải quyết được nhưng Triển Chiêu lại cố ý lấy nó ra chuẩn bị tự mình đi giải quyết. Một trong hai thiếu niên cầm đầu hai nhóm này là Mã Hán, người thứ hai trong tứ đại giáo úy của Khai Phong Phủ sau này, Triển Chiêu muốn tự mình đi thu phục hỗn thế ma vương này đem về. Mà thiếu niên thủ lĩnh của phe còn lại càng khiến Triển Chiêu để tâm.

Thiếu niên đó họ Chu, tên một chữ Tân, phụ mẫu đã qua đời mấy năm trước, trong nhà chỉ còn hắn cùng tỷ tỷ nương tựa nhau mà sống, ngôi nhà cũng là thuê của người khác. Tỷ tỷ hắn tên là Chu Lệ, nhan sắc không tệ, làm nha hoàn cho một nhà giàu họ Yến, không may bị tên nhị thế tổ nhà Lễ bộ thượng thư Tưởng Quân Khiêm nhìn trúng, chủ nhân Yến gia muốn lấy lòng hắn liền bắt Chu Lệ cho hắn làm nhục, Chu Lệ không chịu được tại chỗ đập đầu tự tử. Chu Tân khi biết được chân tướng tức giận đem một nhà Yến gia năm người đều giết sạch, sau đó tự mình đến Khai Phong Phủ đầu thú, vụ án đó từng làm oanh động kinh thành một thời gian. Lúc ấy Bao Chuẩn đối với tỷ đệ Chu gia vô cùng thương tiếc, nhưng luật pháp không thể vị tình, ông chỉ có thể xử Chu Tân nhẹ nhất có thể, đem hắn đày đi biên ải. Lúc đó Triển Chiêu là tận mắt nhìn Bao Chuẩn xử án trên công đường, ánh mắt lạnh băng không chút sức sống của Chu Tân vẫn luôn khiến Triển Chiêu nhớ kỹ không quên được, trở thành một nỗi day dứt trong lòng y. Bây giờ nếu đã có thể quay lại từ đâu, y liền muốn hảo hảo chỉnh sửa lại kết cục này.

Một đêm an tường qua đi, sáng sớm hôm sau Triển Chiêu lại ra ngoài làm việc, Vân Chi cũng nhanh chân chạy theo, trong lòng thầm cầu khấn Bạch Ngũ Gia mau mau tới đây chăm mèo của hắn, nàng chăm hai ngày đã mệt muốn chết rồi đây. Nghĩ đến đây Vân Chi thật rất bội phục Bạch Ngọc Đường, không biết hắn lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy để chạy theo Triển Chiêu lâu đến thế, con mèo này chân tay nhanh nhẹn lại còn có mệnh lao lực, chạy theo y không phải là mệt chết sao?

Hai người lại có một ngày bận rộn ngất trời, Triển Chiêu dẫn theo Vân Chi đi xử lý vài chuyện lặt vặt xong cũng đã gần giữa trưa, y xem canh giờ một chút rồi chạy đến khu chợ phía tây. Theo ghi chép thì đám nhỏ hầu hết đều là khất cái, cũng có vài đứa là trẻ con nhà nghèo phải ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình tụ tập lại với nhau, không biết thế nào lại chia thành hai phe, còn thường xuyên vì một chút va chạm mà loạn ẩu, thường thường là vào giờ nghỉ trưa, đám nhỏ tụ tập ở một ngôi miếu hoang gần chợ thì vì tranh giành chỗ ngủ trưa tốt mà cãi vả rồi đánh nhau, bây giờ Triển Chiêu muốn đến đó xem qua một cái.

Lúc trên đường, Triển Chiêu và Vân Chi gặp được Địch Thanh cũng đang dẫn quân hoàng thành đi tuần tra.

“Địch đại ca” – Triển Chiêu cười tươi chào hỏi.

“Triển huynh đệ, giờ này vẫn còn đi tuần sao?” – Địch Thanh xuống ngựa đáp lễ.

Triển Chiêu lắc đầu cười khổ – “Không phải, có chút chuyện cần xử lý thôi. Huynh có thể đến giúp ta một tay không?”

“Đương nhiên là được” – Địch Thanh có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền vui vẻ đồng ý, dắt nhóm quân hoàng thành đi cùng Triển Chiêu. Thấy Vân Chi cũng đi theo bên cạnh, Địch Thanh không nhịn được ngạc nhiên hỏi – “Trịnh cô nương cũng đi cùng?”

“Nếu ta không đi theo ca ca sẽ quên ăn cơm” – Vân Chi vừa nói vừa liếc Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu xấu hổ sờ sờ mũi, còn Địch Thanh thì cười nói – “Trịnh cô nương vất vả rồi”.

Lúc bọn họ đến gần khu chợ liền nghe được tiếng huyên náo từ xa truyền lại, Vân Chi nhướng mày lắng nghe, Triển Chiêu thì cười cười lắc đầu, Địch Thanh khó hiểu hỏi – “Sao lại ồn ào như vậy? Có chuyện sao?”

“Chỉ là mấy tiểu bằng hữu quậy phá thôi, ta muốn răn dạy bọn họ một chút, nhờ Địch đại ca cho người bao vây xung quanh đừng để có người chạy thoát là được” – Triển Chiêu hướng Địch Thanh nhờ cậy.

“Là vậy sao? Chuyện nhỏ thôi” – Địch Thanh gật đầu, trong lòng thắc mắc Triển Chiêu kéo mình tới đây chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy thôi sao?

Bọn họ đến chỗ xảy ra chuyện thì nhìn rõ, ở một khoảng đất trống đang có mấy chục thiếu niên đang quần ẩu, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, vạn hạnh là tất cả chỉ dùng tay không, không thấy đứa nào cầm vũ khí, nhân số hai bên tương đương nhau, cho nên đánh thế nào cũng không tới mức trọng thương. Mà ở chính giữa chiến trận, có một cặp đấu rất hấp dẫn ánh mắt người xem. Hai người này công phu rất tốt, một người hung mãnh một người nhanh nhẹn, quyền pháp cũng rất tinh diệu.

“Vân Chi” – Triển Chiêu gọi Vân Chi một tiếng, thấy nàng quay đầu qua mới nói tiếp – “Tiểu tử da ngăm đen kia là Mã Hán, muội giúp ta bắt nó lại”.

Vân Chi nghe xong tròn xoe mắt nhìn Mã Hán, gật gật đầu.

Dặn dò xong, Triển Chiêu vận khí hét lớn một tiếng – “Tất cả dừng tay cho ta”.

Đám thiếu niên đang đánh nhau hăng say bị tiếng hét chứa nội kình của Triển Chiêu chấn tỉnh, nhìn ra thì thấy một đội quân hoàng thành cùng với Triển Chiêu một thân quan phục đang đứng. Ngựa quen đường cũ, đám nhỏ thấy quan sai lập tức bỏ qua đối thủ trước mắt mà vèo một cái bỏ chạy tán loạn, cả Mã Hán và Chu Tân cũng không ngoại lệ.

Nếu là nha sai thông thường thì cái này đúng là biện pháp tốt, nhưng đối mặt lần này lại là quân đội được huấn luyện rất bài bản, Địch Thanh đã sớm phân phó thủ hạ bao vây xung quanh, đem đường lui của mấy đứa nhỏ đều chặn lại, chỉ có Mã Hán và Chu Tân là đủ sức vượt vòng vây, thế nhưng hai người này cũng bị chặn lại.

Mã Hán nhìn nhìn tiểu cô nương cao tới vai mình đang đứng chặn trước mặt, nhíu mày nói – “Nha đầu mau tránh, nếu không ca ca đây không khách sáo đâu”.

Vân Chi nhướng nhướng mày, tiểu tử này không tồi nha. Nàng đứng yên tại chỗ cười cười nhìn lại Mã Hán, không nói câu nào. Mã Hán bực tức tiến lên định đẩy Vân Chi ra để chạy, nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm vào Vân Chi đã bị bắt lấy, sau đó bị ném một cái bay thẳng trở vào vòng vây của nhóm cấm quân. Nhìn lại, người ra tay không phải là Vân Chi mà là Địch Thanh, hắn biết Vân Chi có võ công nhưng không chắc nàng có thể đối phó Mã Hán hay không, hơn nữa có nam tử ở đây mà để một cô nương ra mặt thì thật không tốt, cho nên liền chạy đến giúp Vân Chi bắt Mã Hán lại.

Mà lúc này, Chu Tân cũng đã bị Triển Chiêu bắt lại, đương nhiên Triển Chiêu ra tay so với Địch Thanh thì nhẹ nhàng hơn nhiều, Chu Tân chỉ bị điểm huyệt mà thôi, không có ăn đau như Mã Hán.

Triển Chiêu xách theo Chu Tân trở về, nói với Địch Thanh – “Địch đại ca, tiểu huynh đệ này tên là Chu Tân, gia môn rất trong sạch, võ công có căn cơ tốt, vừa vặn quân hoàng thành đang tuyển người, huynh giúp ta đề cử cậu ấy được không?”

Địch Thanh lúc này mới hiểu mục đích thật sự của Triển Chiêu khi nhờ mình giúp đỡ, lại nhìn Chu Tân một chút, tiểu tử đó căn cơ rất tốt, hơi gầy một chút nhưng vẫn rất khỏe mạnh, diện mạo tuấn tú, hoàn toàn đủ điều kiện để vào quân, vì vậy mỉm cười nói – “Cái này dễ, chỉ cần làm một chút thủ tục là được”.

“Vậy đa tạ đại ca rất nhiều” – Triển Chiêu trong lòng thở phào, chân thành hướng Địch Thanh cảm tạ.

Địch Thanh nói với Triển Chiêu vài câu, lại dặn dò Chu Tân hai ngày nữa đến tìm mình rồi dẫn thuộc hạ đi, tiếp tục tuần tra.

Chu Tân ở một bên nãy giờ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, vào quân hoàng thành đâu phải chuyện dễ, có người tiêu hết cả gia tài, chạy vạy khắp nơi mới giành được một suất, cậu chẳng qua là một tiểu tử nhà nghèo, mơ cũng không dám mơ tới, không ngờ Triển Chiêu nói một câu liền được nhận, bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống là như thế nào, Chu Tân hôm nay thực sự cảm nhận được rất sâu sắc.

“Ngươi vì sao lại giúp ta?” – Chu Tân khó hiểu nhìn Triển Chiêu, trong lòng thầm nghĩ chuyện tốt như vậy chắc là không có miễn phí đâu.

Triển Chiêu thấy cậu như vậy thì cười cười – “Bởi vì ta không muốn cứ vài ngày lại phải chạy đến đây dẹp loạn” – Vừa nói vừa bắt lấy Mã Hán đang định len lén chuồn đi.

“Buông ta ra, ta không muốn tòng quân” – Mã Hán vùng vẫy hét lên.

Triển Chiêu tiện tay điểm huyệt của tiểu tử đó một cái để hắn yên tĩnh chút, sau đó nói với Chu Tân – “Ta và muội muội vừa đến Khai Phong Phủ, trong tiểu viện còn thiếu người giúp quét dọn, ngươi về nói tỷ tỷ của mình đến chỗ chúng ta làm việc được không?”

Chu Tân nhìn nhìn Triển Chiêu, lại nhìn nhìn Vân Chi, cảm thấy có gì đó rất không bình thường. Hai hôm trước tỷ tỷ vừa nói với cậu dự định đến Yến gia làm nha hoàn giúp việc, cậu đã luôn vì chuyện đó mà lo lắng không yên, chẳng lẽ cả chuyện này Triển Chiêu cũng tra được? Tâm tư xoay chuyển một vòng, cuối cùng cậu cũng không có cách nào khác là đồng ý, Khai Phong Phủ chung quy so với Yến gia thì vẫn tốt hơn nhiều.

“Được rồi, ngươi bảo đám nhỏ giải tán đi, đừng sinh sự nữa” – Triển Chiêu nói với Chu Tân một câu rồi xách theo Mã Hán cùng Vân Chi rời đi. Y cũng không phải về Khai Phong Phủ mà đi xuyên qua khu chợ, vào một hẻm nhỏ. Mã Hán nhìn con đường này lập tức hiểu ra Triển Chiêu định làm gì, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, để cho gia gia biết hắn ở bên ngoài quậy phá còn không đánh chết hắn sao?

Triển Chiêu không để ý đem Mã Hán đến cổng nhà hắn mới giải huyệt, còn chưa đợi Mã Hán kịp nói cái gì đã đẩy cửa bước vào. Vân Chi thú vị nhìn qua Mã Hán rồi cười cười bước vào theo, Mã Hán không có cách nào khác đành phải đi vào.

“Hôm nay về sớm thế?” – Mã lão gia tử ở trong nhà vừa nghe tiếng mở cửa nghĩ Mã Hán về, chỉ nói vọng ra một câu.

Vân Chi nhướng mày nhìn quanh một vòng, nàng cùng Triển Chiêu và Mã Hán đang đứng trong sân viện, trên đất bày đầy các dụng cụ thợ mộc cùng với đồ gỗ đang được gia công, chắc gia gia Mã Hán làm nghề thợ mộc, hơn nữa ông rõ ràng không biết võ công, nếu không hẳn là nghe ra được vào nhà là ba người chứ không phải một người. Cái này khó hiểu, vậy võ công của Mã Hán là học từ đâu?

Mã lão gia tử trong nhà bước ra, thấy Triển Chiêu và Vân Chi đứng ở đó thì hơi sửng sốt. Triển Chiêu nhanh chân bước đến cung kính chào – “Mã lão gia” – mà Vân Chi ở bên cạnh cũng rất lễ phép chào theo.

Mã lão gia tử nhìn thấy Triển Chiêu mặc quan bào, lo lắng nhìn sang Mã Hán hỏi – “Quan gia đến đây có việc gì? Có phải Mã Hán nhà ta gây họa gì không?” –

Triển Chiêu vội xua tay – “Không có đâu, Mã Hán rất tốt, còn được tuyển vào Khai Phong Phủ làm nha sai nữa”.

Mã Hán trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu, còn Vân Chi thì ở một bên nhịn cười.

“Thật sao? Tốt quá tốt quá, tiểu tử này, sao một câu cũng không nói với gia gia chứ” – Mã lão gia tử nghe xong cực kỳ vui sướng, cảm thấy tôn tử của mình thật có tiền đồ, vội mời Triển Chiêu và Vân Chi vào nhà.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua Mã Hán đang phát ngốc một bên cười nói – “Không cần đâu, chúng ta còn trở về nha môn, hôm nay theo Mã Hán đến đây là vì nghe hắn nói Mã lão gia làm đồ gỗ rất tốt, chúng ta định đặt làm một ít đồ dùng thôi”.

Triển Chiêu vừa nói vừa đánh mắt với Vân Chi, nàng gật đầu tìm trong túi ra một tập bản vẽ đưa cho Mã lão gia nói – “Bản vẽ ở đây, mỗi thứ lão gia giúp ta làm ra hai bộ đi” – Bản vẽ này là Vân Chi trước đây ở nhà giúp bà ngoại vẽ ra để đặt xưởng gỗ làm đồ đạc trong nhà, đều là mấy thứ tủ kệ loại nhỏ rất tinh xảo lại tiện dụng, lúc sắp xếp phòng nàng đã nói với Triển Chiêu muốn làm một bộ, không ngờ y đã có sắp xếp trong lòng, lúc này lấy ra vừa đúng dịp.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s