[Hồng Nương] Chương 10

Sau khi chào hỏi xong, Triển Chiêu mới bắt đầu hỏi vụ án – “Xin hỏi Tưởng đại nhân, quý phủ mất thứ gì?”

Tưởng Chí thở dài nói – “Là một họa đồ cổ, ta cũng không rõ là của triều đại nào, nhưng chắc chắn là rất cổ xưa.”

“Có đặc điểm gì?” – Triển Chiêu tiếp tục hỏi.

“Họa đồ này được vẽ trên vải, vô cùng tinh xảo, nội dung là một đám người có nam có nữ, mặc quần áo ngoại tộc …” – Tưởng Chí nhớ đến đây đột nhiên chú ý thấy Vân Chi đang nói chuyện cùng Vương Triều ở gần đó, nhíu mày nhìn nàng chằm chằm.

“Tưởng đại nhân, có vấn đề gì sao?” – Triển Chiêu thấy Tưởng Chí nhìn Vân Chi kỳ quái như vậy thì lo lắng hỏi.

Tưởng Chí hồi thần, cẩn thận hỏi – “Xin hỏi Triển hộ vệ vị tiểu cô nương đó là ai?”

“Là muội muội của ta, nàng có vấn đề gì?” – Triển Chiêu cẩn thận đáp.

Tưởng Chí đắn đo một chút mới nói – “Trên họa đồ kia, tất cả các nữ tử đều làm tóc và cài một cái lông chim giống hệt tiểu cô nương kia, hơn nữa khí chất của họ cùng nàng cũng rất giống”.

Triển Chiêu há hốc mồm hỏi lại – “Đại nhân chắc chắn?”

“Chắc chắn, ít nhất giống đến tám phần” – Tưởng Chí gật đầu.

Triển Chiêu nhìn Vân Chi một lúc, y chỉ nghĩ nàng đã từ tương lai lạc đến đây, quá khứ như thế nào cũng không trọng yếu nữa, cho nên xuất thân của nàng y chưa từng hỏi kỹ. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói – “Đại nhân trước xin đừng nói chuyện này ra ngoài, Vân Chi đối với Triển Chiêu có đại ân, ta tin nàng tuyệt không liên quan đến việc này. Triển Chiêu sẽ cẩn thận kiểm tra lại rồi sẽ cho đại nhân một đáp án vừa lòng.”

Tưởng Chí rất sảng khoái cười nói – “Không hề gì, ta tin tưởng vào sự công chính của Bao Đại Nhân.”

Vân Chi đứng bên kia thấy Triển Chiêu và Tưởng đại nhân cứ nhìn mình rồi nói gì đó, còn Bạch Ngọc Đường thì cau mày nhìn Tưởng Chí, tò mò bước sang hỏi Triển Chiêu – “Miêu ca, có manh mối gì không?”

Triển Chiêu còn chưa kịp đáp thì Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng trước – “Lông chim trên tóc muội có ý nghĩa đặc biệt nào không?”

Vân Chi tròn mắt, đưa tay lấy chiếc lông chim trên đầu xuống hỏi – “Cái này sao?”

“Ừ” – Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Tưởng Chí thì có hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Vân Chi nhún vai đem chiếc lông đưa cho Tưởng Chí xem, đồng thời nói – “Cái này là một truyền thống trong tộc chúng ta, mỗi người sẽ có một cái, đại loại là để thể hiện tư cách và địa vị của mình, cụ thể hơn thì ta không thể nói được. Có liên quan đến vụ án sao?”

Triển Chiêu đón lấy chiếc lông của Tưởng Chí chuyền sang, xem xét một chút, không biết đó là lông chim gì nhưng rất lớn, màu đỏ hồng rất đẹp, hơn nữa khi chạm vào y liền có cảm giác thứ này không tầm thường. Lại đưa chiếc lông cho Bạch Ngọc Đường xem, Triển Chiêu mới nói với Vân Chi – “Theo lời Tưởng đại nhân, đồ ngài ấy bị mất là một họa đồ vẽ trên vải, nội dung là một nhóm người, trong đó nữ tử đều có kiểu tóc và một cái lông chim giống của muội”.

“Ồ” – Vân Chi sờ sờ cắm hỏi Tưởng Chí – “Chất liệu vải là gì? Tơ lụa?”

Tưởng Chí lắc đầu – “Không phải, ta đã thử tìm hiểu, là một loại thổ cẩm”.

Vân Chi lại nhíu nhíu mày, giống như đang cố nhớ cái gì đó, lại hỏi tiếp – “Ngoài đám người đó còn có hình cái gì nữa không? Cây cối, động vật hay đồ vật gì đó”.

“Còn có một cung điện, đám người kia là đang đứng trước cung điện đó” – Tưởng Chí đáp.

“Cung điện?” – Vân Chi sửng sốt – “Trên biển hay trên núi?”

“Là trên nước, dưới chân những người đó có những gợn sóng như nước vậy” – Tưởng Chí hơi nhíu mày nhớ lại.

Vân Chi nghe xong hít sâu một hơi, rất kích động. Triển Chiêu thấy nàng như vậy thì tò mò hỏi – “Muội biết họa đồ đó sao?”

Vân Chi gật mạnh đầu, ánh mắt phát sáng – “Đã từng nghe kể đến, thật muốn nhìn một cái quá.”

“Muội chưa từng nhìn thấy?” – Bạch Ngọc Đường liếc Tưởng Chí một cái, hỏi Vân Chi.

“Chưa” – Vân Chi lắc đầu – “Thứ đó thất lạc nhiều năm như vậy, muội chỉ đọc được trên sách thôi.”

“Họa đồ đó là vật của gia tộc cô nương?” – Tưởng Chí sắc mặt quái dị hỏi.

Vân Chi hơi sửng sốt, sau đó bật cười nói – “Đương nhiên không phải. Nói như thế nào đây, ví dụ như bây giờ đặt thanh kiếm của Hiên Viên Hoàng Đế trước mặt các vị, các vị có thể nói nó là đồ của tổ tiên gia tộc mình không?”

Cả ba người kia đều nhất tề lắc đầu.

“Chính là như thế, những đồ vật đó đều là từ thượng cổ truyền xuống, ai cũng không thể nhận nó thành đồ của mình được, trong tay ai thì là của người đó thôi” – Vân Chi nhún vai nói.

Tưởng Chí hơi nhăn mày hỏi – “Trịnh cô nương không phải người Hán?”

“Ừ” – Vân Chi rất sảng khoái gật đầu – “Ta là người Việt.”

“Việt?” – Chính Triển Chiêu cũng có chút bất ngờ – “Ngô Việt?”

(Ngô Việt: Một nước trong Ngũ Đại Thập Quốc)

“Ngô Việt là nước nào?” – Vân Chi vốn không giỏi lịch sử lập tức mơ hồ, Việt Nam từng dùng cái tên này sao? Không đúng nha, nàng chưa từng nghe qua.

Tưởng Chí buồn bực nhắc nhở Triển Chiêu – “Nếu là Ngô Việt thì vẫn là người Hán, theo ta nghĩ hẳn là Đại Việt ở phía nam đi.”

“Đúng rồi” – Vân Chi bất mãn liếc Triển Chiêu một cái.

“Nói như vậy họa đồ của Tưởng đại nhân có xuất sứ từ Đại Việt?” – Triển Chiêu theo bản năng không muốn đề cập quá nhiều về xuất thân của Vân Chi, vội vàng chuyển đề tài.

Vân Chi lắc đầu – “Không hẳn. Đại Việt hiện này chỉ là một phần của Văn Lang thời cổ đại, mà món đồ này truyền lại từ thời Văn Lang” – Nói tới đây lại nhìn sắc mặt ba người kia, rất khôn ngoan mà giải thích luôn – “Văn Lang là một nhà nước cổ đại cùng thời với Tam Hoàng Ngũ Đế, nằm ở phía nam, Đại Việt hiện nay là một phần của Văn Lang khi đó.”

“Ra thế” – ba người kia đều gật đầu hiểu ra.

“Món đồ bị mất trong phủ thái sư cũng có xuất xứ tương tự như vậy” – Vân Chi lại bồi thêm một câu.

Triển Chiêu sửng sốt – “Muội chắc chắn?”

“Chắc” – Vân Chi gật đầu chắc nịch.

“Xem ra mấy vụ mất trộm này đều có liên quan đến nhau” – Triển Chiêu nhíu mày nói.

Điều tra sơ bộ xong, Triển Chiêu dẫn theo chúng nha dịch trở về phủ, vừa đi vừa hỏi những tin tức Vương Triều và Mã Hán thu được ở chỗ Sầm gia. Sầm gia là một phú thương, tuy rằng giàu có nhưng phòng thủ trong nhà không cách nào so được với phủ đệ của hai vị đại thần Bàng Cát và Tưởng Chí, một đạo tặc không mấy cao tay cũng đủ sức xâm nhập khố phòng của họ, dấu vết để lại cũng thực bình thường, rất khó kiếm được manh mối gì ở đó. Bất quá, nhờ Vương Triều cẩn thận đã bảo người của Sầm gia vẽ lại hình dáng của vật bị mất, cũng hỏi kỹ đặc trưng của nó, cho nên Vân Chi liền nhìn được quan hệ bên trong.

“Cái này cũng là đồ truyền lại từ thời Văn Lang” – Vân Chi nhìn nhìn bức hình Mã Hán đưa cho nói.

Triển Chiêu cũng cầm lấy bức họa xem, Bạch Ngọc Đường cũng từ phía sau ghé vào vai y nhìn, chỉ thấy thứ được vẽ trên đó là một cái vòng, tạo hình tinh mỹ nhưng rất kỳ quái, dọc theo thân vòng còn có một hàng lỗ nhỏ không biết dùng làm gì. Triển Chiêu khó hiểu hỏi – “Đây là cái gì?”

Vân Chi khẽ cười – “Nó là một cái vương miệng, hàng lỗ kỳ quái trên đó là để gắn lông chim, loại này chỉ có các hoàng tộc mới được dùng” – Vừa nói nàng vừa lấy trong túi ra một quyển trục nhỏ dài cỡ một gang tay đưa cho Triển Chiêu xem. Triển Chiêu mở ra, đó là một bức tranh vẽ một nam một nữ, người nam thân mình cường tráng, để trần nửa người, bên dưới mặc một chiếc khố dài, tay cầm quyền trượng đầu rồng, còn người nữ chỉ mặc một cái yếm cùng váy ngắn, quyền trượng trên tay quấn dây leo đầy hoa, một người oai hùng kiêu ngạo, một người cao quý diễm lệ, mà đặc biệt là cả hai trên đầu đều đội vương miệng cắm lông chim.

“Là loại vương miện này?” – Triển Chiêu nhìn Vân Chi.

“Ừ” – Vân Chi gật đầu.

Triển Chiêu lại nhìn bức tranh một lúc, bây giờ chỉ biết ba vụ án này có liên quan đến nhau, ngoài ra không có manh mối nào khác, Mạn gia tỷ muội thì y và Bạch Ngọc Đường chỉ mới nghe kể qua chưa từng gặp mặt, cho dù có đi ngang nhau trên đường y cũng không cách nào nhận ra. Suy nghĩ một lúc, Triển Chiêu nói với Mã Hán – “Mã Hán, ngươi đi tìm hiểu thử xem trong giang hồ gần đây có gì dị động không? Sẵn tiện thử xem có tra ra hành tung của Mạn gia tỷ muội không.”

Mã Hán vẫn điệu bộ cà lơ phất phơ đáp – “Không thành vấn đề” – nói xong liền rẽ ngang một cái, biến mất trong ngõ nhỏ gần đó.

“Hắn sẽ tra được tin tức sao?” – Vương Triều có chút nghi ngờ nói, tiểu tử đó không đáng tin cho lắm.

Triển Chiêu cười cười – “Đương nhiên, tìm hiểu tin tức thì hắn làm là tốt nhất.”

Vân Chi ở một bên ngước đầu nhìn mặt trời sắp đến giữa đỉnh đầu, nhăn nhó nói – “Ta đói bụng rồi, kiếm chỗ nào ăn cơm hay về phủ ăn?”

“Về phủ đi, đem manh mối báo lại với Bao đại ca” – Triển Chiêu nói, đồng thời bước sang bên đường mua vài cái bánh bao cho cả bọn ăn lót dạ – khoảng cách từ chỗ này về Khai Phong Phủ nếu đi bộ cũng phải tốn gần ba khắc (chừng 45 phút) nên Triển Chiêu lo lắng có người không đi nổi – Bạch Ngọc Đường rất tự nhiên theo sát bên y, những người khác thì đứng tại chỗ chờ.

Triển Chiêu mua hai túi bánh bao đầy, Bạch Ngọc Đường lấy bạc ra trả, xong rồi cả hai quay lại phân phát cho mọi người, cả quá trình đều vô cùng tự nhiên đến mức hầu như không ai nhận ra có chỗ nào khác thường. Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, Vương Triều là người tâm tư cẩn thận nhất trong tứ đại giáo úy, nhìn thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên một chút, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu, cả nét mặt cũng không có gì biến hóa.

Một hàng nha sai Khai Phong Phủ vừa đi vừa gặm bánh bao vừa nói chuyện thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh. Phủ doãn vừa thay người, rất nhiều nha sai cùng bộ đầu hơi lớn tuổi chút đều theo đó mà từ chức, Công Tôn Sách không có cách nào đành phải tuyển thêm người mới, nha sai mới không có ngoại lệ đều là trên dưới hai mươi tuổi, mà người đứng đầu chúng nha sai là Triển Chiêu chỉ mới mười sáu chính là người nhỏ tuổi nhất trong đó. Tuổi trẻ khí thịnh, câu nói này không sai, một nhóm thiếu niên mặc đồng phục hăng hái bừng bừng diễu hành qua trước mặt khiến người dân đi ngang đều phải ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần.

“Đây không phải là Triển Nam Hiệp sao? Không đúng, bây giờ phải gọi là Triển đại nhân mới phải nga.”

Một giọng nói nhừa nhựa hàm ý châm chọc vang lên ở phía trước khiến cả đoàn người Khai Phong Phủ đều phải dừng lại. Triển Chiêu dời mắt khỏi Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía trước, nhăn mi nhớ lại xem mình có biết người này không. Đối diện với họ là hai nam một nữ, tuổi tác xấp xỉ hai mươi, mặc trang phục của phái Côn Lôn, người vừa lên tiếng là nam tử dẫn đầu, nhìn phục sức trên người có thể thấy địa vị trong phái tương đối cao.

Triển Chiêu xác nhận là mình không biết người này, tuy rằng không hài lòng những vẫn nghiêm cẩn chào hỏi – “Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô thế nào?”

Thanh niên còn lại chưa đợi tên vừa rồi lên tiếng đã bước lên trước cướp lời – “Tại hạ Lý Giang thuộc phái Côn Lôn, đến tìm Nam Hiệp là có vấn đề muốn xác nhận lại.”

Triển Chiêu nghe xong nhướng mày, đại khái hiểu được mục đích của ba người này, y bất động thanh sắc nói – “Mời Lý huynh cứ nói.”

Lý Giang mỉm cười – “Triển thiếu hiệp đã vào công môn, có phải chuyện giang hồ sẽ không hỏi đến nữa?”

Triển Chiêu trong lòng thầm nói một câu – “Quả nhiên” – nhưng ngoài mặt vẫn không mặn không nhạt hỏi lại – “Theo ý của Lý huynh thì như thế nào gọi là chuyện giang hồ, như thế nào gọi là chuyện triều đình?”

Thanh niên lên tiếng lúc đầu nhịn không được lên tiếng – “Ngươi không cần vòng vo nói nhảm, nếu đã cam tâm tình nguyện làm chó săn cho triều đình ……”

Roẹt ………………

Hai chữ chó săn vừa thốt ra thì tiếng binh khí rời vỏ đã vang lên chát chúa, một bóng người từ trong hàng ngũ Khai Phong Phủ sau lưng Triển Chiêu phóng ra, hướng thẳng tên đang nói chuyện chém xuống không cho hắn nói xong. Tên đó cũng không thua kém rút kiếm chống trả.

Chúng nha sai bên này bất chấp tình huống căng thẳng hay không, lập tức lớn tiếng ủng hộ sĩ khí.

“Vương đại ca cố lên.”

“Oa, không ngờ võ công Vương đại ca lại lợi hại như vậy.”

“Vương huynh, đánh hắn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Vân Chi thì chậc lưỡi than thở, cục đất cũng biết nổi giận cơ đấy.

Người ra tay chính là Vương Triều, một Vương Triều thường ngày ôn hòa hiền lành, nói ít làm nhiều và có vẻ rất thành thật, vừa ra tay liền khiến cho người ta kinh thán. Vương Triều theo Bao Chuẩn từ lúc còn làm tri huyện ở Thiên Trường, trong suốt những năm Triển Chiêu còn lăn lộn giang hồ không chịu về nhà, chuyện bảo vệ Bao Đại Nhân và Công Tôn tiên sinh đều do anh một mình gánh vác. Võ công Vương Triều vẫn dưới Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một bậc nhưng so với những người đồng lứa trong võ lâm, Vương Triều đã được tính là cao thủ rồi, cho nên tên đệ tử Côn Lôn không biết trời cao đất dày trước mắt chỉ đỡ được vài chiêu đã bại, bị anh đánh bay về phía sau. Vương Triều thắng thế thì rất trầm ổn mà dừng lại, lui trở về sau lưng Triển Chiêu.

“Triêu Dương thập nhị thức. Ngươi là gì của Triêu Dương Đao Vương Từ Kinh?” – Thanh niên vừa bị đánh bại kinh hoàng hô lên.

“Đó là gia phụ” – Vương Triều bình thản đáp.

Thanh niên kia phủi bụi trên áo, cười lạnh nói – “Phụ thân ngươi chết trên tay Trần Tùng, cho đến nay vẫn chưa nghe thấy ngươi xuất hiện trên giang hồ, đây là không định trả thù cho hắn?”

Vương Triều vẫn giữ vẻ thản nhiên lắc đầu đáp – “Ông ta vì một cái danh hiệu chạy đi khiêu chiến với người ta, bị trọng thương mới chết, chuyện này cũng không thể trách Trần tiền bối, ta không có lý do để báo thù.”

“Xem ra Vương đại hiệp chết cũng không nhắm mắt” – Thanh niên kia lại bồi thêm một câu, thế nhưng Vương Triều lại không có phản ứng, hắn chỉ lắc đầu với nhóm nha sai ý bảo đừng nháo loạn, sau đó im lặng không nói gì nữa. Vương Triều từ lúc mười tuổi đã được mẫu thân giải thích rõ ràng cha mình vì sao mà chết, cũng được nàng dặn dò không cần phải báo thù. Mẫu thân hắn là một nữ nhân bình thường, vất vả nửa đời nuôi con khôn lớn chỉ hy vọng nhi thử có được cuộc sống bình an hạnh phúc, một đời thong dong. Vương Triều rất hiểu chuyện, đối với răn dạy của mẫu thân nhất mực vâng lời. Cả đời nay hắn không có ý định bước vào giang hồ, chỉ mong có thể làm một công việc an ổn, thú thê sinh tử, phụng dưỡng mẫu thân, bình bình an an mà qua một đời. Mặc dù làm nha sai vẫn có một chút nguy hiểm nhưng so với chém chém giết giết vô nghĩa của giang hồ thì như vậy vẫn tốt hơn, ít nhất nếu chết trong khi thực hiện nhiệm vụ hắn cũng cảm thấy xứng đáng.

Triển Chiêu thấy dân chúng tụ tập lại xem náo nhiệt ngày càng đông, không muốn dây dưa thêm nữa hướng Lý Giang nói – “Triển Chiêu trước nay đối với ân oán giang hồ chưa từng hỏi đến, sau này cũng sẽ không, nhưng nếu các vị nhân sĩ võ lâm vô tình hay cố ý làm hại đến bách tín vô tội, tại hạ nhất định sẽ vì những người bị hại mà đòi lại công bằng, Triển Chiêu nói đến đây hẳn là Lý huynh đã hiểu?”

Lý Giang đối với câu trả lời của Triển Chiêu không quá hài lòng những cũng xem như lấy được đáp án, lạnh lùng gật đầu nói – “Được, xin thiếu hiệp nhớ kỹ lời mình nói hôm nay” – nói xong thì dẫn hai người còn lại đi mất.

Đợi người đi rồi, Triển Chiêu hướng Vương Triều mỉm cười nói – “Vương đại ca, đa tạ.”

Vương Triều xua tay – “Trách nhiệm của ta thôi, loại tiểu tốt này cũng cần đến ngươi ra tay thì chẳng phải nói Khai Phong Phủ không có người sao?”

Triển Chiêu nghe vậy thì mỉm cười gật đầu không nói nhiều nữa, dẫn theo nhóm nha sai tiếp tục đường về phủ. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ sắc mặt âm trầm, Triển Chiêu nhíu mày suy tư, còn Vân Chi thì có phần không hiểu tình huống cho lắm nên ở phía sau lãnh giáo Vương Triều.

“Vương đại ca, Miêu ca gia nhập Khai Phong Phủ là chuyện cấm kỵ trên giang hồ sao?”

Vương Triều lắc đầu – “Không hẳn, có rất nhiều thanh thiếu niên đến các môn phái lớn học võ công, sau khi xuống núi thì đầu nhập triều đình hoặc làm việc cho quan phủ các cấp, cho nên chuyện người giang hồ vào công môn xảy ra rất thường xuyên. Dĩ nhiên phải nói là thân phận của Triển Chiêu không như người thường, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, còn xem quan điểm của mỗi người thôi. Bất quá, mấy người này tới đây gây sự như vậy là có phần đường đột.”

“Nói như vậy bọn họ nhất định có mục đích” – Vân Chi nghe xong Vương Triều giải thích thì chốt lại một câu.

“Đúng vậy, bọn chúng chạy tới gây sự như vậy nhất định có lý do” – Vương Triều gật đầu nói.

“Lý do gì chứ?” – Vân Chi sờ cằm – “Theo cách nói thì bọn họ là sợ Miêu ca xen vào chuyện của mình đi. Bình thường huynh ấy hay xen vào chuyện của người khác lắm sao?”

Vương Triều nhìn Triển Chiêu ở phía trước, khóe môi cong lên – “Không hẳn, Triển Chiêu thường là gặp phải cường hào ác bá hoặc là giang hồ bại hoại hà hiếp dân lành thì mới ra tay tương trợ, còn như tranh đấu giang hồ, danh hiệu võ lâm gì đó thì rất hiếm khi thấy cậu ấy tham gia.”

“Như vậy mới xứng là đại hiệp” – Vân Chi gật gù tán thưởng, sau đó lại hỏi – “Người giang hồ bình thường sẽ thích tranh giành cái gì nhất?”

“Danh tiếng, bí tịch võ công, vũ khí cao cấp, hoặc là tài bảo, không ngoài mấy thứ này” – người trả lời là Triển Chiêu, y không biết từ lúc nào đã chú ý đến đối thoại của Vân Chi và Vương Triều.

“Vậy huynh nói xem lần này là họ tranh cái gì?” – Vân Chi hỏi.

“Không chắc, mặc kệ bọn họ, chỉ cần không thương hại đến người vô tội là được, chúng ta tập trung tra án đi” – Triển Chiêu nhún vai nói.

………….

Cùng lúc đó, Mã Hán đã về tới nhà mình, thay ra thường phục, chào gia gia một tiếng liền lập tức ra ngoài. Hắn đến thẳng một ngôi miếu hoang gần bến tàu, ở bên trong tìm được tên khất cái đang ôm vò rượu ngáy o o.

“Thường Tam, ngồi dậy cho lão tử” – Mã Hán gầm lớn một tiếng, đạp tên tửu quỷ kia một cước.

Thường Tam bị đạp thì nhảy dựng lên la oai oái – “Còn bà nó là tên nào ăn gan hùm mật gấu dám phá giấc ngủ của lão tử…”

Mã Hán chỉ híp mắt, khoanh tay đứng nhìn tên kia nhảy loi choi như con khỉ, hừ hừ không lên tiếng.

Thường Tam nhảy một hồi mới chú ý đến người vừa đá mình, thấy được là Mã Hán thì động tác lập tức đình chỉ, khom lưng uốn gối cười nịnh nọt – “A, thì ra là tiểu trưởng lão.”

Mã Hán hừ một tiếng, sau đó mới kéo cái ghế lành lặn duy nhất trong miếu ngồi xuống, hỏi Thường Tam – “Gần đây trong vòng năm trăm dặm quanh kinh thành có chuyện đặc biệt gì xảy ra không?”

“Nga, tiểu trưởng lão là muốn hỏi đến tin tức ở mặt nào?” – Thường Tam vẫn giữ nụ cười nịnh hót hỏi lại.

“Tin tức giang hồ trước” – Mã Hán suy nghĩ một chút nói.

“Nếu là về giang hồ thì gần đây quả thật có một việc” – Thường Tam như nghĩ đến cái gì, điệu bộ lấy lòng biến mất, thay vào đó là thái độ nghiêm túc nói – “Khoảng năm ngày gần đây ở kinh thành xuất hiện rất nhiều người thuộc hắc đạo, đặc biệt là mấy tên đạo tặc, ngay cả Nhất Chi Mai cũng đến, tiểu trưởng lão mấy ngày tới hành sự nên cẩn thận một chút.”

“Hắc đạo? Nói rõ chút” – Mã Hán suy nghĩ một chút nói.

“Ban đầu là một đám tiểu đạo tặc đến, chúng ta cũng không chú ý, nghĩ là bọn họ hợp tác làm một vụ lớn mà thôi, nhưng sau đó người đến ngày càng nhiều, thành phần cũng rất phức tạp” – Thường Tam cẩn thận nói.

“Vậy ngươi có biết bọn họ đến Khai Phong là để làm gì không?” – Mã Hán hỏi.

“Chúng ta đang điều tra, vẫn chưa có tin tức” – Thường Tam đáp.

“Ừ” – Mã Hán gật đầu, sau đó nheo mắt nhìn Thường Tam chất vấn – “Vì sao chuyện quan trọng như vậy không thấy ngươi báo cho ta biết?”

“Cái đó …” – Thường Tam cười hì hì gãi đầu – “Trước giờ không thấy tiểu trưởng lão hỏi tới chuyện giang hồ, ta cảm thấy không cần thiết làm phiền đến ngươi.”

“Vậy cái chức danh trưởng lão của ta để làm gì?” – Mã Hán làm sao không hiểu suy nghĩ của Thường Tam, rõ ràng xem hắn là trẻ con nên có chuyện gì cũng không báo với hắn.

Thường Tam trong lòng cười khổ, Mã Hán được mấy tuổi chứ, Ông trưởng lão giao lệnh bài lại cho hắn là để hắn được Cái Bang bảo hộ thôi, căn bản không định để hắn tham gia cái gì khác, Thường Tam còn cần cậu nhóc mười mấy tuổi ra chủ ý cho mình sao? Bất quá vẫn là không nên làm con ngựa nhỏ này tức giận thì hơn,Thường Tam vội vàng xu nịnh – “Mấy chuyện này đâu cần đến trưởng lão ra mặt chứ, cứ để cho chúng thuộc hạ xử lý là được rồi.”

Mã Hán bĩu môi hừ một tiếng, lại hỏi tiếp – “Có tin tức gì của sư phụ ta không?”

“Vẫn không, khi nào có ta lập tức báo cho tiểu trưởng lão ngay” – Thường Tam cười hì hì đáp.

“Được rồi” – Mã Hán gật đầu, sau đó căn dặn – “Tiếp tục tìm hiểu xem đám hắc đạo kia có mục đích gì, còn nữa, giúp ta để ý hành tung của Mạn gia tỷ muội, bọn họ bây giờ là nghi phạm giết người, tìm được càng sớm càng tốt.”

“Được” – Thường Tam gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi – “Tiểu trưởng lão dự định thật sự đầu nhập Khai Phong Phủ?”

Mã Hán nghe vậy nhướng mày – “Đúng vậy, có vấn đề?”

“Không vấn đề” – Thường Tam lắc đầu như trống bỏi – “Rất tốt là đằng khác” – Cái Bang tin tức vô cùng nhạy bén, đừng nói là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường danh tiếng lừng lẫy, ngay cả thân phận của Vương Triều cũng đã bị Thường Tam tra ra, để Mã Hán theo mấy người đó học hỏi chắc chắn là một chuyện tốt, Thường Tam hoàn toàn ủng hộ chuyện này.

Mã Hán vừa lòng gật đầu nói – “Khi nào có tin tức cứ cho người trực tiếp đến Khai Phong Phủ tìm ta. Được rồi, ta về đây” – Nói xong, Mã Hán phất phất tay với Thường Tam rồi như cơn gió chạy mất, Thường Tam ở phía sau cười trộm, hắn biết Mã Hán đây là vội về nhà ăn cơm đây mà, tiểu trưởng lão nhà hắn sợ nhất chính là gia gia của mình, chỉ có lão gia tử mới quản nổi hắn thôi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s