[Hồng Nương] Chương 13

Vân Chi ngủ một giấc đến tận tối mịt mới tỉnh dậy, sau khi mò đến phòng bếp lấp đầy bụng thì đã đến giờ người khác đi ngủ rồi. Nàng vừa ngủ dậy nên không muốn lên giường tiếp, vì vậy quyết định chong đèn đọc sách, thử tìm xem có chỗ nào nhắc đến tình huống của Bạch Ngọc Đường không. Đáng tiếc, chuyện chết đi rồi sống lại cho dù có thật xảy ra cũng không có ai nguyện ý ghi chép lại, cho nên nàng tìm tòi mãi cũng không có chút manh mối nào.

Khi kim đồng hồ sắp chỉ đến mười một giờ, ở bên ngoài Khai Phong Phủ xuất hiện ba bóng người.

“Nhạc Loan, là chỗ này thật sao?” – Một giọng nam trẻ trung vang lên.

“Không sai đâu, có vu trận này” – Người nói là thiếu niên đi cùng, hắn đang xem xét tường vây của phủ nha.

Hai người còn lại nghe vậy cũng vội đến gần xem thử, cô gái Bạch Hồ tộc qua một hồi kiểm tra tỉ mỉ thì bắt đầu tỏ ra hoang mang.

Thanh niên hắc y nhìn nàng như vậy có chút lo lắng hỏi – “Nhạc Loan, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Chu Nhạc Loan cẩn thận suy nghĩ xong mới nói – “Có lẽ người này không phải Dì Nguyệt”.

“Không phải? Sao em biết?” – Thanh niên hắc y cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là theo bản năng hỏi lại thôi. Thiếu niên bên kia hàng mày cũng nhíu lại, hắn cũng đã nhận ra vấn đề nhưng không định lên tiếng.

“Anh không cảm nhận được sao? Vu trận này đúng là Thư Đằng trận của Bạch Hồ tộc, nhưng mà người bày trận chỉ là Hồng cấp mà thôi. Dì Nguyệt lúc rời Đại Việt đã là Lạc cấp bậc một, qua nhiều năm như vậy nếu không thể lên Tinh cấp thì cũng không thể nào tuột xuống Hồng Cấp. Cho nên, người bên trong sợ là không phải dì ấy” – Chu Nhạc Loan giải thích.

Thanh niên hắc y hiểu ra gật gật đầu, lại khó hiểu nói – “Người Bạch Hồ tộc rất ít, anh đều biết cả, hình như ngoài em ra cũng không có ai ở cấp bậc này”.

Chu Nhạc Loan lắc đầu không nói, nàng cũng không hiểu được rốt cuộc chuyện này là sao.

“Vào trong xem không?” – Thiếu niên hỏi ý kiến hai người kia.

“Đi, cho dù không phải dì Nguyệt cũng là người trong nhà, không thể thấy mà không xem một cái” – Chu Nhạc Loan dứt khoát nói.

Thanh niên ngạc nhiên nhìn lại hai người – “Hai đứa tính phá trận? Có quá bạo lực không, ngày mai chúng ta đến trước cửa chào hỏi không được sao? Đây là phủ nha của người ta đó”.

Hai người còn lại khinh bỉ nhìn lại hắn, Chu Nhạc Loan lầm bầm nói – “Em chỉ muốn gặp người tộc mình thôi, đi chào hỏi bọn họ làm gì?”

“Nếu vào cách đó chưa chắc đã tìm được người cần tìm” – Thiếu niên lời ít ý nhiều lên tiếng.

“Ờ” – Thanh niên chỉ có thể phát ra một âm thanh nho nhỏ coi như không phản đối nữa.

 

Vì vậy, Chu Nhạc Loan là người am hiểu cách phá trận không nói lời thừa bước lên chuẩn bị phá trận. Nàng vừa tìm kiếm điểm yếu trận vừa khó hiểu trong lòng. Nếu là phòng thủ một khu vực lớn thế này còn phải tránh cho phàm nhân nhìn thấy, theo nàng thì dùng Hồ Linh trận là phù hợp nhất, vừa khó phát hiện lại có ảo cảnh che mắt, nhưng người bên trong lại chọn Thư Đằng trận, loại trận pháp này chỉ nên dùng ở nơi có nhiều cây cỏ mà thôi, chẳng lẽ người bên trong thích cây cối?

Cùng lúc đó, ở trong phủ, Vân Chi đang đọc sách thì nhận ra cái gì ngoái đầu nhìn ra sân. Triển Chiêu không biết làm sao nửa đêm không ngủ lại chạy ra sân không biết định làm gì. Vân Chi nghĩ Triển Chiêu hẳn là muốn đi dạo hay đi vệ sinh gì đó nên không để ý, lại quay về với sách của mình, nhưng qua vài phút Triển Chiêu vẫn còn đứng bất động trong sân, Vân Chi cảm thấy kỳ lạ, bỏ sách xuống đẩy cửa bước ra.

“Miêu ca, làm gì vậy?”

Triển Chiêu nghe tiếng mở cửa nhìn lại, thấy là Vân Chi liền lo lắng nói – “Hình như bên ngoài có người”.

“Có người?” – Vân Chi sửng sốt – “Ai? Khoan đã, sao huynh phát hiện được?” – Vân Chi vò đầu, không lý nào Triển Chiêu phát hiện nàng lại không phát hiện chứ, vu trận là do nàng lập mà.

Triển Chiêu dường như cũng rất mơ hồ, y nhíu mày hoang mang nói – “Ta cũng không rõ nữa, chỉ là cảm nhận được bên ngoài có người thôi, là hai nam một nữ, còn loáng thoáng nghe được họ nói chuyện nữa”.

“Nghe … tiếng nói chuyện?” – Vân Chi cảm thấy nghi ngờ có phải bản thân mình có vấn đề rồi hay không. Bên ngoài có vu trận do nàng lập để bảo vệ Khai Phong Phủ, nếu có người xâm nhập chắc chắn nàng là người phát hiện trước tiên. Thế nhưng bây giờ Triển Chiêu lại nói y phát hiện được trong khi nàng một điểm động tĩnh cũng không cảm thấy. Chẳng lẽ vu trận có vấn đề?

Triển Chiêu không để ý đến bối rối của Vân Chi, tiếp tục nói – “Họ nói thứ tiếng ta nghe không hiểu”.

“Để ta đi xem thử” – Vân Chi dứt khoát nói và xoay chạy tới hướng tường viện Triển Chiêu nhìn nãy giờ.

Triển Chiêu thấy vậy cũng đi theo, y cũng rất hoang mang, vừa rồi đang ngủ thì đột nhiên có cảm giác không tốt rồi giật mình dậy, sau đó cảm nhận được bên ngoài có người. Y cũng không hiểu tại sao mình lại cảnh giác, bên ngoài tường viện Khai Phong Phủ hàng ngày đều có vô số người qua lại, y cũng không có cảm giác được, nhưng ba người vừa đến lại làm y căng thẳng đến mức không cách nào không để ý.

Ở bên ngoài, ba vu sư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phá trận, thiếu niên Lạc Long tộc đứng đầu, sau nửa bước là thanh niên hắc y thuộc Kim Quy tộc, sau lưng hai người là vu nữ Bạch Hồ. Lạc Long là giáo, Kim Quy là thuẫn, Bạch Hồ hỗ trợ, ba tộc này đi cùng nhau chính là đội hình tối cường.

“Bắt đầu” – Chu Nhạc Loan nói một tiếng ra hiệu, hai tay vẽ lên không trung, ánh sáng từ đầu ngón tay dần dần hợp lại thành hình đồ án cổ xưa lưu truyền từ thời hồng hoang.

Ngọn giáo trên tay thiếu niên cũng sáng lên một màu lam nhạt, cậu giơ nó cao khỏi đầu, đồ án do Chu Nhạc Loan vẽ lên như có cảm ứng, nhả ra vài sợi ánh sáng màu lục bích quấn quanh ngọn giáo, tiếp thêm sức mạnh cho nó. Thanh niên còn lại tay cầm hai mảnh mai rùa màu vàng kim, sẵn sàng bảo vệ hai người còn lại khi có biến.

“Dừng tay” – Khi thiếu niên lấy thế chuẩn bị đâm vào vu trận, bên trong truyền ra một tiếng hét vang dội mang theo bảy phần lửa giận. Ba người vô thức đình chỉ mọi động tác của mình, sau đó nhìn thấy một tiểu cô nương ở bên trong phi tường nhảy ra.

Vừa nhìn thấy người đến, ba người đều không nhịn được mà ngạc nhiên đến đơ người.

“Dì Nguyệt” – Chu Nhạc Loan reo lên, vừa mừng vừa sợ.

Vân Chi vừa ra đã nhận ra là đồng tộc của mình cho nên mới kêu dừng tay chứ không trực tiếp khởi động công kích của vu trận, chưa kịp nói gì đã bị kêu một tiếng dì làm cho đứng hình.

“Vị mỵ nương này, ngươi xác nhận là vừa gọi ta?” – Vân Chi nhướng mày, khóe môi hơi nhếch, lạnh lùng hỏi lại.

Chu Nhạc Loan và hai đồng bạn nghe vậy mới tỉnh ra, người trước mặt này dung mạo cùng Mị Nguyệt bọn họ đang tìm kiếm rất giống nhau, nhưng tuổi tác thì không đúng. Mị Nguyệt tính ra tuổi đã gần bốn mươi, có dưỡng nhan tốt cách mấy cũng không thể trẻ như vậy được. Khí chất của hai người cũng bất đồng, Mị Nguyệt là một người kiêu ngạo vô cùng ương ngạnh, còn cô bé trước mặt chỉ cho người ta cảm giác thần bí và hờ hững với xung quanh mà thôi.

“Rất xin lỗi, là chúng ta nhìn lầm” – Thanh niên hắc y rất nhanh lấy lại tự chủ, xấu hổ cười cười nói.

Vân Chi híp mắt nhìn lại hắn, khẽ mở miệng – “Kim Quy tộc?”

Thanh niên mỉm cười chắp tay với nàng, tự giới thiệu – “Kim Quy tộc Kim Đinh Bình” – Sau đó chỉ sang hai ngươi đi cùng – “Đây là Lạc Tiến của Lạc Long tộc và Chu Nhạc Loan của Bạch Hồ tộc”.

Không cần Kim Đinh Bình giới thiệu, Vân Chi nhìn qua đã nhận ra người nào thuộc tộc nào. Vu sư Đại Việt số lượng không nhiều, các tộc đều rất thân thiết, đặc biệt là ba tộc này, muốn không nhận ra nhau cũng khó. Vân Chi gật đầu chào từng người, nàng không định tỏ ra quá thân thiết, nói đúng ra, thân phận nàng không rõ ràng, tộc nhân Bạch Hồ tuy nhiều nhưng vu nữ sinh ra lại cực ít, mỗi đời đều được quản lý kỹ càng. Vân Chi là nửa chừng xuất hiện ở đây, nói đơn giản là nhập cư trái phép, để cho bọn họ biết được còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. May là nàng rơi xuống Đại Tống, ở rất xa gia tộc, bọn họ muốn tra cho rõ cũng khó.

“Em tên là gì?” – Lạc Tiến là người rất trực tiếp, không cần vòng vo gì hỏi thẳng Vân Chi, tuy là giọng nói lạnh tanh không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt nhìn Vân Chi có chút nhu hòa cùng thân thiết.

Vân Chi nhìn nhìn lại hắn vài lần, hơi nhếch môi cười, không biết giáo dục ở Lạc Long tộc thế nào mà mười đứa con trai nhà đó đã có bảy tám đứa đều là bộ dạng mặt liệt này, có vẻ như truyền thống đó xuất hiện từ rất sớm. Nàng cũng không để bọn họ đợi lâu, nhẹ giọng trả lời – “Ta tên Trịnh Vân Chi, Bạch Hồ tộc”.

Lạc Tiến và hai người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau một cái, Kim Đinh Bình mở miệng, ngoài ý muốn của Vân Chi lại nhắc đến một người – “Em có biết một người tên là Đặng Ánh Nguyệt không?”

“Là dì Nguyệt đó sao?” – Vân Chi hỏi lại, trong lòng động đậy, nàng có thể hiểu tại sao lại bị nhìn lầm rồi.

“Đúng vậy, bọn anh đang tìm dì ấy” – Lạc Tiến đáp.

Vân Chi lắc đầu – “Không biết, chưa từng nghe qua. Dì ấy không ở Âu lạc lại chạy đến Trung Nguyên làm gì?”

Kim Đinh Bình cười khổ nói – “Mười chín năm trước, dì ấy hai mươi tư tuổi vừa đột phá Lạc cấp, không biết vì chuyện gì mà cãi nhau với người nhà rồi bỏ đến Trung Nguyên lịch lãm, gia tộc nghĩ bản lãnh dì ấy không thấp cho nên cũng mặc kệ. Không ngờ dì ấy đi một lần gần hai mươi năm, một chút tin tức cũng không có, sau khi dì ấy đi không lâu lại đúng lúc tiên giới Trung Hoa không yên ổn, chúng ta không thể phái người đi tìm, mãi đến hiện tại mới có thể đi thăm dò một chút”.

“Ồ” – Vân Chi sờ sờ cằm. Đặng Ánh Nguyệt trong số các vu nữ Bạch Hồ khá nổi bậc, rất nhiều sách y dược và vu thuật Vân Chi học đều do người này viết ra, nhưng cuộc đời của người này trong gia phả lại không được nhắc đến nhiều, thậm chí người này kết hôn lúc nào, sống ở đâu, chết lúc nào cũng không thấy ghi lại. Vân Chi đối với vị tiền bối này vừa kính nể lại vừa tò mò, đặc biệt là theo như bức họa để lại, Vân Chi có ngoại hình cực giống Đặng Ánh Nguyệt. Hôm nay nghe thấy chuyện này, Vân Chi có thể đoán được tại sao lại có ít chuyện được kể lại như vậy, vì căn bản người này không ở trong tộc bao lâu đã mất tích. Bất quá, nếu người này tuổi còn trẻ đã rời tộc, vậy những quyển sách nàng học là từ đâu mà có? Còn có, thái độ của ba người này có phải quá thân thiện rồi không, còn chủ động giải thích tình huống của Đặng Ánh Nguyệt nữa.

“Vân Chi, anh có thể hỏi cha mẹ của em là ai không?” – Lạc Tiến nhìn Vân Chi vài lần, quyết định đặt câu hỏi.

Vân Chi hơi nhướng mày, một ý nghĩ khó tin nảy lên trong đầu. Không lẽ …. Cũng phải, trùng hợp nhiều như vậy, bọn họ hiểu lầm là đương nhiên rồi. Bất quá nàng không muốn nhận cái thân phận này, nếu một ngày nào đó bọn họ tìm được Đặng Ánh Nguyệt, không phải càng khó giải quyết sao? Vì vậy, Vân Chi chỉ lạnh giọng nói – “Ta nghĩ mình không trách nhiệm phải trả lời mấy câu hỏi loại này”.

Lạc Tiến nhíu mày, Kim Đinh Bình thì đỡ trán, Lạc Long tộc có đặc trưng luôn nghiêm túc quá mức, còn Bạch Hồ tộc đều là mấy cô nàng khó chiều nhất, muốn họ ngoan ngoãn hợp tác thì có mà mơ đi, cái tên này lại còn hỏi thẳng thừng như vậy nữa. Hắn đằng hắng vài tiếng che đi xấu hổ, dỗ dành nói – “Em đừng giận nghe anh nói. Em với dì Nguyệt có dung mạo rất giống nhau, về tuổi tác cũng rất trùng hợp. Bởi vậy, bọn anh đoán em là con gái của dì ấy”.

Quả nhiên. Vân Chi cười khổ trong lòng. Bất quá nàng thực không muốn dây dưa trên vấn đề này, vì vậy nói – “Ta và Đặng Ánh Nguyệt không có liên quan, sau này không cần tìm ta nữa.”

“Nhưng …” – Chu Nhạc Loan thấy Vân Chi không chịu hợp tác bắt đầu thấy bực mình muốn lên tiếng lại bị Kim Đinh Bình lắc đầu ngăn lại.

“Em thực sự không muốn biết xuất thân của mình?” – người nói là Lạc Tiến, chăm sóc Bạch Hồ tộc gần như là bản năng của Lạc Long tộc, cho nên hắn cũng không ngoại lệ muốn đem Vân Chi kéo vào vòng bảo hộ của mình.

“Vân Chi” – Đúng lúc này, Triển Chiêu chạy đến nơi. Không phải y chậm chạp, mà vì trên tường vây Khai Phong Phủ có trận pháp, y không thể như Vân Chi cứ vậy nhảy ra ngoài mà phải đi bằng cửa chính, vì vậy chậm một chút. Vừa tới đã thấy Vân Chi đứng giằng co với ba người còn lại, y mới lo lắng chạy đến cạnh nàng.

Vân Chi khẽ lắc đầu với Triển Chiêu, ý bảo không có việc gì.

“Bọn họ là sứ thần Đại Việt vừa đến Khai Phong hôm nay” – Triển Chiêu nhìn qua ba người đối diện một lượt, nhỏ giọng nói với Vân Chi.

“Ừ, bọn họ đến có việc, không liên quan đến chúng ta, huynh đừng để ý” – Vân Chi cũng nhỏ giọng đáp lại.

Bên kia, Lạc Tiến và hai người còn lại đã đứng tụm lại với nhau bàn bạc.

“Vân Chi có vẻ không muốn thân cận chúng ta. Đây là có việc gì?” – Lạc Tiến nhíu mày nói, cảm giác không nắm chắc mọi việc đối với hắn là rất khó chịu.

“Cô bé từ nhỏ không lớn lên trong nước, không quen biết chúng ta đương nhiên không muốn thân cận rồi” – Kim Đinh Bình nhỏ giọng an ủi.

“Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ ép buộc con bé theo chúng ta về?” – Chu Nhạc Loan nói.

“Không được” – Cả Lạc Tiến và Kim Đinh Bình đồng thanh nói.

“Ta biết là không được” – Chu Nhạc Loan trợn mắt đáp lại hai người.

“Rồi rồi, cách đó là không thể. Vậy bây giờ làm sao đây?” – Kim Đinh Bình rất nhanh nói một câu làm không khí dịu xuống.

Lạc Tiến lắc đầu nói – “Không nên gấp gáp, tạm thời cứ để vậy đi, thời gian chúng ta ở lại Trung Nguyên còn dài, người cũng không chạy đi đâu được, qua một thời gian, quen thuộc rồi có lẽ Vân Chi sẽ chịu nghe chúng ta nói”.

“Ừm, tạm thời chỉ có thể như vậy” – Kim Đinh Bình gật đầu tán đồng, nhìn sang Chu Nhạc Loan dò hỏi.

Chu Nhạc Loan bất đắc dĩ nhưng cũng không tìm được cách hay hơn, gật đầu nói – “Cứ vậy đi, chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. À, đừng để Vân Chi bị cuốn vào chuyện này”.

Lạc Tiến gật đầu nhưng Kim Đinh Bình lại cười khổ một tiếng, hai đứa này còn không nhận ra Vân Chi bất hợp tác như thế nào sao? Nếu con bé muốn xen vào, ai có thể ngăn cản?

“Này” – Vân Chi nói chuyện với Triển Chiêu xong rồi, quay lại thì thấy ba người kia đang chụm đầu thì thầm với nhau đành lên tiếng gọi, đợi họ chú ý mình mới nói – “Gần đây Khai Phong Phủ đang tiếp nhận một loạt án trộm cắp, mà đồ bị mất đều có hoa văn Linh Hóa, còn là đồ cổ từ thời Văn Lang. Nếu các ngươi đã ở đây thì nhớ để ý chuyện này. Nếu có manh mối gì thì cho chúng ta biết, chúng ta còn phải phá án nữa”.

Vân Chi nói xong thì kéo Triển Chiêu trở vào, không muốn nói thêm một lời nào.

“Con bé gọi chúng ta là các ngươi, còn gọi người của phủ Khai Phong là chúng ta?” – Kim Đinh Bình lầm bầm, đả kích này thực không nhỏ chút nào.

Lạc Tiến không nói gì nhìn theo bóng lưng của Triển Chiêu, nhíu mày thật sâu.

“Không phải là có người trong lòng rồi nên không muốn về đó chứ?” – Chu Nhạc Loan lo lắng nói, ý nghĩ của nàng không khác Lạc Tiến là mấy.

Kim Đinh Bình nhìn nhìn Chu Nhạc Loan, nhỏ giọng nói – “Đó không phải là truyền thống của Bạch Hồ tộc sao, chỉ gả cho phàm nhân không gả cho vu sư, người nào cũng như nhau cả”.

“Anh có ý kiến?” – Chu Nhạc Loan rất không khách khí híp mắt nhìn hắn.

“Không có, anh nào dám” – Kim Đinh Bình vội xua tay lắc đầu.

“Trở về rồi nói” – Lạc Tiến liếc mắt về một hướng, lạnh giọng ra lệnh, nói xong cũng không đợi hai người còn lại lên tiếng đã cất bước, nhanh như chớp biến mất vào bóng tối.

Chu Nhạc Loan hừ một tiếng với Kim Đinh Bình rồi cũng theo sau, Kim Đinh Bình quay đầu nhìn lại hướng Lạc Tiến vừa nhìn, thấy được có hai bóng người đang đứng trên nóc nhà nhìn về phía này, nhếch môi cười lạnh rồi cũng quay đầu trở về.

Cách đó không xa là hai nam nhân thần bí đã cùng Bàng Thống đón đoàn sứ giả Đại Việt, nhìn theo tàn ảnh của ba vu sư vừa ly khai nhỏ giọng nói chuyện.

“Bọn họ đến Khai Phong Phủ làm gì?” – Nam nhân hắc y khó hiểu nói.

Nam nhân còn lại không lên tiếng, bọn họ vừa mới phát hiện ba vu sư Đại Việt không có trong dịch quán rồi đuổi theo đến đây, lúc tới thì Vân Chi và Triển Chiêu đã vào trong, chỉ còn lại ba người Lạc Tiến đứng bên ngoài mà thôi.

“Trong Khai Phong Phủ có cái gì đặc biệt à?” – Hắc y nhân nhìn phủ nha đằng xa, sờ cằm tự hỏi.

Bạch y đạo sĩ quay người, nói một câu – “Trở về hỏi Bàng Thống” – rồi cũng phi thân đi mất, mà hắc y nhân vẫn đứng lại một lúc, nheo mắt nhìn Khai Phong Phủ thật kỹ, cuối cùng không phát hiện được gì bất thường mới chịu bỏ đi.

Cùng lúc đó, Vân Chi đang ở trong phủ nha không biết rằng mình đã bị chú ý, nàng còn bận nghiên cứu vấn đề của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vừa vào trong phủ đã bị Vân Chi xoay một vòng với hàng tá câu hỏi về việc làm sao y cảm giác được có người xuất hiện bên ngoài trước nàng. Hỏi một buổi cũng không có kết quả, bản thân Triển Chiêu cũng không hiểu làm cách nào mình cảm nhận được, Vân Chi hỏi bao nhiêu cũng vậy. Cuối cùng, Vân Chi thả cho Triển Chiêu về phòng ngủ, bản thân lại tiếp tục suy nghĩ.

Đó chắc chắn là một loại sức mạnh đặc biệt nào đó, Vân Chi dám khẳng định như vậy, chỉ là nó không phải loại nào thường thấy cho nên nàng nhất thời không nghĩ ra. Trong trường hợp này thì cứ từ từ nhớ là được. Vân Chi theo thói quen cũ lấy ra giấy bút, bắt đầu quá trình loại trừ.

“Nội lực? Không đúng” – Vân Chi lắc đầu gạch bỏ hai chữ vừa ghi ra, Triển Chiêu bây giờ mới mười sáu tuổi, công lực không thể nào lợi hại như vậy được.

“Pháp lực? Chắc chắn không” – Vân Chi lại gạch một nét nữa, Triển Chiêu không có linh căn cũng chưa từng tu luyện, lấy đâu ra pháp lực.

“hồn lực?” – Vân Chi chần chờ nhìn hai chữ trên giấy, Triển Chiêu từng chết đi và làm oán linh gần một ngàn năm, có thể là sản sinh hồn lực giống Bạch Ngọc Đường. – “Nhưng chung quy là không giống” – Nàng lắc đầu lầm bầm, dứt khoát gạch bỏ hai chữ này.

“Là cái gì nhỉ?” – Vân Chi ôm đầu, cố gắng suy nghĩ từ đầu. Điều đặc biệt duy nhất là Triển Chiêu đã từng chết và làm oán linh, cho nên vấn đề nhất định là ở chỗ này. Chỗ đặc biệt … chết … người chết … oán linh … linh hồn … A!!! Vân Chi ngẩng phắt đầu dậy, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, đơn giản như vậy mà nàng lại không nghĩ tới.

“Là niệm lực” – Vân Chi dở khóc dở cười lầm bầm, ngay lần đầu tiên gặp Triển Chiêu ở thạch động, nàng đã nhận ra Triển Chiêu có niệm lực rất mạnh, ngay cả nàng cũng không chịu được áp lực khi y kích động nữa mà, sao lại quên mất chứ. Linh hồn người chết nên có niệm lực là bình thường, mà Triển Chiêu khi sống lại không biết tại sao niệm lực vẫn còn. Vân Chi không phát hiện là vì y có cơ thể, niệm lực lại không phải là pháp lực có thể dễ dàng phát hiện, Triển Chiêu cũng không biết cách điều khiển chúng mà để tản mát ra xung quanh, niệm lực luôn ở tình trạng tĩnh lặng nên càng khó phát hiện. Vừa rồi y có cảm giác có lẽ là vì ba người Lạc Tiến là vu sư lại có ý đồ xâm nhập Khai Phong Phủ, niệm lực của Triển Chiêu theo bản năng đề phòng mà báo động cho y.

“Ừmmm …..” – Vân Chi duy trì tư thế ngồi xếp bằng trên giương, một tay chống má, vẻ mặt khó đăm đăm. Về hồn lưc của Bạch Ngọc Đường thì nàng còn biết một chút, có thể tìm cách kiếm đượcc ông pháp cho hắn luyện, tiên giới Trung Nguyên thiên kỳ bách quái cũng không phải không có người tu luyện hồn lực. Thế nhưng niệm lực là thứ của linh hồn người chết, người sống không ai đi tu luyện thứ này cả, lấy đâu ra phương pháp sử dụng đây? Quả nhiên không có vấn đề khó nhất, chỉ có vấn đề khó hơn thôi. Vân Chi vò đầu than thở, có thể cho phép nàng bỏ qua không?!!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s