[Hồng Nương] Chương 12

Năm ngày sau, cửa phòng phía tây vẫn luôn đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, Vân Chi mang theo đôi mắt gấu mèo che miệng ngáp, trên tay cầm theo một vật hình tròn nào đó.

“Tiểu Vân Chi, muội cuối cùng cũng đi ra rồi” – Chu Lệ đang dọn phòng cho Bạch Ngọc Đường nghe tiếng động bước ra nhìn, thấy bộ dạng của Vân Chi không khỏi lo lắng.

“Ừm, Chu tỷ tỷ có cái gì ăn không?” – Vân Chi vẻ mặt đáng thương nhìn Chu Lệ.

Chu Lệ nửa tức nửa buồn cười, bất đắc dĩ nói – “Đợi một lát, tỷ lấy cho muội ít thức ăn” – Nói xong liền bỏ cây chổi đáng cầm trên tay qua một bên chạy đi nhà bếp.

Vân Chi ở lại vẫn bộ dạng nửa chết nửa sống, mơ màng nằm xoài trên mặt bàn đá mà ngáp ngắn ngáp dài. Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào nhìn thấy cũng phải dở khóc dở cười.

“Vân Chi muội không sao đấy chứ?” – Triển Chiêu hơi lo lắng, mấy ngày nay Vân Chi đều giam mình trong phòng không hề nghỉ ngơi, cơm nước cũng bữa ăn bữa không, y đã lo lắng rất nhiều nhưng lại không muốn làm phiền nàng.

“Thiếu ngủ chút thôi” – Vân Chi xua xua tay, đồng thời đẩy vật trong tay cho Triển Chiêu – “Của huynh nè”.

Triển Chiêu nhận lấy, đó là một trong những món đồ kỳ lạ của Vân Chi mà y thấy nàng sắp xếp trong rừng, lớn bằng lòng bàn tay, hình tròn, chất liệu thì y hoàn toàn không nhận ra.

Vân Chi đưa tay chỉ vào cái nút bên hông của nó nói – “Khi muốn dùng thì nhấn vào đây”.

Triển Chiêu tò mò nhấn vào, trên bề mặt vật nọ liền xuất hiện một đồ án kỳ lạ.

“Giao điểm các đường thẳng ở giữa chính là vị trí của chúng ta, điểm màu đỏ xung quanh chính là vật mà các huynh muốn tìm, máy này có thể cảm ứng trong bán kính năm dặm” – Vân Chi chỉ lên màn hình giải thích.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn vào màn hình, sau đó rất bất ngờ nói – “Ngay bên cạnh chúng ta cũng có hai cái”.

“Đó là đồ trên người ta” – Vân Chi bất đắc dĩ.

“Muội cũng có?” – Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên hỏi.

Vân Chi nhếch môi cười không nói gì, còn Triển Chiêu thì vẫn chăm chú nhìn màn hình, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể buồn bực nhìn hai người.

Triển Chiêu ngước đầu xác định phương hướng nói – “Trong hoàng cung có ba món, ngoài ra còn bốn món nữa. Như thế này có tính là nhiều không?”

Vân Chi nhún vai nói – “Ta cũng không chắc, nếu là ở kinh thành Đại Việt, mấy chục món tụ tập cũng là chuyện bình thường, còn ở đây thì ta không biết. Loại đồ này thất lạc ra ngoài rất nhiều, có lẽ là mấy người giàu có tưởng là cổ vật nên sưu tầm. Chúng có thể là đồ từ viễn cổ truyền lại, hoặc là đồ gia truyền của những gia tộc cổ thời Văn Lang còn lại, cũng có thể là đồ chế tác từ vài chục năm trước, khó nói lắm.”

“Nhưng những món bị trộm đều là từ thời viễn cổ?” – Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy” – Vân Chi gật đầu – “Không hiểu làm cách nào mà chúng phân biệt được”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau rồi đồng thời bật cười.

“Gì chứ?” – Vân Chi không hiểu gì cả trợn mắt nhìn lại.

Bạch Ngọc Đường cười cười chỉ cái máy quét tín hiệu trong tay Triển Chiêu nói – “Ta nghĩ loại đồ vật này ngoài muội ra sẽ không có nhiều người chế tạo được”

“Ừ” – Vân Chi đáp một tiếng, ở thời đại này thì phải nói nó là độc nhất vô nhị.

“Cho nên, nếu là ta, muốn tìm kiếm một vật nhất định, ta sẽ cho người đi điều tra, hoặc là thu thập tình báo, nói chung có rất nhiều cách để tìm ra nó” – Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói.

“A” – Vân Chi hiểu ra ồ lên một tiếng – “Nói như vậy bọn họ là thông qua thủ đoạn nào đó nắm được thông tin rồi mới đến trộm”.

“Hơn nữa còn là một tổ chức không nhỏ” – Triển Chiêu nhăn mày nói – “Như Mạn gia tỷ muội, tiểu tặc như họ khó mà điều tra được trong phủ Thái Sư có cái gì”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu tiếp lời – “Chỉ sợ thế lực kẻ sau lưng không hề đơn giản, ngay cả Nhất Chi Mai cũng tham gia vào” – .

“Còn rất nhiều đạo tặc được huy động đến nữa” – Triển Chiêu nói thêm.

Ba người bất giác đều nhíu mày, chuyện này đã trở nên ngày càng khó giải quyết rồi, nhất là Vân Chi, nàng có cảm giác được có một âm mưu nguy hiểm đang được tiến hành, và nó nhắm vào giới vu sư ở Đại Việt.

“Được rồi, chuyện này trước cứ để ta cùng Ngọc Đường điều tra, muội đi nghỉ ngơi đi” – Triển Chiêu không chịu nổi vẻ mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ của Vân Chi nói.

“Ừm” – Vân Chi quả thật chỉ muốn ngủ một giấc cho đã, nàng mệt gần chết rồi nên gật đầu không chút do dự, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò – “Nếu có manh mối nhớ cho ta biết, e rằng thế lực sau lưng không phải phàm nhân có thể đối phó”.

“Ta biết rồi” – Triển Chiêu hiểu rõ nói.

Đợi Vân Chi đã về phòng rồi, Bạch Ngọc Đường mới dò hỏi – “Vân Chi rốt cuộc có thân phận thế nào? Cô bé có vẻ rất…” – Hắn dừng lại nửa chừng vì ở rìa màn hình máy quét xuất hiện thêm bốn năm chấm đỏ nữa, đang chậm rãi dịch chuyển vào giữa.

“Đây là có người mang theo loại đồ này vừa đến Khai Phong?” – Triển Chiêu nhíu mày nhìn chằm chằm những điểm sáng đó, giọng nói có phần hoang mang.

“Không phải chỉ có một người đâu” – Bạch Ngọc Đường đánh giá.

“Có cần báo cho Vân Chi biết không?” – Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường xin ý kiến. Vân Chi vừa mới quay lưng đi nghỉ, y thực không muốn làm phiền nàng.

“Vẫn chưa biết là ai mà, trong kinh cũng đã có gần mười điểm rồi, trước cứ điều tra xem thế nào rồi tính”.

Triển Chiêu nghe xong gật đầu, ít nhất cũng để Vân Chi nghỉ ngơi một ngày đã.

“Câu hỏi vừa rồi …” – Bạch Ngọc Đường ngập ngừng.

“Cái gì?” – Triển Chiêu mải suy nghĩ cũng không nhớ vừa rồi Bạch Ngọc Đường hỏi cái gì.

“Vân Chi …”

“À, cái này … Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nàng ấy là một vu sư mà thôi” – Triển Chiêu bị hỏi bất ngờ cũng không biết trả lời sao cho thỏa đáng, bởi vì y cũng không rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn Triển Chiêu – “Ta thấy ngươi rất tin tưởng Vân Chi, cứ nghĩ ngươi biết rõ nàng”.

Triển Chiêu xấu hổ sờ mũi nhún vai nói – “Ta chưa từng hỏi, dù sao cũng không quan trọng, ta chỉ biết Vân Chi nhất định sẽ không làm hại ta”.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một lúc mới nhẹ nhàng nói – “Ta đã nghe nói Vân Chi có ơn cứu mạng với ngươi?”

“Nàng ấy cứu mạng chúng ta” – Triển Chiêu khẳng định nói.

“Chúng ta?” – Bạch Ngọc Đường hồ nghi hỏi lại.

“Ừ, ta và ngươi, nếu không có Vân Chi, chúng ta bây giờ chỉ là hai cái xác, hơn nữa chết rồi cũng không yên” – Triển Chiêu cúi đầu nói. Y đang suy nghĩ, nếu Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp chuyện đã xảy ra, y nên nói như thế nào.

Bạch Ngọc Đường quả thật rất muốn hỏi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, nhưng nhìn thấy Triển Chiêu trốn tránh nên dằn lại, hắn không muốn y phải miễn cưỡng bản thân, đằng nào hắn cũng sẽ nhớ lại thôi. Vì vậy Bạch Ngọc Đường yên lặng, mà Triển Chiêu cũng không biết nên nói gì giữ nguyên tư thế cúi đầu.

Qua chừng nửa khắc, Bạch Ngọc Đường đột ngột lên tiếng, giọng nói đặc hữu mang theo mấy phần hờ hững không có quá nhiều cảm xúc – “Ngươi dường như rất áy náy”.

Triển Chiêu bất ngờ ngước lên nhìn hắn, lại không biết đáp lời thế nào.

Bạch Ngọc Đường không nhìn Triển Chiêu mà đang cúi đầu rũ mắt, không đợi y nói gì lại tiếp tục – “Khi ngươi nhìn ta sẽ mang theo ý tứ áy náy cùng thương tiếc, giống như có lỗi với ta rất nhiều vậy”.

Triển Chiêu há miệng rồi lại không biết nói làm sao, Bạch Ngọc Đường quá nhạy cảm rồi.

“Không cần như vậy” – Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, nhìn vào mắt Triển Chiêu nói tiếp – “Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, ta đều không trách ngươi” – Hắn nói xong cũng không chờ Triển Chiêu phản ứng, kéo y đứng dậy nói – “Đi, chúng ta ra ngoài xem thử là ai vừa đến, có lẽ có manh mối”.

“Ta …” – Triển Chiêu định nói gì đó nhưng thái độ của Bạch Ngọc Đường cho thấy hắn không muốn nói thêm nữa nên y đành phải im lặng. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, đợi hắn nhớ lại tất cả, y sẽ đem mọi chuyện nói hết một lần vậy.

Cùng lúc đó, cách đó mười dặm đường, người vừa bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện hành tung cũng đã phát hiện được họ, nói chính xác là phát hiện sự tồn tại của Vân Chi. Nữ vu sư Bạch Hồ tộc đột ngột ghìm dây cương dừng ngựa lại khiến cho cả đoàn xe cũng luống cuống dừng lại theo.

“Nhạc Loan, làm sao vậy?” – Thanh niên hắc y đi cạnh khó hiểu nhìn nàng vội vàng lấy ra túi ba gang của mình hỏi.

Cô gái không đáp lời, chỉ chăm chú làm việc của mình, thanh niên trao đổi ánh mắt với thiếu niên còn lại bên cạnh nhưng không lên tiếng mà yên lặng chờ đợi. Cô gái rất nhanh từ trong túi lấy ra một vật trông như một quả cầu thủy tinh lớn bằng cái trứng gà, bên trong có một ngọn lửa màu trắng đang nhảy nhót, sắc mặt vừa mừng vừa sợ.

“Có phản ứng. Không lẽ dì Nguyệt đang ở gần đây?” – Cô gái hít sâu một hơi nói.

“Mị Nguyệt?” – Thiếu niên từ đầu vẫn im lặng lên tiếng, khó tin hỏi.

Cô gái gọi là Nhạc Loan cố gắng lấy lại bình tĩnh nói – “Không hẳn, quả cầu này là để phát hiện những vu nữ của tộc Bạch Hồ ở khoảng cách gần. Nó có phản ứng chứng tỏ chu vi mười dặm quanh đây có tung tích tộc nhân của ta, rất có thể là dì Nguyệt”.

Thanh niên hắc y ngước mắt nhìn tường thành Khai Phong ở xa xa, chớp mắt nói – “Có lẽ ở trong thành”.

“Đi, vào thành rồi tìm kiếm” – Thiếu niên nhỏ tuổi nhất nhưng có vẻ là người đứng đầu trong cả ba, dứt khoát quyết định.

“Ừ, cái món này có thể xác định được vị trí của người đó không?” – Thanh niên nói.

Cô gái lắc đầu – “Không, nhưng có thể dựa vào cường độ của ngọn lửa bên trong để xác định người đó ở xa hay gần”.

“Vậy thì tốt, hơi tốn thời gian nhưng nhất định sẽ tìm được” – Thiếu niên gật đầu, ánh mắt có chút thả lỏng, nếu tìm được Mị Nguyệt thì nhiệm vụ lần này liền hoàn thành được một nửa rồi.

“Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể tìm được” – Cô gái không che giấu được sự hân hoan trong ánh mắt.

“Đi thôi”.

Thiếu niên ra lệnh một tiếng, đoàn người lại tiếp tục lên đường, không bao lâu đã gặp được đoàn người đi đón.

Bàng Thống đứng ở đầu hàng ngũ đón rước, hai bên là hai thanh niên bí ẩn đã đi cùng Diệp Lâm mấy hôm trước, phía sau còn một đoàn binh mã Hoàng thành và Phiêu Kỵ quân chừng ngàn người đứng thành hàng đón tiếp, có thể nói là lễ tiết đón rước long trọng vượt ra ngoài thân phận của một nước chư hầu bình thường.

Ba vu sư đưa mắt nhìn nhau, thanh niên hắc y nhướng mày cười cười, vu nữ Bạch Hồ cũng khẽ cười theo, chỉ có thiếu niên Lạc Long là trầm ổn giữ nguyên nét mặt tiến lên tiếp đón, hai người còn lại cũng thúc ngựa theo sau.

Bên kia, ba người Bàng Thống cũng chậm rãi tiến đến gần. Sáu người ở chỗ đất trống giữa hai đoàn binh mã nói gì đó mà những người khác không thể nào nghe thấy, chỉ có một vài binh lính đứng hàng đầu là nhận ra Bàng tướng quân của họ rất cung kính đối với năm người còn lại.

………………….

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng ở bên đường nhìn đoàn sứ giả Đại Việt được Phiêu Kỵ quân đón tiếp vào thành, từ chỉ dẫn của máy quét thì trong đoàn người này có mang theo bảo vật mà Vân Chi nói.

“Đúng là ta có nghe tin gần đây sứ giả Đại Việt sẽ đến, nghe nói còn có một công chúa và hai hoàng tử đi theo, còn họ đến làm gì thì ta không rõ, các đại nhân khác cũng không biết” – Triển Chiêu hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Bạch Ngọc Đường. – “Ngươi nói xem những người này là địch hay là bạn đây?” –

“Chuyện này có lẽ Vân Chi hiểu hơn, trở về hỏi lại nàng rồi tính” – Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nhìn đoàn người kia nói.

Khi đoàn sứ giả tiến đến gần, dân chúng hai bên bắt đầu ồn ào, Bạch Ngọc Đường cũng không thể nghe thấy Triển Chiêu nói cái gì nữa. Nhìn những người đang cưỡi ngựa đi cạnh Bàng Thống, Bạch Ngọc Đường tinh ý nhận ra hai người thanh niên trong đoàn người của Diệp Lâm đã gặp lần trước, việc hai người xuất hiện ở đây làm hắn cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ là quan viên? Hay là thuộc hạ của Bàng Thống? Đang mải suy nghĩ, hắn lơ đãng nhìn thấy một thân ảnh khiến hắn cảm giác cực kỳ có ấn tượng.

Đó là cô gái trẻ tuổi vận y phục dị tộc màu trắng đi ở giữa đoàn, cô ta thậm chí cũng cài một cái lông chim màu đỏ giống hệt Vân Chi. Bạch Ngọc Đường không nhớ mình đã từng gặp qua người này lúc nào, nhưng hắn có cảm giác ấn tượng rất sâu sắc, hơn nữa khi nhìn thấy cô ta, một cảm giác lo lắng bồn chồn lại dâng lên trong ngực khiến hắn thấy rất không thoải mái. Có phải là một phần ký ức bị mất?

Trái tim vô thức đập nhanh hơn, Bạch Ngọc Đường cảm giác có một việc cực kỳ quan trong sắp được hắn nhớ ra, chỉ còn cách một tầng ngăn cách mỏng manh thôi, nhưng hắn lại không cách nào phá vỡ được nó.

“Miêu Nhi” – Bạch Ngọc Đường nhíu mày thật chặt, khó khăn dời mắt khỏi cô gái kia quay sang nhìn Triển Chiêu. Thế nhưng, ở bên cạnh hắn hiện tại là một người xa lạ, trong một chốc hắn thất thần, Triển Chiêu đã biến đâu mất.

Không thấy Miêu Nhi, không thấy Miêu Nhi, không thấy Miêu Nhi … câu nói cứ lặp lại liên tục trong đầu Bạch Ngọc Đường, nỗi ám ảnh đã khắc sâu trong tâm khảm lại bị khơi lên, cảm giác bồn chồn vừa rồi nhanh chóng biến thành cơn khủng hoảng đột ngột ập xuống trên linh hồn hắn, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy sợ hãi cùng cực, thầm thì gọi một câu – “Miêu Nhi”, sau đó hoảng loạn vạch đám đông ra chạy vào ngõ nhỏ gần đó, hắn nghĩ hắn phải đi tìm Triển Chiêu ngay, nếu không hắn sẽ điên mất.

Bạch Ngọc Đường vô mục đích mà chạy loạn trong mấy còn hẻm, vừa chạy vừa gọi tên Triển Chiêu, rối loạn đến mức hoàn toàn không biết mình đang làm gì, nếu có ai ở đây nhìn thấy sắc mặt hắn lúc này, sợ là sẽ bị dọa mất nửa cái mạng.

“Ngọc Đường, ta ở đây”.

Giọng Triển Chiêu đột ngột vang lên ở cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường lập tức theo âm thanh chạy đến, vòng qua một khúc ngoặt, hắn nhìn thấy Triển Chiêu đang đứng đó, lông tóc vô thương đang khó hiểu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường chỉ kịp nhìn Triển Chiêu một cái, trong lòng như trút được gánh nặng ngàn cân, sau đó, có một luồng sáng cực mạnh thổi quét qua não bộ làm hắn mất ý thức rồi cứ như vậy đổ ập xuống tại chỗ.

Triển Chiêu bị hắn dọa cho phát hoảng, may mà y phản ứng nhanh đỡ hắn kịp thời, nếu không Bạch Ngũ Gia đã đo đất rồi.

“Ngọc Đường, ngươi làm sao thế?” – Triển Chiêu thử lay Bạch Ngọc Đường nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng. Không còn cách nào khác, y đành cõng hắn lên lưng, nhanh chân chạy về phủ tìm Vân Chi.

Bóng dáng hai người vừa khuất hẳn, từ sau bức tường đổ nát của ngôi nhà hoang gần đó, một thân ảnh màu đen bước ra. Người đứng đó là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, làn da tái nhợt vì ít khi ra sáng, thân hình gầy gò như một cây tre khẳng khiu, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ chết. Thanh niên cầm mấy gói dược liệu trên tay, băn khoăn nhìn theo hướng hai người vừa rời đi. Nam Hiệp vì sao lại để ý đến mình, còn cố ý đuổi theo nữa?

Thiếu niên nhìn một lát rồi quay lưng rời đi, hắn còn có việc gấp phải làm.

“Vân Chi” – Một tiếng gọi đi kèm âm thanh đập cửa gọi Vân Chi ra khỏi giấc ngủ, đáng thương cô bé mới ngủ được chưa tới hai canh giờ đã bị kéo dậy, đầu óc mơ hồ hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Vân Chi, mau lên, Ngọc Đường xảy ra chuyện rồi” – tiếng Triển Chiêu gấp gáp vang lên ngoài.

“Cái gì?” – Vân Chi nghe thấy lập tức nhảy dựng lên, cứ thế mặc đồ ngủ chạy ra mở cửa. Triển Chiêu đang lúc gấp gáp cũng không chú ý đến ai khác ngoài Bạch Ngọc Đường, cửa vừa mở liền mang hắn vào.

“Ngũ gia làm sao thế?”

“Không rõ nữa, ta vừa mới rời đi một thoáng, hắn ở phía sau vừa truy theo vừa gọi, lúc đến được chỗ ta liền ngất” – Triển Chiêu đơn giản kể lại tình hình.

“Đặt người xuống đã”.

Vân Chi vừa nói vừa giúp Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường nằm xuống giường, sau đó đẩy Triển Chiêu qua một bên để mình làm việc. Nàng trước tiên kiểm tra linh hồn hắn, xác nhận là do linh hồn bị chấn động dẫn đến tình trạng này.

“Có vẻ như có một lượng ký ức lớn vừa hồi phục cho nên bị sốc” – Vân Chi sờ sờ cắm nói, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường có hơi nghiền ngẫm.

“Vậy hắn có sao không?” – Triển Chiêu lo lắng hỏi.

Vân Chi nhún vai – “Không sao đâu, chỉ là có thể phải hôn mê một thời gian ngắn”.

Triển Chiêu dời mắt khỏi Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Vân Chi, thấy nàng không lộ chút lo lắng nào thì thoáng thả lỏng một chút, hỏi – “Hắn sẽ hôn mê bao lâu?”

“Có lẽ là vài canh giờ, cũng có thể là vài ngày, không chắc nữa”.

“Ừ” – Triển Chiêu khẽ ừ một tiếng, quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, cơn mơ có vẻ rất không vui vẻ, hàng mày hắn cứ nhíu chặt lại với nhau. Triển Chiêu nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, tình huống Bạch Ngọc Đường không ổn định như vậy không biết có gây ra hậu quả gì không.

“Cứ để huynh ấy ngủ đi, đừng làm phiền, ngủ đủ sẽ tự tỉnh lại thôi” – Vân Chi nhỏ giọng an ủi.

“Ừ, cám ơn muội” – Triển Chiêu quay lại nói lời cám ơn, rồi đột ngột đỏ mặt. Vân Chi đang mặc một loại quần áo rất ư là ngắn, lộ cả nửa đùi ra ngoài, phần trên thì thấy hết cả vai. Y không ngờ Vân Chi lại có thói quen này, xấu hổ quay mặt đi, bây giờ y mới muộn màng nhận ra, bọn họ là đang ở trong phòng của Vân Chi, Bạch Ngọc Đường thì chiếm luôn chiếc giường của nàng.

Vân Chi nhận ra Triển Chiêu khác lạ, nhìn lại mới phát hiện bản thân đang mặc đồ ngủ. Thật ra với nàng thì cái này không có gì phải xấu hổ, nhưng nghĩ cho cổ nhân Triển Chiêu không quen cách ăn mặc này nên cười cười nói – “Vậy huynh đem Bạch Ngũ Gia về đi, muội phải ngủ tiếp”.

“À, phải” – Triển Chiêu ngượng ngùng đáp một tiếng, nhanh như chớp ôm Bạch Ngọc Đường lên chạy về phòng mình.

Đặt Bạch Ngọc Đường nằm lên giường, Triển Chiêu mới ngồi xuống mép giường mà thở ra một hơi, lầm bầm – “Ngươi nói xem thế giới một ngàn năm sau là như thế nào, có phải tất cả nữ tử đều sẽ giống như Vân Chi không, ta nhiều lúc cũng không biết ứng đối với nàng như thế nào nữa”.

Đáng tiếc, người ở cạnh hiện tại không thể đáp lời y, Triển Chiêu chỉ có thể khẽ cười một mình rồi yên lặng giúp hắn cởi áo ngoài ra, chỉnh tư thế hắn sao cho thoải mái nhất. Đến bây giờ, y mới có thời gian suy nghĩ, vừa rồi Ngọc Đường có vẻ rất mất bình tĩnh, là vì không nhìn thấy mình? Không biết hắn sợ hãi cái gì nữa. Đều là lỗi của y, đáng lý ra nên nói trước một tiếng rồi mới đi. Còn chuột ngốc này cũng thật là, xem y là trẻ con sao? Làm lỡ chuyện của y.

“Chuột ngốc” – Triển Chiêu nghiến răng mắng một tiếng, không khách khí véo mặt cái kẻ đang không có sức chống cự kia – “Đợi người tỉnh lại thì biết tay ta”.

Véo chán rồi, Triển Chiêu lại không nhịn được thở dài một hơi, nghiêng người tựa đầu trên ngực Bạch Ngọc Đường nghe tiếng tim hắn đập, cẩn thận cân nhắc lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Chuyện sứ thần Đại Việt nhất định phải hỏi ý kiến Vân Chi, có lẽ nàng sẽ biết mục đích của họ. Còn có, vừa rồi người y đuổi theo chính là Trương Long, một trong tứ đại giáo úy nhà mình. Trương Long xuất thân từ tổ chức sát thủ Huyết Đao Môn, sau này vì cứu Triệu Hổ nên thoát ly tổ chức rồi theo Triệu Hổ đầu nhập Khai Phong Phủ, ở trong phủ chính là người có công phu ngay dưới Triển Chiêu.

Tính thời gian, bây giờ Trương Long vẫn còn đang làm việc cho Huyết Đao Môn, nếu hắn xuất hiện ở đây, tức là Huyết Đao Môn đang hành động trong thành Biện Lương. Triển Chiêu nghĩ đến đây thì không nhịn được thở dài. Bao Chuẩn vừa mới nhậm chức không lâu đã gặp phải đống phiền toái này, chẳng biết kiếp trước hắn giải quyết như thế nào nữa.

“Ai … Ngọc Đường, thật phiền quá đi” – Triển Chiêu buồn bực cọ cọ Bạch Ngọc Đường, càu nhàu.

Cùng lúc đó, ở cách vách, Vân Chi đang ngồi xếp bằng trên giường nhập định không nhịn được phì cười một tiếng. Không phải nàng cố ý muốn nghe lén Triển Chiêu đang làm gì, chỉ là muốn xác nhận lại một chuyện mà thôi. Vừa rồi lúc kiểm tra linh hồn cho Bạch Ngọc Đường, nàng phát hiện trong lúc linh hồn hắn hồi phục, lại chậm rãi xuất hiện một thứ sức mạnh thần bí kèm theo, bởi vì linh hồn hắn quá kiệt quệ nên trước đó nàng không nhận ra, nhưng vừa rồi nhập định cảm nhận kỹ càng, Vân Chi có thể xác định đó là hồn lực, không phải là năng lượng linh hồn ai ai cũng có, mà là loại sức mạnh pháp thuật đã qua trui rèn và có thể sử dụng để chiến đấu.

Bạch Ngọc Đường có pháp lực? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải chỉ là một phàm nhân không có linh căn sao? Vân Chi mở mắt ra, chống tay suy nghĩ. Nếu nói đến linh hồn, Bạch Ngọc Đường đã tự hiến linh hồn và tính mạng mình thủ hộ Triển Chiêu suốt gần một ngàn năm. Theo nàng biết, thủ hộ như vậy cũng không dễ chịu gì, nói chính xác hơn là một loại hành hạ chậm rãi, năng lượng linh hồn cứ từng chút một bị rút ra cho đến khi cạn kiệt hẳn, loại giày vò này đủ để làm bất cứ ai phát điên, ấy thế mà Bạch Ngọc Đường có thể chịu được một ngàn năm. Tuy rằng một nửa thời gian sau hắn đã mất đi ý thức nhưng không thể không thừa nhận Bạch Ngọc Đường rất đáng nể. Nếu xem đó như là một kiểu tu luyện, vậy đạo hạnh một ngàn năm cũng xem như không tồi đi.

Vân Chi gãi gãi đầu, đợi Bạch Ngọc Đường hoàn toàn khỏe lại có lẽ sẽ nhìn được rõ ràng hơn. Có điều, có pháp lực nhưng không biết sử dụng cũng bằng thừa, mà loại sức mạnh này nàng không thông hiểu lắm, lấy gì giúp hắn đầy? Thật phiền mà.

Mặc kệ, ngủ cho đủ giấc trước đã. Vân Chi quyết định ném tất cả ra sau đầu, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chăm sóc bản thân mình trước thì hơn.

……

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s