[Hồng Nương] Chương 11

 

………….

Triển Chiêu về đến Khai Phong Phủ liền vội vàng đi tìm Bao Chuẩn và Công Tôn Sách thông báo kết quả điều tra hôm nay, Bạch Ngọc Đường đành nhờ Vân Chi chiếu cố giúp một lát. Trong Khai Phong Phủ, ngoại trừ Triển Chiêu ra thì Bạch Ngọc Đường cũng chỉ nghe lời của Vân Chi, cho nên những lúc Triển Chiêu bận việc không thể để Bạch Ngọc Đường đi cùng thì hắn cơ bản đều ở chỗ của Vân Chi mà ngây người chờ đợi. Vân Chi ngoại trừ để ý Bạch Ngọc Đường uống thuốc thì còn cách một hai ngày tiến hành điều trị tâm lý cho hắn. Nói điều trị tâm lý thực ra chỉ là nói chuyện với hắn một chút, giúp hắn định hướng tư duy để tránh bị mớ ký ức hỗn loạn bất chợt nhảy ra làm cho phát điên lên. Hôm nay nhân lúc rãnh rỗi Vân Chi lại tiến hành giao lưu với Bạch Ngũ Gia một lát

“Mấy ngày nay huynh cảm thấy thế nào? Tốt hơn chút nào không?” – Vân Chi đem một tách trà chanh mật ong nàng pha đưa cho Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống đối diện hắn hỏi.

“Vẫn rất mờ mịt” – Bạch Ngọc Đường nâng tách trà lên môi uống một ngụm, rầu rĩ nói.

“Mới nửa tháng mà thôi, không cần gấp, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi” – Vân Chi đem quyển sổ chuyên ghi chép tình trạng của Bạch Ngọc Đường ra bắt đầu hí hoáy, vừa viết vừa nói. Nhìn thoáng qua vầng thâm dưới mắt Bạch Ngọc Đường, nàng cau mày hỏi – “Huynh mất ngủ sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu – “Không, chỉ là nửa đêm tỉnh lại sẽ không nhịn được đến phòng Triển Chiêu.”

Vân Chi sắc mặt quái lạ hỏi lại – “Phòng Miêu ca? Để làm gì?”

“Nhìn y ngủ” – Bạch Ngọc Đường lúc nói ra câu này sắc mặt cũng không thể nói là thản nhiên được, hắn cũng biết hành động như vậy rất không bình thường.

Khóe miệng Vân Chi giật giật, quan hệ giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thân mật thì nàng đã nghe Triển Chiêu kể qua, nhưng thân mật đến mức nào thì bây giờ mới lãnh giáo, không biết cái thói quen này của hắn là trước đây đã có hay sau khi mất trí nhớ mới xuất hiện nữa. Vân Chi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì lại nghe Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Sao thế?” – Vân Chi ngước lên khó hiểu hỏi.

Bạch Ngọc Đường không trả lời ngay mà trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi nói – “Muội có biết quan hệ của ta và Triển Chiêu trước đây là gì không?”

Vân Chi nghe xong cũng thất thần một chút. Theo lời kể của Triển Chiêu thì quan hệ giữa y và Bạch Ngọc Đường trước đây không mấy rõ ràng, chưa phải tình nhân những không đơn giản là bằng hữu, cho nên hiện tại Vân Chi cũng không biết trả lời Bạch Ngọc Đường như thế nào mới đúng.

Bạch Ngọc Đường dường như cũng không nhất định cần câu trả lời, hắn lại nói tiếp – “Ta cảm giác được quan hệ giữa chúng ta trước đây không tầm thường, so sánh ra thì không giống như huynh đệ, ta đối với các ca ca cũng không có cảm giác như đối với y, mà cũng không giống với bằng hữu, nói chính xác, nó giống với … có lẽ … là tình yêu.”

Bạch Ngọc Đường nói đến đây thì im lặng, dường như không biết nên nói cái gì tiếp theo, mà Vân Chi thì lựa chọn tiếp tục lắng nghe.

“Nhưng hình như cũng không đúng” – Bạch Ngọc Đường đắn đo một lúc lại tiếp tục nói – “Trong ký ức mà ta nhớ được, ta và y cũng không có hành vi nào cho thấy là có loại quan hệ đó cả” – Hắn nói xong thì lại ngẩn người, có vẻ rất khó nghĩ.

“Cái đó” – Vân Chi hít sâu một hơi cố gắng chỉnh giọng nói của mình nghe có vẻ như đang bàn luận một vấn đề không mấy quan trọng – “Thật ra trên thế gian này còn có một loại trạng thái gọi là … ừm … gọi là … yêu đơn phương.”

Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn sang Vân Chi, Vân Chi lại cắm cúi viết gì đó lên giấy khiến cho Bạch Ngọc Đường có cảm giác câu nói vừa rồi ký thực là do hắn gặp ảo giác chứ không phải do Vân Chi nói ra. Hắn lăng lăng nhìn Vân Chi vài giây rồi dời ánh mắt đi, trong lòng không biết là tư vị gì.

Là như vậy sao?

Vân Chi tiếp tục cắm cúi với quyển sổ, còn Bạch Ngọc Đường thì chậm rãi uống tách trà trong tay. Mặc dù cảm xúc có hơi hỗn loạn những hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, có lẽ trong quá khứ hắn đã chấp nhận chuyện này rồi đi, vì không có hy vọng cho nên không có bao nhiêu thất vọng, hơn nữa hắn biết rất rõ mình phải làm gì.

Đúng lúc này thì Triển Chiêu đã trở lại, thấy Bạch Ngọc Đường và Vân Chi một người đang bận việc một người đang ngẩn người thì khó hiểu hỏi – “Hai người không đói bụng sao? Chúng ta đi ăn đi.”

“Đúng vậy, muội đói muốn chết rồi” – Vân Chi lập tức đóng quyển sổ của mình lại, nhanh như gió đứng dậy chạy mất, nàng thực sự không chịu nổi Bạch Ngọc Đường trầm lắng ủ rũ như vậy, nhất là hắn trở nên như vậy vì một câu nói của mình.

“Con bé làm sao thế?” – Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

Bạch Ngọc Đường đặt ánh mắt của mình trên người Triển Chiêu một chút, sau đó rũ mắt nói – “Đi ăn thôi” – Nói xong liền đứng dậy, thong thả đến bên cạnh Triển Chiêu, cùng y sánh vai bước đi. Khi hai người đến phòng ăn, Vân Chi đã nhập vào nhóm nha sai đang dùng bữa, nàng ngồi cạnh Vương Triều, không biết lại nói cái gì làm Vương Triều mặt đỏ tới mang tai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào cũng không thèm ngẩng lên nhìn một cái. Triển Chiêu vẫn còn đang suy nghĩ vụ án không có để ý, chỉ tìm một chỗ trống ngồi xuống, mà Bạch Ngọc Đường cũng không tỏ vẻ gì yên lặng ngồi bên cạnh.

Vân Chi vừa ăn vừa liếc mắt nhìn hai người một cái rồi lại cắm đầu ăn. Nàng rất hối hận vừa rồi đã nói ra câu đó, đáng lý ra nàng nên im lặng nghe hoặc là đơn giản khích lệ Bạch Ngọc Đường tự mình nhớ lại mới đúng, chuyện của hai người bọn họ nàng lấy tư cách gì nói ra nói vào chứ, cuối cùng lại làm Bạch Ngọc Đường bối rối như vậy. Vân Chi suy nghĩ một lúc vẫn không biết nên sửa chữa lỗi lầm này như thế nào. Nói với Bạch Ngọc Đường bây giờ Triển Chiêu đã chấp nhận hắn sao? Cái này vẫn là để Triển Chiêu tự mình nói mới được, nàng tuyệt đối không nên xen vào thêm. Hay là nói với hắn quá khứ đã qua không quan trọng? Này càng vô nghĩa hơn, phần quá khứ đó tuyệt đối là cực kỳ quan trọng với hắn.

Haizzzz … Vân Chi gãi gãi đầu, rốt cuộc quyết định ném chuyện này ra sau đầu, chuyện giữa hai người đó thì để họ tự mình xử lý, nàng không quản nữa.

Lúc mọi người ăn xong thì Mã Hán về đến, Triển Chiêu liền gọi hắn cùng Vương Triều đến chỗ mình bàn bạc.

“Có tin tức gì không?” – Triển Chiêu hỏi Mã Hán.

“Có một chút” – Mã Hán gật đầu, đem chuyện nhóm người hắc đạo tụ tập kể lại với Triển Chiêu, sau đó nói thêm – “Ta đã dặn bọn họ điều tra kỹ thêm cùng với tìm tung tích Mạn gia tỷ muội rồi, chắc là sẽ rất nhanh có tin tức.”

“Cám ơn” – Triển Chiêu mỉm cười nói với Mã Hán.

Mã Hán ngược lại hơi ngượng ngùng, khẽ lắc đầu tỏ ý không có gì rồi nhìn ra chỗ khắc, hắn không quen có người khen ngợi mình như vậy.

“Rốt cuộc là hình như chúng ta chưa có manh mối nào hữu dụng cả” – Vân Chi vừa săm soi mấy bức phác họa vật bị mất vừa nhỏ giọng nói.

“Điều tra án tử thì phải kiên nhẫn, từ từ rồi sẽ có manh mối thôi” – Triển Chiêu khẽ cười an ủi Vân Chi.

“Ừ” – Vân Chi bâng quơ đáp một chữ, mắt vẫn dán chặt lên bức họa rồi đột nhiên nhíu mày, mức độ co rúm của hàng mày ngày càng chặt. – “Cái này ….” – Vân Chi vẫn nhìn bức họa lẩm bẩm, sau đó lật một bức khác xem kỹ lại, cuối cùng bật người đứng dậy nói nhỏ – “Có lẽ ….” – Sau đó xoay người chạy về phòng.

“Hình như có manh mối mới” – Vương Triều nhìn bóng Vân Chi như cơn gió chạy đi, buồn cười nói.

Triển Chiêu theo thói quen quay nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường vẫn đang nhìn y, ánh mắt sâu thẳm triền miên tình ý kia vẫn không hề thay đổi, thế nhưng khi Triển Chiêu vừa nhìn sang, hắn đã không dấu vết cúi đầu nhìn xuống tách trà trong tay. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng khiến Triển Chiêu bất giác nhíu mày, y có cảm giác không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì lại không nghĩ ra.

Vân Chi lục tung đống sách vở của mình một lát, cuối cùng tìm được quyển sách mình cần, sau đó vừa lật tìm vừa đi trở ra, mãi cho đến khi ngồi trở về bàn vẫn không ngẩng đầu lên lần nào, những người khác rất thức thời im lặng chờ đợi. Qua một lúc, Vân Chi cuối cùng cũng dời mắt khỏi quyển sách, ánh mắt vẫn còn vẻ suy tư, khóe môi có chút nhếch lên.

“Thế nào rồi” – Mã Hán không kiên nhẫn hỏi.

“Những đồ vật này đều có một đặc điểm chung” – Vân Chi vừa nói vừa đem ba bức họa vẽ vật bị mất trộm bày ra giữa bàn, chỉ vào một cái hoa văn trên đó – “Chính là cái này.”

Những người khác nghe vậy đều tiến lại gần nhìn chỗ nàng chỉ. Đó là một cái hoa văn rất đơn giản trông như một sợi dây cuộn lại thành hai vòng tròn duyên dáng ngược chiều nhau, một cái được vẽ mặt sau của họa đồ, hai cái còn lại là hoa văn trên trang sức, nếu không phải Vân Chi chỉ vào nó chắc chắn sẽ bị bỏ qua.

“Hoa văn này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” – Triển Chiêu nhíu mày hỏi.

Vân Chi bất đắc dĩ nói – “Cái hoa văn này rất thường xuất hiện trên đồ vật thời đại Văn Lang, cho dù là người hiểu biết về thời đại đó nhìn thấy nó cũng sẽ không để ý, nhưng nếu thay đổi một chút nó sẽ trở thành một hoa văn có tác dụng hoàn toàn khác. Những món đồ bị mất đều có loại hoa văn đặc biệt này.”

“Khác biệt như thế nào? Mà hoa văn đặc biệt này có tác dụng gì?” – Vương Triều khó hiểu hỏi.

Vân Chi khó xử đáp – “Cái này … dù sao các huynh cũng không phân biệt được đâu, ta cũng không tiện nói rõ ràng.”

Thấy Vân Chi do dự như vậy, mọi người đều hiểu cái này là bí mật trong tộc của nàng cho nên rất ý tứ mà không hỏi nữa. Triển Chiêu nhìn hoa văn đó một lát hỏi Vân Chi – “Loại hoa văn này tổng cộng được khắt trên bao nhiêu món đồ?”

Vân Chi cười khổ – “Rất nhiều, tất cả … những người đặc biệt như muội đều có một hai món như vậy.”

Triển Chiêu nghe cụm từ ‘người đặc biệt như muội’ thì hiểu ra, cái này là đồ chuyên dụng của vu sư không phải ai cũng có. Nói như vậy, chuyện này liền trở nên không tầm thường rồi.

Bên này, Vân Chi suy nghĩ một chút lại nói – “Muội có một biện pháp có thể truy tìm tung tích của những món đồ này, nói không chừng có thể tìm thấy những món bị mất, nếu không được thì cũng xem thử trong kinh thành còn món đồ tương tự nào nữa không để tiện các huynh theo dõi. Có lẽ những kẻ trộm kia cũng có phương pháp tương tự để tìm kiếm chúng.”

“Vậy thì tốt quá, cám ơn muội” – Triển Chiêu nghe xong không như ba người còn lại có chút khó tin, y nửa điểm cũng không nghi ngờ, Vân Chi lợi hại như thế nào y biết rất rõ.

“Chuyện nhỏ thôi, nhưng ta cần hai ngày để chuẩn bị” – Vân Chi khẽ cười lắc đầu nói.

“Được, vậy tất cả nhờ muội” – Triển Chiêu gật đầu.

Bàn bạc xong, cho dù bên phía Mã Hán hay Vân Chi thì cũng cần phải chờ kết quả, vì vậy Vương Triều và Mã Hán chạy đi tuần buổi chiều, Vân Chi về phòng chuẩn bị làm việc đã hứa, còn Triển Chiêu được nghỉ mang theo Bạch Ngọc Đường đi tửu lâu – bởi vì không có Vân Chi nên hai người quyết định đi giải trí theo cách của nam nhân, Triển Chiêu biết rõ Bạch Ngọc Đường thích uống rượu nhất mà.

Hai người lên đường đến Thanh Vân các, Bạch Hưng – quản gia của Bạch Ngọc Đường – đã giúp hắn bao hẳn một nhã gian ở đó để tiện cho Bạch Ngọc Đường có thể đến dùng bữa bất cứ lúc nào. Trên đường đi, hai người bất ngờ gặp được một vị bằng hữu của Triển Chiêu đang đi cùng một nhóm đệ tử Võ Đang.

“Diệp đại ca” – Triển Chiêu nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì có hơi kích động, giọng nói bất giác run run.

Diệp Lâm khẽ cười ôn hòa nói – “Ta còn đang định đến Khai Phong Phủ tìm đệ đây, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được” – Diệp Lâm vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu, trong lòng hơi giật mình. Hắn qua lại khá thân thiết với Bạch gia và Hãm Không Đảo nên từng gặp qua Bạch Ngọc Đường vài lần, sự lãnh đạm vào kiêu ngạo của người này để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thế nhưng lần này gặp lại, Diệp Lâm cảm giác Bạch Ngọc Đường có gì đó thay đổi. Vẫn lãnh đạm và kiêu ngạo như trước nhưng thần thái lại có thêm một chút trầm ổn chững chạc của người đã trưởng thành, không có khí tức bồng bột của tuổi thiếu niên nữa. Hắn đã nghe được tin Bạch Ngọc Đường bị bệnh lạ phải đến Khai Phong Phủ chữa trị, chẳng lẽ do căn bệnh kỳ lạ kia làm Bạch Ngọc Đường thay đổi? Diệp Lâm càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

Trong lúc Diệp Lâm đang đánh giá Bạch Ngọc Đường, những người đi cùng hắn cũng tò mò quan sát Triển Chiêu và bạch y nhân đi cạnh y, trong đó có phần lớn là ý tứ kiêng dè cẩn trọng. Triển Chiêu cảm nhận được địch ý như có như không từ những người đối diện, chân mày bất giác hơi nhíu lại, còn Bạch Ngọc Đường thì vẫn thờ ơ như cũ, mấy kẻ trước mặt ngoại trừ Diệp Lâm ra không có ai đáng để hắn đặt vào mắt.

Diệp Lâm cũng chỉ tốn vài giây để nhìn Bạch Ngọc Đường thôi, hắn nhanh chóng lấy lại thản nhiên lên tiếng chào hỏi – “Bạch ngũ gia cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp”

Bạch Ngọc Đường hơi hơi gật đầu đáp lễ hắn, Triển Chiêu ngạc nhiên hỏi – “Hai người biết nhau sao?”

“Đã gặp qua vài lần” – Diệp Lâm gật đầu đáp lời.

Triển Chiêu còn đang định nói chuyện tiếp thì một thanh niên đứng sau lưng Diệp Lâm đã bất mãn lên tiếng – “Diệp đại hiệp, ta nghĩ chúng ta cần phải nhanh lên, không nên để vị tiền bối kia đợi lâu.”

Triển Chiêu nghe vậy liền hiểu chuyện nói – “Diệp đại ca nếu có việc cứ đi trước, khi nào rảnh đến Khai Phong Phủ tìm ta cũng được.”

Diệp Lâm gật đầu – “Được, việc lần này rất nhanh sẽ xong, đệ bây giờ đi đâu, lát nữa ta đến tìm.”

Triển Chiêu liền chỉ cho hắn nhã gian của Bạch Ngọc Đường ở Thanh Vân các, để hắn xong việc liền đến đó tìm mình. Trao đổi xong Diệp Lâm dẫn nhóm người Võ Đang rời khỏi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục đến Thanh Vân các.

“Ngươi làm sao quen biết Diệp đại ca vậy?” – Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường. Kiếp trước Diệp Lâm qua đời rất sớm, Triển Chiêu sau đó cũng không nhắc đến hắn với người khác nữa nên không biết Bạch Ngọc Đường cũng quen người này.

“Diệp Lâm là một bảo tiêu, hắn thương xuyên phụ trách vận chuyển vài chuyến tiêu quan trọng, Bạch gia và Hãm Không Đảo thường thuê hắn cho nên ta có gặp qua vài lần, cũng chưa từng trò chuyện qua” – Bạch Ngọc Đường thong thả trả lời.

“Ừ, Diệp đại ca rất tốt” – Triển Chiêu nói, trên môi là nụ cười vô cùng vui vẻ. Có lẽ đối với Diệp Lâm hai người chỉ là mấy tháng không gặp mà thôi, nhưng với Triển Chiêu thì từ lần cuối gặp hắn đến nay đã gần một ngàn năm rồi, cho dù lúc ở thạch động ý thức về thời gian của y gần như tê liệt nhưng với Triển Chiêu thời gian như cũng đã là rất lâu.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nét mặt Triển Chiêu, nhận ra y rất để tâm Diệp Lâm, trong lòng có chút ê ẩm.Khó chịu thì khó chịu, Bạch Ngọc Đường cũng không định biểu lộ ra. Hắn yêu đơn phương không phải sao, vậy thì có quyền gì ý kiến về những mối quan hệ khác của y đây? Có lẽ Bạch Ngọc Đường bá đạo, ngang tàng, những sự cường ngạnh đó vĩnh viễn cũng không được dùng với Triển Chiêu, với người này hắn nguyện ý dùng tất cả sự kiên nhẫn ít ỏi của mình để dung túng y, không để y có nửa điểm miễn cưỡng nào.

Hai người đến Thanh Vân các, đợi không bao lâu thì Diệp Lâm quả thật tới tìm.

“Diệp đại ca xong việc rồi?” – Triển Chiêu mỉm cười chào đón người vừa vào cửa.

“Xong rồi, lần này đúng là mệt chết, đệ không biết đâu, hầu hạ mấy tên thiếu chủ là vất vả nhất” – Diệp Lâm đón lấy chén rượu Triển Chiêu rót cho mình uống cạn, bất đắc dĩ than thở.

“Diệp đại ca vất vả rồi” – Triển Chiêu lại phát huy ưu điểm ôn hòa dễ gần của mình, vui vẻ trò chuyện cùng Diệp Lâm. Bạch Ngọc Đường ngoại trừ chào hỏi lúc đầu thì không lên tiếng nữa, Diệp Lâm biết tính hắn nên cũng không phật lòng.

Nói chuyện một hồi, chủ đề trò chuyện lại quay về chuyến tiêu Diệp Lâm vừa hoàn thành. Triển Chiêu thuận miệng hỏi một câu – “Lần này huynh bảo vệ là vật hay là người?” – – Bởi vì thỉnh thoảng Diệp Lâm vẫn nhận đi bảo vệ vài nhân vật quan trọng nào đó, mà vừa rồi gặp được hắn đi cùng nhóm người Võ Đang nên Triển Chiêu nghĩ có lẽ Diệp Lâm đang bảo vệ một trong số họ.

“Ta chỉ bảo vệ đồ thôi, còn nhóm người đó là đi theo hỗ trợ, sẵn tiện đến Khai Phong có việc ấy mà” – Diệp Lâm không để ý đáp.

“Hửm? Bọn họ tới Khai Phong có việc gì?” – Triển Chiêu bắt được trọng điểm, theo như kinh nghiệm trong quá khứ, mỗi lần nhóm người võ lâm tập trung đến Khai Phong có việc thì người xui xẻo chắc chắn là quan sai Khai Phong Phủ.

Diệp Lâm như nhớ ra cái gì, ha ha cười nói – “Không trách, ngoại trừ mấy đại phái ra thì người thường chưa ai nhận được tin cả, đệ chắc là không biết rồi.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” – Triển Chiêu rất bức xúc muốn biết câu trả lời ngay, y có cảm giác chuyện này không đơn giản.

“Là thế này” – Diệp Lâm nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cũng đã lộ ra vẻ hứng thú thì vui vẻ đặt đũa xuống, cầm chung rượu vừa nhấm nháp vừa giải thích – “Đệ biết Viên đại sư chứ?”

“Biết, Lãng Kiếm Viên Thừa Vận” – Triển Chiêu gật đầu, người này là một vị tiền bối danh phận khá lớn trong võ lâm, là một kiếm khách độc lại độc vãng, năm nay cũng đã ngoài bảy mươi tuổi, thế nhưng chưa từng nghe nói đến ông ấy có con cái hay đồ đệ gì.

“Chính là ông ấy” – Diệp Lâm gật đầu – “Viên tiền bối dự định rửa tay gác kiếm, muốn tìm người để truyền lại y bát của mình, chỉ cần là thanh niên dưới hai mươi tuổi đều có cơ hội.”

“Cơ hội? Chẳng lẽ nói tỷ võ để chọn truyền nhân?” – Triển Chiêu trợn to mắt nhìn Diệp Lâm. Kiếp trước thời gian này y còn đang ngốc trong Khai Phong Phủ dưỡng thương cho nên hoàn toàn không biết gì về chuyện này, còn quyển bí kíp Lãng Kiếm thì sau này trở thành vật sở hữu của Triệu Hổ, còn tại sao Triệu Hổ có được nó thì Triển Chiêu chưa từng hỏi. Ai … trong mấy tháng này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ?

Diệp Lâm nhìn phản ứng của Triển Chiêu có hơi buồn cười, lắc đầu nói – “Không phải, Viên tiền bối chỉ là muốn tìm một người phù hợp để truyền lại tâm đắc cả đời mình, cũng không cần người đó nhận ông làm sư phụ, thậm chí không đem tuyệt học của ông làm công pháp chuyên tu cũng được, cho nên chỉ đơn giản là đến gặp ông, sau đó làm vài khảo nghiệm nhỏ, tự ông sẽ chọn ra người thích hợp nhất.”

“À, ra thế” – Triển Chiêu khẽ cười, bây giờ thì y hiểu tại sao đám người Lý Giang lại đến tìm mình gây sự, là muốn đảm bảo y sẽ không đến tranh giành cơ hội đây mà. Nghĩ đến đây, y lại có chút kỳ quái nói – “Mặc dù Viên tiền bối có tuyệt học thượng thừa những so với chân truyền của các đại môn phái thì cũng không thể nói là vượt trội, vậy thì đệ tử các đại phái cần gì cực khổ chạy tới thử vận may chứ?”

“Viên tiền bối nổi danh vì đã từng khiêu chiến với rất nhiều cao thủ của các đại phái” – Bạch Ngọc Đường đột ngột lên tiếng giải thích cho Triển Chiêu – “Nghe nói ông ấy đã viết lại những phân tích của mình về các loại võ công đã tiếp xúc qua, có thể nói đây mới là phần quan trọng nhất trong truyền thừa của ông ấy, mà các đại phái chắc chắn không muốn nó bị truyền ra ngoài.”

Triển Chiêu gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng có chút cười lạnh, giang hồ ấy mà, cũng chỉ đến thế mà thôi, Triển Chiêu từ khi bước chân vào Khai Phong Phủ đã không còn hứng thú với nó nữa, sau khi trải qua một lần sinh tử, y càng không buồn để ý.

……………..

Cùng lúc này, ở một góc khác của kinh thành, một lão nhân vận trang phục đạo sĩ đang cầm trên tay chiếc hộp gấm mà lúc nãy còn ở trên người của Diệp Lâm trầm ngâm suy nghĩ, trước mặt ông là hai nam nhân trên dưới ba mươi tuổi, một người vận y phục đạo sĩ màu trắng, một người mặc võ phục màu đen. Nếu Diệp Lâm có mặt ở đây sẽ nhận ra, hai người này đã đi cùng hắn từ Võ Đang đến Khai Phong. Chuyến tiêu lần này chính xác là do hai người này bảo vệ, thuê Diệp Lâm chẳng qua là để che tai mắt mà thôi. Hai người nghiêm cẩn đứng đó, sắc mặt bình thản không lộ rõ cảm xúc nào nhưng nhìn tư thế thì rõ ràng rất tôn kính lão nhân kia.

“Bên Đại Việt nói khi nào sẽ đến?” – Lão nhân lên tiếng phá tan không khí im lặng.

“Bọn họ đi cùng sứ thần đến triều cống nên trong vòng năm ngày sẽ đến Khai Phong” – Nam nhân hắc y đáp.

“Ừm” – lão nhân hài lòng gật đầu – “Có biết lần này là ai tới không?”

“Một Lạc Long, một Kim Quy, một Bạch Hồ” – Hắc y nhân sắc mặt trầm trọng đáp.

Lão nhân nghe xong cũng không nhịn được nhíu mày, ba tộc này cùng nhau xuất hiện, chuyện lần này e là không tầm thường. Suy nghĩ một lát, ông nói – “Cố gắng bày ra thành y cao nhất có thể, tình hình tu tiên giới Trung Nguyên hiện tại bất ổn, không cần thiết trêu chọc thêm phiền phức.”

“Dạ” – Hai thanh niên lập tức cúi đầu đáp.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s