[Hồng Nương] Chương 8

Mã lão gia tử nhìn qua bản vẽ một lát, tò mò hỏi – “Mấy ký tự này là gì vậy?”

Vân Chi liếc mắt nhìn lại, hết hồn nhớ ra kích thước trên bản vẽ là dùng chữ số Ả Rập đánh dấu, Mã lão gia tử đương nhiên không hiểu. Vân Chi lấy lại xấp bản vẽ nói – “Lão gia đợi ta một chút” – Nói xong thì chạy qua một bên, lấy bút chì ra xóa xóa viết viết đem chữ số và đơn vị đều chuyển sang tiếng Hán, cũng không tới một khắc đã hoàn thành rồi.

Mã lão gia tử nhận lấy bản vẽ một lần nữa, dặn Vân Chi và Triển Chiêu khi nào đồ làm xong sẽ bảo Mã Hán báo cho hai người, Triển Chiêu cũng dặn Mã Hán ngày mai đến Khai Phong Phủ làm việc, xong rồi mới cùng Vân Chi trở về.

“Không ngờ huynh cũng biết dùng ám chiêu nha, Mã Hán một câu cũng không dám nói” – Vân Chi kéo Triển Chiêu đến một tửu lâu dùng cơm, vừa ăn vừa trò chuyện.

“Tiểu tử đó rất cứng đầu, muốn hắn nghe lời cũng chỉ có gia gia hắn thôi” – Triển Chiêu cười cười nói.

Vân Chi gật đầu – “Còn Chu Tân thì sao? Sao không đem vào Khai Phong Phủ luôn, tứ đại giáo úy liền biến thành năm người, có thể đỡ vất vả hơn không ít”.

Triển Chiêu bật cười – “Hai tiểu tử đó thấy nhau là đánh, đem cả hai đứa vào không phải là cả phủ nha đều loạn lên sao?”

Vân Chi cười hắc hắc – “Bây giờ một người là nha sai một người là quân hoàng thành, đi tuần đụng nhau còn không đánh sao?”

“Cái đó …” – Triển Chiêu ngẩng đầu suy nghĩ – “Để ta nói chuyện với Địch đại ca, xếp ca trực không trùng nhau là được”.

“Ừm” – Vân Chi không để ý lắm gật đầu, chăm chú chiến đấu với phần cá trong chén mình.

Triển Chiêu nhìn Vân Chi một lúc, chậm rãi nói – “Ăn xong muội về phủ đi, ngày mai cũng đừng chạy theo ta nữa”.

Vân Chi ngước mắt lên nhìn, Triển Chiêu lại tiếp tục nói – “Không cần lo lắng, ta hứa sẽ ăn cơm đúng giờ, sẽ nhớ uống thuốc, buổi chiều sẽ về sớm ăn cơm”.

“Vậy thì được” – Vân Chi yên tâm gật đầu – “Ta còn đang muốn làm vài việc”.

“Việc gì?” – Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Kiếm tiền, cũng không thể để huynh nuôi ta mãi” – Vân Chi nhe răng đáp.

Triển Chiêu cười – “Ca ca nuôi muội muội mình thì có gì mà không được, muội không cần để ý”

Vân Chi lắc đầu cười cười không nói, Triển Chiêu thấy vậy cũng không cố thuyết phục, y biết Vân Chi hẳn là có chủ ý của mình.

Mấy ngày sau, Vân Chi đều chăm chỉ ở nhà làm việc kiếm tiền, nàng đem hết số bạc còn lại trong người ra mua dược liệu về, sau đó đem chúng phối thành dược phẩm rồi gửi ở các dược điếm bán, tiền lời rất khả quan. Công Tôn Sách cũng hứng thú tham gia vào, dược đem bán đều lấy danh nghĩa của y cho nên các hiệu thuốc rất thích. Mà Triển Chiêu trong mấy ngày nay rất nghiêm chỉnh thực hiện hứa hẹn của mình, tự chăm sóc bản thân cẩn thận không để ai phải bận tâm nữa.

Mã Hán ngay ngày hôm sau rất ngoan ngoãn đến Khai Phong Phủ trình diện, được Triển Chiêu sắp xếp đi theo Vương Triều làm việc. Tiểu tử đó cũng hiểu cái này là cơ hội tốt cho bản thân cho nên rất cố gắng, chẳng mấy chốc đã thân quen với mọi người. Chu Tân thì đã theo Địch Thanh vào quân doanh, tỷ tỷ cậu Chu Lệ cũng theo lời Triển Chiêu trả lại căn nhà thuê mà dọn đến ở hẳn trong Khai Phong Phủ, Chu Tân vì vậy mà yên tâm không ít, đối với Triển Chiêu rất cung kính nghe lời. Vấn đề lớn nhất ở đây là, mỗi khi Chu Tân được nghỉ đều sẽ đến chỗ Chu Lệ ở, gặp được Mã Hán thì hai ba câu liền xông vào đánh nhau, Chu Lệ và Vương Triều đứng một bên nhìn hoàn toàn bất lực. Triển Chiêu bực mình liền đưa ra quy định, hai người muốn đánh nhau thì đến diễn võ trường đánh, cũng không được gây ra thương tích nghiêm trọng, nếu không sẽ trừ lương, Mã Hán trực tiếp trừ vào bổng lộc của hắn, còn Chu Tân thì trừ vào tiền lương của Chu Lệ, như vậy liền khiến hai tên nhóc đó yên tĩnh một chút.

Cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua gần nửa tháng, hôm nay Triển Chiêu không ra ngoài làm việc mà ở trong thư phòng giúp Công Tôn Sách xử lý sổ sách một chút. Hai người đang làm việc chăm chỉ thì Vân Chi ở bên ngoài chạy vào. Triển Chiêu ngước mặt lên nhìn, thần sắc Vân Chi có chút ngoài ý muốn cùng lo lắng nhìn y, nhưng nàng không có nói chuyện với y mà nói với Công Tôn Sách trước – “Công Tôn đại ca, bên ngoài có người tìm huynh”.

“Tìm ta? Ai?” – Công Tôn Sách dừng bút hỏi.

“Là người của Hãm Không Đảo ở Tùng Giang phủ” – Vân Chi đáp.

Rắc một tiếng, cây bút trong tay Triển Chiêu gãy làm đôi, y hoàn toàn không để ý chỉ tròn mắt mà nhìn lại Vân Chi. Vân Chi đối với thất thố của Triển Chiêu không thèm để ý, tiếp tục nói với Công Tôn Sách – “Ngũ gia của Hãm Không Đảo là Bạch Ngọc Đường bị bệnh lạ, bọn họ đưa hắn tới tìm huynh xem bệnh”.

Công Tôn Sách bị lời của Vân Chi kéo chú ý khỏi Triển Chiêu, khó hiểu nói – “Lô đảo chủ của Hãm Không Đảo không phải là con rể của Dược Vương sao? Hắn cũng không có cách thì ta có thể làm gì được?”

Vân Chi nhún vai không có ý kiến, Công Tôn Sách đành buông bút đứng dậy nói – “Để ta đi xem một chút” – Nói xong thì bước ra cửa.

Triển Chiêu đợi Công Tôn Sách đi rồi liền hỏi Vân Chi – “Ngọc Đường bị làm sao?”

Vân Chi vỗ vai y trấn an nói – “Ta có nhìn qua một cái, tình huống so với dự đoán thì nghiêm trọng hơn một chút nhưng cũng không đến mức nguy hiểm, có ta ở đây, huynh yên tâm đi”

“Được, vậy muội mau đi xem hắn …” – Triển Chiêu gấp gáp kéo Vân Chi ra cửa.

“Huynh bình tĩnh đi” – Vân Chi ghìm Triển Chiêu lại – “Bọn họ là đến tìm Công Tôn đại ca, dù sao cũng phải để huynh ấy xem trước chứ. Lát nữa huynh ra đó gặp ngũ gia cứ tiến đến nói chuyện, phỏng chừng chỉ có huynh mới khiến hắn mở miệng thôi, sau đó thì cứ để cho ta”.

Triển Chiêu vội gật đầu, sau đó tiếp tục chạy ra ngoài, Vân Chi lắc lắc đầu chạy theo. Nàng cảm thấy có chút may mắn danh tiếng Công Tôn Sách khá tốt, khiến cho Hãm Không Đảo nghĩ đến chuyện đưa Bạch Ngọc Đường đến đây, nếu không đợi thêm ba tháng nữa Bạch Ngọc Đường căn bản không thể đi tham gia đại hội cái gì đó, nàng và Triển Chiêu chắc còn phải tốn không ít công sức mới có thể tìm được hắn.

Ở đại sảnh lúc này, tứ thử, Mẫn Tú Tú, Giang Trữ cùng Bạch Cẩm Đường đều đang có mặt, Bạch Ngọc Đường cũng được dìu vào ngồi trên ghế. Những người còn lại nhìn hắn đang đưa mắt quan sát xung quanh mà có chút vui mừng. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Bạch Ngọc Đường đối với xung quanh đều không có phản ứng, nhưng lúc vào Khai Phong thì hắn thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe ngựa, dường như quan sát gì đó. Tuy rằng gọi hắn cũng như trước không có phản ứng nhưng vậy cũng tốt hơn nhiều rồi, bọn họ cũng vì vậy mà hy vọng trong lòng càng lớn hơn chút.

“Để các vị đợi lâu” – Công Tôn Sách đi vào, chào hỏi qua mỗi người một phen, sau đó ngồi xuống chủ vị.

Công Tôn Sách quan sát đánh giá Bạch Ngọc Đường một chút. Tuổi tác hẳn là tương đương Tiểu Chiêu nhà mình, dung mạo cho dù vì bệnh tật mà có chút xanh xao nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp yêu mị của hắn, cặp mày hơi mỏng xếch lên cao cùng một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, khuôn mặt thon gọn, mũi rất cao, đôi môi nhạt màu có chút tái nhợt. Nghe nói Bạch Ngọc Đường có biệt hiệu ngọc diện tu la, không biết phần tu la là thế nào nhưng ngọc diện thì quả thật không sai.

Công Tôn Sách nhìn xong rồi mới hỏi những người khác – “Bệnh tình của Bạch ngũ gia là như thế nào?”

Mẫn Tú Tú lên tiếng kể lại tình huống của Bạch Ngọc Đường, từ lúc hắn phát bệnh cho đến hiện tại đều thuật lại tỉ mỉ. Công Tôn Sách nghe xong cũng không tìm ra chút manh mối nào, đứng dậy bước qua xem mạch cho Bạch Ngọc Đường. Đúng như Mẫn Tú Tú nói, ngoại trừ có chút suy yếu ra thì không có vấn đề gì cả. Trong lúc Công Tôn Sách còn đang chau mày suy nghĩ thì ở ngoài cửa Triển Chiêu và Vân Chi chạy đến.

Giống như có cảm ứng, Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên quay mặt nhìn ra, sau đó hắn liền phát ngốc, ánh mắt dán chặt vào Triển Chiêu như nhìn thấy cái gì vô cùng đặc biệt. Hắn biết mình chưa từng gặp người này trước đây, trong trí nhớ không hề có chút nào về y, thế nhưng vì sao cảm giác lại quen thuộc như vậy? Chỉ cần nhìn thấy người này, cảm giác khổ sở trong người đã giảm đi một nửa, hắn mấp máy môi muốn gọi tên y, nhưng vẫn như cũ nghĩ mãi không ra phải gọi như thế nào, chỉ có thể giương mắt nhìn y chăm chú, sợ hãi mình vừa nháy mắt thì y sẽ lại biến mất.

Triển Chiêu cũng chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn cả người hốc hác, mắt vằn tơ máu, thần trí cũng dường như thiếu thanh tĩnh, thân thể y trở nên vô lực mà run rẩy, khóe mắt đỏ lên.

Ngoại trừ Vân Chi, những người còn lại thấy thần sắc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đều khó hiểu, chẳng lẽ hai người biết nhau, hơn nữa nhìn phản ứng này thì quan hệ còn rất đặc biệt nữa.

Vân Chi đưa tay kéo áo Triển Chiêu ra hiệu, y mới thu hồi tâm tình bước đến cạnh Bạch Ngọc Đường, mỉm cười nói – “Bạch huynh, ta là Triển Chiêu”.

“Triển Chiêu?” – Bạch Ngọc Đường thì thào lặp lại.

“Đúng vậy, là Chiêu trong nhật nguyệt chiêu chiêu” – Triển Chiêu mỉm cười nói.

“Triển Chiêu …. Chiêu …. Chiêu” – Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ nhìn chằm chằm Triển Chiêu, lặp đi lặp lại tên y, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng không nói nên lời. Nhóm người Hãm Không Đảo nhìn một màn này mà phát ngốc, Bạch Ngọc Đường thật sự mở miệng nói chuyện rồi.

Cùng lúc đó, Vân Chi bước đến cạnh Triển Chiêu, ra hiệu cho y. Triển Chiêu gật đầu với nàng, sau đó xoay qua nói với Bạch Ngọc Đường – “Bạch huynh, người này là Vân Chi, muội muội của ta, để cho nàng giúp ngươi trị bệnh, được không?”

Bạch Ngọc Đường lúc này mới chuyển tầm mắt sang Vân Chi, nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười nhìn hắn khuyến khích, hắn mới chậm rãi gật đầu.

Ở phía sau, nhóm người Hãm Không Đảo đồng loạt hít vào một ngụm lãnh khí, cho dù là Bạch Ngọc Đường lúc tỉnh táo cũng không bao giờ ngoan ngoãn như vậy đâu.

Vân Chi kéo một cái ghế đến ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường, lấy trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ cùng một cây bút, sau đó bắt đầu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Ngươi tên là gì?”

“Bạch Ngọc Đường” – Bạch Ngọc Đường không để ý đến nội dung câu hỏi lắm, vẫn đặt tất cả lực chú ý lên người Triển Chiêu, thuận miệng đáp.

“Bao nhiêu tuổi?” – Vân Chi lại hỏi tiếp.

“Mười sáu” – Bạch Ngọc Đường đáp.

Lúc này những người khác, bao gồm cả Triển Chiêu đã bắt đầu thấy quái dị, Vân Chi không bắt mạch không kiểm tra thân thể mà đi hỏi những vấn đề đơn giản này để làm gì?

Vân Chi không để ý đến tâm tình của người khác, viết một câu gì đó vào quyển sổ rồi tiếp tục hỏi – “Cử bôi yêu minh nguyệt, tiếp theo là gì?”

Đối ảnh thành tam nhân” – Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ lập tức đáp.

“Năm trăm sáu mươi tám cộng chín trăm hai mươi ba trừ bảy trăm tám mươi mốt bằng mấy?” – Vân Chi vừa nói câu hỏi vừa xếp tính trên quyển sổ.

Chưa đợi Vân Chi tính xong thì Bạch Ngọc Đường đã cho đáp án – “Là bảy trăm mười”.

Vân Chi sau vài giây cũng làm xong phép tính, cười nói – “Bạch Ngũ Gia rất thông minh nha”.

Triển Chiêu ở bên cạnh khẽ cười, những người khác càng cảm thấy quái dị, Vân Chi đây là đang làm gì? Khảo bài sao?

Vân Chi viết tiếp một câu gì đó vào sổ, sau đó lại hỏi Bạch Ngọc Đường – “Ngũ gia thích nhất là màu gì?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hình như không biết phải đáp như thế nào. Những người khác đều ngạc nhiên, vừa rồi còn đáp rất trôi chảy mà, sao bây giờ lại không trả lời được, vấn đề này phải đơn giản hơn nhiều chứ.

Vân Chi nghiêng đầu nhìn thần sắc của Bạch Ngọc Đường, nói – “Có thể nói ra cảm giác của ngươi lúc này không? Ta có thể giúp”.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, lại nhìn Vân Chi, mở miệng nói – “Ta nghĩ hẳn là màu trắng, nhưng dường như không phải”.

Vân Chi cười cười, lấy trong túi ra một hộp bút chì màu đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, hỏi – “Ngươi thấy màu nào thuận mắt nhất?”

Bạch Ngọc Đường nhìn qua một cái rồi chọn màu xanh lam, là màu trên y phục Triển Chiêu thường mặc, dĩ nhiên lúc này y đang mặc quan phục màu đỏ cho nên những người khác đều không nhận ra vấn đề. Vân Chi khẽ cười cầm lại cây bút bỏ trở vào trong túi, sau đó tiếp tục hỏi một câu khác. Cứ như vậy nàng hỏi, Bạch Ngọc Đường trả lời gần năm mươi câu, những người xung quanh nghe một lát cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Bạch Ngọc Đường không hề bị điên, hắn rất tỉnh táo, những câu hỏi cần dựa vào trí tuệ và suy luận hắn đều có thể trả lời rành rọt không sai một chữ, nhưng khi Vân Chi hỏi đến những thứ như sở thích, thói quen thì hắn lại bắt đầu không biết trả lời thế nào, rõ ràng biết câu trả lời những lại luôn có cảm giác không đúng lắm.

Vân Chi hỏi một loạt câu hỏi đủ kiểu xong thì mỉm cười đứng dậy, đem cái ghế trả về chỗ cũ đồng thời nói với Triển Chiêu – “Ngũ gia đã nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, huynh đưa hắn đi ăn đi, lúc nãy ta đã nhờ Chu tỷ tỷ chuẩn bị một ít cháo thịt rồi, bây giờ chắc là có thể ăn”.

Triển Chiêu gật đầu, nói với Bạch Ngọc Đường – “Chúng ta đi ăn cơm nhé”.

“Được” – Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ liền gật đầu, để Triển Chiêu dìu mình đứng dậy đi ra cửa.

Nhóm người Hãm Không Đảo nhìn một màn này đột nhiên không biết nên làm sao cho phải, lại thấy Vân Chi thần sắc tự tin đứng nhìn hai thiếu niên kia rời đi, đều rất ăn ý không có lên tiếng, chuẩn bị nghe nàng giải thích tất cả.

Đợi cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi rồi, Công Tôn Sách không nhịn được hỏi Vân Chi – “Đây rốt cuộc là bệnh gì?”

“À, cái này căn bản không phải là bệnh” – Vân Chi lắc đầu trả lời – “mà là do mất trí nhớ, hơn nữa còn là một đoạn trí nhớ cực kỳ quan trọng đã làm thay đổi tất cả thói quen, sở thích của ngũ gia”.

“Mất trí nhớ?” – Công Tôn Sách khó hiểu nói – “Cái này ta cũng từng gặp qua, nhưng tính huống cũng không giống như vậy mà”.

Nhóm người Hãm Không Đảo cũng giật mình nhớ ra câu nói khi Bạch Ngọc Đường vừa tỉnh lại không lâu đã hỏi bọn họ: – “Ta có phải quên mất chuyện gì rồi không?” – Là do hắn mất trí nhớ thật sao?

Vân Chi cười cười đáp lời Công Tôn Sách – “Đó là bởi vì ngũ gia không có mất trí nhớ hoàn toàn, trong đầu vẫn còn ấn tượng mơ hồ về nó, mà vì phần ký ức này quá quan trọng, ngũ gia không nhớ rõ cho nên mới khó chịu như vậy”

Kỳ thực Vân Chi biết rất rõ Bạch Ngọc Đường gặp phải vấn đề gì, thuốc cho hắn cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, màn hỏi đáp với Bạch Ngọc Đường vừa rồi vốn không cần thiết. Thế nhưng Vân Chi nghĩ cái này là một cơ hội tốt, trong lúc thần trí Bạch Ngọc Đường vẫn chưa bình thường cho thân nhân hắn chứng kiến ảnh hưởng của Triển Chiêu đối với hắn, lại mập mờ một chút quan hệ giữa hai người, để cho bọn họ có một ít nghi ngờ trong đầu. Có nghi ngờ rồi đương nhiên sẽ suy nghĩ một chút, đã nghĩ qua sẽ lưu lại một ít ấn tượng, sau này có biết được chân tướng cũng không đến mức bị sốc mà phản ứng thái quá làm tổn thương hai người kia.

Quả nhiên, nhóm người Hãm Không Đảo nghe xong Vân Chi giải thích, lại nhớ đến thái độ của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu, mơ hồ đoán được phần ký ức kia có quan hệ đến y, cũng nhận ra Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường có bao nhiêu trọng yếu.

Giang Trữ bà bà hỏi Vân Chi – “Vậy tiểu cô nương có thể trị cho Ngọc Đường khỏi bệnh hay không?” –

Vân Chi gật đầu – “Đương nhiên là được, nhưng cần để ngũ gia ở lại chỗ chúng ta một thời gian, lâu hay mau thì ta cũng không chắc”.

Cùng lúc đó, Triển Chiêu đã đưa Bạch Ngọc Đường về đến phòng của mình, Chu Lệ đem cháo vừa nấu xong đến, y liền để Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường, chính mình đút cháo cho hắn. Trong phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ, Triển Chiêu chuyên tâm múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường rất ngoan ngoãn, Triển Chiêu đưa đến bao nhiêu đều há miệng nuốt vào, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Triển Chiêu, chớp mắt một cái cũng không, không biết có phải do quá chuyên chú không mà cảm giác không muốn ăn cùng buồn nôn mấy ngày trước đều không phát tác.

Nếu là người nào khác, bị hắn nhìn như vậy chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhưng Triển Chiêu đã quen ở cạnh Bạch Ngọc Đường, bị khí tức của hắn bao bọc suốt ngàn năm, bây giờ có bị nhìn thêm bao nhiêu cũng không ngượng ngùng nữa.

Bạch Ngọc Đường đã nhiều ngày không ăn uống bình thường, tạm thời không thể ăn quá nhiều một lúc, Triển Chiêu chỉ đút cho hắn hơn một chén cháo liền dừng lại. Lúc y đem chén không để lại trên bàn thì Vân Chi cùng những người khác cũng vừa vặn mở cửa bước vào.

Vân Chi nhìn nhìn chén cháo trên tay Triển Chiêu hỏi – “Thế nào rồi?”

“Ăn hơn một chén cháo” – Triển Chiêu cười đáp.

“Vậy thì tốt” – Vân Chi gật đầu nói tiếp – “Thuốc mà huynh đang uống ấy, cũng cho ngũ gia uống đi, liều lượng gấp đôi của huynh”.

Triển Chiêu hơi giật mình – “Cùng uống thuốc giống ta?”

Vân Chi gật đầu – “Đúng vậy, kỳ thực tình trạng của hai người không khác nhau mấy, chỉ là ngũ gia bị nặng hơn rất nhiều” – Vừa nói nàng vừa lấy một bình thuốc khác ra – “Còn cái này là thuốc riêng của ngũ gia, trước khi đi ngủ uống một viên là được”.

Triển Chiêu nhận lấy, mở ra xem thử, lập tức một cỗ vị tanh nhàn nhạt tỏa ra, những người ở đây đều nhận ra được, đây là mùi máu .

“Đây là thuốc gì?” – Mẫn Tú Tú nghi ngờ nhìn Vân Chi hỏi.

“À” – Vân Chi gãi gãi đầu – “cái này …  có thêm máu của … ừm…”.

“Là số máu trong đèn?” – Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, đây hẳn là máu của Bạch Ngọc Đường được Vân Chi lấy từ trong liên đăng.

“Đúng vậy, có nó tác dụng của thuốc sẽ nhanh hơn chút” – Vân Chi thành thật gật đầu.

“Trịnh cô nương có thể nói rõ không?” – Giang Trữ bà bà nhíu mày nhìn Triển Chiêu và Vân Chi.

Triển Chiêu và Vân Chi đưa mắt nhìn nhau, lại không biết giải đáp chuyện này như thế nào, cuối cùng Vân Chi phất tay nói – “Chuyện này ta không dám nói bừa, đợi ngũ gia nhớ lại tất cả sau đó để hắn quyết định xem có nên kể cho mọi người nghe hay không”.

Một đống chuyện mập mờ về Bạch Ngọc Đường ở ngay trước mắt lại không thể biết được chân tướng, Giang Trữ bà bà cùng mấy huynh tẩu của hắn đều có chút nóng nảy, Mẫn Tú Tú nhìn bình thuốc trong tay Triển Chiêu nói – “Thuốc này thật sự không vấn đề?”

Vân Chi nghe đến đây liền nhướng mày, cười cười nói với Mẫn Tú Tú – “Phu nhân không an tâm có thể kiểm tra thử”.

Nhóm người Hãm Không Đảo quay mặt nhìn nhau, Vân Chi có vẻ mất hứng rồi. Triển Chiêu cũng lo lắng nhìn Vân Chi, khi không giúp người còn bị đem đến một nơi xa lạ không thể trở về, bây giờ còn bị nghi ngờ như vậy, y thật sợ nàng thương tâm. Vân Chi thấy Triển Chiêu nhìn qua thì nhẹ lắc đầu ý bảo không có gì, tính tình nàng cứng cỏi lại lãnh tâm, một chút đả kích này không động được đến tâm nàng.

Mẫn Tú Tú cũng cảm thấy mình nói có hơi quá nhưng liên quan đến an toàn của Bạch Ngọc Đường nàng cũng không dám qua loa, thật sự đi đến chỗ Triển Chiêu cầm bình thuốc sang kiểm tra. Qua chừng nửa chung trà, Mẫn Tú Tú ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Vân Chi. Lọ thuốc này, mỗi một loại nguyên liệu tạo thành đều là vạn kim khó cầu, cực kỳ trần quý, có vài loại nàng cũng không phân biệt nổi là thứ gì nhưng chắc chắn giá trị xa xỉ. Với kiến thức của Mẫn Tú Tú có thể đoán một phần dược này là giúp an thần tỉnh trí, ngoài ra còn có công dụng khác không thì nàng không chắc được. Cho nên, giá trị của bình thuốc này lớn đến khó tin.

“Thế nào? Thuốc này ổn chứ?”

“Là ta đa tâm, mong Trịnh cô nương đừng trách” – Mẫn Tú Tú biết mình sai, rất thành khẩn nhận lỗi.

Vân Chi nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không có gì, sau đó nói với Triển Chiêu – “Ngũ gia còn phải ở lại Khai Phong Phủ một thời gian để điều trị, chúng ta xếp cho hắn một phòng đi, tốt nhất ngay tại tiểu viện này”.

Triển Chiêu gật đầu đáp – “Vậy căn phòng ngay bên cạnh đi, để ta chiếu cố hắn”.

“Vậy để ta đi nói với Chu tỷ tỷ” – Vân Chi gật đầu, xoay người ra cửa.

Mẫn Tú Tú thấy Vân Chi cứ vậy định đi, cắn răng gọi lại – “Trịnh cô nương xin đợi chút”.

Vân Chi quay lại, khó hiểu nhìn qua, Mẫn Tú Tú liền nói – “Lần này đa tạ Trịnh cô nương cứu giúp, ta biết thuốc này vô cùng trân quý, chúng ta nhất thời cũng không có cái gì xứng đáng làm tạ lễ, thỉnh cô nương có yêu cầu gì xin cứ nói, Hãm Không Đảo nhất định dốc hết sức hoàn thành”.

Nhóm người Hãm Không Đảo còn lại nghe vậy cũng choáng váng, bình dược kia quý giá đến thế nào mà Mẫn Tú Tú phải nói như vậy? Thế nhưng Vân Chi nghe xong cũng không có biểu tình gì, nhìn thoáng qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi cười nói – “Nợ ta là ngũ gia, để hắn tỉnh lại rồi nói” –  Nói xong còn không đợi Mẫn Tú Tú phản ứng liền bước ra khỏi cửa.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s